Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Hành trình đảo ngược

Editor: Lily

Sáng sớm tinh mơ, Dung Tinh Diệp bị anh trai cưỡng ép lôi đến trường.

"Anh hai! Anh hai ơi!" Dung Tinh Diệp làm nũng không được, liền bắt đầu giở trò, "Anh giấu người trong nhà phải không, sao lại đuổi em đi gấp gáp thế!!"

Tịch Lãnh im lặng một lát: "Ai đuổi em đi? Nay anh vốn chẳng có việc gì, vì đưa em đi học mà phải dậy sớm, lại còn phải chạy một chuyến nữa chứ."

Trước khi đi ngủ thực sự không thích hợp để tâm sự, hoặc là những cuộc trò chuyện dễ gây ra cảm xúc dao động mạnh. Cậu đã nếm trải bài học xương máu, quầng thâm mờ nhạt dưới mắt chính là bằng chứng.

Thêm vào đó là làn da trắng, mái tóc dài hiếm thấy, khiến cậu trông có vài phần giống nhân vật trong truyện tranh, ví dụ như trai đẹp giấu mặt.

Nhưng là phiên bản đẹp trai hơn.

Dung Tinh Diệp thì lại tràn đầy năng lượng, dù sao tuổi còn nhỏ, đã quen với nhịp sinh hoạt thức khuya dậy sớm của học sinh trung học Trung Quốc.

"Em nói anh nghe cái này." Dung Tinh Diệp ngậm miếng bánh mì trong miệng, lúng búng vừa đi vừa trò chuyện với anh, "Một nửa số bạn nữ trong lớp em đều đang chèo thuyền anh với anh Mẫn Trí đấy, hahaha!"

Tịch Lãnh vô tình bị sặc nước bọt, che miệng ho nhẹ một tiếng.

Sau đó cậu vỗ một cái vào gáy Dung Tinh Diệp: "Đi thôi."

Dung Tinh Diệp la oai oái.

Tịch Lãnh thuận tay đóng cửa nhà, nhân lúc Dung Tinh Diệp không chú ý, gửi tin nhắn cho Mẫn Trí đang say giấc nồng.

[Em đưa Tiểu Diệp đi học rồi, anh tỉnh dậy thì về nhà đi]

Câu này nghe như đang đuổi người.

Tịch Lãnh nghiêng đầu, xóa nửa câu sau, nhập lại.

[Em đưa Tiểu Diệp đi học rồi, anh có thể lên giường em ngủ]

Tịch Lãnh tự cho rằng mình đã hiểu rõ cách hành xử của Mẫn Trí.

Đưa Dung Tinh Diệp xong, cậu lại đi dạo loanh quanh, gần trưa mới về nhà, đoán chừng Mẫn Trí đã rời đi rồi.

Mà trước khi rời đi, người đó rất có thể sẽ để lại thứ gì đó, hoặc là lấy trộm thứ gì đó để thể hiện sự tồn tại của mình. Ví dụ như bức tranh được vẽ tối qua.

Kết quả, cậu lại chẳng tìm thấy thứ gì giống như bức vẽ nguệch ngoạc đó. Cũng không có đồ đạc gì bị mất, lạ thế nhỉ.

Chỉ có bức chân dung sơn dầu của Mẫn Trí ở trên gác mái được chuyển xuống, treo ngay ngắn trên đầu giường cậu.

"..."

Bó tay luôn.

Triển lãm cá nhân của Tịch Lãnh sắp được tổ chức nội bộ, khách tham quan chủ yếu là người thân bạn bè của một vài nhân viên tổ chức, cùng với những người cùng sở thích trong giới nghệ thuật. Còn người hâm mộ thì chỉ có thể ngóng trông, tạm thời chờ đợi.

Một ngày nắng đẹp tháng chín, thứ Bảy.

Tịch Lãnh bước ra khỏi nhà dưới ánh nắng ban mai, đến gặp Âu Huệ Tâm - chủ sở hữu hiện tại của phòng tranh Quy Chân - để làm công tác chuẩn bị cuối cùng.

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến phòng tranh Quy Chân gặp khủng hoảng kinh doanh là diện tích quá lớn, tổng cộng ba tòa nhà, còn có một tháp canh, giống như lâu đài cổ kính của Châu Âu. Bãi cỏ rộng lớn, cây xanh, dòng suối nhỏ chảy róc rách, trải dài trên mảnh đất đắt đỏ. Chỉ riêng chi phí bảo trì hàng ngày đã là một khoản tiền không nhỏ.

Triển lãm cá nhân của Tịch Lãnh được đặt tại tòa nhà chính ở trung tâm, ba tầng lầu rộng rãi. Cách bài trí, thiết kế bên trong và cả đường tham quan đều rất độc đáo, còn có thể đi qua hành lang trên không ở tầng ba để đến tháp canh.

Một vài người bạn mà Tịch Lãnh mới quen đều nhận được lời mời, triển lãm vừa mới mở cửa chưa được bao lâu, Kiều Dữ Sâm cũng đến ủng hộ.

Tịch Lãnh liền dẫn hắn đi dạo một vòng ở tầng một.

Trong triển lãm không có mấy người, trải nghiệm khi tham quan rất tốt. Đợi khi quay lại cửa chính, lại có thêm hai vị khách mới, hai người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng khí chất thoạt nhìn đã không tầm thường, đeo khẩu trang che kín mặt lại càng thu hút sự chú ý.

Một trong hai người có đôi mắt đào hoa, long lanh sóng nước, hơi giống Dung Tinh Diệp, Tịch Lãnh không khỏi nhìn thêm vài lần.

Nhưng nhìn kỹ lại thấy khác biệt rõ ràng, đôi mắt sáng trong không tì vết ấy, sự tự tin toát ra từ bên trong, trông như người của một thế giới khác. Người đàn ông đi cùng anh ta cũng vậy, chỉ là khí chất lạnh lùng hơn, cử chỉ hành động cũng thể hiện được nền tảng giáo dục vững chắc.

Kiều Dữ Sâm thấy Tịch Lãnh dường như tò mò, liền cười hì hì nói nhỏ bên tai cậu: "Cậu biết hai người đó là ai không?"

Tịch Lãnh chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không chắc chắn lắm, liền lắc đầu: "Không biết, nhìn có vẻ là một đôi."

"Đúng rồi đó." Kiều Dữ Sâm nói, "Là Thẩm Vụ và Mạnh Hoài Chi, chắc là đạo diễn Thịnh mời họ đến đấy."

Cả hai đều là những ngôi sao lớn mà Tịch Lãnh từng nghe tên, đặc biệt là hai người còn chơi trò hôn nhân bí mật, khuấy đảo cả làng giải trí năm ngoái, khiến cánh săn ảnh và các tài khoản marketing kiếm được cả bộn tiền.

Ngay cả Tịch Lãnh - người trở về từ ba năm sau - cũng có ấn tượng với họ.

Kiều Dữ Sâm tìm được trò vui hơn, liền không còn chú ý đến tranh nữa, lại hỏi: "Cậu đoán xem, ai là top?"

Tịch Lãnh không mấy hứng thú với chuyện riêng tư của người khác, thuận miệng đáp: "Thẩm Vụ đấy."

Kiều Dữ Sâm lại ngờ vực "Ơ" một tiếng, càng thêm hứng thú, không chịu buông tha cậu: "Sao cậu biết được? Anh còn chẳng nhìn ra."

"Vì tên anh ta hai chữ." Tịch Lãnh nói, "Giống tôi."

Kiều Dữ Sâm im lặng vài giây, sau đó bật cười quái dị, cười đến nỗi ngả nghiêng.

"Không giấu gì cậu." Kiều Dữ Sâm nói, "Anh trai và chị gái của anh đều tên hai chữ, ban đầu họ kịch liệt phản đối mẹ anh đặt anh tên ba chữ. Nhưng lúc đó lại đang thịnh hành đặt tên tiếng Anh cho trẻ con ấy, tên tiếng Trung thì lấy âm tương tự, nên tên anh mới được giữ lại đấy."

Trong cốt truyện tiểu thuyết không hề đề cập đến tình hình gia đình Kiều Dữ Sâm, chỉ dùng những từ như thiếu gia nhà giàu để miêu tả qua loa. Lúc này biết được Kiều Dữ Sâm có anh trai và chị gái, Tịch Lãnh cũng không bất ngờ, thậm chí trực giác mách bảo rằng cả hai đều là nhân vật kiệt xuất, tuyệt đối không phải loại người ăn chơi trác táng, ham mê hưởng lạc như Kiều Dữ Sâm.

Người vừa có gia đình hạnh phúc vừa có tính tình cởi mở trời sinh, hay cười vốn đã không nhiều, cho dù là người hay cười cũng sẽ không cả ngày trưng ra nụ cười xã giao.

Trừ phi là lớn lên trong môi trường cực kỳ nghiêm khắc, hoặc cũng có thể là đứa con bị bỏ bê, không nên thân trong gia đình. Thành ra quen quan sát sắc mặt, dùng mặt nạ để đối đãi với người khác.

Tịch Lãnh nhìn hắn vài giây, không nói gì, rồi dời mắt đi.

Sau đó đột nhiên hỏi: "Anh cũng bị Gia Ngôn thu hút sao?"

Ai ngờ, câu hỏi đơn giản này lại khiến Kiều Dữ Sâm đang thao thao bất tuyệt bỗng im bặt.

Tình huống trước mắt thật sự giống như đêm đó khi Kiều Dữ Sâm bị Mẫn Trí vạch trần tâm sự ở quán bar. Nhưng Tịch Lãnh không hề đối đáp gay gắt như Mẫn Trí, chỉ thuận miệng hỏi một câu, rồi lại nói: "Tôi phải đi làm việc rồi, anh tự xem một lát nhé, Gia Ngôn chắc cũng sắp đến rồi."

Trước mười một giờ sáng, Lạc Gia Ngôn đến bảo tàng mỹ thuật. Vừa đến đã nhìn quanh tìm Tịch Lãnh.

Người đến đón lại là Kiều Dữ Sâm.

Gặp được Kiều Dữ Sâm cũng đủ khiến cậu vui vẻ, lập tức chạy đến, vừa nhiệt tình chào hỏi: "Jackson! Anh đến sớm vậy!"

Nụ cười của Kiều Dữ Sâm càng đậm hơn, ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, gọng kính vàng kim lấp lánh.

"Vừa rồi Tiểu Lãnh giới thiệu cho anh một lượt, cậu ấy mới đi làm việc rồi, vậy để anh dẫn cậu tham quan nhé?"

"Được ạ! Vậy thì tốt quá đi!"

Lạc Gia Ngôn rất hưởng ứng.

Nói là Kiều Dữ Sâm dẫn Lạc Gia Ngôn tham quan, thực ra hắn cũng không hiểu biết lắm về nghệ thuật hội họa, những thuật ngữ hội họa cao siêu mà Tịch Lãnh vừa nói lúc nãy, hắn đã quên gần hết.

Ngược lại Lạc Gia Ngôn vừa đến lại hiểu biết hơn hẳn, cậu không hiểu tranh, nhưng hiểu ý đồ sáng tác và thói quen vẽ tranh của Tịch Lãnh.

"Tác phẩm của A Chiêu đều là theo từng series một, cậu ấy bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ." Lạc Gia Ngôn giới thiệu, "Anh xem tranh treo ở mỗi khu vực, phong cách phối màu đều rất thống nhất, đến khu vực tiếp theo, lại có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng. Phong cách của cậu ấy rất đa dạng. Nhưng nhìn chung, tất cả đều là phong cách của cậu ấy, rất mạnh mẽ, khiến người ta khó quên..."

Kiều Dữ Sâm kiên nhẫn làm người lắng nghe, im lặng hồi lâu một cách khác thường.

"Anh thấy sao?"

Câu hỏi bất ngờ, cùng ánh mắt trong sáng nhìn qua, khiến Kiều Dữ Sâm nhất thời sững sờ, càng im lặng hơn.

Lạc Gia Ngôn kiên nhẫn đợi một chút, rồi lại cười nói: "Dạo này tụi em đang quay《Mật Thất Vô Hạn》ấy. Em cứ cảm thấy những bức tranh này không đơn giản như vậy, anh nói xem, A Chiêu có thể giấu mật mã gì trong đó không ha?"

"À, có phải em hơi đa nghi rồi không?"

Kiều Dữ Sâm cười: "Không có, cậu cứ suy nghĩ thêm xem, biết đâu thật sự có đấy?"

Lạc Gia Ngôn không tự mình nghiên cứu tranh nữa, vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh.

"Sao vậy ạ?" Thấy Kiều Dữ Sâm cúi đầu xem điện thoại, cậu ta thuận miệng hỏi.

"Anh xem Mẫn Trí đến chưa." Kiều Dữ Sâm cất điện thoại, "Cậu ấy không trả lời tin nhắn của anh, chắc là đến rồi."

Lạc Gia Ngôn cười nói, đôi mắt hạnh long lanh: "Hả? Thật sao ạ?"

Kiều Dữ Sâm bất đắc dĩ nói: "Ừ, chắc là đang ở dưới lầu chăm chú xem triển lãm, nên không rảnh để ý đến anh đâu."

Mẫn Trí luôn sắp xếp thứ bậc cao thấp và mức độ ưu tiên của người khác trong lòng mình một cách lộ liễu, không hề che giấu.

Dù sao Kiều Dữ Sâm cũng quen bị lời đi rồi, không sao cả, chỉ là Mẫn Trí toàn tâm toàn ý như vậy có hơi lố, hay là nên nói anh bị trúng tà hoặc mê muội thì đúng hơn.

Nghe nói thần tượng có lẽ đang ở dưới lầu, trong lòng Lạc Gia Ngôn đương nhiên có chút rục rịch, nhưng sau vài kỳ ghi hình, Mẫn Trí trong lòng cậu không còn cao vời vợi như trước nữa, mà trở thành đồng nghiệp bình dị, gần gũi, sự cuồng nhiệt khi đu idol trước kia đã tiêu tan không ít.

Vì vậy, cậu cười cong mắt, nói với Kiều Dữ Sâm: "Vậy chúng ta tiếp tục lên lầu đi, hình như còn một tầng nữa á."

Lúc này Mẫn Trí đang ở tầng một.

Anh xem rất kỹ, hận không thể nhìn những bức tranh đó đến mức nở hoa, đến giờ vẫn còn nán lại ở phòng triển lãm đầu tiên.

Đa số tác phẩm là anh đã từng thấy ở phòng vẽ của Tịch Lãnh. Lúc ở trong căn nhà thuê, những bức tranh này như rác bị vứt lung tung khắp nơi. Đến căn hộ penthouse, những bức tranh này lại chất đống từng chồng, che khuất toàn bộ, làm mờ đi các chi tiết.

Mà khi được chuyển đến bảo tàng mỹ thuật rộng rãi, bề thế, mỗi bức tranh đều được sắp xếp hợp lý, treo ở vị trí thích hợp, không còn làm ảnh hưởng lẫn nhau, mà là hỗ trợ lẫn nhau.

Như thể chúng vốn dĩ thuộc về nơi này.

Giống như những viên ngọc trai phủ bụi, trải qua quá trình mài giũa trong bóng tối dài đằng đẵng, cuối cùng, lại được nhìn thấy ánh sáng ban ngày, tỏa ra ánh sáng kinh người.

Đây là ma lực độc nhất vô nhị của nghệ thuật hội họa.

Cho dù trình độ vẽ tranh của Mẫn Trí chỉ dừng lại ở mức nghệch ngoạc, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nó cũng hấp dẫn anh như âm nhạc vậy.

Nhưng anh cũng thừa nhận rằng, tám phần nguyên nhân có lẽ đến từ tác giả của những tác phẩm này. Anh luôn quang minh chính đại thiên vị cậu. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, chẳng phải là đức tính tốt đẹp của con người sao.

Tịch Lãnh nói mấy năm gần đây chỉ vẽ tranh chân dung của một mình anh, xem ra cậu không hề nói dối.

Anh đã sắp xem hết tầng một rồi, quả thật không có bức tranh nào có ngũ quan của con người. Cho dù có xuất hiện, thì cũng là rời rạc, cực kỳ trừu tượng, không hề có hơi thở của con người, như thể Picasso tái thế.

Anh lại quay về phòng triển lãm số một, đứng trước những tác phẩm trừu tượng đó, nhìn đi nhìn lại.

Từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái.

Đột nhiên sững người.

Từ trái sang phải là đường tham quan do bảo tàng sắp xếp, nhưng anh lại không đi theo lối thông thường, anh quay lại xem một lần nữa. Lúc này mới phát hiện, bắt đầu từ bức tranh ngoài cùng bên phải, đôi mắt trong tranh lại có thể liên kết với nhau.

Bức tranh này còn giấu bốn chữ cái, back, quay lại.

Anh men theo ánh mắt kỳ lạ đó, quay về vị trí xuất phát ban đầu, từ bức tranh ngoài cùng bên trái, nhưng ánh mắt trong bức tranh này lại hướng lên trần nhà, anh ngẩng đầu lên nhìn, chẳng có gì cả.

Suy nghĩ một chút.

Mẫn Trí mở cuốn sổ giới thiệu triển lãm trong tay ra. Anh là kiểu người làm gì cũng lười xem hướng dẫn, khá tùy hứng, nhưng bây giờ lại xem sổ giới thiệu rất kỹ.

Phong cách vẽ tay, nhìn cũng là do Tịch Lãnh vẽ, trên đó có ghi chú vị trí của từng phòng triển lãm, mỗi bức tranh còn có một mã số.

Bức tranh trước mặt anh là F1-01.

Ngón tay lần theo chiều dọc lên trên - là F2-05 của phòng triển lãm số ba tầng hai.

Có mục tiêu xác định, Mẫn Trí lập tức lên lầu.

Để có đủ tranh cho cả ba tầng lầu, Tịch Lãnh gần như đã mang ra tất cả những bức tranh mình có, còn vì thế mà sáng tác thêm một số tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, ngày nào cũng đi sớm về muộn, còn thức trắng nhiều đêm.

Phòng triển lãm số ba tầng hai được sắp đặt tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số.

(Nghệ thuật kỹ thuật số là thuật ngữ chỉ một tác phẩm nghệ thuật được thực hiện bởi phần mềm, công cụ kỹ thuật số. Ai ở Sài Gòn có thể tìm hiểu Metashow - nghệ thuật ánh sáng, đẹp xỉu luôn.)

Tứ phía là bầu trời đêm rực rỡ, sống động, màu xanh lam mê hoặc, cùng những đốm sáng vàng xoay tròn theo ánh đèn, như thể đang ở giữa vũ trụ.

Ở đây không có một bức tranh nào, toàn bộ không gian chính là tác phẩm của Tịch Lãnh. Mẫn Trí vừa thưởng thức, vừa đi một vòng, ước tính tìm được vị trí chính giữa phía trên "F1-01".

Ánh sáng trong phòng triển lãm luân chuyển, anh phát hiện cứ khoảng năm phút lại xoay một vòng, bắt đầu từ bức tường đối diện, cuối cùng đến vị trí anh đang đứng.

Xung quanh bỗng sáng lên.

Anh nhìn thấy một ổ cắm hình vuông ở góc tường, trên góc có khắc dòng chữ nhỏ không dễ thấy "05".

Nếu không xác nhận điểm xuất phát ở tầng một trước đó, thì ai mà ngờ được, một ổ cắm điện lại là cửa ải thứ hai của trò chơi giải đố chứ?

Vừa khéo bên cạnh có một bục hình trụ cao, phía trên đặt một khối thiên thạch màu xám. Trong căn phòng có vài bục trụ như vậy, trông giống như khung cảnh vũ trụ.

Mẫn Trí lần mò phía sau bục cao, tìm được một sợi dây điện được giấu kín.

Cắm phích vào ổ điện, khối thiên thạch xám xịt bỗng sáng lên, biến thành một hành tinh vàng rực rỡ.

Hóa ra đây là một chiếc đèn hình cầu hành tinh.

Khoảnh khắc đèn sáng lên, dòng chữ nhỏ màu đen phía trên hiện ra:

Per aspera ad astra

Một câu châm ngôn tiếng Latinh.

Phía dưới chu đáo kèm theo bản dịch: "Vượt qua gian nan, vươn tới những vì sao."

Mẫn Trí lại lấy tấm bản đồ hướng dẫn ra, phòng triển lãm số ba mà anh đang ở có tên là "Vũ trụ", phòng triển lãm số bốn bên cạnh chính là "Tinh tú".

Cẩn thận ngắt điện của hành tinh, cũng không để người đến sau hưởng lợi, Mẫn Trí lại lên đường.

Phòng triển lãm số 3 có không khí khá tốt, lần này không có chỉ dẫn thông tin rõ ràng, đường đi của đèn laser thu hút sự chú ý của người khác nhất, từng chùm tia sáng chiếu ra, thông qua sự khúc xạ của gương được nối liền với nhau, giống như các chòm sao trên bầu trời đêm.

Trên tường dán hình ảnh các chòm sao hoàng đạo được nối liền, còn trước mặt anh, hình ảnh sao lập thể được đèn chiếu hiện ra, chính là một trong mười hai chòm sao - Cự Giải.

Thật trùng hợp.

Cho dù anh không phải là Cự Giải thì anh cũng sẽ nghĩ ra cách liên hệ với bản thân, huống chi anh đúng là Cự Giải.

Còn tác giả Tịch Lãnh là Song Ngư, sinh ngày 3 tháng 3, rất dễ nhớ, nhưng lại chả liên quan gì đến chòm sao Cự Giải trước mắt cả.

Chậc chậc.

Tâm trạng Mẫn Trí rất tốt, anh nhộn nhạo một lúc, ổn định lại suy nghĩ đang bồn chồn, bắt đầu giải câu đố.

Gợi ý của màn này quá ít, việc giải đố khó hơn anh tưởng.

Anh đi lòng vòng trong phòng triển lãm vài vòng, làm nhiễu đường đi của từng chùm đèn laser, giữa chừng còn gặp một đồng nghiệp trong giới mà anh quen biết, ca sĩ Mạnh Hoài Chi, người thường xuyên bị anh dìm hàng.

Và bạn đời hợp pháp của hắn.

Thường thì, Mạnh Hoài Chi mang dáng vẻ kiêu ngạo, không mấy khi để ý đến người khác, trừ khi bốn mắt nhìn nhau thì mới lịch sự chào hỏi.

Giả tạo.

Hai người chủ động đến chào, do Thẩm Vụ hoạt bát khơi chuyện.

"Anh đi một mình à?"

Mẫn Trí nhướng mày, liếc mắt: "Bên cạnh tôi có một người mặc quần áo đấy sao, mấy người không nhìn thấy à?"

"............"

Ánh sáng trong phòng triển lãm mờ ảo, vốn đang là không khí lãng mạn, bị anh nói như vậy, trực tiếp biến thành hiện trường phim kinh dị.

Thẩm Vụ và Mạnh Hoài Chi không tự chuốc lấy phiền phức nữa, sóng vai rời đi, vừa đi vừa trò chuyện: "Sao vẫn chưa thấy Tịch Lãnh, có phải tác giả sẽ không đến không? Trước đây em chưa từng xem triển lãm nghệ thuật."

Mạnh Hoài Chi nói: "Anh cũng là lần đầu."

Thẩm Vụ cười: "Vậy lần sau chúng ta sẽ có kinh nghiệm rồi."

Hai người vừa nói vừa cười rời đi.

Mẫn Trí: "?"

Kiểu gì thế, cố tình đến khoe khoang tình cảm à. Như vậy thì lúc dìm hàng càng không cần mang gánh nặng tâm lý rồi. :)

Hai người tình tứ đi đến phòng triển lãm tiếp theo, để lại Mẫn Trí một mình cau mày chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, anh đứng dậy từ sàn nhà, lấy tấm bản đồ hướng dẫn trong túi ra, soi dưới ánh đèn, tờ giấy trở nên mờ đục, nhưng không thấy bên trong có mật mã gì.

Còn nữa, kích thước của hình ảnh các chòm sao trên tường có phải hơi quá lớn không? Một chòm sao thôi mà đã to bằng cả tấm bản đồ hướng dẫn rồi.

Mẫn Trí bừng tỉnh, vội vàng áp tấm bản đồ hướng dẫn lên tường.

Dưới ánh sáng mạnh chiếu vào, đường đi của các vì sao hiện ra từ mặt sau của tờ giấy.

Anh chọn hình Song Ngư trước, sai rồi, nghĩ lại, chòm sao của tác giả không nằm trong gợi ý, không có khả năng lắm.

Anh tiếp tục đổi sang hình Cự Giải.

Lại để đèn chiếu vào, một số tác phẩm trên bản đồ hướng dẫn, được đường đi của các vì sao khéo léo nối liền lại với nhau.

Xuất phát từ góc dưới bên phải, là tác phẩm số một ở tầng một, đi lên trên, là đường anh lên lầu. Sau đó rẽ ngang sang trái, xuyên qua phòng triển lãm số ba và số bốn ở tầng hai, chính là lộ trình di chuyển của anh.

Rồi một nhánh rẽ lên góc trên bên phải, là con đường anh chưa từng đi qua.

Mẫn Trí liếc mắt, nhìn về phía điểm cuối của nhánh phía trên.

Là tháp canh.

Anh kìm nén tâm trạng phấn khích của mình rồi vội vàng ra khỏi phòng triển lãm, men theo đường đi của chòm sao Cự Giải, chạy qua hành lang dài trên không, đi lên, rồi tiếp tục đi lên.

Hộc, hộc, hộc.

Trên đường đi, Mẫn Trí chỉ nghe thấy tiếng gió, và tiếng thở hổn hển của chính mình.

Tầm nhìn ngày càng rộng mở, ngày càng sáng sủa.

Anh dọc theo cầu thang xoắn ốc, bước nhanh đến tầng cao nhất của tháp canh.

Tháp canh hình tròn, gió thổi vào từ một ô cửa sổ, lại chui ra từ ô cửa sổ khác, không khí lưu thông từ đông sang tây, nam sang bắc. Gió rất mạnh làm thổi tóc anh rối tung, khuyên tai lấp lánh giữa mái tóc đen.

Tịch Lãnh đang đứng trước một ô cửa sổ.

Chiếc áo sơ mi đẹp, chiếc vòng cổ choker bằng da đẹp, mái tóc xoăn nhỏ đẹp.

Đẹp rực rỡ.

"Hướng đông."

Mẫn Trí thở hổn hển vài hơi, anh nói ra manh mối cuối cùng tìm được trên đường đến, lấy la bàn trên điện thoại ra xác nhận, quả nhiên, hướng đông đang chỉ về phía Tịch Lãnh với vẻ mặt hoang mang.

Anh cong môi cười, vô cùng hài lòng: "Không phải là em sao?"

Tịch Lãnh dần dần hoàn hồn, rõ ràng là không ngờ câu đố của triển lãm lại bị giải nhanh như vậy, cậu thậm chí còn đang lắp đặt kính viễn vọng.

"Anh đã giải được câu đố rồi." Mẫn Trí nhìn cậu, cố ý hỏi, "Kho báu của anh đâu?"

Tịch Lãnh nói: "Đây này."

Mẫn Trí lại nhìn cậu chằm chằm.

Nhận ra lời nói của mình đã gây ra hiểu lầm, Tịch Lãnh mở miệng định giải thích lại.

"Ồ?" Mẫn Trí sải bước tiến lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng hiểu, anh nửa đùa nửa thật hỏi: "Kho báu là cùng em ngắm cảnh sao?"

Thực ra chỉ có ngắm phong cảnh thôi. Tịch Lãnh vì bận lắp đặt kính viễn vọng nên chưa kịp rời đi.

Nhưng không hiểu sao, Tịch Lãnh không lên tiếng giải thích, cậu mang theo nụ cười nhẹ nhàng nhìn lại đối phương, lộ ra hàm răng trắng tinh, lại cùng anh nhìn về phía dãy núi xanh mướt trải dài phía xa.

Hai người đứng cạnh nhau, một lúc không ai lên tiếng, gió thu thổi qua giữa hai người, tiếng gió rì rào.

Tóc của Tịch Lãnh dài, đuôi tóc xoăn bay phấp phới, thậm chí có thể lướt qua má Mẫn Trí.

Cụm từ "trời thu mát mẻ" vào khoảnh khắc này dường như đã có hình ảnh cụ thể.

Không chỉ có phong cảnh phía xa, mà còn cả người bên cạnh.

Tác giả:

Nhà tui công đều là tên hai chữ, kiểu tui vậy á^ ^

Mẫn Trí: Tui OK nhé

Tiểu Lãnh: ...?

·

Sinh nhật của Tịch Lãnh là ngày 3 tháng 3, cung Song Ngư.

Sinh nhật của Mẫn Trí là ngày 4 tháng 7, cung Cự Giải.

·

Anh Mẫn (ver. ra dẻ gây ấn tượng): Sao, tôi nói này, ánh mắt gì vậy, chẳng lẽ tui không giống Cự Giải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro