Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Tháng ba mùa xuân [END]

Editor: Lily

Mẫn Trí về đến nhà, đối diện với Tịch Lãnh vẫn luôn miệng gọi "bé cưng", dùng hành động để chứng minh một câu: Chỉ cần bản thân không xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là người khác.

Người khác này chính là Tịch Lãnh.

Ngoài miệng cậu nói không lại Mẫn Trí, vậy thì giở trò không nói chuyện. Mỗi khi hai chữ "bé cưng" sến súa kia thốt ra, cậu lập tức giả vờ điếc.

Mẫn Trí đương nhiên không vui, lý luận với cậu: "Em tự chọn 'bé cưng', vừa mới đồng ý đã hối hận không cho gọi rồi? Đâu có ai như em."

Tịch Lãnh khẽ "a" một tiếng, mặt không đổi sắc: "Vừa nãy không nghe thấy."

Mẫn Trí: "Heh, thật sao."

"......" Tịch Lãnh im lặng một lúc, nói thật, "Sến súa quá, em hơi không tiếp thu nổi, thỉnh thoảng anh nhắn tin thì được."

"Không quen? Không sao, anh có thể gọi đến khi em quen mới thôi, dù sao cũng đơn giản hơn nhiều so với việc khắc phục PTSD." Mẫn Trí lại hưng phấn, lý lẽ vớ vẩn tuôn ra từng tràng, còn tự cho là mình đã hy sinh không ít, "Em không quen, người mệt là anh. Hơn nữa, ai bảo tên em khó đặt biệt danh như vậy? Em xem em trai em kìa, fan hâm mộ khi thì gọi nó là Tinh Tinh khi thì gọi là Diệp Diệp, anh chỉ có thể gọi em là Lãnh Lãnh. Lạnh lẽo đìu hiu, thê lương thảm thiết, rõ ràng cũng gọi là biệt danh, những lại có vẻ không thân thiết."

("Lãnh Lãnh" (冷冷) đồng âm với "lãnh thanh" (冷清) có nghĩa là lạnh lẽo, đìu hiu.)

Người mang tên hai chữ còn kỳ thị người ta tên hai chữ.

Tịch Lãnh dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi."

Mẫn Trí hài lòng: "Ừm ừm, bé cưng ngoan."

"......"

Nguyên nhân không quen nổi, là do người này không gọi "bé cưng" một cách đơn thuần.

Học được cách gọi từ người khác, còn muốn giỏi hơn cả thầy sao?

Trông thì hòa hợp qua mấy ngày, nhưng trong lòng Mẫn Trí thật ra vẫn chất chứa nỗi băn khoăn.

Anh là người theo chủ nghĩa hành động 100%, nghĩ đến cái gì liền đi làm cái đó, bây giờ anh gặp phải sự thôi thúc mãnh liệt nhất trong cuộc đời, lại chỉ có thể đè nén xuống, bởi vì Tịch Lãnh không phối hợp.

Đã sớm nói rất nhiều lần rồi, anh muốn kết hôn với Tịch Lãnh. Anh trước nay không nói suông.

Tuy rằng đề nghị của Kiều Tự Sâm không đáng tin cậy lắm, nhưng Tịch Lãnh quả thật ngoài mềm trong cứng là thật, tế bào lãng mạn của tiểu họa sĩ cũng rất phong phú, ví dụ như một mình nửa đêm canh ba chạy ra biển uống rượu đợi mặt trời mọc.

Có đôi khi, thật sự rất khó phân biệt sự khác biệt giữa chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hoang dã.

Lãng mạn, độc nhất vô nhị......

Mấy ngày nay Mẫn Trí vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này.

Cuối cùng đi vào một tiệm xăm.

Hình xăm "keep silent" trên ngón tay khá đơn giản, dùng tay phải tự mình xăm cho mình cũng không phiền phức, giống như lỗ xỏ trên dái tai, đều do chính tay anh làm.

Nhưng hôm nay——

Thợ xăm trên người chi chít hình xăm xanh đen từ cổ áo lan đến tận mang tai, khuôn mặt trông có vẻ khá non nớt, đối mặt với ngôi sao lớn cũng không hề ngạc nhiên, cười nói: "Muốn xăm cái gì? Có cần tôi giới thiệu không?"

Mẫn Trí nói: "Tôi muốn xăm một hàng chữ tiếng Pháp."

Nói xong lấy điện thoại ra, nhớ lại, gõ hàng chữ tiếng Pháp đã thấy trên quần áo của Tịch Lãnh ra, cho thợ xăm xem: "Nhìn cho kỹ, đừng làm sai."

Sau đó anh chỉ lên cổ mình, vị trí dưới yết hầu, chiều dài năm sáu cm: "Xăm ở đây, màu đỏ sẫm, các chữ cái xếp sát nhau một chút, tốt nhất là khiến nó trông......"

"Giống như một vết sẹo."

Tin đồn tình cảm của Mẫn Trí đã bay đầy trời, thợ xăm lập tức hiểu ý, cười mờ ám: "Xem ra có liên quan đến người yêu?"

Tin đồn tình cảm của ngôi sao lớn đã bay đầy trời, không hóng hớt không phải là người Trung Quốc.

Mẫn Trí hơi lạnh lùng: "Ừm."

Đáng tiếc, những câu hỏi đào sâu hơn đều không hỏi ra được.

Thợ xăm gãi đầu, nhìn dòng chữ tiếng Pháp chụp trên điện thoại của mình, nghi hoặc lại tò mò hỏi Mẫn Trí: "Này, đúng rồi, cái này có nghĩa là gì?"

Le sort je ne m'y soumets pas

Anh ta thậm chí còn không biết đọc thế nào, từng chữ cái từng chữ cái xác nhận.

Vận mệnh không thể làm ta khuất phục.

Về định nghĩa của câu tiếng Pháp này, Mẫn Trí đã thuộc làu làu.

Anh ngẩng đầu, lại nói với thợ xăm: "Vận mệnh không thể làm em ấy khuất phục."

Mẫn Trí từ tiệm xăm đi ra, xung quanh hình xăm màu đỏ sẫm vẫn còn hơi đỏ. Anh vội vàng lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh, đăng lên Weibo.

@Mẫn Trí V: Hình xăm tình nhân [Hình ảnh]

Fan hâm mộ đã quen với sự bất ổn của anh, nhưng lại không làm đến mức tâm như nước lặng như quản lý của anh.

【?????】

【Anh, đây thật sự không phải là dating app đâu......】

【Hình xăm tình nhân?? Vậy là ý nói anh dâu cũng có hình xăm giống hệt??】

【Vãi? Hội người dùng internet ơi, sao còn chưa tìm ra ai vậy?】

【Nói chứ nội dung hình xăm là gì vậy? Dính thành một cụm nhìn không rõ, cảm giác giống sẹo hơn là hình xăm】

【Gấp gấp gấp gấp, vậy rốt cuộc có ai có hình xăm tình nhân tương tự không???】

【Xăm ở trên cổ vậy cũng quá lố rồi ấy? Nói trắng ra là giống với trực tiếp công khai luôn rồi......】

Fan CP Điều hòa đương nhiên sẽ không bỏ qua cục đường to bự này.

Tịch Lãnh trong thời gian ghi hình Mật Thất Vô Hạn không đeo khăn lụa, miếng dán che khuyết điểm trên cổ được cậu giải thích là "dị ứng theo mùa vào mùa hè", đợi đến mùa thu đông, cậu mặc áo cao cổ, đeo khăn quàng cổ, hết sức bình thường.

Nhưng cư dân mạng lại có đôi mắt tinh tường, một chút tăm hơi manh mối giấu giấu giếm giếm đều không qua mắt được họ.

Hầu như ngày nào cũng có người tò mò hỏi cậu sao lại luôn mặc áo cao cổ, có phải là cơ thể có bệnh mãn tính gì không, cổ họng không thể tiếp xúc với gió hay gì đó. Những câu hỏi này cũng là xuất phát từ sự quan tâm dành cho cậu.

Thêm cả công lao của Mẫn Trí, những cảm xúc tự chán ghét bản thân cậu do vết sẹo mang lại, đã tan biến dần như mây khói.

Mẫn Trí đột nhiên oang oang làm một cái "hình xăm tình nhân", fan CP người một câu ta một câu suy đoán thảo luận, có người nói không chừng trên cổ Tịch Lãnh cũng có hình xăm, nhưng lúc đó cậu đeo khăn lụa chụp ảnh chính thức, cậu chắc chắn chưa thân thiết với Mẫn Trí, ý kiến này bị bác bỏ.

Ngược lại gần như không ai đoán theo chiều hướng 'vết sẹo'. Vết sẹo trên cổ họng, chắc cũng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.

Mẫn Trí mang theo hình xăm mới về nhà, lập tức khoe khoang với cậu, ưỡn cổ đưa đến trước mặt cậu.

Vết sưng đỏ vẫn chưa hết. Tịch Lãnh đưa tay sờ lên vùng da đỏ kia, khẽ nói: "Xăm ở đây sẽ rất đau."

Mẫn Trí đương nhiên không hề gì: "Không đau bằng em."

Tịch Lãnh hết cách với anh.

"Em yên tâm." Mẫn Trí lại nói, "Bọn họ không đoán ra được vết sẹo trên cổ em, cho dù có người đoán theo hướng 'sẹo', những người khác cũng sẽ không tin."

Nói nghiêm túc chưa được hai giây: "Nếu em xăm ở chỗ khác, làm một cái hình xăm tình nhân thật thụ, em tin không, sẽ không còn ai quan tâm đến cổ em nữa đâu, em muốn đeo chiếc khăn lụa xinh đẹp nào cũng được."

Rõ ràng là đang giở trò.

Tịch Lãnh không nhịn được cười. Cậu không theo ý của kẻ được voi đòi tiên này: "Em không muốn xăm hình."

Mẫn Trí: "Thôi được."

"Nhưng mà..." Tịch Lãnh đột nhiên chuyển giọng, "Em muốn xỏ khuyên tai, anh xỏ cho em đi."

Thấy Mẫn Trí ngây ra không trả lời, Tịch Lãnh lại thúc giục anh một câu: "Không phải anh luôn đề nghị em xỏ sao? Nói em rất hợp?"

"Ừm." Mẫn Trí cũng cười, "Khuyên tai tình nhân, cũng rất hay."

Ngày kia Mẫn Trí phải đi ngoại tỉnh tham gia hoạt động, hai ngày không ở nhà. Khoảng thời gian này họ cùng nhau ở trong căn hộ có phòng vẽ, là để chăm sóc cho Hạt Dẻ khó thích ứng với môi trường mới, cũng để tiện cho Tịch Lãnh vẽ tranh.

—— nhưng hai căn hộ chỉ cách nhau có mấy bước chân, chỗ nào cũng tiện cả thôi.

Nhưng Mẫn Trí gần như đã chuyển toàn bộ đồ đạc của mình qua đây.

Tịch Lãnh nhất thời chưa thu dọn xong, cũng lo lắng bị cư dân mạng nhìn ra cái gì, liền đi xuống phòng của Dung Tinh Diệp. Ở đây có một khoảng thời gian không có người ở, sạch sẽ mà trống trải.

Cậu ôm Hạt Dẻ ngồi xuống, mở máy tính thao tác chức năng phát sóng trực tiếp xa lạ, khó khăn lắm mới mở được, lại không biết nên thông báo cho fan hâm mộ thế nào.

Tuy nhiên chỉ trong vòng một phút.

Một nhóm fan hâm mộ luôn theo dõi sát sao động tĩnh của cậu nhanh chóng xông vào, spam đầy màn hình dấu chấm than, sau đó hô bằng gọi bạn, hàng vạn fan hâm mộ chen chúc mà vào, màn hình livestream đều lag mất mấy giây.

Số người online không ngừng tăng lên, mấy chục mấy trăm nhảy lên.

Cho dù Tịch Lãnh đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng không khỏi hơi căng thẳng, đây vẫn là lần đầu tiên trong đời cậu phát sóng trực tiếp.

May mà có Hạt Dẻ.

Fan hâm mộ trong phòng livestream kích động xong, có người hỏi về lỗ tai mới xuất hiện bên tai phải của cậu, và chiếc khuyên tai bạc trông rất quen mắt.

【!!!!! Khuyên tai là của anh Mẫn Tử đúng không! Đúng không!】

【Lãnh Lãnh sao cậu cũng xỏ lỗ tai rồi? Nếu nói không liên quan gì đến anh Mẫn Tử thật sự không thể nào thuyết phục được?】

Tịch Lãnh nghĩ thầm, chính là người này tự tay xỏ cho cậu.

【Em biết rồi!! Sợi dây buộc tóc mà Mẫn Thần luôn đeo trên tay là của anh đúng không!!】

【Khuyên tai cũng thay nhau đeo sao? Hai người tình thú thật đấy......】

【Em bảo mà, Lãnh Lãnh sao đột nhiên mở livestream, đúng là một liều cơm chó lớn nhét vào miệng em】

【Ngon, thích ăn, thể hiện nhiều hơn nhen】

Mắt thấy khu bình luận như con ngựa mất cương.

"Khuyên tai không phải của anh ấy, chắc là cùng một kiểu." Tịch Lãnh dùng giọng điệu không chắc chắn lắm thành thật trả lời, tránh cho fan hâm mộ lại suy nghĩ nhiều.

【A a a a a a a!!!!】

【Anh còn biết là cùng một kiểu sao? Yooo yoooo~】

【Khuyên tai tình nhân đã cho chúng ta xem rồi, hình xăm tình nhân còn xa sao?】

【Tui nghi ngờ hình xăm của Lãnh cục cưng có thể giấu ở nơi chúng ta không nhìn thấy được, cho nên Mẫn Thần mới đi khoe khoang như vậy】

Tịch Lãnh: "......"

Đáng tiếc cậu kinh nghiệm ứng phó với cư dân mạng cực kỳ ít ỏi, không biết rằng có những vấn đề không thể trả lời, một khi trả lời liền đi tong, nói gì cũng thừa.

Bình luận ngập tràn tên của Mẫn Trí, cậu ngược lại nghiêm túc đúng quy trình, giới thiệu cho mọi người bé mèo không quá phối hợp trong lòng.

"Đây là mèo của tôi, tên Hạt Dẻ. Nhặt được, là mèo tam thể, bé gái, sắp một tuổi rồi......" Màu sắc sặc sỡ lướt qua nhanh như bay khiến cậu hoa cả mắt, cậu liền vuốt ve mèo tự mình nói, "Nó là...... hàng xóm đặt trước cửa nhà chúng tôi, Tiểu Diệp nhặt về, nhưng chủ yếu là tôi nuôi, nó cũng quấn tôi hơn......"

Lúc nói chuyện cậu chú ý đến một bình luận.

Sao vẫn còn liên quan đến Mẫn Trí?

【Anh Mẫn Tử: Mèo hư không biết tốt xấu! Thả người đàn ông kia ra! Để tôi đến!!】

Tịch Lãnh bật cười.

Cậu nhất thời không để ý, Hạt Dẻ lập tức vùng ra, bóng dáng đen vàng trắng thoát ly khỏi ống kính, vô cùng không phối hợp.

Sau đó Tịch Lãnh cũng ra khỏi khung hình, loay hoay một phen, mang theo một thân lông mèo một mình quay lại.

Trên màn hình đạn toàn là ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Tịch Lãnh bất đắc dĩ đỡ trán, tính cách của Hạt Dẻ thật sự là kỳ quặc khó chiều, không những bài xích người lạ, đối với điện thoại và ống kính livestream cũng kháng cự một cách khó hiểu.

May mà tiếp theo không còn việc của Hạt Dẻ nữa, có một số việc, cũng đến lúc cậu phải một mình đối mặt.

Hôm nay cậu cố ý không mặc áo cao cổ, đeo một chiếc khăn quàng cổ.

Sự chú ý của fan luôn hiện diện khắp nơi,, không ít người hỏi cậu sao ở trong nhà cũng đeo khăn quàng cổ.

Ai ngờ, Tịch Lãnh lại trả lời vấn đề này, cậu thẳng thắn nói: "Vì trên cổ tôi có một vết sẹo."

Mà lúc này trong studio chụp ảnh, Chu Minh Lãng giơ điện thoại chạy thẳng đến chỗ Mẫn Trí, và phát ra tiếng hét chói tai: "Sếp!!!"

Cậu cố ý chọn ngày Mẫn Trí không có nhà, bởi vì Tịch Lãnh lo lắng anh sẽ cản mình.

Mở vết sẹo trong quá khứ ra và công khai với công chúng, điều này hoàn toàn không cần thiết, người thật sự thích cậu ngược lại sẽ đau lòng cậu, người không thích cậu lại chỉ trích cậu bán thảm để kiếm đồng tình, bản thân cậu cũng sẽ chịu tổn thương lần hai trong quá trình vạch trần vết sẹo.

Đạo lý này bản thân cậu đương nhiên rõ ràng hơn ai hết, nếu không trước đây đã không cực lực che giấu làm gì. Cũng sẽ không vì bị Mẫn Trí nhìn thấy, mà kích động theo phản xạ cơ thể.

Nhưng Mẫn Trí rất thích nó, Mẫn Trí thích tất cả của cậu, đối với vết sẹo xấu xí cũng yêu thích không buông tay, vuốt ve nó, và hôn nó.

Tịch Lãnh cởi khăn quàng cổ xuống, nở một nụ cười nhạt, ngẩng cao đầu, nhìn chính mình hoàn chỉnh trong màn hình livestream, lẩm bẩm: "Ừm, hình như cũng không khó coi đến thế?"

【Hóa ra trên cổ là sẹo sao?】

【A a a a a đương nhiên không khó coi!!】

【Cục cưng em đẹp nhất!!!】

【Huhuhu đau lòng cục cưng......】

【Trên cổ có vết sẹo lớn như vậy sao? Đáng sợ quá...... Trời ạ, bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi......】

【Có phải là tên *** kia làm không??? Còn là con người sao??】

【Đây là giết người đó......】

【Ôm ôm Tiểu Lãnh cục cưng】

【Bé cưng em là đẹp nhất! Kiên cường nhất!! Tụi chị mãi mãi yêu em ủng hộ em!!!】

Tịch Lãnh ngây ra hồi lâu.

Phản ứng của fan hâm mộ nằm ngoài dự đoán của cậu, chân thành tha thiết, toàn là sự quan tâm và yêu thương dành cho cậu.

Chuyện đã qua lâu rồi, không cần làm phiền những người thích mình, cậu khẽ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhõm nói: "Sớm đã không sao rồi, đặc biệt mở livestream, chỉ là muốn nói cho mọi người biết. Trước đây tôi nói dị ứng theo mùa là cái cớ thôi."

Cái cớ nhỏ nhặt không đáng kể này, người thích cậu tự nhiên không để ý, còn ở đó điên cuồng khen ngợi, khen đến mức cậu sắp không biết mình là ai nữa rồi.

Mà Mẫn Trí không ở đó, sự hiện diện của anh vẫn khó mà bỏ qua.

【Cho nên sẹo trên cổ của Lãnh Lãnh, không liên quan gì đến hình xăm tình nhân của Mẫn Thần à?】

【A a a a a chị thật sự không biết, xin lỗi Lãnh cưng, chị không nên đoán lung tung huhuhu......】

Hửm? Không đoán nữa sao?

Tịch Lãnh: "......"

Hướng đi của sự việc nằm ngoài dự đoán của cậu.

Cho dù là đối mặt với sự công kích gay gắt của fan only của Mẫn Trí, những fan CP này cũng quyết không từ bỏ, nhưng vì chuyện hôm nay, từng người một chủ động đến trước mặt cậu xin lỗi, lầm tưởng rằng mình đã rắc muối lên vết thương của cậu.

Hiểu lầm này lớn rồi, không giải thích dễ dàng được, tài ăn nói của Tịch Lãnh lại rất nát.

Cậu muốn nói lại thôi, suy nghĩ mãi.

Lúc này, phòng livestream của cậu có sự xuất hiện của một người dùng VIP màu đen vàng quyền quý, đầu tiên là khiêm tốn tặng mấy món quà ngàn tệ để thể hiện sự tồn tại.

Người xem: 【????】

Top1 mới lên bảng đã bỏ xa người khác, và mang một cái tên lấp lánh ánh vàng, Mẫn Trí.

Không nói hai lời, liền tặng quà, tiền nhiều lời ít, chứng minh bằng hành động rằng, fan CP không đoán sai.

Tịch Lãnh: "......"

Thế giới quan của fan CP trong buổi phát sóng trực tiếp này được củng cố rồi lại bị lật đổ, lật đổ rồi lại xây dựng lại, thật hỗn loạn. Đợi Tịch Lãnh khó khăn lắm mới tìm được chỗ đóng kênh tặng quà, mới tạm thời yên ổn.

Hai người trong buổi phát sóng trực tiếp không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận gì, điều này trong giới giải trí làm tròn lên coi như là thừa nhận yêu đương, fan CP hân hoan, cả đêm ăn mừng.

Mà hai người trong cuộc ở hai nơi, chỉ có thể gọi điện thoại video trước khi ngủ.

Mẫn Trí hỏi Tịch Lãnh tại sao lại mở livestream công khai vết sẹo.

Tịch Lãnh suy nghĩ rồi nói: "Đây vốn là một phần của em, em luôn che giấu, giống như đồ của em không thể gặp người vậy."

"Hửm? Có một số thứ đương nhiên là không thể gặp người." Mẫn Trí gối lên cánh tay, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu, thoạt nhìn có vẻ đứng đắn, chỉ là đột nhiên cong môi, "Không thể cho người khác xem, chỉ có thể cho anh xem."

Người này thật là, càng ngày càng quá đáng.

Không cẩn thận lại bị nhìn thấy vẻ mặt cạn lời, Tịch Lãnh nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Em cảm thấy, nếu em luôn trốn tránh, vậy hẳn là em vẫn sợ ông ta, em ghét bỏ bản thân, không dám đối mặt với quá khứ...... em vốn cho rằng để fan nhìn thấy vết sẹo sẽ rất khó chịu, nhưng tình hình thực tế cũng tạm được. Bọn họ rất quan tâm em, em rất vui."

Cậu nghiêm túc nhìn người trong màn hình, bởi vì cách xa hàng ngàn dặm, có những lời tình cảm nói ra cũng đơn giản hơn, cậu nghiêm túc nói: "Vì có anh, em mới dám làm."

Mẫn Trí buông một câu "đợi đã", đột nhiên cầm điện thoại ngồi dậy, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lay động, chắc là đang tìm kiếm gì đó trong điện thoại.

Sau đó đè nén sự vội vàng, khiêm tốn nói: "Sớm nhất trưa mai về đến nhà."

Tịch Lãnh cười: "Vậy anh phải dậy từ sớm, ngủ sớm đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cho dù cúp video, hai người đương nhiên cũng không có buồn ngủ gì.

Tịch Lãnh lại mở khung trò chuyện ra.

Leng: 【Cảm ơn anh】

Mẫn Trí quả nhiên chưa ngủ, lập tức trả lời.

A1: 【Có thể đừng lúc nào cũng nói cảm ơn với anh không, xa cách như vậy】

Thấy vậy, Tịch Lãnh lại nảy sinh tâm tư đùa giỡn anh.

Leng: 【Cảm ơn [/vui vẻ]?】

A1: 【......】

A1: 【[/vui vẻ]?】

Vậy......

Leng: 【Cảm ơn cục cưng】

A1: 【Anh rút lại lời nói lúc nãy】

Tịch Lãnh không nhịn được cười, nhìn màn hình cho đến khi tự động tắt. Điện thoại tối đen biến thành gương, phản chiếu nụ cười không thể tự chủ của cậu.

Cậu lại bật sáng màn hình, vuốt ve dòng chữ "A1".

Người này ở trong sinh mệnh khô cằn của cậu, tưới vào từng giọt từng giọt, tụ suối thành biển tình yêu, từ đó, san bằng tất cả những đau khổ trong quá khứ.

Dù sao ngày mai là có thể gặp mặt, Mẫn Trí lại phải dậy sớm, Tịch Lãnh còn tưởng rằng cuộc trò chuyện đêm nay kết thúc ở đây.

Tuy nhiên bất ngờ, đột ngột.

A1: 【Anh muốn kết hôn với em】

Leng: 【......】

Leng: 【Lần sau có thể đừng nói chuyện này trước khi ngủ không?】

Lại sắp mất ngủ rồi.

A1: 【Vậy em định lúc nào?】

Còn phải thương lượng thời gian nói sao? Tịch Lãnh nhíu mày, ngón tay vừa chạm vào màn hình——

Tin nhắn của A1 lại đâm vào mắt, chỉ có năm chữ.

【Thời gian kết hôn ấy.】

Một người có mục đích vô cùng mạnh mẽ, Tịch Lãnh sớm nên biết, hình xăm trên cổ ngoài việc dỗ dành bản thân vui vẻ, tất nhiên còn có công dụng khác.

Miệng Mẫn Trí hay nói cậu mới là não yêu đường, trông như không bình tĩnh nổi. Nhưng mục đích của Mẫn Trí từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng—— ở bên cậu, muôn mãi mãi bên nhau.

Trong thế giới của Mẫn Trí, chọn một người chính là cả đời, kết hôn tự nhiên là càng nhanh càng tốt, hận không thể ngày mai liền chạy thẳng đến Cục Dân chính.

Tâm trạng của Tịch Lãnh có chút phức tạp.

Leng: 【Em sắp mất ngủ rồi】

A1: 【Không sao, vừa hay tối nay nghĩ cho kỹ, ngày mai anh về rồi ngủ bù cùng em】

Tịch Lãnh bất đắc dĩ khẽ thở dài.

Lựa chọn của cậu cũng kiên định không thay đổi, ngoài Mẫn Trí ra, không có phương án B nào khác có thể suy xét.

Chỉ là cậu một mình cô độc sống hai kiếp, đã quen với cuộc sống một mình tự do tự tại không bị gò bó. Cho dù bây giờ cậu nảy sinh cảm xúc ỷ lại mãnh liệt với người này, nhưng loại ỷ lại đó, và sự ràng buộc pháp lý trên giấy đăng ký kết hôn hoàn toàn không giống nhau.

Lúc nhỏ cậu đã tận mắt chứng kiến hai cuộc hôn nhân, đều là khủng bố, bi kịch, tai ương.

Cho dù biết rõ Mẫn Trí là người đáng giá để chung sống cả đời, nhưng đây có phải là hơi nhanh quá rồi không? Cậu thật sự chưa chuẩn bị sẵn sàng.

"A1" vỗ nhẹ bạn.

A1: 【Được không?】

Giọng điệu hiếm thấy dịu dàng dỗ dành.

Hai chữ đơn giản, khiến trái tim Tịch Lãnh tan thành một vũng nước ấm.

Có lẽ là sợ cậu hiểu theo nghĩa khác, Mẫn Trí lại bổ sung một câu.

A1: 【Là muốn hỏi em có thể suy nghĩ kỹ càng không, không cần trả lời trả lời bây giờ, tất nhiên anh không thể cầu hôn trên mạng.】

Tịch Lãnh cười khẽ.

Leng: 【Được.】

Bạn đã vỗ nhẹ "A1"

Mấy ngày tiếp theo, Tịch Lãnh đều quan sát bạn trai lúc thì ấu trĩ tùy hứng lúc thì nghiêm túc trưởng thành nhà mình.

Cậu nhạy cảm bẩm sinh, rất dễ dàng nhận ra thiện ý mà người khác dành cho mình, cũng giỏi đồng cảm với vui buồn giận hờn của người khác, hiểu rõ phương thức hành động của họ.

Khoảng cách mấy tuổi đó, quả thật cũng có đạo lý. Mẫn Trí giống như con sâu trong bụng cậu, mổ xẻ cậu từ trong ra ngoài, nghiên cứu từng tế bào của cậu rõ ràng minh bạch.

Ngược lại cậu đi hiểu rõ nghiên cứu Mẫn Trí thì khó khăn trùng trùng.

Suy đi nghĩ lại, nguyện vọng kết hôn mãnh liệt của Mẫn Trí, có thể một phần là đến từ nuối tiếc cha mẹ đã bỏ lỡ, anh đối với hôn nhân mang ảo tưởng tốt đẹp, nhà họ Tưởng không thể mang đến cho anh cảm giác thân thuộc, anh khao khát muốn tạo dựng một gia đình thuộc về mình.

Mẫn Trí cũng cần cảm giác an toàn.

Mẫn Trí không cần cậu phải bày tỏ tình yêu bằng lời nói, anh luôn cần phương diện khác để bù đắp.

Ví dụ như kết hôn.

Mà cũng có thể là, Mẫn Trí muốn khoe khoang, khoe ân ái, đặc biệt là đi đến trước mặt đôi chồng chồng kiểu mẫu nổi tiếng trong giới kia diễu võ dương oai.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa đã sang tháng ba, sắp đến sinh nhật lần thứ 22 của Tịch Lãnh, ngày 3 tháng 3.

Khoảng thời gian này cậu đang chuẩn bị thành lập trang web nghệ thuật cá nhân, làm xong chuẩn bị về nhà.

Bắc Kinh vào xuân, lúc năm giờ chiều mà mặt trời vẫn treo lơ lửng trên không. Vạn dặm không mây, thời tiết rất đẹp.

Cậu liền gửi tin nhắn hỏi Mẫn Trí: 【Tối nay có muốn ra ngoài ăn không?】

A1: 【Xong việc rồi? Xong việc rồi thì mau về nhà, anh muốn ăn đồ em nấu】

Sở thích thật ít ai ngờ tới.

"Anh có phải không biết hôm nay sinh nhật em không" câu này gõ rồi lại xóa, cảm thấy giống như đang chất vấn đối phương, lại có loại cảm giác làm nũng không nói rõ được.

Tịch Lãnh suy nghĩ một lát.

Leng: 【Em mua bánh kem rồi về】

Thử ám chỉ xem.

A1: 【Đừng mua, mau về nhà】

...... Có chỗ nào đó là lạ.

Trên đường về nhà Tịch Lãnh vẫn luôn suy nghĩ, Mẫn Trí chắc tám phần là chuẩn bị cho cậu một sinh nhật bất ngờ nhỉ.

Chỉ là cậu lo lắng Mẫn Trí lên mạng tìm kiếm cách chuẩn bị sinh nhật bất ngờ, hoặc là xin chỉ giáo từ bạn xấu Kiều Dữ Sâm, ngàn vạn lần đừng làm cho cậu cái loại bánh kem fondant đẹp mắt mà không ăn được kia, còn có cái gì mà băng dính sâm panh, trải một thảm cánh hoa hồng.

(Fondant là một loại nguyên liệu làm bánh quan trọng, được làm từ bột đường trắng mịn, chủ yếu để trang trí cho các món bánh ngọt, bánh kem.)

Khó khăn lắm mới cùng người yêu đón sinh nhật, ăn xong bánh kem còn phải tốn sức dọn dẹp vệ sinh.

"Sinh nhật vui vẻ. Có phải cho rằng anh quên rồi không?"

Mở cửa về nhà, đập vào mắt là một đống vật thể không rõ kết cấu từ kem.

Tịch Lãnh ngây ra ở cửa.

Mẫn Trí đợi cậu thay giày xong, lại đưa cho cậu vật thể không rõ, tiếp tục khoe khoang: "Anh làm đấy, anh đã nếm thử rồi, mùi vị không chê vào đâu được, mấy tiệm bánh nổi tiếng trên mạng cũng không sánh bằng đâu."

Tịch Lãnh không nói nên lời: "......"

Mẫn Trí đã đoán trước được phản ứng: "Không được nói xấu."

Không quên nhấn mạnh sự trả giá của bản thân: "Anh từ trước đến nay chưa từng nói em nấu cơm khó ăn đâu nhé."

Hai người vai kề vai đến bên bàn ngồi xuống, Tịch Lãnh rất tò mò về tay nghề làm bánh kem của Mẫn Trí, Mẫn Trí lại rất sốt ruột, không ngừng thúc giục. Có thể là tự biết rõ hình thù khó coi của bánh kem, nóng lòng muốn dùng mùi vị để chứng minh bản thân.

Tịch Lãnh rất phối hợp cắm nến thổi nến, cắt ra hai miếng bánh kem, hai người mỗi người một miếng.

Hai miếng bánh kem đều không cắt đến phần lõi, trên mặt Mẫn Trí nhanh chóng lướt qua một tia tiếc nuối, nhưng thoáng qua rồi biến mất.

Tịch Lãnh không hề hay biết, chuyên tâm nếm bánh kem, chậm rãi, động tác tao nhã.

"Quả thật ăn rất ngon."

Mẫn Trí sốt ruột: "Cái đó không quan trọng."

"......" Tịch Lãnh im lặng, "Không phải anh làm sao?"

"Ngon thì em ăn nhiều một chút, cắt miếng to vào."

Tịch Lãnh hiểu rồi.

Cậu rất phối hợp cầm lấy dao cắt hoa quả, cắt một đường dài dọc theo đường chéo, càng cắt xuống dưới động tác càng nhẹ nhàng hơn, tránh làm hỏng bất ngờ sến súa mà Mẫn Trí chuẩn bị cho cậu.

Quả nhiên, lưỡi dao bị vật cứng cản lại, lại dùng mặt dao gạt đi phần bánh kem và kem tươi vướng víu phía trên, nguyên mẫu của vật thể không rõ liền lộ ra, là một chiếc hộp đen nhỏ được bọc kỹ trong túi giữ tươi.

Hình dạng của chiếc hộp đó...... tim Tịch Lãnh không khỏi đập nhanh hơn.

Động tác của cậu chậm dần, Mẫn Trí sốt ruột liền tự mình ra tay, lấy chiếc hộp nhỏ sạch sẽ ra khỏi túi giữ tươi.

Lạch cạch gạt ghế ra, Mẫn Trí đem hộp đựng nhẫn, quỳ một chân xuống đất.

Tình huống trước mắt, đã quá rõ ràng.

Nắp hộp mở ra, lộ ra một chiếc nhẫn kim cương bạch kim xinh đẹp.

"Em có đồng ý kết hôn với anh không?"

Dù đã đoán được trước rồi, Tịch Lãnh lại vẫn ngây ra, nửa ngày không lên tiếng.

"Em biết đấy, anh trước nay không phải là người khiêm tốn. Cầu hôn là chuyện lớn cả đời, anh chỉ muốn cầu hôn công khai ở nơi đông người. Nếu có fan người qua đường ồn ào, còn có thể nhờ họ khiến em khó xử, không đồng ý là không được đây." Mẫn Trí nói, chuyển giọng, giọng điệu cũng dịu dàng hơn, "Bởi vì anh sợ em không vui, cho nên anh mới cầu hôn riêng tư."

Câu tiếp theo lại trở về nguyên hình: "Anh đã vì em làm đến mức này rồi. Lại từ chối, không thích hợp nhỉ?"

Tịch Lãnh cười nói: "Đây không phải vẫn là muốn em khó xử sao?"

Mẫn Trí cố ý giả ngu, nhìn quanh quất: "Đâu? Đâu có khó? Không nhìn thấy."

Tịch Lãnh bật cười, lại khẽ thở dài: "Sao anh lại gấp gáp như vậy?"

Mẫn Trí: "Hửm?"

"Em vốn định đợi đến mùa hè, ấm áp hơn một chút." Tịch Lãnh nói, "Sinh nhật của anh, lần này sẽ không bỏ lỡ nữa."

Hóa ra Tịch Lãnh cũng nghĩ giống anh, cũng nghĩ đến cầu hôn vào ngày sinh nhật.

Mẫn Trí tâm trạng rất tốt, cong môi nói: "Nhưng anh thích mùa xuân hơn."

Tháng ba mùa xuân, băng tan tuyết tàn.

Giống như cậu thanh niên trước mắt chỉ vì anh mà nở nụ cười rạng rỡ.

Như thể bị ma xui quỷ ám, Tịch Lãnh cười rạng rỡ, lại nửa ngày không trả lời thẳng cầu hôn, còn cố ý làm trái ý anh: "Nhưng em thích mùa hè hơn, làm sao đây?"

Mẫn Trí đứng dậy, đè xuống đuôi mắt có chút hung dữ, một tay giữ lấy vành tai lộ ra từ trong mái tóc dài, nhẹ nhàng xoa nắn chiếc khuyên tai giống hệt bên tai phải, lại tăng thêm lực, xoa lên dái tai trơn nhẵn bên tai trái.

"Có đồng ý hay không, mau nói."

"Không nói anh liền xỏ thêm cho em một lỗ tai nữa."

Tịch Lãnh không nhịn được cười.

"Em yêu anh."

Ai ngờ Mẫn Trí lông mày cũng không nhướng lên, dáng vẻ đương nhiên, trên mặt mấy chữ to vô hình: Đó không phải là điều hiển nhiên sao?

"Bây giờ không phải là lúc tỏ tình. Lời này buổi tối nói sau, không nói một trăm lần đừng hòng xuống giường." Mẫn Trí vô cùng cố chấp, "Bây giờ em trả lời anh trước."

Tịch Lãnh cười đến mức mắt phượng cong thành hai vầng trăng non.

Bây giờ Mẫn Trí đã tỉnh táo, tuyệt đối không bị sắc đẹp mê hoặc, vẫn kiên trì: "Nói mau, anh muốn nghe không phải là cái này."

Tịch Lãnh ý cười nhạt đi, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Đen nhánh trong suốt, như nghiên mực thượng hạng, là sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.

Cậu trả lại nguyên vẹn, ngón tay vuốt ve chiếc khuyên tai chi chít trên tai anh, lại không nhịn được dùng trán mình chạm vào trán đối phương, cọ xát hồi lâu, mới khẽ mở miệng.

"Em đồng ý."

Mẫn Trí vội vàng đeo nhẫn cho cậu, run run không đeo đúng được.

"Mẫn Trí." Tịch Lãnh vừa hay gọi người đang run rẩy luống cuống, cũng hỏi anh, "Anh có đồng ý kết hôn với em không?"

Mẫn Trí không chút suy nghĩ ừ ừ hai tiếng, thử lại lần nữa, cuối cùng nhẫn cũng đeo vào ngón áp út, kích cỡ vừa vặn.

Tịch Lãnh có chút không quen cọ xát vòng kim loại trên ngón tay, tiếp tục nói: "Chúng ta chênh lệch quá lớn, ý em là tiền, cho nên em cảm thấy thỏa thuận trước hôn nhân vẫn phải——"

Ký một bản.

Ba chữ cuối cùng không thể nói ra.

Toàn bộ đều bị nụ hôn nhiệt tình chặn lại.

Tịch Lãnh ưm ưm yếu ớt giãy giụa một chút, liền từ bỏ, đưa tay ôm lấy cơ thể nóng bỏng này, đáp lại anh.

Những ký ức đau khổ kia, không ngừng vang vọng trong trái tim trống rỗng của cậu, giống như bị nhốt trong những ngày mưa dầm dề liên miên, cơ thể sống động dần dần trở nên lạnh lẽo, tê liệt.

May mắn thay cậu chưa từng từ bỏ, dũng cảm vượt qua đau khổ, đối mặt với chính mình.

Vì vậy, cuối cùng cũng có người vượt qua màn mưa trùng điệp, trong thế giới u ám này mà tìm thấy linh hồn đang giãy giụa bất khuất trong cái xác đổ nát của cậu.

Hóa ra người thật sự phù hợp không cần bạn phải liều mạng đuổi theo, hay là sùng bái như thần minh.

Anh ấy sẽ xuất hiện vào lúc bạn yếu đuối nhất bất lực nhất, lúc bạn mệt mỏi rã rời nhất nắm lấy tay bạn, anh ấy không bao giờ thúc giục, ngược lại dịu dàng nói với bạn bên tai.

Chúng ta cùng nhau đi về phía trước nhé.

Càng chậm càng tốt.

Tốt nhất là biến mỗi ngày đều dài đằng đẵng như cả một đời người.

Bất kể gió táp mưa sa, từ nay về sau nắm tay nhau bước tiếp.

Đây chính là cứu rỗi lẫn nhau.

-Toàn văn hoàn-

Tác giả có lời muốn nói:

Chính văn đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình ❤️❤️❤️

Ngoại truyện sẽ công khai, còn có cả tuyến if Mẫn Trí xuyên không về thời niên thiếu của Tịch Lãnh nữa đó ~ Mọi người có thể yêu cầu ở phần bình luận, những gì viết được tôi sẽ cố gắng viết, cho tôi xem nào 😝

Nghỉ ngơi một chút, cộng thêm yêu cầu của bảng xếp hạng, thứ Năm tuần sau sẽ bắt đầu đăng ngoại truyện nhé 😉

Lily: Ta daaa xong rồi. Ngoại truyện tác giả vẫn còn ra nên tui chờ qua tháng 2 sẽ up nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro