Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ký hợp đồng tham gia gameshow

Editor: Lily

Những tòa nhà dân cư cũ kỹ được xây dựng vào những năm 90 chỉ cao sáu tầng, không có thang máy.

Dậm chân một cái, chiếc đèn treo màu vàng xỉn trên đầu mới run rẩy sáng lên. Lên được nửa cầu thang, đèn tầng dưới đã tắt ngấm, bụi bay mù mịt trong bóng tối. Khu vực nghỉ chân ở góc cầu thang chất đầy đồ linh tinh của cư dân, vài chậu cây xanh không người chăm sóc đặt lộn xộn trên bệ, trông như những bóng ma.

Bên ngoài, đêm hè thoang thoảng mùi long não, ánh trăng mỏng manh.

Người hâm mộ nam này, có lẽ thực sự nghèo, nghèo vượt xa sức tưởng tượng của Mẫn Trí. Rõ ràng trời phú cho khí chất và ngoại hình xinh trai tuyệt vời, nhưng lại nghèo không tin nổi.

Cậu dường như được tạo ra từ rất nhiều ẩn số. Nhẹ nhàng và nguy hiểm cùng tồn tại trong cậu, ngăn cách giữa chúng là sự bí ẩn.

Mẫn Trí đi theo bóng dáng mong manh đó, leo lên hết cầu thang.

Trở về nhà, chiếc khăn lụa trên cổ Tịch Lãnh vẫn còn ở đó.

Mẫn Trí nhớ lại mỗi lần gặp mặt, cậu fan nhỏ này đều có thứ gì đó trên cổ, trước đây là cổ áo dựng đứng, lần này là khăn lụa, luôn che kín yết hầu và vùng da bên dưới.

Tịch Lãnh bật tất cả đèn trong nhà, nhưng độ sáng vẫn có hạn. Nửa khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối, căn nhà tồi tàn này phơi bày trước mặt thần tượng, nhưng cậu không hề tỏ ra gò bó hay lúng túng, mà lại có vẻ buông xuôi, bất cần.

"Nhà thuê hơi bừa bộn, anh cứ tự nhiên."

Mẫn Trí thầm nghĩ, hình như cũng chẳng có chỗ nào để ngồi cả.

Căn hộ một phòng ngủ nhỏ, phòng khách kiêm luôn studio của Tịch Lãnh.

Trên tường dán đầy các bản phác thảo ngẫu hứng, tranh sơn dầu không có chỗ treo, được đặt trên ghế sofa hoặc chất thành đống trên bàn. Sàn nhà, ghế, góc tường, la liệt những bản vẽ bỏ đi. Xô nước, màu vẽ, bảng pha màu, tạp dề đủ màu sắc, lấp đầy những khoảng trống cuối cùng trong không gian chật hẹp.

Trong không khí có mùi hăng hắc nồng nặc đến từ một chai dầu thông lớn.

Đứng ở lối vào, Mẫn Trí nhìn những bức tranh sơn dầu rực rỡ trên ghế sofa trước. Sự kết hợp màu sắc có độ tinh khiết cao và độ sáng thấp, màu sắc tương phản tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, những khối hình học trừu tượng táo bạo... khiến anh liên tưởng đến trường phái hoang dã mà anh đã thấy ở các bảo tàng nước ngoài, nhưng trái ngược với sự nhẹ nhàng vui tươi của hoang dã, những tác phẩm này lại mang đến cảm giác u ám, nặng nề. Ngay cả màu đỏ rực rỡ nhất cũng trầm hơn, giống như máu.

Lách qua đống đồ lộn xộn, Mẫn Trí ra ban công, dừng lại trước tác phẩm chưa hoàn thành trên giá vẽ.

Nhìn thấy bức tranh, ký ức ba năm trước mới ùa về trong đầu Tịch Lãnh, cậu vội vàng bước tới.

Trên bảng vẽ là một bản phác thảo bằng bút chì, nét bút lộn xộn, nhưng vẫn có thể nhận ra là chân dung nửa người, tỷ lệ bình thường, chỉn chu, không trừu tượng như những tác phẩm khác trong nhà.

Tịch Lãnh đương nhiên nhớ bức tranh này.

Cậu không thích vẽ chân dung, ngay cả vẽ Lạc Gia Ngôn mà cậu từng rất thích. Nhưng cậu không thể cưỡng lại lời năn nỉ của Lạc Gia Ngôn, cuối cùng quyết định vẽ một bức chân dung tặng cậu ta làm quà sinh nhật 22 tuổi.

Bức tranh này sẽ được tặng trong bữa tiệc sinh nhật một tháng sau, bị bạn bè của Lạc Gia Ngôn hắt rượu làm hỏng, món quà nghèo nàn này cũng sẽ bị một người theo đuổi giàu có của Lạc Gia Ngôn chế nhạo, bàn tay phải của cậu đã bị mảnh vỡ thủy tinh cắt đứt gân trong lúc hỗn loạn, từ đó cũng không thể cầm bút lâu được nữa.

Sau đó, cậu sẽ không bao giờ vẽ nữa.

Tịch Lãnh che bức phác thảo, hỏi Mẫn Trí: "Anh tìm em có việc gì?"

Mẫn Trí thu hồi ánh mắt, nói vào vấn đề chính: "Là thế này, có một gameshow thực tế đang trong quá trình chuẩn bị, tên là Mật Thất Vô Hạn, khách mời gồm có nghệ sĩ và cả người bình thường. Cậu biết đấy, tôi có rất nhiều anti-fan, người quản lý hy vọng có thể tẩy trắng cho tôi. Cậu là fan của tôi, tôi muốn đưa cậu cùng tham gia chương trình này, thù lao chắc chắn sẽ tốt hơn so với việc cậu làm thêm, tôi cũng có thể xây dựng hình tượng cưng fan, chúng ta đôi bên cùng có lợi."

Tịch Lãnh sững sờ.

Cậu nhớ chương trình tạp kỹ này, cả trong ký ức của cậu và trong cốt truyện của tiểu thuyết, chương trình này được coi là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của công chính và thụ chính.

Cậu không biết chi tiết cụ thể, nhưng cậu nhớ rõ ràng rằng, ở kiếp trước, hình tượng cưng fan của Mẫn Trí cũng chẳng được xây dựng thành công, bởi vì trong số khách mời còn có một kẻ thù không đội trời chung của anh, đó cũng một nhân vật phản diện thích Lạc Gia Ngôn, liên tục khiêu khích và gây rối. Lạc Gia Ngôn bị kẹp ở giữa tiến thoái lưỡng nan, muốn làm người hòa giải nhưng dù có lòng mà chẳng có sức.

Cuối cùng, cả hai đều bỏ quay, chương trình dự kiến mười tập bị cắt xuống còn sáu tập. Tinh thần đồng đội của năm khách mời gần như bằng không, hiệu quả của chương trình cuối cùng cũng không được như mong đợi.

Dù sao, tất cả đều không liên quan gì đến nam phụ nghèo khổ của thế giới khác như cậu.

Đang ngẩn ngơ, lại nghe Mẫn Trí hỏi: "Cậu thấy thế nào?"

Tịch Lãnh có ngoại hình nổi bật, chỉ cần chịu khó xuất hiện trước công chúng, kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn.

Tịch Lãnh ở kiếp trước sợ bị Dung Hải Cao quấy rối, chưa bao giờ nghĩ đến việc đi theo con đường này. Cậu càng kiếm được nhiều tiền, Dung Hải Cao tham lam vô độ sẽ càng đòi hỏi nhiều hơn. Và một khi cậu trở thành nhân vật của công chúng, cũng đồng nghĩa với việc đưa cho Dung Hải Cao cái cớ để gây sức ép và đe dọa mình.

Tuy nhiên, cậu cẩn thận từng bước sống chật vật, cuối cùng vẫn phải chết thảm trên đường.

Chiếc bánh khổng lồ từ trên trời rơi xuống, mà phản ứng của Tịch Lãnh lại là sự im lặng.

Cành ô liu do chính Mẫn Trí đưa tới, chắc chắn là cám dỗ to lớn và là cơ hội tốt nhất để cậu thay đổi số phận.

Nhưng tất cả điều này được xây dựng trên sự dối trá, đó là giả vờ làm fan của Mẫn Trí.

Lông mi khẽ rung, cuối cùng cậu cũng nghe thấy giọng nói của mình, là câu trả lời khẳng định: "Ừm, em sẽ suy nghĩ."

Cậu giữ khoảng cách và chừng mực một cách vừa phải, Mẫn Trí không khỏi đánh giá cao cậu hơn một chút, mặc dù vẫn còn một chút khó chịu mơ hồ trong lòng anh, nhưng đưa một fan như vậy tham gia gameshow chắc sẽ rất thoải mái.

"Nghĩ xong thì liên hệ với quản lý của tôi bất cứ lúc nào, anh ấy đã gửi tin nhắn riêng cho cậu trên Weibo. Hoặc cậu có thể gọi lại trực tiếp, đây là danh thiếp của anh ấy."

*

Danh sách khách mời của Mật Thất Vô Hạn vẫn chưa được xác định, việc công bố chính thức cũng phải đợi đến khi buổi quay đầu tiên kết thúc.

Lúc này, Tịch Lãnh đang dọn dẹp tủ trưng bày riêng trong căn hộ thuê chật hẹp của mình, đặc biệt để trưng bày các sản phẩm liên quan đến Mẫn Trí, đề phòng thần tượng bất ngờ đến kiểm tra.

Đang dọn dẹp thì có tiếng gõ cửa, người tìm đến lại là Lạc Gia Ngôn.

Lạc Gia Ngôn không còn vẻ mặt ấm ức như trước nữa, đôi mắt sáng long lanh hỏi cậu: "A Chiêu, cậu có phải sắp tham gia Mật Thất Vô Hạn không?"

Cậu ta là nhân vật chính của thế giới này, mối liên kết với Mẫn Trí cũng là định mệnh, Tịch Lãnh không ngạc nhiên khi cậu ta biết tin này, thản nhiên "ừm" một tiếng.

Lạc Gia Ngôn hào hứng nói: "Tớ nói cho cậu biết, dạo trước tớ quen một nhà tạo mẫu tóc, cậu biết không? Anh ấy lại là bạn từ thuở nhỏ của Mẫn Thần đó! Tớ cũng đã nhờ anh ấy giúp đỡ liên hệ với đạo diễn của Mật Thất Vô Hạn, xin được một suất này!"

"Đến lúc đó tụi mình có thể cùng nhau đi quay, giải mã mật thất, nghĩ thôi đã thấy vui quá trời rồi."

Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, bạn từ thuở nhỏ của Mẫn Trí là Kiều Dữ Sâm, hắn có khá nhiều đất diễn trong tiểu thuyết, là một trong số ít nhân vật nam có tên tuổi và ngoại hình đẹp trai mà không say mê thụ chính. Bạn thân thực sự của Mẫn Trí, cũng một thần trợ công xịn xò.

Tịch Lãnh suy nghĩ miên man, lại nghĩ đến đối thủ của Mẫn Trí là Tưởng Tụng Nam, người này là nhân vật phản diện bá đạo, hắn ta cũng sẽ tham gia Mật Thất Vô Hạn. Trong phần sau của tiểu thuyết, có tình tiết hắn ta bỏ thuốc thụ chính nhưng lại vô tình tạo cơ hội cho công chính. Mặc dù đó là chuyện của ba năm sau, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa trước.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ hớn hở của Lạc Gia Ngôn, Tịch Lãnh chỉ có thể bóng gió nhắc nhở: "Giới giải trí rất phức tạp, cậu phải cẩn thận một chút, đừng chọc phải người không nên chọc."

Lạc Gia Ngôn chẳng để tâm, cười tủm tỉm nói: "Tớ đâu có đi ghi hình một mình, sợ gì chứ? Dù sao cậu cũng sẽ bảo vệ tớ mà... đúng không?"

Nào ngờ Tịch Lãnh lại phản ứng rất bình tĩnh, cứ như không nghe thấy lời này.

Lạc Gia Ngôn bĩu môi, buồn bã dâng trào. Cậu ta cúi đầu, đi lòng vòng trong phòng nửa vòng, bỗng chú ý đến giá vẽ bên cửa sổ, vội quay đầu hỏi: "À đúng rồi, tớ làm người mẫu cho cậu nhé? Hôm nay tớ cũng rảnh."

"Không cần." Tịch Lãnh nói, "Đó chỉ là bản phác thảo hỏng, định vứt đi rồi."

"... Ồ, vậy à. Tiếc thật đấy."

"Nếu không còn việc gì," Tịch Lãnh nhẹ nhàng đuổi khách, "thì cậu về trước đi? Tôi còn phải dọn dẹp."

"... Được rồi."

Lạc Gia Ngôn lúc đi vẫn cứ ba bước ngoảnh lại một lần, nhưng lần này vẫn không đợi được Tịch Lãnh giữ lại.

Tịch Lãnh mở một lon bia lạnh, ngồi lên chiếc ghế đẩu nhỏ, nhìn bản phác thảo đã bỏ dở ba năm, trầm tư hồi lâu.


Cậu không định lặp lại sai lầm, bản phác thảo này, cậu đương nhiên quyết định vứt bỏ.

Nhưng vài ngụm bia trôi xuống, cảm giác cay nồng dâng lên cổ họng, khiến đầu óc cậu tỉnh táo chưa từng thấy.

Cậu đột nhiên thay đổi chủ ý.

Những ngón tay thon dài cầm lấy bút vẽ, khẽ run lên vì cảm giác xa lạ đã thất lạc từ lâu, cũng chẳng còn ổn định, những đường nét rơi trên giấy cũng xiêu vẹo, chẳng ra hình thù gì.

Trên con đường sự nghiệp của mình, cậu đã trải qua nhiều khó khăn, liên tục gặp phải những đả kích.

Dung Hải Cao phát hiện cậu lén lút vẽ tranh, liền xé nát những tác phẩm cậu trân quý, dùng bạo lực để cậu tỉnh ngộ, nói rằng lãng phí thời gian vẽ những thứ vô dụng này, chi bằng sớm đi làm kiếm tiền.

Đến khi lên cấp hai quen biết Lạc Gia Ngôn, sự khích lệ của cậu ta đã giúp cậu tìm lại ước mơ. Nhưng ước mơ chắp vá đầy thương tích này, sẽ lại một lần nữa bị hủy hoại vào bữa tiệc sinh nhật của Lạc Gia Ngôn một tháng sau.

Rồi sau đó, cậu sẽ không bao giờ cầm bút vẽ nữa, cho đến khi chết.

Tịch Lãnh ngẩng đầu, yết hầu nhô lên cuộn lên vài cái, uống cạn nốt lon bia, từ cổ họng lan xuống tận phế quản, chỉ cảm nhận được sự mát lạnh tỉnh táo.

Lại vẽ thêm một nét, cậu dần dần tìm lại cảm giác đã mất, nét vẽ càng lúc càng vững vàng.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh tà dương phủ lên tờ giấy trắng một lớp ánh vàng, cậu xoay cây bút chì rồi cất vào lòng bàn tay, lấy một cục tẩy trắng, tẩy vài cái trên tai của người trong bức chân dung.

Hoàn thành, cậu tiện tay ném dụng cụ vẽ xuống, lùi ra xa một chút, ánh hoàng hôn ấm áp màu cam đỏ chảy trong mắt, thu trọn toàn bộ tác phẩm.

Bức vẽ chân dung bán thân của một người đàn ông, tư thế động tác cũng không thay đổi, ngũ quan cũng ở vị trí tương tự như bản phác thảo, nhưng sau khi hoàn thành lại toát lên khí chất hoàn toàn khác biệt.

Chỉ với hai màu đen trắng đơn giản, đường nét xương hàm ưu việt hiện rõ trên giấy, màu mắt đen láy, như vòng xoáy thần bí cuốn hút người xem, người ta vừa thưởng thức bức tranh, vừa bị anh ta nhìn chăm chú.

Đặc trưng nhất vẫn là vài chiếc khuyên tai tinh xảo trên tai trái, vết tẩy làm nổi bật ánh kim loại.

Nhìn tác phẩm của mình, Tịch Lãnh lặng lẽ quan sát hồi lâu, có cảm giác như đã trải qua cả một đời.

Chắc chắn là do đống đồ đu idol ở nhà đã tẩy não cậu rồi, bản thân cậu cũng chẳng ra nhận ra rằng, dù cậu không tham khảo bất kỳ bức ảnh nào, nhưng mà trên giấy vẽ, lại là Mẫn Trí sống động như thật.

---

Tác giả:

Mẫn Trí hiện tại: Liên hệ với người quản lý của tôi (làm màu)

Mẫn Trí sau này: (Cố gắng hết sức để kết bạn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro