Chương 72: Không phải là tình yêu
Editor: Lily
Tịch Lãnh thực sự không giỏi an ủi người khác.
Nhưng cậu cũng không cố ý nghĩ ra cách an ủi Mẫn Trí, có những lời, tự nhiên thốt ra từ miệng, xuất phát từ một tâm nguyện đơn giản mà thuần túy - hy vọng Mẫn Trí vui vẻ, giống như những lời đêm ấy của Mẫn Trí khiến cậu trằn trọc.
Mẫn Trí nhìn cậu thật lâu, đột nhiên nhắc lại một vấn đề mà anh vẫn chưa nhận được câu trả lời: "Bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"
Tịch Lãnh lại ngây ra, không kìm được né tránh ánh mắt, trong đầu thoáng qua vài lời ngon ngọt dỗ dành, cuối cùng lựa chọn nói thật: "Em không biết."
Thấy Mẫn Trí rõ ràng sắc mặt không tốt, Tịch Lãnh rũ mắt, vẫn kiên trì nói: "Ngoài chuyện fan giả, em chưa từng lừa anh. Em cảm thấy anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, đó cũng không phải là lời nói dối."
......Vậy cứ lừa dối cho rồi.
Cho dù là bầu không khí ấm áp hòa hợp như vậy, cũng có thể bị Tịch Lãnh mấy câu nói làm tan biến dễ dàng.
Đúng vậy, Tịch Lãnh chưa từng tỏ ra kháng cự, thỉnh thoảng còn có chút thân mật khó nhận ra, nhưng Tịch Lãnh quả thực chưa từng bày tỏ nói thích anh.
Mẫn Trí càng nghĩ càng phiền, dứt khoát hỏi thẳng: "Em có biết những lời này của em có ý gì không?"
Tịch Lãnh rất biết cách chọc giận anh, gật đầu, lại là lời nói kia: "Ừm. Anh xứng đáng với người tốt hơn em."
Dù sao người đưa cậu đến thành phố T xa xôi là Mẫn Trí, anh chịu trách nhiệm về hành động của mình, toàn bộ hành trình không nói một lời, đưa Tịch Lãnh về Bắc Kinh trong đêm.
Câu trả lời của Tịch Lãnh không phải là nhất thời xúc động, ngược lại đã trải qua một thời gian suy nghĩ kỹ càng.
Mẫn Trí đúng là so với cậu tưởng tượng trưởng thành hơn, nhưng Mẫn Trí cũng quá xúc động, bị hormone và dopamine khống chế, mất đi lý trí. Cậu nghĩ, Mẫn Trí nên bình tĩnh lại suy nghĩ cho kỹ, đưa ra quyết định thận trọng và chính xác.
Đây chính là suy nghĩ của Tịch Lãnh.
Tranh thủ lúc bọn họ còn chưa đi đến bước cuối cùng, lớp giấy mỏng cuối cùng còn chưa chọc thủng, bọn họ còn có thời gian kịp thời để không bị tổn thương sau này.
Mấy ngày tiếp theo Tịch Lãnh không ra ngoài, tất nhiên không gặp hàng xóm bên cạnh.
Đêm hội cuối năm của KBN sắp đến, các tiết mục biểu diễn được chuẩn bị sôi nổi, thiệp mời bay đến tay các nhân vật quyền quý như tuyết rơi trong mùa đông, như giăng đèn kết hoa của Trung Quốc.
Tuyết rơi suốt một đêm, ngoài cửa sổ khoác lên mình bộ áo bạc, Tịch Lãnh đứng trước tấm kính cách nhiệt hai lớp, ngẩn người, mãi đến khi bị ánh sáng phản chiếu trắng lóa làm đau mắt, cậu cuối cùng kéo rèm cửa lại, lên lầu, tấm chắn cửa sổ trời của phòng vẽ cũng đóng lại.
Trong căn gác mái phòng vẽ tối om đột ngột, đâu đâu cũng có thể thấy những bức tranh sơn dầu của cậu trong khoảng thời gian này.
Biển cả với màu sắc tươi sáng rực rỡ, lều tròn màu trắng, đá ngầm sừng sững, hoàng hôn vàng rực tan chảy trên bãi cát... là những bức tranh cậu vẽ ở Nam Đảo nửa tháng đó, không biết mệt mỏi, vẽ hết bức này đến bức khác.
Còn có, đủ kiểu Mẫn Trí, tràn ngập trong phòng vẽ, trong mỗi góc nhà, thể hiện sự tồn tại mãnh liệt không thể phớt lờ.
Có bức vẽ theo ảnh chụp, có bức ký họa trực tiếp người thật, còn có một phần, là giấc mơ mấy ngày nay của cậu.
Cậu ôm Hạt Dẻ tiếp tục ngẩn người, đúng lúc điện thoại vang lên, là cuộc gọi của Lạc Gia Ngôn.
"A Chiêu, cậu đang ở nhà à? Tớ có thể qua một chuyến không?"
"Ừm." Tịch Lãnh đặt Hạt Dẻ xuống, "Ở nhà, cậu qua đi."
Lạc Gia Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy Hạt Dẻ, cậu ta thích thú cưng béo ú, lông xù này, đuổi theo nó chạy khắp nhà.
Tịch Lãnh không khỏi nhắc nhở: "Cẩn thận, nó nhát gan, có thể cào người lạ."
Lạc Gia Ngôn không khỏi tiếc nuối lẩm bẩm: "Vậy sao? Nó đáng yêu thật đấy. Nhưng kỳ lạ thật, nhát gan sao lại cào người chứ?"
"Có thể là từng lang thang bên ngoài, khá sợ người." Tịch Lãnh nói, "Cào người là cách tự vệ của nó."
"Thế à." Lạc Gia Ngôn ủ rũ, lùi lại mấy bước.
Tịch Lãnh nhìn cậu ta lại nghĩ, nếu là Mẫn Trí, có thể sẽ trả lời rằng: "Cào thì cào chứ sao."
Sau đó mặc kệ ôm Hạt Dẻ lên, làm cho mèo nhỏ tức giận kêu "meo meo", bốn chân đạp loạn, ép nó cho đến khi thích ứng với mình mới thôi.
"Hôm nay cậu qua đây..." Tịch Lãnh chớp mắt, hỏi Lạc Gia Ngôn trước mặt, "Có chuyện gì không?"
Lạc Gia Ngôn mím môi, vừa nhìn là biết có tâm sự.
Từ kiếp trước đến bây giờ, Tịch Lãnh luôn có thể nhìn ra.
Lạc Gia Ngôn đón nhận đôi mắt màu nâu trà quen thuộc kia, đột nhiên hốc mắt đỏ hoe.
Nhưng bởi vì những người bạn không biết nặng nhẹ kia và sự sơ suất của bản thân, cậu ta đã sớm mất đi tư cách trút bầu tâm sự với Tịch Lãnh. Nói một cách khác, những thất bại nhỏ nhặt của cậu ta, so với quá khứ của Tịch Lãnh căn bản không đáng là gì.
"Không có gì..."
Lúc cậu cho rằng vấn đề này đã kết thúc, lại nghe Tịch Lãnh chủ động hỏi: "Vấn đề tình cảm sao?"
Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh ướt át run rẩy mấy cái.
Tịch Lãnh cúi đầu mở một lon bia, lại chủ động nói một câu: "Chúng ta là bạn bè, cậu muốn tâm sự, có thể nói với tôi."
Lạc Gia Ngôn được quan tâm mà lo sợ, lại có chút chua xót khó tả.
"Ngồi đi." Tịch Lãnh chủ động mời cậu ta ngồi xuống, rót cho cậu ta một cốc nước ấm.
Lạc Gia Ngôn lại nói: "Tớ cũng muốn uống bia."
Tịch Lãnh liền đưa cho Lạc Gia Ngôn lon bia, muốn gì được nấy.
Cho dù giữa hai người đã nảy sinh khúc mắc, nhưng tất cả những yêu cầu nhỏ của Lạc Gia Ngôn vẫn có thể được đáp ứng. Tịch Lãnh làm đúng như những gì cậu nói, bọn họ vẫn là bạn bè.
Lạc Gia Ngôn nắm chặt lon nhôm mát lạnh, lẩm bẩm: "Tớ đang nghĩ, Hàn Do bọn họ, có phải thích tớ không?"
Tịch Lãnh đối với chuyện này không có phản ứng gì, dường như đã sớm dự liệu được.
Nhưng Lạc Gia Ngôn không hiểu, cậu ta không biết mất bao lâu mới nghĩ rõ ràng vấn đề này, Lạc Gia Ngôn bất lực nhìn về phía Tịch Lãnh, tiếp tục hỏi: "Cho nên bọn họ mới tốt với tớ như vậy, cho nên mới ghét người bạn mà tớ coi trọng sao?"
Tịch Lãnh bị nhìn đến không còn cách nào, đành phải trả lời: "Chắc vậy."
Những đạo lý dễ hiểu này đương nhiên Tịch Lãnh đã sớm hiểu rõ.
"Nhưng, thích tớ, tại sao không nói cho tớ biết?" Lạc Gia Ngôn khó hiểu, nhíu mày vừa hồi tưởng vừa nói, "Kỳ lạ thật, trước đây tớ chỉ cảm thấy đó là tình bạn... giống như bị sương mù che mắt, làm sao cũng không nhìn rõ."
Tịch Lãnh hơi sững sờ.
"Được rồi không nói nữa." Lạc Gia Ngôn đột nhiên cười rạng rỡ, đặt lon bia chưa động đến xuống bàn, chuyển đề tài, "Tớ có thể đi xem phòng vẽ của cậu không? Lần trước uống say, còn chưa kịp xem..."
Tịch Lãnh không vấn đề gì. Tuy nhiên trên lầu đâu đâu cũng là tranh chân dung của Mẫn Trí, tranh tĩnh tranh động, hoặc chân dung hoặc toàn thân, ngay cả đầu giường cũng treo một bức, lúc trước Mẫn Trí lén treo lên, cậu quên tháo xuống.
"Cậu vẽ Mẫn Thần nhiều thật." Lạc Gia Ngôn không khỏi cảm thán, lại cười nói, "Sao không đăng lên Weibo? Vẽ đẹp thật đấy."
Trước đây đăng tranh lên Weibo, chỉ để củng cố hình tượng fan hâm mộ.
Bây giờ đã không cần thiết nữa.
Tịch Lãnh tùy ý trả lời: "Chỉ là vẽ linh tinh thôi."
"Rõ ràng vẽ rất đẹp!" Lạc Gia Ngôn không tiếc lời khen ngợi, "Ước gì cậu vẽ cho tớ một bức thì tốt biết mấy..."
Tịch Lãnh theo bản năng ấn trán, có chút mệt mỏi ứng phó với sự nhiệt tình của cậu ta.
"Được rồi không nói những chuyện này nữa." Lạc Gia Ngôn lại chuyển chủ đề, lấy ra một tấm thiệp mời từ trong túi, "Đêm hội cuối năm của KBN, đây là thiệp mời, tớ cố tình mang qua cho cậu."
Tịch Lãnh nhận lấy tấm thiệp mời đến đúng lúc này.
"Cậu phải đến đúng giờ đấy, tiết mục của Tiểu Diệp là tiết mục đầu tiên, biểu diễn xong liền đi." Lạc Gia vẫn là nụ cười nhẹ nhàng tươi sáng kia, "Cậu sẽ đến chứ? Xem Tiểu Diệp!"
Tịch Lãnh gật đầu: "Ừm."
Đêm hội cuối năm của KBN là một bữa tiệc xa hoa.
Dưới khán đài, các nhân vật nổi tiếng từ các giới ngồi quanh bàn, nâng ly chúc mừng nhau, cười nói vui vẻ.
Tịch Lãnh đúng hẹn đến đúng giờ, Lạc Gia Ngôn nhiệt tình qua đó đón cậu vào trong.
Hôm nay Lạc Gia Ngôn mặc lễ phục, một thân tây trang trắng tinh xảo trang trọng, rạng rỡ.
Lạc Gia Ngôn vừa dẫn đường, vừa nhìn Tịch Lãnh từ trên xuống dưới. Lần đầu tiên tham gia tiệc tối Tịch Lãnh vẫn là dáng vẻ tùy ý, áo len cao cổ kéo khóa màu xám nhạt bên trong, khoác ngoài một chiếc áo khoác dạ màu lạc đà.
"Tôi không thuê lễ phục." Không cần Lạc Gia Ngôn hỏi, cậu trực tiếp giải thích về trang phục của mình, "Xem xong Tiểu Diệp rồi về liền."
"Vậy à..." Lạc Gia Ngôn thoáng chốc sa sút, lại cười cười, thuận theo cậu nói, "Vậy chúng ta mau đi ăn chút gì đó, rồi đến hậu trường tìm Tiểu Diệp!"
Hai người đến một chiếc bàn tròn không ai chú ý trong góc, vừa hay cùng bàn với Kiều Dữ Sâm, mấy người hàn huyên vài câu, lại ứng phó với mấy người qua đó chào hỏi, có nghệ sĩ cũng có người trong giới kinh doanh, vừa lên đã là câu nói có EQ cao, "Tôi là fan của cậu" các kiểu.
Tịch Lãnh thờ ơ ứng phó, đồng thời ánh mắt tuần tra trong sảnh tiệc, vẫn không thấy bóng dáng Mẫn Trí.
Một lát sau đèn đóm tối đi, MC mặc một chiếc váy dài đính kim sa lấp lánh bước lên sân khấu, đôi môi đỏ mọng hé mở, chào đón nhóm khách mời biểu diễn đầu tiên.
Dung Tinh Diệp thành công giành được vị trí đầu tiên trong buổi biểu diễn công khai lần thứ ba, dẫn theo các thành viên lên sân khấu, Center là Lương Chuẩn. Ba lần rèn luyện trên sân khấu, mấy đứa trẻ sớm không còn vẻ căng thẳng ban đầu, khá ung dung, đốt cháy bầu không khí toàn hội trường.
"Cảm ơn mọi người! Chúc mọi người năm mới vui vẻ!"
Do Dung Tinh Diệp dẫn đầu, cúi đầu chào khán giả thật sâu.
Tiếng vỗ tay vang dội.
Dung Tinh Diệp ngẩng đầu lên, dường như phát hiện ra điều gì đó, ngây ra một lúc, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ hơn, bên má trái lộ ra một lúm đồng tiền rõ ràng, vẫy tay về một hướng nào đó.
Tịch Lãnh cũng mỉm cười với cậu, sự mệt mỏi khi phải xã giao trong nháy mắt tan thành mây khói.
Các thực tập sinh của "Thiếu Niên Tỏa Sáng" xuống sân khấu, Lạc Gia Ngôn trong tiếng reo hò náo nhiệt vội vàng kéo ống tay áo Tịch Lãnh, thấp giọng nói: "Tụi mình đi thôi! Đến hậu trường!"
Kiều Dữ Sâm đối diện thả chậm động tác vỗ tay, trơ mắt nhìn hai người đứng dậy, im lặng lén lút rời đi.
Lần này, đồng đội của Dung Tinh Diệp chỉ có Lương Chuẩn là cùng cậu nhóc từ công diễn đầu tiên đến giờ. Mấy người còn lại lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Lãnh - chàng họa sĩ đã nổi tiếng nhờ gameshow - ở khoảng cách gần.
Còn đẹp trai hơn trong video!!
Mấy cậu nhóc mắt sáng rực, người một câu ta một câu, hỏi các vấn đề thiên mã hành không.*
(* các vấn đề mang tính trí tuệ, tích cực)
Ai yêu cầu vẽ chân dung thì cậu vẫn từ chối.
Mấy người cũng không nản lòng.
"Anh Lãnh! Tin đồn của anh và Mẫn Thần là thật sao?"
Dung Tinh Diệp trả lời: "Anh cũng nửa bước chân vào giới rồi, không biết CP đều là fan hâm mộ đẩy thuyền tùm lum sao?"
"Anh Lãnh! Anh nói xem em để tóc dài cũng có thể đẹp trai như anh không?"
Dung Tinh Diệp trả lời: "Không phải chứ, anh soi gương cho tỉnh táo lại được không?"
Dung Tinh Diệp luôn chen ngang, nói chuyện hơn nửa ngày, Tịch Lãnh cũng không nói được mấy câu.
Cuối cùng Lạc Gia Ngôn cũng tặng mỗi người một chữ ký, bảy cậu nhóc mang theo thu hoạch phong phú chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, Dung Tinh Diệp do dự ngập ngừng một lúc, bị Lương Chuẩn kéo đi, đột nhiên lại giãy giụa chạy về, thừa dịp các đồng đội không nghe thấy, nói với Tịch Lãnh một câu rất nhanh.
"Anh, anh nhất định phải đến xem chung kết đấy!"
Tịch Lãnh gật đầu: "Được."
Dung Tinh Diệp lại lộ ra lúm đồng tiền: "Anh Gia Ngôn cũng vậy!"
Lạc Gia Ngôn đáp lại cậu một nụ cười rạng rỡ, đồng ý.
Tịch Lãnh ánh mắt lấp lóe, tạm biệt Dung Tinh Diệp, cậu không định ở lại đây lâu, quay người định đi.
Lạc Gia Ngôn lại chạy theo sau cậu, như một cái đuôi nhỏ không vứt đi được.
"A Chiêu, đợi tớ với..."
Tịch Lãnh dừng bước, đợi cậu ta, nói với cậu ta: "Cậu về đi, tôi chuẩn bị về nhà rồi."
Lạc Gia Ngôn không suy nghĩ nhiều: "Vậy tớ đi cùng cậu, xã giao cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Tịch Lãnh không còn cách nào khác, đi qua hành lang dài, mãi đến khi ra ngoài trời không người, Lạc Gia Ngôn vẫn lặng lẽ theo sát phía sau cậu.
Cậu dừng bước, vì muốn hút thuốc.
Từ trong túi áo khoác lấy ra bật lửa và hộp thuốc lá, cũng không tránh né Lạc Gia Ngôn.
Hút xong nửa điếu thuốc, Lạc Gia Ngôn vẫn đứng ở đó. Cậu liếc mắt, nhả làn khói vào màn đêm, sau đó quay lại, nhướng mắt nhìn về phía Lạc Gia Ngôn trước mặt.
Lạc Gia Ngôn cười với cậu, rất chu đáo nói: "Không sao, cậu hút đi, tớ không vội về, bây giờ chúng ta khó lắm mới gặp nhau một lần..."
Tịch Lãnh hút xong điếu thuốc trong tay, dập tắt, không châm điếu thứ hai, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Có phải cậu có rất nhiều điều muốn hỏi tôi không?"
Lạc Gia Ngôn do dự một lúc, khẽ lắc đầu.
"Không sao, cậu hỏi đi."
"Tớ..."
Lạc Gia Ngôn vẫn là dáng vẻ có tâm sự nặng nề muốn nói lại thôi.
Tịch Lãnh có chút bất đắc dĩ: "Cậu có thể cảm thấy thái độ của tôi trong khoảng thời gian này đối với cậu trở nên lạnh nhạt, nhưng tôi vốn là người như vậy, đây mới là con người thật của tôi. Cậu không sai, đây là vấn đề của tôi."
Lời này vừa hay chọc trúng trái tim rối bời của Lạc Gia Ngôn, cậu ta ngẩng đầu lên đầy hy vọng, hy vọng Tịch Lãnh có thể nói nhiều hơn.
Nhưng ánh mắt Tịch Lãnh nhìn Lạc Gia Ngôn, du là màu nâu trà ôn nhuận, à sự dịu dàng như màn đêm, nhưng lại mang đến cho cậu ta cảm giác đau nhói.
"Nếu cậu muốn biết tại sao, tôi có thể nói hết cho cậu biết." Tịch Lãnh dừng một chút, chậm rãi nói, "Nhưng, nó có thể khiến cậu khó chịu hơn."
"Không sao!" Lạc Gia Ngôn vội vàng mở miệng, như cầu xin, "Cậu nói cho tớ biết đi..."
"Gia Ngôn."
Tịch Lãnh gọi tên cậu ta trước.
Giống như mười mấy năm qua, hai chữ thân mật. Nhưng lại là cảm giác xa lạ gấp ngàn lần gấp trăm lần so với ngày đầu tiên gặp gỡ mùa hè tiếng ve kêu râm ran, sân bóng rổ nóng bức.
"Thật ra, tôi không phải là fan của Mẫn Trí." Tịch Lãnh bình tĩnh mở miệng, "Bởi vì cậu ra mắt không tiện theo đuổi offline, tôi muốn giúp cậu, tôi mới nói tôi cũng là fan của anh ấy——cậu không cần cảm thấy khó xử, lúc tôi theo đuổi offline sẽ tiện thể nhận chút việc gửi thư, quà hoặc ký thay, không lãng phí tiền."
Cảm xúc trên mặt Lạc Gia Ngôn thay đổi liên tục, trải qua chuyến tàu lượn siêu tốc lên xuống thất thường, cuối cùng gật đầu, truy hỏi: "......Còn gì nữa không?"
Lần này Tịch Lãnh lại im lặng rất lâu.
Lạc Gia Ngôn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt chờ mong, cuối cùng đợi được đôi môi có hình dáng đẹp đẽ kia cử động, mấp máy.
Gió đêm đưa đến mấy chữ nhẹ đến mức khó mà nghe thấy.
"Tôi đã từng thích cậu."
Lạc Gia Ngôn ngây ra.
Một lúc lâu sau, cậu ta chớp mắt mấy cái, càng chớp càng nhanh, hốc mắt không biết từ lúc nào đã ươn ướt.
"Đã là chuyện quá khứ rồi." Tịch Lãnh tiếp tục nói, "Chúng ta không thích hợp, làm bạn bè rất tốt, tôi hy vọng cậu có được hạnh phúc. Với tư cách là bạn bè."
Lạc Gia Ngôn không thể cười nổi nữa, giả vờ cười cũng không thể, vô thức lắc đầu liên tục.
Nói dối làm tổn thương người khác, nói thật cũng làm tổn thương người khác.
Mở đầu rồi, thì phải làm kẻ xấu đến cùng. So với việc chìm đắm trong lời nói dối, tự lừa mình dối người, dứt khoát cũng cần dũng khí, không phải sao?
Tịch Lãnh nhìn đối phương, từng chữ từng câu nghiêm túc nói: "Tuy rằng tôi đã từng thích cậu, nhưng loại cảm giác đó... không phải là tình yêu. Chỉ là trên người cậu, có một số thứ mà tôi không có, rất thu hút tôi. Cho nên tôi mới nói cậu không sai gì cả, là vấn đề của tôi."
Lạc Gia Ngôn không thể chấp nhận, lắc đầu như trống bỏi, vội vàng truy hỏi: "Sao cậu có thể chắc chắn không phải chứ?"
Cậu ta gấp đến độ không được: "Thích chính là thích mà..."
"Lúc đó quả thực rôi không rõ, nhưng bây giờ, tôi cảm nhận được rồi."
Tịch Lãnh rũ mắt, ấn vào ngực mình, bên trong có một trái tim nhiều lần mất kiểm soát, thậm chí muốn bỏ trốn theo một người nào đó.
Vì vậy cậu chỉ có thể nói với người bạn quen biết mười mấy năm, thanh mai trúc mã của cậu, đã từng là người bạn duy nhất, đối tượng thầm mến, rồi nói ra những lời tàn nhẫn nhất.
"Tôi đã cảm nhận được rồi. Cảm giác của tình yêu, cảm giác rung động... nhưng không phải là với cậu, Gia Ngôn."
—
Lily: Cả hai làm bạn bè là tốt nhất rồi. Nhắc nhẹ cho mọi người là kiếp trước cũng bởi vì có tiếp xúc với thụ chính aka LGN nên TL mới chết, mời tật tay, từ bỏ vẽ vời. Kiếp này, TL vẫn chưa hề hành xử sai với LGN, ngoài việc không thích nữa thì vẫn luôn đáp lại những yêu cầu nhỏ của LGN ở mức bạn bè. Cho nên, ai nói động công là t cự lộn đó.
Phiền não duy nhất của cậu bạn LGN xuyên suốt cả bộ là "Vì sao TL không như trước", còn lại là cuộc sống hạnh phúc vô tư lự, công việc và gia đình yên ấm, bạn bè ai ai cũng mến. Tính cách cậu này cũng tốt bụng và cũng không phải kiểu dừng chân một chỗ. Cho nên tui không thấy tội LGN lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro