Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Thiếu Niên Tỏa Sáng

Editor: Lily

Hôm sau là buổi diễn tập sân khấu đầu tiên của "Thiếu Niên Tỏa Sáng".

Dung Tinh Diệp căng thẳng cả đêm không ngủ, chuẩn bị xuất phát từ sớm.

Tịch Lãnh lại đã ngồi trên ghế sofa, làm cậu giật cả mình.

Lặng lẽ quan sát bóng lưng của anh trai một lúc, Dung Tinh Diệp cẩn thận bước tới, khẽ gọi: "...Anh hai?"

"Anh?"

Mãi đến khi Dung Tinh Diệp đi đến trước mặt Tịch Lãnh mới như tỉnh khỏi cơn mơ.

Cậu cười cười, đứng dậy nói: "Chuẩn bị xong chưa? Anh đưa em đi."

Dung Tinh Diệp lại nhíu mày: "Anh sao thế? Anh không ngủ lại à?"

Da anh trai cậu trắng, một khi nghỉ ngơi không tốt quầng thâm mắt sẽ rất rõ ràng.

Hơn nữa sáng sớm, Tịch Lãnh vừa gặp cậu liền cười, chuyện này cũng quá sai rồi!

Tịch Lãnh không nói gì, Dung Tinh Diệp lại hỏi: "Anh sao vậy? Anh không khỏe thì nghỉ ngơi đi, hôm nay chỉ là diễn tập thôi, tối em về mà."

Tịch Lãnh cũng không gượng cười nữa, "ừm" một tiếng ngồi xuống, đợi Dung Tinh Diệp đi đến cửa mới bổ sung một câu: "Cố lên."

Miệng thì cổ vũ người khác, nhưng cả người cậu như quả bóng xì hơi.

Kéo theo trạng thái của Dung Tinh Diệp ngày hôm nay cũng không tốt lắm, vừa không thích ứng được với phim trường xa lạ, lại không biết anh trai cậu sau một đêm đã gặp phải chuyện gì, cả ngày đều lơ đễnh.

Cũng không thể hỏi Mẫn Trí, anh không đến.

Dung Tinh Diệp nghe thấy có người thất vọng thở dài ở đó nhắc đến tên Mẫn Trí. Trong bốn vị huấn luyện viên chỉ có anh không đến.

Mẫn Trí đã ba năm không ra nhạc, đến nay vẫn có vô số fan nam nữ. Ba thực tập sinh của Truyền thông Hỏa Thụ đã chọn bài hát của anh, công ty đã mời biên đạo vũ đạo.

Truyền thông Hỏa Thụ là một công ty giải trí lớn, trong đám cá tôm nhỏ này, chắc chắn là sự tồn tại được mọi người chú ý, đủ loại nịnh hót không ngớt bên tai, còn có người nói ba người bọn họ chắc chắn có thể lấy được 3A (ba cấp A) gì đó.

Dung Tinh Diệp lặng lẽ bịt tai, đến một bên luyện tập.

Ngày hôm sau, chính thức ghi hình.

88 thực tập sinh ngồi vào ghế khán giả hình bậc thang, người khởi xướng là nữ diễn viên Lâm Yên Nhiên, trang điểm nhẹ nhàng thôi mà cũng xinh đẹp động lòng người. Tiếp theo mấy vị huấn luyện viên lần lượt xuất hiện, làm dấy lên những tiếng hò hét như sóng trào dưới khán đài.

Dung Tinh Diệp lại căng thẳng đến mức im lặng, rầu rĩ không lên tiếng, giống anh trai cậu trốn trong góc tường giả làm nấm.

Ống kính mấy lần quét qua cậu, mãi đến khi có một lần ống kính suýt chút nữa dí sát vào mặt cậu, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, một đôi mắt hoa đào lấp lánh ánh nước xuất hiện trong ống kính, bên má trái có một lúm đồng tiền nhỏ thấp thoáng.

Các thí sinh tại hiện trường đang chú ý đến đối thủ cạnh tranh đang biểu diễn trên sân khấu, nhân viên trong phòng đạo diễn đã quen nhìn trai xinh gái đẹp cũng không khỏi cảm thán trước gương mặt này.

"Đứa nhỏ này trông rất được."

"Đáng tiếc năng lực không ổn lắm, lại còn là thực tập sinh tự do..."

Mấy nhóm thực tập sinh biểu diễn đầu tiên đều là những vai phụ vô danh không ai biết đến, các mentor từng người đeo mặt nạ đau khổ, qua nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng sáng mắt lên.

"Chúng em từ Truyền thông Hỏa Thụ..."

Mấy thực tập sinh có ngoại hình xuất sắc lần lượt giới thiệu bản thân.

"Truyền thông Hỏa Thụ à." Yêu cầu khắt khe của dance mentor Soul ẩn giấu dưới nụ cười xinh đẹp, ai cũng biết rõ cô ấy chỉ có khuôn mặt xinh đẹp kia là vô hại thôi, "Vậy tôi sẽ kỳ vọng rất cao vào các cậu đấy."

Chiếm vị trí Center là Nhậm Húc, hôm qua Dung Tinh Diệp mới nghe thấy cậu ta đang nói chuyện điện thoại với bạn gái, còn hung dữ với mình khi đi ngang qua, Dung Tinh Diệp ấn tượng rất sâu sắc với cậu ta.

Nhưng cậu ta đối với huấn luyện viên lại là một bộ dạng khác, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Chúng em sẽ không phụ sự kỳ vọng của các thầy."

"Được rồi, mời bắt đầu phần biểu diễn."

Ba người nhận được đánh giá cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi hình.

Nhưng bốn vị mentor đều là nhân vật do chương trình chọn lựa kỹ càng, bản thân thực lực vững vàng, đối với người mới hậu bối nên khắt khe thì cứ khắt khe, thẳng thắn, khen trước chê sau.

"Nhưng mà——"

Mỗi một chữ "nhưng mà" nói ra, sắc mặt Nhậm Húc lại khó coi thêm mấy phần.

Chỉ chờ vocal mentor cuối cùng nói thêm hai câu tốt đẹp, nhưng ai bảo người đó lại là Mẫn Trí?

Không nói gì chính là đánh giá tốt nhất của anh.

Anh cầm micro lên, còn cay nghiệt hơn bất kỳ vị huấn luyện viên nào trước đó: "Bây giờ các cậu là một nhóm, tôi sẽ nói chung nhé. Nói đơn giản về mảng vocal thồi, đánh giá của tôi là F, không đạt."

Bốn vị huấn luyện viên thảo luận xong mới có thể quyết định cho họ điểm, ai ngờ Mẫn Trí vừa lên đã ném ra một chữ "F" kém nhất. Ba người tự nhiên không phục, nếu ba vị huấn luyện viên khác nể mặt Mẫn Trí, thật sự cho họ F...

Nhậm Húc vội vàng cầm micro tiến lên một bước: "Thầy Mẫn, em có lời muốn nói..."

Mẫn Trí nâng mày, thậm chí lười cầm micro, dùng ánh mắt ra hiệu, "nói".

Nhậm Húc càng tức giận, không nhịn được nói: "Anh đã mấy năm không ra bài hát mới, đối với xu hướng hiện nay chưa chắc đã hiểu rõ. Màn biểu diễn của chúng em là dance vocal, có lẽ anh cũng không hiểu rõ lắm, chúng em đã tiến hành cải biên một số đối với bài hát của anh, nâng tone, không biết anh có nghe ra không? Anh dựa vào cái gì một câu nói chúng em không đạt?"

"Đợi cậu ngồi vào vị trí của tôi." Mẫn Trí chỉ lạnh lùng nói, "Rồi hãy hỏi tôi dựa vào cái gì."

Lời này làm dấy lên một tràng "wow" dưới khán đài.

Mẫn Trí làm như không nghe thấy, nói với người trên sân khấu: "Bây giờ, cậu chỉ có thể hỏi tại sao."

Sắc mặt Nhậm Húc khó coi, đành phải hạ thái độ xuống, chuyển giọng hỏi: "...Vậy tại sao?"

"Bởi vì thái độ của cậu, nên tôi không muốn nói cho cậu biết." Mẫn Trí đặt micro xuống, không thèm nhìn cậu ta nữa.

Dưới khán đài xì xào bàn tán không ngớt, sắc mặt Nhậm Húc đã sắp không giữ nổi nữa.

Dance mentor Soul ngược lại cười nói thân thiết, nhưng lời nói ra lại là: "Sau khi chúng tôi cân nhắc tổng hợp, chỉ có thể cho cậu đánh giá cấp B, tiếp tục cố gắng nhé, cố lên."

Hai người bạn đồng hành khác thì nhận F kém nhất, cả nhóm giả vờ cười cảm ơn, vừa quay người lập tức sầm mặt, tức giận rời khỏi sân khấu.

Mẫn Trí liếc thấy biểu cảm của mấy người được ghi lại trên màn hình lớn, không nói gì.

Chỉ thầm nghĩ, duyên với khán giả cũng đâu phải mê tín là có được.

Lâm Yên Nhiên dẫn đầu cười xoa dịu bầu không khí, nói: "Tính cách của mấy thực tập sinh Truyền thông Hỏa Thụ rất giống thầy Mẫn năm đó."

"Cô nói là..." Mẫn Trí ngẩng đầu, cười như không cười, "Bọn họ không có số làm ngôi sao, nhưng mắc bệnh ngôi sao?"

"Wow——"

Dưới khán đài lại là một tràng "wow", "ngầu đấy" kinh ngạc, cùng tiếng vỗ tay vô thức.

Hôm nay Mẫn Trí xông pha như vậy, là muốn ở luôn trên hot search phải không?

Tổ chương trình đương nhiên thích xem náo nhiệt, camera trước sau trái phải đều chĩa vào anh.

Mẫn Trí ngược lại biết thu lại đúng lúc, cúi đầu kiểm tra ghi chép của mình trên giấy.

Đạo diễn vội vàng chỉ huy camera qua quay cận cảnh, sân khấu đầu tiên chỉ có thời gian biểu diễn mấy phút, một lần mấy người lên sân khấu, mấy vị huấn luyện viên khác viết đánh giá đều khá đơn giản, dùng số điểm đơn giản đánh giá, hoặc là đánh dấu tích gạch chéo cho xong.

Rap mentor chú ý đến camera, che ghi chép trong tay lại, không cho quay.

Dù sao mục đích chủ yếu của quay phim cũng không phải là anh ta, tiếp tục di chuyển đến phía sau Mẫn Trí.

Mẫn Trí ngoài miệng không chịu nói cho thực tập sinh bị chê bai không đáng một xu rốt cuộc là tại sao, trên giấy ngược lại ghi chép rõ ràng. Anh đã in sẵn bản nhạc của bài hát biểu diễn, mỗi bài hát mỗi người một bản, phần hát phô, lệch tông đều được đánh dấu ra.

Bản nhạc của nhóm Truyền thông Hỏa Thụ chính là bản nâng tone trong miệng Nhậm Húc, vẫn bị đánh dấu đỏ xanh tím vàng đủ màu sắc, thảm không nỡ nhìn.

Nói thật, đạo diễn nhìn thấy cảnh này thầm nghĩ, đôi khi nói thật lại càng làm tổn thương người khác, còn không bằng im luôn...

Nửa tiếng tiếp theo, bầu không khí của phim trường không được tốt lắm, thực tập sinh thay phiên nhau lên sân khấu không một ai nổi bật, ngay cả người tốt tính như dance mentor cũng lắc đầu liên tục.

Mẫn Trí mất hứng đánh giá, gặp phải người hát quá kém, anh giữa chừng sẽ tháo tai nghe, không nghe nữa.

Các thực tập sinh từng người căng thẳng lên sân khấu, mang theo đánh giá C hoặc F ủ rũ rời khỏi.

Mãi đến khi thực tập sinh cá nhân đầu tiên xuất hiện.

Các huấn luyện viên còn đang xử lý đánh giá của thực tập sinh trước đó, đầu tiên nghe thấy tiếng bàn tán kinh ngạc của các thực tập sinh phía sau.

Ba người lần lượt ngẩng đầu lên, ít nhiều đều ngây ra.

"Diệp Tinh Diệp phải không... 15 tuổi?" Huấn luyện viên dance đột nhiên hai mắt sáng lên, mặt mày hiền từ cười tủm tỉm, "Nghe nói em là thực tập sinh nhỏ tuổi nhất."

Dung Tinh Diệp dùng sức nắm chặt micro, có thể thấy có chút căng thẳng, nhưng nụ cười trên mặt lại rất rạng rỡ: "Vâng, em tháng sau tròn 15 tuổi, năm nay học lớp 9 ạ."

Dưới khán đài lại xôn xao, đủ loại âm thanh hoặc kinh ngạc hoặc hâm mộ, gọi em trai, bây giờ trẻ con đều phát triển tốt như vậy sao? Mẫn Trí thấp thoáng nghe thấy còn có người đang nói gì đó, mình lại lớn hơn cậu ấy cả một giáp.

Dance mentor càng nhìn cậu càng thích, không nhịn được hàn huyên với cậu: "Em trai, có ai nói... em trông rất đáng yêu không?"

Trong lời nói này còn mang theo chút trêu chọc và đùa giỡn của người trưởng thành, nhưng Dung Tinh Diệp nghe hiểu một nửa, liền trả lời thành thật: "Không có ạ."

"Cha mẹ cũng không có sao? Em về nhà phải nói với họ, đến lúc đó xem chương trình, bạn bè khán giả chắc chắn đều sẽ nói như vậy." Dance mentor không rõ tình hình gia đình của cậu, giống như đối xử với con cháu trong nhà mà nói chuyện phiếm với cậu, lại hỏi, "Em trông giống mẹ hay giống ba?"

Dung Tinh Diệp mím môi mấy lần, có chút luống cuống. Huấn luyện viên và các thực tập sinh dưới khán đài còn tưởng cậu căng thẳng, lần lượt hô em trai cố lên, đừng sợ.

Dung Tinh Diệp định thần, lại cười lộ ra lúm đồng tiền: "Em chắc là... giống anh trai hơn ạ?"

Mắt mấy vị huấn luyện viên đều sáng lên, lập tức truy hỏi: "Em còn có anh trai?"

"Dạ, anh ấy đưa em đến."

Mọi người nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào.

Lâm Yên Nhiên cười tiếp lời: "Này, lạc đề rồi, chúng ta không phải chương trình tìm người thân, mọi người hóng hớt thế làm gì?"

"Ha ha ha ha——"

Dưới khán đài một tràng cười vang, cả phim trường bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, bầu không khí vốn ngưng trệ cũng trở nên hòa hợp.

Là trung tâm của tất cả những thay đổi này, Dung Tinh Diệp không hề hay biết, đứng trên sân khấu cười theo.

Vẫn là Mẫn Trí tìm lại chủ đề chính, gật đầu với cậu: "Chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu phần biểu diễn của em rồi."

Dung Tinh Diệp từ con số không bắt đầu tự học, phần lớn thời gian dành cho vũ đạo. Hát ít nhất mở miệng là có thể hát, nhưng thuần phục tứ chi tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều.

Tuy nhiên biểu hiện vũ đạo của cậu vẫn không được như ý, bản thân cậu không nhận ra vấn đề, vừa hát vừa nhảy mồ hôi đầm đìa, vẫn là một vẻ mặt cười rạng rỡ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp bị mồ hôi gột rửa càng thêm long lanh.

Dance mentor có ấn tượng ban đầu rất tốt với cậu, nhìn tuổi tác và thân phận thực tập sinh cá nhân của cậu, vốn đã không ôm nhiều kỳ vọng vào thực lực vũ đạo của cậu, đánh giá đưa ra cũng chủ yếu là khích lệ: "Có thể thấy em rất nỗ lực, bất kể ra sao có sai sót cũng được, quên động tác cũng được, quan trọng nhất là không được hoảng loạn, phải hoàn thành sân khấu, đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với khán giả. Chị rất coi trọng tiềm năng của em. Cố lên nhé em trai~"

Các huấn luyện viên so với lúc trước nhiệt tình hơn không ít, thái độ đối với Dung Tinh Diệp rất tốt, bây giờ, chỉ còn lại huấn luyện viên thanh nhạc ăn phải thuốc súng Mẫn Trí.

Anh trong gần một trăm ánh mắt căng thẳng nhìn lên, ánh mắt sắc bén, quét về phía thiếu niên đang thấp thỏm lo âu trên sân khấu.

Nhìn mấy giây, anh lại cúi đầu xem ghi chép, lúc này mới mở miệng.

"Âm sắc của em không tệ, nhưng em ngay cả cách phát âm cơ bản nhất cũng không biết, những cái khác tôi cũng không nói nhiều nữa." Anh vẫn thẳng thắn, ít nhất không mắng người, "Còn ba tháng thời gian, nỗ lực học đi, nền tảng của em quá kém, phải nỗ lực gấp mấy lần người khác."

"Đánh giá tổng hợp của em là cấp C."

Dung Tinh Diệp không quen với dáng vẻ nghiêm túc xa lạ này của anh, nhưng vẫn liên tục gật đầu, khiêm tốn lĩnh giáo.

"Cảm ơn anh Mẫn Trí."

Mẫn Trí động tác khựng lại, im lặng.

Dưới khán đài im phăng phắc.

Dung Tinh Diệp buột miệng nói ra, nói xong mới phản ứng lại, nghĩ cách xưng hô này cũng không rút lại được nữa, dứt khoát hướng về phía mấy vị huấn luyện viên cúi người chín mươi độ.

"Cảm ơn anh Peep, cảm ơn chị Soul..." Cậu lại quay người nhìn MC, "Cảm ơn chị Yên Nhiên!"

Hai vị nữ sĩ đáp lại cậu nụ cười xinh đẹp: "Em trai không có gì nè."

Phim trường lại tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

Ghi hình sân khấu đầu tiên bắt đầu từ mười hai giờ trưa, gần một trăm thực tập sinh lần lượt lên sân khấu biểu diễn, cộng thêm mấy vị huấn luyện viên chấm điểm, đến chiều tối cũng chưa kết thúc.

Tổ chương trình cho nghỉ giữa giờ nửa tiếng, là huấn luyện viên và tất cả các thực tập sinh giống nhau, ăn chút đồ ăn vặt uống chút nước, tạm thời nghỉ ngơi.

Dung Tinh Diệp ngồi ở vị trí giữa hàng ghế phía sau Mẫn Trí, mấy lần muốn nói chuyện với anh, đáng tiếc không tìm được cơ hội, không biết tại sao thấy có hơi sợ hãi.

Một thực tập sinh cá nhân khác bên cạnh là Lương Chuẩn nói với cậu: "Tôi cảm thấy Mẫn thần đối xử với cậu cũng khá tốt."

Dung Tinh Diệp ngẩn ra, sắc mặt hơi ảm đạm: "Phải không ạ."

So với bình thường thì kém xa rồi.

Nhưng bây giờ đang làm việc, nên công tư phân minh, không thiên vị, như vậy mới là thần tượng cậu nhóc sùng bái.

"Chúng ta đều là C đấy." Lương Chuẩn còn tưởng cậu không đạt được cấp cao tâm trạng không tốt, lấy khuỷu tay huých cậu, vô tư cười với cậu, "Ghép lại với nhau chính là một trái tim!"

Dung Tinh Diệp không nhịn được, "phụt" một tiếng cười lộ ra lúm đồng tiền.

Ống kính thuần thục chuyển đến phía họ, thu thập dữ liệu quan trọng nhất để câu tương tác trong show tuyển chọn nhóm nhạc nam.

Sau đó tiếp tục ghi hình, một đám người nhốt trong phim trường mệt mỏi rã rời, mà ở bên ngoài tổ công tác có người lặng lẽ tung ra dưa mới về lần ghi hình đầu tiên của "Thiếu Niên Tỏa Sáng".

【Dưa| slsn sân khấu đầu tiên】

【tui nghi MZ hôm nay ăn phải thuốc súng, mắng con trai má máo chó phun đầy đầu... má đau lòng quá】

Người đăng bài thuận tiện đăng lên mấy phát ngôn mới của Mẫn Trí, ví dụ như "ngồi vào vị trí của tôi rồi hãy hỏi tôi dựa vào cái gì", "không có số ngôi sao nhưng mắc bệnh ngôi sao", người qua đường nhìn cái cũng không nghi ngờ gì luôn, vừa nhìn là biết dưa thật.

(dưa: drama/rumor/tin đồn)

3L: Thực ra nói luôn mentor nào đó là được rồi, ai mà không đoán ra được chứ 23333

4L: đm, mang tên viết tắt cũng dễ bị anh ta phát thư luật sư đó, bảo vệ tiền tuyến đi

7L: ha ha ha ha ha cười chết mất thôi, sao lại không có ai gánh team thế này, a a a a a muốn xem tập chính thức quá đi mất thôi, mai không cắt ra chiếu liền được hở??

---

Lily: vào sửa truyện mà thấy mấy chap sau bị lỗi font, không hiểu nổi. mấy mom cứ đọc từ từ đi kiểu j nay cũng full, chiều nay có thời gian tui mở máy cop lại liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro