Chương 52: Phẩm hạnh thấp kém
Editor: Lily
Tịch Lãnh thất hẹn, không đến đón Dung Tinh Diệp. Sau khi lang thang vô định trên phố vài vòng rồi về đến nhà, Dung Tinh Diệp không liên lạc được với anh trai, nên cậu bé đang đợi với gương mặt lo lắng.
"Anh hai! Anh đi đâu vậy?!" Dung Tinh Diệp với đôi lúm đồng tiền nhỏ biến mất, vừa lo vừa giận, xông tới như một tên lửa nhỏ.
Việc Tịch Lãnh bỏ đi không một lời từ biệt năm xưa đã tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn cho cậu bé. Đến bây giờ cậu vẫn còn rất nhạy cảm, liên tục muốn xác nhận xem Tịch Lãnh có rời đi nữa hay không. Mỗi khi Tịch Lãnh không về đúng hẹn, cậu nhóc cũng sẽ có phản ứng thái quá, lo lắng gọi điện thoại, liên tục giục giã anh trai.
Bé mèo nhỏ lanh lợi vẫy đuôi chen vào giữa hai người. Tịch Lãnh ngồi xổm xuống vuốt ve mèo, cố tình đánh trống lảng.
"Nay em đi xe buýt về." Dung Tinh Diệp không nhận ra có gì bất thường cả, lẩm bẩm một mình, "Vậy mà anh không thèm xem điện thoại, uổng công đợi."
Tịch Lãnh nói thật: "Anh không bỏ trốn."
Dung Tinh Diệp không tin, cho rằng Tịch Lãnh đang giỡn, vẻ mặt như đã nhìn thấu: "Chậc~"
Tịch Lãnh lặng lẽ nhìn em trai, đột nhiên nghiêm túc gọi: "Tiểu Diệp."
"... Gì vậy?" Dung Tinh Diệp khoa trương xoa xoa lớp da gà không tồn tại trên cánh tay.
Tịch Lãnh hỏi: "Em đã từng nghĩ sau này muốn làm gì chưa?"
Dung Tinh Diệp thay đổi sắc mặt, nở nụ cười trừ quen thuộc, lảng tránh câu hỏi.
Thấy vậy, Tịch Lãnh chỉ đành nói: "Anh sẽ ủng hộ em."
Dung Tinh Diệp lầm bầm: "Em không thèm tin!"
Hai người không tiếp tục đề tài này nữa. Sau khi về nhà được một tuần, Dung Tinh Diệp muốn ăn ngoài để cải thiện bữa ăn. Tịch Lãnh không nói hai lời liền đưa cậu nhóc ra ngoài, nhà hàng cũng để cậu chọn, khác hẳn với người anh nghiêm khắc và tiết kiệm thường ngày.
"Vậy thì... cảm thấy ở ký túc xá cũng được. Hehe." Dung Tinh Diệp cười hì hì. Là một đứa trẻ dễ dàng thỏa mãn, cậu nhóc vừa đi vừa nói, "Anh hai, tối mai và mốt em không về nhà đâu, em đi với mẹ."
Nếu đã ở đây, thì việc về muộn không thể vẫn phải báo cáo với Tịch Lãnh. Cậu nhóc cũng không chắc rằng mình có thể giấu diếm được. Mẹ cậu làm việc vất vả, đi sớm về khuya, không có nhiều thời gian quản cậu, cũng dễ lừa hơn anh trai.
Tịch Lãnh thoải mái đồng ý.
Trong bữa ăn, Tịch Lãnh lại nói đến một việc: "Anh đang tính chuyển nhà. Chắc sẽ không tốt bằng ở đây, nhưng mà ít nhất cũng bảo đảm ba phòng ngủ một phòng khách..."
Dung Tinh Diệp lập tức đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm anh trai với ánh mắt thăm dò. Trong mắt hiện lên mấy chữ to đùng: Anh lại định bỏ trốn?
Tịch Lãnh lại hỏi: "Vậy, em còn muốn ở không? Ở với anh?"
"... Hả?" Dung Tinh Diệp ngẩn ra, nhướng mày giả vờ hung dữ, "Sao lại không! Chẳng lẽ anh định mang theo Hạt Dẻ bỏ trốn?!"
"Không có." Tịch Lãnh nhẹ giọng, "Thuê nhà sau này sẽ thường xuyên phải chuyển chỗ, anh sợ em khó thích nghi."
"Ở căn biệt thự sang trọng này em cũng chẳng thấy thoải mái gì..." Dung Tinh Diệp bám sát anh trai, nói năng hùng hồn, "Ài, cùng lắm là hơi tiếc anh Mẫn Trí, nhưng xa mặt thì cách lòng mà... Hơn nữa mỗi lần gặp anh ấy là em lại thấy áy náy. Chuyển nhà cũng tốt á, em chuyển với anh."
Tịch Lãnh chỉ im lặng.
Tịch Lãnh cố tình lờ đi cảm giác tội lỗi vì lừa dối Mẫn Trí bấy lâu nay, đến hôm nay cuối cùng đã bị phản phệ gấp trăm lần. Cảm giác tội lỗi mãnh liệt như sóng thần ập đến.
Ai ai cũng nói Mẫn Trí nóng tính, là "thùng thuốc nổ" di động của giới giải trí, nhưng Mẫn Trí đối với cậu, thật lòng thật dạ, vô cùng bao dung, tốt đến mức không thể tin được.
Trước đây cậu không cho rằng có thể đánh giá phẩm chất bẩm sinh cao hay thấp của con người. Cậu tin rằng, nếu cậu và Dung Tinh Diệp sống trong một môi trường tràn đầy yêu thương và ấm áp, giống như Lạc Gia Ngôn, họ nhất định cũng sẽ là người lương thiện, rộng lượng, lạc quan, vui vẻ.
Nhưng mà, rõ ràng cùng lớn lên trong một môi trường, Dung Tinh Diệp lại khác cậu rất nhiều.
Mẫn Trí càng khiến cậu cảm thấy, sự khác biệt này và chênh lệch của phẩm chất, quả thực là bẩm sinh.
Trong lúc suy nghĩ, Tịch Lãnh vô thức vuốt tóc, những lọn tóc xoăn rối bù che khuất tầm nhìn, chọc vào khóe mắt rất khó chịu. Cậu vén tóc ra sau hết lần này đến lần khác, điều chỉnh nhịp thở vài lần rồi quyết định lấy điện thoại ra.
Leng: 【Chào buổi tối, rất xin lỗi đã làm phiền anh... Là thế này, tôi muốn trả nhà.】
A1: 【............】
A1: 【Cậu thuê một năm, vi phạm hợp đồng sẽ không được trả lại tiền.】
Đối với Tịch Lãnh trước đây, những lời này chí mạng nhất, dù sao cậu từng không nỡ mua băng cá nhân và i-ốt ở cửa hàng tiện lợi.
Nhưng bây giờ, cậu đã kiếm được không ít tiền. Tiền thuê nhà này cũng được Mẫn Trí đã trả lại từ lâu, thậm chí còn bù thêm không ít cho cậu.
Nghĩ đến việc Mẫn Trí hẳn là sẽ không thừa nhận mình là chủ nhà, Tịch Lãnh cũng không đề cập đến.
Leng: 【Ừm, không sao. Tôi đã tra rồi, chỉ riêng tầng dưới mà tiền thuê hàng tháng cũng phải hơn mười ngàn. Không trả lại tiền thì cũng là tôi chiếm tiện nghi của anh, cảm ơn anh.】
Hãy để trò lừa dối này dừng lại ở đây thôi.
Nhưng Mẫn Trí suýt chút nữa tức nổ phổi. Còn cảm ơn? Cảm ơn cái beep.
Hút vài hơi thuốc để bình tĩnh lại, anh xem đi xem lại đoạn hội thoại giữa "A1" và "Leng", lông mày càng nhíu chặt hơn.
Khoảnh khắc đẩy cửa vào nhà, anh đột nhiên bình tĩnh lại. Bây giờ mà xông qua đó, chắc chắn sẽ tự để lộ mình chính là chủ nhà.
Nhưng với cái đầu của Tịch Lãnh, có phải đã đoán ra rồi không?
Nếu đã đoán ra rồi, không báo đáp anh thì thôi đi, còn chọc tức anh??
Logic của Mẫn Trí chính là không nói lý như vậy đó. Gặp chuyện thì người khổ không phải là anh.
Tuy nhiên, lúc này Mẫn Trí quay trở lại nhà mình, nhẹ nhàng đóng cửa, rồi lại xé một bao thuốc lá.
Mùa thu đến rồi, anh đổi sang vị dâu tây hai tầng hương mới, mùi trái cây rất nồng.
Anh nghĩ Tịch Lãnh cũng sẽ thích nhỉ. Nghĩ rồi nghĩ, suy nghĩ lại lệch hướng, khi nào thì có thể cho Tịch Lãnh thử ta?
Tịch Lãnh đang định chuồn khỏi căn hộ của mình mà.
Mẫn Trí hoàn hồn, dùng tài khoản A1 trả lời tin nhắn: 【Thật ra tôi cũng là kẻ lừa đảo】
Anh không nói cho Tịch Lãnh biết thân phận thật sự của chủ nhà, mà Tịch Lãnh đến giờ vẫn chưa vạch trần anh. Anh không biết Tịch Lãnh có tức giận vì chuyện này hay không, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn, nhỡ đâu Tịch Lãnh không được lý trí phóng khoáng mà lại nhỏ nhen, thích chấp nhặt thì sao đây.
Nghệ sĩ mà, đa sầu đa cảm một chút cũng bình thường.
Nghĩ lung tung xong, tâm trạng Mẫn Trí lại dần dần thấy thoải mái, tiếp tục gõ chữ.
【Nhưng tôi không cố ý】
【Sau này lại tiếp tục lừa gạt cậu, đều là bất đắc dĩ cả】
【Xuất phát điểm của lời nói dối không nhất định là xấu, và lời nói thật cũng có thể gây tổn thương】
【Cậu thấy đúng không?】
Lúc này, điếu thuốc cũng đã hút xong, anh chống tay lên bệ cửa sổ, yên lặng chờ đợi hồi âm của Tịch Lãnh.
Một giây, hai giây, ba giây...
Mẫn Trí kìm nén đôi chân đang ngứa ngáy muốn cử động, bắt được dấu hiệu nhập tin nhắn lóe lên rồi biến mất. Từ sự im lặng kéo dài của đối phương, anh dần dần nhận ra điều gì đó.
Anh ngồi vào máy tính, kiểm tra camera giám sát hành lang mấy ngày nay.
Mấy chục tiếng đồng hồ, anh tua nhanh, rồi lại kéo thanh tiến độ vài lần, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần.
Ngoài việc ra ngoài mua sắm và đi ăn uống với em trai, Tịch Lãnh hầu như không có giao lưu xã hội nào khác.
Chiều hôm qua, người tìm đến là người của chương trình "Mật Thất Vô Hạn", tổng đạo diễn Thịnh Tiêu, nhưng lại dẫn theo một người phụ nữ xa lạ.
Mẫn Trí không muốn tự mình đoán mò, trực tiếp gọi điện thoại xác nhận.
"Thầy Mẫn, trễ thế này rồi..."
Lời chào hỏi của Thịnh Tiêu bị đối phương cắt ngang dứt khoát.
"Tịch Lãnh có vụ gì đó?"
Thịnh Tiêu kể lại việc dẫn Âu Huệ Tâm đến thăm xưởng vẽ, bàn bạc hợp tác tổ chức triển lãm. Hai người trò chuyện rất vui vẻ với Tịch Lãnh, thậm chí còn được Tịch Lãnh tặng tranh, không có bất kỳ khó chịu cái gì hết.
Được rồi, còn được tặng tranh nữa chứ, người mà cậu thích ba năm cũng chưa có đãi ngộ này đâu nhé.
"Không phải chuyện này." Mẫn Trí lại cắt ngang, "Còn gì khác nữa không?"
Thịnh Tiêu lục lại trí nhớ: "À, thật ra còn có..."
"Tôi đang bàn chuyện trên lầu của công ty, lúc ra ngoài lấy cà phê thì nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện cậu ấy vẫn còn ở dưới lầu chưa đi." Thịnh Tiêu nói, "Cậu ấy đang nói chuyện với một người đàn ông, khá cao nhưng vẫn thấp hơn cậu ấy một chút, khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi gì đó, trông hơi bất cần đời. Họ nói chuyện một lúc thì Tịch Lãnh bỏ đi."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Ừa, hết rồi. Ở tầng 10 thì sao mà nghe lén được chứ."
Mẫn Trí cúp điện thoại.
Thông tin quá ít, Tịch Lãnh lại ít nói, anh hoàn toàn không thể xâu chuỗi lại câu chuyện được.
Nhưng trước khi anh bước ra ngoài để qua nhà bên cạnh, anh chợt nhớ ra, trước khi Tịch Lãnh chuyển nhà hai ngày, anh đi tới nhà cũ của Tịch Lãnh thì đã gặp một người trên đường.
Bốn mươi, năm mươi tuổi, dáng vẻ bất cần đời, trong điện thoại của gã là ảnh Tịch Lãnh thời niên thiếu, tóc mái che qua lông mày, vẻ mặt u ám như thể thiếu nợ 800 vạn...
Bức ảnh đó, anh vẫn nhớ là rất đáng yêu.
Căn hộ duplex sang trọng trống rỗng, chỉ có một người, một con mèo.
Tịch Lãnh ngồi trên thảm trải sàn phòng khách, ôm đầu gối, giơ điện thoại, im lặng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đáng tiếc bây giờ không có ai nói cho cậu biết, tư thế này cùng vẻ mặt im lặng hoang mang, đã làm cậu trông giống hệt em trai mình hồi mười mấy tuổi.
Nhưng tất cả những điểm tương đồng của họ đều đến từ dòng máu của ác quỷ, nó thấm nhuần trong cơ thể, lạnh lùng, nóng nảy, tham lam vô độ và bộ gen thấp hèn.
Nhìn lại khung chat tĩnh lặng vài lần, Tịch Lãnh buông tay, tắt màn hình điện thoại.
Nghỉ ngơi đủ rồi, cậu chuẩn bị lên lầu, lại mở điện thoại, định nhắn tin báo cho đối phương biết mình sắp dọn đồ, cậu sẽ chuyển đi nhanh nhất có thể.
Cậu cúi đầu, nhấn nút gửi.
Nhưng từ phía cửa chính truyền đến tiếng rung nhẹ. Cậu sững người, đây là chuyện không thể xảy ra trong căn hộ cách âm tốt như vậy.
Trừ khi có người đang áp điện thoại vào mặt ngoài cửa chính, tiếng rung do đó mới được khuếch đại rồi truyền đến tai người trong nhà.
Tiếp theo là tiếng gõ cửa đúng như dự đoán, cộc cộc, cộc cộc cộc, không hề có quy luật, chỉ có sự gấp gáp không hề che giấu.
Tịch Lãnh đi mở cửa, thận trọng hé mở một khe hở.
Người bên ngoài lại trực tiếp đẩy cửa vào, buộc cậu phải đối mặt với mình.
Xông vào nhà hàng xóm thành công, sắc mặt Mẫn Trí hơi dịu lại, lúc này mới rút tay đang chống cửa ra, mặt không đổi sắc nhét điện thoại dự phòng vào túi quần.
"...Này."
Cơn giận ngập trời bị anh rút gọn thành một âm tiết ngắn ngủi, đôi mắt đen láy kìm nén cảm xúc cuồn cuộn, nhìn chằm chằm vào mặt Tịch Lãnh.
Một vệt trắng lộ ra dưới con ngươi đen, trông rất hung dữ; hốc mắt sâu và mí mắt hai mí hẹp, chỉ khi ngước mắt lên mới xuất hiện, cũng trông rất hung dữ.
Nhưng ngay sau đó, lông mày anh hơi giãn ra, vẻ hung dữ và nham hiểm lập tức tan biến, thay đổi 180 độ.
Anh thậm chí còn giả vờ cười: "Hàng xóm, buổi tối tốt lành nhé."
"..."
Vẫn không tính thừa nhận thân phận chủ nhà.
Tịch Lãnh áy náy trong lòng, cuối cùng cũng không vạch trần anh, ánh mắt liếc sang bàn tay bên cạnh anh.
Mẫn Trí hào phóng giơ tay lên, để cậu nhìn rõ hơn. Nổi bật hơn hình xăm vòng quanh ngón giữa tay trái là chiếc khăn lụa đỏ quấn ba bốn vòng quanh cổ tay, mang phong cách đường phố đầy phóng khoáng, cũng rất ngầu.
"Khăn lụa của em đấy." Mẫn Trí còn đặc biệt giới thiệu thêm một câu, tiện thể hỏi chủ nhân thật sự của chiếc khăn, "Em thấy đẹp không?"
"..."
Tịch Lãnh bội phục gu thẩm mỹ thời trang của nghệ sĩ hàng đầu.
Nói thật thì nó cũng rất hợp gu thẩm mỹ của cậu, không khỏi nhìn thêm vài lần.
Mẫn Trí lại lên tiếng thúc giục: "Còn không mời anh vào ngồi à?"
"Ừm, anh vào đi."
Tịch Lãnh xoay người nhường đường.
Cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng, như một vùng nước đọng, không hề có tính công kích, lặng lẽ, cô độc, nhưng nếu anh nhất định phải lại gần rồi ngã vào trong đó, có chết đuối thì chẳng trách ai được cả.
Tuy nói vậy, nhưng Mẫn Trí vẫn vội vàng đi theo cậu vào bếp.
Tịch Lãnh lấy một chai nước tinh khiết chưa mở nắp để tiếp khách: "Cầm lấy, anh uống chút nước đi, hôm nay đừng uống rượu nữa."
Mẫn Trí lại bực bội, hỏi ngược lại: "Bộ anh đến đây để uống nước à?"
Anh vốn không định thừa nhận thân phận chủ nhà, nhưng cứ vòng vo tam quốc với Tịch Lãnh thế này cũng không phải cách, bèn tùy tiện tìm đại một cái cớ: "Anh nghe Jackson nói em định trả phòng."
"Ừ." Tịch Lãnh gật đầu, "Bây giờ em cũng có chút tiền tiết kiệm rồi, không thể cứ mãi an tâm hưởng thụ sự giúp đỡ của người khác được."
"Ồ?" Mẫn Trí nhếch môi, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, mang theo vài phần mỉa mai, "Anh còn tưởng em chán ghét anh làm hàng xóm chứ."
"... Mẫn Trí." Lần này, Tịch Lãnh lại trực tiếp gọi thẳng tên anh, dừng một chút, trịnh trọng nói, "Em là kẻ lừa đảo."
Thái độ của Mẫn Trí cũng rất nghiêm túc, nhưng lại nói: "Sai rồi, em là tên trộm mới đúng."
"..." Bầu không khí nghiêm trọng bỗng chốc bị phá vỡ, Tịch Lãnh im lặng một lúc, rất muốn nói 'anh mới là tên trộm', trộm dây buộc tóc của tôi rồi lại trộm khăn lụa.
Thế nhưng, cậu bây giờ không thể nói ra những lời trêu đùa này, ánh mắt cũng lảng sang một bên.
"Tịch Lãnh." Mẫn Trí không buông tha, tiến lên lại nói, "Em còn là một tên trộm phẩm chất thấp kém."
Điểm này Tịch Lãnh bằng lòng thừa nhận, kẻ lừa đảo đương nhiên phẩm chất thấp kém, gia đình như thế nào thì sẽ sinh ra người như thế đó.
Ai ngờ Mẫn Trí lại cười với cậu, không hề tức giận hay trách móc, trong mắt thậm chí còn mang theo ý cười như có như không.
Tịch Lãnh nhất thời nhìn không chớp mắt, mất đi khả năng ngôn ngữ.
Vạn vật im lặng, chỉ nghe thấy anh nói.
"Đã trộm mất trái tim anh rồi."
"Mà lại không chịu trách nhiệm."
—----------
Tác giả:
Dù sao cũng là công chính xuất thân từ Tấn Giang, cứ để anh Mẫn sến súa một chút vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro