Chương 74: Mồi đã dâng đến miệng
Editor: Lily
Hàn Do bị Tưởng Tụng Nam mắng cho một trận, mất cả chì lẫn chài, dốc lòng lấy lòng thiếu gia nhà họ Tưởng, kết quả lại đắc tội đến mức đối phương hận không thể băm vằm mình ra thành trăm mảnh.
Đúng lúc gã đang bực dọc, thì một người ngoài dự đoán lại chủ động dâng tới cửa.
Lạc Gia Ngôn.
Nói thật lòng, gã vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn ý đồ với Lạc Gia Ngôn.
Hôm nay lẽ nào lại tay trắng ra về? Hắn lập tức giở lại chiêu cũ, chuẩn bị một ly cocktail tuyệt đẹp cho Lạc Gia Ngôn.
Đôi mắt Lạc Gia Ngôn vẫn còn đỏ hoe, dáng vẻ nhìn thôi đã thấy thương, xinh đẹp lại yếu đuối, khiến cho người ta ngứa ngáy trong lòng.
Tịch Lãnh trở lại hội trường tìm người, vẫn không thấy bóng dáng Mẫn Trí.
Cậu đi loanh quanh một vòng, sắc mặt không đổi, bước chân không đổi, nhưng nhịp tim lại dần dần tăng nhanh.
Mẫn Trí đi đâu rồi? Anh có lên lầu mở phòng không? Nếu ở khách sạn mở phòng, liệu có bị ai chụp ảnh không? Có kẻ nào lại muốn nhân cơ hội hãm hại anh, đưa người vào phòng anh không?
Cho dù những lo lắng này đều là thừa thãi... nhưng Mẫn Trí có thể một mình chống đỡ được dược tính mãnh liệt kia không? Có gây ra tổn hại gì cho cơ thể không? Dây dưa với một vai phụ pháo hôi là cậu, hào quang nam chính của Mẫn Trí có còn tiếp tục phát huy tác dụng không?
Tịch Lãnh không chắc chắn.
Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, à đúng rồi, còn có thể tìm Hàn Do.
Tưởng Tụng Nam đã giận dữ bỏ đi từ lâu, Hàn Do vẫn còn loanh quanh trong hội trường, tìm kiếm đối tượng xả giận thích hợp.
Đúng lúc này, Lạc Gia Ngôn lại tự dâng mình tới cửa, Hàn Do giả vờ niềm nở đón tiếp, mà Lạc Gia Ngôn vẫn chìm đắm trong đau khổ, không hề hay biết về mối nguy hiểm đang rình rập.
Cậu ta vẫn không giỏi từ chối người khác, thậm chí bao gồm cả ly rượu trông có vẻ khả nghi này.
Tịch Lãnh nhanh chân bước tới, khi hai người còn chưa kịp phản ứng, đã nhận lấy ly rượu, hất mạnh một cái.
Ly rượu ngọt ngào đổ thẳng vào mặt Hàn Do.
Hàn Do đơ ra, miệng há hốc, không thể tin nổi nhìn thanh niên mặt mày lạnh nhạt trước mặt.
Xung quanh xôn xao.
Tịch Lãnh không thèm để ý, trầm giọng nói với Lạc Gia Ngôn: "Cậu nên về sớm đi, hay lại phải đợi ai đến bảo vệ cậu?"
Lạc Gia Ngôn mắt hoe đỏ, suýt chút nữa lại khóc: "...Tớ đã làm sai điều gì?"
"Cậu không làm sai điều gì cả." Tịch Lãnh khẽ thở dài, dừng một chút mới nói, "...Nhưng cũng không ai mắc nợ cậu. Không phải sao?"
Lạc Gia Ngôn mấp máy môi, không nói nên lời.
"Tôi thấy Jackson rồi, ở cổng lớn đằng kia." Tịch Lãnh thu lại vẻ nghiêm túc, cố gắng dịu dàng khuyên nhủ, "Có chuyện gì hai người hãy nói rõ ràng với nhau, hai người đều là bạn của tôi, tôi không hy vọng hai người phải đau khổ."
"Tôi đi trước đây."
Dứt lời, Tịch Lãnh không chút lưu luyến, xoay người rời khỏi hội trường.
Tin nhắn Chu Minh Lãng gửi đến vẫn lặng lẽ nằm trong điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ.
Tịch Lãnh ngẩng đầu nhìn lên lầu, xác nhận đèn trong phòng khách nhà Mẫn Trí đang sáng.
Cậu vội vàng suốt dọc đường, lúc này mới nhớ ra xem điện thoại. Thì ra Chu Minh Lãng đã sớm nhắn tin, nói đã đưa Mẫn Trí về nhà, còn bảo cậu nếu lo lắng thì có thể qua xem.
... Mẫn Trí bị bỏ thuốc, còn bảo cậu nếu lo lắng thì có thể qua xem.
Biết rõ là thế, cậu vẫn gõ cửa nhà Mẫn Trí.
Mẫn Trí ở bên trong không biết sống chết thế nào, không nghe thấy tiếng động, cũng không ra mở cửa, cậu đành phải tự mình nhập mật mã.
Cảm giác đầu tiên rõ ràng nhất, trong nhà không bật máy sưởi, nhiệt độ không cao hơn bên ngoài là bao, cậu mặc áo len cao cổ khoác thêm áo khoác dạ là vừa đẹp. Đi qua phòng khách sáng sủa trống trải, tới phòng ngủ chính.
Mẫn Trí vừa hay từ phòng tắm đi ra, nửa thân dưới quấn một chiếc khăn tắm rộng thùng thình, toàn thân ướt sũng nước.
Tịch Lãnh thấy vậy ngây ra, không đi lại mà hỏi: "Anh đi tắm nước lạnh sao?"
Hơi thở Mẫn Trí vẫn rất gấp gáp, lồng ngực trần trụi phập phồng rõ ràng. Mẫn Trí không nói gì, cậu liền tự mình tiến lên, hứng lấy một giọt nước từ mái tóc ngắn ướt sũng của anh, lạnh buốt thấu xương.
Lúc này đã là giữa đông.
Không bật máy sưởi, còn tắm nước lạnh, không mất nửa cái mạng thì cũng sốt cao.
Cho dù như vậy, hơi nóng trong cơ thể Mẫn Trí vẫn không thể dập nổi.
Bây giờ trạng thái của anh rõ ràng tệ hơn trong hội trường, ánh mắt mơ màng, phải mất một lúc lâu mới nhận ra người trước mặt.
Anh còn cúi đầu ngửi ngửi, lẩm bẩm: "Em thơm quá..."
Tịch Lãnh cứng đờ.
Mẫn Trí đột nhiên dùng lòng bàn tay lạnh lẽo giữ chặt hai cổ tay cậu, không cho cậu thoát ra, sau đó dùng khớp hàm cắn vào khóa kéo của chiếc áo len cao cổ, trượt xuống.
Vết sẹo cậu giấu lại một lần nữa lộ ra trước mặt người này.
Nhưng lúc này ý thức Mẫn Trí không tỉnh táo, hoàn toàn bị thú tính chi phối, cắn lên yết hầu vô tội.
"Suỵt..."
Tịch Lãnh khẽ hít một hơi khí lạnh, cũng không biết là do đau, hay là bị nước lạnh trên người Mẫn Trí làm cho cóng.
Cắn mấy cái để phát tiết, Mẫn Trí buông miệng, lần này đổi thành chiếc lưỡi ướt át, nóng rực, dịu dàng lại quấn quýt, liếm láp vết sẹo xấu xí kia.
Nước bọt có thể cầm máu chữa lành vết thương, có lẽ cũng có tác dụng xóa sẹo? Tịch Lãnh nghĩ ngợi vẩn vơ, không chắc Mẫn Trí bây giờ đang nghĩ gì, có lẽ chỉ là dã thú đang ăn, muốn dùng nước bọt ăn mòn con mồi?
Cậu không biết, nhưng yết hầu bị hôn của cậu tê dại đến mất cảm giác, cột sống không bị hôn lại mềm nhũn.
Chỉ là hai tay bị khoá, cậu lại không thể cử động toàn thân.
Mãi đến khi Mẫn Trí men theo đường cằm đi lên, cọ vào môi cậu.
Mẫn Trí tìm lại một tia lý trí, buông cổ tay cậu ra, từ trong cổ họng phát ra một tiếng cảnh cáo khàn khàn.
"Em mà không chạy..."
Kèm theo một tiếng thở dài khe khẽ.
"Sẽ không kịp nữa đâu."
Nắm bắt cơ hội cuối cùng để rời đi, Tịch Lãnh trở về căn hộ bên cạnh.
Yên tĩnh, trống trải, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính mình. Trên vạt áo khoác dính một mảng nước, vừa rồi dính từ trên người Mẫn Trí.
Cậu nắm vạt áo ngửi ngửi, không ngửi thấy mùi sữa tắm hay dầu gội đầu. Có lẽ Mẫn Trí chỉ đơn thuần dội nước lạnh, hết lần này đến lần khác.
Hít thở sâu, cậu đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, chống tay lên cửa tủ, lấy ra chai rượu mạnh có nồng độ cồn cao nhất.
Một hơi uống cạn nửa chai.
Ai ngờ lần thứ hai nhập mật mã trước cửa nhà hàng xóm, "tích" một tiếng mở khóa, cửa lại không có phản ứng, không mở ra được.
Mẫn Trí đã khóa trái cửa từ bên trong.
Sự kiên trì của Tịch Lãnh nổi lên, cũng có thể là do tác dụng của rượu, tóm lại cậu không những không đi, mà còn vừa gõ cửa vừa gửi tin nhắn, gọi điện thoại.
Leng: 【Mở cửa, là em】
Leng: 【Mở cửa】
Leng: 【Cuộc gọi nhỡ】
Leng: 【Cuộc gọi nhỡ】
......
Cậu nhất định phải làm cho cánh cửa này mở ra vì cậu.
Hồi lâu sau.
"Cạch."
Khe cửa từ từ mở ra, Tịch Lãnh trực tiếp ném điện thoại đi.
Ý thức Mẫn Trí mơ hồ, phản ứng cũng trở nên chậm chạp, còn chưa kịp nhìn rõ người đã quay ngoắt lại, đã bị một đôi tay ôm lấy đầu, sau đó nụ hôn mãnh liệt ập đến.
Giống như anh đã từng hôn cậu.
Lần này đổi phe tấn công phòng thủ, đổi quyền chủ động.
Lần đầu tiên, ngoài dự đoán, không thể tưởng tượng nổi, bất ngờ ập đến.
Tịch Lãnh chủ động hôn anh, mãnh liệt như thể mang theo cảm xúc bị đè nén cả đời, dồn hết cho anh.
Mẫn Trí không khỏi mở to hai mắt, Tịch Lãnh lúc hôn anh cũng đang nhìn anh, đôi mắt màu nâu trà kia không còn vẻ lạnh nhạt bình thản, ngược lại xoáy sâu đầy mãnh liệt, như hận không thể nuốt chửng anh.
Giữa lúc thay đổi hơi thở, Tịch Lãnh cởi áo khoác của mình, không thèm nhìn, ném đại xuống sàn.
Cậu chủ động như vậy chẳng khác nào liều thuốc giải mạnh nhất, Mẫn Trí từ trong hiệu quả của thuốc tụ ở nửa thân dưới tìm lại chút tỉnh táo, không kịp mở miệng nói chuyện, lại bị thanh niên có khí chất thanh tú dùng sức hôn lên, đụng đến mức khớp hàm đau âm ỉ.
Tịch Lãnh vừa thở hổn hển, vừa không quên ra lệnh: "Tháo khuyên lưỡi ra, em sợ không cẩn thận nuốt vào bụng."
Ồ, là chuẩn bị một trận đại chiến đây mà?
Mẫn Trí hứng thú dạt dào nhìn cậu chăm chú, thuần thục dùng một tay tháo kẹp khuyên lưỡi ra, không hề để ý ném xuống đất, vừa hay rơi bên cạnh chiếc áo khoác mềm mại.
Đợi anh tháo chướng ngại vật khuyên lưỡi xong, Tịch Lãnh cũng không nhàn rỗi, hai tay đan chéo nắm lấy vạt áo len, vén lên cởi ra.
Mẫn Trí không kịp kinh ngạc hay thưởng thức cho đã mắt, Tịch Lãnh lại hôn tới.
Hung dữ không chịu nổi.
Giữa lúc bận rộn, Mẫn Trí không nhịn được cảm thán một tiếng: "...May mà không bật máy sưởi."
Quá nóng, lửa trong tim thiêu đốt, lửa trên người hừng hực.
Lên lầu thì xa quá, hai người tiện thể lao vào phòng ngủ cho khách ở tầng một, vị trí giống hệt phòng của Dung Tinh Diệp bên cạnh.
Vào xem, ngay cả cách bài trí giường ngủ cũng na ná nhau, nếu Dung Tinh Diệp biết phòng ngủ của mình do thần tượng bố trí, chắc cậu nhóc sẽ vui mừng đến phát điên?
Chỉ là lúc này, anh trai ruột của cậu nhóc không rảnh nghĩ đến những chuyện này.
Trên người Mẫn Trí chỉ có một chiếc áo choàng tắm, trong lúc xô đẩy đã trượt xuống, lộ ra bờ vai nhẵn nhụi, lớp vải mềm mại xếp chồng chất ở hông.
Sau khi nằm xuống càng lộ rõ hơn, cách lớp áo choàng tắm cũng khó mà bỏ qua.
Vốn liếng của nam chính, hừng hực khí thế.
Tịch Lãnh chỉ ngẩn người một thoáng, tầm mắt đảo ngược, chăn màu lam biến thành trần nhà trắng tinh, còn có khuôn mặt nửa sáng nửa tối anh tuấn của Mẫn Trí phía trên.
Ánh mắt thẳng thắn dừng trên người cậu, từ trên xuống dưới, kèm theo một tiếng rất khẽ rất khàn: "Em đoán xem, vừa rồi tại sao anh lại bảo em chạy? Hửm?"
Tịch Lãnh có trực giác không hay, nhưng bây giờ cậu cũng không khống chế được bản thân, dùng đầu gối tách hai chân của người đàn ông kia ra.
"......Ở trên?"
Đổi rồi sao? Tịch Lãnh nhíu mày.
Nhưng cậu không nói, lại một lần nữa chủ động hôn lên, mặc kệ tất cả.
Bây giờ nụ hôn không thể gọi là muối bỏ biển nữa, đó là đổ thêm dầu vào lửa, lửa càng cháy càng lớn, cháy lan ra đồng cỏ.
"Jackson nói với anh, em là top."
Tịch Lãnh do dự mấy giây mới "ừm" một tiếng.
"Ít nhất cũng phải cho anh giữ lại chút quyền chủ động chứ..." Mẫn Trí vẫn nói, "Anh muốn ở trên."
Tịch Lãnh: "......"
Cậu luôn cảm thấy, tối nay e rằng sẽ tự rước họa vào thân.
Mẫn Trí mấy tháng trước vẫn còn là trai thẳng, thiếu kinh nghiệm về phương diện này, dù sao phía trước đã cương cứng đến mức sắp nổ tung, lại trúng thuốc, cho dù thế nào cũng không đến mức phải vào bệnh viện chứ? Cho dù vào bệnh viện cũng có thể bắt Tịch Lãnh chăm sóc anh, không lỗ.
Vì vậy anh tùy tiện tự mình nới rộng, điều chỉnh vị trí thứ kia của Tịch Lãnh, đỡ vào đúng chỗ.
Tịch Lãnh giật mình, đôi mắt màu nâu trà lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin.
"Sau này em chủ động nhiều hơn đi, giống như vừa nãy vậy?" Mẫn Trí nhìn người phía dưới, khẽ thở dài, "Em có biết, như vậy còn kích thích hơn cả thuốc kích dục không."
Mẫn Trí từ từ ngồi xuống, dùng cơ thể mình bao bọc lấy đối phương, là Tịch Lãnh hoàn chỉnh mà anh khao khát đã lâu. Thân thể và trái tim cùng nhau, cuối cùng hoàn toàn rơi vào tay người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro