Chương 65: Chuyện tình cảm
Editor: Lily
Bản phác thảo được vẽ bằng bút bi xanh.
Khác với bút chì, bút bi không thể tẩy xóa, nhưng từng nét vẽ của người họa sĩ đều rất chắc chắn, đường nét uyển chuyển, mượt mà. Chỉ vài nét bút mà người đàn ông đang ngồi trên ghế cao, tự rót rượu uống đã hiện ra sống động.
Nhưng lúc cậu vẽ, Mẫn Trí đang say giấc. Chắc chắn đây là Mẫn Trí trong ký ức của cậu.
"Đẹp trai thật đấy." Chu Minh Lãng không nhịn được thốt lên, để rồi im bặt khi bị Mẫn Trí liếc một cái.
Kèm theo bức vẽ là nửa ly rượu whisky. Ly thủy tinh pha lê đựng rượu là loại có trọng lượng nặng nhất, dùng để chặn tranh là vừa vặn.
Mẫn Trí cầm chiếc ly thủy tinh - không biết từ đâu xuất hiện - lên, uống cạn chỗ rượu whisky còn lại.
"Này, này!"
Chu Minh Lãng lại la hét om sòm.
Anh làm như không nghe thấy, tiếp tục xem tranh.
Nhân vật chính trong tranh là anh, nhưng ở góc hậu cảnh có một chiếc ghế, trên ghế có một... chú chim cánh cụt.
Chú chim cánh cụt nhỏ rũ đầu, chiếc đuôi màu đen vì tư thế ngồi giống người mà cong lên. Thứ mà hai cánh chim kẹp lấy một chắc là giấy bút dùng để vẽ anh?
Đáng yêu thật.
Lắc đầu xua tan ý nghĩ này, Mẫn Trí nhìn một lúc rồi đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Hôm nay em ấy mặc quần màu đen à?"
Chu Minh Lãng: "......?" Sao nhớ được.
Mẫn Trí bực bội "a" một tiếng, ngẫm nghĩ rồi gấp tờ giấy ghi chú lại, cất vào túi.
Gần như cả đêm không ngủ, đến sáng sớm hôm sau, Mẫn Trí theo kế hoạch ban đầu đáp máy bay về Bắc Kinh.
Chu Minh Lãng còn tưởng anh sẽ tạm thời thay đổi hành trình, định bụng can ngăn nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, đỡ phải tự chuốc phiền phức.
Chỉ là, Mẫn Trí từ lúc rời khỏi khách sạn đã đeo một chiếc kính râm, mãi đến khi ngồi xuống máy bay, đeo bịt mắt chuẩn bị nghỉ ngơi, chiếc kính râm kia vẫn không hề tháo xuống.
Chu Minh Lãng thăm dò: "Lão đại...... nửa đêm cậu trốn trong chăn khóc thầm đấy à?"
Mẫn Trí đáp không chút suy nghĩ: "Không có."
"Vậy cậu ngồi máy bay đeo kính râm làm gì?"
"Liên quan gì đến anh."
"Kê."
Có lẽ thấy ông chủ thật sự đau lòng, Chu Minh Lãng khác hẳn mọi khi, không đấu khẩu với anh nữa.
Mẫn Trí: "......"
Phiền chết đi được. Bộ trông anh thảm hại lắm à?
Một lúc sau, Mẫn Trí nâng tay đẩy kính râm xuống, liếc mắt, liền thấy Chu Minh Lãng đang cắn môi, vẻ mặt đầy đồng cảm và thương xót nhìn mình. Không biết anh ta đã nhìn bao lâu rồi.
Mẫn Trí im lặng, nhanh chóng đeo kính râm lại.
Chu Minh Lãng thở dài: "Cậu xem, cậu chỉ cần nói ít đi hai câu, cho dù say đến bất tỉnh nhân sự thì Tịch Lãnh cũng sẽ chủ động tìm đến. Người ta tính cách vốn dĩ như vậy, cẩn thận từng li từng tí, vì cậu mà lấy hết can đảm rồi. Nếu cậu có thể tỏ ra yếu đuối một chút......"
"Đủ rồi đấy, anh là người đại diện của ai vậy?" Mẫn Trí khó chịu, "Ông đây đang tức giận, anh nhìn không ra à?"
Chu Minh Lãng lặng lẽ thu mắt lại: "......"
Thật sự là không nhìn ra.
"Thiếu Niên Tỏa Sáng" kết thúc ghi hình tập đầu tiên xong, độ quan tâm tăng cao. Trên mạng lan truyền đủ loại tin đồn và tin tức, thậm chí có một số thí sinh, chương trình còn chưa phát sóng đã "sụp đổ hình tượng".
Có thể là nhân viên của tổ chương trình không kín miệng, cũng có thể là một phương thức làm nóng, xào nhiệt trước, tóm lại, không cần đi hỏi thăm Mẫn Trí, Tịch Lãnh đã thu thập được không ít tin tức liên quan đến Dung Tinh Diệp.
Dung Tinh Diệp là thí sinh không có nền tảng, phía sau chẳng có nổi một công ty giải trí, không giống như nhiều thí sinh khác có "chống lưng" vững chắc, cũng có lượng fan riêng. Lúc đầu, số người quan tâm cậu nhóc rất ít ỏi, chỉ vì là người nhỏ tuổi nhất mà được nhắc đến vài lần.
Nhưng chỉ mấy ngày sau, cậu nhóc này đã dựa vào ảnh chụp chính thức và video tự giới thiệu mà thu hút được một lượng fan hâm mộ đáng kể. Nghe nói trong số mấy thí sinh được thăng lên lớp A nhờ vào ca khúc chủ đề, có cả cậu.
Để gọi điện thoại cho người nhà của các thí sinh phải đợi sau khi MV ca khúc chủ đề được phát sóng. Tịch Lãnh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Ngoài ra, Mẫn Trí đến Nam Đảo một chuyến, nhẹ nhàng khuấy đảo đủ loại tin đồn, ngoài việc ăn phải thuốc súng, mắng thẳng mặt thí sinh có độ nổi tiếng cao, còn bị khui ra chuyện tình cảm. Hoặc nên nói, tại là tình cảm có biến, cho nên mới dễ dàng nổi nóng.
Hợp tình hợp lý.
Ngay cả Tịch Lãnh cũng không thể phản bác.
Mẫn Trí trong khoảng thời gian này bị nghi ngờ yêu đương, những dấu vết để lại lần lượt bị cư dân mạng khui ra, sắp xếp theo trình tự thời gian. Đầu tiên, việc anh đột nhiên bắt đầu "sủng fan" liền có vẻ kỳ quái. Theo kinh nghiệm của các cô gái theo đuổi thần tượng, đây thường là sự bù đắp vì cảm giác áy náy với fan khi thần tượng đang yêu đương.
Tuy rằng Mẫn Trí là người làm việc tùy hứng, nhưng không phải là không có chứng cứ khác.
Cố ý đeo dây buộc tóc của người khác đi qua lối đi khoang hạng phổ thông ở sân bay...... rồi tần suất hoạt động tăng cao, trong "Mật Thất Vô Hạn" tính tình tốt lên, tinh thần hợp tác khó tin, thậm chí còn bắt đầu "bán hủ"...... những chuyện này, không thể nghi ngờ đều tiết lộ một thông tin——
Ca ca nhà bạn yêu rồi.
Trong từ khóa hot search #Mẫn Trí yêu đương#, có thể nói là hổ lốn, loạn hết cả lên.
【Dựa theo kinh nghiệm 10 năm theo đuổi thần tượng của tôi, idol nhà bạn đột nhiên trở nên dịu dàng chính là thật sự có người yêu rồi......】
【May mà mzgg (Mẫn Trí ca ca) luôn husband material】
【Nam nghệ sĩ yêu đương thì đặc điểm rõ ràng nhất chính là từ chối fan bạn gái phải hơm?】
【A a a a a a a mị thật sự thất tình rồi [/nứt toác]】
【Anh Mẫn Tử từ khi debut đã từ chối fan bạn gái, đừng có nói như kiểu ảnh yêu rồi mới như thế, anh ấy đã nói qua nếu yêu đương nhất định sẽ công khai! Tin tưởng anh Mẫn tử!!】
【...... Tui đã nhìn thấu rồi, muốn yêu thì yêu đi, ai có thể quản được Mẫn Tử ca thì người đó đúng là trâu bò】
Tình hình hiện tại còn phức tạp hơn là vấn đề muốn yêu thì yêu. Công ty marketing tiến hành dẫn dắt dư luận cực mạnh, miệng luôn nói Mẫn Trí bị nghi ngờ tình cảm có biến, từ Nam Đảo về Bắc Kinh toàn bộ hành trình đều đeo kính râm, mặt lạnh tanh. Điều này vừa hay tiếp nối hoàn mỹ với việc anh ăn phải thuốc súng, mắng thí sinh trong Thiếu Niên Tỏa Sáng.
Tâm trạng của fan hâm mộ lên rồi lại xuống, ai cũng không chắc chắn, hướng gió lúc thì nghiêng về bên này, lúc thì nghiêng về bên kia.
【Cho nên là chia tay rồi sao? Chia tay rồi thì tôi yên tâm】
【Có khi còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi, anh Mẫn Tử chuyên tâm làm sự nghiệp là đẹp trai nhất!!】
【Không sao đâu ca ca...... anh từ bây giờ cứ như vậy là được...... muốn hung dữ liền hung dữ, muốn mắng liền mắng...... anh lén lút khoe ân ái bé sẽ đều có thể coi như không biết ha [/cười][/cười]】
Cư dân mạng lắm người nhiều ý, luôn có người có thể đoán trúng sự thật. Lại bởi vì độ nổi tiếng cực cao của Mẫn Trí, tùy tiện một bình luận hot cũng có mấy vạn lượt thích.
Tịch Lãnh ấn huyệt thái dương, đau đầu.
Ai ngờ, vào lúc dầu sôi lửa bỏng này, Mẫn Trí đột nhiên đăng nhập Weibo, chụp lại màn hình bài đăng của công ty marketing nói anh tình cảm có biến, cộng thêm mấy bức ảnh chụp màn hình bình luận của fan hâm mộ, cũng chu đáo che đi ID của fan.
Những bình luận bị anh chụp ảnh đăng lên Weibo của mình—— bao gồm: nói anh có thể từ khi debut đã liên tục có bạn gái, nói anh chia tay thất tình, và còn chưa bắt đầu đã kết thúc, còn có tin tưởng anh không yêu đương, bảo anh chuyên tâm làm sự nghiệp.
Những lời nói có vẻ không liên quan gì đến nhau này, tổng cộng chín bức ảnh chụp màn hình, anh thống nhất trả lời, chỉ có ba chữ.
@Mẫn Trí V: Giả, đừng tin.
Fan hâm mộ lại được phen dậy sóng.
【???】
【Cái gì giả?? Cái nào giả???】
【Woc Mẫn tử ca lại đích thân ra mặt đập tan tin đồn???】
【Không chia tay thất tình? Vậy là vẫn đang yêu, chỉ là cãi nhau hả??】
【Anh nói rõ ràng ra đi a a a a a a】
Qua một tiếng đồng hồ, Tịch Lãnh lại vào xem Weibo.
Từ khóa #Mẫn Trí yêu đương# vẫn chưa hạ nhiệt, lại leo lên một từ khóa khác——
#Mẫn Trí anh nói rõ ràng cho tôi#
Mẫn Trí lại im hơi lặng tiếng, mất tích online.
Không biết là do tác dụng của rượu, hay là di chứng của việc hormone mãnh liệt rút đi, sau khi về đến Bắc Kinh, đầu óc Mẫn Trí vẫn không hoạt động bình thường, cả người lười biếng, uể oải, hứng thú đấu trí đấu dũng với fan hâm mộ cũng không còn.
Trên mạng mọi người cắn xé nhau, cuộc sống của hai người trong cuộc lại bình yên không sóng gió.
Tịch Lãnh sau đó trở về Bắc Kinh, lại một lần nữa suy nghĩ đến vấn đề chuyển nhà.
Rất có thể việc chuyển nhà sẽ một lần nữa chọc giận Mẫn Trí, nhưng nếu mặc kệ không xử lý, trông Mẫn Trí cũng không thể tự mình nguôi giận. Nếu để cậu đi giải thích, cậu chỉ có thể cân nhắc từng câu từng chữ trong khung chat, gõ vào rồi lại xóa đi.
Chứng cứ rõ ràng, mỗi một suy đoán của Mẫn Trí đều chính xác không sai, cậu thật sự không có gì để giải thích.
Cậu kéo hành lý ngồi thang máy lên lầu, sự chú ý đều đặt trên điện thoại. Đợi đến khi tiếng "tinh" vang lên, cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn cửa thang máy từ từ mở ra.
Mẫn Trí đã sớm phát hiện ra nỗi sợ thang máy của cậu, cách ba bữa năm bữa lại đợi cậu ở cửa thang máy.
Mẫn Trí để cậu biết, hóa ra phương pháp khắc phục sợ hãi không chỉ có đối mặt với nó, cho đến khi quen với nó, mà còn có thể dùng một ký ức tốt đẹp khác để che lấp nó.
Ví dụ như, người đang đứng ngoài cửa thang máy bây giờ.
Nhưng khuôn mặt hăng hái đó, hàng mi rũ xuống lộ ra vẻ mệt mỏi, đôi mắt đen nhánh không có chút sóng sánh nào, tối tăm, vô hồn.
"......"
Rất lâu không ai động đậy, cũng chẳng ai lên tiếng, thang máy tự động đóng lại.
Đợi mấy phút, Tịch Lãnh lại ấn nút mở cửa.
Người bên ngoài đã biệt tăm biệt tích.
Mẫn Trí dựa lưng vào cửa nhà.
Trong túi, điện thoại rung lên.
Lão Chu: 【Lão đại, đoạn video này, anh xem đi?】
Đầu anh vẫn còn đau do di chứng của say rượu, vốn định ném Chu Minh Lãng phiền phức vào danh sách đen, ngón tay trượt qua, không cẩn thận chạm vào giao diện video đen kịt.
Nhấn phát, màn hình đột nhiên sáng lên.
Đây là đoạn video giám sát trong căn phòng mà Tịch Lãnh ở vào ngày hôm đó ở sòng bạc.
Bức tường bên phía anh là gương, bên phía Tịch Lãnh lại là thủy tinh trong suốt. Thông qua góc độ giám sát, anh nhìn thấy Tịch Lãnh trong phòng, và bản thân mình ở bên ngoài lớp thủy tinh.
Anh đã suy nghĩ kỹ càng rất lâu, cuối cùng cũng không gửi Tịch Lãnh đoạn video dùng bạo để trị bạo khi xử lý Dung Hải Cao. Ở sòng bạc dạy dỗ Dung Hải Cao, anh cũng đã nương tay rồi.
Cân nhắc đến đối phương dù sao cũng là cha ruột của Tịch Lãnh, anh vẫn có chút lo lắng, nhưng xem dáng vẻ của Tịch Lãnh trong video, tình thân máu mủ với cha ruột đã sớm không còn. Khuôn mặt thanh tú đó mỗi lần lộ ra sự căng thẳng, đều là vì anh rơi vào thế hạ phong.
Cuối cùng, bởi vì anh thắng áp đảo, Tịch Lãnh ở nơi anh không nhìn thấy, nở một nụ cười thoải mái, vô cùng chân thành.
Ý gì đây, không thể cười trước mặt anh nhiều hơn sao. Khương Thái Công câu cá đây mà (1).
(1) Khương Thái Công câu cá: Ý chỉ người làm việc gì đó một cách thản nhiên, không vội vàng, chờ đợi thời cơ thích hợp.
Mẫn Trí tức giận tiếp tục xem.
Gần đây ở trong "Mật Thất Vô Hạn" đấu trí đấu dũng với Thịnh Tiêu đã quen, anh mở rộng trí tưởng tượng, nghĩ rằng căn phòng ở sòng bạc này không chừng có lối đi bí mật, chỉ cần ấn nút thần bí, thủy tinh liền có thể biến thành hai chiều, hoặc là xoay tròn đưa anh qua đó.
Vì vậy trong video, trông anh ngốc nghếch đến buồn cười, dọc theo bức tường thủy tinh tìm kiếm.
Tịch Lãnh liền đi theo anh, từ đầu này đến đầu kia.
Cuối cùng anh đưa tay dán lên tấm gương bên phía mình, cố gắng tìm kiếm "cơ quan". Tịch Lãnh lại dán tay lên thủy tinh, lòng bàn tay dán vào lòng bàn tay anh.
...... Trông còn ngốc nghếch hơn cả anh.
Thật sự chưa từng thấy "Tịch Thái Công" nào như vậy. Ngốc không chịu nổi, không có tâm cơ, thủ đoạn câu cá nát đến không nỡ nhìn.
"Đồ ngốc."
"Tức chết anh rồi!"
Nhưng tối nay, người nào đó vừa mắng chửi vừa giống như một con cá trên thớt nóng, trên giường lật qua lật lại, lăn qua lăn lại, nướng chín đều cả hai mặt.
—
Lily: Chê người ta câu cá nát nhưng vẫn chấp nhận làm con cá =)))
Chương 66: Yêu ai yêu cả đường đi
Chính chủ: 【Không được chuyển nhà】
Sáng sớm thức dậy, Tịch Lãnh phát hiện trong điện thoại có thêm một tin nhắn.
"Chủ nhà" của cậu đã gỡ bỏ lớp ngụy trang "A1", trực tiếp dùng tài khoản chính gửi thông báo, giọng điệu cứng rắn không cho phép thương lượng.
Ngày mai họ còn phải gặp lại nhau, tiến hành ghi hình tập cuối cùng của "Mật Thất Vô Hạn", ngay ở ngoại ô Bắc Kinh.
Tịch Lãnh trả lời "Dạ".
Sáng sớm, Chu Minh Lãng đã đến gõ cửa, gọi cậu cùng ngồi xe xuất phát.
Xuống lầu lên xe, Mẫn Trí đã ở đó, mặt mày hằm hằm ngồi ở hàng ghế sau cùng, trong cùng của chiếc xe bảo mẫu.
Chu Minh Lãng hất hàm, ra hiệu cậu cũng đi về phía hàng ghế sau. Phía sau còn có hai trợ lý, đợi cậu lên xe trước, mới ngồi vào ghế đơn ở giữa.
Tịch Lãnh đành phải đi đến hàng ghế cuối cùng, cùng Mẫn Trí ngồi trên cùng một chiếc ghế dài, nhưng ở đầu bên kia.
Chủ đề bắt đầu từ cái "vỗ nhẹ" của Tịch Lãnh.
Nhưng không phải là "vỗ nhẹ" của Wechat, Mẫn Trí cúi đầu nhìn bàn tay đang vỗ lên mu bàn tay mình.
Tịch Lãnh thấy anh có phản ứng, tiếp tục nỗ lực, từ trong túi quần lấy ra thứ gì đó, nắm tay lại đưa qua, chạm vào ngón tay anh.
Mẫn Trí nhíu mày, từng nét trên ngũ quan đều lộ rõ vẻ cáu kỉnh. Nhưng lòng bàn tay lại không nghe anh sai khiến, phối hợp mở ra.
Tiếp theo, Tịch Lãnh đặt món đồ nhỏ bí ẩn kia vào lòng bàn tay anh.
Đó là một sợi dây buộc tóc màu đen.
Mẫn Trí: "..."
Có ý gì, là muốn dùng món đồ nhỏ không đáng tiền này trói chặt anh cả đời sao?
Mẫn Trí thực sự tức giận.
Nhưng không ngăn được anh cảm thấy dáng vẻ vụng về lấy lòng của Tịch Lãnh đáng yêu muốn chết. Chỉ riêng việc mím môi mà đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của anh.
Tinh thần đều dồn vào khóe miệng, vì vậy đôi mắt đen vốn đã không cảm xúc kia lại càng có vẻ hơi hung dữ.
Tịch Lãnh cho rằng mình biết cách xin lỗi, nhưng câu 'em xin lỗi' kia rõ ràng phản tác dụng, dẫn đến sự việc đi ngược lại với mong muốn.
Nếu không thể nói xin lỗi, vậy cậu dường như không biết gì cả, biến thành đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, biến thành động vật hoang dã lần đầu tiên gặp con người.
Tất cả kinh nghiệm sống, suy nghĩ lý trí đều tan thành mây khói.
Lúc này, Mẫn Trí trả lời cậu cũng là: "Tôi không thích thứ này."
Được rồi.
Tịch Lãnh rũ mắt, may mà câu trả lời này cậu đã sớm dự đoán được, trái tim thấp thỏm cũng coi như đã hạ cánh an toàn.
Ai ngờ Mẫn Trí lại nói: "Chỉ là yêu ai yêu cả đường đi."
Tịch Lãnh nín thinh, bàn tay chuẩn bị lấy lại dây buộc tóc, tiến không được, lùi cũng không xong.
Cậu do dự mấy giây, Mẫn Trí đã nhanh chóng khép năm ngón tay lại, cổ tay lật một cái, đem "thứ này" mà anh ghét bỏ cất vào trong túi.
Hai người, mỗi người ngồi một bên ghế dài, nhìn nhau không nói gì.
Mãi đến khi Mẫn Trí quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mới ném lại phía sau một câu: "Tóc lại dài rồi."
Tịch Lãnh đưa tay sờ đuôi tóc xoăn của mình, "ừm" một tiếng, không phủ nhận.
Sống hai kiếp, lần đầu tiên cậu để tóc dài quá xương quai xanh năm, sáu phân, có thể buộc thành đuôi ngựa. Những lọn tóc xoăn nhỏ vốn lộn xộn trở nên gọn gàng hơn không ít, ngày càng giống như sóng lớn được chăm sóc cẩn thận.
Lúc này điện thoại rung lên.
Có lẽ là cân nhắc trong xe còn có mấy nhân viên, Mẫn Trí đổi sang gửi tin nhắn cho cậu.
Chính chủ: 【Lạc Gia Ngôn có gì tốt?】
Nhìn thấy tin nhắn này, Tịch Lãnh lập tức liếc nhìn Mẫn Trí đang trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
Chính chủ: 【Bởi vì cậu ta khác em à?】
Chính chủ: 【Vậy hình như tình cảm của tôi rất rẻ mạt :)】
Tịch Lãnh mím môi, gõ rồi lại xóa, cho dù thông qua gõ chữ, cũng khó mà cứu vãn khả năng ngôn ngữ nghèo nàn của cậu.
Mẫn Trí nhìn cậu mấy lần, nghi hoặc nhíu mày, có lẽ là kỳ quái không hiểu cậu đang làm gì mà điện thoại của mình nửa ngày rồi chẳng có tin nhắn mới.
Mẫn Trí dứt khoát tiếp tục gõ chữ.
Chính chủ: 【Lạc Gia Ngôn quả thực không giống những người tôi từng gặp trước đây, nhưng em cũng vậy, em càng đặc biệt hơn, bản thân em không nhận ra sao?】
Chính chủ: 【Nhưng Lạc Gia Ngôn quả thực dễ mến hơn em】
Chính chủ: 【Chỉ có tôi là người ngoài :)】
Chính chủ: 【Mỗi lần tôi bảo Jackson đi theo đuổi cậu ta, liền sẽ bị đau đầu, bởi vì Jackson là anh em của tôi, cho nên không thể thích cậu ta đúng không?】
Chính chủ: 【Em nói tôi là nhân vật chính, chẳng lẽ cậu ta cũng là nhân vật chính?】
Choang, điện thoại của Tịch Lãnh rơi xuống.
Cậu lập tức cúi người cúi đầu nhặt, ngón tay khó khăn luồn vào khe hở dưới ghế, lúc này màn hình lại sáng lên.
Chính chủ: 【Em biết tôi chống lại vận mệnh khó khăn đến mức nào không, em còn lừa tôi】
Rõ ràng đang tức giận, nhưng lại toát ra chút tủi thân từ giọng điệu gõ chữ.
Tịch Lãnh vội vàng nhặt điện thoại lên, lại thử gõ chữ.
Mẫn Trí lại nhanh hơn cậu một bước.
Chính chủ: 【Không được nói xin lỗi】
Tịch Lãnh xóa nội dung vừa gõ được một nửa.
Bạn đã vỗ nhẹ vào "Chính chủ".
Mẫn Trí quay đầu sang.
Tịch Lãnh không dám đối diện với anh, càng che đậy càng lộ, quay sang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
"Dừng xe."
Giọng nói của Mẫn Trí vang lên.
Mấy người trong xe đều không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, trợ lý phía trước còn hoang mang hơn cả Tịch Lãnh.
Mọi người hoang mang thì hoang mang, nhưng không ai dám có ý kiến. Xe bảo mẫu tạm thời dừng lại theo yêu cầu của Mẫn Trí, Mẫn Trí kéo cửa xe ra, đột nhiên nhảy xuống.
Ánh mắt Tịch Lãnh dán chặt theo bóng lưng anh. Ngoài cửa là khung cảnh đầu đông tiêu điều ở ngoại ô Bắc Kinh, cây ven đường đã rụng hết lá. Mà ở nơi vắng vẻ này, vị trí có ánh sáng tốt nhất ven đường, mấy cây mai đang đứng đó, điểm xuyết mấy đóa hoa nhỏ màu trắng.
Tịch Lãnh ngây ra, không chắc chắn bây giờ Mẫn Trí có tâm trạng thưởng thức hoa dại hay không.
Một phút sau, Mẫn Trí lên xe lại, đối với đám đông đang hoang mang, chỉ ra lệnh: "Lái xe."
Chu Minh Lãng, trợ lý và tài xế mang theo một bụng nghi hoặc quay lại, tự giác không hỏi nhiều.
Tịch Lãnh và Mẫn Trí ở gần nhau nhất, cậu ngửi thấy một mùi hương hoa mai nhàn nhạt, chợt nhớ ra, trong dầu gội đầu có mùi hương phức tạp của Mẫn Trí, chắc cũng có thành phần tương tự.
"Lại đây, quay đầu."
Mẫn Trí đặt bông mai trắng vừa hái được lên đùi, ra lệnh cho Tịch Lãnh.
Tịch Lãnh ngoan ngoãn tiến lại gần, không chỉ làm theo yêu cầu, còn thành thạo rũ cổ xuống, đoán mục tiêu của Mẫn Trí là tóc mình.
Mẫn Trí vừa bực mình vừa buồn cười, "hừ" một tiếng, hai tay vẫn sờ lên sau đầu cậu, đầu tiên tháo đuôi ngựa đã buộc ra.
Tịch Lãnh bị tóc mình chọc vào má, cảm nhận rõ ràng có người sau đầu đang lóng ngóng thao tác với tóc mình, từ động tác của anh, cậu không khỏi hỏi: "Lại tết tóc đuôi sam à?"
"Em không cần quan tâm." Mẫn Trí không khách khí đáp.
Tịch Lãnh im lặng.
Trước đây, cậu vừa uống rượu vừa xem thế giới động vật đến khi ngủ say, có người nghịch tóc mình cả đêm cũng không phát hiện ra, sáng hôm sau tỉnh dậy mới bị Dung Tinh Diệp ngạc nhiên chỉ ra mấy cái bím tóc nhỏ trên đầu.
Tóc cậu có dài hơn nữa cũng không bằng tóc dài của con gái, lần này Mẫn Trí cũng chỉ có thể tết được mấy cái bím tóc nhỏ xíu.
Loay hoay một lúc lâu, Mẫn Trí gom phần tóc còn lại của cậu lên, cùng với mấy cái bím tóc nhỏ buộc vào dây buộc tóc, nhưng không kéo đuôi tóc ra, để lại một búi tóc tùy ý, lộn xộn.
Tịch Lãnh đợi anh làm xong, theo bản năng đưa tay lên xác nhận kiểu tóc của mình.
Không ngờ bị Mẫn Trí nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cổ tay, đè xuống, giọng nói trầm thấp phả vào tai cậu: "Đừng động."
Tịch Lãnh không động đậy nữa.
Hương hoa thanh nhã, nhàn nhạt lướt qua, Mẫn Trí dùng lòng bàn tay nâng niu bông mai trắng tươi mới, cẩn thận cài vào trong tóc đã buộc của cậu.
Tịch Lãnh không nhìn thấy, chỉ có thể do dự hỏi: "...Hoa sao?"
Mẫn Trí lại nắm lấy cổ tay cậu, ngăn không cho cậu phá hỏng kiệt tác của mình, vẫn là giọng điệu cứng rắn kia: "Không được tháo ra."
Tịch Lãnh: "..."
Anh vui là được.
Nghĩ như vậy, Tịch Lãnh không quan tâm đến kiểu tóc của mình nữa, đến nơi liền chuẩn bị xuống xe.
Tuy nhiên, ngoài dự đoán, tin tức ghi hình chương trình lần này không cẩn thận bị lộ ra ngoài, gần địa điểm quay phim đông nghịt người, chật kín fan hâm mộ của chương trình và mấy vị khách mời.
Phải nhờ nhân viên tổ chương trình đến mở đường, xe bảo mẫu của Mẫn Trí mới lái đến nơi thành công. Có fan hâm mộ nhận ra chiếc xe này, bùng nổ tiếng thét chói tai như sóng thần, xuyên qua cửa sổ xe, xộc thẳng đến màng nhĩ.
Tịch Lãnh vừa định kiểm tra kiểu tóc, lại bị Mẫn Trí túm lấy cổ tay, cậu bất đắc dĩ, sau đó trơ mắt nhìn đối phương lại đeo dây buộc tóc của cậu lên cổ tay, chính là cái cậu vừa lên xe đã đưa ra.
Tịch Lãnh không khỏi nhắc nhở anh: "Bên ngoài đều là fan."
"Vậy cũng không được tháo ra." Mẫn Trí chỉ bông hoa trên tóc cậu.
Ông nói gà bà nói vịt.
Hai người cứ rêu rao như vậy xuống xe.
"A a a a a a a a!!!!!"
Tịch Lãnh lần đầu tiên là trung tâm của đám đông, đói diện với cảnh tượng cuồng nhiệt của fan, cậu không quen, cúi đầu.
"CP Điều Hoà a a a a a——"
"Em biết ngay mà Lãnh bảo sẽ cùng Mẫn Tử ca đến!!"
"Không uổng công mị đứng trong gió lạnh ba tiếng đồng hồ hu hu hu hu..."
"Lãnh Lãnh! Nhìn bên này! A a a a a anh ấy nhìn tui rồi!!!"
"Mẫn Tử ca, anh trên Weibo ra vẻ bí ẩn rốt cuộc là có ý gì, anh nói đi!"
Mãi đến hôm nay, Tịch Lãnh cuối cùng cũng đồng cảm với hành vi bỏ chạy ở sân bay của Mẫn Trí.
Mẫn Trí đã sớm quen với cảnh tượng được fan vây quanh, so với việc anh đón máy bay, tiễn máy bay thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Anh ung dung, thậm chí chủ động đi về phía fan hâm mộ hai bước, trong tiếng thét chói tai càng lớn trả lời vấn đề họ tò mò nhất.
"Bí ẩn? Không có gì bí ẩn hết, chính là ý trên mặt chữ."
"Anh chia sẻ nhiều như vậy chẳng lẽ đều là giả sao? Vậy là có ý gì? Là vẫn luôn yêu đương, tình cảm cũng không có vấn đề gì sao?"
Mẫn Trí không những hàn huyên với fan, lại còn cười, cưng fan đến nỗi không tin được.
"Ừm, tự mình ngẫm đi."
"Đm lại là dây buộc tóc, mấy chế mau nhìn!!"
"Của bạn gái thật hả a a a a a!"
Theo dòng người đổ về phía Mẫn Trí ngày càng đông, tiếng thét như sóng biển, đợt sau cao hơn đợt trước.
Mẫn Trí quay người định đi, đột nhiên từ phía sau truyền đến——
"Mẫn Tử ca! Sợi dây buộc tóc kia chắc chắn là của Lãnh Lãnh đúng không, đúng không??"
"Ê fan CP có thể đừng có nhảy nhót trước mặt chính chủ không!!"
Mẫn Trí bước chân khựng lại, quay lại.
Lại là một nụ cười quỷ dị, cộng thêm một câu nhắc nhở có ý tốt: "Đừng cãi nhau, mọi người đến một chuyến đều không dễ dàng."
"A a a a a!"
"Được rồi anh trai, em biết rồi hu hu hu..."
"Mau đi thôi." Chu Minh Lãng không thể nhịn được nữa, qua đó kéo Mẫn Trí đi.
Nhờ có Mẫn Trí thích thể hiện, Tịch Lãnh cũng bị liên lụy, nhận được sự quan tâm lớn.
"Lãnh Lãnh, kiểu tóc hôm nay của anh là cố ý theo phong cách lộn xộn sao?"
Tịch Lãnh: "..."
"Còn có bím tóc nhỏ ha ha ha ha ha!"
"Mọi người mau nhìn! Trên đầu Lãnh Lãnh có phải có hai đóa hoa nhỏ không?"
"Thật kìa, thật kìa! Là hoa mai phải không!!"
"A a a a a vừa đẹp trai vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, cục cưng của em..."
"Đây không lẽ là Mẫn Tử ca cài hoa cho anh ấy chứ?"
"Không lẽ tóc cũng là anh ấy tết ha ha ha ha, nhìn tay nghề thì khả năng rất lớn đấy."
"A a a a a a chèo thuyền chết mất thôi!"
"Này! Mấy fan CP này..."
"Bình tĩnh, bình tĩnh, vừa nãy anh Mẫn Tử nói đừng cãi nhau!!"
Tịch Lãnh: "..."
Tạm biệt fan quá khích, lại nghênh đón đồng nghiệp của Mật Thất Vô Hạn, từng người một phản ứng, lại không khác gì fan hâm mộ ồn ào.
"A Chiêu, tóc của cậu...?" Lạc Gia Ngôn là người đầu tiên lên tiếng, cậu ấy ngây ra mấy giây, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, khen ngợi, "Cũng khá đẹp đấy."
Thấy dáng vẻ lúng túng, không biết làm sao của Tịch Lãnh, tâm trạng Mẫn Trí tốt hơn, thay cậu trả lời: "Tôi cũng cảm thấy vậy."
Tịch Lãnh: "..."
Kiều Kiều qua phụ họa, khen ngợi thật lòng: "Thật đấy, phong cách không giống bình thường, có cảm giác thoải mái, tùy ý. Kiểu tóc lộn xộn này rất kén người, nhưng rất hợp với khí chất của anh!"
Tịch Lãnh: "...Vậy sao?"
Người đến xem náo nhiệt ngày càng đông, đạo diễn Thịnh Tiêu cũng nói: "Vậy cậu cứ đeo hoa nhỏ mà quay đi, ha ha ha ha, fan sẽ rất thích."
Tịch Lãnh bất đắc dĩ, may mà cậu không phải là người để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, nếu để ý chuyện đàn ông cài hoa, cậu đã không để tóc dài, gật đầu: "Được thôi."
Đến bây giờ, Mẫn Trí đã khôi phục lại dáng vẻ lười biếng trước đây, tất cả mâu thuẫn, khó chịu đều quét sạch.
Tâm trạng Tịch Lãnh cũng tốt hơn không ít, khóe môi hơi cong lên.
Mẫn Trí phía trước nhạy bén quay đầu lại, đuôi mắt cong xuống: "Lần nào cũng phải lén lút cười sau lưng anh thế nhỉ?"
Tịch Lãnh thu lại nụ cười, theo bản năng mím môi: "...Không có ạ."
Mẫn Trí nhìn nụ cười biến mất của cậu: "Còn nói không có."
"Này, này, này, hai người đủ rồi đấy?"
Tưởng Tụng Nam đột nhiên chen vào, tức giận quát, ngắn hai người nói qua nói lại.
Bộ phim trước của hắn ta đã quay xong rồi, sau khi đóng máy lại đi nhuộm tóc màu đỏ rượu.
Hắn là người trong cuộc duy nhất ở đây biết rõ quan hệ thực sự của hai người này, từ trong miệng Mẫn Trí moi ra câu "Tao muốn kết hôn với em ấy", thà không biết còn hơn.
Bây giờ lại tận mắt chứng kiến hai người này liếc mắt đưa tình, đúng là nghẹn không chịu nổi.
Anh Tưởng: liếc mắt đưa tình, chịu không nổi rồi......
—
Tác giả:
Tiểu Lãnh (tự hoài nghi): anh ấy đã hết giận chưa? :(
Tập sau không viết về chương trình tạp kỹ nữa, tiếp theo đều là hai người yêu đương, dính nhau.
Đổi thành không giờ đăng nhé, buổi sáng đến sửa văn, vạch lá tìm sâu.
Lily: Hết giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro