Chương 7: Nghèo túng khốn khổ
Editor: Lily
Tịch Lãnh cam đoan với Lạc Gia Ngôn rằng mình không có chuyện gì, chỉ là mệt mỏi vì công việc và muốn được yên tĩnh một mình.
Cậu thực sự rất mệt.
Lạc Gia Ngôn sau nhiều ngày lo lắng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyện lớn nhất đã được giải quyết, khúc mắc nhỏ cũng tan biến theo đó.
Tay phải của Tịch Lãnh vẫn luôn đút trong túi quần, trông cũng có vẻ như không có chuyện gì, tiễn Lạc Gia Ngôn lên xe, còn vẫy tay trái chào tạm biệt.
Nhưng một cơn gió đêm thổi qua, cuốn đi vẻ ngoài thản nhiên giả tạo, Tịch Lãnh lấy tay phải ra xem, nhíu mày, vội vàng tìm đến cửa hàng tiện lợi gần đó.
Tịch Lãnh đi qua các kệ hàng, mục tiêu rõ ràng, chỉ lấy một hộp băng cá nhân và một lọ cồn i-ốt, không hề liếc nhìn đồ ăn vặt hay nước uống.
Có được thứ mình cần, cậu lập tức đi thanh toán.
Còn người ở phía tủ kem thì sững sờ vài giây, thấy cậu quay người bước đi, mới thoát khỏi nguy cơ suýt bị fan phát hiện.
Thật không ngờ, ra khỏi trường bắn cung đến cửa hàng tiện lợi mua chai nước, lại có thể tình cờ gặp fanboy này.
Mẫn Trí lặng lẽ đi theo.
Chàng trai ít nói đang nói chuyện với nhân viên thu ngân, Mẫn Trí lần đầu tiên thấy cái miệng ấy nói ra nhiều từ như vậy, phát âm khá rõ ràng, giọng nói cũng trong trẻo dễ nghe.
Cậu muốn một hộp Marlboro Black Ice Blast.
Cũng là loại thuốc lá anh hay hút nhất, hương vị yêu thích nhất trong mùa hè nóng bức.
Mẫn Trí hứng thú, tiện tay cầm một món hàng trên kệ làm vật che chắn, tiếp tục nắm bắt động tĩnh ở quầy thu ngân.
Nhân viên thu ngân nhiệt tình chào hàng: "Anh đẹp trai, có muốn mua một hộp kẹo bạc hà không? Mẫn Trí làm đại diện, bộ ba hương vị tặng kèm thẻ ảnh, mấy cửa hàng gần đây đều bán hết rồi, chỉ còn cửa hàng chúng tôi có thôi."
Bạc hà và kẹo đều là thứ Tịch Lãnh thích, nên cậu đáp: "Được."
Lấy điện thoại ra chuẩn bị thanh toán, lại nghe nhân viên thu ngân báo một con số khiến cậu nghi ngờ tai mình.
Tịch Lãnh khựng lại, mím môi: "... Kẹo này 45 tệ?"
Đủ mua hai bao thuốc rồi.
Nhân viên thu ngân không nghe rõ, quét mã vạch hộp kẹo bạc hà xong mới hỏi cậu nói gì, Tịch Lãnh giấu vết thương ở tay phải, chỉ có thể dùng tay trái gạt lọ cồn i-ốt và hộp băng cá nhân sang một bên: "Hai thứ này không cần nữa."
Tay trái không phải tay thuận của cậu, suýt chút nữa thì không giữ được.
Vết thương trên lòng bàn tay không nghiêm trọng, về nhà xử lý cũng được. Mua cả lọ cồn i-ốt và cả hộp băng cá nhân mới, chỉ dùng một lần, không đáng.
Cậu đã nghèo rớt mồng tơi, bất ngờ bị kẹo bạc hà đắt đỏ tấn công, đành phải tiết kiệm thôi.
Túi ni lông đựng đồ cũng không lấy, nhét kẹo bạc hà vào túi quần cho khuất mắt, rồi đẩy cửa ra ngoài với tâm trạng rối bời.
Đi bắt xe buýt phải qua một ngã tư, đến chín giờ tối vẫn dòng xe cộ như mắc cửi, tấp nập không kém.
Còn hai ba bước nữa là đến vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, nhưng cậu đứng im bất động hồi lâu, như thể hòa làm một với cột đèn đường bên cạnh.
Vụ tai nạn xe hơi kiếp trước vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí, những chiếc xe tốc độ cao mang theo luồng gió mạnh, gào thét xuyên qua cơ thể cậu, tai ù đi, con đường sầm uất đèn đỏ đèn xanh như đang quay cuồng, tầm nhìn của cậu trở nên mờ mịt, khó tập trung.
Sau khi chết đi sống lại, cậu càng thêm tham sống. Cho dù sống mơ mơ màng màng hay nghèo túng khốn khó, cậu cũng không nỡ buông tay.
Vì vậy, cậu mãi không thể bước tiếp, chân như bị dính chặt vào vỉa hè, chỉ liên tục điều chỉnh nhịp thở, để bản thân bình tĩnh lại, chống chọi với những hồi tưởng và ảo giác điên cuồng.
Cậu mở hộp kẹo bạc hà ra ăn thử hai viên, ngọt.
Thật xứng đáng với giá nửa trăm.
Chiếc photocard lấp lánh ánh vàng, cậu cầm lên soi dưới ánh đèn đường, trông như đang ngắm ảnh đẹp trai của thần tượng, nhưng trong lòng lại nghĩ: Cái này chắc bán lại được nhỉ? Không đến nỗi quá lỗ.
Tịch Lãnh nghĩ vẩn vơ những chuyện vụn vặt, cố gắng chuyển hướng sự chú ý, lại xé lớp nilon lấy ra một điếu thuốc, châm lửa giữa làn gió đêm trên phố.
Ánh lửa đỏ rực lập lòe bên môi cậu, càng làm làn da thiếu sức sống, cậu nheo mắt lại, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, thở ra một hơi thoải mái.
Chiếc khăn lụa trên cổ bị gió cuốn lên, dựng đứng một góc màu xanh mềm mại.
Năm phút sau, cậu cắn vỡ viên bạc hà the mát trong miệng, đầu óc tỉnh táo nhưng lại phải một mình đối mặt với con đường.
Định bụng nán lại thêm chút nữa, Tịch Lãnh quay đầu đi tìm thùng rác vứt tàn thuốc, thì thấy một chiếc xe sang màu đen khiêm tốn chạy theo hướng cậu vừa đi tới, tốc độ ngày càng chậm, dừng lại ngay bên cạnh cậu.
Tay ấn tàn thuốc vào thùng rác, mắt thì không tự chủ được nhìn vào chiếc xe kỳ lạ đó.
Cửa kính xe màu đen từ từ hạ xuống, cậu liền nhìn thấy ống tay áo denim màu xám đen, kiểu bị phai màu tinh tế. Tiếp đó, người lái xe nghiêng người, để lộ một gương mặt tuấn tú, để lộ góc mặt vừa đủ, chiếc khuyên tai bạc lấp lánh trên tai trái lại xuất hiện như ảo ảnh.
Mẫn Trí khẽ mở môi: "Lên xe."
Tịch Lãnh thoáng sững sờ, không hề chuẩn bị, không hề đoán trước.
... Được thần tượng mời lên xe cùng đi thì nên phản ứng thế nào?
Đáng tiếc - fan giả Tịch Lãnh - người chắc chắn cả đời này sẽ không gặp lại Mẫn Trí lần thứ ba, trong đầu không hề có phương án phòng hờ.
Cho dù có thể lấy điện thoại ra cầu cứu online, e rằng cũng không thể tra ra được sự việc kỳ lạ như vậy...
"Thùng thuốc nổ" của giới giải trí đột nhiên xuất hiện, mời cậu lên xe của mình, chắc chắn không phải là xe hết xăng xong trùng hợp gặp cậu.
Mẫn Trí bấm còi.
Tịch Lãnh hiểu ý, lại nhớ đến khoản tiền ba nghìn tệ bất ngờ – nói đi nói lại, hai trăm tệ tiền chạy việc vặt gửi thư cũng nhờ phúc của Mẫn Trí.
Làm tròn lên, Mẫn Trí chính là thần tài của cậu.
Tịch Lãnh nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nghĩ đến việc mình vừa hút thuốc, cậu vén cổ áo quạt hai cái, rồi mới mở cửa lên xe.
Bất ngờ là, trong xe thoang thoảng mùi hương ngọt ngào thanh mát của nhựa thuốc lá hòa quyện với cam quýt và bạc hà, mùi thuốc lá quen thuộc nhưng không phải từ trên người cậu.
Cửa sổ xe bên phía Mẫn Trí hé mở, đạp ga, gió đêm tràn vào, làm loãng mùi thuốc lá vốn cũng chẳng nồng.
Tài khoản Weibo có tên "X.L.", lần cuối cùng đăng nhập là hai tháng trước, bất kể Chu Minh Lãng nhắn tin riêng hay bình luận, đều không có hồi âm.
Những bức tranh thỉnh thoảng được đăng tải trên Weibo phần lớn là tranh sơn dầu vẽ tay. Chủ blog cứ như một người nguyên thủy lạc lõng giữa thời đại này, không có dòng mô tả nào thu hút sự tương tác của người hâm mộ, không sử dụng meme internet hay biểu tượng cảm xúc, lại càng không có thông tin liên hệ để nhận vẽ tranh.
Cảm nhận được chút nghệ thuật "không cần hiểu, chỉ cần cảm" , Mẫn Trí bèn hỏi người bên cạnh: "Cậu là hoạ sĩ à?"
Tịch Lãnh khẽ lắc đầu: "Chỉ là người vẽ tranh, không xứng với danh xưng 'hoạ sĩ'."
Rượu thơm cũng sợ ngõ sâu*, thiên tài âm nhạc kiệt xuất cần sân khấu mới có thể tỏa sáng rực rỡ. Người vẽ tranh không tổ chức triển lãm, không kinh doanh trên Weibo, ở thời đại này cũng khó mà nổi tiếng được.
(*Cần có môi trường hoặc điều kiện thích hợp)
Mẫn Trí thuận miệng hỏi thêm một câu: "Cậu rất thiếu tiền, nên mới làm thêm ở trường bắn cung?"
Hoá ra người này đã phát hiện ra mình từ ở trường bắn cung rồi. Tịch Lãnh hiểu rõ, đáp: "Ừm."
Chỉ đơn giản một chữ "Ừm."
Mẫn Trí suýt nữa thì bật cười, nhưng nghĩ lại, nếu fan hâm mộ quá khích la hét, chụp ảnh tự sướng trong xe mình thì mới thật là đau đầu. So sánh hai trường hợp, ít nói lạnh lùng cũng có thể chấp nhận được.
"Hoạ sĩ nhỏ, cho tôi xem bàn tay vẽ tranh của cậu."
Vì cậu nói không phải hoạ sĩ, nên Mẫn Trí đã thêm "nhỏ" vào.
Tịch Lãnh ngồi ở ghế phụ bên phải, tự nhiên đưa tay trái ra.
"Cậu thuận tay trái à?"
Một lời nói dối cần một trăm lời nói dối khác để che đậy.
Tịch Lãnh dứt khoát đổi sang tay phải đưa qua.
Mẫn Trí không vội, đợi đến khe hở của đèn đỏ mới liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy trong lòng bàn tay mịn màng kia là những vết xước chói mắt, có lẽ là do lông vũ của mũi tên gây ra. Lần đầu tiên đến trường bắn cung, anh đã phát hiện ra sự sắc bén của lông vũ tên.
"Bàn tay vẽ tranh mà không biết giữ gìn sao?"
Tịch Lãnh im lặng không đáp lời. Qua vài lần tiếp xúc, Mẫn Trí đã xác định được tính cách ít nói của cậu, cũng không cần cậu trả lời, im lặng là tốt rồi.
Đèn đỏ này khá lâu, đủ để Mẫn Trí lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc túi ni lông, ném lên ghế phụ.
Tịch Lãnh hơi sững người.
Trong túi chính là cồn i-ốt và băng cá nhân mà cậu đã bỏ đi.
Lần này, cậu cuối cùng cũng lên tiếng nhưng vẫn kiệm lời như vàng: "Cảm ơn."
Chợt nhớ đến thiết lập nhân vật fan hâm mộ của mình, Tịch Lãnh nghiêng mặt, trịnh trọng nói thêm một tiếng: "Cảm ơn Mẫn Thần."
Trong thế giới của Mẫn Trí không tồn tại khái niệm khách sáo, anh cũng không đáp lại cậu kiểu "không có gì".
Nhưng ánh mắt lại liếc sang bên phải, thấy gương mặt lạnh lùng kia nhuốm vẻ tươi cười ngưỡng mộ, như gió xuân tan tuyết, ánh sáng ấm áp quý giá bừng lên từ sau những tầng mây dày đặc. Càng nhìn càng thấy thuận mắt, khóe môi không khỏi nhếch lên.
Tịch Lãnh lại thể hiện thêm vài phần phấn khích của một fan hâm mộ nhỏ, treo trên mặt, mang theo chút mong đợi thăm dò hỏi: "Mẫn Thần, anh có thể đưa em về nhà không*?"
(*đang giả fan nên xưng em-anh)
Chưa đợi Mẫn Trí lên tiếng, Tịch Lãnh đã báo địa chỉ, rồi lại dùng bốn chữ "Cảm ơn Mẫn Thần" làm câu kết.
"..."
Mẫn Trí hiếm khi có lúc cứng họng như vậy, im lặng mang tâm trạng phức tạp tiếp tục lái xe. Vừa may lại fan này, anh còn có vài cái cần dặn dò.
Lần trước anh chọn mua chữ ký trên app Lục Ngư bằng giao dịch tiền mặt, Mẫn Trí không thấy được tên, số điện thoại và địa chỉ của người bán, cũng không thể nhắn tin riêng cho người ta trên Lục Ngư, hỏi cậu có muốn tham gia chương trình truyền hình thực tế với tôi không, bởi vì việc cậu bán lại chữ ký đã thu hút sự chú ý của tôi?
Nếu để Chu Minh Lãng ra mặt, thì sẽ biết người bán lại chữ ký chính là hoạ sĩ fanboy này, vậy mà mình còn định mời cậu tham gia chương trình? Có phải bị yểm bùa rồi không?? Giải thích với tên ngốc Chu Minh Lãng, nghĩ thôi cũng thấy phiền phức.
Nghĩ đến đây, Mẫn Trí không khỏi nhíu mày, cảm thấy rất bực bội, đúng lúc Chu Minh Lãng gọi điện đến. Điện thoại đang phát bản đồ dẫn đường, cuộc gọi với người quản lý cũng không có gì không thể để lộ, anh bấm loa ngoài.
"Sếp!" Giọng Chu Minh Lãng vang lên trong không gian kín, rõ ràng lọt vào tai hai người, "Anh thấy lạ lắm, anh bị chặn rồi hay sao ấy? Fanboy của cậu lơ đẹp tin nhắn của anh luôn, hay tại anh trông giống lừa đảo nhỉ?"
Tịch Lãnh cau mày, âm thầm hóng chuyện.
"... Này, cậu có thể liên lạc với cậu ấy không?" Chu Minh Lãng tự mình suy đoán lung tung, "Không phải cậu đã gặp cậu ấy ở sân bay rồi sao? Cậu còn nói ký tặng cho người ta , chắc là chỉ đưa chữ ký thôi, không làm gì khác chứ?"
Chu Minh Lãng rất nghi ngờ hành động chiều fan không cần bằng chứng của Mẫn Trí, cơ hội đu idol miễn phí mà cũng không cần, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là đại ca nhà mình đã dọa người ta chạy mất rồi.
Tịch Lãnh càng nghe càng thấy sai sai, thấy cảnh vật ngoài cửa sổ đã chuyển sang khung cảnh gần nhà mình, tay không tự chủ được đặt lên tay nắm cửa, sẵn sàng mở cửa cáo từ bất cứ lúc nào.
Mẫn Trí lần này thật sự bị lời nói nhảm nhí của Chu Minh Lãng chọc cười, mặc kệ sự có mặt của người khác, phản bác lại: "Ừ, tôi thấy sắc nổi lòng tham, quấy rối, đe dọa còn theo dõi, được chưa?"
Tịch Lãnh và bên kia điện thoại đồng thời im lặng.
Mẫn Trí bực bội cúp điện thoại, lực đạo mạnh như đang trút giận, không lâu sau, chiếc xe rẽ ngoặt gấp tạo thành một cú lắc đuôi đẹp mắt, dừng lại ở cổng khu chung cư cũ kỹ.
Tịch Lãnh nhẹ nhàng kéo tay nắm cửa, cửa vẫn chưa mở được.
Mẫn Trí buông tay lái, quay đầu lại, môi mấp máy, chiếc đinh kim loại trên lưỡi đặc biệt bắt mắt.
"Nhà nào, tôi đưa cậu lên lầu."
—
Tác giả:
Mẫn Trí: Bậc thầy lập flag, chính là tôi.
Tịch Lãnh: ...
Tôi chọn bị kẹo bạc hà đắt đỏ tấn công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro