Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Có ai yêu anh

Editor: Lily

Không phải lần đầu tiên Mẫn Trí lật ra lá bài ngửa là 10, trước đó lật ra 10 mà anh vẫn kiên trì rút bài, lớn hơn thì đổi, gian lận trắng trợn.

Tuy nhiên, xác suất Mẫn Trí lật ra 10 vốn đã cao đến kỳ quái, anh cứ đổi đi đổi lại, cũng không đổi cho mình được Xì Dách.

Nhưng lần này, anh không xem lá bài còn lại, kết quả lại giống hệt Dung Hải Cao, cùng là Xì Dách, dựa vào vận may đến khó tin, nhà cái thắng theo luật khi điểm số bằng nhau, khiến Dung Hải Cao thua đến thảm bại.

Suy nghĩ một lát.

Tịch Lãnh ngẩng đầu, nhìn về phía người chia bài đeo kính đen không nhìn ra cảm xúc kia.

Cậu biết rồi.

Tất cả các lá bài, tất cả những lá bài khiến Dung Hải Cao vui mừng như điên, tất cả những lá bài Mẫn Trí vứt bỏ như giày rách...

Đều tuân theo chỉ thị của Mẫn Trí, là sự sắp xếp có chủ ý cho người chia bài.

Tịch Lãnh lắc đầu, không khỏi bật cười thành tiếng.

Dung Hải Cao đã suy sụp, giúp đám vệ sĩ tiết kiệm không ít công sức.

Mẫn Trí lạnh lùng liếc gã, không quên đâm một đao cuối cùng: "Nhớ trả tiền đấy."

Dung Hải Cao hai mắt mờ mịt, toàn thân rã rời bị vệ sĩ kéo ra ngoài.

Mẫn Trí đứng dậy khỏi ghế, đi về phía bức tường kính, bên phía anh tấm kính chỉ là một tấm gương, Tịch Lãnh hô hấp hơi ngừng trệ, mới phát hiện ánh mắt anh không rơi lên người mình.

Anh không nhìn thấy cậu.

Nhưng Mẫn Trí vẫn đi tới, gõ lên tấm kính.

Tịch Lãnh đơn phương quan sát anh, một lúc lâu sau mới hỏi: "Có nghe thấy em nói không?"

Đáng tiếc Mẫn Trí không nghe thấy âm thanh, anh tự mình nghiên cứu tấm kính ở đó, càng nhích càng xa Tịch Lãnh.

Tịch Lãnh vội vàng đi qua, giữ cho cả hai mặt đối mặt.

Mẫn Trí lại gõ mấy cái, đột nhiên đổi thành bàn tay, úp lên tấm kính.

Tịch Lãnh không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Nhưng cậu không nghĩ nhiều, cũng úp bàn tay mình lên.

Cách một tấm gương một chiều lạnh lẽo, hai lòng bàn tay áp vào nhau.

Đợi Mẫn Trí thu tay lại, cậu mới nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc gì.

"Còn tưởng có cơ quan gì cơ." Mẫn Trí nói với không khí, "Đợi chút, anh qua ngay."

"..."

Lúc ngồi lại vào trong xe.

Tịch Lãnh không đếm nổi lần thứ mấy nhìn về phía người bên cạnh, động tác kín đáo nhưng chưa lần nào thoát khỏi sự chú ý của anh.

"Sao cứ nhìn anh mãi thế?"

Suy nghĩ một lúc, Tịch Lãnh nói: "Anh đến sòng bạc, nếu bị chụp ảnh thì sao? Vì thu thập hắn... không đáng ạ."

"Anh thấy rất đáng." Mẫn Trí cong môi không thèm để ý, liếc nhìn cậu một cái, tiếp tục lái xe một lúc, mới nói tiếp, "Không sao, mấy người anh gặp trên đường đều là người quen cả."

Tịch Lãnh không yên tâm.

Ngoài thân phận nhạy cảm là người của công chúng, phía sau Mẫn Trí còn có nhà họ Tưởng, hào môn vọng tộc, cạnh tranh gia sản gay gắt, anh ra vào sòng bạc, không chừng sẽ bị ai đó dựng chuyện.

Cho dù Mẫn Trí là nhân vật chính của thế giới này, nhưng Mẫn Trí đã nhúng tay vào vận mệnh của vai phụ pháo hôi chết sớm là cậu, không biết còn thuận buồm xuôi gió được như trước kia hay không.

"Anh sẽ gặp chút phiền phức." Mẫn Trí thẳng thắn nói, "Nhưng vấn đề không lớn, sớm muộn gì cũng phải giải quyết vấn đề, chỉ là sớm hơn một chút mà thôi, không liên quan đến em."

Tịch Lãnh nhìn qua.

Mẫn Trí đột nhiên bổ sung: "Không liên quan đến em lắm."

Tịch Lãnh im lặng một lúc: "...Rốt cuộc có liên quan hay không?"

"Tại anh không muốn em cảm thấy anh xa cách thôi mà, nên mới nói thật với em là có liên quan." Mẫn Trí còn có thể nói đùa, "Có một chút, nhưng không nhiều đâu."

Thực ra Tịch Lãnh không quan tâm lắm đến chuyện riêng của người khác, nhưng Mẫn Trí nhiều lần quăng lưỡi câu ra mồi cậu, cậu không nhịn được cắn câu hỏi: "Chuyện trong nhà?"

Mẫn Trí đính chính: "Chuyện nhà họ Tưởng."

Trong tiểu thuyết, bối cảnh gia đình của Mẫn Trí không được miêu tả nhiều, chỉ là những thông tin then chốt.

Chủ yếu là việc đối đầu giữa Mẫn Trí và Tưởng Tụng Nam, từ anh em họ hàng, và sau đó đến mối tình tay ba rối ren. Mà cha của Tưởng Tụng Nam, bác của Mẫn Trí là Tưởng Kính Tiên, trong tiểu thuyết chỉ viết ông ta có năng lực xuất chúng, kế thừa phần lớn sản nghiệp của nhà họ Tưởng, ông ta thì làm việc, còn Mẫn Trí được ông cụ thiên vị thì nhận cổ phần thu lợi tức, có được một đống bất động sản.

Mặc dù tài sản của nhà họ Tưởng bị Mẫn Trí lấy đi một nửa, nhưng đó vốn là phần thuộc về anh và cha anh. Tưởng Kính Tiên lấy được cũng không ít, còn nắm thực quyền của công ty, sự phân chia như vậy cũng coi như thỏa đáng.

Cốt truyện có đi chệch hướng, sự thiên vị của ông cụ nhà họ Tưởng cũng không mấy ảnh hưởng, Tịch Lãnh suy nghĩ kỹ xong, nếu là Mẫn Trí nói chắc không sai, không phải vấn đề quá lớn.

Chuyện Mẫn Trí đến sòng bạc gặp Dung Hải Cao kín đáo như vậy mà vẫn bị người khác phát hiện tung tích.

Mấy tháng gần đây Tưởng Tụng Nam đều cùng Mẫn Trí ghi hình "Mật Thất Vô Hạn", Tưởng Kính Tiên gọi hắn ta về hỏi chuyện, hỏi về mối quan hệ giữa Mẫn Trí và một khách mời tham gia khác là Tịch Lãnh.

Không phải là thần thượng và fan hâm mộ sao? Có khi cũng bao gồm một số lợi ích trao đổi. Tưởng Tụng Nam không hiểu lắm.

"Người đàn ông này, là cha của Tịch Lãnh, con biết chứ?" Tưởng Kính Tiên đưa cho hắn ta xem ảnh do thám tử thu thập được, "Con lại tung tin đồn của Tịch Lãnh để bôi nhọ Mẫn Trí, là để nó tốn chút tiền nhỏ dập tắt hot search à? Con cảm thấy làm vậy có thể ảnh hưởng đến nó sao?"

Tưởng Tụng Nam không nói gì.

"Nhưng lần này con làm không tệ." Tưởng Kính Tiên hiếm khi ôn hòa, khen ngợi.

Tưởng Tụng Nam không thể tin ngẩng đầu lên, trên mặt không thấy vui mừng, ngược lại nhíu chặt mày.

"Nó giúp thằng nhóc đó xử lý hot search đen, chuyện này không có gì, dù sao nó cũng phải bảo vệ fan nó. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong——" Tưởng Kính Tiên càng nói càng hưng phấn, dần dần lột bỏ lớp vỏ ngoài nho nhã, nhất thời buột miệng nói, "Mẫn Trí còn giúp cậu ta thu thập gã cha ruột nghiện cờ bạc của cậu ta. Là người của công chúng mà lại dẫn tình nhân nhỏ đến sòng bạc, chẳng kiêng nể gì."

Nghe xong, Tưởng Tụng Nam càng lúc càng nhíu chặt mày, không nhịn được hỏi: "...Sòng bạc?"

Sắc mặt Tưởng Kính Tiên hơi thay đổi: "Con đừng quan tâm chuyện này."

"Ba." Tưởng Tụng Nam lại không buông tha, truy hỏi ông ta, "Nó đến sòng bạc? Nhưng sao ba biết?"

Tưởng Tụng Nam có mấy tay săn ảnh thân thiết trong giới, nhưng ngay cả những kẻ như chuột cống rãnh ở khắp mọi nơi kia, cũng chưa từng tiết lộ cho hắn ta tin tức bùng nổ như vậy.

Mà Tưởng Kính Tiên đối với chuyện riêng của Mẫn Trí trước nay không để ý, đối với hành vi bôi nhọ nhằm vào Mẫn Trí của anh ta, rất khinh thường.

"Câm miệng." Ánh mắt Tưởng Kính Tiên chợt trầm xuống, thấp giọng cảnh cáo, "Chuyện không nên hỏi đừng hỏi nhiều."

"...Vâng. Thưa cha." Tưởng Tụng Nam cúi đầu.

Tất cả người nhà họ Tưởng đều thiên vị Mẫn Trí, kể cả người cha cực kỳ nghiêm khắc này, ở trước mặt Mẫn Trí cũng là hình tượng người bác hòa ái dễ gần.

Cho dù trong lòng biết rõ đó chỉ là vẻ ngoài giả tạo, nhưng ngay cả sự yêu thương giả tạo đó, hắn ta cũng chưa từng có được.

Mãi đến hôm nay, ngay giờ phút này, Tưởng Kính Tiên vừa mới nổi trận lôi đình vì hắn ta vượt quá giới hạn, vậy mà ngay sau ông ta liền ôn hòa, hỏi hắn: "Mẫn Trí thật sự thích đàn ông à?"

Ông cụ đối với yêu thương Mẫn Trí chẳng qua là yêu ai yêu cả đường đi, nên mới cho phép anh giữ lại họ mẹ, nhưng tuyệt đối không thể yêu thương đến mức cho phép anh đoạn ttử tuyệt tôn. Hoặc có thể nói, theo hiểu biết của Tưởng Kính Tiên về cha mình, ông cụ hẳn đang chờ Mẫn Trí sinh cho ông cụ đứa chắt trai, rồi đổi lại họ Tưởng.

Tưởng Tụng Nam vì vấn đề ngoài ý muốn này mà ngây ra.

Nói thật, cùng nhau ghi hình mấy số tiết mục, Tưởng Tụng Nam thật sự không nhìn ra giữa Mẫn Trí và Tịch Lãnh có gì, hai người trông đều không giống những gã gay mà hắnta từng gặp trước đây.

Mẫn Trí đi dập tắt tin đồn liên quan đến Tịch Lãnh, cho dù cư dân mạng đẩy thuyền CP cũng không có gì lạ, tuy nói trước đây Mẫn Trí chưa từng đi theo con đường marketing này, nhưng không ai lại gây khó dễ với lưu lượng, với tiền cả, huống chi Tịch Lãnh thực sự có dung mạo xuất chúng, tính cách đặc biệt, ngay cả hắn ta cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần, hở một tí là nổi nóng vì đối phương.

Tịch Lãnh rất đặc biệt, hẳn ta chỉ nghĩ như vậy thôi.

Bây giờ cha lại hỏi anh ta, Mẫn Trí có phải thích đàn ông không?

Đây là đáp án mà hắn ta không bao giờ nghĩ ra được, hắn ngây ra, sau đó nhìn thấy thấy cha lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng tiếc hận không thể rèn sắt thành thép.

"Có lúc cha thật sự nghi ngờ, con rốt cuộc là con trai của cha, hay là con trai của Tưởng Từ Thiếu."

Tưởng Từ Thiếu chính là người cha đã mất sớm của Mẫn Trí, chú của Tưởng Tụng Nam, vị thiếu gia thứ hai không làm nên trò trống gì nhưng lại được thiên vị của nhà họ Tưởng.

Mà Tưởng Kính Tiên khi nói ra lời này, sắc mặt ông ta rất thất vọng, lạnh lùng, ghét bỏ.

"Quỳ xuống."

Tưởng Tụng Nam đã quen, không nói hai lời hai đầu gối chạm đất.

Tưởng Kính Tiên cầm lấy một cây roi dài màu đen, đối với đứa con trai khúm núm, cổ tay giơ cao, quất xuống.

Tưởng Tụng Nam cắn chặt môi dưới, rầu rĩ không lên tiếng.

Hình phạt hôm nay kết thúc sớm hơn mọi khi một chút, sự ngỗ ngược của Mẫn Trí đã làm người đàn ông này vui vẻ, trút giận xong, ông ta lại biến thành dáng vẻ người cha uy nghiêm vĩ ngạn, nói với Tưởng Tụng Nam: "Lần này tốt rồi, Mẫn Trí không những không chịu đổi họ Tưởng, còn cặp kè với đàn ông, sau này e rằng ngay cả giống cũng không để lại được..."

Tưởng Tụng Nam rũ mắt, im lặng lắng nghe, cho đến khi——

"Con không còn nhỏ nữa, lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, lăn lộn ra được trò trống gì rồi? Không bằng nhân lúc còn sớm kết hôn sinh con, chứng minh giá trị của con." Tưởng Kính Tiên nói, "Con là cháu đích tôn, con trai của con cũng sẽ là chắt đích tôn, nói không chừng còn là chắt đích tôn duy nhất—— đẻ con gái cũng được, cha già rồi, đối với thế hệ sau cũng không có kỳ vọng gì lớn, quan trọng nhất là phải biết làm nũng."

"Sớm đưa chuyện kết hôn vào nghị sự đi." Tưởng Kính Tiên ba câu hai lời, sắp xếp xong chuyện đại sự cả đời của con trai, "Cha sẽ chọn cho con mấy tiểu thư phù hợp, con chỉ cần bớt thời gian đi gặp là được."

Tưởng Tụng Nam cuối cùng cũng sốt ruột, không nhịn được gọi: "...Ba!"

Nhưng khi đôi mắt lạnh lùng kia quét qua, hắn ta chỉ cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, lời muốn nói đều không thốt ra được, hắn cúi đầu, cung kính đổi cách xưng hô: "Thưa cha."

Tưởng Kính Tiên cũng coi như hài lòng, gật đầu: "Được, vậy con về trước đi."

Mẫn Trí sẽ không hẹn gặp bất kỳ người nhà họ Tưởng nào ngoài thời gian làm việc, nhưng lần này là Tưởng Tụng Nam chủ động hẹn anh.

Anh đoán đại khái được ý đồ của Tưởng Tụng Nam, sảng khoái đi đến cuộc hẹn.

Tưởng Tụng Nam đi thẳng vào vấn đề: "Mày và Tịch Lãnh... bây giờ là tình huống gì?"

Mẫn Trí trực tiếp hỏi ngược lại: "Sao, vẫn còn để ý fan hâm mộ của tao à? Cứ thích lao đầu vào ăn chửi như vậy cơ đấy?"

Đừng thấy Mẫn Trí thường xuyên bị cả mạng công kích vì những phát ngôn đắc tội người khác, nhưng trong những vấn đề thực sự liên quan đến lợi ích cá nhân, câu trả lời của anh lại không một kẽ hở.

Còn hay làm cho những kẻ muốn moi tin tức tức của anh bức bối.

Tưởng Tụng Nam cười mấy tiếng, không để lộ sơ hở khích tướng: "Cậu ấy rất thú vị..."

Mẫn Trí cũng không vòng vo, nói thẳng: "Nếu muốn chơi đàn ông, mày đừng mơ tưởng đến họ Tưởng nữa, Tưởng Kính Tiên sẽ giết mày."

Hai người trong mấy câu chặt chém nhau, đã hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của nhau.

Nhưng Tưởng Tụng Nam thực sự tức không chịu nổi, rõ ràng người đến moi tin tức là mình, lại không nhịn được nói nhiều hơn: "Tao chỉ cần kết hôn để ông ta có cháu trai cháu gái là được, chuyện khác ông ta cũng không quản. Dù sao trong giới này, những cặp vợ chồng đó đa phần mạnh ai nấy sống, ngay cả bản thân ông ta cũng vậy."

"Tùy mày thôi." Mẫn Trí ung dung uống một ngụm cà phê, đột nhiên giọng điệu thay đổi, nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói, "Nhưng Tịch Lãnh, mày đừng mơ tưởng."

Tưởng Tụng Nam đồng tử hơi co lại, không kìm được siết chặt cây bút ghi âm trong túi.

Nhưng ánh mắt Mẫn Trí nhìn hắn ta, rõ ràng là ánh mắt đã đoán được tất cả. Nhưng Mẫn Trí vẫn không thèm để ý, cười một tiếng, đặt cốc xuống, nói rõ ràng từng chữ: "Tao muốn kết hôn với em ấy."

Thời gian này anh đã suy nghĩ nghiêm túc và lý trí, anh đã rời khỏi giới âm nhạc nhiều năm rồi, tại sao sự chán ghét đối với Mạnh Hoài Chi ngày càng tăng?

Phần lớn là vì, người này là nghệ sĩ hàng top đầu tiên trong giới giải trí trong nước công khai, còn vô cùng thích khoe ân ái, hận không thể in chữ "đã kết hôn", "tình trạng hôn nhân mỹ mãn ổn định" dán lên trán.

Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là như vậy, anh ghen tị, anh vỡ trận rồi.

"Tao muốn kết hôn với Tịch Lãnh." Mẫn Trí lại nói một lần, nhắc tên đầy đủ.

Tưởng Tụng Nam: "..."

Tưởng Tụng Nam: "?"

Sau tuyên bố kinh thiên động địa đó, Mẫn Trí không thấy chuyện gì lớn lao, lại bổ sung: "Hơn nữa còn là kiểu quan hệ hôn nhân mày muốn cũng không có được, bất kể dung mạo hay tiền tài, tuyệt đối chung thủy với nhau, một đời một kiếp."

Im lặng hồi lâu.

Tưởng Tụng Nam ánh mắt phức tạp nhìn Mẫn Trí thản nhiên, do dự mở miệng: "...Mày nên biết tao sẽ ghi âm chứ."

Mẫn Trí vẫn không thèm để ý: "Thì?"

Tưởng Tụng Nam ngược lại không đồng tình nhíu mày.

Hắn ta không có lòng tốt nhắc nhở Mẫn Trí, cũng đứng ở lập trường khác với đối phương, file ghi âm hôm nay, hắn chắc chắn phải giao cho cha, cuối cùng truyền đến tai ông cụ.

Một lúc lâu sau, hắn ta không nói gì, bất kể là châm chọc hay mỉa mai.

"Mày không biết đâu." Mẫn Trí cười ung dung, ngẩng đầu nhìn trời ngoài cửa sổ, "Ngay cả vận mệnh tao còn muốn chống lại, nhà họ Tưởng cỏn con thì tính là cái thá gì?"

Hôm sau, Tưởng Kính Tiên hứng khởi đến biệt thự của nhà họ Tưởng, mượn cớ thăm người cha già cả.

Vừa trò chuyện, vừa tiết lộ chuyện Mẫn Trí cặp kè với đàn ông.

"Hai đứa trẻ trong nhà đều chạy đến giới giải trí lăn lộn, ta còn có thể không rõ sao?" Tưởng Bỉnh Ngang lại rất cố chấp, tuyệt đối sẽ không bị người khác dăm ba câu lung lay, ông cụ không để trong lòng, ngược lại giáo dục con trai cả, "Nghe nói bây giờ đang thịnh hành xào CP, đặc biệt là CP nam nam, con cứ làm quá rồi..."

Tưởng Kính Tiên bất đắc dĩ mạo hiểm lấy file ghi âm Tưởng Tụng Nam đưa cho ông ta ra, xử lý giọng nói của Tưởng Tụng Nam. Còn giọng nói của Mẫn Trí, từng câu từng chữ nói ra, vang rõ ràng bên tai ông cụ.

Tưởng Kính Tiên quan sát sắc mặt thay đổi của ông cụ, trong lòng tỷ lệ thắng ngày càng cao.

Ai ngờ, đợi ông ta, lại là cây gậy chống đất giận dữ, cùng một tiếng quát lớn——

"Quỳ xuống!"

Trong lòng Tưởng Kính Tiên lộp bộp một tiếng, cơ thể phản ứng trước ý thức, thành thạo quỳ xuống đất.

Cách giáo dục của ông cụ phân cực hai thái cực, con trai cả là giáo dục tinh anh không đánh không nên người, ông cụ rút kinh nghiệm lần đầu nuôi dạy con trai, cũng bồi dưỡng ra người thừa kế hợp cách, đối xử với con trai út Tưởng Từ Thiếu lại vô cùng yêu thương, cho cậu út tất cả tình yêu của người cha.

"Từ Thiếu từ nhỏ đã không nghĩ tranh giành với con, nó cũng không tranh nổi, nó đi sớm như vậy..." Tưởng Bỉnh Ngang tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, run rẩy cầm cây roi qua, "Nó chỉ có một đứa con trai này, là cháu ruột của con! Tưởng Kính Tiên!"

Ông cụ Tưởng Bỉnh Ngang là người nhạy bén cỡ nào, huống chi, sự thù địch của Tưởng Kính Tiên đối với Mẫn Trí đã thông qua file ghi âm này phơi bày dưới ánh mặt trời.

Ông cụ không biết, Mẫn Trí mới là kẻ làm càn khi nói muốn kết hôn với đàn ông, cũng không biết, Mẫn Trí là nghệ sĩ rất cẩn trọng lời nói hành động, anh thản nhiên như vậy là rõ ràng muốn đối đầu với ông cụ!

Chỉ là Tưởng Bỉnh Ngang thiên vị như vậy, không suy nghĩ liền đứng về phía Mẫn Trí.

"Cha, con chỉ cảm thấy, cha nên biết." Tưởng Kính Tiên nhịn cơn đau dữ dội trên người, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, "Con cũng quan tâm đến chuyện đại sự cả đời của nó..."

Tưởng Bỉnh Ngang quất mấy roi, dần dần nguôi giận.

Nhưng ông cụ nhìn về phía con trai cả, ánh mắt lạnh lùng như nhìn người xa lạ.

"Con trước tiên quản chuyện thối nát của mình đi."

Tưởng Kính Tiên linh cảm không lành, trên mặt lại là nụ cười nho nhã không chê vào đâu được, ông ta dường như thật sự không hiểu, nghi hoặc hỏi cha: "Cha, thằng nhóc Tưởng Tụng Nam kia lại chọc cha không vui rồi?"

"Ta nói là con, nghe không hiểu sao?" Giọng Tưởng Bỉnh Ngang càng lạnh hơn, "Ta hỏi con, nhà họ Tưởng thiếu con, nợ con sao? Để con quản lý công ty, không phải để con coi công ty thành tiền đặt cược cờ bạc. Nếu bị truyền thông phanh phui, cổ phiếu rớt giá mạnh, đứt gãy chuỗi vốn, doanh nghiệp dù lớn mạnh đến đâu sụp đổ cũng chỉ là chuyện một đêm! Ông đây vất vả cả đời, còn phải chôn cùng con sao!?"

Sắc mặt Tưởng Kính Tiên trắng bệch, lập tức đoán được cha đây là đã biết chuyện ông ta đầu tư vào sòng bạc, ông ta đang định biện minh cho mình: "Cha, cha nghe con nói..."

Tưởng Bỉnh Ngang làm như không nghe thấy, lại cho ông ta một gậy: "Cút!"

"Cha...!

Tưởng Kính Tiên bị vệ sĩ của cha ruột lôi ra ngoài cửa.

Bên trong biệt thự vẫn không yên tĩnh, tiếng thở dốc của Tưởng Bỉnh Ngang nặng nề, vang vọng trong phòng khách gỗ đỏ kiểu Trung Quốc trống trải.

Mãi đến khi ông cụ lại phát ra một tiếng quát khẽ: "Cút ra đây."

Mẫn Trí ngược lại ung dung, từ sau bình phong đi ra.

"Lấy bác cả của cháu uy hiếp ta, chính là vì chuyện này?" Tưởng Bỉnh Ngang có đôi mắt tam bạch không giận mà uy, máu lạnh bạc tình, lạnh lùng quét về phía Mẫn Trí, từng chữ từng câu hỏi, "Muốn kết hôn với đàn ông?"

Mẫn Trí không tránh không né, trực tiếp đón nhận ánh mắt cực kỳ áp bức kia, nói: "Không sai."

"Cháu có biết..." Tưởng Bỉnh Ngang cố gắng bình ổn hơi thở, đè nén cơn giận nói lý với anh, "Đoạn tử tuyệt tôn là bất hiếu lớn nhất! Cháu bây giờ lập tức sửa lại đi, những chuyện cháu gây ra trước kia, làm những chuyện ngu xuẩn kia, ta đều có thể bỏ qua cho cháu."

"Tôi rất có hiếu đấy." Mẫn Trí ngược lại cười, "Chỉ là bất hiếu với nhà họ Tưởng mà thôi. Tôi họ Mẫn, ông cũng đâu phải không biết."

"Mẫn Trí!"

"Đúng vậy, m-ẫn Mẫn, tr-í Trí." Mẫn Trí cố ý nhấn mạnh tên mình, còn đổ thêm dầu vào lửa, "Ông không phải rất rõ ràng sao?"

Trong phút chốc, thanh niên trước mắt và đứa con trai thứ đã mất sớm giống nhau năm sáu phần, trong ánh mắt lạnh lùng quyết tuyệt này lại không còn chút cảm xúc nào.

Cổ tay Tưởng Bỉnh Ngang giơ cao.

Mẫn Trí đã sớm đề phòng, dễ dàng khống chế ông cụ ốm yếu: "Ông không có tư cách đánh tôi, tôi không phải họ Tưởng."

Vệ sĩ chờ lệnh xông tới, bảy tay tám chân kéo Mẫn Trí ra.

"Mày, mày..." Tưởng Bỉnh Ngang tức đến mức lồng ngực phập phồng, "Mày xem mày, có giống cha mày không?"

Mẫn Trí không giãy giụa nữa, nhìn ông cụ cười nói: "Nói không chừng thật sự không giống đấy?"

Tưởng Bỉnh Ngang là người thông minh cỡ nào, lòng đa nghi cũng vượt xa người thường.

Mẫn Trí còn nhớ năm anh tám tuổi, anh và bà ngoại nương tựa lẫn nhau, sống qua ngày nhờ khoản trợ cấp thấp nhất, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Đúng lúc đó, có một đám người áo đen tìm đến cửa.

Bọn họ tổng cộng đến ba lần.

Lần đầu tiên như kẻ cướp xông vào cửa, lục soát khắp nhà, chụp ảnh khắp nơi, có lẽ còn mang đi mấy sợi tóc của anh.

Qua một tuần, bọn họ đến lần thứ hai, nói với bà ngoại rằng Mẫn Trí có thể là cháu trai ruột của nhà họ Tưởng giàu có, mang theo hai bà cháu đến bệnh viện.

Thời gian chờ đợi kết quả, Mẫn Trí và bà ngoại ở trong một khách sạn cao cấp. Lần thứ ba, Tưởng Bỉnh Ngang đích thân đến xem anh, qua mấy ngày, anh cuối cùng được đón đến nhà họ Tưởng.

Ngoại hình của Mẫn Trí kết hợp ưu điểm của cha và mẹ, vì là con trai, anh trông giống cha hơn.

Nhưng bây giờ, Tưởng Bỉnh Ngang càng nhìn người trước mặt đang đối đầu với ông, càng cảm thấy xa lạ.

Do dự một lát, ông cụ ra lệnh cho thuộc hạ: "Ta muốn ra ngoài một chuyến, mang nó theo cùng. Lão Trương, ông đi phòng sách của ta... lấy bím tóc đầy năm của Từ Thiếu."

Mẫn Trí lại bị vệ sĩ giữ chặt cánh tay, ném lên ghế sau xe.

Điểm đến là một bệnh viện tư nhân, đi theo lối VIP. Trong căn phòng bệnh sang trọng, bác sĩ mà Tưởng Bỉnh Ngang tin tưởng đích thân đến, dưới mí mắt của Tưởng Bỉnh Ngang, cho hai người mỗi người rút một ống máu, lại cắt mấy lọn tóc.

Tưởng Bỉnh Ngang theo sát bác sĩ, giám sát toàn bộ quá trình giám định quan hệ cha con. Một mẫu xét nghiệm khác, được đưa đến một bệnh viện công lớn, lưu trữ kép.

Mười mấy năm trước khi tìm thấy Mẫn Trí, ông cụ đã làm giám định quan hệ cha con bốn năm lần, xét nghiệm tóc của Mẫn Trí, của ông cụ, của Tưởng Từ Thiếu. Cũng làm xét nghiệm nhóm máu, giám định hình ảnh.

Mẫn Trí là con của Từ Thiếu không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng hôm nay bị Mẫn Trí kích động như vậy, ông cụ nhớ ra mình không đích thân giám sát quá trình giám định, mỗi lần đều là thuộc hạ đưa báo cáo đến.

Một khi ông cụ đã nghi ngờ, đủ loại chuyện xấu mà Mẫn Trí làm trái ý ông cụ trước kia, thậm chí cả việc kiên trì chết không đổi họ, bây giờ trong mắt ông cụ đều thành chứng cứ chất như núi.

Thằng cháu ngỗ ngược này, nói không chừng thật sự không phải là giống của nhà họ Tưởng!

Nhưng, không biết nên thất vọng hay may mắn.

——Có quan hệ huyết thống.

Ông cụ lại nhận được kết quả giám định giống hệt nhau.

Cầm báo cáo trở về, Tưởng Bỉnh Ngang nhìn căn phòng trống rỗng, lại nổi giận, nghiêm giọng chất vấn vệ sĩ đứng khúm núm trong góc: "Mẫn Trí đâu!?"

"Cái kia..." Vệ sĩ mặt lộ vẻ khó xử, cẩn thận nói, "Tiểu thiếu gia gọi người đến, nói nhất quyết muốn đi, chúng tôi không dám cưỡng ép."

Trước khi có kết quả, vệ sĩ vẫn luôn coi Mẫn Trí là tiểu thiếu gia nhà họ Tưởng cung kính đối đãi. Tưởng Bỉnh Ngang chỉ có thể trút giận ném bản báo cáo trong tay đi, cũng không trách mắng nữa.

Mẫn Trí bảo trợ lý lái xe của anh đến, nói một câu 'sẽ tính tiền tăng ca' rồi ném người ta xuống lầu bệnh viện, tự mình lái xe đi.

Trước đây có lẽ anh sẽ không biết nên lái đi đâu, anh có mười mấy căn nhà, một nửa là tự mình kiếm tiền mua, một nửa là ông cụ tặng cho cháu trai ruột.

Bây giờ anh còn chưa kịp phản ứng lại, đã lên đường cao tốc về Vân Đỉnh Nhất Hào.

Nói ra buồn cười, anh có gần 9 chữ số fan hâm mộ, có người thích dung mạo tài hoa của anh, có người thích địa vị tiền tài của anh, có người thích dòng máu chảy trong cơ thể anh, nhưng dường như không ai thích con người thật của anh cả.

Nhưng mà.

Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của Tịch Lãnh, và nụ cười nhàn nhạt thi thoảng lộ ra.

【Có ở nhà không?】

Mẫn Trí gửi cho hàng xóm trạch nam của anh một tin nhắn.

Phần lớn thời gian Tịch Lãnh đều ở nhà, cậu luôn ở trong căn nhà cách vách, yên tĩnh, sống chậm rãi. Giống như con ốc sên mềm mại bị căn nhà của anh bao vây.

Nhưng không hỏi thì không sao, hôm nay vừa hỏi, Tịch Lãnh lại đưa ra câu trả lời phủ định.

Leng: 【Không ạ, vừa ra ngoài. Tiểu Diệp sắp đi ghi hình Thiếu Niên Tỏa Sáng rồi, ba tháng không được về, em đưa nó và mẹ cùng đi ăn tối, về trễ lắm.】

Một, hai, ba, bốn......

Mẫn Trí nhàm chán chọt màn hình điện thoại, đếm số.

Tịch Lãnh lại trả lời anh 49 chữ, bao gồm cả dấu câu, nói rõ đầu đuôi ngọn ngành, phải về muộn cũng chủ động báo cáo với anh.

Hehe.

Mẫn Trí khóe môi cong lên.

Leng: 【Sao vậy?】

Tịch Lãnh thậm chí lại gửi thêm một tin nhắn.

Hehe, 53 chữ rồi.

Mẫn Trí: 【Đi đâu ăn?】

Tịch Lãnh trả lời tên nhà hàng, phía sau có dấu ngoặc đơn, chi nhánh phố XX bởi vì là nó chuỗi hàng ăn, toàn thành phố Bắc Kinh có năm chi nhánh.

Mẫn Trí đổi điểm đến trên định vị, gõ chính xác dấu ngoặc đơn kia.

Đèn đỏ tiếp theo rất lâu, anh hơi ngứa tay, lại cầm điện thoại lên lướt một lúc, bấm vào tài khoản Weibo nhỏ của Tịch Lãnh, "Ánh Dương Mùa Đông Gửi Anh".

Anh hơi sững sờ.

Lần trước xem Weibo còn có hơn vạn bài, sao bây giờ chỉ còn mấy chục bài?

Ngón tay nhẹ nhàng trượt một cái đã lật đến cuối.

Trong số ít ỏi những bài Weibo còn lại, bài mới nhất là bức chân dung phác họa Tịch Lãnh vẽ cho anh, là hình nền và màn hình khóa điện thoại bây giờ của anh.

Những bài Weibo trước đó thì sao? Phần lớn nội dung rõ ràng rất bình thường, không bình thường thì anh cũng đã chụp màn hình lưu lại, Tịch Lãnh tốn công xóa những bài Weibo đó có ý nghĩa gì?

Anh cau mày suy nghĩ, lại tìm ra những bức ảnh chụp màn hình kia, xem kỹ từng bài.

Càng xem càng cảm thấy xa lạ.

Những lời lẽ khiến anh vô cùng say mê, thậm chí xông lên cưỡng hôn fan hâm mộ nhỏ kia... thật sự là do Tịch Lãnh đăng sao?

Tác giả:

Mẫn tử ca giây trước: Tôi muốn kết hôn với em ấy (phiên bản điên cuồng yêu đương)
Mẫn tử ca giây sau: Dục tốc bất đạt, đột nhiên khôi phục trí thông minh...
Tình cảm không ngược nhé~

Lily: Ừa tui tin bà. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro