Chương 75: Xâm nhập lẫn nhau
Editor: Lily
Thật nóng.
Trong đêm tối hỗn loạn quấn quýt, trong đầu mơ màng của Tịch Lãnh chỉ còn lại cảm giác mãnh liệt này.
Mẫn Trí ôm lấy mặt cậu, cúi người xuống, dùng trán dán lên trán cậu, nhẹ nhàng cọ xát, lẩm bẩm: "Nóng quá..."
Cũng không biết là đang nói chỗ nào nóng.
Tịch Lãnh ngẩng cằm lên, đáp lại người yêu phía trên một nụ hôn.
Dược tính trên người Mẫn Trí đã giảm bớt, động tác cơ thể chậm lại, lực đạo hôn ngược lại càng hung hãn, răng cắn môi dưới của cậu, giọng điệu uy hiếp: "Sau này cũng phải chủ động nhiều hơn, nhưng chỉ được với anh thôi. Biết chưa?"
Tịch Lãnh không nói, may mà bây giờ cậu đã biết phải làm thế nào. Đẩy người đang đè trên người mình ra, cùng anh ngồi dậy, lúc đối phương lại nheo mắt tức giận vì động tác đẩy ra, cậu dứt khoát hôn lên, mang theo tư thế muốn nuốt cả chiếc khuyên lưỡi vô hình vào bụng.
Hai người tìm lại lý trí, vẫn dây dưa khi tỉnh táo. Tiếng nước róc rách không dứt, vang vọng suốt đêm.
Hành hạ đến mức kiệt sức, hai cơ thể chi chít dấu vết ái muội ôm chặt lấy nhau, lắng nghe nhịp tim sống động mà thỏa mãn của nhau.
Tịch Lãnh mấy lần nhấc đầu ngón tay lên, từ eo Mẫn Trí đến ngực, thăm dò chạm vào rồi lại rụt lại.
Mẫn Trí trực tiếp hỏi cậu: "Muốn sờ à?"
Tịch Lãnh im lặng một lúc, cậu lo lắng chính là: "...Tim, có đau không?"
Tình trạng tối nay nghiêm trọng hơn nhiều so với hôn, Mẫn Trí hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của tiểu thuyết, đi trên một con đường khác hoàn toàn, quấn quýt đến chết đi sống lại với cậu - một vai phụ pháo hôi.
"Vậy em sờ thử xem."
Mẫn Trí kéo tay cậu đặt lên ngực trái, vị trí vừa vặn, phía trên trái tim.
"Sờ thấy không?"
Tịch Lãnh bất đắc dĩ: "Làm sao có thể sờ thấy được?"
"Đương nhiên có thể sờ thấy được, thình thịch thình thịch." Mẫn Trí nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, từng chữ từng câu nói, "Nó đang đập vì em."
Tịch Lãnh không khỏi nghĩ.
Người này không đi viết tình ca, thật đáng tiếc.
Còn có thể xen lẫn một chút rap, diss người khác, mười phần cá tính. Không cần cố ý suy nghĩ dàn dựng, đem lời nói thường ngày của mình trực tiếp điền vào lời bài hát là được.
Trong ba ngày Tịch Lãnh tổng cộng về nhà ba lần, mỗi lần mười phút, cho mèo ăn dọn vệ sinh, lại bị Hạt Dẻ hung dữ gầm gừ hai tiếng.
Không biết là vì trên người dính quá nhiều mùi của người khác, hay là vì không về nhà ngủ, quá vô trách nhiệm, ngay cả mèo con cũng nổi giận.
Cậu quỳ xuống, vuốt lông dỗ dành mèo: "Hạt Dẻ ngoan..."
Hạt Dẻ đột nhiên quay đầu, miệng mèo há to, dọa cậu tưởng sắp bị cắn, ai ngờ Hạt Dẻ chỉ thè lưỡi ra, liếm lên cổ tay cậu.
Chỗ bị liếm qua ửng đỏ, một vết răng rõ ràng.
Giống như lần đầu tiên đưa Dung Tinh Diệp về nhà này, khác biệt chính là, lần này vết răng là do một người khác cắn.
"Đây không phải là vết thương."
Cậu có chút xấu hổ thu tay lại, tiếp tục vuốt ve mèo, dỗ mèo chủ tử ngủ say mới lén lút ra khỏi cửa, đi đến nhà hàng xóm bên cạnh.
Nói đến mới nhớ, lúc đó sự xuất hiện của Hạt Dẻ ít nhiều có chút đột ngột. Thang máy phải quẹt thẻ, cửa cầu thang lại nặng, nó làm sao lẻn lên được?
Đối với chuyện này, Mẫn Trí thản nhiên nói: "Ồ, là anh đặt trước cửa nhà các em."
Hóa ra là Mẫn Trí rước mèo về.
Tịch Lãnh khá bất đắc dĩ: "Vậy anh phải chịu trách nhiệm."
"Ồ?" Mẫn Trí cười ranh mãnh, tìm được cơ hội liền hỏi, "Vậy anh dùng danh nghĩa gì để chịu trách nhiệm với con mèo của em?"
......
Quấn quýt suốt một tuần, vào tháng Một mùa đông lạnh giá ở phương Bắc, máy sưởi nhiều nhất cũng chỉ bật hai ngày, coi như tiết kiệm điện, chỉ là hơi tốn nước.
Mấy ngày nữa là buổi công diễn lần thứ tư của "Thiếu Niên Tỏa Sáng", sau đó hai tuần nữa là chung kết.
Khoảng thời gian này mấy vị huấn luyện viên đều ở Nam Đảo tăng ca, Mẫn Trí có việc bận không đi được, chuẩn bị đợi đến hạn chót, tối trước công diễn lần bốn mới bay qua, khá là tùy hứng.
Mấy ngày nay, anh kiểm tra việc luyện tập của các thực tập sinh thông qua video.
Phòng ngủ chính của căn hộ này của Mẫn Trí có bố cục giống hệt căn hộ bên cạnh, không làm gác xép, trần cao ba mét, sáng sủa rộng rãi. Tịch Lãnh ngủ một giấc dậy không thấy người, cơn buồn ngủ còn chưa tan đã xoa mái tóc xoăn xuống giường.
So với căn hộ bên cạnh còn khoa trương hơn, căn hộ này của Mẫn Trí do anh cải tạo, diện tích lớn như vậy, tổng cộng chỉ có hai phòng ngủ, rõ ràng không có ý định mời khách ở lại qua đêm. Mà bây giờ, hai phòng ngủ đều bị bọn họ làm cho không ra hình dạng gì.
Tịch Lãnh vừa vuốt mái tóc rối vừa tìm ra ngoài, đích đến là phòng ngủ phụ bên cạnh, phòng sách kiêm phòng làm việc của Mẫn Trí.
Vừa vào cửa đã thấy Mẫn Trí đang bận rộn trước bàn, máy tính bật ở đó, mơ hồ truyền ra âm thanh của chương trình "Thiếu Niên Tỏa Sáng". Anh cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn màn hình một cái.
"......Đang làm gì vậy?" Tịch Lãnh chủ động đi qua hỏi.
Vì tối qua lại ngủ cùng nhau, cơ thể Tịch Lãnh vẫn còn muốn đối phương, dính người là phản xạ có điều kiện của cơ thể.
Cần làm rõ thôi, chuyện này không liên quan gì đến đại não của cậu.
Mẫn Trí đã ăn mặc chỉnh tề, trên người là một chiếc áo len họa tiết chim cánh cụt, quần kẻ sọc rộng rãi, lười biếng thoải mái. Thấy Tịch Lãnh mặc đồ ngủ còn chưa rửa mặt đã tìm đến, ánh mắt kinh ngạc và vui vẻ kia như có hơi nước, rơi trên khóe môi Tịch Lãnh, kéo nó cùng cong lên.
Tịch Lãnh nhếch khóe môi, vẫn có chút không quen, tiếp tục đi về phía trước, lại hỏi một tiếng: "Sao vậy?"
Lúc này cậu đã đi đến bên cạnh Mẫn Trí, cúi đầu liền có thể nhìn thấy nội dung trên màn hình, phần đệm của vũ đạo của các thực tập sinh vừa kết thúc, ở phía xa có mấy người đang nghỉ ngơi uống nước. Trước màn hình, cũng có ba cái đầu chụm lại, mắt mở to tròn xoe.
Tịch Lãnh nhất thời không nhớ ra đây là đoạn nào trong chương trình, hơn nữa ba thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào màn hình, khiến cậu hơi rợn tóc gáy.
Vô tình liếc về phía góc trên bên phải máy tính, liền thấy nửa thân trên của Mẫn Trí, áo len chim cánh cụt, và phần eo đùi của anh.
Tịch Lãnh: "............"
Mẫn Trí giải thích: "Anh đang video call với bọn nhóc."
Bọn nhóc? Cách xưng hô thân mật nhưng xa lạ làm sao......
Mấy thực tập sinh đều thoáng sửng sốt.
Tịch Lãnh vội vàng tránh khỏi ống kính, may mà cậu không nghĩ ra mấy trò xấu xa như đánh lén từ phía sau, quy củ đi từ phía bên cạnh qua, không để ống kính quay được mặt.
"Thầy ơi! Vừa rồi là ai vậy ạ?" Có một đứa nhỏ dũng cảm lên tiếng hỏi.
Mẫn Trí nhìn qua ngoài ống kính trước, sau đó mới thản nhiên trả lời: "Hửm? Bạn cùng phòng."
Các thực tập sinh: "......?"
Huấn luyện viên cũng có bạn cùng phòng như chúng ta sao?
Tiếp theo, Mẫn Trí trực tiếp ra lệnh cho chương trình trong video: "Đạo diễn, đoạn này cắt đi."
"Nhưng nhớ gửi cho tôi một bản."
"......???"
Các thực tập sinh từng người một trợn mắt há hốc mồm, lại thấy anh làm bộ dáng nghiêm túc làm việc kính nghiệp, lật xem ghi chép trên bàn, lần lượt chỉ ra cho họ những vấn đề về thanh nhạc, phần tiến bộ khen ngợi cũng không tiếc lời.
Nhiệt độ máy sưởi hơi cao, cộng thêm Tịch Lãnh vẫn an tĩnh ngồi cách đó không xa cùng anh làm việc.
Hơi nóng, anh liền kéo cổ áo len xuống, để lộ mảng lớn xương quai xanh.
Dấu vết đỏ sẫm lưu lại trên làn da trắng nõn, vô cùng bắt mắt.
Mấy thực tập sinh mười mấy hai mươi tuổi, mắt nhìn đến mức sắp rớt ra ngoài.
Mà thầy Mẫn hôm nay tính tình lại tốt bất thường, điều này cũng khiến họ can đảm hơn.
"Thầy ơi..." Có người rất biết cách hỏi, "Trên cổ thầy, là gì vậy ạ?"
Mẫn Trí nhướng mày, thông qua cửa sổ video xác nhận cổ mình, sau đó mặt không đổi sắc nói dối: "Hửm? Dị ứng theo mùa."
Tịch Lãnh ngẩng đầu lên: "?"
Trước đây cậu hình như cũng giải thích như vậy khi đeo khăn lụa vào mùa hè?
Tin tức sốc Mẫn Trí yêu đương sống chung nhanh chóng lan truyền trong nội bộ tổ chương trình "Thiếu Niên Tỏa Sáng".
Anh có thể yêu cầu cắt bỏ video để tránh bị toàn bộ khán giả nhìn thấy, nhưng lại không thể quản được miệng của những kẻ thích hóng hớt kia.
Cứ như vậy, trong nhóm nhỏ "Thiếu Niên Tỏa Sáng", dưa về huấn luyện viên lại có thể lấn át cả thí sinh. Mẫn Trí người này đi đến đâu cũng là trung tâm của dư luận, đỉnh lưu trong các đỉnh lưu, đáng ngưỡng mộ.
Tuy nhiên bản thân Mẫn Trí gần đây đang bận rộn, vừa phải hướng dẫn thí sinh vừa quấn quýt với bạn cùng phòng, không lên Weibo gây chuyện, không công khai, dường như đã quên mất năm đó từng tuyên bố yêu đương nhất định phải công khai rộng rãi.
Chủ yếu là, Tịch Lãnh rõ ràng không có ý đó, ngay cả những lời âu yếm dễ nghe cũng không nói được một câu.
Bây giờ cũng đang là thời điểm quan trọng của cuộc thi, Mẫn Trí nghĩ ngợi, thôi vậy, tránh để Dung Tinh Diệp đang chuyên tâm luyện tập cũng bị cuốn vào.
Nói đến mới nhớ, Dung Tinh Diệp còn không biết anh trai cậu bây giờ đã không về nhà nữa.
Trước khi xác nhận quan hệ, Mẫn Trí còn có không ít chuyện cần phải làm rõ với hồ lô cứng miệng nhà anh.
Sau đêm ân ái, không khí rất tốt.
Mẫn Trí bất ngờ hỏi: "Có phải em nên giải thích rõ ràng với anh, cái gì gọi là anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn không?"
Tịch Lãnh im lặng một lúc.
Mãi đến khi bị đối phương bực bội đưa tay xoa tóc, nhéo đến sau gáy.
"Bởi vì em cảm thấy anh quá vội vàng, có chút lụy tình." Tịch Lãnh đành phải mở miệng, "Em hy vọng anh có thể bình tĩnh lại, đưa ra quyết định lý trí."
"Anh tỉnh táo lắm, anh biết rõ mình muốn cái gì, anh muốn em, anh có thể thừa nhận, chứng tỏ anh không nghiêm trọng." Mẫn Trí không cho là đúng, hùng hồn đầy lý lẽ, "Em không chịu thừa nhận, vấn đề lớn hớn, em mới luỵ tình."
Tịch Lãnh bất đắc dĩ nhìn anh, khóe mắt cong lên một độ cong không rõ ràng.
"Nếu em không luỵ tình thì nên hưởng thụ những gì em muốn, em đã tự mình dâng đến cửa rồi, em nghĩ cái gì hả? Ít nhất cũng phải vắt kiệt anh rồi nói chứ?"
Lời này thật thô tục.
"Mà em không phải lúc nào cũng trốn tránh rồi chủ động từ bỏ." Mẫn Trí nói một câu nghiêm túc, lại đến một câu trêu chọc, "Haiz, đồ lụy tình hết cứu, Tịch tiên sinh hay tự nhận mình tỉnh táo ghê."
Tịch Lãnh không nhịn được, dùng khả năng ngôn ngữ tội nghiệp của mình lại nói một câu: "Thật xin lỗi."
Sắc mặt Mẫn Trí thay đổi đột ngột: "Còn nói xin lỗi anh thật sự nổi giận đấy."
"Vậy..." Tịch Lãnh không biết có lời nào có thể thay thế cho xin lỗi, nhìn người yêu trước mặt, đột nhiên linh quang chợt lóe, "Vậy làm thêm lần nữa nhé?"
......
Tịch Lãnh nằm sấp bên mép giường, dùng khuỷu tay chống đỡ nửa thân trên.
Chiếc chăn tơ tằm đôi mềm mại từ vai cậu trượt xuống, men theo sống lưng nhẵn nhụi, đến phần eo hơi lõm phập phồng.
Mẫn Trí mãi mới có thể từ trong đống bùi nhùi này lên bờ, đi lấy thuốc lá và bật lửa.
Bật lửa không đặt tùy tiện trên thảm, châm điếu thuốc xong mới đưa cho Tịch Lãnh đang nằm sấp, Mẫn Trí tùy ý dặn dò: "Cẩn thận đừng làm cháy thảm."
Sau đó Mẫn Trí cũng nằm sấp xuống mép giường, điếu thuốc lại chỉ châm một điếu, Tịch Lãnh từ từ hút mấy hơi, hai viên thuốc nổ chỉ cắn vỡ một viên, quả nhiên liền nghe thấy người bên cạnh nói: "Cho anh hút một hơi với."
Tịch Lãnh đưa điếu thuốc cho anh.
Rõ ràng không thiếu tiền, cuộc sống lại còn tằn tiện hơn trước đây.
Một lát sau, Tịch Lãnh giật mình, vội vàng nhắc nhở anh: "Cẩn thận tàn thuốc."
Vẫn muộn một bước: "......Cháy rồi."
Mẫn Trí không cho là đúng cười: "Ừm, xăm hình cho thảm."
Sau đó ném điếu thuốc đi, mang theo mùi vị thuốc nổ khác nhau nhưng lại rất hợp nhau qua đó hôn cậu.
Hai người bọn họ thật sự... dùng lời lẽ mỹ miều mà nói là tâm hồn hòa hợp, dùng cách nói thông tục chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã nhau.
Nghĩ đến đây, Tịch Lãnh lại không nhịn được bật cười thành tiếng.
Mẫn Trí cười hỏi: "Cười cái gì?"
Tịch Lãnh nghiêng mặt, nhìn người bên gối, vẻ mặt nghiêm túc từng chữ từng câu nói: "Anh đã thay đổi vận mệnh của em."
Cậu hiếm khi tình cảm một lần, Mẫn Trí lại không nể mặt, nói: "Không ai có thể thay đổi vận mệnh của em, ngoại trừ chính em."
Tịch Lãnh nhướng mắt, đáy mắt rung động.
Mẫn Trí trở mình, dùng cánh tay chống đỡ thân trên, ngồi ngay phía trên của cậu.
Im lặng nhìn nhau một lúc, Mẫn Trí cúi người, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên chóp mũi cậu.
Bàn tay vuốt ve vành tai và tóc mai cũng vô cùng dịu dàng.
Trong đêm khuya giọng nói của người đàn ông trầm thấp từ tính, nói: "Anh cùng lắm, chỉ xâm nhập vào vận mệnh của em."
Cảm động không quá ba giây.
Mẫn Trí cong eo xuống, cười đến mức mày chau mày chuốt: "Giống như thế này. Haha."
Cảm giác trơn trượt của bắp chân bị cọ xát rất rõ ràng, nhiệt độ cũng nóng đến kinh người.
"......" Rõ ràng là dùng phía sau để xâm nhập.
Tịch Lãnh vội vàng trở mình đổi vị trí với anh, lên phía trên.
Mẫn Trí bị đặt nằm trên gối, ngược lại không hề gì, vuốt ve hai bên vai và cổ cậu, nghiêm túc đáp lại một câu: "Em cũng đã xông vào vào vận mệnh của anh, chúng ta xâm nhập lẫn nhau."
Tịch Lãnh không biết nên nói gì, liền cúi đầu hôn xuống.
Sau đó, cậu mất trọng lượng, tầm mắt lại một lần nữa đảo ngược, Mẫn Trí lại đặt cậu nằm xuống, nụ cười ranh mãnh, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng.
Lần này ngay cả Tịch Lãnh có tính tình lạnh nhạt cũng bị khơi dậy lòng háo thắng, lại lần nữa trở mình, đè Mẫn Trí xuống.
Mẫn Trí vốn là cố tình trêu đùa cậu, đùa giỡn, làm sao cũng không chịu thua, không lật được liền dùng chân ngáng chân, giở trò.
Tịch Lãnh không thường xảy ra xung đột với người khác, ai ngờ, có một ngày lại từ bạn giường trải nghiệm cách thức đánh nhau cực kỳ phấn khích.
Luân phiên thay nhau chiếm thượng phong, ai cũng không chịu nhận thua trước. Không thật sự đánh nhau, chỉ là mỗi khi một bên chiếm ưu thế, sẽ cúi đầu hôn người phía dưới một cái, nhóm lửa một lần lại dập lửa một lần.
Mùa đông lạnh giá, lại có thể hành hạ đến mức toàn thân nóng rực, nhớp nháp.
"Đừng đùa nữa......em mệt rồi......" Tịch Lãnh thở hổn hển.
"Vậy em đừng đùa với anh nữa." Mẫn Trí vừa hay chiếm thượng phong, rất vui vẻ dừng chiến ở đây.
Tịch Lãnh nằm dang tay dang chân trên giường, nghỉ ngơi, lúc nghiêng đầu liếc thấy mảng trắng xóa ngoài cửa sổ, không khỏi ngạc nhiên nói: "Tuyết rơi rồi, mau xem, tuyết lớn thật đấy."
Mẫn Trí không mắc câu: "Đừng tưởng anh không biết em là muốn đánh lén."
"Mau xem tuyết." Tịch Lãnh bướng bỉnh nói.
"Được thôi." Mẫn Trí có vẻ thỏa hiệp, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người cậu.
Tịch Lãnh không hiểu ra sao, giây tiếp theo, hai cánh tay Mẫn Trí luồn vào giữa cậu và chăn, tay chân cùng dùng ôm chặt lấy cậu, sau đó mới quay đầu nhìn ra ngoài.
Thật cẩn thận.
Tịch Lãnh không nhịn được cười.
Mẫn Trí vừa nghe thấy tiếng cậu cười liền bồi thêm một câu: "Đừng hòng đánh lén."
Tịch Lãnh không nói gì, vùi cằm lên vai người đàn ông, khẽ nhắm mắt lại, hai tay vuốt ve tấm lưng rắn chắc của anh, trân trọng mà yêu thương.
Ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét, tuyết rơi trắng xóa, nhưng thời gian của họ lại ngưng đọng trong cái ôm ấm áp, gần như hóa thành vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro