Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Chúc Mừng Năm Mới

Editor: Lily

Mẫn Trí kéo chiếc khăn quàng cổ vừa mới đeo cho người thanh niên tóc dài, nhẹ nhàng kéo một cái liền kéo người sang.

Hai người ở ven đường ngày đông, đêm ba mươi, ôm hôn nhau như chốn không người, mặc cho bông tuyết trắng muốt rơi đầy.

Giống như tất cả những người yêu thân mật khăng khít.

Họ chỉ là người yêu của nhau, chứ không phải là ngôi sao lớn hào hoa phong nhã, và cậu fan hâm mộ giả như tảng băng đá mà anh phải khó khăn lắm mới làm tan chảy.

Cuối cùng vẫn là Tịch Lãnh cử động trước, miễn cưỡng tìm lại một tia lý trí, nhắc nhở Mẫn Trí: "Cẩn thận bị chụp."

Mẫn Trí liếm môi, có chút tự tin: "Paparazzi cũng phải đón Tết chứ..."

Đã nói trong thế giới tiểu thuyết không thể lập flag.

Hay rồi.

Có người vừa mới vênh váo khoác lác, ngẩng đầu lên, liền đụng phải ống kính đen ngòm trên cửa sổ xe đối diện đường.

Thấy hành tung bị bại lộ, ống kính lén lút lập tức rút lui, cửa sổ xe nâng lên, ngay sau đó nổ máy, nhanh chóng chạy mất hút.

Một chiếc xe màu đen cũ kỹ không có gì nổi bật, nhưng lại viết rõ mấy chữ to: Bằng chứng thép về mối tình của anh đã bị chúng tôi tóm gọn! Chuẩn bị tiền chuộc để mua ảnh đi!!

Trước đây Mẫn Trí không có đãi ngộ này.

Từ khi anh cố ý vô tình mang theo đồ trang sức nhỏ của Tịch Lãnh khoe khoang khắp nơi, đặc biệt là sau khi tay săn ảnh chụp được anh hút thuốc kia thắng lợi trở về, dần dần, những kẻ từng bị anh làm cho bẽ mặt này, lại làm lại nghề cũ, như keo dán chuột dính chặt lấy, đêm ba mươi cũng làm việc chăm chỉ.

Mấy ngày nay Mẫn Trí không có lịch trình công khai, vị trí biệt thự của nhà họ Tưởng cũng là bí mật.

"Chắc chắn là Tưởng Tụng Nam tên khốn kiếp kia bán tin tức của anh ra ngoài."

Mẫn Trí trong nháy mắt hiểu rõ, mấy trò ngáng chân của Tưởng Tụng Nam không làm tổn thương gân cốt, nhưng số lần nhiều rồi, chung quy vẫn phiền phức.

Tịch Lãnh cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể gọi anh: "Vào trong trước đi, không đói sao?"

Chụp đã chụp xong rồi, Mẫn Trí ngược lại không hề sốt ruột.

"Được, năm còn chưa qua đã phá tốn tiền."

Ngoài miệng nói lời oán trách, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười.

Tịch Lãnh khó hiểu nhìn qua.

Giây tiếp theo, mặt bị một đôi tay ấm áp ôm lấy, ngón tay cái từ khóe mắt từ từ lần mò đến gò má.

Cậu đón nhận đôi mắt đen sắc bén như sao trời kia, từ trong đó cảm nhận được chút ấm áp riêng biệt, sau đó nghe Mẫn Trí cười nói.

"Coi như là xả xui cho em."

Vẫn là giọng điệu đùa cợt đó, nhưng mỗi câu nói đều mang theo sự chân thành tha thiết nhất.

Có lẽ là canh cánh trong lòng chuyện Tịch Lãnh bị roi đánh trúng, Mẫn Trí lại kiểm tra cánh tay của cậu, lại sờ sờ mái tóc xoăn của cậu.

Sau đó lẩm bẩm.

"Em nhất định phải sống thật tốt. Phải sống lâu hơn anh."

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, Tịch Lãnh lại ngây ra.

Hồi lâu, cậu mới tìm được một cách hóa giải cảm xúc khác thường, kéo cổ tay Mẫn Trí, hơi cứng ngắc giục: "Vào trong rồi nói, bên ngoài lạnh quá."

Mẫn Trí cười, cố ý trịnh trọng đáp hai chữ: "Được thôi."

"Anh nghĩ kỹ rồi, bây giờ cũng không còn khó chịu với Lạc Gia Ngôn nữa." Mẫn Trí vừa đi vừa nói, "Nếu như em không giúp cậu ta theo đuổi thần tượng, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không quen biết em, không biết em tên là gì."

Tịch Lãnh im lặng hồi lâu.

"Cái gì mà sống lâu hơn anh..." Tịch Lãnh quay lại, cuối cùng cũng mở miệng, "Anh như vậy giống như bệnh nhân nan y đang nói di nguyện."

Nói xong liền vội vàng kéo khóa miệng lại, "phì" một tiếng, tự chê mình vừa rồi nói năng xui xẻo: "Xúi quẩy."

Mẫn Trí nhìn cậu cười mãi.

"Bởi vì em nói anh là nam chính, vậy anh không phải nên sống thọ ngang trời đất sao." Mẫn Trí thản nhiên nhưng lại vô cùng chắc chắn nói, "Nếu em còn có thể sống lâu hơn anh, vậy chính là vĩnh viễn."

Cùng ăn tối trong phòng riêng, bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa, chỉ có hai người tâm đầu ý hợp, ngược lại không thấy lạnh lẽo.

Hai người ngược lại lần đầu tiên cảm nhận được hương vị vui vẻ thoải mái của ngày Tết, tâm trạng giống như câu đối dán khắp nơi, đèn lồng treo trên cột đèn.

Đèn lồng đỏ như một ngọn lửa nhiệt tình, bên trên phủ một lớp tuyết tích mềm mại, sự gặp gỡ của lạnh và nóng, lại hài hòa và hòa hợp, màu sắc tương phản tươi sáng rất đẹp.

Ngồi xe trở về, Tịch Lãnh đưa ra một địa chỉ, chắc là sợ Mẫn Trí chê phiền phức, còn bổ sung một câu: "Ngay trên đường về, không đi đường vòng, anh qua ngã tư dừng một chút là được."

"Vấn đề chẳng lẽ là có đi đường vòng hay không?" Mẫn Trí cười nói, "Lén lén lút lút làm cái gì vậy?"

"Nếu thật sự lén lén lút lút, sẽ không nhờ anh đưa em qua." Tịch Lãnh vẫn không nói thẳng.

Mẫn Trí bị cậu khơi dậy sự tò mò, đến con phố nào đó mà cậu yêu cầu, cả con phố cửa hàng đã đóng cửa hơn phân nửa, đích đến của Tịch Lãnh chính là trước mắt một cửa hàng khung tranh đóng chặt cửa.

"Em quen với sư phụ của cửa hàng này, hôm qua ông ấy đóng khung xong liền vội vàng về quê ăn Tết, không có thời gian đưa đến tận nhà cho em, bảo em có thời gian tự đến lấy."

Tịch Lãnh đi qua, thành thạo lấy ra chìa khóa từ dưới tảng đá ven đường, cắm vào ổ khóa, loảng xoảng đẩy cửa cuốn kim loại đang đóng chặt lên.

Mẫn Trí qua đó giúp đỡ, tiện miệng trêu chọc: "Tốt đấy, em lại khiến cuộc đời anh có thêm trải nghiệm mới là làm trộm."

"...... Không phải làm trộm. Ông ấy bảo em đến." Tịch Lãnh ngược lại nghiêm túc, "Hơn nữa, anh sớm đã trộm của em không biết bao nhiêu thứ rồi?"

Mẫn Trí cười, hừ hừ hai tiếng.

Hai người đi vào cửa hàng tranh không người, bật đèn lên.

Mẫn Trí đi lung tung khắp nơi, Tịch Lãnh đi thẳng đến bức tranh mình gửi đến để đóng khung, mở hộp giấy cứng bảo vệ ra xem, xác nhận xong liền đậy lại, ôm trở lại tìm Mẫn Trí: "Xong rồi."

Mẫn Trí không nhúc nhích, chỉ nhướng mày: "Em không cho anh xem sao?"

"Về nhà rồi xem, tháo ra rồi lại phải đóng gói lại."

"Không sao, anh không ngại phiền phức." Mẫn Trí nói, "Cùng lắm anh ôm giúp em về nhà, dùng thân thể của anh bảo vệ, có va chạm để anh chịu trách nhiệm."

"Mau cho anh xem."

Tịch Lãnh đành phải tháo hộp giấy cứng ra, lại bỏ đi một lớp xốp chống sốc dày.

Mẫn Trí sốt ruột ghé đầu qua, khuyên tai đụng vào tai cậu.

Tịch Lãnh dừng một chút, không tránh, cùng anh dùng tư thế như trẻ con dính liền này thưởng thức bức tranh đã đóng khung.

Đây là bức tranh mà lần đầu tiên Mẫn Trí nhìn thấy.

Cũng là tác phẩm đôi đầu tiên của họ.

Sư phụ đóng khung tranh đã lồng bức tranh sơn dầu vào khung gỗ thật đẹp đẽ, toát ra mùi thơm nhàn nhạt, bên ngoài phủ một lớp bảng acrylic trong suốt, chống cho tác phẩm bị trầy xước.

Tông màu tổng thể của bức tranh hơi tối, là cảnh đêm mờ ảo thơ mộng. Nguồn sáng đến từ cảnh đêm thành phố ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ ảo phác họa ra hai bóng hình lờ mờ.

Bên cửa sổ, Tịch Lãnh cúi đầu, tóc dài xoăn và bóng tối che khuất ngũ quan của cậu.

Mẫn Trí lập tức hỏi: "Sao không nhìn rõ mặt em?"

Tịch Lãnh nói: "Vì em chỉ vẽ chân dung của anh."

Mẫn Trí lại bị cậu phản công, nghẹn họng.

Tiếp tục xem tranh.

Mẫn Trí trên tranh ngược lại ngũ quan rõ ràng, dựa vào vai Tịch Lãnh, trong miệng anh và cậu mỗi người ngậm một điếu thuốc, đầu thuốc cháy dở nối liền với nhau, một đốm lửa màu cam ấm áp, sáng rực giữa hai người.

Hai người vẫn chưa thử qua tư thế này, tư thế châm thuốc, Mẫn Trí liền hỏi: "Hóa ra em muốn thử châm lửa như vậy?"

"Như vậy dễ bị bỏng." Tịch Lãnh nói, "Chỉ là cảm thấy vẽ lên sẽ đẹp."

"Vậy trong tranh là em châm cho anh hay là anh châm cho em?" Vấn đề của Mẫn Trí cái này tiếp cái kia, giống hệt học sinh tiểu học lần đầu tiên tham quan bảo tàng mỹ thuật.

Tịch Lãnh kiên nhẫn trả lời: "Không nghĩ nhiều như vậy."

Mẫn Trí tiếp tục: "Bình thường đều là anh châm cho em, nhưng bức tranh này nhìn như anh mượn lửa."

"......" Tịch Lãnh hết cách với anh, "Vậy lần sau thử xem, em mượn anh."

Mẫn Trí hài lòng, chủ động nói: "Tranh để anh giúp em ôm, không cần đóng gói lại nữa, đặt ở ghế sau là được."

Bức tranh sơn dầu này khoảng một mét vuông, Mẫn Trí dáng người cao ráo, ôm lên nhẹ nhàng.

Hai người đi ra theo đường cũ, Tịch Lãnh kéo cửa cuốn xuống, lại phát ra tiếng ồn ào, âm thanh chói tai truyền đi rất xa trong con phố yên tĩnh.

Hai cô gái ôm bao lớn bao nhỏ pháo hoa liền bị thu hút sự chú ý.

Nhìn qua, một người sửng sốt trước, người kia sửng sốt, sau đó nhìn nhau mấy cái, rồi, chạy như bay đến!

Mẫn Trí và Tịch Lãnh đều không kịp phản ứng, đã bị tóm gọn.

"Trời ơi đúng là Điều Hoà rồi!!!"

Lần đầu tiên nghe thấy mình bị gọi như vậy, cảm giác vẫn rất vị diệu.

Fan hâm mộ nhỏ theo bản năng cảm thán một câu, tỉnh táo lại, lại vội vàng sửa lời: "Khụ, không phải, Mẫn Thần và Lãnh Lãnh, hai người sao lại ở đây? Em chắc không phải bị pháo hoa nổ cho đầu óc mơ màng rồi chứ......"

"A a a a a thật sự là Mẫn Thần a a a!"

"Xin lỗi Mẫn Thần em hơi lớn tiếng anh đừng để ý nha......"

Hai fan hâm mộ kích động xong, đột nhiên lùi lại hai bước, dáng vẻ rất lễ phép. Cũng không biết Mẫn Trí để lại danh tiếng thế nào trong cộng đồng fan hâm mộ, khiến người ta sợ hãi như vậy.

Nhưng Mẫn Trí tối nay lại dịu dàng đến bất ngờ.

Anh còn chủ động hỏi: "Hai em là fan của anh, hay là fan của Tịch Lãnh?"

Vấn đề này trả lời thế nào cũng không khéo, nhưng hai fan hiển nhiên có chỉ số EQ bùng nổ, lại còn nhớ kỹ nguyên tắc đu CP không được múa may trước mặt chính chủ, chu đáo mà dè dặt nói: "Là fan của Mẫn Thần anh, cũng là fan của Lãnh Lãnh."

"Ồ." Mẫn Trí lại vạch trần tấm lòng của họ, "Vậy chính là fan CP?"

Hai fan nhìn nhau.

"Gặp được chính là duyên phận. Có mang theo giấy bút không? Cho hai em chữ ký đôi."

"......"

"Không mang sao?" Mẫn Trí kiên nhẫn lại nhắc nhở một tiếng.

Tịch Lãnh và hai fan cùng nhau dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía anh.

"Vậy chụp ảnh chung đi." Mẫn Trí nói.

Tịch Lãnh: "......"

Bất ngờ mừng như điên trong ngày đầu năm mới làm cho hai fan CP choáng váng, phản ứng lại một lúc mới kích động kêu lên, vội vàng lấy điện thoại ra, suýt chút nữa nhảy cẫng lên.

Mẫn Trí cao hứng sủng fan, không quên gọi Tịch Lãnh: "Em cũng đến chụp cùng đi?"

Hai người cao ráo, đứng sau hai cô gái, giữ khoảng cách một nắm tay lịch sự hoàn thành việc chụp ảnh chung này.

Vì hai người cùng tham gia chụp ảnh chung, lại là ngày đặc biệt ba mươi Tết, Mẫn Trí liền nhắc nhở hai fan nhỏ: "Ảnh đừng đăng ra ngoài, tự mình giữ lấy, cẩn thận anh tìm hai người gây phiền phức."

Fan hâm mộ: "......"

Người này, giây trước còn hòa nhã dễ gần, giây sau liền uy hiếp người ta! Bản tính bại lộ có phải nhanh quá rồi không?

Nhưng hai người không dám có ý kiến, ngoan ngoãn gật đầu thề thốt.

"Hả? Mẫn Thần anh ôm tranh sao?"

Mẫn Trí như thể đang chờ câu này, nghe vậy còn giả vờ giả vịt hỏi ý kiến của Tịch Lãnh trước: "Có thể cho họ xem không?"

Tịch Lãnh im lặng một lát, gật đầu: "Có thể, vốn dĩ là tặng cho anh."

Hai cô gái không nhịn được nữa, bị một câu nói thản nhiên của cậu kích thích phát ra tiếng "A a a a a a!!!" mãnh liệt nhất.

Còn có cái gì mà, "Anh đúng là chiều hư anh ấy rồi!"

Tịch Lãnh: "......?"

Mẫn Trí vội vàng ngăn lại, lật bức tranh đang ôm ra, khoe khoang với hai fan hâm mộ.

Sau đó lại là—— A a a a a!!!

Tịch Lãnh ấn huyệt thái dương.

"Có thể chụp tranh không...... Mẫn Thần?"

Tối nay Mẫn Trí lại quá dễ tính, fan nhỏ cũng không nhịn được lấn tới, đưa ra yêu cầu mới.

Mẫn Trí lại làm như thật hỏi Tịch Lãnh: "Có thể chụp không?"

Tịch Lãnh gật đầu.

Hai fan vui mừng hớn hở chụp lại tác phẩm mới ra lò, trong điện thoại còn có ảnh chụp chung bốn người, vui không kể xiết.

Trước khi đi, Mẫn Trí lại cảnh cáo một lần nữa: "Ảnh chụp chung đừng đăng ra ngoài, nghe thấy không."

"Nghe thấy rồi nghe thấy rồi!"

"Vậy bức tranh này...... có thể đăng không?"

Mẫn Trí cong môi: "Ừm, không phải chỉ là một bức tranh đồng nhân sao?"

"Đúng đúng đúng tranh đồng nhân! Không phải chỉ là tranh đồng nhân do chính chủ vẽ sao? Vậy thì có sao đâu?!"

Nhờ hai fan tình cờ gặp được, họ cũng coi như cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt của năm mới.

Về đến nhà, tắm rửa thay quần áo trước, Tịch Lãnh còn chưa cài xong cúc áo ngủ, đã bị ai đó phá cửa xông vào, mạnh mẽ kéo ra ngoài, ấn lên mép giường.

"Cánh tay vẫn phải bôi thuốc, nếu không anh sợ ngày mai em sẽ bị sưng."

Tịch Lãnh ngoan ngoãn cởi áo ngủ vừa mặc được một nửa ra.

Trên cánh tay chỉ có một vết đỏ nhạt, đặt vào trước đây, đây là vết thương nhỏ mà Tịch Lãnh mí mắt cũng sẽ không thèm nhấc lên, qua nửa ngày liền quên sạch.

Mẫn Trí chuyện bé xé ra to bôi thuốc cho cậu, vừa dặn dò: "Coi như nể mặt số tiền hôm nay anh bỏ ra mua ảnh, sau này em phải yêu quý cơ thể mình."

Tịch Lãnh cười khẽ, chuyển niệm lại nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn tử vong ở kiếp trước, chết vào lúc không quen biết Mẫn Trí, nơi mà Mẫn Trí không biết.

Ánh mắt cậu lấp lóe, đột nhiên thấy bàn tay ấm áp kia men theo cánh tay đến đầu vai, vuốt ve một lọn tóc xoăn của cậu, lại nghe Mẫn Trí nói: "Em nhất định phải sống thật tốt, biết không?"

Lời ân cần lại nói ra như mệnh lệnh.

Tịch Lãnh ngược lại cũng phối hợp đảm bảo, khẽ cười nói: "Ừm, biết rồi."

Hôm nay ở nhà họ Tưởng vất vả một phen, lại ra ngoài ăn cơm phát phúc lợi cho fan hâm mộ, hai người đều có chút mệt mỏi, nằm trên giường ôm nhau, hồi lâu không ai động đậy trước.

Được chăn đệm mềm mại thoải mái và cơ thể ấm áp bao bọc đến mơ màng, Tịch Lãnh lẩm bẩm: "Hai ngày nay em ngủ không ngon giấc......"

Mẫn Trí thành thạo đọc hiểu: "Ừm hừm? Ý em muốn nói là, không muốn một mình ở nhà, không muốn một mình đón Tết?"

Tịch Lãnh: "......"

Mẫn Trí: "Không nói gì tức là anh đoán đúng rồi."

Người này thật sự có chút phiền phức, Tịch Lãnh lại không kìm được nở nụ cười, ôm chặt lấy anh, không nói gì, cọ cọ.

Mẫn Trí vuốt ve sau đầu cậu, ngón tay luồn vào mái tóc ngày càng dài, đột nhiên não yêu đương tạm thời offline, hỏi một câu thấu tình đạt lý: "Tóc của em, không lẽ là vì anh mà để dài?"

"......"

Tịch Lãnh người này thật ra rất dễ hiểu, ngoài việc giả làm fan hâm mộ ra cơ bản chưa từng nói dối, im lặng hoặc chuyển chủ đề, ý tứ chính là thừa nhận.

Mẫn Trí liền tự mình nói: "Em đoán xem trước đây hình mẫu lý tưởng của anh tại sao lại là người có mái tóc gợn sóng lớn gợi cảm?"

Vấn đề này Tịch Lãnh đã tò mò từ lâu, vì Mẫn Trí chủ động nhắc đến, liền hỏi: "Tại sao?"

"Hồi nhỏ anh thấy nữ sinh trong lớp chơi búp bê, cảm thấy rất xinh đẹp, quan trọng nhất là búp bê không biết nói chuyện, so với đám nhóc con kia, thật sự không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Chắc thứ đó chính là sự khai sáng gu của anh." Mẫn Trí không hề giấu giếm, "Con trai luôn thích túm năm tụm ba bàn tán xem nữ sinh nào xinh đẹp, anh thì khác, lần nào anh cũng nói với bọn họ, không có hứng thú, anh thích tóc gợn sóng lớn."

"Từ tiểu học đến cấp ba, bọn họ đều cảm thấy anh rất trâu bò. Người khác vẫn còn đang theo đuổi mấy em gái ngây thơ, anh đã chọn nữ thần gợi cảm."

"Rõ ràng anh luôn vì em mà thủ thân như ngọc, em nói xem có buồn cười không."

Tịch Lãnh không nhịn được cười.

Nghi hoặc được giải đáp, Tịch Lãnh lại nảy sinh nghi vấn mới: "...... Sao đột nhiên lại nhớ nói chuyện này?"

Mẫn Trí nói: "Sợ em ghen chứ sao, dù sao em mà ghen chắc chắn cũng sẽ không nói, vậy anh chỉ có thể nói nhiều hơn một chút. Về tuổi tác anh cũng là anh của em, bao dung nhiều hơn cũng là điều nên làm."

"......" Tịch Lãnh chuyển chủ đề, "Không còn sớm nữa, đi ngủ đi."

Mẫn Trí vui vẻ ra mặt, cố ý kéo dài giọng: "Được~ thôi~ đi~ ngủ~"

Người thanh niên tuấn tú ít nói, trông có vẻ thanh cao ngạo mạn, nhưng thật ra tình yêu nồng nàn của cậu, đều ở trong hành động, gần như tràn đầy.

Hơn cả ngàn vạn lời nói.

"Ngủ ngon Lãnh Lãnh." Mẫn Trí đưa tay tắt đèn.

"Ngủ ngon." Tịch Lãnh dừng một chút, cố ý không nói Mẫn thần hay biệt danh khác, trong giọng nói mang theo ý cười, gọi anh, "Anh Mẫn Tử."

Hiếm khi phản công một lần.

Mẫn Trí: "......"

Anh thích không phải là kiểu anh trai này : )

Phía nam nhất của Trung Quốc, các tuyển thủ trải qua ba tháng huấn luyện kín trên đảo, có được ba ngày nghỉ Tết.

Đa số tuyển thủ về nhà đều phải đi đường dài, đi về phía bắc lại lạnh cóng, không bằng ở lại Nam Đảo bốn mùa như xuân chơi cho đã.

Dung Tinh Diệp lại kiên quyết muốn về nhà, cũng không thông báo trước cho Tịch Lãnh, tránh để anh trai từ chối, đồng thời còn muốn cho anh trai một bất ngờ.

Tịch Lãnh có bất ngờ hay không không biết, nhưng Dung Tinh Diệp thật sự đã chịu phải kinh hãi không nhỏ.

Cậu đáp chuyến bay buổi sáng, trưa về đến nhà, hăm hở nhập mật mã mở cửa đi vào, liền thấy tivi đang chiếu tập mới nhất của "Thiếu Niên Tỏa Sáng", kỳ lạ là không bật tiếng.

Trong nhà rất yên tĩnh, cậu cũng không khỏi thả nhẹ bước chân, từ từ đi về phía sô pha.

Đây là nhà cậu, không sai.

Nhưng anh Mẫn Trí đang ngồi trên sô pha...... ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau?

Hả?

Mình đi nhầm sao?

Nhưng anh trai rõ ràng cũng ở đó.

Nằm trên đùi Mẫn Trí, không hề hay biết gì về sự xuất hiện của cậu nhóc, hai mắt nhắm nghiền, lông mày giãn ra, ngủ rất say sưa.

Mà Mẫn Trí đang ngồi, trên đùi gối lên Tịch Lãnh, tay trái đặt trên vai đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve, tay phải chống trên tay vịn sô pha, phía dưới tạo thành một góc vừa hay ngủ được một con mèo.

Trong đầu Dung Tinh Diệp đột nhiên xẹt qua hai chữ.

Hôn quân.

Dung Tinh Diệp rơi vào trạng thái đơ máy, Mẫn Trí sợ cậu làm ồn, đưa tay lên làm động tác "suỵt".

Ai ngờ tay vừa rời khỏi vai Tịch Lãnh, người sau liền tỉnh, ngọ nguậy trên đùi Mẫn Trí, mở mắt ra trước khi lẩm bẩm: "Ừm...... em ngủ quên mất à?"

Mẫn Trí tự nhiên đáp lại cậu: "Ai bảo sáng sớm đã dậy vẽ tranh?"

Như thể người trong suốt, Dung Tinh Diệp: "......"

Tịch Lãnh nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn nhớ bắt lại bàn tay đã rời đi của Mẫn Trí, đưa đến bên môi hôn, vừa hay hôn lên vị trí hình xăm.

Mẫn Trí lại bất thường rút tay về.

Tịch Lãnh nhíu mày, ngồi dậy, tóc còn chưa kịp vuốt lại, liền nhìn thấy Dung Tinh Diệp hóa đá cách đó không xa.

Cậu còn tưởng là mình nhìn nhầm.

Chớp mắt mấy cái, thật sự là, Dung Tinh Diệp sống nhăn. Vẻ mặt cứng ngắc méo mó kia, khác xa với nụ cười rạng rỡ của cậu trên màn hình tivi, khác biệt một trời một vực.

Tịch Lãnh: "......"

Một lúc lâu sau, Dung Tinh Diệp mới khó khăn thốt ra một tiếng: "Anh......"

Tâm trạng của Tịch Lãnh cũng không khác cậu nhóc là bao, chỉ là tuổi tác lớn hơn cậu, tính cách cũng trầm ổn kín đáo hơn, miễn cưỡng có thể che giấu.

Lúc này, Mẫn Trí lên tiếng chen vào giữa hai anh em đang mắt to trừng mắt nhỏ, mặt không đổi sắc nói: "Anh qua đây cùng em ấy xem chương trình, em ấy xem rồi ngủ quên mất."

"A...... vậy ạ?"

Đôi mắt hoa đào của Dung Tinh Diệp mở to, không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cần cổ trống trải của Tịch Lãnh.

Vết sẹo của Tịch Lãnh cậu nhóc đã sớm quen mắt rồi.

Nhưng dọc theo vết sẹo là những vết đỏ sẫm quấn quýt, những vết dâu tây lộn xộn, cậu nhóc không muốn nhìn nữa.

...... Nếu nói là dị ứng, thật ra cũng có thể nhỉ?

"Rốt cuộc là......?"

"Chính là những gì em thấy." Tịch Lãnh ấn đầu, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn dùng lời lẽ thẳng thắn nói thật, "...... Bọn anh đang ở bên nhau."

Mẫn Trí sửng sốt, trong đầu nổ tung một đóa pháo hoa rực rỡ.

Trong ngày đầu tiên của năm mới, danh chính ngôn thuận, đáng chúc mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro