Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Chính là thích em

Editor: Lily

Tịch Lãnh giật mình, đột nhiên mở mắt.

Bình minh ven biển đến sớm, ánh ban mai màu sữa chảy vào từ cửa sổ trời, rơi trên chiếc giường đôi lộn xộn.

Trong tầm mắt mơ màng vừa tỉnh ngủ, người đàn ông để trần thân trên, mặc cho ánh nắng ban mai gột rửa cơ bắp nhịp nhàng xinh đẹp của mình, bởi vì cậu đột nhiên tỉnh giấc, động tác khựng lại, trong đôi mắt đen nhánh lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Sao lại dễ tỉnh như vậy?" Mẫn Trí giơ chăn lên dừng lại, nhíu mày, "Anh còn chưa đắp chăn cho em."

Không cần phải hỏi Tịch Lãnh có phải gặp ác mộng không, anh đã nhìn thấy hết phản ứng của Tịch Lãnh, cơ thể tránh né anh, đồng thời mắt nhìn về phía anh, hoảng sợ và sợ hãi.

Mẫn Trí khó hiểu lẩm bẩm: "Trước đây cũng không như vậy mà?"

"Lần trước trên ghế sofa là uống say, lần trước nữa em ngủ trên gác xép, cách xa nhau." Tịch Lãnh từ trạng thái hỗn độn tỉnh táo lại, xoa xoa giữa mày, "Có thể là phản xạ có điều kiện, cho nên em luôn ở một mình, lúc Tiểu Diệp không có nhà cũng sẽ khóa cửa phòng ngủ."

Cậu không nói cụ thể là phản xạ có điều kiện gì, nhưng nghĩ lại chỉ có thể là một loại PTSD, sợ bị đánh.

Mẫn Trí im lặng một lúc lâu, mới mở miệng: "Đây là cái cớ muốn anh ngủ cùng để trị liệu giải mẫn cảm sao?"

Dừng một chút, mắt hơi cụp xuống: "...Anh hy vọng là cái cớ."

Tịch Lãnh há miệng, không nói gì.

Lần này Mẫn Trí lại không bỏ qua chủ đề, vẫn luôn nhìn cậu, ánh mắt thẳng thắn mà sắc bén, như thể muốn nhìn thấu cả linh hồn cậu.

Tay Mẫn Trí vẫn đang cầm chăn, Tịch Lãnh liền men theo chăn đến gần tay anh, cuối cùng cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua hình xăm "keep silent".

Mẫn Trí hô hấp ngừng trệ: "Làm nũng à?"

"..." Tịch Lãnh giả vờ như chưa tỉnh ngủ, từ từ 'hừ' ra một tiếng mũi, "...Gì cơ?"

Mẫn Trí bật cười.

"Vậy còn ngủ nữa không?"

"Không ngủ nữa."

"Ừm."

Lần này không ai uống say, không ai ngủ quên cũng không ai đi trước. Buổi sáng ánh nắng rực rỡ tinh thần sảng khoái, lại tràn ngập một sự ngượng ngùng khó nói thành lời, còn khó chịu hơn cả đêm ướt át tình cảm, khiến người ta không biết làm sao.

Hay là, ngủ tiếp đi?

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tịch Lãnh.

Nhưng cậu đoán chắc mình cũng không ngủ được nữa.

Cậu thực sự không thể phớt lờ người đàn ông không mặc quần áo bên cạnh, cho dù nhắm mắt lại trên võng mạc cũng là một mảng trắng lóa.

Nói một cách công bằng, ngoại hình và vóc dáng của Mẫn Trí, đều là gu cậu thích.

Hay nói cách khác, sau khi xác định rõ tâm ý, cậu mới hiểu rõ gu mình thật sự thích. Cậu còn phát hiện ra mình cực kỳ kén chọn, gu như vậy, lại chỉ chứa được một người.

Tịch Lãnh liếc mắt, làm bộ như không để ý hỏi: "...Quần áo của anh đâu?"

Mẫn Trí trả lời lung tung: "Hửm? Anh không lạnh."

Tịch Lãnh: "..." Ai quan tâm anh chứ.

"Tối qua làm bẩn rồi, cũng không mang đồ thay thế qua đây." Mẫn Trí nghiêm túc không quá hai giây, đột nhiên cười, đôi mắt đen lấp lánh ranh mãnh, "Cũng muốn, cho em ngắm cơ bắp."

Thưởng thức một lúc biểu cảm cạn lời của Tịch Lãnh, mới đính chính lời nói đầy ẩn ý của mình: "Cơ bụng, trước đây em nói muốn xem."

Tịch Lãnh: "..."

Mẫn Trí cầm chiếc khăn quàng cổ tối qua Tịch Lãnh đưa cho anh lên, loại khăn len cashmere màu xám đơn giản dễ phối đồ. Khăn quàng cổ rất rộng, anh tùy ý khoác lên cổ như khăn tắm, lại tùy ý vuốt mấy lọn tóc mái trước trán, ném điện thoại của mình về giường.

"Chụp cho anh một bức ảnh đi."

Tịch Lãnh gật đầu đồng ý, bởi vì kinh nghiệm theo đuổi thần tượng kiếp trước, kỹ thuật chụp ảnh của cậu không tệ, đặc biệt là biết rõ phải chụp Mẫn Trí như thế nào.

Cậu vừa mở máy ảnh, lại nghe Mẫn Trí nói: "Anh muốn đăng Weibo."

Tịch Lãnh động tác khựng lại.

Nửa thân trên trắng nõn rắn chắc của người đàn ông vẫn phơi bày lồ lộ ở đó, dáng người đẹp đã đành, đằng này anh ta còn khoác lên cổ một chiếc khăn quàng cổ, chẳng che được gì, "úp úp mở mở", ý vị ám chỉ còn nồng đậm hơn cả khỏa thân hoàn toàn.

"Cứ chụp như vậy sao?" Tịch Lãnh sắc mặt bình tĩnh, đưa ra đề nghị công bằng, "Em sợ anh bị hạn chế lưu lượng."

Câu nói này không biết chọc trúng điểm nào của Mẫn Trí, ý cười tràn ra đáy mắt, có thể thấy rõ sự vui vẻ.

Tịch Lãnh chậm mấy giây mới phản ứng lại, lời nói của cậu có phải bị hiểu thành dục vọng chiếm hữu gì đó rồi không?

Không đợi cậu giải thích, Mẫn Trí đã thoái thác: "Vậy chụp lưng đi."

Lần này Tịch Lãnh không có ý kiến gì khác, tìm được góc độ thích hợp, chụp liền mấy tấm.

Sau đó mặt không đổi sắc xóa đi mấy tấm góc độ không thích hợp, hở hang quá nhiều.

Mẫn Trí đi lại chống giường xem ảnh, nửa ngày không lấy điện thoại của mình về, đợi Tịch Lãnh hỏi anh ta mới nói: "Em giúp anh đăng đi, viết thêm caption nữa."

Tịch Lãnh thấy dáng vẻ "ông chủ hất tay" này của anh ta, cười nói: "Em muốn học anh, nhét quần vào trong túi."

Mẫn Trí lại bật cười thành tiếng: "Hình như đó là trò đùa của anh mà?"

Tịch Lãnh mặc kệ, nói xong câu chuyện cười nhạt: "Từ nay về sau biến thành người ngầu lòi*."

(Nhét quần 装裤 - zhuāng kù - Âm giống 装酷 - zhuāng kù - làm ra vẻ ngầu, chơi chữ đồng âm)

Mẫn Trí không để bụng: "Haha."

Tịch Lãnh bất đắc dĩ: "Không thì anh tự đăng đi."

"Tuy rằng tưởng anh lười biếng bắt em đăng Weibo hộ." Mẫn Trí còn rất nghiêm túc, "Nhưng ý nghĩa sâu xa là, điện thoại của anh em có thể tùy ý nghịch."

Tịch Lãnh: "Em không thích nghịch điện thoại."

Mẫn Trí: "Chẳng trách anh thích em."

"..."

Nói về lý lẽ vớ vẩn Tịch Lãnh đâu phải là đối thủ của người này, mặc kệ, nhét điện thoại lại: "Anh tự đăng đi, em đăng Weibo không viết caption."

Mẫn Trí lại nói: "Anh lại thích người không biết nói chuyện."

Tịch Lãnh đính chính: "Đây là gõ chữ."

Mẫn Trí: "Vậy em gõ chưa?"

Bị ép đến mức người ít nói phải đấu võ mồm, đến bờ vực sắp chọc giận người ta, Mẫn Trí một pha bẻ lái gấp, cười nhận lấy điện thoại của mình, nhào lên giường.

"Biết rồi, anh tự đăng."

Tịch Lãnh bị anh làm cho tắt cơn giận.

"Như này." Mẫn Trí thao tác xong, lại cho Tịch Lãnh xem điện thoại của mình, "Thế nào?"

Tịch Lãnh nhíu mày: "Câu nói này là..."

"Danh ngôn của Da Vinci, chính là tác giả của bức tranh nổi tiếng thế giới Mona Lisa đấy." Mẫn Trí cái miệng kia lại bắt đầu gợi đòn, mày chau mày chuốt, "Này, sao anh còn hiểu rõ hơn cả em vậy? Haha."

Tịch Lãnh trả lời lung tung: "Em chỉ vẽ tranh, không đọc sách."

Mẫn Trí trước sau như một: "Anh thích người không đọc sách."

"..."

"Được rồi không đùa nữa." Mẫn Trí trở mình, nằm ngửa, nhìn Tịch Lãnh phía trên nói, "Đi xem bình luận của fan đi, đây là do em chụp đấy."

Tịch Lãnh mở điện thoại của mình ra, trang chủ vừa lướt liền thấy bài Weibo Mẫn Trí vừa đăng.

@Mẫn Trí V: Họa sĩ không đa tài đa nghệ không đáng một like. [Hình ảnh]

Anh còn thêm một bình luận dưới bức ảnh, chễm chệ ở vị trí đầu tiên trong top bình luận hot.

quote:Leonardo da Vinci

photography by Leng

Hai câu tiếng Anh rất ra vẻ, trích dẫn từ Da Vinci, do Tịch Lãnh chụp ảnh.

【!!!!!】

【Đm Anh Mẫn Tử anh làm sao biết sắp đến Tết rồi? A a a a a a】

【Lãnh Lãnh chụp ảnh sao?? Là ai đẩy thuyền đến chết! Hóa ra là tui a!!!】

【Tối qua vừa từ nhập hố, một giấc tỉnh dậy liền được ăn cỗ linh đình... tui đây là đang mơ sao...】

【Tôi choáng, Anh Mẫn Tử sao anh không mặc quần áo?? Với lại không quay lại, anh là có tâm sự gì????】

【Bộ phía trước có thứ gì tụi em không thể xem sao???】

【Tin hai người này tối qua không ngủ cùng nhau còn không bằng tin tôi là Tần Thủy Hoàng】

【Lộn xộn chen vào một câu, kỹ thuật chụp ảnh của cục cưng Lãnh rất tuyệt, quả nhiên dân nghệ thuật...】

【Lãnh cục cưng ít nhất đáng giá một triệu like!!!】

"Sắp đến Tết rồi nhỉ."

Mẫn Trí đột nhiên nói một câu, bình tĩnh cảm thán, dáng vẻ không có chuyện gì, căn bản không để ý mình lại gây ra sóng gió gì trên mạng.

Tịch Lãnh xem bình luận hot mà tim đập chân run, nửa ngày không quen, lẩm bẩm: "Lần này em đều không dám về rồi."

Cậu thật sự sợ bị bao vây ở sân bay, đó là nỗi kinh hoàng mà ngay cả Mẫn Trí quen với việc được mọi người vây quanh cũng phải bỏ chạy.

"Vậy chúng ta ở đây đợi đến công diễn lần hai." Mẫn Trí tùy ý đề nghị, "Anh có thể lén đưa em đến trại huấn luyện thăm Tiểu Diệp, nói không chừng còn có thể đưa nó ra ngoài hẹn hò ăn một bữa cơm."

Lấy công làm tư cũng phải có mức độ, Tịch Lãnh rất dè dặt nói: "Thăm nó là được rồi."

Thoải mái đồng ý ở lại Nam Đảo nghỉ dưỡng, sắp xếp ổn thỏa mèo Hạt Dẻ ở nhà, nhờ trợ lý của Mẫn Trí mỗi ngày qua một chuyến, cho ăn dọn vệ sinh.

Tịch Lãnh sau đó mới nhận ra mình sắp phải đối mặt với cái gì.

Đầu tiên là vấn đề ngủ nghỉ buổi tối.

Phòng khách sạn của cậu chỉ đặt hai ngày, hoặc là tự bỏ tiền túi gia hạn hoặc là chuyển đến phòng suite của Mẫn Trí ở cùng. Không chừng chuyện nào đó làm không đúng Mẫn Trí lại cùng cậu lật lại chuyện cũ lừa người, hoặc tiến hành tuông ra "lời lẽ lả lơi" theo đuổi thần tượng.

Cậu dứt khoát đổi phòng.

Mẫn hoàng đế rất hài lòng.

Hai người bọn họ ở cùng nhau, lấy cớ là tiến hành trị liệu giải mẫn cảm cho cậu, Mẫn Trí ngoài miệng cũng nói như vậy.

Có những lời không thể nói thẳng, hai bên tự nhiên cũng ngầm hiểu ý nhau.

Đồ dùng vệ sinh trong phòng khách sạn năm sao đầy đủ hết.

Tịch Lãnh tạm thời còn chưa chuẩn bị sẵn sàng "hiến dâng" phía sau cho nam chính, mà Mẫn Trí cũng ngoài dự đoán của cậu, hôm qua còn trực tiếp động tay kiểm tra cậu có phải lãnh cảm hay không, hôm nay lại lạnh lùng cấm dục như thay đổi thành một người khác, nhờ trợ lý đi mua một loạt dụng cụ vẽ tranh, túi lớn túi nhỏ mang đến phòng khách sạn.

Màu sơn dầu mua ống lớn nhất, dầu thông cũng là bình lớn nhất, đúng là phong cách của hoàng đế.

Tuy nhiên nguyên liệu đủ nhiều, ngoài cho cậu tự vẽ, cho người khác làm hỏng vẫn còn đủ dùng.

Tịch Lãnh còn có một lời hứa ghi nhớ trong lòng, liền hỏi Mẫn Trí: "Anh còn muốn vẽ em không?"

Mẫn Trí cố tình hỏi: "Em chẳng lẽ rất thích ông già Đinh do anh vẽ sao?"

Nói lý không lại.

Tịch Lãnh bị anh làm cho giận cũng không nổi.

Sau đó lại bị giữ chặt cổ, như lấy lòng hôn lên tai, ngứa ngáy không chịu nổi.

Mẫn Trí đắc ý xong, mới ghé vào tai cậu nói: "Em vẽ anh, em còn chưa vẽ bức chân dung toàn thân của anh."

"——Không mặc quần áo."

"Ừm." Tịch Lãnh ngược lại không sao cả, lạnh nhạt lại nghiêm túc dặn dò, "Anh cẩn thận cảm lạnh."

Mẫn Trí cởi áo, để lại một chiếc quần lót nằm sấp trên ghế sofa, vừa là lười biếng, cũng là tái hiện lại sự bắt chước vụng về Titanic đêm đó.

Tịch Lãnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tiến vào trạng thái sáng tác thuần túy, nhìn người đàn ông có vóc dáng hoàn mỹ, giống như bác sĩ quan sát giáo cụ.

Ngược lại là Mẫn Trí nằm không yên.

"Em nói xem có phải em thật sự lãnh cảm không?"

Lần này Tịch Lãnh lại khẽ gật đầu: "...Có thể."

Đổi thành Mẫn Trí cạn lời.

"Anh trước nay khá tán đồng tình yêu tinh thần của Plato." Mẫn Trí lại mở miệng, "Sự hòa hợp về tâm hồn quan trọng hơn sự thỏa mãn về thể xác."

Tịch Lãnh liếc quần lót của anh, thầm nghĩ, thật sao?

"Nhu cầu của anh về phương diện đó thật ra cũng không cao." Mẫn Trí nhích tới nhích lui trên ghế sofa, "Nhưng sau khi gặp em, liền giống như... mở đập xả lũ."

Tịch Lãnh trước sau vẫn ngồi nghiêm chỉnh, vừa vẽ tranh, vừa đáp: "Thật ra Plato là người đồng tính, thích bé trai. Ông ta và mấy học sinh đều có một chân."

"Thật hay giả." Mẫn Trí chỉ kinh ngạc nửa giây, sau đó lộ ra biểu cảm quả nhiên là thế, "Không hổ là nghệ sĩ, ngầu thật."

"...Ông ta là nhà triết học mà."

"Ông ta cũng viết thơ đấy, nghệ thuật lắm."

"..." Tịch Lãnh im lặng một lúc, nói không lại liền bắt ép, "Người mẫu có thể giữ yên lặng không?"

Mẫn Trí cười cười, cố tình học theo cậu, làm động tác kéo khóa miệng.

Yên tĩnh không được mấy giây, lại ngứa ngáy khó nhịn.

"Thầy Tịch, em dùng tay giải quyết một chút nhé? Thầy có thể không nhìn, cũng có thể nhìn."

"Hoặc là thầy muốn vẽ cũng được."

Tịch Lãnh: "..."

Cứ như vậy bình yên vô sự, nhưng lại không yên tĩnh qua mấy ngày.

"Thiếu Niên Tỏa Sáng" 88 thực tập sinh sau công diễn lần một đã loại một nửa, thi đấu tàn khốc. Thực tập sinh thành công vượt qua cửa ải đầu tiên hoàn toàn không dám lơ là, so với trước đây càng nỗ lực chăm chỉ hơn, vì công diễn lần hai mà dốc toàn lực.

Mẫn Trí liên tiếp mấy ngày đều phải đến trung tâmhuấn luyện hướng dẫn bọn họ, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của người thầy tận tâm tận lực.

Các thực tập sinh ai cũng bị anh mắng cho máu chó đầy đầu, nhưng điều này không cản trở số lượng fanboy của anh tăng lên từng ngày, hào quang nam chính quả thực không có lý lẽ.

Hôm nay hai người đều dậy từ sớm, Tịch Lãnh đột nhiên nói: "Hôm nay em muốn đi ra biển ký họa."

Mẫn Trí đã đồng ý với tổ chương trình và người đại diện, đành phải nói: "Nhưng hôm nay anh phải đi hướng dẫn đám nhóc con kia, không thể đi cùng em."

"...Em biết, không phải bảo anh đi cùng." Tịch Lãnh đang buộc tóc, nghe vậy dừng động tác, tay nắm một nhúm tóc xoăn nhìn qua, "Em chỉ nói với anh một tiếng. Em tự đi, ăn sáng xong sẽ ra ngoài, chắc phải vẽ đến lúc mặt trời lặn."

"Ồ, hiểu rồi." Mẫn Trí cười không kiêng nể gì, tìm được cơ hội lại trêu chọc hai câu, "Cảm giác 'ông xã', anh hiểu."

"..."

Trong thời thông tin đại đại chúng này, bí mật và đời tư của người nổi tiếng không khác gì mồi lửa.

Định vị Tịch Lãnh và Mẫn Trí liên tiếp nửa tháng đều ở Nam Đảo!! Ai hiểu không!!

Thà không nói còn hơn, hai người định vị cùng IP này, không đăng Weibo càng khiến người ta suy nghĩ miên man, tưởng tượng liên miên, bay múa uyển chuyển...

Fan CP "ăn Tết" từ khi bắt đầu đến giờ không có ý định kết thúc, chiêng trống vang trời, pháo nổ đì đùng, trong siêu thoại náo nhiệt mỗi ngày.

Tác giả:

Tính cách của Tiểu Lãnh là kiểu giữ mọi thứ trong lòng, và thậm chí bị hiểu lầm là lạnh lùng và bạo lực, điều này khiến cả hai bên đều rất khó chịu. Nhưng nếu cấu ấy được thấu hiểu và cẩn trọng đối xử, được ưu tiên tuyệt đối và đủ cảm giác an toàn, miệng của cậu ấy sẽ tự nhiên cải thiện và sẽ đáp lại cảm xúc tương tự cho bên kia, gặp ngoài đường cũng sẽ chào hỏi trước (để động vật hoang dã làm điều này thật không dễ!)

Anh Mẫn Tử là bạn đời phù hợp không ai sánh nổi.

Cả hai tình cảm rất tốt.

Mâu thuẫn nhỏ chỉ làm họ hiểu nhau hơn thôi [đầu gấu trúc] [đầu gấu trúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro