Chương 60: Không theo luật
Editor: Lily
Cùng thời điểm Kiều Dữ Sâm đến tận nhà dạy dỗ, tin tức Dung Hải Cao nghiện cờ bạc cũng được đưa đến bàn làm việc của Mẫn Trí.
Theo hồ sơ cho vay bất hợp pháp, gã ta đã có hành vi đánh bạc từ mười sáu năm trước, lúc đó Tịch Lãnh mới bốn tuổi.
Vốn dĩ Dung Hải Cao kinh doanh một siêu thị nhỏ, là của hồi môn của vợ trước, sau đó cùng với căn nhà đều bị gã thua sạch. Gã mang theo Tịch Lãnh chuyển đến nhà cho thuê giá rẻ, dựa vào chiếc xe thuê được, dụ dỗ người vợ thứ hai về hầu hạ mình, chưa đầy một năm đã sinh ra Dung Tinh Diệp.
Khoảng mười năm trở lại đây, số tiền Dung Hải Cao đánh bạc ngày càng lớn, cũng từ mạt chược và bài poker, nâng cấp thành máy đánh bạc, những trò cờ bạc thật thụ.
Mấy năm nay sòng bạc gã thường lui tới là cùng một nơi, khá quen thuộc.
Trước đây Mẫn Trí đã từng điều tra sòng bạc này, phát hiện nhà đầu tư và công ty của bác anh, Tưởng Kính Tiên, có mối quan hệ mờ ám.
Trước mặt người khác là quân tử, sau lưng lại làm chuyện phi pháp, cấu kết với nhau, cũng coi như là đặc điểm nổi bật của những kẻ này rồi. Càng giàu có, càng tham lam.
Cũng không khác gì sự tham lam vô độ của Dung Hải Cao.
Dung Hải Cao ăn một bài học nhớ đời, nhưng chưa yên ổn được mấy ngày, trên mạng lại lan truyền tin bóc phốt liên quan đến Tịch Lãnh.
Chính là những lời Dung Hải Cao nói khi đòi tiền cậu.
Đối mặt với Chu Minh Lãng đang sốt ruột, Mẫn Trí bình tĩnh nói: "Tưởng Tụng Nam làm phải không?"
Nhiều năm nay, Tưởng Tụng Nam dốc sức bôi nhọ danh tiếng của anh, mục đích chủ yếu là khiến anh mất thế trong việc phân chia tài sản.
Chỉ tiếc là, ông cụ là người từng trải, so với những kẻ có đời tư hỗn loạn, làm chuyện phi pháp kia, mấy scandals của anh chẳng qua chỉ là trò trẻ con, căn bản không đáng nhắc tới.
Anh thành thạo dặn dò Chu Minh Lãng: "Anh đi xử lý đi, nói rõ thái độ của tôi với mấy tài khoản marketing kia, đừng có không biết điều."
Nghĩ ngợi một lúc, lại nói: "Còn cả siêu thoại CP của tôi và em ấy..."
Chu Minh Lãng không đoán được suy nghĩ của anh, thăm dò hỏi: "...Xử lý luôn?"
"Không phải." Mẫn Trí phủ nhận ngay lập tức, "Đi xử lý mấy thứ bẩn thỉu gây chuyện kia kìa, bất kể có phải là thủy quân người khác mua hay không, đều đuổi sạch đi. Còn siêu thoại CP không phải là để đẩy thuyền CP sao? Làm theo quy tắc đi chứ?"
Chu Minh Lãng: "..."
Đội ngũ chuyên nghiệp của Mẫn Trí xử lý âm thầm, dứt khoát, rất kịp thời.
Tịch Lãnh còn đang xem bài bóc phốt mà Kiều Kiều và Lạc Gia Ngôn chia sẻ trong nhóm nhỏ, hai người đang giúp cậu tranh luận ở đó, bài viết liền biến mất.
Tịch Lãnh nghĩ ngợi, tìm "chính chủ" trong danh sách trò chuyện.
Do dự đến tối hôm sau, mới gửi tin nhắn đã soạn sẵn từ trước: 【Gần đây anh có làm gì không?】
Mẫn Trí không trả lời câu hỏi của cậu, nhưng lại nói một chuyện khác mà cậu không thể ngờ tới.
【Anh muốn đến sòng bạc tìm ba em, em có muốn đi không?】
Chuyện này đương nhiên phải đi.
Hai người bây giờ là hàng xóm, vừa trả lời đồng ý thì Mẫn Trí liền đến gõ cửa, hai người cùng lên xe của Mẫn Trí.
Lần này lại là Mẫn Trí lái xe, cậu muốn hỏi lý do nhưng vẫn nên hỏi chuyện quan trọng nhất trước: "Anh một mình đi gặp hắn ạ?"
Mẫn Trí cố tình nói đùa: "Không phải còn có em sao?"
Tịch Lãnh: "..."
Mẫn Trí lúc này mới nói: "Người của anh đã ở đó rồi, yên tâm."
Tịch Lãnh hỏi tiếp lý do.
Mẫn Trí chỉ trả lời ngắn gọn: "Em nhìn sẽ biết."
Ngoài cửa sổ, nhà cao tầng và đèn neon dần dần xa khuất. Chiếc SUV chạy một đường đến vùng ngoại ô, một khu nghỉ dưỡng trên núi bình thường không có gì lạ, nhưng dưới lòng đất lại là một thế giới khác, xa hoa truỵ lạc, náo nhiệt, so với trung tâm thành phố còn hơn chứ không kém.
Hai người đi vào theo lối dành cho khách VIP, rồi đến một nơi giống như phòng suite sang trọng của khách sạn, Mẫn Trí chỉ dẫn Tịch Lãnh vào một cánh cửa nhỏ bí mật, còn mình thì đi đến căn phòng bên cạnh.
Mẫn Trí không giải thích nhiều, Tịch Lãnh cũng không lên tiếng thắc mắc sự sắp xếp của anh, vừa mới tách ra, Tịch Lãnh quay người, qua một tấm kính lớn, lại lần nữa nhìn thấy bóng dáng của Mẫn Trí.
Tấm kính này có lẽ là kính một chiều, bởi vì cậu nhìn thấy Dung Hải Cao đang ngồi ở đó, mà Dung Hải Cao lại không hề hay biết, chỉ chú ý đến Mẫn Trí đang đi về phía gã.
Hai người ngồi đối diện nhau, giữa là một bàn chơi bài.
Giữa hai người có một người chia bài, trong góc tường còn có hai vệ sĩ đứng.
Tịch Lãnh cũng yên tâm, chỉ cần Mẫn Trí không thực sự một mình đi đối phó với Dung Hải Cao là được. Chỉ là cậu vẫn chưa hiểu rõ, hôm nay Mẫn Trí rốt cuộc muốn làm gì.
"Mẫn tổng, hôm nay cậu hẹn tôi để...?"
Giọng nói của Dung Hải Cao truyền đến tai Tịch Lãnh qua chiếc loa phóng thanh trong góc tường.
Đối mặt với Mẫn Trí, thái độ của Dung Hải Cao vẫn gọi là lấy lòng, nhưng trong đó lại pha lẫn chút ý vị kỳ quái, giống như kháng cự, càng giống như sợ hãi.
Một cánh tay gã bị băng bó treo trước ngực, trên mặt, trên cổ đều dán băng gạc, khóe mắt vẫn còn vết bầm tím.
Quả nhiên Mẫn Trí đã làm gì đó.
Bây giờ Mẫn Trí lại có thái độ hòa nhã: "Đến đây, đương nhiên là để chơi bài. Ông không muốn tiền à? Muốn thì tự mình thắng."
Người như Dung Hải Cao, nghe vậy lại lộ vẻ do dự, gã không cho rằng Mẫn Trí sẽ cho mình quả ngọt, nhưng lại không kìm nén được máu tham lam đang rục rịch bên trong.
Gã ta nuốt nước bọt, hỏi: "Chơi gì?"
Mẫn Trí nói: "Tôi không giỏi chơi mấy trò này, chơi trò đơn giản nhất đi, Xì Dách." (*Blackjack)
Anh vừa nói câu "không giỏi chơi", mắt Dung Hải Cao đột nhiên sáng lên mấy phần, gã ta cố gắng khống chế biểu cảm, giả vờ giả vịt nói: "Không sao, tôi cũng không giỏi lắm."
"Vậy chia bài đi." Mẫn Trí ra hiệu cho người chia bài, "Tôi làm cái."
Tịch Lãnh không dính dáng gì đến cờ bạc, nhưng rất rõ ràng về những trò chơi trong sòng bạc này, xì dách cũng coi như là một trong những trò có tỷ lệ thắng của người chơi cao nhất, gần 50%, nhưng vẫn chưa đến 50%, nếu nhà cái gian lận, thì chơi lâu cũng sẽ bị thua nhiều thắng ít.
Nhưng luôn có người tự cho rằng vận may hơn người, có thể khống chế trò chơi do người khác đặt ra quy tắc.
Quy tắc của xì dách cũng rất đơn giản, dễ chơi, cộng điểm số các lá bài trong tay lại, vượt quá 21 nút thì thua, trường hợp chưa thua, bên nào gần 21 nút hơn thì thắng.
Người chơi có thể dựa vào điểm số trên tay mình để rút bài, hoặc dừng bài, tức là, càng muốn đến gần 21 điểm, rủi ro thua càng lớn. Còn nhà cái, tổng điểm các lá bài trong tay ít hơn 17 bắt buộc phải rút bài, vượt quá 16 bắt buộc phải dừng bài.*
(*luật chung của blackjack - khác xì dách tại VN, vì ở VN sẽ có cả luật rừng nữa, ví dụ như chỗ tui nhà cái 15 nút thì được xét trên 3 lá.)
Trò chơi mới chỉ bắt đầu, Tịch Lãnh đã không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Đúng như Mẫn Trí nói, anh không biết chơi.
Anh đưa tay rút bài, còn phải để người chia bài nhắc nhở: "Tổng điểm vượt quá 16, không thể rút bài."
Mẫn Trí lại rất thản nhiên: "Vậy được rồi."
Dung Hải Cao ước tính tổng điểm trong tay Mẫn Trí nhiều nhất là 16, 17, nếu không cũng sẽ không tiếp tục rút bài. Thấy vậy, gã lập tức lật ngược kế hoạch trước đó một giây của mình, rút thêm một lá bài.
Mẫn Trí cố tình giấu bài của mình, còn tránh né Tịch Lãnh phía sau tấm kính, khiến Tịch Lãnh chỉ có thể nhìn bài của Dung Hải Cao.
22 nút.
Vì muốn đánh cược một tia may mắn, bài trong tay Dung Hải Cao, vừa hay bị thua.
Số tiền đặt cược của gã bị người chia bài chuyển cho Mẫn Trí, lúc này Mẫn Trí công bố bài của mình, đúng là 16 nút.
Xém rồi! Dung Hải Cao đau lòng, bị thất bại chỉ thiếu một bước này khơi dậy ý chí chiến đấu, thậm chí chủ động gọi người chia bài: "Chia bài lại, tôi muốn cược..."
Gã liếc nhìn Mẫn Trí đúng là không biết chơi như lời nói, nghĩ ngợi, dù sao tiền cược cũng là đối phương cho gã, chắc chắn gã sẽ không lỗ, một hơi cược một nửa.
Dung Hải Cao giàu kinh nghiệm chơi, Mẫn Trí lại cứ vô tình để lộ điểm số trong tay, thật sự để Dung Hải Cao thắng không ít.
Dung Hải Cao ngày càng khoái trá, gã vẫn hơi không yên tâm, liền xác nhận lại với anh: "Những tiền cược này thật sự có thể để tôi đổi thành tiền mang đi sao?"
"Có thể." Mẫn Trí nói, "Nhưng nếu thua, ông cũng phải trả. Cho dù ông có trả được hay không, tôi vẫn bắt ông trả bằng được."
Dung Hải Cao nghĩ đến ba tên vệ sĩ lần trước, không khỏi rùng mình, gã ta đương nhiên biết rõ những kẻ này sẽ dùng thủ đoạn gì để ép mình trả nợ.
"Bây giờ cho ông một cơ hội lựa chọn." Mẫn Trí cười, "Chơi tiếp hay không?"
Nếu Tịch Lãnh sớm biết người đi thu thập Dung Hải Cao lần trước là Kiều Dữ Sâm, vậy cậu sẽ hiểu ngay lập tức, hai người này là đang chơi trò một người phản diện, một người chính diện.
Dù sao cũng không ai có ý tốt. Huống chi Kiều Dữ Sâm chính là do Mẫn Trí kêu đi.
Cho dù không nắm rõ tin này, cậu cũng hiểu rõ tất cả, đáp án tốt nhất trước mắt là, dừng chơi.
Cờ bạc chỉ khiến người ta muôn đời nát.
Nhưng ai đó không muốn phải tốn sức suy nghĩ những điều này, Dung Hải Cao đắc ý vênh váo đã đưa ra câu trả lời, gã mặt mày hớn hở: "Tiếp chứ, đương nhiên phải chơi tiếp."
Quả nhiên.
Hết thuốc chữa.
Ánh mắt Tịch Lãnh hờ hững, ngay cả nhìn gã ta cũng thấy ghê tởm, ánh mắt cậu chuyển sang người Mẫn Trí, vẫn là dáng vẻ ung dung thong thả.
Dù sao cũng là, sự hờ hững của Mẫn Trí, như thể túi tiền rủng rỉnh không phải anh mang đến.
"Rút bài."
Hầu hết thời gian anh đều chọn rút bài, Tịch Lãnh đoán, chỉ cần không vượt quá 16 điểm, anh sẽ không suy nghĩ mà chọn rút bài, căn bản không quan tâm có bị thua hay không.
Người chia bài phát cho anh một lá bài.
Mẫn Trí lật ra xem, cuối cùng cũng quay lại để Tịch Lãnh nhìn, lại là K lớn nhất, 13 điểm.
Lần này cược 3/4 số tiền, thua thì phiền phức rồi. Tịch Lãnh vô thức nhíu mày.
Ai ngờ, Mẫn Trí mặt không đổi sắc úp lá bài lại, đẩy về phía người chia bài, dùng giọng điệu bình thản nói ra một câu kinh thiên động địa——
"Đổi lá khác."
"...?"
"Đổi lá khác? Cái gì??"
Dung Hải Cao suýt chút nữa nhảy khỏi chỗ ngồi, đáng tiếc không nhanh bằng vệ sĩ đang canh giữ, gã chỉ có thể ngồi nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn Mẫn Trí đổi hai lần bài.
Cuối cùng mở bài.
Thành tích tốt nhất của Dung Hải Cao từ nãy đến giờ, 20 nút, đáng tiếc thua Mẫn Trí 21 nút hoàn mỹ.
"Mày đang gian lận!" Dung Hải Cao phẫn nộ chỉ vào người đối diện, hùng hồn, "Cái này không tính! Thằng chia bài..."
Người chia bài làm ngơ trước sự chất vấn của gã, chuyển tiền cược.
Trước mặt Mẫn Trí đã chất đống thành một ngọn núi tiền cược nhỏ.
"Là ông tự nguyện chơi với tôi, vừa nãy không phải tôi đã hỏi ông có muốn kết thúc không? Là do ông từ chối." Mẫn Trí khinh miệt liếc gã ta, chậm rãi cười.
"Bây giờ, không phải ông nói đi là có thể đi." Mẫn Trí chống cằm, lười biếng nói, "Sòng bạc không phải đều như vậy sao, ông phải quen thuộc hơn tôi chứ. Thắng rồi còn muốn chạy à?"
Môi Dung Hải Cao run rẩy mấy cái, không nói nên lời.
Hai vệ sĩ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, gã ta chỉ có thể tiếp tục những ván bài không công bằng này.
Cuối cùng, ông trời cũng không thể khoanh tay đứng nhìn kẻ ỷ thế hiếp người này nữa, phái nữ thần may mắn đến phù hộ gã. Lá bài đầu tiên gã rút được là A, có thể tính là 1 hoặc 11. Gã tăng cược gấp đôi rồi rút bài, lại rút được lá 10, không những gom đủ 21 nút, còn là Xì dách lớn nhất.
Đây chắc chắn là ngày may mắn nhất của gã trên sòng bạc!
Mẫn Trí đối diện vẫn giữ vẻ mặt lười biếng, mệt mỏi chống tay lên cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bức tường kính bên cạnh.
Anh không nhìn thấy Tịch Lãnh, nhưng qua tấm kính, Tịch Lãnh nhìn rất rõ bài Xì dách trong tay Dung Hải Cao.
Hiện tại Mẫn Trí có hai lá bài úp, một lá bài ngửa là 10, lá còn lại là ẩn số, bản thân anh cũng chưa xem.
Dung Hải Cao còn cố tình làm ra vẻ mặt hối hận, như thể bài trong tay rất tệ, thăm dò anh: "Lần này cậu không rút bài?"
"Không rút." Mẫn Trí tỏ vẻ không quan tâm, "Mở đi."
Xác suất một phần mấy chục, lá bài úp còn lại của Mẫn Trí, là A.
Xì Dách.
Điểm số bằng nhau, nhà cái thắng.
Mắt Dung Hải Cao trợn to, khó mà tin nổi.
Vừa nãy, Mẫn Trí rõ ràng không yêu cầu đổi bài? Dựa vào may mắn thắng ông ta, điều này lại phá hủy kẻ cờ bạc ngông cuồng tự đại hơn cả gian lận.
"Không thể nào! Nhất định là mày gian lận!" Dung Hải Cao mặt mày méo mó hét lớn, "Mày không chơi theo luật, thắng không tính!"
Như thể nghe được chuyện hài hước nào đó, Mẫn Trí cười thành tiếng: "Không theo luật?"
Nụ cười này không hẳn là nụ cười lạnh khinh bỉ, Tịch Lãnh nhận ra được, tâm trạng anh thật sự rất tốt.
Anh cười rồi lại nói với Dung Hải Cao: "Tôi chính là luật đấy, thì sao?"
—
Tác giả:
CP phụ sẽ không ở bên nhau. Bởi lúc trước viết mấy cảnh hint cho cp phụ, có reader muốn tui báo trước cp phụ nên tui gỡ mìn nha. Chủ yếu vì readers nên cũng nhắc một chút.
Nhân vật chính mới là trung tâm tuyệt đối, nhân vật phụ chỉ có vai trò hỗ trợ cho mạch truyện thôi. Đừng lo lắng nhen.
Lily: Ừa cũng không ham ship cp phụ, anh Kiều vs bạn Lạc cũng không thấy chem. Công nhận anh Kiều ngon thật chứ, top làng chơi như ảnh càng bay nhảy càng thấy cuốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro