Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Anh Thích Em

Editor: Lily

Tác phẩm luyện bút do Mẫn Trí tự sáng tác được vẽ rồi lại xóa, xóa rồi lại vẽ, mất đến mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi làm Tịch Lãnh buồn ngủ díp cả mắt.

Người mẫu im lặng hồi lâu cuối cùng cũng được giải thoát, cậu tự mình hành động, sải bước dài về phía họa sĩ nghiệp dư.

Mẫn Trí phản ứng cực nhanh, vội vàng gỡ đinh ghim ở góc tờ giấy vẽ, gấp đôi bức tranh lại, nhét vào trong ngực.

Giấu kỹ vô cùng.

Tịch Lãnh khựng lại: "Cho em xem nào?"

Mẫn Trí lập tức từ chối: "Không cho."

Tịch Lãnh không có kinh nghiệm dạy người khác vẽ tranh, nhưng nhìn động tác che giấu luống cuống của Mẫn Trí cũng đoán được phần nào, bèn hỏi thẳng: "Anh vẽ em thành yêu ma quỷ quái gì hả...?"

Mẫn Trí cười cười không nói.

May mà Tịch Lãnh có kinh nghiệm dạy bắn cung ở trường bắn, cậu kiên nhẫn khuyên nhủ: "Con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng mà, không cho em xem thì em làm sao biết anh sai ở đâu, làm sao dạy anh được?"

Câu trả lời của Mẫn Trí lại chẳng ăn nhập gì, cố tình há to miệng, gằn từng chữ, chiếc khuyên lưỡi bằng kim loại tròn trịa hiện rõ, lấp lánh.

"Vậy, nếu con dâu không xấu thì sao?"

"...Cũng phải gặp mẹ chồng."

"Nếu cha mẹ chồng không còn nữa thì sao?"

Tịch Lãnh xác định được anh đang đùa giỡn, nhưng bản thân cậu không chơi lại, chỉ đành dùng im lặng để lấp liếm.

Đây là do tính cách của cậu, cũng là cách "gian lận" cậu thường dùng.

Mẫn Trí lại không chịu buông tha cho cậu, tiếp tục hỏi: "Ít nhất em cũng phải đòi xem ảnh của họ chứ, em không tò mò à?"

Tịch Lãnh cố gắng kéo vấn đề về đúng hướng, có chút bất lực nói: "...Anh không muốn học vẽ ạ?"

Mẫn Trí cười cười đầy ẩn ý, ngay cả giả vờ nghiêm túc cũng lười, đáp: "Ừ, học mà."

Kết quả, lại rơi vào một vòng luẩn quẩn ngượng ngùng khác.

Tịch Lãnh lại một lần nữa hối hận về việc lựa chọn địa điểm cho phòng vẽ.

Sau một hồi lăn lộn, tranh chẳng học được gì, màn đêm dần buông xuống.

Nửa đêm, không có tiếng chuông nào vang lên.

Nhưng... Cốc, cốc, cốc...

Tiếng gõ cửa kỳ lạ vang lên bên ngoài, mỗi tiếng một rõ ràng hơn, rất kỳ quái.

Còn kèm theo một tiếng gọi nhỏ nhẹ, dè dặt: "Anh ơi..."

"Tiểu Diệp?" Tịch Lãnh nhận ra em trai, rồi lại nhíu mày, "Không phải mới thứ Tư sao?"

Tuy nhiên, cậu vẫn định xuống xem tình hình, khi xuống lầu không quên quay đầu lại dặn dò: "Anh đợi em, đừng xuống, đừng lên tiếng."

Thế này lại càng giống yêu đương vụng trộm hơn.

Cho dù cậu thật sự không nhận ra, nhưng cậu cũng có thể nhìn ra từ nụ cười của Mẫn Trí.

Cậu mím môi, vội vàng xuống mở cửa.

Người đứng ngoài cửa quả thực là một thiếu niên nổi loạn bằng xương bằng thịt.

"A, hù chết em rồi." Dung Tinh Diệp ngược lại tự dọa mình, xác nhận người trước mặt là anh trai, đôi mắt hoa đào bỗng sáng lên, "Anh hai! Hoá ra anh ở nhà. Hù chết em rồi."

Tịch Lãnh khẽ thở dài, nhìn cậu nhóc chăm chú: "Đây là nhà anh, người bỏ nhà ra đi cũng không phải là anh."

Dung Tinh Diệp nói lý lẽ hùng hồn: "Em cũng đâu có bỏ nhà ra đi."

"Vậy bây giờ là thế nào?" Tịch Lãnh hỏi, "Trốn khỏi ký túc xá à?"

Cậu thật sự không ngờ, trường học tốt như vậy, an ninh tốt như vậy, mà Dung Tinh Diệp vẫn có thể lén chuồn ra ngoài.

"Ký túc xá là ký túc xá, nhà là nhà... Không phải bỏ nhà ra đi." Dung Tinh Diệp cãi chày cãi cối, "Em thật sự không ngủ được ở ký túc xá, hai bạn cùng phòng ngáy to quá, chịu không nổi luôn á! Không đi em sắp nổ tung mất thôi!! Anh xem quầng thâm mắt của em này..."

Tịch Lãnh nheo mắt nhìn cậu nhóc vài giây, miễn cưỡng phát hiện ra một chút tia máu do thức khuya, còn không nghiêm trọng bằng lúc cậu nhóc ở nhà chơi game suốt kỳ nghỉ hè.

Tịch Lãnh chẳng tin: "Vậy mai anh với em đến trường, đổi phòng cho em."

Dung Tinh Diệp cứng họng.

Cậu nhóc đảo mắt, nhìn nhìn vào trong nhà, gượng gạo chuyển chủ đề: "Anh hai, anh đang làm gì đó? Lại vẽ tranh à? Vẽ anh Mẫn Trí ạ?"

Tịch Lãnh lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo, nếu Dung Tinh Diệp lỡ miệng thì tiêu đời.

"Không có." Cậu vội vàng lôi Dung Tinh Diệp đi, "Thôi được rồi, em mau đi ngủ đi, anh nhắn tin cho giáo viên của em, lần sau không được làm vậy nữa..."

Tối nay Tịch Lãnh dễ tính quá luôn, không thể tin được.

Dung Tinh Diệp chỉ biết mừng rỡ, không để tâm đến căn gác xép sáng đèn kia nữa.

Nhét Dung Tinh Diệp về phòng, Tịch Lãnh bắt cậu nhóc ngoan ngoãn ngủ xong cũng không đi, cậu lấy điện thoại, nhắn tin cho Mẫn Trí.

[Em và Tiểu Diệp đang ở trong phòng nó, anh về trước đi]

[Hẹn gặp lại]

Đợi thêm một lúc, Dung Tinh Diệp trên giường đã ngủ say, cậu tắt đèn ngủ cuối cùng, khẽ khép cửa ra ngoài.

Bé mèo Hạt Dẻ trong phòng khách đang ngủ trên cat-tree, tư thế cuộn tròn giống hệt Dung Tinh Diệp.

Cậu không làm phiền giấc ngủ của bé mèo, nhẹ nhàng lên lầu, đẩy cửa, thử gọi khẽ: "...Mẫn Trí?"

"Ừm?"

Mẫn Trí thò đầu ra từ lan can gác xép.

"...Sao anh còn ở đây?"

"Chẳng phải đang đợi em sao." Mẫn Trí đáp như chuyện đương nhiên.

Tịch Lãnh nhìn điện thoại, do quen thức khuya vẽ tranh, mí mắt cậu cũng bắt đầu nặng trĩu: "Gần một giờ rồi, anh chưa về ạ?"

Có lẽ vì buồn ngủ, cho nên người vốn lạnh lùng như cái của cậu, trông lại mềm mại hơn ngày thường.

Không được voi đòi tiên không phải là đàn ông.

Mẫn Trí chống tay lên lan can, một tay chống cằm, nhìn xuống cậu từ trên cao, một lúc lâu mới nói: "Lười đi quá, anh ngủ lại nhà em luôn nhé."

"Về nhà còn phải xuống hai tầng lầu nữa." Mẫn Trí lại bổ sung.

Tịch Lãnh không còn cách nào khác: "Vậy em đi dọn phòng khách cho anh."

"Không cần đâu, phiền phức." Mẫn Trí lập tức từ chối, "Anh thấy cái sofa này có thể biến thành giường ấy, hơi ngắn một chút nhưng nằm chéo chắc vừa."

Ông lớn nhất quyết muốn trải nghiệm cuộc sống thì Tịch Lãnh cũng chẳng còn cách nào.

"Em lấy cho anh một cái chăn là được rồi."

Mẫn Trí muốn ngủ sofa để trải nghiệm cuộc sống, nhưng lại gây chút phiền toái cho Tịch Lãnh ở tầng dưới.

Diện tích phòng ngủ chính ở tầng hai này rất lớn, gấp đôi phòng của Dung Tinh Diệp, cao hơn ba mét. Một bên là giường đôi bình thường và phòng vệ sinh, bên kia là phòng thay đồ rộng bằng một phòng ngủ bình thường, phía trên phòng thay đồ là gác xép.

Nói cách khác, Mẫn Trí đang dựa vào lan can ngắm cảnh phía dưới, chính là đang ngắm cái giường của cậu.

Tịch Lãnh trở mình vài lần trên giường, nằm tư thế nào cũng thấy lấn cấn.

Cậu dứt khoát ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Đêm rất tối, nhưng cậu tin rằng mình có thể phát hiện ra đôi mắt đen kia, bởi vì nó rất sáng, trong đêm tối, nó giống như những ngôi sao.

Cậu thử nhận dạng vài giây, không thấy.

Mẫn Trí không ở bên lan can nhìn cậu, nghĩ cũng phải thôi, có thể nằm thì sao phải đứng.

Nhưng nằm xuống lại rồi, cậuvẫn cứ trằn trọc không ngủ được.

Điện thoại trên đầu giường rung nhẹ, phát ra ánh sáng chói mắt trong đêm tối.

Chính chủ: 【Hey, ngủ chưa?】

Người trên gác xép dùng cỡ chữ lớn gửi tin nhắn, trông có vẻ rất trịnh trọng.

Tịch Lãnh nắm chặt góc chăn ngồi dậy, cầm điện thoại, theo bản năng tắt màn hình trước, rồi lại không nhịn được bật lên.

Cái này giống như những chiếc lightstick nhấp nháy trong khu vực ghế khán giả tối om của concert.

Cậu bỗng nhiên nhận ra điều này, lại ngẩng đầu nhìn lên gác xép, Mẫn Trí có thể nhìn thấy ánh sáng bên dưới, chắc chắn anh đã phát hiện ra hành vi đã xem mà không trả lời của cậu.

Cậu chỉ có thể vội vàng trả lời một chữ "Chưa".

Phía trên màn hình lập tức hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập..."

Mẫn Trí gõ rất lâu.

【Em cũng biết tính anh không tốt lành gì, nhưng sự kiên nhẫn của anh dành cho em thật sự nhiều muốn nổ tung luôn, ban đầu anh cũng thấy kỳ lạ, không có lý do gì đặc biệt cả, vậy mà em lại rất đắc việt đối với anh, em khác với tất cả mọi người, em là độc nhất vô nhị】

【Tuy rằng không biết em đang giấu anh điều gì, nhưng anh tin rằng anh vẫn sẽ thích thôi】

Tịch Lãnh sững sờ, ngón tay do dự đặt trên khung chat.

Mẫn Trí luôn thẳng thắn, cũng không thích vòng vo tam quốc. Mẫn Trí nhìn ra cậu có điều gì đó giấu diếm, nhưng có lẽ vẫn chưa nghĩ đến, cậu lại dám dùng lời nói dối khủng khiếp như vậy.

Mẫn Trí vẫn đang tiếp tục gõ.

Trên màn hình lại là hai tin nhắn mới.

【Anh thích tất cả của em】

【Thích luôn cả phần mà em không thích】

Tịch Lãnh im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại, sợ mình chạm nhầm, chỉ có thể cầm vào cạnh của điện thoại.

Cậu chui vào trong chăn, nhắm mắt lại, thở dài.

Chẳng trách anh là nhân vật chính.

Càng hiểu anh, em càng cảm nhận rõ sự hèn mọn của mình, thì ra sự sắp đặt bất công của số phận không phải là không có lý do.

Người từng tự tay viết ra câu "Vận mệnh không thể khuất phục tôi", trong nháy mắt đã mất hết sức lực phản kháng, cậu mệt mỏi vô cùng, mắt cũng từ từ nhắm lại.

Nhưng điện thoại của cậu vẫn đang rung.

Tin nhắn của Mẫn Trí cứ liên tiếp gửi đến.

【Có thể là vì em là fan của anh, em đã đặt tất cả những điều mà em mong đợi nhưng không có, lên người anh? Có thể em cảm thấy sự nghiệp của anh rất thành công, cuộc sống anh rất hạnh phúc, tính cách cũng không tỳ vết, cho nên em mới sùng bái anh ư?】

【Nhưng đó không phải là con người thật của anh, chỉ là em tưởng tượng ra mà thôi】

【Anh không phải thần tiên, cuộc sống của anh cũng rối bời, khuyết điểm nhiều không kể nổi (xin hãy tra thử scandals của anh)】

【Em không muốn tìm hiểu con người thật của anh sao? Quá khứ của anh, còn có cả lời nguyền âm nhạc nữa, rõ ràng em rất tò mò mà】

【Cũng giống như, anh muốn tìm hiểu em vậy.】

Tịch Lãnh trốn trong chăn, đồng tử bị ánh sáng của điện thoại chiếu sáng hết lần này đến lần khác.

Thì ra Mẫn Trí trưởng thành hơn cậu tưởng rất nhiều.

Tịch Lãnh chưa bao giờ chủ động tiếp cận bất kỳ ai, chưa bao giờ vượt qua khoảng cách xã giao lịch sự, nhưng không hiểu vì sao, giống như Mẫn Trí đã nói, không hiểu vì sao sự hiểu biết của cậu về người này cũng đang dần dần sâu sắc hơn.

Tất cả là nhờ lòng nỗ lực của Mẫn Trí, nhờ vào tính cách thẳng thắn và chân thành của Mẫn Trí.

Tịch Lãnh suy nghĩ miên man, đầu óc rối tung, lần đầu tiên hỗn loạn như vậy, có cảm giác như đã sống uống phí hai kiếp người.

Điện thoại rung lên, một tin nhắn mới gửi đến.

【Còn nữa】

Chỉ hai chữ, để dọn đường trước.

Đúng lúc Tịch Lãnh đang tưởng tượng anh lại sắp thả thính như thế nào.

Câu tiếp theo hiện lên.

【Anh ngủ lạnh.】

Thêm một câu nữa.

【Không phải nói 'ngủ' em đâu, là lạnh theo nghĩa vật lý ấy. Sofa da thật sự lạnh lắm.】

(席冷 /XiLeng/: tên em công có chữ Leng, nghĩa là 'lạnh', ý thụ nói không phải 'ngủ' với công đâu mà bị lạnh thiệt)

"..."

Xoạt một tiếng.

Tịch Lãnh vén chăn, xuống giường.

Cậu lục lọi trong tủ, lấy ra một chiếc chăn lông dày và một chiếc quần dài bằng vải cotton mặc ở nhà.

Hôm nay Mẫn Trí mặc quần jean rách gối, dù đầu gối không bị gió lùa nhưng khi ngủ vẫn sẽ thấy căng cứng.

Ôm đống đồ mềm mại lớn nhỏ, cậu leo lên gác xép.

Mẫn Trí đang nằm ngửa ra trên giường sofa, đôi mắt đen láy sâu thẳm, ánh nhìn như có như không rơi trên người cậu.

Có gì đó hơi lạ.

Tịch Lãnh lại gần nhìn kỹ, thì ra là anh đã tháo khuyên tai.

Dái tai trái trơn nhẵn, trông hơi không quen. Khuyên tai kim cương đen nhỏ trên dái tai phải vẫn còn, Tịch Lãnh không khỏi nhìn thêm vài lần.

Lúc này, Mẫn Trí đột nhiên ngồi dậy, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc bị rút ngắn.

Tịch Lãnh khựng lại.

Mẫn Trí không tiến lại gần thêm nữa, nghiêng đầu, để cậu nhìn rõ khuyên tai bên trái của mình, rồi nói: "Sau khi từ biển về, anh cứ mơ thấy em mãi, trong lòng khó chịu lắm, nên anh đi xỏ thêm một lỗ tai."

"Trước đây anh cứ nghĩ chỉ có gay mới xỏ khuyên tai bên phải, nên anh vẫn luôn để trống."

Tịch Lãnh không biết phải trả lời thế nào, hàng mi khẽ run, cụp xuống.

"Cầm lấy, chăn đây."

Một chiếc chăn rơi xuống người Mẫn Trí.

"Còn có cả quần cho anh nữa. Mới đấy."

Một chiếc quần dài rơi lên trên chăn.

Mẫn Trí bỗng nhiên bật cười, không hiểu sao tự nhiên lại thế.

Tịch Lãnh lúc này mới nhìn vào đôi mắt đang cười kia.

Mẫn Trí không nói thêm lời vô nghĩa nữa, anh ấp úng hồi lâu, chỉ đơn giản nói hai chữ.

"Ngủ ngon."

Tim đập thình thịch.

Đột nhiên, Tịch Lãnh nghĩ đến thành ngữ này, đồng thời cũng hoài nghi nó.

Không phải thình thịch, mà là ầm ầm mới đúng.

Thảo nào, trong văn học, trong lời bài hát, tình yêu luôn gắn liền với cái chết, với sự hủy diệt.

Rõ ràng là cậu có rất nhiều kinh nghiệm phong phú khi xử lý việc gấp, xử lý những chuyện tồi tệ, nhưng lần này, hình như cậu, làm thế nào cũng xử lý không xong.

Cậu đứng trên gác xép, do dự rồi lại phân vân có nên để Mẫn Trí ngủ trên giường mình, còn mình đi ngủ sofa không.

Nghĩ hồi lâu.

Thôi vậy.

Nếu lại bắt đầu bàn chuyện ngủ giường ngủ sofa, nói qua nói lại, đêm nay khỏi ngủ luôn mất.

Cậu nấp trong màn đêm một lúc, cảm thụ được khoảng một phần vạn cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào, rồi khẽ đáp lại.

"Ừm, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro