Chương 59: Áo len body
Editor: Lily
Sự phối hợp quá mức của Tịch Lãnh có thể là cách thể hiện lòng biết ơn, cũng có thể là để trì hoãn mẫu thuẫn sắp bùng nổ.
Mẫn Trí không có thời gian nghĩ nhiều, người ta đã bằng lòng cởi, anh lại dây dưa cũng không phải chuyện tốt.
Chưa bàn tới việc yêu cầu người mẫu cởi hết có quá đáng hay không, người vẽ cũng có khi sẽ sẽ mất kiểm soát trước.
Yết hầu lăn lộn, anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình: "Vậy cởi áo trên đi."
Lại là một áo len body.
Trời.
Thời tiết hơn mười độ, trong nhà bật máy sưởi khắp nơi, Tịch Lãnh cũng không muốn mặc mấy lớp quần áo để tự hành hạ mình.
Mặc dù nghề chính là vẽ tranh, thói quen sinh hoạt cũng theo phong cách trạch nam, nhưng cậu luôn coi trọng vốn liếng kiếm tiền, luôn chọn những công việc bán thời gian có thể rèn luyện thân thể, ví dụ như bắn cung.
Do đó, vóc dáng của cậu không hề liên quan gì đến những từ như mảnh khảnh, yếu đuối, ngược lại còn có một lớp cơ bắp rõ ràng. Phập phồng nhịp nhàng, đẹp đẽ dẻo dai.
Cơ thể đàn ông sao có thể gợi cảm như vậy?
Rước họa vào thân chính là đây chứ đâu.
Mẫn Trí mãi mới cầm chắc được bút, thấy biểu cảm của Tịch Lãnh cũng không được tự nhiên, giả vờ bận rộn tìm kiếm tư thế thích hợp trên ghế sofa, cặp kính gọng đen cởi ra lúc nãy vẫn cầm trong tay.
"Đeo kính vào đi." Mẫn Trí mở miệng, giọng khàn khàn sắp xếp, "Nằm nghiêng gối đầu lên cánh tay là được, như vậy sẽ thoải mái hơn, anh vẽ chậm lắm."
Tịch Lãnh làm theo.
Nằm xuống ghế sofa, nét gợi cảm kia lại có thêm chút uể oải say lòng người, mái tóc dài xoăn tự nhiên xõa trên cánh tay trắng nõn, quả thực là bùa chú Avada Kedavra.
(Avada Kedavra: là một trong ba thần chú cấm, cùng với Imperius và Cruciatus. Nó tạo ra một luồng sáng xanh mạnh mẽ và gây ra sự chết chóc tức thì cho mục tiêu.)
Giống như uống rượu lại uống nhầm cồn y tế, nồng độ 95%, tưởng rằng mình say khướt phiêu diêu, thực ra là đã chết rồi, chỉ là đang hồi quang phản chiếu.
Thực sự rất khó diễn tả cảm giác lúc này, chức năng ngôn ngữ cũng theo đó mà chết máy.
Cũng nhờ người mẫu không nhìn thấy, Mẫn Trí vẽ loạn trên giấy, giả vờ nghiêm túc chăm chỉ.
Tịch Lãnh tự nhiên không tùy ý vô tư như vẻ bề ngoài, hai kiếp cộng lại, đây là lần đầu tiên cậu cởi áo trước mặt người khác. Cho dù chỉ là áo trên, cũng đủ khiến cậu khó chịu khắp người, từng tấc da thịt đều không giống của mình.
Mẫn Trí vùi đầu vẽ tranh, đột nhiên hỏi: "Trước đây em học vẽ, có vẽ người mẫu khỏa thân không?"
Trong lời nói này dường như có chút ghen tuông, Tịch Lãnh lại rất thẳng thắn, nói: "Ừm, năm nhất đại học."
"Ồ." Mẫn Trí chọn lọc tiếp nhận lời cậu, "Em nói lời em không đáng tin, vậy là không có."
Tịch Lãnh im lặng, khóe miệng lại không nhịn được cong lên, kỳ lạ khó hiểu. Cậu cố gắng thu lại biểu cảm, nhìn họa sĩ nghiệp dư kia, đột nhiên nói: "Nhưng không có người mẫu nào đẹp bằng anh."
"Đương nhiên rồi." Mẫn Trí vui vẻ nhận lời khen, mày chau mày chuốt, càng thêm đẹp trai.
Lần này khóe miệng Tịch Lãnh không kìm lại được.
Mẫn Trí lập tức nói: "Biểu cảm em thay đổi rồi, bảo anh vẽ thế nào đây."
Tịch Lãnh: "..."
Một giờ vẽ tranh nói dài cũng dài, may mà lấp đầy bằng cuộc đối thoại xàm xí, không tới mức từng giây từng phút đều xấu hổ.
Tịch Lãnh mặc quần áo vào, chỉnh tề xong mới xem tác phẩm của Mẫn Trí.
Tối nay phản ứng của Mẫn Trí rất chậm, đợi cậu qua mới nhớ ra phải giấu tranh, bị cậu bắt ngay tại trận.
Nhìn thứ Mẫn Trí vẽ nguệch ngoạc cả tiếng đồng hồ, cậu chỉ có im lặng rồi lại im lặng.
"...Gì đây?"
Bên trên là bức tranh trừu tượng khó hiểu.
Mẫn Trí ngược lại nhướng mày cười nói: "Ông già Đinh đấy, nợ anh hai viên bi, anh nói ba ngày trả, ông ta nói bốn ngày trả, rồi anh đến nhà ông ta dạo một vòng. Ba cây hẹ 3 hào 3, một miếng đậu hũ 6 hào 6, một xâu kẹo hồ lô 7 hào 7..."
Thấy biểu cảm chấm hỏi của Tịch Lãnh, Mẫn Trí còn đương nhiên nói với cậu: "Ông già Đinh đấy, hồi nhỏ giáo viên mỹ thuật dạy anh á."
"..."
Rõ ràng "ông già Đinh" trừu tượng khôi hài trên bức tranh không liên quan gì đến người mẫu, nhưng "hai viên bi" là đôi mắt bên ngoài lại khoanh thêm hai quả bóng, có lẽ tượng trưng cho cặp kính cận của cậu.
Mà phần thân của "ông già Đinh", nửa thân trên một mảng trắng, hai cúc áo vẽ ngang trước ngực, nửa thân dưới được tô đen tỉ mỉ bằng bút chì, cuối cùng chia thành hai nhánh, lẽ nào, đây là chân của cậu sao?
Tịch Lãnh không chắc chắn lắm.
Mẫn Trí chủ động thuyết minh tác phẩm: "Lúc em nằm, hai chân khép lại nhìn hơi giống đuôi cá."
"Nhưng anh tô đen nó rồi." Tịch Lãnh thầm nghĩ, thêm kỹ thuật vẽ trừu tượng, "Cái này trông giống đuôi chim cánh cụt hơn."
"Nghiêm khắc thế à? Ai bảo em mặc quần đen." Mẫn Trí cười đến mức không thấy mất đi vẻ sắc bén, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng vui vẻ, nhìn lên mặt cậu, rồi chậm rãi dùng giọng hơi thở ra ba chữ, "Thầy Tịch ơi."
Tịch Lãnh mất tự nhiên liếc mắt đi chỗ khác rồi mới hỏi: "Vậy lần anh trước vẽ cũng là ông già Đinh à?"
Mẫn Trí giả vờ cao thâm, nói tiếng Anh: "Without glasses version."
Phiên bản không đeo kính.
Nhưng ông già Đinh không đeo kính không phải cũng là ông già Đinh sao?
Tịch Lãnh im lặng, âm thầm chê bai trong lòng.
Là một người kiệm lời, ngày thường cậu đương nhiên cũng không có hứng thú đi diss người khác, nhưng đối mặt với Mẫn Trí, cậu lại không nhịn được.
Mẫn Trí bất ngờ đưa tay lên, gõ nhẹ lên gọng kính đen cứng nhắc trên sống mũi cậu, lại nói: "Without glasses version."
Tịch Lãnh ngẩn ra, lập tức sống mũi nhẹ bẫng, cặp kính ngăn cách giữa họ bị tháo ra, sau gáy lại bị giữ chặt, Tịch Lãnh không khống chế được ngả về phía trước, được người phía dưới đang ngẩng đầu đỡ lấy đôi môi.
Tóc Mẫn Trí đã khô trong lúc vẽ tranh, mùi thơm của dầu gội đầu cô đặc lại lưu lại trên đó, trong lúc cử động phả vào mặt cậu, mùi trái cây thơm ngát dễ chịu.
Nụ hôn này ngắn và nhẹ nhàng, chưa kịp để cậu phân biệt được mùi trái cây gì thì Mẫn Trí đã buông tay ra.
Cậu hoàn hồn, bắt gặp đôi mắt đen thăm dò.
Mẫn Trí khàn giọng mở miệng: "Bây giờ em muốn về nhà, hay là?"
Tịch Lãnh yết hầu lăn lộn, tất nhiên muốn về nhà.
Mẫn Trí ngồi trên ghế vẽ tranh, không tiễn cậu.
Đợi cửa chống trộm được nhẹ nhàng đóng lại, Mẫn Trí đứng dậy, ném ông già Đinh trừu tượng cùng bảng vẽ sang một bên, nhìn chiếc ghế sofa trống trải, trong đầu, trong mắt, vẫn là hình ảnh Tịch Lãnh nằm ở đó để ngực trần.
Trước đó, ham muốn của anh đối với Tịch Lãnh phần lớn xuất phát từ lồng ngực, rồi xông lên đại não quấy nhiều anh, mãi đến hôm nay trực diện với sự va chạm cơ thể nguyên thủy nhất, anh mới khó chịu khắp người, chỗ nào cũng bứt rứt.
Anh nằm xuống ghế sofa Tịch Lãnh đã nằm, hương bạc hà mát lạnh dễ chịu bao bọc lấy anh, trong không khí toàn là mùi hương Tịch Lãnh để lại.
Anh cọ quậy phía trước, rồi đưa tay đi an ủi chính mình, hít vào thở ra nặng nề.
"Anh hai... anh ơi?"
Cửa phòng tắm bị gõ mấy cái.
Mấy phút sau, Tịch Lãnh tắt nước, nhanh chóng thu dọn, khoác áo ngủ đi mở cửa.
"Sao anh tắm lâu thế?" Dung Tinh Diệp lộ vẻ hồ nghi.
Tịch Lãnh sắc mặt như thường, vừa lau nước vừa nói: "Anh đã biết rồi."
"Gì cơ? Biết rồi ạ...? " Dung Tinh Diệp ngơ ngác một lúc, sau đó mắt mở to, run rẩy, "Vậy, vậy... em... xin nghỉ học nhé?"
Dung Tinh Diệp kích động đến mức lắp bắp, nói không thành câu.
"Anh không phải nói, có thể tha thứ cho em làm một chuyện vượt quá giới hạn, nhưng chỉ một lần thôi sao." Tịch Lãnh nói, "Anh nói được làm được, em có thể đi tham gia tuyển chọn."
"Thật ạ?"
"Ừm."
Dung Tinh Diệp dụi mắt, dường như muốn xác nhận xem có phải đang mơ không.
Tịch Lãnh vốn định vỗ đầu em trai, chợt nghĩ đến bàn tay này vừa rồi đã làm gì, đành thu lại.
Chỉ nói: "Cố lên."
Từ hôm trắng tay trở về từ công ty của Mẫn Trí, Dung Hải Cao chứng kiến tài lực hùng hậu của đối phương, gã càng không muốn dễ dàng từ bỏ.
Gã không hiểu rõ quy tắc hoạt động của giới giải trí, nhưng gã biết tung tin có thể kiếm tiền, nên gã định tung tin về Tịch Lãnh.
Vậy thì hay quá rồi, Tịch Lãnh là người mới, chỉ nhờ một chương trình tạp kỹ đã có được độ nổi tiếng cao ngất ngưởng, còn xào CP với nghệ sĩ hàng đầu Mẫn Trí, không biết bao nhiêu người đang theo dõi cậu, chờ bắt thóp được cậu.
Dung Hải Cao đầu tiên lên Weibo đăng tin, nói mình là cha ruột của Tịch Lãnh, gã treo tên thật của Tịch Lãnh là Dung Chiêu lên trước. Trong giới chắc chắn có người nghe ngóng được tên trước đây của Tịch Lãnh, cũng có thể thông qua tin tức này mà phán đoán độ tin cậy của gã.
Dùng mánh khóe để kiếm tiền, đầu óc gã cũng khá linh hoạt.
Weibo vừa đăng không lâu, một tài khoản marketing chủ động liên lạc với gã, xác nhận ảnh thời niên thiếu của Tịch Lãnh mà gã gửi đến, lập tức hỏi địa chỉ của gã, yêu cầu gặp mặt nói chuyện, một tay giao tiền một tay giao hàng.
Dung Hải Cao không nghi ngờ gì, phấn khích chờ đợi khoản tiền lớn được đưa đến tận cửa nhà trọ.
Nhìn qua mắt mèo, người đến gõ cửa rất nho nhã, mặt mày tuấn tú, đeo một cặp kính gọng vàng lịch sự.
Gã ta không nghĩ ngợi liền mở cửa cho đối phương, cúi đầu khom lưng ân cần chào hỏi: "Mời vào, xin hỏi ngài xưng hô thế nào... Hửm?"
Người kia lại không đến một mình, phía sau còn có ba người đàn ông to con vạm vỡ đeo kính đen, trông giống vệ sĩ, rất khó chơi.
Dung Hải Cao linh cảm không lành định đóng cửa, nhưng đối phương đã nhanh chân bước vào trong nhà.
May mà người thanh niên dẫn đầu đúng như vẻ bề ngoài, cười nói, lễ phép tự giới thiệu: "Tôi họ Kiều."
Dung Hải Cao lập tức cười hiền hoà, lấy lòng nói: "Kiều tổng, chào ngài."
Người đến chính là Kiều Dữ Sâm.
Hắn mang theo ba vệ sĩ do Mẫn Trí chọn lựa kỹ càng, nhận lệnh mà đến.
——Sau khi được đưa ra khỏi danh sách đen, nhiệm vụ nặng nề đột ngột này được đưa đến cho hắn, Mẫn Trí còn nói, chỉ cần hoàn thành tốt, anh sẽ không tính toán với việc hắn vỡ trận rồi phát ngôn cả hai trùng số gì gì đó.
Ha ha.
Cười khinh bỉ.
Dù sao hắn rảnh rỗi cũng không có gì làm, đến một chuyến, hắn chỉ cần động động khóe miệng là được.
Hắn trở tay khóa cửa, nâng mắt, ra hiệu cho ba vệ sĩ.
Dung Hải Cao còn đang chìm đắm trong ảo tưởng được bàn chuyện làm ăn với đối phương, bất ngờ, bị ba người đàn ông lực lưỡng khống chế tay chân, hai ba phút đã bị trói chặt vào ghế.
Mà Kiều Dữ Sâm không hề để ý đến tiếng kêu cứu và uy hiếp trong miệng gã, dựng máy quay ghi hình, thong thả lau ghế, loay hoay một lúc lâu, nhàn nhã ngồi xuống đối diện gã.
Kẻ từng làm nhiều chuyện trái lương tâm, đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy bén, hoặc có thể nói là chột dạ. Dung Hải Cao mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ tía tai, lớn giọng khoa trương: "Tụi mày đang bắt cóc! Là phạm pháp! Có tin tao báo cảnh sát không!?"
"Tống tiền, cố ý gây thương tích..." Một vệ sĩ áo đen bị ồn ào đến phát phiền, trực tiếp cho gã một cước bắt hắn im miệng, lạnh lùng nói, "Ông xem ai trong chúng ta vào tù trước?"
"Không cần." Kiều Dữ Sâm ngăn cản vệ sĩ, cười đến mức vô hại với Dung Hải Cao, miệng lại nói, "Đây là nhà ông, ông mời chúng tôi đến. Chú à, muốn bắt cóc cũng là ông bắt cóc tôi chứ? Rõ ràng tôi có giá trị để bắt cóc hơn chứ nhỉ?"
Quang minh chính đại trả đũa.
Vậy mà, Dung Hải Cao không thể phản bác, mồ hôi lạnh sau lưng túa ra.
Giống như khi trên đường khi đến tìm Tịch Lãnh, gã đã gặp một người giàu có, nếu là người bình thường đeo đồng hồ hàng hiệu mấy vạn tệ, gã còn dám thử ăn liều. Nhưng người đó từ đầu đến chân đều đắt tiền, gã ta liền nhát gan, ngay cả vạt áo người ta cũng không dám chạm vào, trong nháy mắt biến thành cháu trai.
Trước mặt Kiều Dữ Sâm, gã cũng như vậy.
Gã biết loại người này là thật sự có bản lĩnh kiện mình, thậm chí tống gã ăn cơm tù.
Không làm chuyện trái lương tâm, thì không sợ quỷ gõ cửa, nhưng gã chịu thua.
Kiều Dữ Sâm ngăn cản vệ sĩ không phải là do "lương tâm trỗi dậy", chỉ là để hoàn thành dặn dò của Mẫn Trí, trước mặt Dung Hải Cao cũng không úp mở: "Trước tiên hỏi xem hắn đánh con trai hắn thế nào, rồi hẵng động thủ."
Sắc mặt Dung Hải Cao thay đổi lớn.
Gã nào dám nói, huống chi đánh đập vợ con từng là một phần trong cuộc sống thường ngày của gã, đơn giản như ăn cơm uống nước, cụ thể đánh thế nào gã cũng chẳng nhớ rõ. Cũng vì gã ta mà hai đứa nhỏ phải mang bóng ma cả đời.
Gã không nói, một vệ sĩ liền giữ chặt cổ tay gã, vặn theo một hướng, rồi vặn mãi.
"A a a a a a a!!!!!"
Dung Hải Cao cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, tiếng kêu thảm thiết xé toạc không khí.
"Tao nói... tao nói!"
Tay gã đau đến mất cảm giác, cũng không biết có phải gãy rồi không.
Gã đáng thương nhìn về phía Kiều Dữ Sâm: "Tôi thường, đá mấy cái, chắc là đánh thêm mấy quyền, đàn ông mà, xúc động xả giận một chút, ngài nên hiểu chứ? Tôi biết nặng nhẹ, tụi nó thương tật tàn phế đối với tôi cũng không có lợi gì..."
Đến lúc này, vẫn còn ngụy biện.
Kiều Dữ Sâm chỉ huy vệ sĩ, ý cười không đổi: "Vậy thì đá hắn mấy cái, đánh hắn mấy quyền đi, nặng nhẹ các cậu tự liệu, đánh hắn chết đối với chúng ta không có lợi."
Ý là đánh gần chết là được, chỉ cần không chết thôi.
Dung Hải Cao thực ra không hiểu rõ ý của hắn, nhưng gã rất rõ mình đã làm gì với con trai! Gã sợ muốn toi đời, đợi nắm đấm của đám vệ sĩ lực lưỡng rơi xuống, gã cũng vì thế mà bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để tự thú. Trong những nắm đấm dày đặc như mũi kim, gã ngay cả thời gian thở dốc cầu xin cũng không có.
Cơ thể đau nhức, mặt cũng sưng vù, miệng toàn mùi máu tanh.
Trong tuyệt vọng tột cùng, cuối cùng, cửa lớn bị gõ vang dồn dập.
Bạo lực tạm dừng, hai mắt Dung Hải Cao đột nhiên sáng lên, hét về phía đó: "Cứu——"
Vệ sĩ kịp thời bịt miệng hắn lại.
Kiều Dữ Sâm thản nhiên đi mở cửa.
Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên, mặt hằm hằm: "Mấy người làm gì thế, ồn ào chết đi được, có để cho người ta ngủ trưa không?"
"Chú tôi bị ngã, không có chuyện gì lớn. Xin lỗi, làm phiền anh rồi." Kiều Dữ Sâm cười nói, "Chú à, cái này cho anh."
Người đàn ông nhìn mấy tờ tiền mệnh giá một trăm tệ nhét vào tay mình, suýt chút nữa kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt.
"Vậy à, lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa." Người đàn ông cười híp mắt nhận "quà xin lỗi" của hắn, thái độ thay đổi 180 độ, "Cậu nhóc này cũng thật có hiếu, có chuyện gì cứ gọi tôi, tôi ở ngay dưới lầu, đừng khách sáo."
Kiều Dữ Sâm đồng ý, đang định đóng cửa.
Phía sau Dung Hải Cao liều mạng giãy giụa: "Này! Đứng lại! Giúp..."
Nói chưa hết câu, miệng Dung Hải Cao lại bị bịt chặt, chỉ có thể bất lực trừng to hai mắt.
Trơ mắt nhìn cửa lớn khép lại, hàng xóm dưới lầu biến mất khỏi tầm mắt.
Không tin được! Thằng ở dưới lầu, không những từng gặp gã mà bọn họ còn vì chuyện rò rỉ nước mà cãi nhau một trận to, bây giờ lại dễ dàng bị chút lợi nhỏ mua chuộc, làm như không thấy gã sao??
Cảm giác hy vọng đến rồi lại đi, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, so với đau đớn trên cơ thể, mang đến cho gã nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
"Cầu xin các người, tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi..."
Lời này cuối cùng cũng có tác dụng, Kiều Dữ Sâm ra hiệu cho vệ sĩ tạm dừng, hỏi hắn: "Biết sai ở đâu?"
"Tôi..." Dung Hải Cao không nói ra được.
Kiều Dữ Sâm ép hỏi: "Biết sai ở đâu?"
Dung Hải Cao nuốt nước bọt mấy cái, cuối cùng thành thật: "Tôi sai rồi, tôi không nên đánh tụi nó, tôi quá xúc động."
"Đâu chỉ đánh bọn nhỏ thôi nhỉ." Ánh mắt Kiều Dữ Sâm hờ hững, nụ cười quanh năm không đổi cũng nhạt đi, "Ông suýt chút nữa giết chết Tịch Lãnh."
Nghe vậy, Dung Hải Cao phản ứng kịch liệt: "Cậu nói lại cho rõ xem! Là nó muốn giết tôi! Cầm dao lao về phía tôi..."
Dưới ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, gã dần bình tĩnh lại, chột dạ đưa ánh mắt lảng tránh, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Trong đầu tôi không nghĩ ngợi gì cả, đều là tự vệ, tôi không cướp dao thì nó sẽ chém chết tôi!"
"Lúc đó cậu ấy mới mấy tuổi? Học tiểu học? Học trung học?" Kiều Dữ Sâm căn bản không bắt bẻ, từng chữ từng câu, "Ông là kẻ bạo lực gia đình, cộng thêm tội cố ý gây thương tích, nạn nhân còn là trẻ vị thành niên, ít nhất có thể khiến ông ngồi tù mười năm, ông tin không?"
Dung Hải Cao cứng họng.
"Được rồi." Kiều Dữ Sâm không có hứng thú dây dưa với hắn nữa, đi lấy máy quay, xem video quay hơn một tiếng đồng hồ, nói với vệ sĩ, "Chuẩn bị kết thúc đi."
Dung Hải Cao còn tưởng hy vọng cuối cùng đã đến.
Vệ sĩ ngược lại đeo bịt mắt cho hắn, khiến gã rơi vào bóng tối không thấy rõ năm ngón tay. Kiều Dữ Sâm cũng không nói chuyện nữa.
Một lát sau, trên cổ mát lạnh, cảm giác đau nhói, chậm nửa nhịp mới truyền vào đầu dây thần kinh.
Hai tay gã bị trói chặt, không thể xác định nguồn gốc của cơn đau nhói trên cổ.
Nhưng hắn cảm nhận được chất lỏng men theo cổ, thấm ướt cổ áo.
So với việc tính mạng bị đe dọa như vết dao trên cổ này, những cú đấm đá trước đó chẳng qua chỉ là món khai vị.
"...Tụi mày đã làm gì? Tụi mày đang giết người! Phải ngồi tù đấy!"
"Ai giết ông?" Kiều Dữ Sâm ung dung, "Không phải ông vẫn còn gào được sao?"
Dung Hải Cao quằn quại, liều mạng giãy giụa, vừa gào vừa hét: "Mau gọi 110! Tao sắp chết rồi! Tụi mày phải chôn cùng tao!!"
Kiều Dữ Sâm không nói chuyện nữa.
Dung Hải Cao gào thét, khóc lóc thảm thiết, cuối cùng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, giọng nói ngày càng yếu ớt.
Mãi đến lúc này, tầm mắt mới khôi phục ánh sáng.
Gã tưởng rằng mình đã đến địa ngục, trước mắt, lại vẫn là ác ma có vẻ ngoài đẹp đẽ kia.
Kiều Dữ Sâm cười nhắc nhở gã: "Tự cúi đầu xem xem?"
Dung Hải Cao ngây ra mấy giây mới phản ứng lại.
Gã nhìn thấy chất lỏng sền sệt không rõ trên ngực mình, giống như hồ bột nhão, khi nóng là chất lỏng sền sệt, nhưng khô rất nhanh, giống như máu kết thành vảy, bẩn thỉu dính đầy người gã.
Vệ sĩ tốt bụng cởi trói một tay cho hắn, để gã kiểm tra mạch máu trên cổ mà gã tưởng rằng đã đứt lìa rồi.
Sờ vào quả thực là cảm giác đau nhói, chỉ một vết dao nông, nhưng sau một phen giày vò của gã, máu tươi đã sớm ngừng chảy.
Cảm giác đi một vòng qua quỷ môn quan lại là thật.
Giờ phút này, gã vẫn không khống chế được run rẩy khắp người, ánh mắt thất thần, như đang trong mơ.
Kiều Dữ Sâm ý cười không đổi: "Đừng sợ, tôi đến đây, chính là muốn nói với ông mấy câu."
Dung Hải Cao nghe vậy run rẩy càng dữ dội hơn, trong lòng biết rõ người tươi cười trước mặt, chính là một con hổ đội lốt người nham hiểm xảo trá!
Kiều Dữ Sâm có chút ghét bỏ, liền vỗ nhẹ lên vai gã, nói: "Đừng gây sự với người không nên gây sự."
Nói xong tắt máy quay, cất kỹ, gọi ba vệ sĩ: "Được rồi, đi thôi."
—
Tác giả:
Tình thú của hai người này chính là người biết vẽ thì làm người mẫu, người không biết vẽ thì vẽ ông già Đinh... cười chê.
Lần này để thần trợ công thể hiện một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro