Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Giả vờ đáng thương

Editor: Lily

Chiều tối thứ bảy.

Dung Tinh Diệp lén lút chuồn ra từ cửa sau xe taxi, khom lưng quay người, ngoắc tay vào trong xe.

Cậu bạn bốn mắt quen thuộc xuất hiện, ngẩng đầu nhìn cánh cổng nguy nga tráng lệ của Vân Đỉnh Nhất Hào trước mặt, mắt kính cậu rơi xuống, thở dài thườn thượt: "Oa..."

Dung Tinh Diệp kiêu ngạo hất cằm: "Bất ngờ cái gì!"

Cậu bạn bốn mắt rất phối hợp vừa cười vừa khen ngợi, rất tiếc, dù cậu ta tò mò đến mấy, hôm nay cũng không thể vào tham quan được.

Hai người đi dạo vòng quanh hành lang dưới lầu khu chung cư.

Dung Tinh Diệp dừng bước, lại một lần nữa thúc giục: "Lượng Tử, mau ra tay đi."

Cậu bạn bốn mắt ôm chặt túi của mình, mím chặt môi, trông rất khó xử.

Dung Tinh Diệp dùng khuỷu tay huých vai cậu ta, sốt ruột nói: "Nhanh lên! Đánh tôi!"

Cậu bạn bốn mắt thực sự không xuống tay được, chậm rãi giơ tay lên, Dung Tinh Diệp không né không tránh, thậm chí còn không chớp mắt. Nhưng cuối cùng, cậu ta chỉ chọc một cái vào lúm đồng tiền nhỏ trên má Dung Tinh Diệp.

Dung Tinh Diệp im lặng một lúc: "... Cậu bị thiểu năng đúng không!"

Cậu bạn bốn mắt do dự mở miệng: "Tớ cảm thấy anh cậu cũng dễ nói chuyện mà, cậu cứ nói thật với anh ấy đi, nói cậu thích ở nhà, làm nũng một chút, để anh ấy cho cậu tự đi học hàng ngày..."

"Không được, không thể nào." Dung Tinh Diệp nghiêm mặt, "Hơn nữa, tháng sau tôi phải xin nghỉ phép để vào trại huấn luyện, không đi học mà đi thi tuyển chọn, cái này phải nói thế nào đây?"

Một là vì luyện nhảy nên chuyển từ nội trú sang ngoại trú, hai là xin nghỉ hai tháng để tham gia tuyển chọn, vì hai mục đích này, Dung Tinh Diệp nghĩ ra một kế sách mà trong mắt cậu bạn bốn mắt là vô cùng hoang đường — giả vờ như mình bị bắt nạt ở trường.

Cậu bạn bốn mắt lí nhí: "... Đây là nói dối."

"Anh ấy cũng lừa dối, kẻ tám lạng người nửa cân." Dung Tinh Diệp không để tâm, cứ đưa khuôn mặt đẹp trai của mình ra, "Nào nào nào, đánh đi."

"..."

Cứ loay hoay mãi cho đến khi mặt trời lặn về tây, mùi thức ăn bay ra từ hộ gia đình ở trên lầu.

Chát!

Dung Tinh Diệp mặt không đổi sắc, tự tát vào mặt mình một cái.

Cậu bạn bốn mắt ngây người, môi run run vài giây, trước khi Dung Tinh Diệp ra tay lần thứ hai thì cậu ta giật mình, vội vàng ngăn cản: "Cậu muốn đi tham gia tuyển chọn, lỡ như bị hỏng mặt thì sao bây giờ?"

Dung Tinh Diệp: "Sẽ không hỏng mặt đâu, tôi biết nặng nhẹ mà."

"Đừng, đừng như vậy mà..." Cậu bạn bốn mắt không những không chịu ra tay, bây giờ còn kéo tay cậu nhóc, "Anh cậu chắc chắn sẽ đồng ý mà, đủ rồi đủ rồi."

Hai người giằng co.

Thông thường nếu Mẫn Trí lái xe ra ngoài, đi thang máy từ tầng hầm lên thẳng căn hộ, sẽ không gặp hai đứa trẻ này đang lang thang ở tầng trên.

Nhưng hôm nay, anh chỉ đi đến cửa hàng ở cổng khu chung cư, tiện thể đi bộ một lát, đang đi thì một giọng nói thiếu niên trong trẻo quen thuộc lọt vào tai anh.

Là Dung Tinh Diệp.

Anh dừng bước, không tiến lên, ngược lại tìm một vị trí kín đáo, lén nhìn.

Má trái có lúm đồng tiền của Dung Tinh Diệp sưng đỏ.

Mẫn Trí cau mày, ánh mắt chuyển sang cậu thiếu niên đeo kính đối diện, còn tưởng đối phương chính là thủ phạm, nhưng lại thấy trên khuôn mặt non nớt kia đầy vẻ đau lòng, cậu ta thậm chí còn lấy ra một chai nước khoáng, để Dung Tinh Diệp chườm mặt cho bớt sưng.

Kỳ quái.

Mẫn Trí nhướng mày, tiếp tục quan sát.

Dung Tinh Diệp kiên quyết từ chối chai nước: "Khỏi! Cái này là để cho anh tôi xem! Nếu xẹp xuống thì chẳng phải tôi đau oan uổng sao?"

... Hửm?

Cậu bạn bốn mắt thở dài: "Haiz... Lỡ như anh cậu không tin cậu bị bắt nạt ở trường thì sao? Vậy chẳng phải càng uổng phí sao. Cậu thật là. Cậu không nói với anh cậu, không hỏi anh ấy, sao cậu biết anh ấy có ủng hộ cậu đi tham gia tuyển chọn hay không?"

Dung Tinh Diệp không cho là đúng: "Nói với anh ấy thì tiêu đời! Cậu nghĩ xem, nếu đổi lại là bố mẹ cậu thì họ có đồng ý không?"

"Nhưng anh ấy là anh cậu, anh ấy cũng quay chương trình tạp kỹ mà..."

"Vì anh ấy đã tốt nghiệp đại học rồi... Haiz, anh ấy cùng lắm chỉ chấp nhận tôi thỉnh thoảng trốn học, xin nghỉ lâu như vậy thật sự không được đâu."

Mẫn Trí đại khái hiểu được nguyên nhân và kết quả từ cuộc trò chuyện của hai người.

Nhắc mới nhớ, khoảng một tháng trước, Dung Tinh Diệp đã bóng gió khuyên anh nhận lời mời làm huấn luyện viên thanh nhạc của "Thiếu Niên Tỏa Sáng".

Bản thân Dung Tinh Diệp cũng đăng ký tham gia "Thiếu Niên Tỏa Sáng", là tin tức mà anh nghe được từ Kiều Dữ Sâm. Về phần tại sao Dung Tinh Diệp không nói với anh, có lẽ là coi anh và Tịch Lãnh là cùng một phe?

Suy đoán này khiến Mẫn Trí rất vui vẻ.

Lúc này, xem ra Dung Tinh Diệp vì muốn xin nghỉ phép để tham gia tuyển chọn, định giả vờ bị bạn học bắt nạt.

Tịch Lãnh mà bị lừa mới lạ.

Đột nhiên phát hiện mình hiểu Tịch Lãnh hơn cả em trai ruột, tâm trạng Mẫn Trí rất tốt, hứng khởi trở về nhà.

Tịch Lãnh nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn Dung Tinh Diệp vừa về nhà, lập tức sững người, bước nhanh tới, nhìn chằm chằm vào má sưng húp của cậu nhóc.

Dung Tinh Diệp cúi đầu né tránh, không trả lời anh, còn đẩy tay anh ra.

"... Đừng đụng vào em."

Sau đó cậu nhóc như tự kỷ chuồn về phòng mình, đóng sầm cửa lại.

"...?"

Tịch Lãnh đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, xông vào phòng Dung Tinh Diệp, chặn cậu nhóc vào góc tường không còn đường lui.

"Ai đánh?"

Giọng anh nghe có vẻ rất tức giận.

Nhìn Dung Tinh Diệp trước mắt cụp mắt xuống, vẻ mặt u ám, hơi hơi giống mình, Tịch Lãnh lại sững người.

Tức giận.

Đó là phản ứng theo bản năng của cậu sau khi phát hiện vết thương trên mặt Dung Tinh Diệp.

Giống như khi Mẫn Trí phát hiện vết sẹo trên cổ cậu.

Nhưng cậu không được như Mẫn Trí tiếp xúc đúng mực, cậu không cho em trai đang dậy thì không gian trốn tránh, cưỡng ép bẻ tay đối phương ra, xem vết tát trên mặt.

"Em ngồi xuống, đừng động đậy." Tịch Lãnh kìm nén cơn giận, cố gắng bình tĩnh nói, "Trên người có bị thương không?"

Dung Tinh Diệp im lặng không nói, đợi anh dùng vũ lực mới giãy giụa một chút: "Đừng quản em!"

Về mặt sức lực, cậu nhóc tuyệt đối không phải là đối thủ của Tịch Lãnh, dễ dàng bị anh trai khống chế, vén áo lên.

Thật ra, sự phản kháng của cậu nhóc cũng khá giả tạo, có chút cảm giác đưa đẩy nửa vời.

Tịch Lãnh mơ hồ ngửi thấy mùi kỳ lạ.

Trên lưng gầy gò của thiếu niên có một mảng bầm tím lớn, nhìn thấy mà giật mình, không biết là do va đập hay bị người ta đá.

Tịch Lãnh nhất thời có chút khó chịu: "Em gặp hắn trên đường?"

"Hắn" này, hiển nhiên là nói gã cha ruột của hai người, Dung Hải Cao.

Dung Tinh Diệp với đối gã còn căng thẳng hơn cả Tịch Lãnh, cậu nhóc nghe vậy lại không hề có chút dao động cảm xúc nào, chỉ bình tĩnh lắc đầu.

Tịch Lãnh hơi thở phào nhẹ nhõm, không phải là tốt rồi. Nếu Dung Tinh Diệp bây giờ vẫn còn bị Dung Hải Cao tìm ra, thì chuyện cậu vất vả chuyển trường cho em trai xem như công cốc.

Cậu tiếp tục hỏi: "Vậy là ai làm?"

"Không ai cả." Dung Tinh Diệp đảo mắt liên tục, chớp chớp, "Em tự ngã."

Tịch Lãnh hỏi: "Ngã vào mặt?"

"Ừ."

Tịch Lãnh nhìn dáng vẻ lảng tránh của cậu nhóc, giống hệt những đứa trẻ đáng thương bị bạo lực học đường trong phim ảnh.

Nhưng Dung Tinh Diệp bị người khác bắt nạt? Không thể nào. Cậu nhóc bắt nạt người khác thì có.

Nếu cậu nhóc thật sự bị bắt nạt, không tự mình trả thù thì cũng sẽ tìm người giúp đỡ, nhờ người mạnh hơn giúp mình đòi lại công bằng.

Cậu nhóc tuyệt đối không phải là người có chuyện gì cũng tự mình gánh chịu, cậu nhóc có mẹ, có anh trai, bạn bè cũng không ít.

Hơn nữa, trường quốc tế học phí gần hai mươi mấy vạn, nếu để mặc chuyện bạo lực học đường xảy ra, thì đóng cửa đi là vừa.

Tịch Lãnh không nói gì nữa, lấy thuốc tan máu bầm, ném sang bên cạnh cho Dung Tinh Diệp, giọng điệu lạnh nhạt: "Vậy thì tự bôi thuốc đi, anh sợ người khác hiểu lầm anh bạo lực gia đình."

...Cái gì?

Ủa không hỏi tiếp nữa à?

Dung Tinh Diệp kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng chỉ nhận được một câu của Tịch Lãnh: "Không biết tự bôi à?"

Cậu nhóc mím môi tự mình ngoan ngoãn bôi thuốc.

Buổi tối Tịch Lãnh chuẩn bị đi ngủ, Dung Tinh Diệp lại chủ động gõ cửa phòng anh, khuôn mặt vẫn còn sưng vù đáng thương: "Anh trai..."

Tịch Lãnh không mềm lòng, thái độ của cậu vẫn như cũ: "Sao vậy?"

"Em..." Dung Tinh Diệp đi vào, ấp úng một hồi, thấy diễn không nổi nữa liền nói thẳng, "Em không muốn ở ký túc xá nữa."

Ai ngờ, người anh trai cứng đầu khó nói chuyện trong mắt cậu nhóc, lại dễ dàng đồng ý như vậy: "Được."

Dung Tinh Diệp ngẩn người: "...Anh không hỏi lý do à?"

"Lần trước em nói bạn cùng phòng ngáy à." Tịch Lãnh vậy mà lại nhớ rõ tất cả những lý do bịa đặt của cậu nhóc, "Sau đó em lại chê họ hôi chân."

"Là thật mà!" Dung Tinh Diệp phồng má, "Vậy, vậy tuần sau em sẽ ở nhà luôn nhé?"

"Ừ."

"..."

Ủa sao dễ quá vậy?

Chuyện xin nghỉ phép để tham gia cuộc thi tuyển chọn "Thiếu Niên Tỏa Sáng" suýt nữa bật ra khỏi miệng, bị Dung Tinh Diệp kịp thời nuốt xuống, yết hầu lăn lăn.

Thôi, còn hai tháng nữa, đến lúc đó rồi tính.

"Cảm ơn anh! Ngủ ngon~"

"Ừ."

Không ngờ, người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi việc Dung Tinh Diệp chuyển về nhà lại là hàng xóm của hai anh em.

Dung Tinh Diệp đêm nào cũng ngủ ở nhà, cho nên ngôi sao thần tượng kiêm hàng xóm của cậu nhóc muốn lân la đến gần cũng không còn tiện như trước nữa.

Cho đến cuối tuần thì Dung Tinh Diệp đi với mẹ.

Dò hỏi tin tức cũng rất đơn giản, Mẫn Trí chỉ cần hỏi hàng xóm của mình hôm nay có nấu cơm không, có ra ngoài ăn không là được.

Tịch Lãnh nói 10 giờ sáng ăn trưa sớm, bây giờ không đói, chiều ăn một bữa cũng được.

Chỉ có những người đàn ông độc thân mới có thói quen ăn uống một ngày hai bữa như vậy.

Mẫn Trí rất hài lòng.

Chủ đề trò chuyện đến đây là kết thúc, Mẫn Trí đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi——

Chính chủ: 【Anh muốn giống em, bỏ quần vào tủ lạnh】

Leng: 【Không ai bỏ quần vào tủ lạnh cả】

Người thì nói năng khó hiểu, người thì nghiêm túc sửa sai.

Nhưng người nói vẫn hăng hái, cứ nói liên tục.

Chính chủ: 【Không, anh muốn giống em, bỏ quần vào tủ lạnh】

Chính chủ: 【Từ đó trở thành người lãnh khốc*

Chính chủ: 【Ha ha ha ha ha】

Leng:【......】

Chính chủ: 【Thật sự muốn nhìn thấy bộ dạng cạn lời của em, tiếc là anh không ở nhà】

Còn ra vẻ tiếc nuối nữa chứ.

(Giải thích cái joke nhạt của anh Mẫn: bỏ quần vô tủ lạnh thì sẽ thành người quần lạnh 冷裤 /lěng kù/, ảnh nói lái qua chữ 冷酷 /lěngkù/ có nghĩa là cay nghiệt, lạnh lùng tàn khốc. Giỡn hớt tên em kiểu phong cách xì tin, tự tin khoe cá tính =)).)

Cuối cùng mới quay lại chủ đề chính.

Chính chủ: 【Ăn chút gì lót dạ đi, tối nay anh mang đồ ăn ngon đến tìmem】

Tịch Lãnh trả lời "Được ạ".

Cậu rất ít nói, nhưng cậu luôn là người kết thúc cuộc trò chuyện.

Mẫn Trí nghĩ cũng không còn gì để trả lời, liền vỗ vỗ vào avatar hình vẽ nguệch ngoạc khó hiểu của đối phương.

Tin nhắn của Tịch Lãnh bị vỗ vỗ, chatbox của hai người mới được đẩy lên trên.

Mẫn Trí cong môi, hài lòng cất điện thoại.

Gần đây anh đang tham gia một bộ phim điện ảnh hình sự trinh thám, vai nam thứ ba không nhiều đất diễn nhưng cũng khá thử thách, là một nhân vật phức tạp vừa chính vừa tà, có nhiều cảnh rượt đuổi nguy hiểm, cảnh đánh đấm cũng khá nhiều.

Tám giờ tối, anh mang theo đồ ăn mua ở cửa hàng nổi tiếng gần phim trường, gõ cửa nhà Tịch Lãnh.

Anh làm như thể chủ nhân của ngôi nhà, đưa túi nilon cho Tịch Lãnh, tự nhiên thay dép vào nhà, rồi ra vẻ ung dung sai người: "Lấy chút rượu."

Tịch Lãnh đi tìm trong tủ lạnh, đang định hỏi đối phương muốn uống gì, thì vừa quay đầu lại đã đụng phải khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc.

Không biết từ lúc nào, Mẫn Trí đã lặng lẽ đi đến phía sau cậu.

Cánh tay cậu lập tức căng cứng, ngón tay cầm chai rượu hơi cứng đờ, chỉ có sắc mặt và giọng điệu là bình tĩnh, hỏi: "...Sao vậy?"

Mẫn Trí không lấy rượu, ngược lại thò đầu nhìn vào tủ lạnh: "Xem tủ lạnh của em có giấu quần không."

Tịch Lãnh bất đắc dĩ: "...Còn chưa thôi à."

"Thấy rồi." Mẫn Trí cười, "Cũng thấy được bộ dạng cạn lời của em rồi."

Tịch Lãnh không nói nên lời, vậy mà lại vô tình cho anh thêm cái icon cạn lời.

Tháng 10 ở Bắc Kinh là thời điểm giao mùa, nhiệt độ khá thấp, nhưng muốn sưởi ấm phải đợi thêm một tháng nữa.

Tịch Lãnh đóng kín tất cả cửa sổ để giữ ấm, ăn xong bữa tối nóng hổi lại uống thêm chút rượu, cả người đều ấm áp.

Mẫn Trí cũng cởi áo khoác.

Bên trong chiếc áo khoác da anh thường mặc để phối đồ lại là áo cộc tay, hai cánh tay đều lộ ra ngoài, làm người ta phải lo lắng anh sẽ bị cảm lạnh khi thời tiết thay đổi.

Tịch Lãnh liếc mắt nhìn qua, rồi ánh mắt cứ dừng lại ở đó.

"Sao vậy?"

Mẫn Trí nhấc cánh tay lên, xoay khuỷu tay lại, đoán được Tịch Lãnh đang chú ý đến vùng tím bầm đó. Anh bị thương nhưng lại thản nhiên như không: "Hôm nay ngã từ trên nóc nhà xuống."

Tịch Lãnh sững sờ: "...Nóc nhà?"

Chuyện này có thể nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy à?

Lông mày Tịch Lãnh càng nhíu chặt hơn, muốn nói gì đó nhưng lại không nói.

Mẫn Trí liếc nhìn cậu vài lần, ra vẻ tốt bụng: "Ăn nhiều chút đi."

Tịch Lãnh sắc mặt nghiêm trọng, ăn không ngon, ánh mắt cứ không nhịn được mà liếc nhìn tên kia.

Mẫn Trí thấy đủ rồi liền thôi, lại một lần nữa khoe khuỷu tay của mình, hỏi cậu: "Em muốn sờ thử không?"

Tịch Lãnh dè dặt đưa ngón tay ra, sợ làm đau vết thương của anh.

Sờ lại lần nữa.

Cậu cau mày.

Từ trên cao truyền đến một tiếng cười, Tịch Lãnh giật mình, đưa ngón tay lên trước mắt nhìn. Vết thương này lại còn có thể phai màu, đỏ đỏ tím tím.

Mẫn Trí cười nói: "Là hóa trang đó."

Tịch Lãnh bị anh chọc tức, lại nghe anh nhẹ nhàng nói: "Bị thương thật thì anh không nói cho em biết đâu."

Tịch Lãnh mím môi: "...Anh ăn cơm đi."

Bữa cơm này kéo dài đến tận nửa đêm, Mẫn Trí lấy cớ say rượu, nằm lì trên ghế sofa không chịu đi.

Anh còn nói lời thật lòng khi say, không phải nói ra chuyện của mình, mà bán đứng fan nhỏ của mình: "Lần trước anh thấy Tiểu Diệp nhờ bạn đánh nó, bạn không chịu đánh là nó tự bụp luôn."

Tịch Lãnh cũng không bất ngờ: "Vì nó muốn tự đi học."

Mẫn Trí mở mắt ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu: "Vậy sao?"

Anh nhớ rõ, cậu nhóc có mục tiêu quan trọng hơn, hẳn là tham gia cuộc thi tuyển chọn "Thiếu Niên Tỏa Sáng".

"Đúng rồi." Ai ngờ Tịch Lãnh lại chuyển chủ đề, cũng nói đến "Thiếu Niên Tỏa Sáng", "Em nghe Jackson nói, "Thiếu Niên Tỏa Sáng" muốn mời anh làm mentor thanh nhạc. Không cần biểu diễn gì cả, chỉ cần hướng dẫn bọn nhỏ một chút."

Đôi mắt đen của Mẫn Trí tan đi lớp sương mù mơ màng, nhìn cậu chăm chú, vô cùng sáng suốt và sâu thẳm.

Tịch Lãnh đi lấy lon bia trên bàn trà, ngẩng đầu lên, yết hầu rõ ràng trượt lên trượt xuống trên làn da trắng nõn, một lúc sau, cậu mới như tự nói với mình mà lẩm bẩm: "Chương trình này sẽ nổi tiếng khắp cả nước, ai ai cũng thích."

"Ai da." Mẫn Trí đột nhiên nhíu mày, cuộn người lại, "Có phải vì uống rượu không nhỉ? Sao lại đau rồi... Đau khắp người, đau thịt, đau cả xương luôn."

"Em biết Tiểu Diệp giả vờ bị bắt nạt." Tịch Lãnh thấy Mẫn Trí diễn kịch quá hăng say, bất đắc dĩ lại buồn cười, "Nhưng nó mới 15 tuổi, chưa thành niên, còn anh kìa."

Mẫn Trí cười, còn ra vẻ đường hoàng: "Anh cũng mới 25 thôi. Thành niên rồi thì không được à?"

Tịch Lãnh: "..."

Sống hai đời, Mẫn Trí vẫn hơn tuổi cậu, mà tình huống hiện tại này, ai mà tin được?

Nhưng chắc là Mẫn Trí say rồi, lúc tỉnh táo thì anh sẽ rộng lượng hơn một chút.

Cậu không nhận ra, ánh mắt, giọng nói của mình, đều dịu dàng đến mức không giống cậu, nhìn Mẫn Trí nói: "Nhưng anh lớn hơn em mà."

Mẫn Trí ậm ừ, gật đầu đồng tình: "Ừ, anh lớn hơn em."

Câu này cũng không có ẩn ý gì khác đâu.

Có lẽ Mẫn Trí đã say quắc cần câu rồi. Tịch Lãnh chuẩn bị đuổi anh về thì anh cứ như dính chặt vào ghế sofa, không nhúc nhích.

"Mẫn Trí."

"Mẫn Thần."

"Anh Mẫn Trí."

Một lúc lâu sau Mẫn Trí mới hé mắt ra một khe hở, lộ ra chút mơ màng.

Tịch Lãnh ở trước mặt anh vẫy vẫy tay, không phản ứng.

"Thích ngủ trên sofa đến vậy à?"

Mẫn Trí lại nhắm mắt, ú ớ phát ra tiếng mũi: "Ừm."

Tịch Lãnh bất lực, gọi tên anh lần nữa, vẫn không phản ứng.

Nghĩ một lúc, Tịch Lãnh hỏi: "Anh còn biết mình là ai không?"

Mí mắt Mẫn Trí run run, hé mở một khe hẹp, nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình, một lúc lâu, bỗng nhiên đưa tay ra móc lấy lọn tóc xoăn của cậu, nghịch vài cái rồi mới cười đáp: "Anh là Tiểu Lãnh mà."

Tịch Lãnh không nhịn được bật cười thành tiếng: "Hửm?"

Cậu khá tò mò không biết Mẫn Trí còn có thể nói ra những lời mê sảng nào nữa.

Kết quả, Mẫn Trí chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, không rời mắt, dáng vẻ đó trông rất tỉnh táo, phát âm cũng vô cùng rõ ràng.

"Anh là anh trai của riêng Tiểu Lãnh."

Tịch Lãnh sững người.

Một lúc sau, Mẫn Trí lại hỏi: "Được không?"

Tịch Lãnh quay mặt đi: "Em không có anh trai... cũng không cần."

Mẫn Trí truy hỏi: "Vậy là không được hả?"

"..." Tịch Lãnh im lặng một lát, chuyển chủ đề, "Anh say rồi."

"Không."

Cảnh tượng này, giống hệt đêm đầu tiên họ hôn nhau trên gác mái.

Hiện thực và hồi ức chồng lên nhau, hơi thở Tịch Lãnh hơi ngưng lại, lại cảm thấy sự bối rối đã lâu không gặp.

"Giống như em bảo vệ chăm sóc Tiểu Diệp vậy." Mẫn Trí nghiêm túc, nói từng chữ một, "Anh cũng muốn, giống như anh trai để bảo vệ chăm sóc em."

-- Nhưng em đã lừa dối anh.

Câu nói này vô số lần đến bên miệng, lại bị Tịch Lãnh nghiến nát, như nuốt phải một mảnh thủy tinh sắc nhọn, tự hành hạ bản thân nuốt vào bụng.

Cổ họng bị cứa rát, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác trống rỗng mãnh liệt. Tịch Lãnh chợt nhớ ra, mình đã có một khoảng thời gian không hút thuốc rồi.

Cậu hành động không kiêng dè, tự nhận là nghệ sĩ thì phải ngông, nhưng trên thực tế, nguyên tắc của cậu cứng rắn hơn cả tường thành, cậu không nghiện thuốc, không nghiện rượu, cậu không có bất kỳ ham muốn nào vượt kiểm soát. Cậu căm ghét Dung Hải Cao, đồng thời cũng coi ông ta như một bài học.

Bởi vì trong cơ thể chảy một nửa dòng máu của ông ta, cậu rất sợ hãi, sợ hãi mình trở thành người bị dục vọng che mờ kiểm soát.

Nhưng giờ đây cậu lại cúi đầu, nhìn Mẫn Trí đang nửa mê nửa tỉnh một lúc, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cầm thuốc lá và bật lửa, đi ra ban công.

Cậu hút một hơi hết nửa bao thuốc.

Nếu như lời nói dối sớm muộn gì cũng bị vạch trần, vậy thì nên vạch trần càng sớm càng tốt, tự thú sẽ tốt hơn bị ép lật tẩy.

Nhưng cậu phát hiện, cậu không làm được. Theo thời gian trôi qua, cậu càng ngày càng không thể làm được. Giống như một quả bóng da liên tục bị xì hơi.

Để Mẫn Trí lại phòng khách, cậu một mình lên lầu, khóa cửa, bật nhạc.

Nhưng lần này cậu mãi không thể bình tĩnh lại được, sợi dây đàn bị người ta khuấy động, còn mạnh mẽ hơn cả dư âm của cơn ác mộng.

...

Mẫn Trí trên sofa không hề ngủ.

Anh thấy Tịch Lãnh đầu tiên là ngẩn người một lúc trong phòng khách, ra ban công hút thuốc, quay lại đắp chăn cho anh, sau đó, lên lầu.

Lên lầu.

Lên lầu rồi?

Đợi một tiếng cũng không thấy xuống.

Mẫn Trí đột nhiên ngồi bật dậy khỏi sofa, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, vô cùng bực bội.

Tự nhiên nhớ đến chuyện Dung Tinh Diệp thuận miệng nói Tịch Lãnh lãnh cảm. Dung Tinh Diệp như một đứa nhóc ba hoa chích chòe, chẳng lẽ lời này lại là thật?

Không thể nào.

Anh ngẩng đầu, nhìn cầu thang lên lầu tối om tĩnh lặng.

Nhưng hiện tại, mối quan hệ của anh và Tịch Lãnh quả thật đã gặp phải nút thắt, anh đã chân thành tỏ tình rồi, lời thề son sắt sánh như cầu hôn cũng đã nói ra, thật lòng thật dạ, nhưng mối quan hệ của họ vẫn không thể tiếp tục tiến triển.

Mẫn Trí lấy điện thoại ra, tìm Jackson trong danh sách bạn bè WeChat.

Min: 【Có đó không?】

Min: 【Tôi lại chủ động dâng mình tới cửa cho em ấy, tôi còn say nữa, kiểu bất tỉnh nhân sự luôn ấy】

Chữ "em ấy" này, ngoài Tịch Lãnh ra cũng không còn ai khác, nhưng mà... thật sự hắn nhịn không được mà nói móc mỉa người này.

Jackson: 【Bây giờ cậu đang say bất tỉnh nhân sự à?】

Mẫn Trí: 【Đối với em ấy thì là vậy】

Jackson: 【6】

(6-liu: đỉnh, lợi hại)

Đêm nay Kiều Dữ Sâm mọc rễ trên tạ vậy nhỉ.

Ha hả, ai thèm quản hắn chứ?

Mẫn Trí: 【Hình như tình cảm của cậu dạo này không được suôn sẻ ha?】

Jackson: 【Cút】

Kiều Dữ Sâm vừa nhấn gửi, đã thấy một dấu chấm than màu đỏ.

Kiều Dữ Sâm: "?"

Mẫn Trí dường như đã lường trước được việc hắn có thể nổi giận, đã chặn hắn trước. Nhưng điều này không có nghĩa là anh cũng nổi giận.

Mẫn Trí sống 25 năm qua luôn bay nhảy tự tại, nhất là khi bản thân anh không vui, người khác cũng đừng hòng vui.

Ngay lúc này Kiều Dữ Sâm bỗng nhiên hiểu được hành vi của anh, hắn đổi sang nhắn tin điện thoại cho anh.

【Hai người trùng số rồi】

Sau đó, hắn cũng chặn Mẫn Trí luôn.

Đêm đen dần rạng sáng, hai thằng bạn lâu năm vẫn nằm trong danh sách đen của nhau.

Mẫn Trí đặt điện thoại lên bàn, một tay chống má, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cúi đầu trầm tư.

Lúc này điện thoại hiện lên một tin nhắn mới.

Nhất Nhất: 【Anh Mẫn Trí, anh ở nhà không? (xoắn xuýt.jpg)】

Tiểu Diệp?

Mẫn Trí nhíu mày, trả lời "Không" rồi lại nói thêm một câu nói mình đang ở studio.

Thực ra studio của anh đã có quy mô của một công ty giải trí bình thường rồi, là giang sơn của riêng anh, hoàng đế ở đây nói một là một, cũng chỉ có Chu Minh Lãng dám khiêu khích quyền uy của anh.

Dung Tinh Diệp nói nhiều hơn anh trai mình gấp mười lần, trước tiên cậu tìm hai sticker làm nũng, hỏi han ân cần một hồi, rồi lại thăm dò hỏi có thể đến tìm anh không.

Hửm? Phương thuốc nói nhiều chuyên trị chứng lãnh cảm tự dâng lên tận cửa.

Min: 【OK】

Min: 【Cũng định mời em ăn cơm】

Nhất Nhất: 【Mời em ăn cơm thì không cần đâu ạ!】

Nhất Nhất: 【(meo meo tới rồi.jpg)】

Dung Tinh Diệp vui vẻ đến công ty của thần tượng, được Chu Minh Lãng nghênh đón và đích thân dẫn lên lầu, vô cùng oai phong nhưng lại khiến cậu nhóc căng thẳng đến mức đi cà nhắc, lúc Chu Minh Lãng gõ cửa còn làm cậu hồi hộp nuốt nước bọt.

Chu Minh Lãng đưa người đến xong, Mẫn Trí lập tức ra lệnh đuổi khách: "Anh ra ngoài trước đi."

Chu Minh Lãng nhanh chóng rút lui, tiện tay đóng cửa lại cho hai người.

"Sao vậy?" Mẫn Trí đi thẳng vào vấn đề.

Dung Tinh Diệp tò mò nhìn quanh văn phòng của anh, nghe vậy liền cong mắt cười, lộ ra một bên lúm đồng tiền nịnh nọt: "Anh Mẫn Trí, công ty của anh lớn quá luôn, hôm nay anh đẹp trai quá."

Mẫn Trí im lặng một lát, ánh mắt phức tạp: "Lời của em có thể chia cho anh trai em vài câu không?"

Dung Tinh Diệp ngậm miệng lại, rồi lại gãi đầu.

Cậu nhóc cảm thấy, Mẫn Trí ở công ty không dễ gần như ở nhà, có thể là do lần nào anh trai cậu cũng ở đó, đây là lần đầu tiên cậu nhóc và Mẫn Trí gặp riêng? Cậu nhóc tự nhiên hơi lúng túng.

Mẫn Trí thấy vậy, đi lấy cho Dung Tinh Diệp một chai nước, đổi thái độ ân cần dụ dỗ: "Không sao, có chuyện gì cứ nói với anh, gặp khó khăn gì rồi?"

"Không, không phải khó khăn..." Dung Tinh Diệp vội vàng lắc đầu, "Là..."

Cậu nhóc đi về phía bàn làm việc của Mẫn Trí hai bước, vô tình liếc thấy tài liệu trên bàn, mấy chữ lớn "Thiếu niên tỏa sáng" vô cùng nổi bật.

Cậu khẽ "a" một tiếng.

Mẫn Trí trực tiếp cầm tài liệu cậu nhóc đang nhìn lên, hào phóng để Dung Tinh Diệp xem: "Lão Chu vừa mới mang đến."

"Vậy, anh Mẫn Trí, anh đã quyết định đi "Thiếu niên tỏa sáng" làm vocal mentor rồi sao?" Đôi mắt đào hoa của Dung Tinh Diệp lóe sáng, "Em rất hy vọng anh có thể làm ạ..."

Lúc này Chu Minh Lãng quay trở lại.

Anh ta mang đến cho Dung Tinh Diệp bánh quy mới nướng và latte mới xay của công ty, nhận được nụ cười ngọt ngào và lời cảm ơn của cậu nhóc, nghĩ đến việc dạo này ngày nào cũng đi đón con người ta tan học, bỗng chốc nở hoa trong lòng, nhìn ông chủ mặt lạnh cũng thấy đáng yêu hơn một chút.

Hài lòng xong, Chu Minh Lãng ngập ngừng mở lời: "Cái đó, sếp à..."

"Ừ, anh nói đi." Rồi Mẫn Trí thản nhiên nói với cậu nhóc, "Tiểu Diệp, em đợi chút, ăn bánh quy trước đi."

Dung Tinh Diệp quả thật vẫn chưa chuẩn bị xong, ngoan ngoãn ngồi sang một bên ăn bánh.

Ai ngờ, Chu Minh Lãng vừa mở miệng, lại là những lời na ná như nãy.

"Sếp à." Chu Minh Lãng thở dài, "Bên đó mời cậu làm vocal mentor mà hôm nay là ngày cuối rồi, cậu cho anh câu trả lời chắc chắn đi."

Hai má đang phồng lên của Dung Tinh Diệp bỗng nhiên bất động, tai vểnh lên.

Mẫn Trí lại tỏ thái độ lạnh nhạt, giọng điệu mang theo chút chế giễu: "Họ mời tôi làm vocal mentor, còn ra tối hậu thư cho tôi à?"

"Không có không có, nhưng cũng sắp quay rồi mà?" Chu Minh Lãng ôn tồn khuyên nhủ, "Tại người ta đâu thể vừa ăn trong bát vừa nhìn trong nồi được, chờ cậu chính thức từ chối thì họ mới liên hệ với người khác được chứ."

Dung Tinh Diệp lặng lẽ gật đầu.

"Bớt đi. Chẳng phải họ vẫn luôn cân nhắc giữa tôi và Mạnh Hoài Chi sao." Mẫn Trí không cho là đúng, anh hiểu rõ những lời lẽ này của Chu Minh Lãng, liền hỏi thẳng vào vấn đề, "Mạnh Hoài Chi từ chối rồi?"

Chu Minh Lãng cười hề hề mấy tiếng, khuôn mặt tròn trịa càng thêm phúc hậu, một lúc sau mới nói: "Cậu hiểu mà, cậu ta và cái chương trình《Thiếu Niên Toả Sáng》này không hợp gu, vốn dĩ chỉ là dự phòng thôi. Cậu nhìn mấy rap và dance mentor mà họ nhắm đi, người nào người nấy đều biết cách khuấy động, tới lúc đó sẽ không ít drama đâu, Mạnh Hoài Chi không làm được."

Dung Tinh Diệp ngồi bên cạnh nghe mà dần dần nhíu mày, thật ra cậu cũng rất thích bài hát của Mạnh Hoài Chi.

Mẫn Trí: "Nói tiếng người."

Chu Minh Lãng "hầy" một tiếng, buông xuôi giãy giụa: "Người ta đã kết hôn rồi mà, phải đi cùng ông xã ra nước ngoài thi đấu chứ, giờ cậu cũng đã hiểu lý do họ cứ nhất quyết bám lấy cậu rồi nhỉ?"

Phục luôn.

Mạnh Hoài Chi cái đồ đáng ghét, loại người gì vậy, bộ phải cho cả thế giới biết anh ta đã kết hôn hay sao ấy.

"..."

Lố lăng.

Ông tướng này sao lại bắt đầu cáu kỉnh rồi?

Lúc này Dung Tinh Diệp cũng chạy đến khuyên nhủ: "Anh Mẫn Trí, anh cứ nhận lời đi mà!"

Mẫn Trí nhìn đôi mắt cậu nhóc chẳng có nét nào giống Tịch Lãnh, không hiểu sao anh lại gọi Chu Minh Lãng đang ủ rũ chuẩn bị rời đi lại: "Vậy thì nhận lời đi."

"Thật sao!?"

"Hỏi lại nữa là giả đấy."

"..."

Dung Tinh Diệp hôm nay đến đúng lúc, lại được tận mắt chứng kiến thần tượng ký hợp đồng với chương trình tuyển chọn mà cậu hằng mơ ước! Cậu nhóc vui mừng muốn xỉu, những u sầu rối rắm trước đó cũng tan biến hết.

"Anh Mẫn Trí, thật ra em..."

"Em đã vượt qua vòng sơ tuyển." Mẫn Trí trực tiếp nói ra lời cậu định nói, "Anh biết rồi."

Dung Tinh Diệp ngẩn người mấy giây: "Anh, anh biết ạ..."

Vậy thì tốt quá.

"Anh hứa với em giữ bí mật với anh trai em, được không ạ? Chuyện là thế này..."

Thời gian phát sóng chính thức của《Thiếu Niên Toả Sáng》được ấn định vào cuối năm nay, nhưng thời gian các thực tập sinh đến huấn luyện kín đã sớm hơn, phải đến trước gần một tháng để bắt đầu training chuyên nghiệp, quay video giới thiệu, vào ở ký túc xá, ghi hình sân khấu tập đầu tiên, phân lớp luyện tập bài hát chủ đề...

Dung Tinh Diệp định nhờ mẹ giúp xin nghỉ học, dù sao có thể giấu Tịch Lãnh được ngày nào hay ngày đó, để gạo nấu thành cơm rồi tính. Chỉ cần cậu nhóc không bị loại ngay vòng đầu, dùng thực lực chứng minh bản thân, Tịch Lãnh hẳn là sẽ không ép cậu rút khỏi chương trình.

Đôi mắt Dung Tinh Diệp long lanh tràn đầy hy vọng, hàng mi dài và dày, trông như một con thú nhỏ đáng thương, Mẫn Trí lại nghiêm mặt, dáng vẻ nghiêm nghị đó còn giống anh trai của cậu hơn cả cậu nữa.

"Em muốn anh giúp như thế nào, em nghĩ chuyện này giấu được sao?"

Dung Tinh Diệp cứng họng: "Em..."

"Chưa nói đến vụ xin nghỉ, đợi đến khi chương trình phát sóng, cả thế giới đều có thể thấy em."

Hình như nghĩ đến điều gì, Mẫn Trí nhướn mày, vẻ mặt nghiêm túc biến mất không còn dấu vết.

"Hay là em muốn để em ấy không ra khỏi nhà, không liên lạc với bên ngoài, cũng không lên mạng được -- muốn anh giam cầm em ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro