Chương 6: Chàng trai mullet lạnh lùng
Editor: Lily
Tịch Lãnh bận rộn từ sáng đến tối ở trường bắn cung, không có thời gian nghịch điện thoại.
Cộng thêm cả kiếp trước, tài khoản Weibo của cậu đã hơn ba năm không đăng nhập, hoàn toàn không biết mình đã gây sự chú ý như thế nào, còn tin nhắn riêng tự xưng là quản lý của Mẫn Trí thì cậu tất nhiên chưa xem.
Chu Minh Lãng một mình lo lắng sốt vó, đánh giá của anh ta về Tịch Lãnh dần dần từ "ý thức phòng chống lừa đảo quá cao" chuyển thành "khá lạnh lùng", rồi đến "cao nhân ẩn sĩ".
Thật là ứng cử viên hoàn hảo để tham gia chương trình tạp kỹ cùng sếp!
Thực tế, Tịch Lãnh chẳng liên quan gì đến những từ ngữ như cao thượng xuất trần, cậu chỉ đang nỗ lực phấn đấu vì cuộc sống cơm áo gạo tiền mà thôi.
Đến cuối tuần cậu còn bận hơn.
Tối hôm đó, trường bắn cung tiếp đón một nhóm nhân viên văn phòng say xỉn, bốn người đàn ông đi cùng nhau.
Tịch Lãnh vừa bận xong việc của mình, đi ngang qua cửa kính bên cạnh, liền thấy đồng nghiệp đang bị mắng.
Người đàn ông trung niên mặt mũi bóng nhẫy, mỡ bụng rung rinh, miệng không ngừng lải nhải những câu đại loại như "Cái cung bắn của mấy người chắc chắn có vấn đề, trai tráng như ông đây mà sao không thể kéo căng/bắn không trúng", hoàn toàn không tự hiểu lấy mình.
Mấy người đàn ông hùa theo nhau, làm càn sau khi uống rượu. Nữ huấn luyện viên trẻ tuổi chưa từng trải qua tình huống này, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc.
Tịch Lãnh dừng lại trước cửa kính một lúc, lại thấy một màn khiến người ta buồn nôn.
Nữ huấn luyện viên bảo một vị khách đứng ra sau lưng, đặt tay lên vai mình: "Đúng rồi, cảm nhận lực ở cơ bắp của tôi..."
Nhưng người đàn ông này rõ ràng có ý đồ khác, tìm cách sàm sỡ, lễ nghi xã giao vào bụng chó hết rồi.
Tịch Lãnh đang rảnh, liền đẩy cửa bước vào.
Mấy cặp mắt bị tiếng động thu hút, quay lại liếc nhìn, sau đó đồng loạt sững sờ nhìn chằm chằm vào chàng trai đang bước tới.
Áo phông đen rộng rãi, quần dài trắng ống rộng, tay áo xắn lên hai vòng vì quá dài, lộ ra hơn nửa cánh tay trắng nõn rắn chắc, trên cổ thon dài là một chiếc khăn lụa buộc lỏng lẻo phối màu xanh trắng.
Trên mặt cậu còn đeo một cặp kính bảo hộ trong suốt, càng làm nổi bật đường nét khuôn mặt thanh tú sắc sảo. Dù cho cơ bắp cánh tay rõ ràng rắn chắc, xương cốt cũng nổi bật, nhưng kết hợp với thân hình cao ráo thon dài, làn da trắng như ngọc, trong mắt mấy người đàn ông bụng phệ chỉ có ba chữ ——
Rất đẹp trai.
Cảm giác bị đe dọa và thù địch mạnh mẽ lập tức dâng lên từ đáy lòng, đặc biệt là sau khi biểu cảm của nữ huấn luyện viên thay đổi lớn, từ khó xử uể oải chuyển thành vui mừng.
Có người không chút nể nang, ném cây cung cong trong tay xuống trước mặt người mới đến, chê bai: "Cửa hàng tụi bây thu phí cao như vậy, mà dùng cái cung cùi gì thế này, mãi bắn không trúng."
Tịch Lãnh đi xuyên qua đám đông, lấy một cây cung phức hợp cơ khí từ trên tường, giống như một huấn luyện viên tận tâm tận lực, nhẹ nhàng hướng dẫn: "Vậy thử cái này xem."
Tịch Lãnh nhìn thẳng về phía trước, kéo cung, chậm rãi giới thiệu: "Đây là cung phức hợp cơ khí."
Ánh mắt đổ dồn về phía cậu, phía sau gáy cậu còn có một cái đuôi sam nhỏ, dấu hiệu trăm phần trăm của "trai đẹp", mái tóc dài ngang vai rối bời giống như tóc xoăn bẩm sinh.
Mấy gã đàn ông bị cậu làm mất hứng, thấy dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của cậu, lại thêm vài phần tâm lý xem náo nhiệt, hào hứng chờ cậu bẽ mặt.
Thế nhưng tư thế cậu vững vàng, bất động như núi, chỉ thả lỏng mấy ngón tay thon dài xinh đẹp, mũi tên dài trên cung phức hợp liền bay vút ra trúng ngay hồng tâm cách đó mười mét.
Mà người vừa bắn ra mũi tên hoàn hảo kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, bình thản giải thích: "Độ chính xác của cây cung này chỉ bị ảnh hưởng bởi việc ngắm bắn."
Gã béo dê xồm là người phấn khích nhất, nóng lòng muốn thể hiện bản lĩnh: "Ý gì? Ngắm trúng là bắn trúng?"
"Đúng vậy." Tịch Lãnh tay trái nâng cung, tay phải hư nắm một mũi tên, chậm rãi nói với gã, "Cho nên, nếu tôi bắn vỡ đầu anh, thì chắc chắn là tôi cố ý."
Sắc mặt gã ta lập tức trắng bệch.
Tịch Lãnh chậm rãi liếc nhìn hắn ta, một lúc sau, đưa cây cung trong tay về phía trước: "Cầm lấy."
Gã đó ngược lại hoảng hốt, suýt chút nữa bị trọng lượng của cây cung làm cho quỳ xuống vái lạy đối phương.
Tịch Lãnh mặt không cảm xúc, quay sang nói với nữ huấn luyện viên: "Anh Đường tìm cô, bên này tôi lo được rồi."
Có kinh nghiệm của kiếp trước, đối phó với mấy tay mơ này là quá đủ, bất kể mấy người này có phải say rượu loạn ngôn hay không, Tịch Lãnh đảm bảo không xảy ra sai sót.
Thế là tình thế xoay chuyển, người kêu khổ không ngừng đột nhiên biến thành mấy vị khách. Tiền học kèm riêng đã bỏ ra rồi, dù có khóc cũng phải học cho xong.
Tịch Lãnh đang tập trung hướng dẫn, bỗng nghe thấy có người la hét: "Mày là ai? Chỗ này bọn tao bao rồi."
Người đến không mặc đồng phục nhân viên cũng không đeo dụng cụ bảo hộ, mấy người đàn ông say xỉn dồn nén lửa giận nãy giờ, liền la lớn trút hết lên người mới đến kia.
Mà người xui xẻo này, thật trùng hợp lại là một trai đẹp giống như cái thằng hướng dẫn thái độ tệ hại kia, còn có phần ẻo lả hơn Tịch Lãnh, tóc mềm mại, giống hệt kiểu tiểu minh tinh mà bây giờ các cô gái ưa thích.
Tịch Lãnh vẫn đang cầm cung tên trong tay, đôi mắt màu nâu trà liếc sang liền lập tức sững sờ, mũi tên bắn ra ngoài bất ngờ lệch khỏi mục tiêu, may mà không ai chú ý đến sai lầm của cậu.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lạc Gia Ngôn đang đứng ở cửa.
Cậu ta là một trong những nhân vật chính của thế giới này, là nhân vật thụ được đoàn sủng vạn nhân mê, đương nhiên sở hữu ngoại hình xuất sắc.
Là thụ chính, cậu ta cũng đặc biệt dễ bị những nhân vật phản diện não tàn nhắm vào, bị cuốn vào đủ loại tình tiết lộn xộn, gặp phải trở ngại thì vượt qua trở ngại, cuối cùng thúc đẩy tình cảm giữa cậu ta và công chính.
Có người tinh ý hỏi một câu: "Ai đây? Người nổi tiếng à?"
Lạc Gia Ngôn luôn nghĩ đến việc tìm Tịch Lãnh, cậu ta mới ký hợp đồng với công ty giải trí không lâu, chưa có tác phẩm nào, cũng không ngờ sẽ bị người qua đường nhận ra.
Cậu ta chậm chạp lấy khẩu trang từ trong túi ra, đeo lên như chữa cháy.
"Tôi nghe nói trường bắn cung này thường có ngôi sao lui tới, không ngờ hôm nay lại gặp được. Này đại minh tinh, cậu tên gì vậy, ký cho tụi này cái tên được không?"
Tuy nói vậy, nhưng người nói không hề có vẻ sùng bái ngưỡng mộ của fan hâm mộ, lời nói cử chỉ toàn là khinh miệt và chế giễu.
Lạc Gia Ngôn không biết làm sao, chỉ đành cúi đầu, lùi lại nửa bước.
Nhưng cậu ta khó khăn lắm mới đến đây tìm được Tịch Lãnh, thật sự không muốn rời đi. Cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt trong veo sáng ngời, nhìn thẳng về phía Tịch Lãnh.
Cầu cứu Tịch Lãnh gần như là phản xạ có điều kiện của cậu ta khi gặp rắc rối.
Tịch Lãnh hơi cụp mắt xuống sau lớp kính bảo hộ, tròng kính che đi cảm xúc vốn đã nhạt nhòa của cậu, cậu không nhìn Lạc Gia Ngôn, chỉ tiến lên một bước, dùng cung vỗ vào vai gã béo cầm đầu.
"Hết giờ rồi, muốn tiếp tục thì ra quầy tiếp tân đóng tiền."
Thần thái và giọng điệu khi cậu nói câu này, giống hệt như lúc nói muốn bắn vỡ đầu bọn họ.
"..."
Vài người nhìn nhau vài giây, ngầm hiểu ý nhau đạt thành nhất trí.
Không chơi với thằng hướng dẫn này nữa, lượn đây. :)
Phòng tập rộng lớn trở nên yên tĩnh và trống trải, Lạc Gia Ngôn thở phào nhẹ nhõm, tháo khẩu trang xuống, bước nhanh về phía Tịch Lãnh.
Tịch Lãnh đã giúp cậu ta giải quyết quá nhiều rắc rối, qua nhiều năm Lạc Gia Ngôn đã sớm quen với điều đó. Mãi đến thời gian gần đây, thái độ của Tịch Lãnh đối với cậu ta có chút thay đổi, Lạc Gia Ngôn mới bàng hoàng nhận ra, Tịch Lãnh trước đây đã chăm sóc cậu ta nhiều như thế nào, âm thầm bỏ ra biết bao nhiêu công sức.
Vừa rồi Tịch Lãnh lại giúp cậu ta giải vây, thậm chí là trong tình huống tâm trạng không vui.
Lạc Gia Ngôn đột nhiên không biết nên mở lời như thế nào, há miệng, rồi lại ngậm lại.
"Bây giờ cậu là nghệ sĩ." Tịch Lãnh bất ngờ lên tiếng, đồng thời giương cung, đặt lên một mũi tên chưa bắn hết, "Bị nhận ra sẽ rất phiền phức, về sớm đi."
"Tớ..." Lạc Gia Ngôn há miệng, lại nghẹn lời.
Tịch Lãnh động tác không ngừng, chớp mắt đã đặt lên mũi tên thứ ba, mồ mồ hôi do cường độ luyện tập cao thấm ra trên trán, theo khóe mắt lăn xuống.
Lạc Gia Ngôn cúi đầu, nhìn chiếc khăn lụa trên cổ Tịch Lãnh, lẩm bẩm như tự nói với mình: "Tớ cảm thấy cậu hình như không giống trước đây nữa."
Không còn là chó đeo bám cậu nữa sao?
Tịch Lãnh tự giễu cười trong lòng, khóe môi cũng nhếch lên một độ cong nhạt nhẽo.
Lạc Gia Ngôn lại hiểu lầm là tâm trạng Tịch Lãnh đã tốt lên, mừng rỡ tiến lên một bước.
Tịch Lãnh muốn né tránh, tay đưa ra sau lưng lấy tên run lên, vô tình bị cánh tên sắc bén sượt qua lòng bàn tay.
"Hít."
Lạc Gia Ngôn dừng bước, lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Tịch Lãnh nắm chặt tay phải thành nắm đấm, đút vào túi, rõ ràng là không muốn nói nhiều: "Không có gì."
Tự mình tháo bỏ dụng cụ bảo hộ trên người, chỉ để lại kính bảo vệ mắt tự chuẩn bị trên mặt, có còn hơn không che chắn ánh mắt nồng nhiệt của Lạc Gia Ngôn.
Thấy Tịch Lãnh muốn đi, Lạc Gia Ngôn lại sốt ruột: "A Chiêu, cậu đi đâu vậy?"
"Tan làm." Tịch Lãnh nói ngắn gọn, cuối cùng vẫn quay đầu lại dặn dò cậu ta một câu, "Cậu cũng về sớm đi."
*
Lúc này, một phòng tập riêng khác lại im lặng bất thường, không thấy bóng dáng huấn luyện viên đi kèm.
"Này, Mẫn Trí, cậu cũng bắn vài mũi tên đi."
Người đàn ông nói chuyện có sống mũi cao, đeo một cặp kính gọng vàng, một sợi dây chuyền vàng mảnh buông xuống bên mặt, lắc lư theo từng cử động, ánh sáng lấp lánh.
Đằng sau cặp kính, đôi mắt xếch hẹp dài như hai vầng trăng non, khi nhìn người ta luôn mang vẻ cười cười, đúng chuẩn hình tượng lưu manh giả danh trí thức.
Mà bạn từ thuở nhỏ Mẫn Trí lại hiểu rõ nhất, người này chính là một tên lưu manh giả danh trí thức mười mươi, đời sống tình cảm phóng túng đến mức anh không dám khen tặng.
Mẫn Trí lười biếng dựa vào bàn, như người không xương, hoàn toàn không hứng thú với bắn cung.
"Jackson." Mẫn Trí bỗng nhiên ngẩng mắt, bàn tay có hình xăm vẫy vẫy về phía Kiều Dữ Sâm, "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, cậu tự chơi đi nhé."
"Này, đừng như thế chứ." Kiều Dữ Sâm vội vàng đặt cung tên xuống, hấp tấp chạy đến khuyên can, "Tôi một mình chán lắm, vậy cậu không chơi thì ngồi nói chuyện với tôi một lát đi."
Mẫn Trí ngậm một điếu thuốc trong miệng, đôi mắt đen láy lạnh lùng như đang nói, bắt đầu diễn đi, nếu vẫn chán như vậy thì tôi không hầu chuyện nữa đâu.
"Gần đây tôi quen một người mới cực kỳ xinh đẹp." Kiều Dữ Sâm nháy mắt ra mắt, giả vờ thần bí, "Còn là fan của cậu nữa đấy."
Mẫn Trí nhíu mày chán ghét, bước ra ngoài nửa bước: "Không hứng thú."
Lúc này, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng ồn ào, Mẫn Trí dừng bước, mơ hồ nghe ra là giọng của vài người đàn ông, chửi bới ầm ĩ, nói gì mà thằng hướng dẫn viên, thằng trai bao, thật nhìn chảnh chó, liếc một cái là biết loại bám váy đàn bà.
Hóng hớt cái này thú vị hơn tên Kiều Dữ Sâm đầu óc chỉ toàn trai gái kia nhiều, chỉ tiếc là những người đó đi quá nhanh, như chạy nạn vậy, chớp mắt đã không còn bóng dáng.
Kiều Dữ Sâm cũng nghe thấy những lời bàn tán đó, trong mắt xếch hiện lên một tia thích thú: "Hầy, tôi biết bọn họ đang nói ai đấy."
Mẫn Trí nhướng mày, không đáp lời.
Kiều Dữ Sâm tự nói một mình: "Tôi nói cho cậu biết, ở trường bắn cung này có một hướng dẫn viến trông cực kỳ cuốn nhé, nếu không phải có cậu ở đây không tiện, tôi đã gọi cậu ta đến rồi."
Giọng điệu này, còn có vài phần tiếc nuối.
Kiều Dữ Sâm bẩm sinh là gay, thích đàn ông, những từ ngữ hoa mỹ này của hắn chỉ có thể dùng để miêu tả đàn ông, "xinh đẹp" loại từ này cũng đủ rồi, không ngờ còn có những từ kỳ quặc hơn đang chờ đợi.
Đẹp thì nói là đẹp, ngầu thì nói là ngầu, cuốn là cái quái gì?
Mẫn Trí cau mày, tiếc là sự tò mò đó chợt lóe lên rồi vụt tắt.
"Jackson." Mẫn Trí nghiêng đầu, hơi bất mãn nói, "Cậu rốt cuộc có hiểu lầm gì về xu hướng tính dục của tôi không?"
Mà bên ngoài cửa sổ kính phía sau Kiều Dữ Sâm, một bóng người cao gầy dáng người thẳng tắp, áo đen quần trắng, tóc mullet buộc thành bím nhỏ.
Không phải là anh chàng fanboy. họa sĩ mất liên lạc của anh sao?
Mẫn Trí cắn nhẹ đầu lọc thuốc.
Không lâu sau, lại có một chàng trai mặc áo phông trắng quần jean đuổi theo từ phía sau, cũng đang đuổi theo chàng trai tóc mullet phía trước.
Hai người đuổi nhau đi rất nhanh, sợi tóc cuối cùng của Tịch Lãnh cũng biến mất khỏi tầm mắt, Mẫn Trí thu hồi ánh mắt, đột nhiên vứt điếu thuốc, cầm lấy cây cung tên mà anh vẫn luôn không thích thú.
Giọng nói mang ý phản bác của Kiều Dữ Sâm vang lên: "Chẳng lẽ cậu thích con gái nhà ai à?"
Một lúc lâu sau mới đáp lời: "Không có."
"Ồ, vậy à." Thấy thái độ Mẫn Trí lạnh nhạt, Kiều Dữ Sâm ngược lại cười đầy ẩn ý, y như con công xòe đuôi làm người ta chỉ muốn vặt trụi lông nó, "Vậy vừa nãy cậu đang nghĩ gì thế?"
Mẫn Trí liếc sang, lạnh lùng nhếch lên một bên khóe môi.
"Đang nghĩ làm sao để chửi cậu."
---
Tác giả:
Anh Mẫn: Tôi thật sự không nghĩ đến ai hết, chỉ nhìn người lạ vài lần thôi.
Kiều Dữ Sâm: Im lặng cười :) (Cứ giả vờ đi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro