Chương 51: Gen thấp hèn
Editor: Lily
Sáng ngày 1 tháng 9, nắng đẹp, một chiếc xe bảo mẫu màu đen rộng rãi lăn bánh êm ru từ Vân Đỉnh Nhất Hào.
Chu Minh Lãng lái xe, cô con gái bảy tuổi ngồi hàng ghế trước. Tịch Lãnh và Mẫn Trí ngồi ở hàng ghế đơn sang trọng ở giữa.
Dung Tinh Diệp một mình ngồi ở hàng ghế sau rộng rãi nhất, cứ như bị rối loạn tăng động, hết dịch từ bên trái sang bên phải, rồi lại từ bên phải sang bên trái.
Mình có tài đức gì mà lại có ngày được ngồi trên xe của thần tượng chứ!
Tuy là do anh trai cậu nhóc lừa gạt mà có được...
Nghĩ đến đây, Dung Tinh Diệp lại một lần nữa chuyển chỗ, chậm rãi nhích sang bên cạnh anh trai, không nhúc nhích nữa.
Xe đến trường an toàn.
Trường Quốc tế Hải Ninh, cấp trung học cơ sở và tiểu học cùng giờ vào lớp, nhưng không hề chen chúc. Lớp 9 mà Dung Tinh Diệp chuyển đến tổng cộng chỉ hơn một trăm học sinh, chia thành sáu lớp. Cổng trường trật tự, nhà trường và cảnh sát giao thông cùng nhau điều phối, xe sang các loại có thể bắt gặp khắp nơi.
"Tới rồi, xuống xe thôi."
Chu Minh Lãng đỗ xe xong, kết quả cô con gái rượu lại không chịu hợp tác.
"Hu hu hu oa oa oa oa ba ba con không muốn oa oa oa—"
Nội tâm chống đối đến trường của trẻ con luôn na ná nhau, mọi người đều từng trải qua, rất hiểu, nhưng không hề đồng cảm.
"Sếp, mau dọa Quả Quả vài câu!" Vợ phải đi làm, Chu Minh Lãng một mình đưa con đi học mà mồ hôi nhễ nhại.
Tịch Lãnh im lặng nhìn Mẫn Trí, anh đúng thật là có khuôn mặt rất chi là hung dữ.
Mẫn Trí nhướng mày, lạnh lùng thốt ra ba chữ: "Liễu Hàm Chi."
Cô bé nấc lên một tiếng, cơn khóc nhè lập tức dừng lại.
Chuyện thú vị là, nghe nói là để tránh con gái bị đặt biệt danh ở trường, Chu Minh Lãng đành phải đau lòng từ bỏ quyền đặt họ cho con, để con gái theo họ mẹ là Liễu, một họ cổ điển và tao nhã.
Dung Tinh Diệp hiểu rõ nguyên do, tự nhiên nói với Chu Minh Lãng: "Chú Chu, đợi cháu trưởng thành cháu sẽ lập tức đổi tên, cháu cũng muốn theo họ mẹ."
"Sao vậy?" Chu Minh Lãng không hiểu, "Họ Dung okey mà, hay, lại hiếm, chú lần đầu tiên gặp họ này trong đời đấy."
Dung Tinh Diệp vẫn chưa rèn luyện được tính giấu đi vẻ mặt vui buồn, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Chu Minh Lãng không rõ lắm chuyện nhà của hai anh em, mỗi lần sếp nói chuyện với anh ta lại tiếc lời lắm, nên anh ta tự mình suy đoán, lộ ra vẻ mặt đã hiểu: "Hiểu rồi, muốn cùng họ với anh trai hả?"
Mẫn Trí không nhịn được mắng: "Im coi."
Chu Minh Lãng: "..." Lâu rồi không bị sếp mắng, hơi không quen.
"Hai đứa mau đi báo danh, anh đợi ở đây." Mẫn Trí chủ động chọn ở lại trông xe, còn hay ra vẻ đeo kính râm.
Liễu Hàm Chi vẫn chìm đắm trong nỗi buồn trường lớp, nắm tay ba đi phía trước.
"Anh ới." Dung Tinh Diệp đột nhiên nói nhỏ, thần bí, "Anh đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai trông hơi giống thích khách hehe."
Dung Tinh Diệu hào hứng dùng tứ chi linh hoạt khoa tay múa chân: "Kiểu rất cool ngầu rất ra gì này và này nọ trong phim ấy, bảy bước giết một người!"
... Hóa ra kiểu này là đang khen ngợi?
Tịch Lãnh không nhịn được cười, nụ cười hiếm hoi ẩn sau lớp khẩu trang, không ai nhìn thấy.
Cậu giơ tay, khẽ xoa đầu Dung Tinh Diệp, nhẹ đến mức người sau không hề nhận ra, vẫn vô tư nhảy nhót, như Lưu lão lão vào Đại Quan Viên*, nhìn đông ngó tây.
(*để chỉ cảnh người ngơ ngác, ú ớ khi vào môi trường lạ)
"Anh, anh coi nè..."
Cả đường đi không một phút nào yên tĩnh.
Đến phòng giáo vụ, cô bé cũng đã quen với trường mới, cùng Dung Tinh Diệp ngồi chờ bên cạnh, hai đứa trẻ thì thầm to nhỏ không biết đang nói gì.
Đến tận nơi Tịch Lãnh mới phát hiện, trường học còn tổ chức các loại hoạt động ngoại khóa, cưỡi ngựa, bắn cung, chơi golf, thỉnh thoảng còn có chương trình trao đổi du học nước ngoài, học phí mấy trăm nghìn chỉ là phần nhỏ. Tịch Lãnh xem một lúc, đang định đóng học phí, thì bị thẻ ngân hàng của Chu Minh Lãng đưa ngang chặn lại.
Chu Minh Lãng hùng hồn nói: "Sếp nói, trường này là do anh giới thiệu cho cậu, anh phải chịu trách nhiệm."
Xạo như vậy, đến cả Dung Tinh Diệp cũng không tin.
Chu Minh Lãng bồi thêm: "Tóm lại, học phí bốn năm của Tiểu Diệp, các loại chi phí hoạt động, cậu không cần lo lắng. Tiền tiết kiệm vất vả có được, không cần thiết phải lãng phí cho trẻ con."
"Hay là, cậu cứ coi như đây là khoản đầu tư của sếp cho Tiểu Diệp? Dù sao cậu ấy cũng nói vậy á."
Qua vài lần tiếp xúc, anh ta biết Tịch Lãnh là người độc lập, có chủ kiến, không thích chiếm tiện nghi của người khác, e rằng khó mà bị thuyết phục bởi lý do khiên cưỡng này.
May mà Chu Minh Lãng là người ăn nói khéo léo, thấy tình hình không ổn liền đổi cách nói: "Nói thật, chỉ cần anh đóng học phí cho Tiểu Diệp, sếp không chỉ trả lại tiền cho anh, mà còn có thêm tiền thưởng..."
Không thiếu tiền mà còn để người trung gian kiếm lời là sao?
Tịch Lãnh cười bất lực, nhượng bộ: "Thôi được rồi."
"Ây! OK nha."
Chu Minh Lãng một hơi đóng luôn học phí một năm cho hai đứa trẻ, hơn hai trăm nghìn, vẻ mặt vui quá trời, ai không biết còn tưởng anh ta vừa nhặt được mấy chục vạn.
Áo quần thì giản dị, ăn uống thì tằn tiện, tiết kiệm khi chi tiêu, sẽ làm con người càng ngày càng nhạy cảm, dễ chán đời, thậm chí xem lòng thương hại tốt bụng của người khác như sự sỉ nhục.
Ngay cả người có EQ cao như Lạc Gia Ngôn, cũng rất khó nắm chừng mực. Xét cho cùng, cậu ta từ nhỏ đã sống trong nhung lụa cho nên không thể nào thực sự cảm nhận được.
Vì vậy, Lạc Gia Ngôn thường chọn cách tặng đồ ăn, gián tiếp giúp cậu cải thiện cuộc sống. Chỉ là mua đồ ăn ngon cho bạn bè thôi mà, cũng không thể nói là thương hại được.
Lần nào Tịch Lãnh cũng thản nhiên tiếp nhận, Lạc Gia Ngôn nhìn cậu mỉm cười, vui vẻ từ tận đáy lòng.
Nhưng Lạc Gia Ngôn không biết rõ khẩu vị của cậu lắm.
Có lẽ là do học được từ TV cho nên mới biết được người càng nghèo khó càng nghiện đồ ngọt, một là rẻ, hai là gây nghiện, dễ làm tê liệt thần kinh. Vì vậy, Lạc Gia Ngôn khi cho đồ ăn luôn tránh đồ ngọt, cái gì đắt thì mua cái đó, đặc biệt là thịt.
Tiễn hai đứa trẻ đi, ba người lớn trên xe đều đã ngồi vào chỗ, chuẩn bị quay về.
"Đúng rồi. Chờ đã." Mẫn Trí đột nhiên gọi giật lại, Chu Minh Lãng buông chìa khóa xe quay đầu lại đầy nghi hoặc, thì thấy anh lấy ra một túi giấy hình chữ nhật màu hồng từ dưới ghế, "Tôi có mua chút đồ ăn cho bọn trẻ, vừa nãy quên mất."
Mẫn Trí từ trong túi giấy màu hồng lấy ra đủ loại bánh ngọt tinh xảo với nhiều hương vị khác nhau, bánh cupcake, bánh su kem, bánh sừng bò, đủ cả.
"Đại ca ơi, sao cậu không lấy ra sớm hơn... Vừa nãy Quả Quả đã làm ầm lên như thế mà lị!" Chu Minh Lãng có vẻ u oán, thịt trên mặt rung lên bần bật.
Mẫn Trí tỏ vẻ không quan tâm: "Ăn mấy thứ này xong con bé sẽ càng chẳng muốn đi học."
"Tuy là ban đầu định mang về cho bọn nhỏ." Mẫn Trí quay đầu nhìn về phía Tịch Lãnh, "Bây giờ chỉ có em ăn được thôi?"
Tịch Lãnh sắc mặt phức tạp, im lặng một lúc, cậu không coi việc được tài trợ học phí cao ngất ngưởng kia là điều hiển nhiên, lúc này trong tay lại có thêm một chiếc bánh nhỏ, cậu nhìn Mẫn Trí, giọng điệu chắc chắn: "Khoản đầu tư của anh nhất định sẽ thu hồi lại được hết."
Mẫn Trí mang hào quang nhân vật chính, dù có làm bậy làm bạ thế nào, tự nhiên là chỉ có lời chứ không lỗ.
Cho dù thoát khỏi cốt truyện tiểu thuyết, ví dụ như nhầm Tịch Lãnh là fan chân chính, cho cậu ở nhà miễn phí, mua tranh gián tiếp để giúp đỡ cậu, cũng thực sự đã tạo ra những phản ứng tích cực. Gần đây trên mạng đã không còn thấy những tin xấu về thái độ không tốt của Mẫn Trí với fan, mỗi lần bình chọn nghệ sĩ chiều fan thì anh đều có tên trong danh sách, danh tiếng, tiềm năng tiêu thụ, đánh giá thương mại đều tăng gấp bội.
Nếu Mẫn Trí đầu tư vào Dung Tinh Diệp, người không được nêu tên trong tiểu thuyết, biết đâu, sau này cậu nhóc sẽ thực sự trở thành ngôi sao sáng chói kiếm bộn tiền rồi?
Chuyện này có lợi đủ đường.
Nhưng Mẫn Trí hẳn là tự mình hiểu sai lời của Tịch Lãnh, anh nói: "Hửm? Mắt nhìn của anh luôn tốt. Tiểu Diệp là fan của anh, chăm sóc thêm một chút cũng là điều nên làm."
Anh không cần Tịch Lãnh nói những lời nịnh nọt lấy lòng, mỉm cười tiếp tục: "Còn em nữa, em cũng vậy mà."
Tịch Lãnh chớp mắt, vô thức nắm chặt năm ngón tay, xương ngón tay hơi trắng bệch.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, sắc mặt bình thản đáp lại một tiếng "Ừm".
Chỉ trong vòng một tháng, Weibo của Tịch Lãnh đã tăng vọt lên gần mười vạn, hộp thư riêng tràn ngập đủ loại tin nhắn từ khắp nơi trên thế giới, ngoài những người hâm mộ cuồng nhiệt, còn có không ít nhân vật có máu mặt trong giới nghệ thuật.
Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, đạo diễn Thịnh Tiêu, không ngờ lời anh ta nói trước đây về việc đến thăm phòng vẽ không phải là lời khách sáo, mà thực sự chuẩn bị đến thăm.
Hai người hẹn gặp vào sáng hôm sau, Thịnh Tiêu không đến một mình, mà còn dẫn theo một người phụ nữ mặc sườn xám, búi tóc thanh lịch, khoảng ba mươi tuổi.
"Đây là tổng giám đốc đương nhiệm của Phòng tranh Quy Chân, Âu Huệ Tâm, Âu tổng." Thịnh Tiêu giới thiệu ngắn gọn cho hai người, "Chuyện là thế này, tôi nói ngắn gọn..."
Phòng tranh Quy Chân do họa sĩ nổi tiếng Âu Quy Chân sáng lập, sau khi ông qua đời, phòng tranh được con gái vừa du học ở nước ngoài trở về Âu Huệ Tâm kế thừa. Tiếc là, Âu Huệ Tâm không hiểu gì về sáng tác nghệ thuật, cũng như kinh doanh, có lòng mà không có sức, phòng tranh từng một thời huy hoàng dần dần xuống dốc, gặp phải khó khăn sắp phá sản.
Mặc dù vậy, Âu Huệ Tâm cũng không nghĩ đến việc bán đi phòng tranh mà cha để lại, ngược lại còn dồn phần lớn tiền tiết kiệm vào đó, trang trí lại và tăng cường quảng bá, cố gắng cứu vãn di nguyện của cha.
"Tôi nghe đạo diễn Thịnh nói, cậu còn rất nhiều tác phẩm chưa công bố trên mạng." Âu Huệ Tâm tính cách thẳng thắn, nói thẳng, "Vì vậy, ý tưởng của tôi là, tổ chức cho cậu một buổi triển lãm cá nhân, ba tầng của phòng tranh chính. Địa điểm, trang trí và công tác tuyên truyền, nhân lực, tất cả đều do chúng tôi phụ trách. Tiền bán vé và các khoản thu nhập khác sau này, chúng ta chia đều năm ăn năm thua. Nếu thua lỗ, tính cho chúng tôi—"
Âu Huệ Tâm cười hào phóng và tự tin: "Tuy nhiên, tôi nghĩ không thể lỗ được đâu."
Tịch Lãnh cũng cười: "Chị quá đề cao tôi rồi."
"Tuy tôi không biết vẽ, cũng không hiểu lắm về những thứ quanh co trong giới nghệ thuật, nhưng tôi lớn lên bên cạnh cha tôi, ở nước ngoài cũng đi không ít triển lãm, mắt thẩm mỹ tuyệt đối là hàng đầu. Lúc đó tôi nhìn thấy bức tranh 'Ophelia trong rừng', phản ứng đầu tiên là mua nó. Vất vả lắm tôi mới liên lạc được với đạo diễn Thịnh, cậu đoán xem sao? Anh ta lại bán cho người khác rồi!"
Thịnh Tiêu ho khan một tiếng ngượng ngùng.
Âu Huệ Tâm mặt mày rạng rỡ, càng nói càng hào hứng: "Đương nhiên, độ nổi tiếng của cậu cũng sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Cho dù người hâm mộ đến vì độ nổi tiếng của cậu, khi họ nhìn thấy tranh của cậu, họ sẽ càng thấy bất ngờ. Cậu nói có đúng không?"
Nói xong những lời hào hứng, cô lại thở dài: "Tôi thật sự không còn cách nào khác, tôi mong nhờ cậu cứu Quy Chân."
Tịch Lãnh hơi sững sờ, cũng thở dài, sau đó đề nghị: "Vậy chúng ta lên lầu xem thử nhé?"
Tịch Lãnh dẫn hai người đi tham quan phòng vẽ của mình, suýt chút nữa bị ép mua tại chỗ, cuối cùng chỉ đồng ý cho mượn tác phẩm để triển lãm, còn bán hay không thì tính sau.
"Tôi biết mà." Âu Huệ Tâm tấm tắc khen ngợi, "Những nghệ sĩ chân chính, ai cũng khó tính, dù là với bản thân hay với người khác, tác phẩm không ưng ý thì thà vứt bỏ chứ không bán. Nếu không phải thiếu tiền thì chẳng ai muốn bán tranh, họ coi tranh như con đẻ của mình vậy."
Tịch Lãnh mỉm cười, phụ họa theo bà: "Bán cho người hiểu tranh, đương nhiên là vẫn bán được."
Sau đó, cậu chọn một bức tranh tĩnh vật theo trường phái Dã thú*, hào phóng đưa trực tiếp cho đối phương: "Âu tổng, bức này tặng cô."
(Trường phái dã thú (Fauvism hay Les Fauves) là một trường phái nghệ thuật tồn tại trong thời gian ngắn của một nhóm họa sĩ hiện đại.)
Thịnh Tiêu thấy vậy đương nhiên không vui, làm nũng mè nheo cũng xin được một bức tranh, cùng series với món quà của Âu Huệ Tâm, cả hai đều vô cùng hài lòng, hớn hở ra mặt.
Tịch Lãnh cầm tranh, tiễn hai người xuống lầu: "Vậy bây giờ hai người về luôn sao?"
"Tôi phải đi cùng đạo diễn Âu đến đài truyền hình một chuyến." Âu Huệ Tâm nói, "Anh ấy nói muốn làm một tập 'Đào tẩu khỏi phòng tranh'."
"Này này này!" Thịnh Tiêu vội vàng ngăn lại, không cho tiết lộ nội dung.
Tịch Lãnh mỉm cười, dừng lại một chút, cậu nhớ ra một việc: "Đúng rồi..."
Hôm nay là thứ Sáu, sắp đến giờ tan học của trường quốc tế Hải Ninh, cuộc sống nội trú một tuần của Dung Tinh Diệp sắp kết thúc.
"Tôi đưa tranh cho hai người nhé." Trong nhà không có đồ dùng đóng gói phù hợp, Tịch Lãnh cẩn thận nâng bức tranh, đồng thời nói, "Thuận tiện cho tôi đi nhờ một đoạn nhé? Tôi cũng phải đến đường vành đai 4."
Tịch Lãnh đương nhiên từ chối đề nghị đưa tận nơi của Thịnh Tiêu, xuống xe cùng hai người ở cửa đài truyền hình. Cậu đi thêm hai bến xe buýt nữa là đến trường quốc tế Hải Ninh.
Bây giờ thời gian còn sớm, Tịch Lãnh không vội đi, nhìn theo hai người bước vào tòa nhà đài truyền hình, đứng bên cạnh đài phun nước xinh đẹp, cậu ngẩng đầu, từ từ quan sát tòa nhà văn phòng đồ sộ này, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của kinh thành.
Trước đây, đây là một thế giới mà cậu tuyệt đối không thể chạm tới, bây giờ, nó đã ở ngay trước mắt mình.
"Này, Dung Chiêu."
Một giọng nói vang lên bên tai, Tịch Lãnh lập tức cứng đờ.
Máu toàn thân như dồn ngược lại, chảy về phía thái dương.
Cậu cứng nhắc, chậm rãi quay người lại.
Đúng là Dung Hải Cao, người mà cậu đã lâu không gặp, đang nhìn cậu với vẻ thích thú.
Dung Hải Cao liếm môi, cười khẩy: "Hay là, tao nên gọi mày là Tịch Lãnh?"
Tịch Lãnh đã sớm lường trước được điều này.
Cậu đương nhiên biết rõ việc lộ diện trước công chúng thì kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn. Kiếp trước, cậu làm việc vất vả khắp nơi, không chịu nhận bất kỳ lời mời nào từ các công ty người mẫu, MCN, tất cả đều là để tránh Dung Hải Cao, đề phòng thanh danh trở thành công cụ để hắn đe dọa cậu.
(MCN: Multi-channel Network - Mạng lưới đa kênh như tóp tóp/ yu túp đồ á)
Nếu cậu làm người mẫu mạng, Dung Hải Cao sẽ lấy danh nghĩa cha cậu để tung tin giả, khiến cậu rơi vào vòng xoáy dư luận, trở thành bia ngắm cho mọi người.
Cậu kiếm được càng nhiều, Dung Hải Cao sẽ đòi hỏi càng nhiều. Trừ khi trúng xổ số mà không ai biết, nếu không, kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần Dung Hải Cao biết được, thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Vì kiếp này cậu đã chọn tham gia gameshow cùng với ngôi sao hàng đầu, thì cậu đã lường trước được sẽ có ngày này.
Cậu bình tĩnh nhìn đối phương.
Dung Hải Cao lại tiến lên một bước, nhưng thằng nhóc mà trong ký ức gã chỉ biết để mặc gã ta hành hung, không hề có sức phản kháng, vậy mà lại luôn bình tĩnh nhìn thẳng vào gã ta, không hề né tránh hay sợ hãi.
Dung Hải Cao bất giác chậm bước chân.
"Này, mày..." quen bắt nạt kẻ yếu, rõ ràng Tịch Lãnh còn chưa nói một lời, nhưng cổ họng Dung Hải Cao lại động đậy trước, ấp úng một lúc mới nói, "Thì ra mày đổi tên, hèn gì khó tìm vậy."
Khoảng thời gian này Tịch Lãnh nổi tiếng trên mạng, Dung Hải Cao dù không quan tâm đến tin tức giải trí, chỉ cần cầm ảnh cũ của cậu hỏi dò dọc đường, sớm muộn gì cũng tìm được những bài đăng Weibo và hot search đó.
Tuy nhiên, cậu không hề lộ vẻ mặt gì cả, lặng lẽ nhìn gã cha cùng huyết thống của mình.
Tịch Lãnh dường như trở nên rất xa lạ, sự xa lạ này khiến Dung Hải Cao có một cảm giác mất kiểm soát mạnh mẽ, nhưng nghĩ đến khoản nợ đang chồng chất như quả cầu tuyết, gã ta vẫn cố gắng tỏ ra hung dữ, quát: "Thằng nhóc mày bây giờ đóng phim truyền hình, kiếm được kha khá tiền rồi chứ ha?"
"Tôi đã nói với ông rồi mà," Tịch Lãnh thản nhiên đáp, "Tham gia show truyền hình kiếm được tiền, nhưng bây giờ chưa nhận được, sang năm sẽ đưa ông một triệu."
Dung Hải Cao cười khẩy: "Mày chặn số tao, từ chối số lạ, rõ ràng mày định nuốt lời đúng không? Mày nghĩ tao sẽ tin hả? Dù sao mày từ nhỏ đã có cái nết này, luôn lừa người khác."
Trong đáy mắt Tịch Lãnh thoáng qua một tia cảm xúc kỳ lạ, rồi nhanh chóng biến mất, cậu cúi đầu xuống.
Dung Hải Cao vẫn thao thao bất tuyệt: "Không ngờ mày còn đu idol ha? Ha ha ha, nói ra câu này, chính mày có tin không? Tao không quan tâm mày quen biết ngôi sao đó kiểu gì, nhưng tao thấy trong chương trình quan hệ giữa thằng đó với mày có vẻ khá tốt, khán giả đều nói... chiều fan đúng không? Chia sẻ Weibo của mày, mấy chục nghìn lượt thích..."
Dung Hải Cao cười mà như không cười, từng câu từng chữ, như dao đâm thẳng vào tim.
"Thằng đó có biết bộ mặt thật của mày là cái thứ gì không?"
Im lặng vài giây, Tịch Lãnh cười: "Ít nhất tôi là con người, còn ông thì không."
"Này--"
Phản xạ vô thức của Dung Hải Cao là giơ tay lên, dùng bạo lực để bịt miệng thằng con trai hỗn xược, nhưng đúng lúc có hai nhân viên văn phòng vừa nói vừa cười đi ngang qua, gã ta bị phân tâm, miễn cưỡng bình tĩnh lại.
"Mày giống tao, mày cùng tao chảy chung một dòng máu. Dù mày có chịu hay không, về bản chất, tao và mày giống hệt nhau." Dung Hải Cao cười cười, "Tao nghe nói Dung Tinh Diệp cũng bị mày dẫn đi rồi hả, mày dẫn nó đi kiểu gì? Đánh nó hả?"
Sắc mặt Tịch Lãnh hơi thay đổi.
Dung Hải Cao cười ha hả: "Mày coi coi, tao đã nói là giống nhau mà."
"Mày thậm chí còn máu lạnh hơn tao, Dung Chiêu. Dung Tinh Diệp tin tưởng mày như vậy, suốt ngày anh hai anh hai, anh khi nào sẽ quay về, anh sẽ bảo vệ em, chậc chậc, nhìn mà tao cũng thấy xót ghê."
Miệng nói xót xa, nhưng khuôn mặt ghê tởm kia vẫn lạnh lùng đến cùng cực, giọng điệu khinh miệt, coi nỗi đau khổ của đứa trẻ như một trò vui thú vị.
"Ít ra tao cũng nuôi nó từ nhỏ đến lớn, cho nó ăn cho nó mặc. Còn mày, đồ ích kỷ, một mình bỏ nhà ra đi sống sung sướng, không nói một lời nào đã bỏ rơi nó, cũng chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại."
Các khớp ngón tay dưới ống tay áo của Tịch Lãnh siết chặt, cậu hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi: "Ông nói đủ chưa? Còn muốn tiền không?"
"Ấy, gấp cái gì?" Dung Hải Cao đúng là bộ dạng một tên vô lại, "Tao chỉ muốn hỏi mày, thằng nổi tiếng kia có biết mấy chuyện này không ha?"
Dọn đường xong, Dung Hải Cao dần dần lộ ra bộ mặt tham lam nhất, nói: "100 vạn, tao muốn bây giờ."
(~3 tỷ 4)
"Không có."
Tịch Lãnh quay người định bỏ đi.
Thấy vậy, Dung Hải Cao vội vàng đuổi theo, càng nói càng gấp: "Tao mà vạch trần mấy chuyện của mày ra, mày nói xem thằng kia có tức chết không? Thằng đó vậy mà lại chia sẻ Weibo của loại người như mày! Mày còn muốn kiếm tiền trong giới giải trí nữa không hả? Fan của nó mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết mày rồi..."
"Vậy thì ông đi nói cho anh ấy biết đi." Tịch Lãnh dừng bước, nhưng không quay đầu lại, "Ông đi ngay bây giờ đi, tôi nhìn ông đi."
Dung Hải Cao cứng họng.
Gã ta biết đi đâu để theo dõi người ta, một ngôi sao lớn? Huống chi ngôi sao ra ngoài đều có một đám vệ sĩ đi theo, khí thế lắm.
Tài khoản mạng xã hội công khai phần lớn đều do nhân viên quản lý, mỗi ngày hàng vạn bình luận tin nhắn riêng, chưa chắc đã để ý đến gã ta, tin hay không lại là chuyện khác...
Khi gã hoàn hồn lại, bóng dáng Tịch Lãnh đã khuất xa.
---
Lily: Lực bút của tác giả lên xuống thất thường quá, có mấy đoạn tui edit mà tui còn không hiểu nổi ý tác giả, các mom coi đại đại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro