Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Toàn thân nóng rực

Editor: Lily

Mẫn Trí đến muộn, đêm hội năm mới náo nhiệt cũng không thể xua tan vẻ mặt âm trầm của anh.

Tết nhất gì chứ, tâm trạng anh vốn đã chẳng tốt đẹp gì. Thêm Tịch Lãnh cứ thích chọc tức anh, mấy ngày rồi mà cơn giận vẫn chưa nguôi.

Vừa tới nơi, anh đã thấy bàn tiệc bày bừa bộn, Kiều Dữ Sâm thì ngồi một mình ủ rũ, cúi gằm mặt, trông như đang mượn rượu giải sầu. Cái dáng vẻ ấy sao mà quen thuộc đến thế, cứ như đang soi gương vậy.

Càng nghĩ càng quạu.

Anh chẳng buồn để ý tới những người đến bắt chuyện, cứ thế đi thẳng tới chỗ Kiều Dữ Sâm. Hai tay đút túi quần, anh đứng từ trên cao nhìn xuống: "Sao lại ngồi đây một mình uống rượu giải sầu thế hả?"

Kiều Dữ Sâm chống cằm, chẳng buồn liếc mắt.

Mẫn Trí nhíu mày, day day thái dương rồi mới hỏi: "Cậu đã đi theo đuổi người ta chưa?"

Lần này đầu không còn đau như búa bổ nữa, chỉ còn sự bực dọc khó tả.

Kiều Dữ Sâm khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, lại trưng ra cái nụ cười ranh mãnh như cáo kia, giả vờ thản nhiên nói: "Tôi có thích cậu ấy đâu mà theo đuổi."

"Ồ?" Mẫn Trí nhếch môi, rõ là không tin, "Vậy sao cậu biết tôi đang nói tới ai?"

Kiều Dữ Sâm không hé răng.

"Trước giờ cậu toàn chơi bời thôi, có bao giờ thấy cậu để tâm đến ai như vậy đâu." Mẫn Trí ngồi xuống, tự nhiên rót cho mình một ly rượu, "Chẳng lẽ đây là lần đầu cậu thích ai đó, nên mới chơi trò vừa muốn gần lại vừa sợ hãi à?"

Kiều Dữ Sâm bị anh châm chọc, cũng bắt đầu thấy bực bội: "...Đã bảo là không thích rồi, chỉ là chơi đùa thôi mà."

"Cho dù là chơi đùa, thì cũng phải theo đuổi chứ? Cậu ngồi một mình uống rượu giải sầu thì có ích gì, mong người ta có siêu năng lực đọc được suy nghĩ à?" Mẫn Trí cười khẩy, "Ha ha, không ngờ cậu cũng là cái loại im lặng để được kề cận đấy."

Mấy năm nay, Kiều Dữ Sâm chưa từng cãi nhau thật sự với Mẫn Trí, nhiều lắm cũng chỉ dám thầm chửi rủa trong lòng. Đến lúc này thì không nhịn được nữa, lập tức gắt lên: "Cút xéo cái kiểu ' im lặng để được kề cận' của cậu đi!"

"Cậu biết im lặng để được kề cận là cái gì không?" Mẫn Trí vẫn cứ thao thao bất tuyệt, "Tôi đi tìm hiểu rồi, còn hỏi cả bác sĩ nữa. Cái loại người này ấy, hồi bé không nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ bố mẹ, lớn lên thì lại chẳng tin ai sẽ yêu mình..."

"Lạnh lùng, bi quan, ranh giới rõ ràng, vẻ ngoài thì độc lập nhưng thực ra lại thiếu thốn tình cảm trầm trọng. Khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, càng thích lại càng trốn tránh, còn luôn mồm nói những câu kiểu 'tôi không xứng đáng', 'cậu phải hạnh phúc nhé', làm người ta tức chết mới thôi."

Kiều Dữ Sâm nghe xong thấy sai sai, nghi hoặc nhíu mày: "Cậu đang nói ai vậy?"

"Tôi phải đi tìm Tịch Lãnh đây." Mẫn Trí đột nhiên đứng dậy, "Em ấy đâu rồi?"

Kiều Dữ Sâm đương nhiên không biết, thông tin duy nhất hắn nắm được là Tịch Lãnh và Lạc Gia Ngôn cùng nhau rời đi.

Mẫn Trí vốn đã mang một bụng tức, nghe được tin này càng giận đến mức muốn nổ tung: "Tôi thật sự phục cậu luôn, sao cậu không biết mà đi theo hả? Uống rượu đến hỏng cả não rồi hay sao, chân cẳng cũng tàn phế luôn rồi à?"

Kiều Dữ Sâm quả thực uống đến đau đầu, cũng chẳng nghĩ ra được gợi ý gì hay ho, đành thở dài: "Đi ra ngoài xem thử xem sao."

Khách sạn này được xây trên núi, địa hình bên trong khá phức tạp, hành lang ngoằn ngoèo, phía ngoài sảnh tiệc tầng một là đủ loại vườn hoa, sân thượng, rồi còn có một cổng vòm khí thế, nối liền với cầu thang ngoài trời dẫn xuống bể bơi và bãi cỏ.

Đi qua vài khúc quanh, Mẫn Trí thấy cái cổng vòm quen thuộc, nơi anh đã nhìn thấy khi mới đến, nhưng cầu thang phía dưới lại tối om.

Mẫn Trí liếc mắt nhìn qua rồi thôi, còn Kiều Dữ Sâm thì dừng bước, mắt dán chặt vào cái cổng vòm kia.

Rồi hắn bỏ Mẫn Trí lại, đi về phía cổng vòm tối tăm.

Phía trước cổng vòm là cầu thang đi xuống, phải đến gần cúi xuống mới có thể thấy – Lạc Gia Ngôn đang núp trong góc tối chỗ rẽ cầu thang, đáng thương thút thít nức nở.

Nghe thấy tiếng người đến, cậu ta vội lau mặt ngẩng lên, ngơ ngác nhìn đối phương: "...Jackson?"

Kiều Dữ Sâm khom người, cười tươi rói, giọng nói dịu dàng hỏi cậu ta: "Sao vậy, Tiểu Gia Ngôn?"

"Không có gì." Lạc Gia Ngôn rầu rĩ nói, không muốn nhiều lời.

"Không nói cũng không sao." Kiều Dữ Sâm rất chu đáo ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ta, đưa cho cậu ta tờ giấy ăn sạch sẽ: "Lau đi."

Lạc Gia Ngôn hít mũi, nhận lấy giấy: "Cảm ơn."

Kiều Dữ Sâm ở đó bầu bạn với cậu ta, không nói gì, tâm tư thì ngổn ngang trăm mối.

Chẳng cần hỏi nhiều, hắn cũng đoán được tâm trạng buồn bã của Lạc Gia Ngôn, chắc chắn có liên quan đến Tịch Lãnh.

Mà vị trí cầu thang lại thấp, tầm nhìn hạn chế, không biết Mẫn Trí phía trên đã đi chưa.

Được thôi, lại bị người ta chê cười rồi.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, nhẹ đến nỗi Lạc Gia Ngôn bên cạnh cũng không nhận ra.

Lạc Gia Ngôn dần dần bình tĩnh lại.

"Sao anh lại tốt với em như vậy... Jackson?"

Kiều Dữ Sâm không trả lời được, chỉ cười.

Nhưng con thỏ trắng ngây thơ vô hại trong mắt hắn, tối nay lại tỏ ra kiên quyết đến cùng: "Rốt cuộc là tại sao, anh lại tốt với em như vậy?"

"Cậu buồn như vậy, là vì chuyện tình cảm à?" Kiều Dữ Sâm hỏi một đằng trả lời một nẻo, vẫn nụ cười bất cần đời ấy, đợi một hồi không thấy ai trả lời, liền chuyển sang đề nghị: Anh có đặt một phòng trên lầu, cậu có muốn lên nghỉ ngơi không? Đảm bảo cậu sẽ quên hết mọi phiền muộn."

Lời ám chỉ rõ ràng như vậy, đến cả Lạc Gia Ngôn chậm chạp cũng nhận ra, cậu ta không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn còn chút hy vọng hỏi: "...Ý anh là gì? Anh thích em sao?"

Kiều Dữ Sâm ngẩn ra, rồi lại cười, không đáp mà hỏi ngược lại: "Vậy cậu có đi không?"

"Vậy ý anh là, muốn rủ em đi chơi qua đường thôi sao?" Lạc Gia Ngôn nhíu mày. Kiều Dữ Sâm đối xử tốt với cậu ta, cậu ta hiểu rõ hơn ai hết, vậy mà cuối cùng người này lại đưa ra một lời mời khinh bạc như vậy?

Thà cứ nói là thích, còn đáng tin hơn.

Trong khoảnh khắc đó, Lạc Gia Ngôn cảm thấy mình như vừa trút bỏ được một gánh nặng vô hình, đem những tình cảm mập mờ không rõ ràng kia, phân định rạch ròi.

Cậu ta từ từ đứng dậy, nhìn xuống người đàn ông luôn dùng cặp kính không độ để che giấu cảm xúc thật của mình.

"Kiều Dữ Sâm."

"Có phải anh định đợi đến khi nào chơi chán rồi, ngán ngẩm rồi mới nói với em, rằng anh cũng từng thích em không?"

Nụ cười trên môi Kiều Dữ Sâm cuối cùng cũng không giữ nổi nữa.

Lạc Gia Ngôn đỏ hoe đôi mắt xinh đẹp.

"Tại sao không thể nói sớm hơn? Nhìn em như một thằng ngốc bị anh xoay như chong chóng, vui lắm sao!?" Cậu ta nghẹn ngào, trách móc, "...Rốt cuộc em đã làm gì sai?"

Kiều Dữ Sâm quay mặt đi, nghĩ đến Mẫn Trí ở đâu đó không xa, thở dài rồi hỏi: "Tịch Lãnh đã nói gì với cậu?"

Một câu này lập tức khiến Lạc Gia Ngôn như tìm được chỗ trút giận.

Cậu ta vừa thút thít vừa kể lể, trút hết những cảm xúc đau khổ, uất ức đang đè nén: "Cậu ấy nói, cậu ấy đã từng thích em..."

Đúng như anh ta đoán. Kiều Dữ Sâm nghĩ.

Mẫn Trí lại ngây ra một lúc, không ngờ Tịch Lãnh lại đi nói thẳng với Lạc Gia Ngôn, nhưng cái tình cảnh hiện tại của Lạc Gia Ngôn...

"Nhưng cậu ấy lại bảo, cái cảm giác đó không phải là thích, đến giờ cậu ấy mới biết, bởi vì..."

Kiên nhẫn nghe một hồi lâu, Mẫn Trí vẫn không biết Tịch Lãnh đã đi đâu.

Trong lòng vẫn canh cánh chuyện của Tịch Lãnh, Mẫn Trí định bụng đi tìm người hỏi cho ra lẽ.

Phía sau lại vọng tới tiếng nức nở của Lạc Gia Ngôn: "Cậu ấy nói, cậu ấy đã cảm nhận được thế nào là tình yêu, và cũng có người mà cậu ấy thực sự thích, nhưng không phải là em."

Cậu ta nhìn Kiều Dữ Sâm trước mặt, nghĩ tới những bức chân dung đầy khắp phòng của Tịch Lãnh, không chắc chắn hỏi: "Là... Mẫn Thần sao?"

Mà Mẫn Trí nấp ở góc tường nghe lén nãy giờ, ngọn lửa trong lòng nhất thời tắt ngấm phân nửa. Anh chẳng muốn đứng gần cái đôi nam nam đang yêu nhau hờn dỗi này nữa, vội vàng đi tìm nhân viên phục vụ ở tầng một.

Dù hôm nay khách đến khách sạn toàn là những người có máu mặt, trai xinh gái đẹp, nhưng trong mắt anh, Tịch Lãnh vẫn là một người đặc biệt, độc nhất vô nhị, vừa nhìn đã khó mà quên.

Nếu Tịch Lãnh rời đi, nhân viên phục vụ chắc chắn phải có ấn tượng.

Hai nhân viên phục vụ đều lắc đầu, nói không thấy Tịch Lãnh ra ngoài, chỉ nhớ cậu đến đây trước sáu giờ.

Ok, mọi chuyện đã rõ.

Nhưng Tịch Lãnh lại không có ở phòng tiệc. Mẫn Trí loanh quanh trong đại sảnh khách sạn, mãi đến khi một nhân viên phục vụ nhận ra anh, hỏi anh có phải là khách mời của bữa tiệc tối nghệ thuật Austin không.

Hôm nay là đêm giao thừa, khách sạn này tổ chức hai bữa tiệc lớn, khách mời có trùng lặp, và Mẫn Trí cũng nhận được cả hai thiệp mời.

Vốn dĩ anh chẳng hứng thú với cái nào cả, nhất là cái bữa tiệc trên lầu kia, không có ca múa gì hết, chỉ toàn là những màn xã giao vô vị.

Được nhân viên nhắc nhở, anh mới chợt nhớ ra chuyện này. Nếu Tịch Lãnh không đi, chẳng lẽ cậu đã lên lầu rồi?

Thật đúng là đổi tính đổi nết luôn rồi, thật khó tin được, thà chọn xã giao còn hơn là yêu đương với anh.

Có tức giận đến mấy anh cũng phải lên lầu một chuyến. Anh đến đây là để tìm Tịch Lãnh, chưa đạt được mục đích thì quyết không bỏ cuộc.

Mà trước khi chuẩn bị rời khỏi khách sạn, Tịch Lãnh lại gặp đạo diễn Thịnh Tiêu của "Mật Thất Vô Hạn". Thịnh Tiêu không chỉ hợp tác làm chương trình giải trí với cậu, còn là người giúp cậu tổ chức triển lãm. Lúc này lại chủ động chào hỏi cậu, mời cậu đến bữa tiệc tối nghệ thuật do nhà đấu giá tổ chức trên lầu.

Trong bữa tiệc có không ít nhân vật máu mặt trong giới nghệ thuật, từ giám đốc điều hành công ty đấu giá, nhà giám tuyển nổi tiếng, đến các nghệ sĩ... đây là những mối quan hệ mà Tịch Lãnh từng mơ ước có được khi chỉ là một kẻ ôm mộng làm nghệ thuật.

Cậu vốn không giỏi xã giao, may mà có Thịnh Tiêu giới thiệu cho cậu, chỉ trò chuyện vài câu rồi trao đổi danh thiếp WeChat.

Thịnh Tiêu còn bận đi tiếp đón mấy người quen, Tịch Lãnh tách ra đi lấy chút đồ ăn.

Bánh ngọt nhỏ thơm mùi sữa, độ ngọt vừa phải, hương vị cao cấp.

Nhưng nếm thử rồi, vẫn không ngon bằng bánh ở tiệm mà Mẫn Trí hay mua.

Cậu vừa ăn xong bánh ngọt thì quay người lại, chạm phải ánh mắt của người đàn ông mắt tam bạch ở phía xa. Ánh mắt sắc như dao găm nhìn chằm chằm vào cậu, dù mặc âu phục giày da cũng không bớt đi sát khí lộ liễu.

Là Tưởng Tụng Nam.

Tưởng Tụng Nam ba năm sau vì yêu sinh hận, đã cho thụ chính uống thuốc, và trong đó cũng bao gồm chút ý định trả thù người em họ Mẫn Trí này. Trong mắt hắn ta, Mẫn Trí đã cướp đi quá nhiều thứ vốn dĩ nên thuộc về mình.

Tịch Lãnh luôn cố gắng hết sức để tránh gây rắc rối với hắn ta, giờ hắn lại tỏ ý thù địch với mình, chắc chắn là vì Mẫn Trí. Mình kết giao tốt với Mẫn Trí, còn khiến Mẫn Trí dựa vào việc chiều fan và xào CP ngày càng nổi tiếng, không bị liên lụy mới là lạ.

Sau đó, một gương mặt quen thuộc khác tiến lên, ân cần lấy lòng trước mặt Tưởng Tụng Nam, chính là Hàn Do, người đã chê bai Tịch Lãnh là "chó la liếm" trong buổi tụ tập của Lạc Gia Ngôn.

Tịch Lãnh lặng lẽ thu mắt lại, đặt khay xuống, định rời đi.

Ai ngờ Hàn Do vừa nãy còn ở phía sau đã chạy lên chặn cậu lại.

Tay cầm ly sâm panh, trên mặt nở nụ cười giả tạo, Hàn Do lớn tiếng nói: "Uống ly này đi, chuyện cũ bỏ qua, từ nay về sau, cậu chính là anh em của Hàn Do tôi."

Hàn Do ở giới thượng lưu có tiếng không tốt lắm, nhưng dù sao thì khi ra ngoài xã hội, mấy người có mặt trong tiệc tối cũng nể mặt gã vài phần.

Hàn Do cố tình làm lớn chuyện, giọng nói vang dội đến mức những người xung quanh đều nghe thấy.

Đây chính là mục đích của gã, lợi dụng ánh mắt của mọi người để ép Tịch Lãnh, một nghệ sĩ mới nổi, phải uống ly rượu giảng hòa này.

Đáng tiếc, Tịch Lãnh không phải là người dễ bị bắt nạt.

Chỉ là, ánh mắt như có như không của Tưởng Tụng Nam phía sau Hàn Do...

Tịch Lãnh định thần lại, nhìn ly rượu kia. Hàn Do thừa thế đẩy tới: "Không uống là không coi tôi ra gì rồi."

Tịch Lãnh càng khó xử, Hàn Do càng đắc ý, đinh ninh phần thắng trong tay.

Nhưng sự im lặng của Tịch Lãnh không phải là do dự xem có nên uống hay không, cậu không hất ly rượu vào mặt Hàn Do đã là may lắm rồi. Bây giờ cậu chỉ đang suy nghĩ về cốt truyện tiểu thuyết đang ngày càng đi xa.

Chẳng lẽ trong ly rượu này có thuốc?

Đúng lúc đó.

Mẫn Trí tới vừa kịp.

Mẫn Trí tới đâu cũng ồn ào náo nhiệt, Tịch Lãnh nghe thấy tiếng động nhìn qua, thấy ngay người đàn ông đang mang theo lệ khí còn nặng hơn cả Tưởng Tụng Nam đứng ở cửa ra vào.

Trên người anh là bộ âu phục mà lần đầu tiên Tịch Lãnh thấy, được may vừa vặn, vai rộng chân dài, vóc dáng và tư thế đều thuộc hàng top.

Tịch Lãnh nhìn một cái liền cố gắng dời mắt đi, còn Mẫn Trí thì nhìn chằm chằm, đi thẳng về phía cậu.

Giống như Tưởng Tụng Nam đã sắp xếp mấy tay săn ảnh theo dõi Mẫn Trí để tung tin tức xấu của anh, thì bên cạnh Tưởng Tụng Nam cũng có người của Mẫn Trí, lại còn là cấp dưới thân cận mà hắn tin tưởng nhất.

Mấy ngày trước, Tưởng Tụng Nam lấy được ít thuốc từ tay cấp dưới, Mẫn Trí vẫn luôn theo dõi động tĩnh của hắn ta. Anh không ngờ, Tưởng Tụng Nam lại to gan lớn mật như vậy, trông có vẻ như đang định dùng thuốc đó với Tịch Lãnh.

Anh đã nói muốn kết hôn với Tịch Lãnh rồi, bất kể bọn họ có cãi nhau chiến tranh lạnh hay không, cái tên khốn Tưởng Tụng Nam này, chắc chắn là đang tìm chết!

Anh sải bước tới trước mặt Tịch Lãnh, giật lấy ly rượu, không suy nghĩ gì mà uống cạn sạch.

Tịch Lãnh ngây ra một lúc, há hốc mồm.

Nhưng Mẫn Trí chẳng nói một lời, quay người đi về phía Tưởng Tụng Nam.

Trên mặt Tưởng Tụng Nam lộ vẻ kinh ngạc, lời nói tiếp theo của Mẫn Trí cũng chứng minh dự cảm không hay của anh ta.

"Vẫn là đừng quá tin tưởng cấp dưới thì hơn. Tưởng Tụng Nam."

Trong lòng Tưởng Tụng Nam "lộp bộp" một tiếng, chẳng lẽ chuyện hắn ta phái người chuẩn bị xuân dược rồi bỏ vào ly rượu, Mẫn Trí đều biết rõ?

Quả nhiên, Mẫn Trí lạnh lùng liếc hắn ta, rồi nói tiếp: "Mày về nhà sớm mà chuẩn bị đi, xem xem phải cầu xin tao thế nào."

Sắc mặt Tưởng Tụng Nam khó coi vô cùng, nhưng vẫn cố cãi: "Mày còn uống vào đấy à? Mày có rảnh uy hiếp tao à, không bằng nghĩ cách xem bây giờ phải làm thế nào đi."

Mẫn Trí lạnh giọng: "Thứ này là do tao đưa cho mày, tao không hiểu rõ sao?"

Anh vẫn mạnh miệng, nhưng Tưởng Tụng Nam lại thấy cổ anh nhanh chóng đỏ lên, không khỏi cười khẩy: "Lời này, mày cứ để lát nữa mà nói."

Nghe vài câu đối đáp của hai người, Tịch Lãnh đã xác định được suy đoán của mình.

Thấy Mẫn Trí bước nhanh về phía nhà vệ sinh, cậu vội vàng đi theo.

Mẫn Trí cúi thấp người trước bồn rửa tay, vốc từng vốc nước lạnh lên rửa khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

Có vài phần giống với lần đầu tiên gặp nhau ở nhà vệ sinh sân bay, chỉ là vị trí hai người đã đổi chỗ cho nhau.

Tịch Lãnh đứng nhìn một hồi, không nhịn được khẽ bước tới, hỏi: "Anh không sao chứ?"

Mẫn Trí lại tỏ vẻ lạnh nhạt, tránh ra một bước rồi mới trả lời: "Đừng có lại gần."

Tịch Lãnh nhíu mày.

Hai má ướt đẫm của Mẫn Trí đỏ bất thường, sốt cao đột ngột cũng không thể đột ngột như vậy. Dù chuyện này không nên xảy ra với nam chính, cậu vẫn không nhịn được mà suy đoán... bị bỏ thuốc rồi?

Cậu cau mày, hỏi: "Có phải trong ly rượu có vấn đề không?"

"Giờ mới nhận ra có vấn đề à?" Mẫn Trí ngẩng đầu lên, giọt nước trong suốt men theo đường nét khuôn mặt góc cạnh chảy xuống, vì nóng mà bốc hơi rất nhanh, hơi thở cũng rất gấp, "Nếu không phải là anh đến, em thật sự định uống sao?"

Bên cạnh còn có một đám nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật đang nhìn, cái ly rượu kia thật sự rất khó từ chối. Hàn Do lại đang giả vờ giảng hòa, nếu cậu từ chối thì không chỉ đắc tội người ta, mà còn để lại ấn tượng nhỏ mọn.

Giới nghệ thuật và giới giải trí vốn giống nhau, thực lực có thể không đủ, nhưng danh tiếng thì không thể thiếu. Cậu còn chưa đạt đến vị trí có thể tùy ý làm theo ý mình như Mẫn Trí.

"Em sẽ không uống." Tịch Lãnh lại không suy nghĩ nhiều, "Em sẽ không nhịn được mà hất vào mặt hắn."

"Ồ, em cũng thù dai ghê." Nhịp tim của Mẫn Trí tăng lên theo nhiệt độ cơ thể, anh cười khẩy, rồi thấy lồng ngực phập phồng rõ rệt. Anh thở hổn hển mới nói hết câu, "Vậy mà em vẫn chọc giận anh?"

Tịch Lãnh không biết trả lời thế nào, ba chữ "rất xin lỗi" vô dụng nhất, lăn tới bên miệng lại bị cậu nuốt xuống.

Cuối cùng chỉ hỏi: "Mẫn Trí, anh có sao không?"

"Rất không ổn." Mẫn Trí chẳng hề giấu diếm, khó chịu nói.

Anh nới lỏng cà vạt, rồi lại cởi hai cúc áo sơ mi, vẫn cứ nóng.

Để lộ xương quai xanh đỏ ửng, cả người như bị lửa đốt cháy.

Mẫn Trí đã rửa mặt, lại cởi bỏ sự trói buộc của cổ áo, mà vẫn không hạ được nhiệt độ, hô hấp khó khăn. Anh nhìn Tịch Lãnh đứng đó đoan trang, thanh tú, anh càng thêm tức giận, phiền muộn tột độ.

Ít nhất Tịch Lãnh không bỏ mặc anh mà rời đi.

Nếu không thì anh có lẽ đã mất hết lý trí, túm lấy cổ áo Tịch Lãnh, kéo cậu vào nhà vệ sinh không người, rồi khóa cửa lại, hôn cậu đến chết mới thôi.

"Không phải em luôn cho mình là thông minh sao, cảm thấy mình cái gì cũng hiểu. Nhưng lời của anh đã nói rõ ràng như vậy rồi, sao em vẫn không hiểu? Hay là, không hiểu mà giả vờ hiểu, hiểu rồi lại giả vờ hồ đồ, tự cho mình là lý trí, hiểu rõ anh lắm..."

Tịch Lãnh im lặng, Mẫn Trí liền từng bước ép sát, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang muốn trốn tránh của cậu.

Mũi chạm mũi, Mẫn Trí hơi nghiêng mặt, liền chạm vào đôi môi mềm mại, lành lạnh, thoang thoảng mùi bạc hà.

Nhưng chỉ như muối bỏ biển, chút nước ngọt ít ỏi vừa tưới lên ngọn lửa hừng hực, đã xèo xèo hai tiếng liền hóa thành hơi nước.

Anh đưa tay ôm lấy mặt Tịch Lãnh, hai ngón tay xoa xoa tai cậu, luồn vào tóc. Nụ hôn sâu hơn, động tác cũng trở nên thô bạo, bàn tay anh luồn vào mái tóc dài xoăn mềm, dây dưa, ngang ngược.

Phản ứng kịp thời, anh đã kéo Tịch Lãnh vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh chật hẹp ngăn cách với sự náo nhiệt và ánh đèn bên ngoài, tiếng thở dốc nặng nề qua lại giữa các vách ngăn, phóng đại lên. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, lồng ngực dán sát vào nhau. Trong tiếng tim đập ồn ào, họ lại hôn nhau.

Trong lúc dây dưa, vạt áo vest bị vén lên, qua lớp quần, Tịch Lãnh vẫn cảm nhận được hình dạng của đối phương.

Còn không ngừng cọ xát lên đùi cậu, trắng trợn, không phân biệt nơi nào với nơi nào.

Vì một loại tâm lý áy náy hoặc muốn bù đắp, cậu chủ động nói: "Anh không nên uống rượu thay em... em dùng tay giúp anh nhé."

Nghe vậy, Mẫn Trí dừng động tác, khuôn mặt đỏ bừng như say rượu, rõ ràng là dáng vẻ ý loạn tình mê, nhưng đôi mắt đen lại tỉnh táo lạ thường, giống như hồ nước đóng băng trong đêm.

Tịch Lãnh bị anh nhìn đến từng đợt rét run, dục vọng vừa mới trỗi dậy như ngọn lửa yếu ớt trong gió lạnh, vụt tắt.

Mẫn Trí nhìn cậu chăm chú mấy giây, rồi dời mắt xuống, như thể rất hứng thú với chiếc áo len cổ lọ mà cậu đang mặc, rồi nhẹ nhàng kéo khóa kim loại xuống, lộ ra cổ họng yếu ớt, với một vết sẹo.

Mẫn Trí chỉ chạm vào sợi dây kéo kim loại màu bạc, dùng cảm giác mát lạnh để giữ mình tỉnh táo hơn một chút.

Rồi anh buông tay, chỉnh lại âu phục, che đi ham muốn ngày càng mãnh liệt, đi vòng qua Tịch Lãnh, đẩy cửa rời đi.

Tịch Lãnh ngây người hồi lâu.

Từ nhà vệ sinh đi ra, cậu nhìn quanh.

Cả một bức tường toàn gương sáng bóng, chỉ phản chiếu một mình bóng dáng cậu. Bên tai im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tiếng bước chân của Mẫn Trí cũng đã tan biến từ lâu.

Mẫn Trí đi theo lối thoát hiểm không người xuống lầu, gửi tin nhắn cho Chu Minh Lãng, lên xe của mình trong bãi đậu xe.

Toàn thân vừa nóng vừa khô, nhốt mình vào ghế sô pha kín cửa, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, cởi chiếc áo khoác nhăn nhúm, đắp lên đùi.

Chu Minh Lãng lo lắng quay đầu lại liên tục: "Sếp... cậu không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?"

"Anh bảo tôi đến bệnh viện như này à?" Một câu nói ngắn ngủi cũng vắt kiệt hơn phân nửa sức lực của Mẫn Trí, lồng ngực phập phồng dữ dội, hít đủ oxy rồi, anh mới tiếp tục nói, "Về nhà, tôi biết chừng mực."

Chu Minh Lãng đành phải nghe theo.

Nói đến mới nhớ, là một người làm việc trong giới giải trí hơn mười năm, anh ta có được ngày hôm nay, đều là nhờ gặp được Mẫn Trí. Ngoài việc thỉnh thoảng bị mắng ra, cuộc sống của anh ta có thể coi là thần tiên mà ai cũng ao ước. Những mặt tối tăm của giới giải trí, anh ta phần lớn chỉ nghe nói chứ chưa từng tận mắt thấy.

Vì vậy, kiến thức của anh ta về cái loại thuốc kia... cũng chỉ giới hạn trong những lời đồn đại, và những chuyện bịa đặt trong tiểu thuyết.

Thấy Mẫn Trí vẫn còn giữ được lý trí, anh ta mới yên tâm hơn một chút. Dù sao thì nhà ở Vân Đỉnh Nhất Hào người ngoài không vào được, không cần lo lắng sếp của anh ta bị ai đó bá vương ngạnh thượng cung. Hơn nữa đàn ông mà, tự mình dùng tay chắc cũng có thể giải quyết được thôi nhỉ?

Mẫn Trí nửa tỉnh nửa mê trên đường đi, nhắm mắt nhíu mày, cố gắng đè nén sự xao động bất an trong cơ thể.

"Đến rồi sếp." Chu Minh Lãng dừng xe, qua đó mở cửa, nhưng không dám đưa tay ra đỡ người.

Mẫn Trí hai chân mềm nhũn, chống vào khung cửa mới từ từ bước ra.

"Nếu Tịch Lãnh hỏi anh, nhớ nói với em ấy." Mẫn Trí mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển ngắt quãng, "...tôi về nhà rồi."

Đuổi Chu Minh Lãng đi, anh một mình đi thang máy lên lầu.

Cửa nhà hàng xóm vẫn yên tĩnh đóng. Anh khẽ liếc qua.

Trong hành lang vắng lặng, vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề gấp gáp của chính mình.

Anh mở cửa vào nhà, cẩn thận đóng cửa lại.

Hiện tại, chỉ có anh và Tịch Lãnh biết mật mã của cánh cửa này.

Lần này, là Mẫn Thái Công câu cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro