Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Ba lần gặp đã yêu

Editor: Lily

Quán bar yên tĩnh trong màn đêm, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng trôi, hương gỗ thoang thoảng hòa quyện cùng mùi rượu nhè nhẹ lan tỏa trong không gian, tạo nên một bầu không khí dễ chịu và tĩnh lặng.

Không gian nhỏ nhắn và đậm chất tiểu tư sản này không hề phù hợp với tính cách của Mẫn Trí, nhưng ít ra ở đây sẽ không tự dưng vang lên những bản nhạc rock mà anh ghét cay ghét đắng.

Địa điểm là do Mẫn Trí chọn.

Người anh hẹn ra chính là Kiều Dữ Sâm.

Chính xác hơn là, Kiều Dữ Sâm đang thư thái tắm bồn ở nhà thì bất ngờ nhận được một tin nhắn với giọng điệu ra lệnh "địa chỉ + tới đây". Nửa tiếng sau, hắn đã có mặt.

Mẫn Trí liếc nhìn hắn, hỏi trước: "Dạo này cậu không ra ngoài chơi nữa à?"

Kiều Dữ Sâm tất nhiên hiểu "chơi" mà anh nói là gì, vừa vuốt phẳng nếp nhăn trên áo khoác, vừa cười cười nói bừa: "Chẳng phải tôi vừa từ khách sạn chạy tới đây sao."

Mẫn Trí: "Hừ."

Đương nhiên là không tin.

Nhưng chuyện riêng tư của Kiều Dữ Sâm thế nào cũng chẳng liên quan đến anh. Anh cũng chẳng mấy quan tâm, gọi cho người ta giữa đêm khuya lặn lội tới đây chỉ để nói về ly rượu đắt nhất, rồi vào thẳng vấn đề đang khiến mình băn khoăn: "Tịch Lãnh lạ lắm."

"Cậu khoan hãy nói cậu ấy lạ thế nào." Kiều Dữ Sâm rất hiểu thằng bạn lâu năm này, đôi mắt cáo sắc bén như dao, "Nói trước cậu đã làm gì đi."

Mẫn Trí khựng lại: "Hình như... hẳn là là tỏ tình?"

Rồi sau đó Tịch Lãnh nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi, như thể thật sự đã làm điều gì sai trái vậy, phá hỏng hoàn toàn bầu không khí lãng mạn tuyệt vời.

Mẫn Trí vừa nói vừa nhíu mày, lại phủ nhận lời mình vừa nói: "Không đúng, trước khi tỏ tình thì em ấy đã lạ rồi, nên việc em ấy kỳ lạ không liên quan đến tôi. Có thể liên quan đến gia đình em ấy, hồi nhỏ chắc là..."

Nói đến đây anh đột nhiên dừng lại. Tạm thời thì anh không muốn kể quá khứ mà Tịch Lãnh đã giấu kín cho Kiều Dữ Sâm, cho dù nó cũng chỉ là suy đoán của anh.

Tỏ tình?

Kiều Dữ Sâm đang rất khó khăn để thẩm được hai chữ này.

Tuy hắn đã sớm cảm thấy Mẫn Trí không thẳng, nhưng chuyện này sao tự nhiên đột ngột quá vậy? Từ lúc Tịch Lãnh chuyển đến ở cạnh Mẫn Trí, cũng mới có một tháng thôi mà?

Hắn còn chưa thoát ế, Mẫn Trí nghĩ sao vậy, hừ.

Hắn bán tín bán nghi, tiếp tục hỏi: "Vậy trước khi tỏ tình cậu đã làm gì đã? Cậu 'làm rồi mới nói' à?"

Chuyện cưỡng hôn thì anh có thể tùy tiện kể với Chu Minh Lãng, nhưng với Kiều Dữ Sâm hả? Hừ. Thằng bạn này có tiền án "động tay động chân" với Tịch Lãnh, dù hắn đã nói là giúp anh thì cũng không được, đánh cho một trận vẫn còn nhẹ chán.

Mẫn Trí không nói gì, Kiều Dữ Sâm cũng gần như đoán được rồi. Chuyện Mẫn Trí làm khả năng cao là rất quá đáng. Tuy là Tiểu Lãnh tốt tính, nhưng cũng rất nguyên tắc, có mâu thuẫn với Mẫn Trí thì cũng chẳng có gì lạ.

Kiều Dữ Sâm khẳng định chắc nịch: "Lần đầu tiên gặp người ta, cậu đã có ý với người ta rồi chứ gì."

"Nếu nói là tò mò về em ấy, thì đúng là vậy. Trước khi gặp em ấy, tôi chưa từng như thế." Mẫn Trí khá thẳng thừng, cũng không cần cố gắng nhớ lại mà liền nói ngay, "Lần thứ hai gặp mặt, tôi đưa em ấy về nhà. Lần thứ ba gặp mặt, tôi bỗng nhiên cảm thấy... em ấy rất đáng yêu."

Thực ra việc bắt quả tang Tịch Lãnh bán chữ ký ở bãi đậu xe mới là lần gặp thứ hai, nhưng đó là hệ quả của việc ký tặng ở sân bay, cũng hơi mất mặt, Mẫn Trí không muốn tính tới, gộp vào lần gặp đầu tiên.

"Nhìn cậu kìa, nhớ rõ thế." Kiều Dữ Sâm lắc lắc sợi dây kim loại của kính mắt, liên tục cảm thán, "Chậc chậc chậc, còn chơi trò yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa á ha? À không, yêu từ cái nhìn thứ ba?"

Là cái nhìn thứ tư.

Mẫn Trí chẳng quan tâm đến lời trêu chọc của hắn, anh như bị ma nhập, nói rành mạch: "Thì cũng giống kết bạn thôi, gặp một lần, nói chuyện vài câu, chẳng phải có thể đánh giá được có hợp nhau hay không rồi sao?"

Kiều Dữ Sâm không nêu ý kiến: "Nhưng lần đầu tiên tụi mình gặp nhau, hình như đã bụp nhau một trận?"

Mẫn Trí cười khẩy: "Bây giờ cũng vậy mà?"

"OK, cậu nói sao thì là vậy." Kiều Dữ Sâm không so đo với anh, ánh đèn quán bar phản chiếu trên mắt kính, hắn xoay xoay ly rượu, chậm rãi nói thêm, "Nhưng mà... Tiểu Lãnh không giống cậu đâu."

Mẫn Trí im bặt, hiếm khi kiên nhẫn như vậy, chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.

"Nếu cậu ấy kết bạn, chắc chắn phải tìm hiểu rất lâu. Tôi nghe Gia Ngôn nói, Tịch Lãnh từ nhỏ đã khá hướng nội, chỉ có Gia Ngôn là bạn. Lên đại học cũng vậy. Cậu ấy thà ban ngày đi học, tối thức khuya làm thêm, cũng nhất quyết thuê nhà ở riêng, chưa từng ở ký túc xá với bạn cùng phòng một ngày nào."

"Cậu ấy rất chậm nhiệt, rất khó mở lòng với người khác." Kiều Dữ Sâm cúi đầu, nhìn chất lỏng trong suốt lắc lư trong ly rượu, "Nếu cậu ấy thích ai, thì... chắc chỉ có thích mỗi Gia Ngôn."

Mẫn Trí nhịn rồi lại nhịn, cười lạnh nói: "Thử nói lại lần nữa xem?"

"Cho nên tôi mới đi giúp cậu rồi còn gì. Lần chụp ảnh profile đó, tôi phát hiện cậu ấy không có ý đó với Gia Ngôn đâu."

Kiều Dữ Sâm cười khẩy, nói xong liền đi về phía nhà vệ sinh, giữa đường bỗng nhiên quay ngoắt lại.

"Duyên phận gì thế này." Thở phào nhẹ nhõm, Kiều Dữ Sâm giả vờ vui vẻ, "Cậu đoán xem tôi gặp ai?"

Mẫn Trí thậm chí còn chẳng buồn đáp lại.

Kiều Dữ Sâm liền tự nói: "Tôi thấy Tiểu Gia Ngôn rồi, đang ngồi một mình uống rượu giải sầu kia kìa."

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía bàn của Lạc Gia Ngôn, nhìn chăm chú đến nỗi ly rượu đưa lên miệng cũng lệch đi.

Lạc Gia Ngôn rất đẹp trai, kiểu đẹp trai thanh tú, vô hại, gần đây lại nổi tiếng nhờ chương trình "Mật Thất Vô Hạn". Cậu ta ngồi một mình tự chữa lành, nào biết, xung quanh đã có mấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Không mất bao lâu, có kẻ cầm ly rượu trên tay đi lại gần để tiếp cận cậu.

"Này, cậu có nhận ra không..." Giọng Kiều Dữ Sâm dường như không hề vội vàng, vẫn đang nói chuyện riêng với Mẫn Trí, "Cậu và Lạc Gia Ngôn thật có duyên nhỉ? Sao cậu chọn đại một quán bar cũng có thể gặp được nhóc ấy thế?"

Mẫn Trí khẽ khựng lại, ánh mắt nhìn Kiều Dữ Sâm vừa sâu vừa xa.

"Cậu tin vào định mệnh không?"

Đột nhiên hỏi một vấn đề triết học.

Kiều Dữ Sâm không phải kiểu thích tìm phiền phức với mấy vấn đề triết học này, hắn cười một cách hờ hững: "Phải xem định mệnh có lợi cho tôi hay không, rồi mới quyết định có tin hay không."

Mẫn Trí lại nói: "Nếu tất cả những sự trùng hợp ngẫu nhiên đều là sự sắp đặt của định mệnh thì sao. Cậu cứ nghĩ là cậu có duyên phận sâu đậm với một người nào đó, nên mới gặp đến gặp đi hết lần này tới lần khác. Nếu mà phát triển tình cảm một cách tự nhiên thì tốt, nếu không thì định mệnh cũng sẽ ép buộc cậu phải ở bên người đó. Kiểu kiểu vậy đấy."

Nụ cười xã giao luôn thường trực trên môi Kiều Dữ Sâm dần dần biến mất.

"Nhưng mà người tôi nói đến, không phải cậu đâu." Mẫn Trí tiếp tục, "Cậu đã thích người này, nhưng mà định mệnh sắp đặt họ cho người khác, và cũng vì định mệnh nên cậu không thể làm gì cả, cũng chẳng có khả năng để làm."

Khóe miệng Kiều Dữ Sâm hoàn toàn xịu xuống.

Mẫn Trí nói xong một tràng văn vẻ đầy ẩn ý, cứ như vậy vừa lặng lẽ uống rượu, thỉnh thoảng liếc hắn một cái.

"...Tôi thề với trời, tôi không có ý gì khác với Tiểu Lãnh đâu." Kiều Dữ Sâm hoàn hồn, vội vàng đảm bảo, "Thứ nhất, cậu ấy không phải gu tôi, tôi chỉ thưởng thức cậu ấy từ góc độ thẩm mỹ thôi. Thứ hai, chúng tôi..."

Trùng số rồi.

Nhưng hắn kéo dài giọng, không nói hết chữ cuối cùng.

Mẫn Trí cũng không hỏi lại, lạnh lùng cao ngạo, ra vẻ như không biết mình đã lỡ mất cái gì.

Hừ.

Kiều Dữ Sâm tâm trạng rất tốt, hắn thích nhìn bộ dạng tự phụ mà còn tưởng mình có thể áp đảo người khác của Mẫn Trí.

Cạn xong ly rượu, Mẫn Trí ngẩng đầu lên, màu mắt trong ánh sáng mờ ảo đen kịt một mảnh. Hắn xoa thái dương như dự đoán cơn đau đầu sắp tới, rồi mới mở miệng: "Chẳng phải tôi kêu cậu theo đuổi Lạc Gia Ngôn sao?"

Quả nhiên.

Là cơn đau đầu quen thuộc.

Vẻ mặt Kiều Dữ Sâm cứng đờ.

Mẫn Trí đã hiểu rõ, cơn đau đầu cũng nhanh chóng dịu đi. Thứ này hình như có thể giải quyết bằng ý chí, hắn kiên định thì hình phạt đau đớn này cũng không thể làm gì được hắn.

"Cậu thích Lạc Gia Ngôn đúng không." Mẫn Trí khẳng định, "Trước đây tôi đâu phát hiện ra cậu thích làm việc thiện như thế, thôi bớt tìm cớ nào. Cậu đối xử với cậu ta khác với người khác lắm."

Bị một kẻ độc thân từ trong trứng nước suy đoán tâm tư, Kiều Dữ Sâm bật cười: "...Khác chỗ nào?"

Mẫn Trí nói: "Trước đây, khi cậu hành xử với ai đó, có từng cẩn thận từng li từng tí như vậy chưa."

Kiều Dữ Sâm nhất thời ngẩn người.

Mẫn Trí đột nhiên đứng dậy, chắc là chuẩn bị đi. Lúc này anh mới liếc nhìn Lạc Gia Ngôn đang đau đầu vì kẻ muốn làm quen. Cậu ta càng lịch sự khéo léo, kẻ mặt dày kia càng được đằng chân lân đằng đầu.

Mẫn Trí không để ý nữa, tùy tiện nhìn một cái rồi xoay người bỏ đi: "Tôi đi đây, không cần tiễn."

Kiều Dữ Sâm ngồi trên ghế cao một lúc không nhúc nhích, nhìn theo bóng anh khuất dần, hắn chậm rãi nhấp từng ngụm rượu nhỏ.

Cho đến khi Mẫn Trí đẩy cửa ra ngoài.

Kiều Dữ Sâm cười thở dài, đẩy gọng kính vàng, cuối cùng mới đi về phía Lạc Gia Ngôn.

"Kế hoạch nâng cấp cầu thang sẽ được tiến hành trong ngày hôm nay, đề nghị quý cư dân sử dụng thang máy để di chuyển, mong quý vị thông cảm cho sự bất tiện này."

Cả bãi xe và cửa ra vào tầng một đều được dán thông báo màu đỏ chót.

Tuy nhiên, thông báo này rõ thừa, ngoại trừ trường hợp mất điện không bao giờ xảy ra, Mẫn Trí chưa từng thấy người thứ hai nào sử dụng cầu thang bộ.

Ngoại trừ Tịch Lãnh.

Mẫn Trí nhìn đi nhìn lại tờ thông báo không mấy quan trọng kia, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Mấy ngày gần đây, Tịch Lãnh bận rộn chuẩn bị cho buổi triển lãm, giữa chừng còn đi ghi hình chương trình "Mật Thất Vô Hạn" tập thứ ba, trở về lại tiếp tục bận việc của mình.

Bận rộn cả ngày, mãi đến chiều tối mới từ phòng tranh Quy Chân trở về.

Và thông tin cậu quẹt vẻ vào chung cư liền được bảo vệ báo đến tai Mẫn Trí - chủ hộ chính thức.

Tịch Lãnh không hề hay biết, đi một mạch đến dưới tòa nhà, cậu quen đường quen lối đi vào, rồi bị chặn lại ở cửa cầu thang bộ.

Một công nhân đang ngồi trên thang gỗ sơn lại trần nhà, dưới đất trải bạt nhựa, mùi sơn trong không khí hơi nồng, khắp nơi là những vết sơn bắn tung tóe.

Công nhân chú ý đến cậu, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Này! Đừng lại đây! Cầu thang đang sửa chữa, cậu trai trẻ đi thang máy lên đi, cẩn thận đừng làm bẩn quần áo."

Tịch Lãnh đành phải quay trở ra.

Chỉ cần một chút nữa thôi là sửa xong rồi. Bây giờ là ngay giờ ăn tối, công việc của các công nhân chắc cũng sắp xong rồi. Cảo tạo cái cầu thang chắc cũng không đến mức phải làm đến khuya nhỉ.

Nhưng Tịch Lãnh lại do dự một hồi lâu.

Cậu vẫn luôn như thế, vẫn trốn tránh quá khứ đáng sợ của mình.

Nhưng càng trốn tránh, ác mộng càng đeo bám cậu dai dẳng, không thể thoát ra được.

Cậu thậm chí đã chết một lần, rồi lại sống lại.

Nghĩ đến đây xong, Tịch Lãnh lần đầu tiên chủ động bước vào thang máy sau nhiều năm, cậu nhanh chóng ấn nút đóng cửa, như sợ bản thân sẽ hối hận.

Thang máy từ từ đi lên, các con số hiển thị tầng nhảy số, 1, 2, 3...

Cổ họng cậu chuyển động vài cái, liên tục tự nhủ rằng, thang máy sẽ mở cửa ở trước cửa nhà cậu, đó là nhà của cậu bây giờ, nhà của cậu, em trai và Hạt Dẻ, rất an toàn, rất thoải mái...

Còn có một hàng xóm, tính tình hơi khó chịu, nhưng đối xử với cậu rất tốt, với em trai cũng rất tốt.

Ngoài cửa không còn gì khác nữa. Không có gã cha cao lớn lực lưỡng trong ký ức, không có bạo lực, không có máu me.

Đinh.

Nhưng cậu vẫn không nhịn được, toàn thân cảnh giác, nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đang dần mở ra.

Vẻ mặt căng thẳng đề phòng của cậu như làn khói bụi bị gió thổi qua, trong nháy mắt tan biến không còn dấu vết.

Ngoài cửa, Mẫn Trí đang đứng đó, anh đứng rất gần, gần như là sát cửa thang máy, chặn luôn đường ra của Tịch Lãnh.

Giống như Dung Hải Cao trước đây vẫn làm. Tính toán trước thời gian con trai cả tan học về nhà, đứng canh ở cửa thang máy.

Thang máy của tòa nhà dân cư đó rất chậm, đôi khi Tịch Lãnh chạy trốn bằng thang máy, Dung Hải Cao đuổi theo từ cầu thang bộ lại luôn nhanh hơn cậu một bước, gã xuống dưới lầu chặn đứng ở trước cửa thang máy.

Cậu không có đường nào để chạy trốn cả.

Nếu cậu không thể lao ra ngoài trước khi cửa thang máy đóng lại, thì thứ đang chờ đợi cậu, chính là địa ngục thực sự không một ai cứu vớt.

Đôi khi những cư dân khác ngoài cửa thang máy nhìn thấy, họ cũng chỉ giật mình hô một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy, họ sợ liên lụy đến bản thân.

Ác mộng trong quá khứ trói buộc Tịch Lãnh, làm cậu đứng hình một lúc lâu khi đối mặt với Mẫn Trí, cậu cứ ngây người đứng đó, không biết phải điều khiển cơ thể như thế nào.

Mẫn Trí nhìn cậu, đột nhiên nói: "Đây chắc là, phương pháp giải mẫn* nhỉ?"

(Phương pháp giải mẫn: là một phương pháp điều trị tâm lý được sử dụng rộng rãi để giúp các cá nhân vượt qua nỗi sợ hãi và các rối loạn lo âu.)

Đồng tử Tịch Lãnh hơi co lại.

Vừa dứt lời, nụ hôn của Mẫn Trí đã mạnh mẽ áp đến, trực tiếp che phủ nỗi sợ hãi trong quá khứ của cậu.

Bóng ma gì chứ, sợ hãi gì chứ, rồi cũng đều bị đôi tay rắn chắc kia xé nát hết.

Để ngăn cậu lùi lại né tránh mình, lực tay của Mẫn Trí khi giữ gáy cậu khá mạnh, chỉ có thể dần dần thả lỏng khi nụ hôn sâu hơn. Quấn quýt giữa môi và răng, cùng ngón tay vuốt ve sau gáy cậu, tất cả đều là sự dịu dàng không thể che giấu.

Cửa thang máy đóng lại, nhưng cửa vừa đóng lại chưa được mười mấy centimet thì nó cảm ứng được cơ thể người, rồi giống như mắc kẹt cục đá vô hình, lại mở cửa ra.

Cứ đóng lại, rồi lại mở ra.

Cho đến khi cả hai thở hổn hển.

Đầu óc Tịch Lãnh thiếu oxy trong giây lát, theo bản năng vẫn nhớ không được làm ảnh hưởng đến đồ công cộng. Mặc dù một cái thang máy là đã quá đủ cho gần 20 hộ gia đình, cậu vẫn kéo Mẫn Trí đi, nhường chiếc thang máy đã bị họ chiếm giữ vài phút.

Mẫn Trí giống như say rượu, mềm nhũn dựa vào vai cậu, hít hà ngửi ngửi.

... Thơm quá.

Ngay lúc suy nghĩ này xuất hiện, Mẫn Trí đột nhiên lấy lại một chút lý trí. Anh đoán hành vi bất ngờ thú tính kiểu này có lẽ sẽ làm Tịch Lãnh khó chấp nhận, yết hầu anh chuyển động hai cái, khó khăn nuốt xuống.

Vì vậy, anh cọ cọ vào vai Tịch Lãnh, chỉ dám dè dặt nói: "Mùi bạc hà."

Tịch Lãnh hơi không hiểu: "... Em không ăn kẹo bạc hà, cũng không hút thuốc."

Mẫn Trí cũng cảm thấy kỳ lạ: "Trên người em có thật mà, mùi bạc hà. Đó là dầu gội, hay sữa tắm?"

"Đều không phải." Tịch Lãnh nói, "Em xài loại không mùi."

Không mùi, đúng kiểu tính cách của cậu.

Nhưng thật kỳ lạ.

Vậy đây là mùi hương bạc hà mà chỉ một mình anh ngửi thấy được à? Vậy càng khó tin hơn.

Mẫn Trí nhân cơ hội lại ngửi thêm vài cái.

Tịch Lãnh do dự cả buổi, cuối cùng cũng không ra tay đẩy ra, nắm tay lại thành quyền, nhẹ nhàng ấn vào ngực trái của Mẫn Trí, ám chỉ anh có thể dừng lại rồi.

Ai ngờ phản ứng của Mẫn Trí lại rất kịch liệ, có giả vờ hay không thì không biết.

"... Đau!" Lông mày tuấn tú của anh nhíu lại, "Haiz, vì hôn em, anh đã hy sinh thật nhiều."

Tịch Lãnh sửng sốt: "Thật ạ?"

"Ừ." Mẫn Trí gật đầu, "Bị nắm đấm của em đánh nữa."

Tịch Lãnh im lặng, bất đắc dĩ nói: "Về nhà trước đã."

Dừng một chút lại bổ sung: "Được không ạ?"

Mẫn Trí hài lòng, từ từ dựa sát vào cậu, được voi đòi tiên: "Ừ, tới nhà em."

Tịch Lãnh đi phía trước, quay lưng về phía anh, đột nhiên nói: "Mùi dâu tây."

"Cái gì?" Mẫn Trí sững sờ, chưa kịp phản ứng hoàn toàn, đã nghe thấy giọng nói nôn nóng của chính mình, "Em cũng thấy anh thơm sao?"

Tịch Lãnh im lặng vài giây, có chút không hiểu.

Cho đến khi khăn quàng cổ của cậu bị kéo lại, bất đắc dĩ phải quay đầu lại.

"... Thuốc lá à." Cậu hơi cụp mắt xuống, ánh mắt vừa vặn rơi trên môi người đàn ông, "Dâu tây hai tầng hương."

Mẫn Trí: "..."

Ồ.

Nếu là hai tháng trước, Tịch Lãnh có lẽ nằm mơ cũng không ngờ tới, khăn quàng cổ của mình lại có thể biến thành đồ chơi của đồ trẻ trâu kia, còn biến thành con mồi để kẻ trộm nào đó đoạt lấy mất.

"Về đến nhà rồi còn che cái gì."

"Cũng đâu phải anh chưa từng thấy."

Cậu không thể lay chuyển được chủ nhà vô lý này, bây giờ quả thật cũng không còn lý do gì để che giấu nữa. Cậu cởi khăn quàng cổ ra, nhìn Mẫn Trí, rồi cẩn thận cất khăn quàng cổ vào túi.

"Đừng lo mà, không trộm đâu."

Mẫn Trí cười trông chẳng đáng tin chút nào.

"..."

Tịch Lãnh ngẩng đầu lên, nhìn sang: "Phải rồi, anh có chuyện gì ạ?"

Chỉ là một câu hỏi bâng quơ, ai ngờ Mẫn Trí đột nhiên nghiêm túc: "Lão Chu trước đó có nói với anh rằng, chuyện anh làm với em sẽ đồng nghĩa với việc sụp đổ hình tượng..."

Nghe vậy, trong lòng Tịch Lãnh nổi lên một dấu hỏi lớn, nhưng nét mặt không đổi, tò mò chờ đợi Mẫn Trí nói tiếp.

"Nhưng em cũng nên nhìn ra được chứ, anh chỉ như vậy với em, không phải với fan, chỉ với mình em. Không phải nhân phẩm của anh có vấn đề, em lên mạng tìm kiếm sẽ biết, em luôn bảo họ chú ý an toàn, đừng theo đuổi anh ngoài đời, nên tập trung vào cuộc sống hiện tại, đừng mơ mộng về anh, anh không thể nào yêu đương với họ. Anh phản đối việc nghệ sĩ ngủ với fan hơn bất kỳ ai."

Lời này có chút thô thiển.

Tịch Lãnh không biết nên đáp lại thế nào, cậu hé miệng, nhưng không phát ra tiếng.

Mẫn Trí phân biệt nét mặt của cậu, thầm nghĩ Chu Minh Lãng quả nhiên là nói xàm.

Suy nghĩ một chút, lại đổi một cách diễn đạt khác: "Vậy có phải vì anh quá tốt với em, nên em không biết nên báo đáp anh như thế nào?"

"Đây không phải là vấn đề, em muốn trả thì trả, không muốn trả thì thôi. Từ từ trả, đổi cách trả cũng được, anh cũng không vội đâu."

Lần này Tịch Lãnh càng không biết nên trả lời thế nào, lời nói dối trong bụng cậu điên cuồng lên men, phồng lên, dâng lên cổ họng, cả người từ trong ra ngoài đều nghẹn lại.

Cậu chỉ có thể im lặng.

"Anh cũng từng nói rồi nhỉ, anh thích người ít nói ấy?" Mẫn Trí nhìn cậu chằm chằm, đáy mắt mang theo ý cười, "Chuyện này không thể trách một mình anh được, nếu em nói nhiều hơn thì anh cũng sẽ không bám riết lấy em mãi không buông đâu."

Đương nhiên, nếu Tịch Lãnh nói nhiều thật, anh hoàn toàn có biện bao biện theo kiểu khác.

Tịch Lãnh bất đắc dĩ cười, cuối cùng mở miệng: "Em... em không biết phải nói gì."

"Vậy thì đừng nói nữa. Tóm lại, em cứ ở đây." Mẫn Trí thay cậu quyết định, "Nếu em không phải bất mãn với hàng xóm này, mà là em cảm thấy áy náy, vậy em chiều lòng anh một chút nhé?"

Chiều lòng.

Yết hầu Tịch Lãnh khẽ chuyển động, có chút bối rối khó nhận ra, cậu bất lực và không biết làm gì nữa.

Mẫn Trí cố ý dừng lại rất lâu, cẩn thận quan sát thái độ của cậu.

Một lúc lâu sau, anh đưa ra một yêu cầu ngoài dự đoán, đơn giản đến không thể đơn giản hơn: "Anh muốn bức chân dung của em."

Tịch Lãnh hoàn hồn, sảng khoái đồng ý: "Được ạ."

Nhưng mọi chuyện sao mà đơn giản như vậy, Mẫn Trí lại bổ sung: "Nhưng anh muốn tự mình vẽ, em dạy anh vẽ đi."

"..."

Người này, hành xử bá đạo toàn tập luôn.

Dung Tinh Diệp không có ở nhà, Hạt Dẻ chân ngắn nên đuổi theo không kịp, hai người liền đi lên phòng vẽ trên gác mái.

Tịch Lãnh đột nhiên có chút hối hận, đáng lẽ không nên để phòng vẽ ở gác xép phía trên phòng ngủ chính.

Gác xép kín đáo, yên tĩnh, dường như tách biệt với tầng dưới, nhưng nhìn xuống từ bên lan can thì phòng ngủ riêng tư của cậu lại hiện ra rõ ràng, còn có thể nhìn thấy cửa phòng ngủ bị cậu tiện tay khóa lại.

Quái lạ, làm cho người ta cảm giác như đang vụng trộm yêu đương.

"Ngồi đi."

Tịch Lãnh chỉ vào chiếc ghế sau giá vẽ, bảo Mẫn Trí ngồi xuống.

Sau đó gỡ bỏ vải vẽ sơn dầu, thay bằng một tấm ván vẽ gỗ, trên đó dán một tờ giấy vẽ phác thảo phẳng phiu, dùng cho người mới bắt đầu luyện tập.

"Anh dùng bút chì vẽ, nhẹ tay một chút, vẽ sai thì dùng cục tẩy này xóa đi là được."

Mẫn Trí nhận lấy bút chì và cục tẩy, hai người im lặng nhìn nhau mười mấy giây, Mẫn Trí bỗng nhiên nhíu mày, chỉ huy một cách đường hoàng: "Vậy em đến đó ngồi đi, em là người mẫu mà. Mấy thứ này, chẳng lẽ em không hiểu rõ bằng anh luôn hả?"

"..." Tịch Lãnh im lặng một lúc, "Không phải là muốn em dạy anh ạ?"

"Em đâu có phân thân được." Mẫn Trí cong môi, tự tin giơ bút chì lên khoa tay múa chân vài cái, "Anh xem vài video hướng dẫn rồi, để anh tự vẽ thử xem, chẳng phải em nên xem trình độ cơ bản của anhtrước sao?"

Lý lẽ cũng ra gì đấy.

Tịch Lãnh không còn gì để nói, ngồi xuống ghế sofa đối diện, lấy một cuốn sách làm đạo cụ, vừa có thể giảm bớt sự lúng túng, vừa có thể dùng để giết thời gian nhàm chán của người mẫu.

"Anh vẽ đây, em đừng cử động nhé."

Thoạt nhìn khá ra dáng, nếu đây không phải là chuyên môn của Tịch Lãnh, có lẽ cậu cũng không nhìn ra được anh đang giỏ vờ.

Anh nheo một mắt, ra vẻ nghiêm túc giơ bút chì lên, so tỉ lệ với Tịch Lãnh.

Tịch Lãnh liếc nhìn, nhanh chóng nhận ra anh chỉ đang làm bộ, tay nắm ở đuôi bút chì, cách xa hai mét dùng cả cây bút chì đo cậu, ngang một cái dọc một cái, không biết đang đo cái gì nữa.

Tịch Lãnh tốt bụng nhắc nhở: "Không phải đo như vậy đâu."

Mẫn Trí tự tin: "Anh thấy giáo viên dạy vẽ trong video hướng dẫn đều làm như vậy mà."

Tịch Lãnh im lặng, muốn đứng dậy: "Để emxem."

"Người mẫu không được cử động." Mẫn Trí lập tức ngăn lại, "Cũng không được nói gì hết, em là dân chuyên, sao em có thể phạm sai lầm như thế?"

Tịch Lãnh ngồi xuống, im re.

Mẫn Trí vung bút chì trên giấy vẽ loạn xạ, khóe môi vẫn hơi nhếch lên, vẻ mặt hớn hở.

Trước đây ở phòng vẽ, Tịch Lãnh thường bị đẩy lên làm người mẫu, nhưng làm người mẫu cho một người thì đây là lần đầu tiên, chỉ bị một đôi mắt nhìn chằm chằm, lại không được tự nhiên so với lúc bị vô số ánh mắt đổ dồn vào.

Cậu chỉ có thể cúi đầu, giả vờ đọc sách.

Mà ánh mắt đó vô cùng nóng bỏng, như có gì đó rơi trên tóc cậu, phác họa đường nét khuôn mặt cậu, lướt qua cổ cậu...

"Tịch Lãnh."

Đột nhiên, Mẫn Trí nhẹ nhàng gọi.

Tịch Lãnh ngẩng đầu lên.

Mẫn Trí dừng bút, có chút nghiêm túc, nhìn cậu nói: "Anh biết em đẹp, là kiểu đẹp trai rất ngầu, dáng người cao, tính cách cũng vô cùng lạnh lùng. Nhưng anh lại cảm thấy... đáng yêu. Cảm thấy em rất đáng yêu. Không hiểu sao nữa."

Mắt Tịch Lãnh hơi lóe lên, không đáp lời.

"Bây giờ em hẳn là nên hỏi anh nhỉ?" Mẫn Trí nhướng mày, "Hỏi anh thấy em đáng yêu ở chỗ nào."

Lần này Tịch Lãnh đã biết nên đáp lại thế nào.

Cậu giơ một tay lên, làm động tác kéo khóa miệng, sau đó giơ ngón trỏ lên, làm động tác "suỵt".

Được rồi, người mẫu không được nói chuyện, là do Mẫn Trí yêu cầu nên Tịch Lãnh phối hợp làm theo.

Mẫn Trí cười đến run cả người, vứt chuyện vẽ vời ra sau đầu.

Thầm nghĩ, bây giờ em ấy đúng là đáng yêu chết đi được.

Tác giả:

Anh Mẫn Tử: Tôi thấy mình rất xứng đáng với danh xưng tình thánh (đeo kính râm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro