Chương 67: Tán tỉnh thì có
Editor: Lily
Tập cuối cùng của Mật Thất Vô Hạn được ghi hình thuận lợi.
Mối quan hệ của hai người trông đã trở lại như ban đầu, cuối cùng lại cùng nhau ngồi xe về nhà.
Chỉ là suốt chặng đường, cả hai đều im lặng. Chuyện đã xảy ra, dù thế nào cũng không dễ dàng xóa bỏ đơn giản như vậy.
Đêm khuya, Tịch Lãnh nằm trên chiếc giường đôi rộng rãi, trong căn phòng cao ba mét yên tĩnh, không khỏi thầm nghĩ, kết thúc như vậy cũng không tệ, giữ được vẻ ngoài bình yên là tốt rồi.
Nhưng cậu lại không nhịn được, đưa tay xoa xoa đôi môi chỉ được một người hôn, đối diện với gương, nhìn vết sẹo xấu xí chỉ có một người thích mê trên cổ.
Cậu lại mất ngủ, vẽ tranh cả đêm.
Vì thế, cậu lập tức thấy tin nhắn Mẫn Trí gửi đến lúc nửa đêm.
Chính chủ: 【Anh dễ bị lừa lắm à?】
Tịch Lãnh cuối cùng cũng tìm được cơ hội có thể trả lời tin nhắn, nhanh chóng gõ hai chữ.
Leng: 【Không phải】
Giây tiếp theo.
Chính chủ: 【Anh không dễ lừa】
Tịch Lãnh: "..." Trả lời đúng rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Chính chủ: 【Vì anh thích em, cho nên mới bị em lừa】
Tịch Lãnh đứng hình.
Cậu lập tức nhấn vào khung nhập tin nhắn, vừa gõ một chữ "em" lại kẹt cứng.
Không cần cậu trả lời, câu hỏi của Mẫn Trí cũng không ngừng lại.
Chính chủ: 【Em có định lừa anh sang Myanmar bán thận không đấy?】
Chính chủ: 【Nếu anh bị cắt thận, đối với em cũng không có lợi, em nói có đúng không】
Tịch Lãnh chuyển sang trình duyệt, tìm kiếm "thận", nội dung liên quan đầu tiên hiện ra: Thận có tác dụng gì đối với chức năng sinh lý nam giới?
"......?"
Trong lúc Tịch Lãnh chịu thua ông hàng xóm kỳ quặc, ở một nơi khác, trên hòn đảo bốn mùa như xuân, các thiếu niên tỏa sáng đang chuẩn bị sôi nổi cho buổi biểu diễn đầu tiên.
Dung Tinh Diệp thông qua đánh giá ca khúc chủ đề, thăng lên cấp A, có được quyền ưu tiên chọn bài hát. Cậu nhớ lời dặn dò của Mẫn Trí, âm sắc của cậu không tệ, nhưng cách phát âm không ổn, thời gian này cậu đưa huấn luyện âm nhạc vào chương trình luyện tập, trọng tâm vẫn đặt vào vũ đạo còn thiếu sót.
Công diễn đầu tiên là kiểm tra từng hạng mục, dance, vocal, rap và tổng hợp, mỗi thể loại một bài hát, chia thành hai nhóm AB thi đấu. Cậu chọn một bài hát của nhóm nhạc nam tiền bối, 《Shinning》, thuộc nhóm dance.
Cậu là người đầu tiên đến nhóm của 《Shinning A》, ai dè đợi mãi, chẳng thấy ma nào đến làm đồng đội.
Tại hiện trường công diễn, khả năng hát live, mở mic xuất sắc còn thu hút fan hơn vũ đạo nhiều. 《Shinning》 của nhóm vũ đạo có độ khó cao, trong số mấy thí sinh cấp A khác, không có ai có năng lực riêng về vũ đạo đặc biệt xuất sắc, bảy người đều đến nhóm tổng hợp A, ở đó tạo thành "bảng tử thần", khiến những người đến sau sợ hãi.
Mãi đến khi cấp B tiến hành lựa chọn, Nhậm Húc của Truyền thông Hỏa Thụ là người đầu tiên xuất hiện, trong ánh mắt chờ mong, căng thẳng của mọi người, hắn chọn 《Shinning B》, trở thành đối thủ của cậu nhóc. Lúc đứng cạnh cậu, còn thách thức nhếch khóe miệng, rõ ràng có ý thù địch.
Thực tập sinh nhóm B tiếp theo giống như Nhậm Húc, là thí sinh học lệch, giỏi vũ đạo, xét riêng thực lực vũ đạo tuyệt đối là trình độ lớp A.
Đứng trước hai người, do dự một lúc, cậu ta chọn nhóm B của Nhậm Húc.
Các thực tập sinh còn lại xì xào bàn tán: "Nhậm Húc muốn thành lập liên minh báo thù à..."
Trong lòng Dung Tinh Diệp cũng đang rối như tơ vò, cậu nhóc không ngờ tới, bản thân thử thách sở đoản thôi mà lại có thể đưa cậu đến vùng nguy hiểm khác.
Trong team thua thì khi thi đấu với nhau, ít nhất phải loại một người. Trong 88 thực tập sinh, cũng có mấy người lén giấu điện thoại, biết rõ động thái bên ngoài hiện nay, Dung Tinh Diệp có độ nổi tiếng cao, không thể bị loại vòng đầu. Nếu chọn cùng đội với cậu, chỉ làm liên lụy bản thân, dẫn đến bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm...
Dung Tinh Diệp chỉ biết trơ mắt nhìn 《Shinning B》 đủ người.
Tiếp theo đến lượt cấp C, cuối cùng cũng có người đi về phía cậu, chính là một thực tập sinh cá nhân khác, Lương Chuẩn.
"Cái kia... vũ đạo của tôi không tốt lắm, cậu có nhận tôi không?"
Dung Tinh Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn anh ta, thở dài: "Không sợ chết thì chơi thôi."
Lương Chuẩn ngược lại, phấn khởi: "Sợ gì mà sợ! Chơi!"
Ưu điểm lớn nhất của bọn họ chắc là tâm lý tốt, bầu không khí tốt. Tiếp theo lại có ba thực tập sinh chủ động qua đây, sáu người còn lại là tự động phân ra, thực tập sinh cấp F không còn lựa chọn nào khác.
Từ khi Dung Tinh Diệp đi tham gia Thiếu Niên Tỏa Sáng, Tịch Lãnh liền nằm vùng trong các group bàn luận, thuật ngữ đu idol tiến bộ vượt bậc, trở thành chuyên gia lúc nào không hay.
Nói thật, nếu mà thân phận fan pha ke của cậu lộ ra muộn hơn chút nữa, có khi cậu đã tai qua nạn khỏi đợt bị lật tẩy rồi.
Cậu lướt xem bài đăng, nhìn thấy tin tức mới nhất liên quan đến việc phân nhóm công diễn đầu tiên của các thực tập sinh. Trong đó, đáng chú ý nhất là "liên minh báo thù" nhóm B - dance, và "bình hoa làm nền" chắc chắn phải hy sinh là nhóm A do Điềm Tửu dẫn dắt.
(Điềm Tửu - Rượu ngọt: Ý ngọt ngào làm người ta say)
Điềm Tửu là biệt danh của Dung Tinh Diệp, bởi vì lúm đồng tiền và ngoại hình đáng yêu của cậu, anh trai ruột cũng tỏ vẻ đồng tình.
Ở trong nhóm không được coi trọng này có Điềm Tửu, lại còn làm đội trưởng gánh team, tâm trạng Tịch Lãnh chùng xuống.
Lúc cậu đang phiền muộn, trong điện thoại có cuộc gọi đến của Mẫn Trí.
Bình thường Mẫn Trí liên lạc với cậu phần lớn đều gửi tin nhắn, cuộc gọi này đến bất ngờ, khiến cậu luống cuống, ấn ba lần mới ấn trúng nút nghe.
"......Alo?"
"Anh đang ở Nam Đảo." Mẫn Trí đi thẳng vào vấn đề, đầu tiên báo cáo tung tích của mình.
Tịch Lãnh ngẩn ra: "Ở trung tâm huấn luyện sao?"
"Ừm, anh đang hướng dẫn bọn họ." Mẫn Trí lấy việc công làm việc riêng tỉnh bơ, không những tiết lộ tình hình hiện tại của trại huấn luyện, còn hỏi, "Em muốn nói chuyện với nó không?"
Tịch Lãnh im lặng một lúc, đè nén ý nghĩ muốn làm liều, suy nghĩ bình tĩnh rồi mới mở miệng: "...Chắc là có quay phim đang quay phải không?"
Mẫn Trí không suy nghĩ nhiều: "Ừm, đang dí sát vào anh đây, muốn xem tôi đang gọi điện thoại cho ai."
Tịch Lãnh không nói gì nữa.
"Bây giờ không nói chuyện cũng không sao." Giọng nói của Mẫn Trí nhiễm chút ý cười, "Nghe nói trước khi biểu diễn chính thức, bọn họ sẽ có một lần được dùng điện thoại, có thể gọi điện thoại cho người nhà."
Anh quay phim: "!!!"
Anh ta đã nghe thấy cái gì vậy?? Thông tin trong cuộc điện thoại này dường như vượt xa tưởng tượng của anh ta...
"Được, gặp sau."
Mẫn Trí cúp điện thoại, thản nhiên quay lại nhìn quay phim đang ngây người, tùy ý hỏi: "Sao vậy?"
"Thầy Mẫn!" Quay phim vội vàng theo sau anh, "Xin phép hỏi một câu, anh vừa gọi điện thoại cho ai vậy?"
Mẫn Trí giả vờ thần bí: "Không nói đâu."
Nhưng anh không yêu cầu quay phim giữ bí mật về cuộc điện thoại này. Tuy rằng ngoài miệng anh không nói gì, nhưng thực ra đã nói hết rồi!
Quay phim xong, quay phim hí hửng quay lại tìm đạo diễn, nơm nớp cả ngày hôm sau, thế mà Mẫn Trí cũng không bắt xóa đoạn đó.
Đạo diễn đẩy kính, tiến vào chế độ suy luận: "Cho nên thầy Mẫn thật sự yêu rồi à? Đm, không ngờ miếng bánh lớn như vậy lại rơi vào chỗ chúng ta."
Một người khác xem xong đoạn video, tham gia vào chủ đề: "Nghe ảnh nói kìa, đối tượng của anh ta là người thân của một thực tập sinh nào đó? Chuyện này cũng quá hot rồi... chương trình mình không hot, ai hot?"
"Vậy rốt cuộc là ai a a a a, các anh có nghi ngờ ai không?" Có người tò mò đến ngứa ngáy trong lòng.
"Người thân trong giới của thực tập sinh... chỉ có người này." Có người động tác cực nhanh, lấy ra bảng thông tin cá nhân của thí sinh, "Nhưng không công khai với bên ngoài, cũng yêu cầu chúng ta giữ bí mật. Lương Chuẩn, cậu ta là cháu trai của Lương Chú, chính là diễn viên phim chính kịch kia, bạn trai tin đồn của cô Lâm Yên Nhiên..."
Dưa hot liên tiếp, mấy nhân viên trợn mắt há hốc mồm.
"Nàyt liên quan gì đến thầy Mẫn đâu nhỉ?"
"Đối tượng của thầy Mẫn chắc là người ngoài giới phải không? Người thân ngoài giới của thí sinh... mò kim đáy bể, làm sao đoán được chứ? Chả trách anh ta không quan tâm chúng ta quay! Nếu không phải người ngoài giới, anh ta chắc đã công bố rồi, sẽ không mập mờ như vậy, cũng không đến lượt chúng ta."
"Tóm lại——đoạn này nhất định phải phát sóng! Một hot search đầu tiên chắc chắn không trượt đi đâu được!" Đạo diễn vỗ đùi, "Đúng rồi, đợi đến công đoạn gọi điện thoại, các cậu chú ý xem, phát hiện thực tập sinh khả nghi nhớ nói cho tôi biết."
......
Hai ngày trước buổi biểu diễn chính thức, các thực tập sinh kết thúc một ngày luyện tập vất vả trở về ký túc xá, nhận được một tin tức tốt lành.
Tổ chương trình tánh chó phát hiện ra lương tâm! Cho phép họ sử dụng điện thoại một tiếng đồng hồ! Gọi điện thoại cho người nhà!
Chỉ là, điện thoại là do tổ chương trình cung cấp, chỉ là điện thoại bàn cũ kỹ. Là để ngăn họ lên mạng tìm kiếm đánh giá của khán giả và độ nổi tiếng của thí sinh, và để đảm bảo tính công bằng tương đối của cuộc thi.
Nhậm Húc lén giấu điện thoại, ngược lại biết rõ, đừng thấy nhóm của Dung Tinh Diệp không có mấy người giỏi vũ đạo, độ nổi tiếng lại rất cao, người xếp hạng kém nhất cũng là người có độ nổi tiếng thứ 39 trong video trực tiếp ca khúc chủ đề, 11 người đều ở trên mức trung bình.
Thành tích của buổi biểu diễn phải dựa vào phiếu bầu của khán giả, độ nổi tiếng là một biến số rất lớn trong đó. Nhóm của họ được đánh giá là "liên minh báo thù", nhưng không chắc chắn nắm chắc phần thắng.
Nhậm Húc bực bội, lôi hai đứa cùng công ty ở lại tập thêm, lúc này có nhân viên đến, mang đến tin tức tốt về việc gọi điện thoại, yêu cầu họ đến căn phòng nhỏ do tổ chương trình sắp xếp, dùng điện thoại do tổ chương trình chuẩn bị.
"Gọi điện thoại?" Nhậm Húc nhíu mày, nghĩ không gian gọi điện thoại có hạn, chắc chắn phải từng nhóm từng nhóm đến, liền nói, "Để người khác đi gọi trước đi, bọn tôi đang luyện tập."
Nhân viên lại gãi đầu: "Chỉ còn lại nhóm dance thôi, team A cũng đang luyện tập, bên họ đông người. Hay là các cậu nghỉ tí, đi gọi điện trước đi? Không muốn gọi cũng được, bỏ lỡ hôm nay là không có nữa đâu, các cậu suy nghĩ một chút..."
"......Cái gì?" Nhậm Húc không tin nổi, trợn to mắt, vượt qua nhân viên, hai ba bước xông ra ngoài, đến cửa một phòng tập khác.
Cửa khép hờ, lọt ra một vệt sáng trắng.
Trong phòng là giọng nói thiếu niên với âm sắc khác nhau liên tiếp vang lên, âm lượng lớn nhất thuộc về Dung Tinh Diệp, vừa lớn tiếng hô nhịp, vừa không ngừng cổ vũ đồng đội đang mệt mỏi rã rời.
Nhậm Húc đứng sững ở cửa.
Hai đồng đội cũng theo tới, vừa hỏi "Sao thế?", liền cùng nhau sững người, kinh ngạc nói: "Cả đội họ đều đang luyện tập thêm sao? Sao lại thế được?"
Sắc mặt Nhậm Húc đen như đít nồi, không nhịn được thì thầm: "Yếu thì phải chăm, đừng nhìn nữa."
Đợi ba người bọn họ gọi điện thoại xong, nhân viên lúc này mới đến phòng tập của team A.
Đang mệt rũ rượi nằm ườn ra đất, nghe tin "sét đánh ngang tai" này, ai nấy đều bật dậy như tôm, tranh nhau đi gọi điện thoại.
Dung Tinh Diệp là đội trưởng, nhường đồng đội trước, bản thân gọi cuối cùng.
Thời gian quá muộn, mấy đồng đội phía trước động tác đều rất nhanh, mười mấy phút đã kết thúc cuộc gọi với người nhà.
Mà Lương Chuẩn ủ rũ cúi đầu, vừa vào gọi một vòng đã ra, hỏi ra, hóa ra cha mẹ cậu ta là cán bộ gạo cội, sau khi ngủ say, mặc cho trời sập cũng không lay dậy nổi, hai người đều không gọi được.
Thời gian đã qua nửa đêm, mẹ Diệp Nam phải đi làm ca sáng, chắc chắn đã ngủ sớm rồi.
Dung Tinh Diệp vốn cũng định gọi cuộc điện thoại quý như vàng này cho Tịch Lãnh.
Quay phim thấy cậu do dự, liền hỏi cậu: "Em định gọi cho ai vậy?"
Dung Tinh Diệp cầm điện thoại lên, trên má cười lộ ra một lúm đồng tiền ngọt ngào: "Anh trai em!"
"Anh hai!"
Trong điện thoại, từ số lạ, truyền đến một giọng nói quen thuộc, tràn đầy sức sống.
Trong khoảnh khắc đó, căn hộ lớn yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt hơn mấy phần.
Tịch Lãnh hóng được tin từ Mẫn Trí rồi, nhưng không dám chắc, hỏi: "Tiểu Diệp?"
"Dạ, tổ chương trình cho bọn em gọi điện về nhà, được hẳn một tiếng, nhưng tụi em cũng không nói chuyện được lâu như vậy..." Dung Tinh Diệp phấn khích, nói nhanh như súng liên thanh, xả một tràng, "Đúng rồi, anh đang ở nhà à?"
"Ừ, Hạt Dẻ cũng ở đây."
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Dung Tinh Diệp ngược lại có chút thất vọng.
"Em còn tưởng anh đã lén lút đáp máy bay qua đây rồi..." Dung Tinh Diệp lẩm bẩm, "Hai ngày nữa là biểu diễn rồi. Anh hai, anh có đến xem không?"
Tịch Lãnh cố ý úp mở: "Em đoán xem?"
"Còn bắt em đoán nữa? Anh khác xưa rồi đấy." Dung Tinh Diệp mạnh miệng, "Gần đây anh chơi với ai vậy?"
Cậu chỉ là nói đùa, Tịch Lãnh lại im lặng.
"Không lẽ là thật..."
Nói chứi, từ hôm Tịch Lãnh có thêm mấy cái bím tóc, đã thấy sai sai rồi!
Cậu nhóc mỗi ngày đi huấn luyện, cũng không biết anh trai mặt lạnh của cậu nhóc đã làm những gì sau lưng.
Dung Tinh Diệp dạo này diễn trước ống kính quen rồi, gọi điện vẫn không quên cảnh giác, che miệng, liếc camera.
"Anh không có vé." Tịch Lãnh đành thú thật, còn Mẫn Trí có đùng cái tặng vé không, cậu cũng không dám chắc.
Dung Tinh Diệp hiếm hoi bắt sóng được với ông anh, nhưng nhìn camera trên đầu, vẫn nuốt bốn chữ "anh Mẫn Trí" sắp thốt ra khỏi miệng về.
Chỉ nói: "Hay anh cứ bay qua đây trước đi? Vé chắc không khó mua đâu, cùng lắm thì mua vé phe ở đó..."
(*Phe vé: mua vé của các chương trình sự kiện, sau đó bán lại với giá cao hơn so với giá ban đầu của chương trình, sự kiện đó do nhà tổ chức đưa ra.)
"Còn xui anh mua vé phe à?" Tịch Lãnh cười nói, "Em thanh toán cho anh à."
"Xì..."
Tịch Lãnh sợ cậu vạ miệng, dặn dò trước: "Trong trung tâm huấn luyện đâu đâu cũng có camera, em không thể hở một tí là nhắc đến Mẫn Trí."
Dung Tinh Diệp đã lâu không gặp, đáng tin cậy hơn không ít: "Em biết rồi."
Tịch Lãnh lúc này mới nói tiếp: "Anh không biết, anh ấy có phải vẫn đang giận anh không..."
Tịch Lãnh dùng anh ấy để gọi, kể lể hết chuyện gần đây với Dung Tinh Diệp.
Và đơn giản kể qua phản ứng của Mẫn Trí sau đó, ví dụ như nghịch tóc của cậu, ép cậu đeo hoa ghi hình chương trình, vân vân.
"Nếu anh ấy không giận, không tặng vé thì ít ra cũng phải hỏi anh có định đi xem không chứ?"
Người trong cuộc u mê, tuy rằng hai ngày trước Mẫn Trí mới gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu có muốn nói chuyện với Dung Tinh Diệp không, nhưng rất có thể, đó chỉ là sự quan tâm của Mẫn Trí đối với Dung Tinh Diệp - fan hâm mộ thật mà thôi.
Tịch Lãnh quen một mình rồi, một mình sinh sống, một mình xử lý khó khăn.
Đêm khuya thanh vắng, cậu nhất thời không nhịn được, lại trong cuộc điện thoại khó khăn lắm mới có được này, trút bầu tâm sự với em trai nhỏ hơn mình sáu tuổi, thậm chí tìm kiếm sự giúp đỡ.
Cậu xoa xoa thái dương, sau khi nói xong mới nhận ra mình đã lỡ lời.
Dung Tinh Diệp lại nghiêm túc ngẫm nghĩ lời cậu nói, dùng âm điệu khác nhau "Hửm?" một tiếng, lại "Hửm!?" một tiếng.
"Anh... tuy rằng em chưa tròn 15 tuổi." Dung Tinh Diệp cuối cùng cũng mở miệng, "Nhưng em nhìn thế nào cũng cảm thấy, hai người đây không phải là cãi nhau."
Tịch Lãnh vội hỏi: "Thế là gì?"
Dung Tinh Diệp nheo mắt, "chậc chậc" mấy tiếng, vẻ mặt ghét bỏ.
"Rõ ràng là..."
Dung Tinh Diệp có chút không nói nên lời, suy nghĩ rồi lại nghĩ suy, tránh camera lại che miệng, lúc này mới nói xong những lời còn lại như muỗi kêu,
"Tán tỉnh thì có!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro