Chương 44: Bị giam cầm trong mơ
Editor: Lily
Trong căn phòng hành lang lạnh lẽo, Tịch Lãnh nhận được một hộp cơm nhôm lạnh ngắt.
Cậu lấy ra tấm bản đồ sơ sài từ trong túi, chỉ vào căn phòng 507: "Hoa cẩm chướng, biểu tượng của bà ấy và con gái sao?"
Lúc này, cậu đang ở tầng sáu.
Để đề phòng gã mặt nạ xuất hiện bất ngờ, cậu áp sát lưng vào tường, mắt liếc ngang liếc dọc, nín thở, cố gắng phân biệt những âm thanh khác lạ trong không gian yên tĩnh đến cực độ.
Nếu trên bản đồ, căn phòng 709 có hình đầu lâu là sào huyệt của gã đeo mặt nạ, thì lẽ ra cậu phải nghe thấy tiếng động từ tầng trên truyền xuống.
Nhưng không ngờ, tiếng "két" mở cửa lại vang lên rõ mồn một, dường như phát ra ngay tại tầng sáu nơi cậu đang đứng.
Cầu thang nằm giữa phòng 605 và 606, Tịch Lãnh nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy cửa phòng 609 hé mở một khe hở.
609?
Tịch Lãnh nhíu mày, nhìn vào khoảng trống trên bản đồ ứng với phòng 609. Không kịp suy nghĩ, cậu vội vàng men theo cầu thang xuống tầng năm.
Cùng lúc đó, Mẫn Trí bước ra khỏi phòng 609, nắm lấy lan can nhìn xuống dưới, vừa kịp bắt gặp tiếng bước chân trên tầng năm và bóng lưng thoáng qua của người quay phim.
Động tác của Tịch Lãnh tất nhiên rất kín đáo, nhưng cậu lại có anh quay phim lẽo đẽo theo sau!
Căn phòng 507 được bài trí rất ấm cúng, gọn gàng sạch sẽ, với gạch hoa, ghế gỗ, bàn ăn phủ nhựa, điều hòa và tivi được che phủ bởi tấm vải ren chống bụi tinh tế.
Căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, một phòng khách, cậu nhanh chóng lục soát xong, không thấy bóng người thứ hai.
Trên tủ tivi có một bức ảnh chụp chung của hai mẹ con. Cô bé trong ảnh chỉ cao đến đầu gối người phụ nữ, mái tóc đen của người phụ nữ điểm vài sợi bạc, trông rất giống người phụ nữ dọn vệ sinh ở cầu thang.
Bên dưới tủ tivi, trong ngăn kéo là một xấp thiệp chúc mừng được cất giữ cẩn thận. Từng tấm thiệp một, ghép lại thành câu chuyện hai mươi năm mẹ con nương tựa vào nhau.
Nữu Nữu từ nhỏ đã là một cô gái hiếu thảo. Mẹ cô một mình nuôi nấng cô khôn lớn, cô cũng rất biết ơn mẹ, thương mẹ vất vả làm việc kiếm tiền nuôi gia đình.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa bất ngờ kéo Tịch Lãnh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Sau vài tiếng gõ nhẹ, cửa phòng 507 được đẩy ra.
Tịch Lãnh lập tức cảnh giác, nhanh chóng suy nghĩ đối sách.
Dưới ánh sáng cửa ra vào, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng.
Là Mẫn Trí.
Tịch Lãnh sững người, trái tim đang treo lơ lửng bỗng chốc rơi xuống.
Mẫn Trí mặc chiếc áo hoodie màu xám nhạt của nhà tài trợ, rộng rãi thoải mái, ngực áo in hình loang màu cá tính. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Tịch Lãnh lại là một mảng màu xanh lá cây tươi sáng trên vai anh.
"Sao anh lại..."
...tìm được đến đây?
"Sao lại..."
...xanh lè thế này?
Tịch Lãnh không nói hết câu.
Cậu nằm mơ cũng không ngờ có ngày lại thấy nam chính trong bộ dạng thảm hại như vậy.
"Súng của tên đeo mặt nạ chỉ là súng nước, nhưng theo luật chơi, nếu bị bắn trúng thì sẽ không được di chuyển nữa." Mẫn Trí bình tĩnh giải thích. "Anh và Lạc Gia Ngôn bị nhốt trong phòng 709, sau khi giải được mật mã, bọn anh phát hiện ra có một lỗ thông gió ở đó, lớn hơn cả lỗ thông gió trong nhà bếp, vừa đủ cho một người chui vào. Bên trong là một đường ống nghiêng, trượt xuống theo đường ống đó là đến phòng 609."
Tịch Lãnh chợt hiểu ra, gật đầu: "Ra vậy, thảo nào em nghe thấy có người mở cửa ở tầng sáu."
Dừng một chút, cậu chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi: "Gia Ngôn có bị bắt không?"
"Ừ." Mẫn Trí không biểu cảm. "Anh vừa vào đường ống thì tên đeo mặt nạ quay lại. Cậu ấy đã giúp anh đẩy giường về chỗ cũ để che lỗ thông gió, không xuống theo."
Tịch Lãnh: "..."
Đúng là việc mà Gia Ngôn có thể làm.
Nhưng Mẫn Trí lại không biết điều, coi sự "hy sinh" của đối phương là lẽ đương nhiên, ung dung thoát ra khỏi lỗ thông gió, chạy đến tìm cậu.
Chắc chắn đây là hệ quả của việc cậu lựa chọn khác với kiếp trước, dẫn đến cốt truyện lệch hướng. Xét cho cùng, trước đó cũng đã xảy ra một việc vô cùng lố bịch.
Tịch Lãnh vô thức chạm vào môi mình.
"Đây là gì?" Mẫn Trí đột nhiên lên tiếng.
Tịch Lãnh giật mình, cúi đầu: "...Những tấm thiệp này ạ?"
"Ừ." Mẫn Trí ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.
Tịch Lãnh nói trước về những manh mối mình thu thập được: "Em gặp một người phụ nữ đang khóc ở cầu thang, bà ấy là người dọn vệ sinh của tòa nhà này. Bà ấy một mình nuôi con gái khôn lớn, làm việc rất vất vả, không có nhiều thời gian ở bên con gái."
"Nỗi niềm day dứt của bà ấy là muốn con gái được ăn cơm bà nấu thêm một lần nữa." Tịch Lãnh chỉ vào hộp cơm trên bàn. "Đó cũng chính là nhiệm vụ em vừa nhận được. Đây là căn nhà hai mẹ con họ từng sống, ảnh và thiệp chúc mừng chính là manh mối."
Tuy nhiên, Mẫn Trí cúi đầu nhìn những tấm thiệp, hồi lâu không nói gì.
Tịch Lãnh bỗng nhớ đến đoạn văn miêu tả qua góc nhìn của thượng đế trong cốt truyện tiểu thuyết.
Mẫn Trí được mẹ nuôi nấng trong cảnh nghèo khó, người phụ nữ ấy gần như dốc hết sức lực, làm việc ngày đêm không nghỉ, còn cho anh đi học nhạc, cho đến năm anh bảy tuổi, bà đột ngột qua đời tại chỗ làm...
"Người dọn vệ sinh đó, chết vì làm việc quá sức sao?" Mẫn Trí tiện tay ném những tấm thiệp trở lại ngăn kéo, đứng dậy nhìn quanh. "Nhưng ở đây không còn ai khác, làm sao để đưa cơm cho con gái bà ấy?"
Ánh mắt Tịch Lãnh dán vào đôi khuyên tai bạc sáng lấp lánh, chậm rãi nâng lên, cho đến khi Mẫn Trí nghiêng đầu, đôi mắt đen láy bắt gặp ánh nhìn dò xét của cậu.
Đột nhiên, Tịch Lãnh có chút suy đoán về "lời nguyền âm nhạc", nhưng vẫn cần quan sát thêm.
Sau đó, cậu đứng dậy, đi vào phòng ngủ lấy hai chiếc móc áo: "Cửa phòng này không khóa được. Không biết tên đeo mặt nạ có lục soát phòng hay không, tốt hơn hết là nên khóa cửa lại."
"Hình như không khoá được nhỉ?"
Mẫn Trí vừa hỏi vừa bước tới, thấy Tịch Lãnh móc hai chiếc móc áo bằng kim loại vào nhau, động tác thành thạo móc vào tay nắm cửa, dễ dàng tạo thành một chiếc chốt cửa đơn giản nhưng hiệu quả.
Mẫn Trí không khỏi bật cười: "Giỏi thật đấy, chắc đạo diễn Thịnh nằm mơ cũng không nghĩ ra đâu."
Tổ làm phim trong phòng điều khiển: "..."
Dù đã ngàn lần đề phòng, nhưng Tịch Lãnh vẫn luôn mang đến cho họ những bất ngờ ở những nơi không ngờ tới.
Không bao lâu sau, tay nắm cửa bị mắc kẹt bởi móc áo bỗng phát ra tiếng "cạch cạch", có người ở bên ngoài đang vặn tay nắm cửa, cố gắng mở cửa, nhưng tay nắm cửa này thế nào cũng không ấn xuống được, cửa đương nhiên cũng không thể mở ra.
"... Có ai ở đó không?" Một giọng nữ truyền vào từ bên ngoài, nghe có vẻ rất trẻ.
Không phải Kiều Kiều, không phải gã mặt nạ cao to lực lưỡng, cũng không phải nhân viên vệ sinh không thể thoát khỏi cầu thang, mà là một NPC mới xuất hiện.
Tịch Lãnh và Mẫn Trí nhìn nhau, cả hai đều ngầm hiểu ý, không ai đi mở cửa.
Người phụ nữ bên ngoài gõ cửa thêm vài cái nữa, giọng nói hơi run rẩy, trong sự gấp gáp lại mang theo chút hoảng hốt: "Mẹ, là mẹ phải không?"
Tịch Lãnh khẽ sững người.
"Mẹ, mở cửa đi. Là con, là Nữu Nữu đây." Giọng nói của người phụ nữ dần dần nhiễm màu khóc lóc, "Là mẹ phải không? Nhất định là mẹ."
"Con nhớ mẹ lắm... mẹ ơi."
Những lời của người phụ nữ hoàn toàn trùng khớp với thông tin Tịch Lãnh nắm được.
Cậu nói ngắn gọn với Mẫn Trí: "Là cô ấy."
Mẫn Trí khẽ gật đầu.
Tịch Lãnh lúc này mới đi mở cửa, lấy móc áo đang chặn cửa xuống, cẩn thận mở hé cửa.
Bên ngoài cửa, một người phụ nữ xa lạ trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc trang phục công sở thanh lịch, mái tóc dài buông xõa.
Hai người nhìn rõ nhau, Tịch Lãnh hơi thả lỏng, còn vẻ mong đợi trên khuôn mặt người phụ nữ thì như thủy triều rút đi, thay vào đó là sự hoang mang khó hiểu: "Anh, anh là...?"
"Vào trước đã." Tịch Lãnh nói, "Bên ngoài rất nguy hiểm."
"Ồ, được." Người phụ nữ dường như khá tin tưởng người lạ mặt này khi mới gặp.
Tịch Lãnh chốt cửa lại, thông qua bức ảnh trong phòng để xác nhận thân phận của người phụ nữ: "Cô gái trong ảnh, là cô phải không?"
Người phụ nữ gật đầu, nhìn bọn họ rồi mới hỏi: "Nhưng hai người là ai vậy? Đây không phải là nhà tôi sao?"
Cô ấy dường như cảm thấy tình hình hiện tại khá kỳ lạ, nhưng lại chấp nhận một cách rất bình thản.
Những mảnh vỡ manh mối hỗn loạn vào lúc này đã được xâu chuỗi lại phần lớn, Tịch Lãnh nghiêm mặt, trực tiếp hỏi cô: "Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Bây giờ là năm nào?"
"Nơi này... hẳn là khu chung cư Hạnh Phúc mười năm trước, năm 2014." Người phụ nữ nói, "Nhưng mẹ tôi... bà ấy đã mất năm 2013, tôi đã thử rất nhiều lần, muốn đưa thời gian về sớm hơn một chút, nhưng lần nào cũng thất bại."
Cả hai đều sững sờ.
"Mỗi lần tôi đến đây đốt giấy cho mẹ, sau khi trở về đều sẽ mơ thấy giấc mơ này." Người phụ nữ tiếp tục nói, "Tôi luôn cảm thấy đây không phải là giấc mơ của tôi, sau khi tốt nghiệp đại học đi làm tôi đã ra ngoài thuê nhà, sau đó mẹ tôi vẫn luôn sống một mình ở đây. Tôi đoán, đây hẳn là giấc mơ của một cư dân khác, giấc mơ của năm 2014. Tôi có thể nhìn thấy giấc mơ của người đó, về nhà trong giấc mơ của người đó, nhưng lúc này... mẹ tôi đã không còn nữa."
Hai người cho cô ấy thời gian để xử lý cảm xúc, rồi ra bên cửa sổ thì thầm, phân tích tình hình hiện tại.
"Hóa ra đây là mơ." Mẫn Trí nhíu mày, "Bây giờ chỉ có thể xác định là giấc mơ của cư dân trong chung cư Hạnh Phúc, cụ thể là ai thì còn phải tìm thử."
Tịch Lãnh nhớ đến kẻ sát nhân đeo mặt nạ, sắc mặt trở nên ngưng trọng: "Ừm, em cảm thấy chắc chắn có liên quan đến người đeo mặt nạ, hơn nữa đây còn là một... cơn ác mộng."
"Chúng ta bị người đeo mặt nạ truy đuổi, có thể nghe thấy tiếng khóc ở cầu thang, vì vậy chúng ta khác với cô ấy. Chúng ta không phải đang nằm mơ, mà giống như các thành viên câu lạc bộ thám tử trường Đại học Lục Thành, đã trở thành những người bị mắc kẹt trong cơn ác mộng này."
Đợi người phụ nữ bình tĩnh lại sau nỗi đau buồn, Tịch Lãnh lặng lẽ đưa hộp cơm nhôm trên bàn cho cô.
"Đây, đây là..."
"Vì là trong mơ mà." Tịch Lãnh bình tĩnh nói, "Vậy thì chuyện gì xảy ra cũng không có gì lạ phải không?"
Người phụ nữ ngẩn người nhận lấy hộp cơm, run rẩy, từ từ mở nắp ra.
"Đây đều là những món tôi thích ăn." Người phụ nữ ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe ngấn nước, nước mắt long lanh, chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ vỡ òa, trào ra, cô nghẹn ngào nói, "Đây cũng là món mẹ tôi hay làm, mỗi lần tôi được nghỉ về nhà, bà ấy đều làm cho tôi ăn..."
Nói xong, nữ diễn viên tận tâm này liền cầm đũa lên, ăn ngấu nghiến.
"Cảm ơn hai người." Người phụ nữ hít mũi, khó khăn lên tiếng, "Cho dù, cho dù chỉ là giấc mơ, tôi cũng rất vui."
"Không có gì." Tịch Lãnh ngẩng đôi mắt đã cụp xuống từ lâu, khẽ mỉm cười, "Đây cũng là mong ước của bà ấy."
Người phụ nữ đột nhiên sững người, đôi đũa dừng lại bên miệng, dường như đã nhận ra điều gì. Cuối cùng cô mím môi, không nói gì, cũng không hỏi gì.
"Chúng tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cô." Tịch Lãnh lên tiếng hỏi, "Mẹ cô, ở đây có cư dân nào thân thiết không? Ví dụ như, sẽ giúp bà ấy mang cơm trưa đến công ty cho cô?"
Tịch Lãnh vẫn nhớ vừa rồi ở cầu thang gặp nhân viên vệ sinh, bà ấy vừa khóc vừa trách "cậu ta" thất hứa, khiến người mẹ đáng thương này cho đến khi chết vẫn mang theo nỗi niềm chưa nguôi, biến thành hình dáng âm u đáng sợ đầy oán hận.
Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi nhớ ra rồi. Mẹ tôi nói, trước đây bà ấy bị vu oan ăn cắp đồ, đúng lúc có một nữ cư dân trẻ tuổi nhìn thấy, đã làm chứng cho bà ấy. Sau đó, nữ cư dân đó thi thoảng lại mang cho bà ấy một ít đồ ăn vặt trái cây, là một người rất tốt bụng."
"Tôi nhớ cô ấy là nội trợ, mỗi ngày ở nhà một mình, cũng chẳng có ai để nói chuyện." Người phụ nữ nói, "Cô ấy và chồng sống ở 710, hai người vẫn chưa có con."
710.
Tịch Lãnh nhớ số nhà này, là một trong những căn phòng được đánh dấu trên bản đồ, căn hộ bên cạnh căn phòng 709 đầy xương khô, được vẽ một biểu tượng trái tim. Xem ra trái tim đó tượng trưng cho vợ chồng.
Người phụ nữ tiếp tục hồi tưởng, nét mặt càng thêm dịu dàng: "Mẹ tôi nói, cô ấy là một người rất dịu dàng tốt bụng, trong tòa nhà này, chỉ có cô ấy chào mẹ tôi... Mẹ tôi cũng thấy cô ấy rất thân thiện, mỗi lần nhìn thấy cô ấy bà lại nghĩ đến tôi."
"Tiếc là công việc của tôi quá bận rộn, vẫn chưa có thời gian để cảm ơn cô ấy, cũng không biết cô ấy trông như thế nào. Tôi chỉ biết có vậy thôi."
Đến đây, mạch truyện vẫn còn thiếu sót, họ còn phải đi tìm hiểu NPC ở các phòng khác.
Nghĩ đến đây, Tịch Lãnh lấy bộ đàm đã im lặng từ lâu trong túi ra, bật công tắc lên.
Một con sói đơn độc muốn giành được MVP, không thể thiếu sự hợp tác với đồng đội.
Tịch Lãnh vừa bật bộ đàm lên không lâu, liền truyền đến giọng nói lo lắng của Lạc Gia Ngôn: "Alo? Có ai không?"
Tịch Lãnh tăng âm lượng, đưa môi lại gần: "Là tôi."
"... A Chiêu?" Giọng nói mừng rỡ của Lạc Gia Ngôn truyền ra qua loa ngoài, "Tuyệt quá! Bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ vừa trốn thoát khỏi 709, nơi đó là nhà tù, cậu ngàn vạn lần đừng đến đó, nếu bị mặt nạ chặn lại thì sẽ không thoát được đâu. Hắn ta nhốt tụi tớ trong phòng ngủ, tớ còn nhìn thấy xác của các thành viên câu lạc bộ thám tử, vất vả lắm mới trốn thoát qua ống thông gió trên tường xuống tầng sáu..."
"Ừm, trước tiên đừng đến tầng bảy, hãy đến những căn phòng khác được đánh dấu trên bản đồ. Biểu tượng đại diện cho cư dân của căn phòng, 507 là hoa cẩm chướng, là hai mẹ con, 710 là hai vợ chồng..." Tịch Lãnh nói, "Hiện tại chỉ còn lại ba căn phòng chưa tìm..."
"Alo alo alo--"
Một giọng nữ chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người.
"Kiều Kiều?" Lạc Gia Ngôn mừng rỡ nói.
"Hả?" Kiều Kiều ngẩn người, "Gia Ngôn? Anh vẫn ổn chứ?"
Năm người gặp nhau trên bộ đàm, trao đổi thông tin mà mình nắm được.
Kiều Kiều nói cô và Tưởng Tụng Nam đã gặp một cậu bé trông rất âm u ở phòng 209, khiến họ sợ khiếp. Họ cố gắng tìm mọi cách để đoán ý cậu bé, chơi bóng với cậu nhóc nửa tiếng đồng hồ, nhưng cũng không tìm ra manh mối gì.
"Bây giờ tụi em đến 605 rồi, em nhớ biểu tượng của 605 là sách, em nghĩ rằng có lẽ đó là sở trường của mình." Kiều Kiều tiếp tục nói, "Nhưng bây giờ lại gặp phải một chút trục trặc..."
Năm phút sau, năm người gặp nhau tại 605.
Khó khăn mà Kiều Kiều và Tưởng Tụng Nam gặp phải, bày ra trước mắt mọi người.
Ban đầu mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Để vào cửa chính và các phòng bên trong, họ cần nhập mật mã, là dạng suy luận logic toán học, đối với Kiều Kiều chẳng khác nào trò trẻ con. Nhưng khi họ bước vào căn phòng rồi khóa lại, khắp nơi ngập tràn sách giáo khoa, vở bài tập và đề kiểm tra. Trên bàn học, một cô gái đeo kính đang cặm cụi viết.
Khi những người còn lại đến nơi, Kiều Kiều đang ôm một chồng đề Toán, ngồi xổm ở góc tường vật lộn với biển đề, giống hệt cô gái kia.
Còn Tưởng Tụng Nam thì nhàn nhã đút hai tay vào túi quần, đi từ đầu phòng đến cuối phòng, rồi vô cùng đáng ghét cúi xuống gần cô gái, khịt mũi nói: "Này, cô viết bừa thế này có ích gì? Sao cô không nói thẳng ra là muốn chúng tôi làm gì đó?"
Tịch Lãnh day day thái dương: "..."
Tuy nhiên, khi đến gần bàn học, cậu hiếm hoi đồng tình với Tưởng Tụng Nam một lần: "Đúng là viết bừa thật."
Tưởng Tụng Nam đắc ý đến mức lông mày sắp bay lên trời.
Lạc Gia Ngôn cũng bước tới, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đây là đề cấp ba à? Đề cấp ba khó nhất luôn... Cho dù Kiều Kiều còn nhớ kiến thức, nhưng nhiều môn học, nhiều bài tập thế này thì cũng quá tải rồi, phải cày ở đây mấy ngày mất?"
"Đề này chưa phải toàn bộ," Kiều Kiều đang chăm chỉ học tập lên tiếng phản đối, mắt sáng lên, giọng điệu chắc chắn, "Có tích phân, có cả tô pô học, không phải kiến thức cấp ba đâu."
(Tôpô là một ngành toán học nghiên cứu các đặc tính của đối tượng vẫn còn được bảo toàn qua các sự biến dạng như bẻ cong, kéo giãn, ép và xoắn nhưng ngoại trừ việc xé rách và việc dán dính.)
"..."
Vậy thì càng không thể nào xong rồi.
Thấy Kiều Kiều kiên trì như vậy, Tịch Lãnh không nỡ dội gáo nước lạnh: "Vậy em cứ làm đi, bọn tôi xem có manh mối nào khác không."
Nghĩ một lúc, cậu nói với những người còn lại: "Dựa theo kinh nghiệm ở phòng 507, có lẽ cần phải giao tiếp với NPC hơn là giải đố."
Tưởng Tụng Nam lộ vẻ bực bội: "Con bé này chẳng thèm để ý tới ai."
Tịch Lãnh cho rằng đó có thể là do Tưởng Tụng Nam, vì cứ mãi nghĩ đến danh hiệu MVP, nên cậu chỉ đạo: "Vậy Gia Ngôn, cậu thử xem sao?"
Tưởng Tụng Nam đuôi mắt sắc bén xếch xuống, thấp giọng: "... Này."
Ngay lúc sắp xảy ra xung đột, chuông báo thức reng lên.
Năm người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, chiếc đồng hồ báo thức trên bàn của cô gái.
Cô gái giật mình vì tiếng chuông chói tai, vừa hoàn hồn lại bị bao trùm bởi nỗi lo lắng và áp lực nặng nề.
Cô túm lấy mái tóc của mình, như một hành vi máy móc, lẩm bẩm liên tục: "Mười một giờ rồi, mười một giờ rồi, sao lại mười một giờ rồi?"
"Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi."
Cô lại cúi đầu xuống, tăng tốc độ tiếp tục làm bài.
Tuy nhiên, dù cô có vội vàng đến đâu, tốc độ làm bài có nhanh đến đâu, so với lượng bài tập khổng lồ gần như nhấn chìm cô thì cũng chỉ như muối bỏ bể.
Cảnh tượng trước mắt, những người có mặt ít nhiều cũng có thể cảm nhận được.
Áp lực học tập của học sinh cấp ba quả thực rất lớn. Sinh ra trong thời đại coi trọng bằng cấp, mang trên vai kỳ vọng của vô số người, lựa chọn duy nhất của những nam sinh nữ sinh vốn tràn đầy sức sống chỉ có thể là cúi đầu trên bàn học, âm thầm chịu đựng.
Đó cũng là lý do chính khiến Tịch Lãnh kiên quyết muốn đưa Dung Tinh Diệp vào học trường quốc tế, cho dù học phí vượt xa khả năng kinh tế hiện tại của cậu.
"Chúng ta ra ngoài xem sao," Mẫn Trí gọi, "Tịch Lãnh."
Họ vừa đến đã đi thẳng vào phòng của cô gái, vẫn chưa tìm kiếm phòng khách bên ngoài.
Mặc dù trong nhà chỉ có một mình cô gái, nhưng theo lẽ thường, vị thành niên đang học cấp ba khó có thể sống một mình.
Không lâu sau đã có thu hoạch, Tịch Lãnh gọi: "Anh Mẫn Trí."
Mẫn Trí lập tức bước tới.
Tịch Lãnh đưa cho anh xem cuốn sổ ghi nhớ vừa tìm thấy, là nét chữ của bố mẹ cô gái, tiêu đề viết mấy chữ lớn: Sổ tay ghi nhớ dành cho phụ huynh tốt.
Trang đầu tiên là những lưu ý khi giao tiếp với con cái, chẳng hạn như mỗi ngày dành nửa tiếng để trò chuyện với con, sử dụng ngôn ngữ lịch sự khi ở nhà với con, nghiêm khắc chỉ ra lỗi sai của con, quan tâm đến con nhưng cũng cần có hình phạt thích đáng...
Mục đích ban đầu của cặp vợ chồng này là nuôi dạy một công dân tốt, có kỷ luật, lễ phép, biết sửa sai, tuân thủ pháp luật, nhưng khi viết ra giấy trắng mực đen, lại tạo cảm giác lạnh lùng, ngột ngạt đến khó chịu.
Cả hai đều không khỏi nhíu mày.
Chỉ những điều này thôi mà lại được chia thành bốn loại lớn là học tập, sinh hoạt, giải trí, trưởng thành, viết đầy đủ mười mấy trang.
Xem xong cuốn sổ ghi nhớ, Mẫn Trí đột nhiên kéo tay cậu, chỉ cho cậu xem tờ lịch trình dán trên tường.
Đây là lịch trình để nhắc nhở bố mẹ, nhưng nội dung đều liên quan đến cô con gái yêu quý của họ.
21:00, đón Tiểu Tuyết tan học buổi tối.
21:30, về đến nhà, nhắc nhở Tiểu Tuyết vệ sinh cá nhân.
21:50, nhắc nhở Tiểu Tuyết hoàn thành bài tập về nhà trên tường.
22:30, nhắc nhở Tiểu Tuyết hoàn thành bài tập của gia sư giao.
23:00, nhớ chuẩn bị sữa và trái cây cho Tiểu Tuyết ăn khuya.
...
Chỉ cần nhìn những nội dung này thôi, không cần phải trải nghiệm cũng đã thấy mệt mỏi, so với những ngày Tịch Lãnh vừa đi học ban ngày vừa đi làm thêm buổi tối, thì cũng chẳng hề nhẹ nhàng hơn là mấy .
"À đúng rồi," anh chỉ vào mục 23:00 trong lịch trình, "Vừa rồi Tiểu Tuyết hình như có nói mười một giờ rồi? Chúng ta thử chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy theo lịch trình này xem sao."
Nhà bếp của căn hộ hai phòng ngủ tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, chương trình cũng chuẩn bị rất chu đáo, tủ lạnh có điện, bên trong có đủ loại rau củ quả tươi.
Tịch Lãnh tiện tay lấy một hộp sữa và một quả táo, mang về phòng Tiểu Tuyết, đặt lên góc bàn học.
Kiên nhẫn chờ đợi một lúc, cô gái vẫn không hề để ý, Tịch Lãnh đành lên tiếng: "Tiểu Tuyết, bố mẹ em chuẩn bị cho em..."
Nào ngờ, cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận và oán giận.
Chưa dừng lại ở đó, không hề báo trước, cô gái vung cánh tay trắng nõn mảnh mai, với sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, hất văng thức ăn Tịch Lãnh vừa mang đến xuống đất!
Cùng với một tiếng hét: "Tôi không ăn! Cút ra ngoài!"
Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người đều ít nhiều bị sốc, một lúc lâu không ai nói gì.
Một lúc sau, Lạc Gia Ngôn mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cô, cô ấy sao lại thế này?"
Kiều Kiều nhíu mày, cũng thấy lạ: "Có lẽ... áp lực quá lớn?"
"Có thể cô ấy có mâu thuẫn với bố mẹ," Tịch Lãnh chỉ ra cửa phòng, "Bọn tôi tìm thấy sổ ghi nhớ và lịch trình ở bên ngoài, áp lực học tập của cô ấy đã đủ lớn rồi. Bố mẹ cô ấy lại vì muốn tốt cho cô ấy mà đặt ra nhiệm vụ học tập vô cùng nghiêm ngặt."
Rõ ràng là họ vẫn còn thiếu nhiều manh mối, cứ suy đoán thế này thì cũng chẳng đi đến kết luận nào được.
Suy nghĩ một chút, Tịch Lãnh đề nghị: "Kiều Kiều, vậy em ở đây trông chừng nhé? Mấy người còn lại ra ngoài tìm manh mối?"
Kiều Kiều gật đầu đồng ý: "Em cảm giác là sắp làm xong đề này rồi."
Lạc Gia Ngôn lo lắng cô ở lại một mình sẽ sợ: "Anh ở lại với em nhé."
Vậy là năm người chia nhau hành động, ba người đi ra phòng khách tìm kiếm manh mối.
Tịch Lãnh cẩn thận khóa cửa chính bằng khóa tự chế. Phòng 605 không có móc treo quần áo, cậu liền dùng cây lau nhà và ghế thay thế. Đầu cây lau nhà chặn tay nắm cửa, sau đó dùng một chiếc ghế chặn đầu cây lau nhà, đề phòng bị dịch chuyển.
Tóm lại, tận dụng đồ vật có sẵn, nhanh gọn lẹ.
Khiến Tưởng Tụng Nam nhìn mà há hốc mồm.
Tịch Lãnh vẫn điềm tĩnh như không, phân công nhiệm vụ, tiện thể kéo cả Mẫn Trí theo: "Mấy cái tủ, ngăn kéo này hình như vẫn chưa lục soát hết nhỉ? Anh qua bên đó xem sao?"
Gã đầu đỏ nóng nảy bỗng hiểu ra điều gì, hỏi thẳng cậu: "Cậu thiếu tiền đến mức đó sao, muốn giành cho bằng được tiền thưởng MVP à?"
"Ừ." Khuôn mặt lạnh lùng của Tịch Lãnh không chút gợn sóng, thẳng thắn thừa nhận, "Mà liên quan gì đến anh?"
"Hừ." Tưởng Tụng Nam cười khẩy, đôi mắt trắng dã hung dữ ánh lên vẻ thích thú, "...Được rồi."
Dù sao thì hắn ta cũng coi như hợp tác, bắt đầu tìm kiếm manh mối.
"Tịch Lãnh, lại đây."
Mẫn Trí gọi Tịch Lãnh sang phía đối diện.
"Anh tìm thấy gì à?" Tịch Lãnh hỏi.
"Không." Mẫn Trí thản nhiên đáp, "Chưa tìm thấy gì, nên gọi em đến tìm vhung."
Tịch Lãnh lại thấy hơi xấu hổ.
Hiệu suất tìm kiếm của hai người giảm mạnh, ngược lại Tưởng Tụng Nam lại là người đầu tiên có thu hoạch.
Hắn ta phát hiện ra ngăn kéo bí mật, vội vàng hô lên: "Tôi tìm thấy rồi."
Trong tay hắn ta là một chiếc đĩa quang tự ghi, không có bất kỳ hoa văn hay nhãn mác nào, được đựng trong một chiếc hộp đen dẹt màu xám xịt.
Tịch Lãnh khóa mục tiêu tiếp theo là chiếc TV: "Ở đó có một đầu đĩa DVD."
Nhưng chiếc đầu đĩa DVD này đã được ban tổ chức chương trình chỉnh sửa, không thể mở theo cách thông thường. Bên trên có tám ô màn hình nhỏ hiển thị số, phía dưới là các nút bấm, mỗi lần nhấn, con số sẽ tăng thêm 1. Số nhỏ nhất là 0, lớn nhất là 9, tương đương với một ổ khóa mật mã.
Tịch Lãnh suy nghĩ một lát, dựa theo gợi ý "tám chữ số" để suy luận: "Em nghĩ đây có thể là ngày tháng năm, chúng ta hãy tìm manh mối xem sao."
Nếu bỏ qua cảm giác ngột ngạt bị trói buộc bởi áp lực học tập nặng nề, thì gia đình ba người ở căn hộ 605, chắc chắn là hình mẫu "gia đình" theo nghĩa thông thường. Vợ chồng ân ái, sự nghiệp thành đạt, con gái duy nhất học giỏi, ngoan ngoãn hiểu chuyện, là đối tượng khiến vô số người ngưỡng mộ.
Trên tường treo bức ảnh cả gia đình, dán đầy giấy khen mà cô con gái Tiểu Tuyết đạt được từ nhỏ đến lớn, cùng vô số cúp lưu niệm từ các cuộc thi mà cô bé tham gia. Tất nhiên, dấu vết của "con gà công nghiệp" (ám chỉ trẻ em bị ép học quá nhiều) cũng hiện diện khắp nơi.
"Cô bé giành được rất nhiều cúp toán học, thảo nào trong này lại có cả đề thi đại học vượt chương trình." Tịch Lãnh đứng trước tủ trưng bày sáng loáng, "Nhiệm vụ học tập ở cấp ba đã rất nặng rồi, khó mà có thể vừa học vừa tham gia các cuộc thi này."
Nhìn trạng thái của cô gái trong căn phòng, rõ ràng là đã bị áp lực học tập đè nén đến mức không thở nổi.
"Giải nhất?" Đột nhiên ánh mắt Tịch Lãnh dừng lại.
"Sao vậy?" Mẫn Trí nhạy bén bước tới, nhìn theo hướng cậu đang nhìn, phát hiện ra trong số rất nhiều cúp lấp lánh, có một chiếc cúp trông khá mờ nhạt.
Dường như bị trực giác dân dắt, Tịch Lãnh lấy chiếc cúp đặc biệt nhất này ra, quan sát kỹ lưỡng.
Giải ba trong cuộc thi đã là một thành tích xuất sắc. Đa số mọi người cả đời cũng chưa từng chạm vào chiếc cúp nào, nhưng chiếc cúp mà vô số người mơ ước này khi đặt trong tủ trưng bày của Tiểu Tuyết, lại là minh chứng cho sự thất bại, biểu tượng của sự sỉ nhục.
Tịch Lãnh lật ngược chiếc cúp, phía dưới quả nhiên có ghi ngày trao giải.
Ngày 13 tháng 8 năm 2012.
"Tưởng Tụng Nam." Tịch Lãnh ngẩng đầu, nói với Tưởng Tụng Nam đang ở phía tủ TV, "Nhập 20120813."
"Hoặc là 20120814."
Tưởng Tụng Nam nhíu mày, miễn cưỡng làm theo lời cậu.
Khi Tịch Lãnh và Mẫn Trí quay lại, mật mã trên cúp vừa được nhập xong.
Lần nhập mật mã đầu tiên, sai.
Tịch Lãnh nói: "Nhập lại 20120814."
"Tại sao?" Tưởng Tụng Nam vừa bấm số vừa hỏi.
"Ngày 13 là ngày Tiểu Tuyết thi trượt, chỉ đạt giải năm." Tịch Lãnh giải thích, "Con người ta khi gặp chuyện khó chấp nhận thường phải mất một thời gian để tiêu hóa. Nếu thật sự có chuyện không may xảy ra, rất có thể là vào ngày hôm sau. Thử trước xem, nếu không được thì lại—"
Lời cậu còn chưa dứt, đèn xanh báo hiệu khởi động của đầu DVD đã sáng lên.
Xì... xì...
Chiếc TV im lặng bấy lâu cũng bắt đầu có động tĩnh.
Hình ảnh trên TV không được rõ nét lắm, rung lắc, có lẽ là do người không chuyên nghiệp dùng điện thoại quay. Lúc này, mấy người đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV, theo góc nhìn của người quay, đi qua phòng khách nơi họ đang đứng, gõ cửa phòng Tiểu Tuyết đang đóng chặt.
Mấy người theo bản năng nhìn sang căn phòng của Tiểu Tuyết hiện tại.
Cửa phòng đang hé mở, cô gái trong phòng vẫn đang vật lộn với biển đề.
Còn trên TV, người quay gõ cửa vài cái nhưng không có động tĩnh, liền đưa tay đẩy cửa ra.
Một người phụ nữ trung niên chen từ phía sau người quay đi vào, trông giống người mẹ trong bức ảnh gia đình.
Tiểu Tuyết trong phòng khi nhìn thấy bố mẹ, lại như nhìn thấy kẻ thù, tức giận quát: "Cút ra ngoài! Ai cho mấy người vào đây!? Tất cả cút ra ngoài!!"
Tính khí này, lúc nãy với bọn họ còn coi như đỡ hơn rồi.
Thời gian trên TV tiếp tục trôi, chiếc điện thoại quay phim rung lắc được đặt lên tủ ở cửa, người đàn ông trung niên bước vào khung hình, dường như đã quen với cơn thịnh nộ của con gái, cùng vợ tiến lên, khuyên nhủ bằng giọng điệu nhẫn nại.
Họ càng khuyên, Tiểu Tuyết càng kích động, phản kháng càng dữ dội.
"Không đi học nữa, con không muốn thi đại học nữa à?"
"Con càng như vậy, sau này sẽ càng kém cỏi!"
"Chúng ta đều là vì muốn tốt cho con..."
Đing ling ling—
Âm thanh trong trẻo vang lên, đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh cãi của họ.
Đồng hồ báo thức trên bàn Tiểu Tuyết reo lên.
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, đôi vợ chồng càng trở nên căng thẳng gấp bội:"Bảy giờ rồi? Nhanh, nhanh đi thay quần áo, chuẩn bị đồ đạc, Tiểu Tuyết, con sắp muộn học rồi!"
Tiểu Tuyết khẽ nói: "Con không muốn đến trường."
Ánh mắt cô bé nhìn bố mẹ, thậm chí còn toát lên vẻ thê lương không phù hợp với lứa tuổi.
"Giúp con xin nghỉ đi, chỉ hôm nay thôi..."
"Nói linh tinh gì vậy?" Bố mẹ lo lắng nói xen vào, "Chẳng lẽ trời sập xuống rồi à! Mau đi học đi! Con có biết bỏ lỡ một ngày học thì khó bù lại đến mức nào không??"
"Con không đi!"
"Đừng ép con!"
"Đừng lại gần..."
Tiểu Tuyết lùi dần về phía sau, ánh mắt dần dần tuyệt vọng, nước mắt long lanh, như thể một sự quyết tuyệt kiên định nào đó.
"Đừng lại gần!!"
Nhưng lời cảnh cáo cuối cùng này, đôi vợ chồng yêu thương con tha thiết vẫn không tuân theo.
Tiểu Tuyết nước mắt giàn giụa, lắc đầu bất lực: "Con chỉ muốn một chút an ủi, lẽ nào chỉ vậy thôi mà cũng không được sao?"
Cô bé lẩm bẩm: "Con mệt quá..."
Đáng tiếc, bố mẹ đang tức giận không thể nào nghe lọt tai, thậm chí còn quát mắng, lời nói của họ át đi tiếng cầu cứu yếu ớt của con gái.
"Tiểu Tuyết, sao con lại không nghe lời bố mẹ nữa? 17 năm nay chúng ta dạy con như vậy sao!? Con có biết chúng ta đã hy sinh bao nhiêu cho con không..."
Những lời khuyên răn này, như những lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim vốn đã yếu đuối của cô gái. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, tia hy vọng cuối cùng về tình yêu thương cũng hóa thành tuyệt vọng.
Vút!
Bất ngờ, cô gái trèo lên bệ cửa sổ, nhảy xuống!
"Tiểu Tuyết!"
Vợ chồng nọ gào thét khản cả giọng, khép lại đoạn video.
Màn hình tivi tối đen, phản chiếu những gương mặt lặng thinh.
Tịch Lãnh là người đầu tiên hoàn hồn: "Vậy là Tiểu Tuyết bây giờ, là 'ma' rồi."
Lại nhớ về người lao công trông thảm khốc đáng sợ ở cầu thang bộ kia, về bản chất thì cũng chung một kết cục.
Kiều Kiều hình như rất sợ mấy thứ siêu nhiên này, mà gan của Lạc Gia Ngôn cũng chẳng khá hơn là bao. Trùng hợp thay, hai người họ lại ở chung phòng với Tiểu Tuyết.
"May là, Tiểu Tuyết chắc sẽ không tấn công chúng ta, mà là cần chúng ta giúp cô ấy làm gì đó." Tịch Lãnh đứng dậy, "Chúng ta vào xem sao."
Tịch Lãnh liếc nhìn Kiều Kiều, suy nghĩ: "Lựa chọn giúp Tiểu Tuyết làm bài tập, chắc có thể loại trừ rồi."
Kiều Kiều với bộ não nhanh nhạy của mình đã giải quyết xong một đống bài tập, nhưng chẳng thu hoạch được gì, Tiểu Tuyết thậm chí còn chẳng nói với cô một lời cảm ơn.
"Hửm? Sao vậy?" Nghe vậy, Kiều Kiều tinh ý nhận ra mùi manh mối, vội hỏi, "Hai người phát hiện ra gì rồi?"
Nhìn hai đồng đội vừa sợ tối vừa sợ ma, Tịch Lãnh ngập ngừng: "Có lẽ... em sẽ không muốn biết đâu."
Lạc Gia Ngôn đang giúp Tiểu Tuyết nhặt bài kiểm tra bị rơi, vừa nói: "Rốt cuộc là sao vậy?"
"Chờ lát nữa rồi nói, để tôi nói chuyện với cô bé trước, xem có đúng không." Tịch Lãnh sải bước vào trong.
"Tiểu Tuyết?"
Nhưng cô gái làm như không nghe thấy.
Tịch Lãnh đưa tay, giật lấy cây bút của cô.
"Anh bị điên à! Trả lại cho tôi mau!" Tiểu Tuyết lại nổi cơn thịnh nộ, đúng lúc bị tiếng chuông báo thức vang lên cắt ngang, "Mười hai giờ rồi... sao lại mười hai giờ rồi? Phải làm bài tập xong, rồi mới được đi ngủ. Tôi buồn ngủ quá, mệt quá, trả lại cho tôi mau..."
Cô gái yếu ớt mệt mỏi đương nhiên không phải là đối thủ của Tịch Lãnh.
Tịch Lãnh dễ dàng nghiêng người tránh né, khi cô gái tức giận lại xông tới, cậu giơ tay, đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô.
Khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ đến một người, nghĩ đến em trai mình, Dung Tinh Diệp, tuổi tác cũng chẳng khác cô gái trước mặt là bao.
Tình yêu thương đến mức áp lực từ cha mẹ, đối với cậu và Dung Tinh Diệp mà nói, lại là thứ xa xỉ không thể với tới.
Nhưng Tịch Lãnh vẫn có thể hiểu cô. Cô gái này cũng mệt mỏi kiệt quệ như bọn họ, bị giam cầm trong chiếc lồng vô hình.
Tiểu Tuyết không ngờ đến hành động đột ngột này, ngây người ra.
Tịch Lãnh nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi nhanh chóng rút tay về.
Nhìn cô bé, rồi nhẹ giọng nói.
"Vất vả rồi."
"Em đã làm rất tốt rồi."
"Nghỉ ngơi một chút đi."
-------------
Tác giả:
Phó bản này đại khái là tập hợp những câu chuyện kinh dị đặc sắc của Đông Á () còn hai ba chương nữa là kết thúc.
Tuy trải qua câu chuyện của người khác, nhưng cũng là sự cứu rỗi tâm hồn của Tiểu Lãnh.
·
Màn kịch nhỏ:
Mẫn Tử ca: Anh làm không tốt sao? Sao không xoa đầu anh?
Tiểu Lãnh: ... Anh có thể nghiêm túc một chút không.
Mẫn Tử ca: Ừ ừ, rất nghiêm túc ngắm em nha ^ - ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro