Chương 57: Không bạo lực
Editor: Lily
Thái độ của Mẫn Trí rất rõ ràng và không cho phép nghi ngờ, buộc Dung Tinh Diệp và Tịch Lãnh phải nói ra sự thật.
Dung Tinh Diệp không phải là người thích giấu giếm, quan hệ với anh trai cũng rất tốt, nhưng chuyện này thực sự khiến cậu khó xử vô cùng, thậm chí bắt đầu cắn ngón tay vô tội của mình.
"Anh Mẫn Trí, anh không biết đâu..."
Mẫn Trí vội vàng hỏi: "Không biết cái gì?"
"Từ nhỏ đến lớn, anh trai em luôn hy vọng em học hành chăm chỉ. Anh ấy nói, chỉ có học hành mới có thể thay đổi số phận của tụi em." Ánh mắt Dung Tinh Diệp khẽ dao động, dừng lại vài giây mới nói hết câu, "...mới không giống như người kia."
Mẫn Trí còn muốn hỏi thêm, nhưng Dung Tinh Diệp, người vừa mới rạng rỡ như ánh mặt trời, đột nhiên biến thành một cây nấm ủ rũ, cúi mắt lẩm bẩm: "Mấy năm nay, tụi em ít gặp nhau, em cũng không quan tâm đến anh ấy nhiều."
"Thôi, em biết rồi." Cuối cùng Dung Tinh Diệp cũng tự mình rối rắm xong, sau đó hỏi, "Đúng rồi, anh Mẫn Trí, gần đây có trung tâm thương mại nào ổn không ạ? Em muốn mua quà cho anh trai, rồi sau đó mới nói cho anh ấy biết."
Nghĩ mãi, cuối cùng chỉ nghĩ ra một cách ngốc nghếch như chồn chúc tết gà.
(chồn chúc tết gà: giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu)
Mẫn Trí cũng không muốn dập tắt lòng nhiệt huyết của cậu, chỉ là bản thân anh còn có việc phải làm, nên đã nhờ Chu Minh Lãng đưa cậu nhóc ra ngoài.
Người đại diện vàng có tiếng tăm bỗng chốc biến thành bảo mẫu cho trẻ con, nhưng lại được nhàn nhã.
Tuy nhiên, khi hai người họ vui vẻ mua sắm xong trở về, vừa qua đường, đi tới cách cổng chính của công ty không xa, lại thấy một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài lôi thôi chặn ở đó.
Toàn thân cứng đờ, đó là phản xạ có điều kiện của Dung Tinh Diệp khi đối mặt với nỗi sợ hãi tột độ.
Chu Minh Lãng nhận thấy có điều không ổn, liền gọi cậu nhóc.
Dung Tinh Diệp như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng nắm lấy cánh tay Chu Minh Lãng: "Chú Chu, đi mau..."
Dung Hải Cao đã bước nhanh tới: "Dung, Tinh, Diệp!"
Chu Minh Lãng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy người kia gọi tên Dung Tinh Diệp, nhưng giọng điệu thực sự rất tệ.
Anh ta nhíu mày, theo bản năng của một người cha, vô thức bảo vệ thiếu niên phía sau, tự mình đối mặt với người đàn ông hung hãn, hỏi: "Ông là ai?"
"Tao là ai?" Gương mặt gã này thực ra không tệ, nhưng biểu cảm lại quá dữ tợn, cười lên càng khiến người ta phản cảm, gã ta liếc nhìn Dung Tinh Diệp đang lẩn tránh, chậm rãi nói: "Tao tất nhiên là ba nó."
"...Không phải." Dung Tinh Diệp lại trốn kỹ hơn.
Người này có lẽ đúng là ba của Dung Tinh Diệp, nhưng hẳn là không làm tròn trách nhiệm của một người cha.
Đối với câu phủ nhận của Dung Tinh Diệp, Dung Hải Cao đã sớm có chuẩn bị, thấy Chu Minh Lãng ăn mặc bảnh bao, nên cũng tỏ ra khách khí với anh ta: "Tôi đúng là ba nó, anh đợi chút, tôi cho anh xem..."
Dung Hải Cao cúi đầu lục túi, Chu Minh Lãng cũng nhân cơ hội lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Mẫn Trí.
"Này, coi đi." Dung Hải Cao đưa điện thoại ra khoe ảnh, "Đây là nó và anh trai nó, còn đây nữa, giấy khai sinh của nó, thấy chưa? Nó sinh non, vừa sinh ra đã phải vào lồng ấp, tốn của tôi mấy vạn tệ đấy."
"Thằng nhóc này lần trước còn cắn tôi, tôi còn chưa tính sổ với nó." Dung Hải Cao cười nói, "Cảm ơn anh, giao nó cho tôi là được rồi."
Chu Minh Lãng cũng cười, nhưng người thường ngày cười như Phật Di Lặc, lúc này lại toát ra khí thế áp bức nguy hiểm.
Nụ cười trên mặt Dung Hải Cao dần biến mất, lại nghe Chu Minh Lãng cười hỏi hắn: "Ông đang nói nhảm nhí gì vậy?"
Dung Tinh Diệp cũng không ngờ tới, thậm chí, sau gáy còn được một bàn tay ấm áp vỗ về, Chu Minh Lãng quay đầu lại, lập tức thay đổi giọng điệu với cậu: "Đừng sợ, chú đưa cháu về."
Dung Hải Cao sửng sốt, sau đó bùng nổ.
"Mẹ kiếp! Mày được voi đòi tiên phải không!? Đây là con trai tao! Mày muốn đưa nó đi đâu??"
Gã vũ phu dữ tợn đáng sợ, lập tức lộ nguyên hình, xông lên định cưỡng chế cướp người.
"Dừng lại."
Phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp lạnh lùng, rất nhẹ, nhưng dễ dàng khống chế bước chân của hắn.
Chu Minh Lãng vội vàng kéo Dung Tinh Diệp chạy vào công ty.
Dung Hải Cao không đuổi theo, ngược lại quay người tìm kiếm giọng nói kia, quả nhiên, đó là mục tiêu mà gã đã rình rập cả tháng trời!
So với Mẫn Trí tự động dâng tới cửa, Dung Tinh Diệp chỉ là niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống mà thôi.
Gã lập tức đưa ra lựa chọn, nịnh nọt tiến lên: "Ngôi sao lớn! Mẫn Trí phải không? Tôi rốt cuộc cũng đợi được cậu rồi, cái con lễ tân đúng là thích nhìn mặt mà bắt hình dong, nhất quyết không chịu giúp tôi đăng ký."
Mẫn Trí khẽ nhíu mày.
Anh đã từng gặp người này.
Lần trước là ở gần nhà cũ của Tịch Lãnh, gã ta cầm bức ảnh thời niên thiếu của Tịch Lãnh, hung thần ác sát như bọn đòi nợ bất hợp pháp, thái độ ác liệt chất vấn anh có từng gặp người trong ảnh không.
Tuy nhiên, sau khi anh kể lại chuyện này, Tịch Lãnh lại úp mở, không giấu vết đánh trống lảng.
Lần trước Tịch Lãnh cũng bị người khác quấy rối ở cổng đài truyền hình, ngay sau đó cậu đột nhiên muốn trả nhà.
Lần nữa gặp gã đàn ông này, chính là lúc này.
Gã tự xưng là ba của Dung Tinh Diệp, vậy cũng là ba của Tịch Lãnh.
Lúc này, những chuyện kỳ lạ đều đã có đáp án.
Nói ra thì Mẫn Trí chưa từng gặp ba ruột của mình, lúc anh được nhận về nhà họ Tưởng, ba ruột anh đã qua đời hai năm rồi, tuy cũng có tiếc nuối, nhưng ít nhất cũng để lại cho cậu nhóc nhỏ bé năm đó trí tưởng tượng vô hạn, cậu bé sẽ tưởng tượng ông ấy là người đáng tin cậy thế nào, sẽ yêu thương mình ra sao.
Còn có người, đang sống không bằng đã chết.
Ví dụ như người trước mắt này.
Đáy mắt Mẫn Trí tràn ngập sương lạnh.
Dung Hải Cao nịnh nọt từng bước tiến lên, xoa xoa tay nói: "Tôi thấy trên mạng đều nói cậu và Dung... à không, Tịch Lãnh có quan hệ tốt. Có phải cậu đã cho nó rất nhiều tiền không? Không biết bây giờ nó đã dọn đến chỗ tốt đẹp nào rồi, một mình nó hưởng phúc mà không thèm quan tâm đến người cha này. Cậu nói xem nó có ra gì không cơ chứ?"
Gã thao thao bất tuyệt, Mẫn Trí chỉ đáp lại ba chữ.
"Vậy thì sao?"
Dung Hải Cao nghẹn họng vài giây, tặc lưỡi không giả vờ nữa, trực tiếp nói: "Cậu chắc là cần phải giữ mối quan hệ tốt với fan hâm mộ để duy trì hình tượng phải không? Nhưng cậu đã chọn sai rồi, thằng này..."
Nhũng câu nói chỉ Tịch Lãnh lạnh lùng vô tình, phẩm hạnh đê hèn, Mẫn Trí chỉ nghe tai này lọt qua tai kia.
"Em ấy đúng là hơi lạnh lùng."
Một câu đơn giản cắt ngang cái mồm lải nhải của Dung Hải Cao, anh sắp mất kiên nhẫn rồi, hỏi câu cuối cùng: "Còn gì nữa không?"
Dung Hải Cao há miệng, lần này cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng: "Năm 17 tuổi nó đã bỏ nhà đi, chuyện này nó đã nói với cậu chưa? Nó đi mà không nói với ai cả, ngay cả em trai nó cũng chẳng nói, làm thằng em nó khóc mấy ngày liền..."
Mẫn Trí hơi sửng sốt.
Thảo nào, hai anh em rõ ràng cực kỳ quan tâm đến nhau, nhưng lại có điểm chõ kỳ lạ không nói nên lời.
Thì ra là có khúc mắc như vậy.
Dung Hải Cao thừa thắng xông lên: "Cậu coi đi, cái thằng đó có còn là người không?"
Mẫn Trí lại rũ mắt, khẽ nói: "Em ấy chắc là rất áy náy."
Tịch Lãnh 17 tuổi không có đủ năng lực để bảo vệ bản thân, em ấy biết rõ căn nhà đó là hang hùm miệng sói, nhưng nỗ lực lớn nhất mà em ấy có thể làm là tự mình bỏ trốn, em trai lại còn quá nhỏ, thiếu niên 17 tuổi không thể đưa theo được, cũng không có năng lực để nuôi em trai.
Hơn nữa theo Mẫn Trí hiểu, mẹ ruột của Dung Tinh Diệp vẫn còn sống, Dung Tinh Diệp cũng thường xuyên đến chỗ mẹ.
Mẫn Trí đoán, nếu hỏi mẹ ruột của Dung Tinh Diệp đưa cậu nhóc đi lúc nào, có lẽ chính là sau khi Tịch Lãnh bỏ nhà đi. Cậu là cái bia đỡ đạn phải chịu đựng những cơn bạo lực nặng nhất, khi cậu bỏ trốn, người phụ nữ này cũng chỉ có thể mang theo con mình đi.
Gần như trong nháy mắt, Mẫn Trí đã hiểu rõ logic hành động của Tịch Lãnh. Em ấy không làm sai, nhưng em ấy nhất định sẽ áy náy.
Sắc mặt Mẫn Trí càng ngày càng trầm.
Dung Hải Cao lại tưởng rằng việc mình đảo lộn trắng đen có hiệu quả, cười hì hì nói: "Cậu cũng thấy vậy hả?"
Mẫn Trí không lộ vẻ gì, chỉ hỏi hắn: "Rồi ông muốn gì?"
"Tôi thấy trên mạng nó rất nổi tiếng, ai cũng nói nó ngoài lạnh trong nóng, khen nó hết lời. Cậu nghĩ coi, nếu bộ mặt thật của nó bị phơi bày thì ảnh hưởng xấu lắm ha?" Bộ mặt tham lam của Dung Hải Cao dần lộ rõ, "Cậu nghĩ thử đi, giờ cậu và nó có quan hệ tốt, mà vụ này chắc chắn cũng ảnh hưởng xấu tới cậu đó. Tôi biết mấy người nổi tiếng coi trọng mặt mũi với có nhiều tiền nữa, tôi cũng không muốn nhiều đâu..."
Trong điện thoại Chu Minh Lãng vẫn đang huyên thuyên, Tịch Lãnh đã ra khỏi cửa, vội vàng bắt taxi rồi chạy một mạch không ngừng đến công ty của Mẫn Trí.
Cậu không có tâm trạng nhìn ngó xung quanh, cũng không rảnh để ứng phó với những nhân viên ngạc nhiên đến xin chữ ký, dưới sự dẫn dắt của thư ký, cậu trực tiếp đi thang máy lên lầu.
Xuất hiện ngoài cửa thang máy, chính là Mẫn Trí đang nhàn nhã tự tại.
Nhìn thấy anh, trái tim Tịch Lãnh liền yên tâm hơn một nửa.
Nỗi sợ hãi khi cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, đã sớm bị anh phá giải gần hết rồi. Hiện tại trên mặt Tịch Lãnh không hề có chút sợ hãi nào cả, chỉ hơi hoảng loạn: "Tiểu Diệp không sao chứ?"
"Nó đang ở trong phòng làm việc của anh, lão Chu đang ở với nó." Mẫn Trí nói rồi dừng lại, "Người kia, đang ở trong phòng tiếp khách, em có muốn đi cùng anh không?"
Mí mắt Tịch Lãnh run rẩy, một lúc lâu sau mới gật đầu đáp: "Dạ."
Dung Hải Cao thấy Mẫn Trí nói được làm được, đi rồi lại quay lại, còn mang theo Tịch Lãnh thần long thấy đầu không thấy đuôi, gã cho rằng kế hoạch của mình đã thành công.
Mẫn Trí và Tịch Lãnh ngồi cạnh nhau, sau đó anh khẽ hất cằm về phía Dung Hải Cao đối diện: "Ông có gì muốn nói với em ấy không?"
Dung Hải Cao cười gượng, có chút chột dạ chuyển chủ đề: "Không, không có. Không phải chúng ta đã nói xong rồi sao? Nói xong rồi, không cần nữa. Mẫn tổng cậu xem..."
"Ông đã nói gì với anh ấy?"
Tịch Lãnh đột nhiên đứng dậy, trên gương mặt quanh năm không biểu lộ cảm xúc, lại lần nữa lộ ra vẻ khẩn trương.
Dung Hải Cao nhìn cậu, cười cười: "Thì tao nói, mày và cha ruột của mày giống nhau đến mức nào ấy?"
Sắc mặt Tịch Lãnh hơi trắng bệch.
"Mẫn tổng à..." Dung Hải Cao tiếp tục nịnh nọt Mẫn Trí, xoa xoa tay, vừa nhìn là biết muốn tiền, Tịch Lãnh quá quen rồi.
Ai ngờ Mẫn Trí cũng đứng dậy, đi vòng qua Dung Hải Cao, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Nếu ông không có gì muốn nói, thì cút đi."
Nụ cười của Dung Hải Cao từ từ biến mất.
Tịch Lãnh vội vàng đi tới, muốn ngăn cản trước khi Dung Hải Cao ra tay.
Dung Hải Cao quả nhiên thay đổi thái độ, hùng hổ hét vào mặt Mẫn Trí: "Này! Mày--"
Tịch Lãnh cảm thấy buồn nôn tới mức trào ngược axit trong dạ dày, nghĩ đến trong cơ thể này có một nửa dòng máu của gã, càng cảm thấy ghê tởm.
Mẫn Trí sẽ nhìn cậu như thế nào?
Mấy chục năm nay cậu luôn coi Dung Hải Cao như kẻ thù, đã sớm từ bỏ hy vọng cuối cùng về tình cha con, cậu luôn tỏ ra không quan tâm, hờ hững, nhưng bây giờ.
Tại vì hành vi và lời nói của Dung Hải Cao, tại vì cậu có gen di truyền của gã, liệu Mẫn Trí sẽ nhìn cậu như thế nào đây?
Tịch Lãnh cảm thấy đầu ngón tay mình đang lạnh cóng.
Cậu không biết phải làm sao, chỉ có thể ngăn cản trước, ai ngờ Mẫn Trí như đã đoán trước được, bắt lấy cánh tay Dung Hải Cao trước một bước, dùng sức bẻ ngược, khiến gã đau đớn kêu la thảm thiết.
"Tao sẽ đi tung tin cho đám paparazzi! Mày cứ chờ bị nó kéo chân đi!!"
"Nó là con trai tao, tao hiểu nó nhất, nó chui vào đống tiền mà tao chỉ muốn chút tiền nhỏ nó cũng không cho tao, ngay cả thằng em mà nó cũng không quan tâm, thằng ích kỷ vô liêm sỉ..."
"Nó giỏi nhất là nói xạo, mày bị nó lừa rồi đó! Đệt mẹ sao mày lại ngu thế? Cứ phải đâm đầu vào làm thằng ngu à? Chẳng lẽ mày cho rằng cái thứ như nó sẽ biết ơn mày à?? Nực cười!"
Dung Hải Cao không thể phản kháng, chỉ có thể dùng miệng uy hiếp, nhục mạ.
Tịch Lãnh toát mồ hôi lạnh, cổ họng không ngừng trượt lên trượt xuống.
Mẫn Trí cả đời này không biết hai chữ uy hiếp viết như thế nào, bị ồn ào đến mức tức giận bốc hỏa, nhưng liếc thấy vẻ mặt của Tịch Lãnh, anh nhịn rồi lại nhịn, lặng lẽ thu nắm đấm đang siết chặt lại.
Gã cặn bã này nghiện cờ bạc, tính tình hung bạo, tuổi thơ của hai đứa trẻ đều trải qua trong bạo lực tăm tối.
Ngay cả người có tính cách như Tịch Lãnh, cũng chìm sâu trong bóng tối của tuổi thơ, cậu không thể thoát khỏi những tổn thương trong quá khứ.
Cho dù có chính nghĩa đến đâu, anh cũng không thể dùng bạo lực trị bạo lực trước mặt Tịch Lãnh.
Vì vậy anh thu tay lại.
"Tôi không muốn dùng bạo lực trước mặt em ấy."
Mẫn Trí hất mạnh gã đàn ông đang méo mó mặt mày ra, khiến hắn ngã nhào xuống đất, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống.
"Vì vậy, tự mình cút đi."
Nếu Dung Hải Cao không tự cút, vệ sĩ của Mẫn Trí luôn sẵn sàng ập đến, trực tiếp ném gã ra khỏi công ty.
Phòng tiếp khách yên tĩnh trở lại.
Tịch Lãnh vẫn còn thất thần, trên mặt viết đầy vẻ mờ mịt, cậu không hiểu, cũng không rõ.
Mỗi câu nói của Dung Hải Cao đều khiến cậu kinh hồn bạt vía, nhưng Mẫn Trí không những không hề dao động, còn đuổi người đi, bây giờ như không có chuyện gì xảy ra, uống hai ngụm nước.
Tịch Lãnh trong lòng rối bời giãy giụa, mãi mới giả vờ thản nhiên hỏi: "Anh chắc là... không cho gã tiền chứ."
"Tất nhiên không."
"...Vậy là tốt rồi."
Mẫn Trí nhướng mắt, cười hỏi: "Sao nào, bây giờ đã bắt đầu biết xót tiền thay anh rồi à?"
Câu này có chỗ nào đó sai sai, Tịch Lãnh nhíu mày, nhưng không nghĩ nhiều.
Nghĩ đến Dung Hải Cao dù sao cũng là ba ruột của mình, cậukhông chắc nên miêu tả người kia như thế nào trước mặt Mẫn Trí, lần đầu tiên cậu do dự trong chuyện ruồi muỗi như vậy, cuối cùng chỉ có thể uyển chuyển nói: "Hắn là cái động không đáy, hơn nữa cũng không liên quan đến anh."
Mấy câu nói kia của Dung Hải Cao vẫn quanh quẩn trong đầu cậu.
Nói cậu ích kỷ vô liêm sỉ, nói dối thành tính, dòng máu đê hèn.
Tịch Lãnh xoa xoa vải quần, lại qua một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Hắn, còn nói gì với anh nữa?"
Mẫn Trí luôn nhìn thấu vỏ bọc phòng thủ của cậu, xoáy vào tâm hồn cậu, cười nói, ngữ khí nhẹ nhàng: "Ừm... Ví dụ như, giao phó em cho anh các kiểu?"
Tịch Lãnh ngẩn ra, phản ứng lại, ánh mắt bất đắc dĩ: "Sao có thể."
Mẫn Trí nghiêm túc lại: "Hắn muốn tiền, còn luôn miệng nói xấu em. Ạnh đâu phải đồ ngu, chẳng lẽ anh không nhận ra được sao."
Ánh mắt Tịch Lãnh khẽ dao động.
Mẫn Trí không thèm để tâm, "chậc" một tiếng đứng dậy, nhìn chỗ Dung Hải Cao vừa ngồi, có vẻ hơi phiền: "Anh còn định cho gã một cơ hội xem gã có xin lỗi em không, nếu không thì anh đã sớm đâp hắn ra bã rồi đuổi ra ngoài rồi."
Chương 58: Titanic
Trong lòng Tịch Lãnh ngổn ngang trăm mối.
Tất cả những gì Mẫn Trí mang đến cho cậu đều vượt quá khả năng xử lý của cậu, mỗi khi cậu đã gần thích nghi được, Mẫn Trí lại mang đến cho cậu những cảm xúc hoặc trải nghiệm mới, khó nói thành lời.
Cậu nhìn đối phương, sự mờ mịt trong đáy mắt càng đậm, như màn sương không tan, ngăn cách cậu với thế giới này và những người khác.
Màu nâu trà xinh đẹp, như lưu ly, đẹp nhưng dễ vỡ.
"Tịch Lãnh."
Đến khi anh gọi cậu, Tịch Lãnh ngẩng đầu lên, người đàn ông vẫn là khuôn mặt lạnh lùng sâu thẳm, đôi mắt như sao băng, khuyên tai và khuyên môi có chất liệu lạnh lẽo, toàn thân toát lên vẻ sắc bén.
Nhưng ánh mắt đó, lại dịu dàng khó tả.
Tịch Lãnh thoáng chốc bối rối, đáp: "...Ừm?"
Mẫn Trí vén một lọn tóc rối bên tai cậu.
"Xem kỹ thuật buộc tóc của anh có tiến bộ không."
Tịch Lãnh vội vàng chạy đến đây, đuôi ngựa vốn được buộc gọn gàng trở nên lỏng lẻo, Mẫn Trí dứt khoát tháo ra, định buộc lại.
Tịch Lãnh nghiêng người, để Mẫn Trí ngồi phía sau làm cho tiện.
"Tóc em dài ra rồi à?" Mẫn Trí nhanh chóng phát hiện ra chút thay đổi, mái tóc xoăn nhỏ này sao càng ngày càng giống sóng lớn vậy? Càng để dài tóc càng xoăn đều, khá thú vị.
"Ừm." Tịch Lãnh mặc cho Mẫn Trí loay hoay phía sau, "Lâu rồi không cắt, bây giờ buộc hết lên được rồi."
Mỗi lần ngón tay lướt qua làn da quanh vành tai, đều sẽ dấy lên cơn ngứa, khiến cậu khẽ run rẩy.
Kỹ thuật buộc tóc của Mẫn Trí có tiến bộ hay không thì không rõ, nhưng đôi tay sàm sỡ ngày càng điêu luyện.
Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Tóc buộc mãi chưa xong, tay Mẫn Trí lần mò từ gáy cậu ra trước cổ, áo cổ lọ màu đen cũng không ngăn được bàn tay xâm nhập, chất liệu co giãn phập phồng, vết sẹo xấu xí kia lại một lần nữa bị chạm vào.
Không nhớ đây là lần thứ mấy, Tịch Lãnh vẫn theo phản xạ cứng đờ, nhưng cậu không ngăn cản.
"Đây cũng là do hắn ta làm à?"
"...Dạ."
Vết sẹo dài và sâu như vậy, ở nơi cổ họng mỏng manh nhất.
Nếu sâu thêm vài mm, có lẽ Tịch Lãnh đã chết rồi, chết ở nơi anh không biết, chết ở lúc anh chưa quen.
Mẫn Trí giận muốn thiêu rụi tất cả.
Nỗi đau nhức nhối trong lòng kéo lý trí anh quay lại, anh hít một hơi thật sâu, hai cánh tay luồn qua vai Tịch Lãnh, ôm cậu từ sau ra trước.
Phổi Tịch Lãnh cảm nhận được sức nặng, vai trở nên nặng nề hơn. Người phía sau còn kề sát tai cậu, không hề che giấu hít hà mùi hương trên người cậu.
Hơi xấu hổ. Tịch Lãnh không nhịn được lên tiếng: "Em đưa Tiểu Diệp về nhé."
Mẫn Trí từ chối ngay lập tức: "Lão Chu nói nó ngủ rồi, không vội."
Một lúc sau, Tịch Lãnh lại nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu: "Em đúng là giống như những gì hắn nói."
Mẫn Trí nhướng mày: "Nhưng anh không nghĩ vậy."
Tịch Lãnh nói: "Đâu phải anh không nghĩ thì sẽ không có."
"Nhưng em nói anh là nhân vật chính mà." Mẫn Trí không cho là đúng, "Anh là người quyết định."
Tịch Lãnh khẽ mím môi, lại nghĩ đến điểm khởi đầu trong mối quan hệ giữa cậu và Mẫn Trí, rằng cậu là fan hâm mộ, chỉ là sự dối trá. Giây phút này cậu gần như bị cảm giác tội lỗi mãnh liệt nhấn chìm, sắp nghẹt thở.
Trong lòng cậu rối bời, nhưng chỉ có thể nói: "Lời em nói không có giá trị, đừng tin em."
"Vậy ý là..." Mẫn Trí nói lý: "Em không giống hắn rồi."
"Em..."
Nụ hôn rơi trên vành tai cắt ngang lời nói tiếp theo.
Hơi thở Tịch Lãnh rối loạn, cúi đầu, liền có thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng của mình, và cánh tay cùng bàn tay Mẫn Trí đặt trên đó.
"Trên người em có sẹo khác không?"
"...Không có."
"Nhưng em vừa mới nói anh đừng tin em."
"..."
"Buổi tối đến nhà anh, để anh kiểm tra, hửm?"
Cuộc điện thoại của Chu Minh Lãng đến không đúng lúc.
Hôm nay Dung Tinh Diệp vừa đi học vừa luyện nhảy, trong lòng lại giấu giếm chuyện chuẩn bị tham gia tuyển chọn, vốn đã mệt mỏi, lại bị Dung Hải Cao dọa sợ, đến khi ở trong phòng làm việc an toàn nghỉ ngơi một lúc, lại lăn đùng ra ngủ.
Đợi cậu nhóc tỉnh dậy, Chu Minh Lãng rất chuyên nghiệp, lập tức liên lạc với ông chủ.
Mẫn Trí: "..."
Chu Minh Lãng đợi một lúc, lại nghe thấy giọng Tịch Lãnh: "Được rồi, chúng tôi qua ngay, cảm ơn anh."
Chu Minh Lãng: "...?"
Tịch Lãnh nhanh chóng chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, để hai lọn tóc che tai, cùng Mẫn Trí đến phòng làm việc của anh.
Dung Tinh Diệp ngủ đến mức tóc ngắn dựng đứng khắp nơi, trông cũng có chút xoăn tự nhiên, lại giống Tịch Lãnh hơn một chút.
Cậu nhóc mơ màng tìm túi giấy đựng bánh, lấy ra một chiếc bánh kem dâu tây được gói ghém tinh xảo.
"Anh Mẫn Trí nói anh thích ăn bánh của tiệm này." Dung Tinh Diệp nói, "Đây là tiền tiêu vặt em dành dụm mua, tặng anh hai..."
Lần trước đưa Dung Tinh Diệp đi khai giảng, Mẫn Trí đã quét sạch các sản phẩm bán chạy của tiệm này, nói cho đẹp là mua cho trẻ con, cuối cùng đều vào bụng Tịch Lãnh.
Tịch Lãnh lại nhíu mày: "Sao đột nhiên lại tặng quà cho anh?"
Chuyện lạ ắt có ẩn tình.
"Em..."
Dung Tinh Diệp bị anh trai hỏi một câu bâng quơ, lập tức mất hết dũng khí, hận không thể ngất đi lần nữa, ánh mắt cầu cứu tự nhiên hướng về phía Mẫn Trí.
Mẫn Trí mượn việc công làm việc tư, nói: "Buổi tối đến nhà anh, anh nói cho em biết."
Tịch Lãnh: "..."
Dung Tinh Diệp còn cười rạng rỡ hùa theo anh: "Vậy anh đi đi, hehe, em có thể tận hưởng thế giới hai người với Hạt Dẻ rồi!"
Tối đó, Tịch Lãnh đến đúng hẹn.
Cậu không chắc chắn, cảm xúc lại chiếm thế thượng phong, có phải là tâm lý muốn bù đắp lỗi lầm hay không.
Bây giờ cậu không còn chống cự sự thân mật với Mẫn Trí, nhưng cậu cũng không phải là người có đời sống riêng tư phóng túng, mối quan hệ mập mờ, hôn môi vuốt ve đã hơi quá giới hạn, những chuyện khác càng...
Mối quan hệ trên bắt đầu bằng sự dối trá, khiến tình trạng trước mắt giống như một loại giao dịch.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ khiến mối quan hệ bất thường này càng ngày càng sai lầm, rất khó để kết thúc.
Tâm trạng mông lung khiến Tịch Lãnh đến cửa nhà hàng xóm, bấm chuông cửa, rồi lại khiến cậu thay đổi ý định, quay người trở về.
Nhưng điện thoại lại nhận được một tin nhắn.
Chính chủ: 【Mật khẩu là ******, em tự vào đi】
"..."
Mẫn Trí nghe thấy tiếng chuông cửa, có lẽ anh đang bận việc gì, cậu đành thở dài, nhập mật khẩu mở cửa.
Tích——
Tịch Lãnh mở cửa vào nhà, trong đầu vẫn đang suy nghĩ đối sách xoàng xoạc.
Phòng khách sáng như ban ngày, đèn đóm bật khắp nơi, không thấy bóng dáng Mẫn Trí.
"Hửm?"
Trong lòng dâng lên chút tò mò, xua tan nỗi hoang mang, Tịch Lãnh đi chậm rãi trong nhà, tìm kiếm Mẫn Trí.
Không một chút tiếng động.
Mãi đến khi cậu cúi đầu nhìn điện thoại, đang định trả lời tin nhắn, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần phía sau, từ trên cầu thang đi xuống.
Cậu quay người, ngẩng đầu, rồi ngây ra.
Mẫn Trí ung dung xuống lầu, cầm khăn lau mái tóc ướt sũng, nhướng mày với người phía dưới: "Đến rồi à?"
Tịch Lãnh: "..."
Nói thật đây là lần đầu tiên Tịch Lãnh nhìn thấy Mẫn Trí không đeo một cái khuyên tai nào cả, sự chú ý của cậu đều bị thu hút bởi đôi tai lạ lẫm đó, khá trắng, bị tóc ướt che khuất một nửa, cũng rất ẩm ướt.
Mà người này đang mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, cổ áo tùy ý mở rộng hơn phân nửa. Vậy mà, chủ nhân của chiếc áo choàng tắm làm như không hề hay biết, ung dung thong thả, đi về phía cậu.
Cái này không phải là ám chỉ, mà là công khai ra hiệu.
May mắn thay, Tịch Lãnh chỉ đến nhà hàng xóm nên ăn mặc rất chỉnh tề.
Áo len cổ lọ màu đen, quần dài đen, còn có một cặp kính gọng đen để phong ấn nhan sắc, bây giờ ra ngoài dạo phố cũng không có vấn đề gì. Toàn thân một màu đen nhạt nhòa, cậu tự cho rằng mình ăn mặc rất bình thường.
Nhưng tới khi Mẫn Trí nhìn rõ Tịch Lãnh ăn mặc như vậy, bước chân dần dần loạn nhịp, cái gì mà ung dung, cái gì mà phóng khoáng, tất cả đều quăng cho chó ăn.
Cái này không phải anh nói nhé,.
Đàn ông mặc áo len cổ lọ ôm sát, với mấy cô diễn viên phim nóng bỏng mặc voan mỏng hở hang, chẳng có khác gì nhau.
Đột nhiên, mùa thu khô hanh vốn dĩ chỉ là một mùa bình thường trong năm, lại bỗng chốc có thêm chút dư vị khác.
Tịch Lãnh thậm chí còn sơ vin áo len vào trong quần.
Thậm chí còn có cặp kính gọng đen làm nổi bật thêm.
Càng cố gắng nghiêm túc tỏ ra cấm dục, chỉ càng phản tác dụng, tạo ra hiệu quả khác.
Hai người mỗi người một suy nghĩ, dần dần đến gần nhau.
"Ngồi đi." Mẫn Trí lên tiếng trước, cố gắng trấn tĩnh ngồi xuống một bên ghế sofa.
"...Ừm."
Tịch Lãnh ngồi xuống, trực giác mách bảo tốt nhất đừng nhắc đến áo choàng tắm của Mẫn Trí, từ khóa như tắm rửa cũng nên tránh thì hơn.
"Đúng rồi, Tiểu Diệp ấy." Tịch Lãnh nói đến chuyện mình quan tâm nhất trước, "Nó có chuyện gì? Hôm nay sao lại đến công ty tìm anh ạ?"
Lông mi Mẫn Trí rõ ràng từng sợi, đôi mắt đen được gội rửa sáng hơn bình thường một chút. Mái tóc ướt được anh vuốt ngược ra sau, giống như kiểu tóc ướt rẽ ngôi được tạo kiểu cẩn thận, thỉnh thoảng có giọt nước men theo thái dương lăn xuống.
Anh quan sát Tịch Lãnh, đặc biệt là cặp kính gọng đen lần đầu tiên nhìn thấy, một lúc lâu sau, anh cầm khăn trên cổ lên tiếp tục lau nước, đồng thời mở miệng: "Nó đã đăng ký tham gia <Thiếu Niên Tỏa Sáng>, còn vượt qua vòng sơ tuyển, tháng sau phải vào đoàn rồi, quay phim nội bộ hơn ba tháng."
Trên mặt Tịch Lãnh lại không hề ngạc nhiên: "Em cũng đoán được."
Mẫn Trí thầm nghĩ quả nhiên là vậy, Tịch Lãnh quả thực sẽ không ngăn cản em trai theo đuổi ước mơ, anh còn hiểu rõ người trước mắt hơn cả em trai ruột thịt nữa cơ.
Mẫn Trí hài lòng cong môi: "Nó còn khuyên anh đi làm vocal mentor, tôi đồng ý rồi."
"Vocal mentor? Vậy thì tốt quá." Tịch Lãnh cười cười, "Chương trình này sẽ nổi tiếng, anh cũng sẽ nổi tiếng hơn trước."
Kiếp trước, huấn luyện viên thanh nhạc được <Thiếu Niên Tỏa Sáng> chốt là một nhà sản xuất âm nhạc, bản thân không giỏi ca hát, hướng dẫn cho các thực tập sinh mà luôn gãi không đúng chỗ ngứa. Sau này người này còn lộ ra tin quy tắc ngầm, suýt chút nữa liên lụy đến đơn vị sản xuất chương trình.
Nếu huấn luyện viên thanh nhạc là Mẫn Trí, thì chắc chắn là cục diện đôi bên cùng có lợi, cả hai bên đều có thể tiến lên một bước.
Ký ức kiếp trước làm cậu nắm rõ tương lai của <Thiếu Niên Tỏa Sáng>, cậu cũng tin tưởng sâu sắc vào năng lực và nhân phẩm của Mẫn Trí.
"Này." Ánh mắt Mẫn Trí dừng lại ở túi hồ sơ Tịch Lãnh đang ôm trên đùi, "Đây là gì thế?"
Tịch Lãnh lại cho anh một câu trả lời mà nằm mơ cũng không ngờ tới.
Chỉ thấy thanh niên toàn thân đen kịt cùng làn da trắng như tuyết kia cử động, mở túi hồ sơ màu đen, giống hệt một nhà giáo nhân dân, lần lượt lấy ra bảng vẽ, giấy vẽ, cùng bút chì, dao nhỏ và tẩy.
Mẫn Trí đột nhiên cảm thấy chiếc áo choàng tắm mềm mại trên người có chút châm chích.
Tịch Lãnh cũng biết hành động của mình kỳ quặc, nhưng cũng chỉ có thể làm tới cùng, nghiêm túc nói: "Anh không phải muốn vẽ em sao?"
"À thì ra bản thân anh đã gọi gia sư đến tận nhà vào buổi tối?"
"Nếu anh muốn nghĩ như vậy thì..."
"..."
Mẫn Trí chợt nhớ đến lời của Kiều Dữ Sâm.
——Hai người trùng số rồi.
Anh đương nhiên không để trong lòng, chỉ cảm thấy người này bị vỡ trận nên nói năng lung tung, huống chi Tịch Lãnh là kiểu người sẽ nói lung tung chuyện riêng tư sao? Ngay cả anh còn không biết, Kiều Dữ Sâm làm sao biết được.
Nhưng.
Mẫn Trí khép mắt, trầm ngâm hồi lâu.
Mãi đến khi Tịch Lãnh lại lên tiếng, hỏi: "Vẽ không?"
Mẫn Trí mở miệng: "Anh đi thay quần áo."
Tịch Lãnh tất nhiên đồng ý, còn muốn anh đi nhanh hơn, có chút thở phào nhẹ nhõm.
Mẫn Trí thay một chiếc áo khoác dệt kim màu trắng tinh, dùng màu sắc nhạt nhòa để kìm nén lửa giận.
Tịch Lãnh kẹp giấy vẽ vào bảng vẽ phác thảo bằng gỗ, kích thước khoảng A4, đặt trên đùi là có thể vẽ.
Mẫn Trí đi vặn cao máy sưởi, chưa đi được mấy bước, tấm lưng vừa mới được gột rửa sạch sẽ đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, anh liền cởi chiếc áo khoác vừa mới mặc, chỉ để lại một chiếc áo cộc tay.
Áo len chui đầu của Tịch Lãnh không tiện cởi, may mà cậu không sợ nóng.
Tịch Lãnh đưa dụng cụ vẽ đã chuẩn bị sẵn: "Anh muốn em đứng, hay là..."
"Em cứ nằm đi." Mẫn Trí trực tiếp lùi lại nhường ghế sofa cho cậu.
Tịch Lãnh chỉ ngồi, cho rằng "nằm" là mời lơi thôi. Lại hỏi: "Tạo tư thế gì?"
"Nằm." Mẫn Trí lại nói một lần, đột nhiên hỏi vu vơ, "Xem phim Titanic chưa?"
Trong khoảnh khắc, trong đầu Tịch Lãnh hiện lên một cảnh phim kinh điển trong bộ phim kinh điển đó, nói ra cũng có liên quan đến chuyên ngành của cậu.
Nam nữ gặp nhau trên du thuyền, nhanh chóng nảy sinh tình cảm, người phụ nữ khoả thân nằm sấp trên ghế sofa, người đàn ông vẽ cho cô, dục vọng cuồn cuộn được đội lốt nghệ thuật, được thể hiện dưới hình thức lãng mạn mỹ miều.
Suy nghĩ một lát, Tịch Lãnh mới đáp: "...Rồi."
"Vậy em cởi quần áo ra, nằm trên ghế sofa."
"..."
Tịch Lãnh do dự hồi lâu.
Đúng lúc Mẫn Trí cho rằng cậu chắc chắn sẽ từ chối, thì cậu lại rút vạt áo len trong quần ra.
Sau đó dùng khuôn mặt lạnh lùng, không có chút uy hiếp nào thương lượng với anh: "Em chỉ cởi áo trên, được không?"
—
Lily: Văn của tác giả lộn xộn với cụt xỉu luôn mấy ní, đọc không hiểu thì thông cảm nha tại sửa kiểu gì cũng thấy kỳ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro