Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mua lại chữ ký

Editor: Lily

Chu Minh Lãng, năm nay 35 tuổi, bụng bia tròn vo, là một nhân viên văn phòng bị công việc mài mòn hết mọi góc cạnh. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài nghiêm túc của một người làm công ăn lương, anh ta thực ra có một trái tim hài hước.

Mối quan hệ giữa anh ta và vị sếp lạnh lùng Mẫn Trí được phá băng sau một bữa tiệc mừng công.

Chu Minh Lãng say mèm, mặt đỏ bừng, bịch một cái quỳ sụp xuống đất.

Hai năm làm việc dưới trướng Mẫn Trí, sự nghiệp của Mẫn Trí phất lên như diều gặp gió, đỏ rực, kéo theo anh ta cũng được thơm lây, trả hết nợ mua nhà trước hạn, cũng không còn cãi nhau với vợ nữa!

Chu Minh Lãng ôm chặt lấy ống quần của "cây hái ra tiền", ngước đôi mắt long lanh nhìn Mẫn Trí. Men rượu bốc lên, anh ta chỉ thấy khuôn mặt điển trai, thường ngày trông dữ dằn, giờ lại đáng yêu đến lạ, hoàn toàn quên mất mối quan hệ cấp trên cấp dưới giữa hai người: "Sếp, sếp có thể kể cho tôi nghe câu chuyện sếp chọn tôi trong một đống người đại diện không?"

Mẫn Trí không có vẻ say, mặt vẫn trắng, nói năng rõ ràng: "Anh muốn nghe nói thật hay giả?"

Chu Minh Lãng cười toe toét, háo hức nói: "Thật thật!"

Mẫn Trí mặt không cảm xúc lại nhấp một ngụm rượu, yết hầu chuyển động nhẹ, ấp ủ một lúc mới mở miệng: "Nói thật, anh to con nhất, dễ thấy nhất."

Chu Minh Lãng nghẹn họng: "...Thế còn giả thì sao?"

"Giả là – Cái mặt anh nhìn không mắc chửi, tránh ra coi!"

Sau đó, cách họ ở chung vẫn tiếp tục như vậy cho đến tận bây giờ.

Mẫn Trí tắm xong nằm trên giường, xem tin nhắn chưa đọc của Chu Minh Lãng.

Lão Chu: 【Sếp, sếp xem cái này, có giống áo của fanboy của sếp không? [hình ảnh]】

Lão Chu: 【Nếu một ngày nào đó anh thất nghiệp đi bán lại chữ ký của sếp chắc cũng kiếm được kha khá [/cười toe toét]】

Mẫn Trí tất nhiên không muốn để ý đến anh ta, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua bức ảnh, ngón tay lại như bị níu giữ, ma xui quỷ khiến click vào.

Sau đó là, im lặng một hơi.

Tải vội ứng dụng Lục Ngư từ App Store, đăng ký tài khoản đăng nhập, dựa theo ảnh chụp màn hình của Chu Minh Lãng gửi, tìm người bán áo khoác có chữ ký.

Mẫn Trí dứt khoát, gửi tin nhắn riêng: 【Giao dịch trực tiếp, OK?】

Một lúc sau, bên kia trả lời hai tin, cũng dứt khoát không kém.

【Được】

【Nhưng tiền xe của tôi anh trả】

Mẫn Trí im lặng một lát, ngàn vạn lời nói chỉ gói gọn trong một chữ "OK".

*

Kiếp trước, Tịch Lãnh chưa từng có được chữ ký của Mẫn Trí. Sau khi tìm hiểu giá thị trường, chữ ký trên mạng thật giả lẫn lộn, giá cả cũng khác nhau, ước tính có thể bán được trên ba trăm tệ.

Chỉ là không tìm thấy ai bán áo có chữ ký, chữ ký trên áo khoác khó xác định thật giả, lại cộng thêm giá tiền của chiếc áo, không ngờ mới đăng bán đến rạng sáng đã có người mua dứt khoát.

Vấn đề duy nhất là đối phương yêu cầu gặp mặt, có lẽ là để kiểm tra hàng, cũng đồng ý trả tiền xe cho Tịch Lãnh, Tịch Lãnh tất nhiên không có ý kiến.

Bãi đậu xe mà người mua chọn gặp mặt tình cờ ở gần trường bắn cung. Sau khi tan làm, Tịch Lãnh đi bộ đến điểm hẹn.

Bãi đậu xe ngầm yên tĩnh, nhìn quanh toàn là những chiếc xe sang trọng khiến người ta lóa mắt. Tịch Lãnh giữ khoảng cách với những "cục vàng" di động đó, tìm một cột trụ xi măng tương xứng với giá trị bản thân, ung dung dựa vào chờ đợi.

Cậu cầm túi giấy đựng áo, đang suy nghĩ có phải mình bán rẻ rồi không, thì thấy phía xa có đèn pha nháy hai cái. Cậu giơ tay che mắt, một chiếc SUV màu đen khiêm tốn đang lùi vào chỗ đậu, tầm nhìn mờ ảo dần dần dần xuất hiện một bóng người cao ráo.

Tịch Lãnh nhìn thấy tai trái của anh trước, ánh sáng lạnh lẽo của sợi dây chuyền kim loại lắc lư.

Lưng cậu từ từ thẳng dậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tịch Lãnh, người đàn ông ở phía xa nhìn chằm chằm vào cậu, sải bước tiến tới một đường.

"...?"

Mẫn Trí đi vài bước đến trước mặt cậu, thờ ơ quan sát một lúc: "Quả nhiên là cậu."

Tịch Lãnh nhanh chóng che giấu sự ngạc nhiên, khéo léo giả vờ ngẩn người, sự kinh ngạc dần chuyển thành vui mừng, đôi mắt màu nâu nhạt sáng lên, như có ánh nước lấp lánh.

"...Mẫn Thần?"

Mãi đến lần gặp thứ hai này, Mẫn Trí mới cảm nhận được chút niềm vui nhàn nhạt từ cậu fan này.

Khóe môi cong lên vui vẻ, Mẫn Trí hỏi: "Mang áo theo rồi chứ?"

Việc buôn bán chữ ký bị chính chủ bắt quả tang là tình huống mà nằm mơ Tịch Lãnh cũng không ngờ tới. Nhưng cảm xúc của cậu vốn dĩ rất lãnh đạm, không biết phải làm sao, cứ đi một bước tính một bước vậy.

"Mang rồi." Cậu đưa túi giấy trong tay ra.

Nhưng Mẫn Trí lại không nhận, chỉ nói: "Chữ ký của tôi đáng giá hơn cậu nghĩ, hơn nữa tôi chưa bao giờ ký tên lên quần áo của fan. Chữ ký này là độc nhất vô nhị."

Tính khí thất thường của Mẫn Trí, ngay cả một fan ảo như Tịch Lãnh cũng biết rõ, cậu khẽ cụp mi mắt xuống, tự giác im lặng.

Một lúc sau, Mẫn Trí đột nhiên hỏi: "Cậu tên gì?"

Giác quan về ranh giới của Tịch Lãnh luôn hiện hữu, ngay cả khi tự giới thiệu cũng chừa lại đường lui: "Tôi họ Tịch."

Mẫn Trí không hỏi thêm, nghiêng người về phía trước, lấy chiếc áo khoác gió màu trắng từ trong túi giấy trên tay Tịch Lãnh, một tay mở nắp bút, bổ sung một dòng chữ lên chữ ký: TO Xi*

(*Xi Leng: Tịch Lãnh)

Tịch Lãnh thấp thỏm quan sát biểu cảm của anh, may mắn thay, điều anh nói tiếp theo là: "Thanh toán thế nào?"

Tịch Lãnh thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện công việc: "Quét mã đi, bây giờ giao dịch qua app ngân hàng phải mất phí."

Phí dịch vụ cũng là tiền, cả hai kiếp cậu đều rất thiếu tiền.

"..."

Tịch Lãnh đưa mã QR thu tiền WeChat của mình, hai tay nâng lên, mi mắt cụp xuống, dáng vẻ vô cùng lễ phép: "Ngài quét."

Cổ họng như bị nhét một cục bông, làm tắt nghẽn lời muốn nói của Mẫn Trí, anh mím môi, lấy điện thoại ra, im lặng quét mã.

Điện thoại của Tịch Lãnh báo có 3000 tệ chuyển vào, gấp sáu lần giá cậu đưa ra.

Cậu hơi sững sờ, người đàn ông mặt mày âm trầm trước mặt đã lên tiếng trước, giọng điệu không cho phép phản bác: "Cho cậu chữ ký thì cậu cứ giữ lấy."

Vì quét mã nên hai người đứng rất gần nhau, khi anh nói câu này, đôi môi đóng mở, có vài khoảnh khắc, Tịch Lãnh dường như nhìn thấy chiếc khuyên lưỡi, viên bi bạc tròn trịa, lấp lánh ánh nước.

Cánh tay Tịch Lãnh động một chút, cúi đầu xuống, phát hiện chiếc áo khoác vừa đưa ra lại quay trở về trong tay mình.

Bóng lưng im lặng của người đàn ông dần khuất xa, fan pha kè Tịch Lãnh cảm động sâu sắc bởi món quà 3000 tệ dành cho fan, vuốt ve chiếc áo đã được ký tặng "TO Xi" , dần dần hoàn hồn, bỗng nhiên nhanh trí, giơ tay lên miệng hô to: "Cảm ơn Mẫn Thần! Tôi nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận!"

... Thật sự bó tay với người hâm mộ nhỏ chất phác kỳ lạ này.

Mẫn Trí khẽ thở dài.

*

Chu Minh Lãng lại một lần nữa bị tính nết trái trời của Mẫn Trí làm cho đau đầu.

Vất vả lắm mới được nghỉ một ngày, vị tổ tông này cũng không để cho anh ta yên, lái xe không biết đi đâu, quan trọng là, vị tổ tông này không biết suy nghĩ kiểu gì mà lại mở cửa sổ xe bên đường để hóng gió, thật trùng hợp bị nhóm livestream của một hot girl đang nhảy múa ở quảng trường bắt gặp.

Hot girl đó là streamer hàng đầu trên nền tảng với hàng triệu người theo dõi, cũng là một fan cuồng nổi tiếng của Mẫn Trí. Nhưng hot girl dù sao cũng khác với người nổi tiếng, hay nói đúng hơn là khác với một ngôi sao hàng đầu như Mẫn Trí, ít nhất cũng cách nhau tám trăm mét. Phát hiện ra Mẫn Trí bên đường, hot girl đương nhiên mừng rỡ như điên, dẫn theo một đám người, ùa tới vây quanh.

Để kiếm chút fame từ trên trời rơi xuống này, hot girl đó phải nói là không từ thủ đoạn. Mẫn Trí vừa dập thuốc lá chuẩn bị rời đi, thì thấy hai đèn flash và camera chặn đầu xe, hot girl giơ điện thoại livestream chen thẳng vào cửa sổ xe anh, khiến anh không thể đi cũng không đóng cửa sổ được.

Hot girl nhiệt tình bày tỏ, Mẫn Trí vẫn không để ý, tuy nhiên chỉ một đường nét khuôn mặt tinh tế bên cạnh cũng khiến khán giả phòng livestream la hét không ngừng, quà tặng dồn dập, số người xem online tăng lên gấp bội.

"Mẫn Thần, em là fan của anh, em thích anh từ khi anh debut, mọi người trong livestream đều biết, anh chào hỏi một tiếng được không ạ?"

Lời nói ngọt ngào của cô gái gần như sát bên tai, mùi nước hoa nồng nặc theo khe ngực áo của cô ta bay vào trong xe, nhưng Mẫn Trí vẫn làm như không nghe thấy, coi như không nhìn thấy, nhưng thực sự không thể đi được, giằng co hồi lâu, bất đắc dĩ phải quay mặt lại.

Hot girl mừng như điên, lập tức lại một tràng lời lẽ ngọt ngào bày tỏ.

Mẫn Trí khẽ nhướng mí mắt, mí mắt anh không rõ ràng, khi ngước mắt lên mới hiện ra một nếp gấp hẹp và sâu, đồng tử đen không trong suốt, gương mặt bẩm sinh đã mang vẻ chán đời.

Đẹp trai thì cũng thật sự đẹp trai.

Cô nàng hot girl mạng xã hội đang tràn đầy mong đợi, thì thấy Mẫn Trí ngay trước mặt cô ta, thậm chí là trước mặt hàng chục vạn khán giả đang xem livestream, với động tác chậm rãi, từ từ giơ lên một ngón tay thon dài.

Ngón giữa tay trái.

Sau đó là câu nói không chút nể nang——

"Cút."

Tiếp theo là tiếng còi xe inh ỏi liên tục vang lên, thể hiện sự mất kiên nhẫn tột độ của chủ xe. Ba người chắn trước đầu xe chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh, không hề nghi ngờ giây tiếp theo anh sẽ đạp ga, chỉ đành cuống cuồng lăn sang một bên. Ngay lúc đó, xe của Mẫn Trí gầm rú phóng đi, cuốn theo luồng gió mạnh rồi biến mất.

"Sự cố livestream" này ngay tối hôm đó đã leo lên top tìm kiếm.

Cô nàng hot girl mạng xã hội thừa dịp độ hot, lại đăng một bài viết ngắn kể lể, nào là fan hâm mộ nhiều năm bị chà đạp chân tình vân vân.

"Ngày nào cũng bám theo tôi để bú fame, tôi chưa tính toán với cô ta, cô ta lại còn đổ lỗi ngược lại cho tôi?"

Mẫn Trí liếc mắt, con ngươi đen láy rất không vui nhìn Chu Minh Lãng.

"Có vài tài khoản marketing cũng nhảy ra hùa theo, còn cố tình dẫn dắt dư luận, chắc chắn là đã nhận tiền rồi," Chu Minh Lãng tỏ vẻ sầu não, "Cậu xem, những chuyện cũ cậu hay tỏ thái độ lạnh nhạt lại bị đào bới lên, còn có người tổng kết cho cậu cả trăm tội danh 'idol vô trách nhiệm'..."

Mẫn Trí lạnh lùng ngắt lời: "Tôi đâu phải idol."

"Được rồi, cậu không phải." Chu Minh Lãng nói, "Nhưng mà sếp à, cậu có khuôn mặt của một idol đấy, cậu nói xem có đúng không?"

Lời này nói trúng tim đen, cơn giận của Mẫn Trí cũng dịu đi phần nào.

Chu Minh Lãng thừa thắng xông lên: "Sếp à, cậu xem, vừa hay có gameshow mời chúng ta.《Mật Thất Vô Hạn》, thuộc thể loại trinh thám giải đố, nghe nói khá hại não, phù hợp với vóc dáng và trí thông minh của cậu."

Thấy Mẫn Trí không tỏ vẻ phản kháng, Chu Minh Lãng lại tiếp tục: "Tổng cộng có năm khách mời, gồm cả nghệ sĩ và khách bình thường, anh đã bàn bạc với bên đó rồi, chúng ta có thể dẫn theo một người bình thường. Anh tính toán thế này, chúng ta tìm fan của cậu để cậu dẫn dắt người ta trong chương trình, gặp vấn đề khó thì giúp fan nghĩ cách, không chỉ làm cậu nổi bật, fan cũng vui vẻ, mà hình tượng chiều fan cũng được củng cố."

Mẫn Trí lười biếng bắt chéo hai chân dài, hai ngón tay day day thái dương, tay còn lại viết vẽ gì đó trên giấy.

Chu Minh Lãng ghé mắt nhìn, phát hiện vị này đang chán đến mức bắt đầu chơi phân tích thừa số nguyên tố, nếu đã vậy, chương trình giải đố chẳng phải rất hợp gu sao? Vì vậy, anh ta hớn hở nói: "Nhưng anh sợ người bình thường sẽ gây ra rắc rối cho cậu, nên định tìm một người mới trong giới. Anh đã chọn vài người, cậu thử xem ảnh và hồ sơ nhé."

Chu Minh Lãng trải ba bộ hồ sơ có kèm ảnh lên bàn, lần lượt giới thiệu: "Con gái dễ dính tin đồn tình cảm, anh loại trước rồi. Ba chàng trai này đều là fan của cậu. Đặc biệt là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với Truyền Thông Tinh Việt, Lạc Gia Ngôn. Cậu này từ cấp ba đã là fan của cậu rồi, sau khi debut cũng không đổi Weibo, quang minh chính đại, trong sạch. Ngoại hình tốt, không có scandal, tính cách cũng được."

Chu Minh Lãng thao thao bất tuyệt, còn người đối diện, bàn tay có hình xăm chống cằm, mí mắt lười biếng rũ xuống, đầu ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ lên gò má.

Khuôn mặt tròn trịa của Chu Minh Lãng bỗng nhăn nhó như quả mướp đắng: "Cậu nhìn chút đi? Không thể nào cả ba đều không được chứ? Cậu soi thử Lạc Gia Ngôn đi..."

"Cả cái giới này cậu cũng không vừa ý thì còn ai phù hợp nữa, chẳng lẽ thật sự tìm một fan bình thường sao? Hơn nữa, ngoại hình của fan người bình thường làm sao mà bắt mắt được?"

"Ơ?" Chú ý đến sự thay đổi biểu cảm của Mẫn Trí, đôi mắt nhỏ của Chu Minh Lãng sáng lên, "Chẳng lẽ thật sự có người bình thường phù hợp?"

Mẫn Trí lúc này mới nhận ra cái lưỡi đang vô thức khuấy động, chiếc khuyên lưỡi cứng cứa vào khoang miệng, má phồng lên từng chút một, rõ ràng là đang suy nghĩ điều gì đó.

Fan bình thường có nhan sắc cao, thậm chí còn cao hơn cả nghệ sĩ. Chu Minh Lãng cảm thấy không thể nào, nhưng trong đầu anh ta lại hiện lên một khuôn mặt lạnh lùng.

"À đúng rồi." Chu Minh Lãng đột nhiên vỗ đùi, "Lần trước cái cậu fanboy ra đón máy bay của cậu, cậu thấy người thật thế nào? Còn nhớ không?"

"Anh nói hết cả rồi." Mẫn Trí ngẩng đầu lên, lại nở một nụ cười khá là gần gũi, "Thấy anh hiểu tôi đấy, vậy anh tự lo liệu nha."

Chu Minh Lãng: "...?"

---

Tác giả:

Lão Chu: Nói mấy lời không ai hiểu, y chang não yêu đương mất trí vì tình!

Mẫn Trí: ? Tôi cảm thấy anh muốn nghỉ việc?

·

Sau này.

Mẫn Trí: Đại nội tổng quản, ngươi xem em ấy có ý gì.

Lão Chu: Vi thần không hiểu chuyện giữa của hắn và bệ hạ...

Mẫn Trí: Cẩu quan, lui xuống ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro