Chương 43: Chỉ cần để tâm
Editor: Lily
Năm người theo chỉ dẫn của nhân viên quản lý tòa nhà, nhấn nút lên tầng hai.
Tầng hai không có rào chắn nào ngăn cản, thang máy thông thẳng ra hành lang yên tĩnh.
Căn phòng gần họ nhất được sơn màu xanh lá cây tươi sáng, kỳ lạ thay lại hé mở, khe hở lộ ra một màu đen đặc quánh không thể tan ra.
May mắn thay, trên cửa có dán một tấm biển chỉ dẫn khiến người ta an tâm: Nhà bếp.
Bên trong nhà bếp không một bóng người, bụi bặm, rỉ sét, mạng nhện khắp nơi, trông như đã bị bỏ hoang từ lâu.
"Mặc dù theo luật chơi hôm nay, chúng ta rất có thể sẽ bị buộc phải tách ra..." Tịch Lãnh vẫn canh cánh trong lòng phần thưởng MVP mười vạn tệ, nắm bắt cơ hội liền chủ động dẫn dắt, "nhân lúc chúng ta còn ở cùng nhau, mọi người chia ra hành động, nhanh chóng lục soát nhà bếp này đi."
"Okay." Lạc Gia Ngôn là người đầu tiên hưởng ứng, "Tớ đi bên này..."
Kiều Kiều ngay sau đó cũng vô cùng tích cực: "Gia Ngôn, em đi với anh!"
Tịch Lãnh đi về phía bên kia căn phòng, ở góc có chất đống những bao tải gạo cũ kỹ phồng lên, cậu nhấc một bao lên, nhìn hình dạng bên trong không phải gạo hay ngũ cốc, nhưng trọng lượng lại rất nặng, giống như vật cản được cố tình đặt ở đó.
Trong lòng Tịch Lãnh đã có tính toán, động tác dứt khoát gọn gàng, lần lượt dời những bao tải gạo đi.
Thấy vậy, Mẫn Trí vội vàng đến giúp đỡ, hai người hợp sức, rất nhanh đã san bằng "núi" bao tải gạo, thứ được giấu bên dưới cũng lộ ra.
"Em tìm thấy rồi."
Tịch Lãnh xách chiếc ba lô lên, đặt lên bàn bếp rộng rãi, vừa mở ngăn chính đã có thu hoạch.
Những chiếc bộ đàm kiểu dáng giống nhau, lần lượt được cậu lấy ra, tổng cộng năm chiếc, được xếp ngay ngắn trên bàn bếp.
"Ây, vừa đúng năm cái." Lạc Gia Ngôn nói, "Chắc là để cho chúng ta dùng chứ gì?"
Kiều Kiều lập tức cầm một bộ đàm lên thử, xác nhận chức năng vẫn hoạt động tốt, cô vui mừng chưa được bao lâu lại ỉu xìu: "Xem ra tụi mình thật sự phải tách ra rồi, mọi người người lấy trước một cái đi, cẩn thận đừng làm mất nhé."
Kiều Kiều phân phát bộ đàm, Tịch Lãnh tiếp tục lục soát ba lô, lần này cậu tìm thấy một cuốn sổ lò xo trong ngăn nhỏ.
Kiều Kiều nhìn thấy dòng chữ trên bìa sổ, không khỏi rùng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhăn nhó như quả mướp đắng: "Sổ ghi chép điều tra sự kiện linh dị... Không phải chứ, lẽ nào ở đây còn có ma sao? Thà nhốt em trong thang máy tối om om kia còn hơn."
Có người đã nhìn thấy dòng tiêu đề màu đỏ nổi bật nhất, cuốn sổ ghi chép chứa đựng manh mối vừa mới tìm được, lại toát ra cảm giác quái dị và bất thường.
Đầu ngón tay Tịch Lãnh lướt đến góc cuốn sổ, đọc chữ nhỏ: "Câu lạc bộ thám tử Đại học Lục Thành. Xem ra đây là ba lô của một thành viên câu lạc bộ thám tử ở đại học."
Tiếp theo là xem nội dung bên trong cuốn sổ.
Đầu tiên là các bài báo được câu lạc bộ thám tử thu thập.
Nghe nói chung cư Hạnh Phúc bị bỏ hoang nhiều năm, có lời đồn đại về ma ám. Bằng chứng đến từ những tin tức trong vài năm gần đây – một vài ông bà khi đi ngang qua vào ban đêm, đã nhìn thấy bóng ma trắng lượn lờ trên hành lang, ngửi thấy mùi khét, còn có tiếng phụ nữ khóc nức nở, gây xôn xao dư luận một thời gian.
Chung cư Hạnh Phúc cũng vì thế mà càng thêm bí ẩn, trở thành cấm địa mà cư dân địa phương kiêng dè, giá nhà đất xung quanh liên tục giảm, các cửa hàng nhỏ ven đường lần lượt đóng cửa, người qua lại ngày càng thưa thớt.
"Những tờ báo lá cải linh dị kiểu này, thông thường đều là tin giả mạo nhằm câu view, thu hút lượt xem." Tưởng Tụng Nam tỏ vẻ không cho ra gì, chen lời nói, "Mập mờ, úp mở, làm màu làm mè đến cuối cùng cũng không đưa ra kết luận, không nói thẳng ra là có ma hay không. Dù sao thì lượt xem cũng đã hốt được rồi, khán giả bị đùa giỡn một trận, lại chẳng thể nào report tin bịa đặt."
Tưởng Tụng Nam dù sao cũng lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, đối với những chiêu trò truyền thông này vô cùng am hiểu.
Mái tóc đỏ rực rỡ, được tạo kiểu rối bời, phóng khoáng, mỗi sợi tóc đều như đang nhảy múa.
"Đúng vậy!" Lạc Gia Ngôn rất biết phối hợp.
"Ừ." Tịch Lãnh cũng gật đầu.
Trong khi Tưởng Tụng Nam đang tự đắc ý.
"Nhưng..." Tịch Lãnh lại nói, "Mặc dù trong hiện thực không có ma, nhưng chúng ta hẳn là không ở trong không gian hiện thực, nếu không thì làm sao chúng ta có thể gọi được cuộc điện thoại cách đây mười năm trong thang máy?"
Hôm nay Tịch Lãnh hóa thân thành "người chuyên bắt bẻ", vừa nhìn là biết vì phần thưởng mười vạn tệ của MVP.
Sau khi hiểu rõ logic hành động của người này, mọi thứ đều trở nên thú vị.
Mẫn Trí tỏ ra thích thú, chứ không giống như Tưởng Tụng Nam ở đó tức giận mà chẳng hiểu mô tê gì, cứ như đồ ngu.
Tưởng Tụng Nam lại bị bẻ mặt, phản ứng theo bản năng thì tất nhiên sẽ tức giận, nhưng vài lần như vậy cũng thành quen, thậm chí còn không nhịn được mà suy nghĩ về tính hợp lý trong lời nói của cậu.
Lật tiếp những trang sau của cuốn sổ.
Nguyên nhân chiếc ba lô của câu lạc bộ thám tử xuất hiện ở đây cũng đã rõ ràng.
Đến năm 2024, câu lạc bộ thám tử Đại học Lục Thành vì muốn điều tra sự thật, đã quyết định đến chung cư Hạnh Phúc, vạch trần những lời đồn đại đã khiến lòng người hoang mang suốt bao nhiêu năm qua.
Lật hết những trang chữ trong cuốn sổ, kẹp giữa phần nội dung điều tra và những trang trống phía sau là một vết rách hình răng cưa, có thể nhận ra hai chữ "bản đồ", nhưng nội dung phía sau đã bị xé mất, không thấy đâu nữa.
"Có người xé bản đồ rồi, có thể giấu ở gần đây, chúng ta tìm lại xem."
Tịch Lãnh đặt laptop xuống để những người khác tiếp tục kiểm tra, còn mình thì lục tìm balo, từ trong túi nhỏ nhất lại lấy ra một thanh sô cô la, thấy không ai để ý, liền lặng lẽ cất vào túi.
Đồng thời thuận miệng nói: "Trên túi có vài chỗ màu hơi đậm, nhìn giống vết máu."
... Thế mà vẫn mặt không đổi sắc cất sô cô la đi được? Đúng là cậu.
Mẫn Trí lặng lẽ quan sát mọi người như quan sát động vật hoang dã, không lên tiếng.
"Thiệt kìa..."
"Cái này làm cũng thiệt quá đấy chứ?"
Kiều Kiều và Lạc Gia Ngôn ngươi một lời ta một câu. Hai người tính cách hoạt bát hướng ngoại, có hai người họ thì không lo cảnh quay bị lạnh lẽo.
"Đúng rồi, tôi phát hiện vết máu trên gạch lát sàn bên kia." Tưởng Tụng Nam đột nhiên lên tiếng.
Lần này do Tưởng Tụng Nam dẫn đường, mọi người tập trung về phía bên kia nhà bếp, quả nhiên thấy dưới kệ hàng có những vết máu loang lổ, kéo dài ngoằn ngoèo đến góc tường.
Tịch Lãnh quyết đoán hành động, di chuyển kệ hàng vướng víu sang một bên.
Sau tiếng ma sát chói tai, một cửa thông gió bị che khuất lộ ra trước mắt mọi người.
Tịch Lãnh không hề câu nệ, quỳ xuống nền gạch lát đầy bụi bặm, đầu gối dường như còn dính chút vết máu đỏ sẫm, cậu vẫn thản nhiên tự tại, chống tay xuống đất, cúi người nhìn vào khe hở của tấm chắn.
Cậu nheo mắt, quan sát bên trong cửa thông gió tối om.
Ban đầu Tịch Lãnh cũng không chắc chắn, nhưng người quay phim theo cậu cũng ngồi xổm xuống, ống kính hướng vào bên trong cửa thông gió.
Người quay phim chắc chắn đã nắm được vị trí phân bố của các manh mối từ trước, để tránh bỏ lỡ việc quay những nội dung quan trọng.
Tịch Lãnh hiểu rõ, càng thêm kiên định với phán đoán của mình, nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện trong bóng tối một góc giấy trắng, e rằng chính là mảnh bản đồ bị xé mất.
"Bên trong có thứ gì đó." Anh đứng dậy gọi mọi người, "Hoặc là tháo tấm chắn ra, hoặc là tìm một cái móc, móc thứ bên trong ra."
"Đây, tua vít!"
Chưa đợi những người khác hành động, Lạc Gia Ngôn đã hào hứng chạy đến dâng bảo vật.
Tịch Lãnh thuận miệng cảm ơn, nhận lấy tua vít quan sát, tiếc là không khớp với lỗ khóa của tấm chắn cửa thông gió. Cậu liền thử đưa thanh kim loại dài của tua vít vào khe hở, cẩn thận chạm vào vật màu trắng kia, giữ chặt, từ từ kéo ra ngoài.
Mảnh giấy trắng ló ra khỏi khe hở, Tịch Lãnh đổi sang dùng đầu ngón tay kẹp lấy, sau đó mở tờ giấy nhàu nát ra.
Đập vào mắt là mấy dòng chữ đỏ chói, cực kỳ mạnh mẽ đập vào tầm mắt.
[Coi chừng hắn.]
[Đừng để hắn bắt được!]
[Mau rời khỏi đây, mau!]
[Bình tĩnh! Tỉnh táo! Tìm đúng lối thoát!]
Tịch Lãnh vẫn bình tĩnh: "Đây có thể là manh mối mà thành viên câu lạc bộ thám tử để lại cho người đến sau. Chữ viết xiêu vẹo, có vẻ viết rất vội."
"Nhưng bây giờ mới nói cho chúng ta, muộn rồi." Mẫn Trí cũng không bị lời cảnh báo này dọa sợ, thậm chí còn hơi bất mãn, "Chuyện này nên nói trước khi vào chứ."
"Ừ." Tịch Lãnh gật đầu, "Họ chắc là không thoát ra được."
Chủ đề này hơi đáng sợ, vừa lúc Kiều Kiều phát hiện ra manh mối mới, vội vàng xen vào: "Ơ? Mặt kia hình như là bản đồ."
Tịch Lãnh lật tờ giấy trong tay lại.
Quả nhiên là một bản đồ vẽ tay sơ sài.
Thoạt nhìn hơi giống bàn cờ vẽ tùy tiện. Tổng cộng bảy hàng, đại diện cho bảy tầng của chung cư Hạnh Phúc. Vài đường thẳng đứng xuyên qua các thanh ngang, phân chia thành từng ô nhỏ, làm đại diện cho mười căn hộ trên một tầng.
Phần lớn các phòng đều trống, chỉ có một số phòng được đánh dấu số phòng, bên cạnh con số là một hình vẽ minh họa đơn giản.
201 (Cái nồi), 209 (Quả bóng); 308 (Cái gậy); 605 (Quyển sách); 507 (Hoa cẩm chướng); 709 (Đầu lâu), 710 (Trái tim).
"Đây chắc là những căn phòng có chứa manh mối." Tịch Lãnh phân tích, "Mỗi phòng có lẽ có nhiệm vụ hoặc cốt truyện khác nhau, những hình vẽ đó không phải là đồ dùng nhà bếp, có thể liên quan đến thân phận của người ở. Trước đó đạo diễn Thịnh không phải nói chúng ta phải 'công lược' NPC sao? Có lẽ chính là chỉ người ở trong mấy căn phòng này. Chỉ có 709 là khác biệt, vẽ đầu lâu, có thể là chỗ nguy hiểm, mọi người phải chú ý."
"Vậy... còn cái này?" Kiều Kiều nhíu mày, bất an chỉ vào hình vẽ mặt nạ quỷ nằm trên đỉnh tòa nhà chung cư.
Mà bên cạnh mặt nạ quỷ này, còn vẽ một chiếc chìa khóa rất dễ làm cho người khác chú ý.
"Tại sao lại vẽ trên đỉnh tòa nhà?" Kiều Kiều lẩm bẩm, không khỏi rùng mình, "... Ma hả?"
"Vẽ trên đỉnh, ý là hắn ta có thể di chuyển khắp nơi." Tịch Lãnh lật sang mặt kia có lời cảnh báo, "Đây có thể là 'hắn' trong chữ đỏ. Hắn ta sẽ bắt chúng ta, hắn có thể di chuyển trong tòa nhà. Chúng ta phải cẩn thận. Nhưng chìa khóa này... có khi là chìa khóa để mở cửa ra ngoài, ở trên người hắn ta?"
Về lối ra, bản đồ vẽ thang máy được xây thêm bên trái, và cầu thang nằm ở giữa các tầng.
Có thể thấy, ở vị trí cầu thang dẫn xuống tầng một được vẽ một bức tường đá, kín mít, có lẽ là đường này không thông. Còn cửa thang máy ở tầng một thì vẽ một cánh cửa chấn song và một ổ khóa, bọn họ vừa tận mắt nhìn thấy vật thật, bên cạnh là một từ tiếng Anh đầy hy vọng: EXIT.
(cửa chấn song: được thiết kế với các thanh chấn song song được tích hợp ngay trên khung cửa, khác với cửa mặt kính chỉ có lớp thuỷ tinh.)
Kiều Kiều đề nghị: "Chúng ta trước tiên đi kiểm tra từng phòng được đánh dấu này đi."
Tịch Lãnh gật đầu: "Ừ, vậy bây giờ đi thu thập manh mối thôi."
"A Chiêu..." Lạc Gia Ngôn do dự lên tiếng, chỉ vào bản đồ hỏi, "Cầu thang có dấu chéo to như vậy, hình như là không đi được?"
Tịch Lãnh tất nhiên cũng để ý tới.
Thang máy đã hoạt động bình thường trở lại, dù cầu thang thế nào cũng không ảnh hưởng đến việc họ tiếp tục lên lầu, người duy nhất bị ảnh hưởng, chỉ có Tịch Lãnh không muốn đi thang máy.
"Chúng ta chia nhau hành động đi. Họ đã đưa bộ đàm cho chúng ta rồi, phải tận dụng chứ." Tịch Lãnh đề nghị, "Mọi người đi thang máy lên lầu, từ tầng sáu hoặc tầng bảy đi xuống. Tôi đi xem cầu thang, nếu cầu thang dùng được, tôi sẽ từ dưới đi lên tìm mọi người."
Là nhân vật trung tâm của trò chơi trốn thoát khỏi mật thất lần này, mật thất mới bắt đầu chưa được bao lâu, Tịch Lãnh lại khác với mọi khi, đề nghị hành động một mình.
Kiều Kiều nhíu mày, cô là người đầu tiên phản đối: "Có mặt nạ quỷ này, chia nhau hành động sẽ nguy hiểm hơn ấy."
Lạc Gia Ngôn đại khái đoán được lý do của Tịch Lãnh, vội vàng đưa ra kế hoãn binh: "Hay là, chúng ta đi xem 209 trước đã? Cùng nhau tìm hết tầng này rồi hãy lên lầu."
Năm người tạm thời đạt được nhất trí, ra khỏi phòng bếp 201.
Bên tay phải là thang máy được xây thêm, lối vào cầu thang nằm giữa 205 và 206, vừa tối vừa hẹp, nhìn là cảm thấy nó sẽ có gì đó nguy hiểm.
Ngay lúc này.
Cùng với tiếng "ding" giòn tan, thang máy cách đó không xa, từ từ mở ra.
Không biết ai là người đầu tiên hét lên, sau đó là tiếng bước chân chạy tán loạn.
Người bước ra từ thang máy, cao lớn vạm vỡ, mặc một bộ giáp bạc sáng loáng, quần túi hộp màu đen được nhét trong đôi bốt da dài.
Nhìn qua thì, là bộ trang phục khá đẹp trai.
Tuy nhiên, gã đeo một chiếc mặt nạ quỷ đáng sợ, vị trí mắt là hai lỗ đen ngòm, đầu từ từ xoay, hướng về phía năm người đang hoảng sợ bỏ chạy.
Xác định mục tiêu, một tay gã giơ khẩu súng đen ngòm oai vệ, một tay kéo theo dây xích còng tay nặng nề, bước chân nhanh nhẹn, đuổi theo bọn họ!
Bất ngờ ập đến, năm người chỉ có thể chạy theo hướng ngược lại, nhưng nơi có thể trốn lại rất hạn chế, ngoài việc chạy dọc theo hành lang, không còn cách nào khác.
Mẫn Trí là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, nhắc nhở: "Đến 209."
209 chính là căn phòng được đánh dấu trên bản đồ, tuy không biết bên trong là manh mối hay nguy hiểm chưa biết, nhưng chắc chắn là căn phòng có thể mở ra, có thể để cho bọn họ trốn tránh sự truy đuổi của gã mặt nạ.
Trong cơn hỗn loạn, Mẫn Trí nghiêng đầu, sững người, rồi buột miệng chửi thề: "Mẹ nó..."
Anh theo bản năng muốn quay lại, nhưng gã đeo mặt nạ đã ở ngay trước mặt, chĩa súng vào anh!
Phụt!
Từ nòng súng dài màu đen trông khá đáng sợ, một chất lỏng màu xanh lá cây tươi sáng phun ra.
Mẫn Trí sững sờ.
Gã mặt nạ hành động nhanh như chớp, ngay sau đó, lại nhắm vào một người đang ngẩn ngơ khác. Vì quay đầu nhìn cầu thang, Lạc Gia Ngôn cũng bị dính đạn, hoàn toàn không kịp phòng bị, ống tay áo bị nhuộm một mảng xanh.
Anh quay phim vội vàng nói: "Hai người đã trúng đạn, xin hãy giữ nguyên tư thế, đừng cử động, nếu không sẽ bị loại ngay."
"..."
Hai người chỉ có thể để mặc người mặt nạ từng bước tiến lại gần, còng tay họ.
Tiếp đó, gã mặt nạ nắm lấy sợi xích nối liền còng tay, dẫn họ đi thang máy lên lầu.
Mẫn Trí suốt dọc đường không nói một lời, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được áp suất thấp đến nghẹt thở xung quanh anh, như khúc dạo đầu của một cơn bão.
Phía trước có gã mặt nạ, bên cạnh có Mẫn Thần, Lạc Gia Ngôn không dám thở mạnh, căng thẳng đến mức cổ họng cứ nuốt khan liên tục.
So với việc lo lắng cho tình cảnh của mình, Lạc Gia Ngôn lại rất lo lắng cho một người: "A Chiêu sao lại lên lầu rồi?"
Vừa rồi trong thời khắc nguy cấp, khi mọi người đều chạy về cùng một hướng, chỉ có Tịch Lãnh đột ngột đổi hướng, chạy vào cầu thang.
Kết quả, gián tiếp dẫn đến việc hai người trúng đạn.
"Ha..." Sắc mặt Mẫn Trí âm trầm đến mức sắp nhỏ ra nước, cảm thấy quá mức nực cười, đến nỗi bật cười, "Em ấy muốn giành MVP."
Anh trong nháy mắt đã hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, nhưng vẫn chậm một bước, bây giờ càng nghĩ càng rõ ràng, anh càng thấy buồn bực.
Vì mười vạn tiền thưởng, idol em ấy thích ba năm (còn từng hôn nhau) mà nói bỏ rơi là bỏ rơi à?
:)
Sự việc xảy ra quá nhanh, Tịch Lãnh không biết sau khi mình rời đi, phía sau đã xảy ra chuyện gì.
Hình như có nghe thấy tiếng nói chuyện hỗn loạn chồng chéo, không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng không có cơ hội quay đầu lại nữa.
Bước vào cầu thang bị đánh dấu bằng một chữ X lớn trên bản đồ, cậu không chắc đây có phải là lựa chọn đúng đắn hay không.
Dù sao, chỉ cần cậu khám phá ra nhiều tình tiết hơn những người khác trước một bước, cố gắng đạt được kết thúc hoàn hảo, thì hy vọng giành được MVP sẽ rất lớn.
Trong cầu thang tối tăm, đột nhiên vang lên tiếng khóc khiến người ta sởn gai ốc, nỗi sợ hãi về điều chưa biết khiến bước chân cậu khựng lại, nhưng chỉ là một chút ngắn ngủi, sau đó cậu không chút do dự, kiên định đi theo tiếng khóc lên lầu.
Khả năng giành được MVP, từ năm phần trăm leo lên bảy tám phần trăm.
"Hu hu... Hu hu hu..."
Cầu thang là không gian kín bằng xi măng, âm u lạnh lẽo, tiếng khóc của người phụ nữ vang vọng, khuếch đại bên trong, len lỏi vào từng ngóc ngách, vô hình vô ảnh nhưng lại đeo bám không rời, âm u và kỳ quái, kích thích thần kinh của người nghe.
"Cậu đã nói sẽ giúp tôi, sẽ giúp tôi mà..."
Càng lên lầu, âm thanh càng rõ ràng, trong tiếng khóc u oán dần dần có thêm nội dung.
Tịch Lãnh nhíu mày, trầm tư.
"Hơ... Tịch, thầy Tịch?"
Từ phía sau vang lên một giọng nói thở hổn hển.
Kinh nghiệm ghi hình của Tịch Lãnh còn non kém, nghe vậy mới nhớ ra anh quay phim bị mình bỏ rơi, quay đầu nhìn lại, chủ động nhường chỗ, để anh ta quay lại tình huống trước mặt mình.
"Á má ơi!!!"
Anh quay phim hoàn toàn không chuẩn bị, sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống đất.
Đợi anh quay phim bình tĩnh lại, điều chỉnh lại máy quay, Tịch Lãnh mới đi quan sát người phụ nữ ở góc tường.
Người phụ nữ vừa vặn nấp trong góc khuất ánh sáng, đầu cúi thấp, không nhìn rõ mặt. Tóc dài xõa xuống, rối bù như cỏ dại, xen lẫn vài sợi bạc rõ ràng.
Bà ta chắc hẳn đã không còn trẻ, trên người mặc đồng phục nhân viên vệ sinh màu xám, bẩn thỉu, toàn là bùn đất và vết máu.
"Hu hu hu..."
Bà ta vẫn không ngừng khóc.
"Ma" rất đáng sợ, nhưng trên đời này, những thứ đáng sợ hơn "ma", còn nhiều lắm.
Nhân viên vệ sinh vừa lau nhà, vừa lẩm bẩm.
"Cậu đã nói, sẽ giúp tôi mà..."
"Tôi vẫn luôn đợi cậu."
"Tôi vẫn luôn đợi cậu, đợi cậu cứu tôi."
"Sao cậu không đến... Hu hu hu..."
Tịch Lãnh dần dần nhận ra điều gì đó, sải bước tiến lên hỏi: "Bà cần tôi giúp bà việc gì?"
Nhân viên vệ sinh khựng lại, từ từ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt thật.
Đó là một khuôn mặt còn giống ma hơn cả ma.
Trong khóe mắt cậu, anh quay phim bên cạnh đang bịt miệng để kìm nén tiếng hét.
Người nhân viên vệ sinh trước mặt đầy vẻ tang thương, đuôi mắt rủ xuống, khóe miệng cũng trễ xuống, trên mặt không có một mảnh da nào lành lặn, khắp nơi đều là vết bầm tím và vết máu.
Tịch Lãnh giờ đây đã biết rõ, đây chỉ là hiệu ứng hoá trang mà thôi.
Đối diện với ánh mắt của người phụ nữ, cậu bình tĩnh hỏi lại lần nữa: "Cần tôi giúp bà việc gì?"
Kích hoạt thành công tình tiết tiếp theo.
Nhân viên vệ sinh đi đến cửa, dưới ánh sáng, thân hình bà ta rõ ràng hơn một chút, có thêm chút hơi thở của con người.
Bà ta nhìn về phía hành lang tầng sáu, chậm rãi nói: "Tôi không làm vệ sinh xong, không thể ra ngoài, không thể tan làm."
"Tôi không ra ngoài được..." Giọng bà ta có thêm một nỗi buồn nặng nề và bất lực, "Sẽ bị trừ tiền, tôi không thể ra ngoài."
"Tôi mệt quá, nhưng tôi vẫn muốn nấu cho Nữu Nữu một bữa cơm. Con bé tan làm cũng rất mệt, mỗi ngày về nhà đã mười giờ rồi, không được ăn cơm tôi nấu."
"Tôi không ra ngoài được... Tôi không ra ngoài được..."
Lời nói của nhân viên vệ sinh có những câu lặp đi lặp lại hỗn loạn, Tịch Lãnh nhíu mày, phân tích thông tin bà ta đưa ra.
Suy nghĩ một chút, Tịch Lãnh thử hỏi: "Vậy, tôi đi giúp bà đưa cơm cho con gái bà nhé?"
Cùng lúc đó.
Mẫn Trí và Lạc Gia Ngôn bị người máy đưa đến tầng bảy, bước vào phòng 709 được đánh dấu bằng "đầu lâu" trên bản đồ.
Căn phòng không lớn, cấu trúc hai phòng ngủ, một phòng khách thông thường. Đèn sợi đốt trên trần nhà kêu rè rè, lúc sáng lúc tối, màng nhựa trong suốt được che phủ một cách qua loa, các loại vết tích, vết bẩn và vết máu hỗn loạn, ẩn hiện.
Gã mặt nạ đưa hai người vào căn phòng nhỏ bên trong, ban đầu có lẽ là phòng ngủ, lúc này lại không thấy dáng vẻ ấm cúng ngày nào, chiếc giường đơn bị lật úp dựng ở một góc, một thi thể mặc quần áo rách rưới lộ ra, mềm nhũn dựa vào đó.
Lạc Gia Ngôn sợ hãi hét lên một tiếng, run rẩy gọi tên người đồng hành duy nhất: "Mẫn, Mẫn Thần..."
Mẫn Trí nhíu mày, đi thẳng về phía "thi thể" trông như thật, giọng nói đều đều: "Chỉ là hình nộm."
Cảnh tượng này vẫn quá mức gây sốc đối với Lạc Gia Ngôn, một lúc lâu sau mới buông tay đang bám vào tường, từng chút từng chút di chuyển về phía đó.
Mẫn Trí không để ý đến cậu ta, bắt đầu lục soát hình nộm, tránh những "vết máu" trông hơi ghê rợn, trước tiên gạt bàn tay đang nắm chặt của hình nộm ra, lộ ra một chiếc trâm cài áo bằng kim loại, trên đó có dòng chữ "Câu lạc bộ Thám tử Đại học Lục Thành".
Thu hoạch liên tiếp, anh lại tìm thấy một mảnh giấy trong túi quần.
Mảnh giấy nhỏ hình vuông, một góc vuông hoàn chỉnh, hai cạnh còn lại là vết rách không đều. Mẫn Trí hiểu rõ, tiếp tục lục soát áo khoác của hình nộm, tìm thấy một mảnh giấy tương tự khác.
"Có manh mối, cần phải ghép những mảnh giấy này lại với nhau." Anh lúc này mới quay đầu nói với Lạc Gia Ngôn, "Đại khái còn thiếu hai mảnh."
"Ừm, em biết rồi." Lạc Gia Ngôn lấy lại bình tĩnh, vượt qua nỗi sợ hãi và ghê tởm, đi lục soát chiếc giường đơn rách nát.
Rất nhanh, cậu ta tìm thấy hai mảnh giấy còn lại trong tấm nệm, đưa cho Mẫn Trí. Không những không kéo chân sau, còn có chút đóng góp.
Mẫn Trí chỉ đưa mắt nhìn cậu ta, dường như không có ý khen ngợi.
Nhưng được hợp tác với idol để phá giải mật thất, đã đủ khiến Lạc Gia Ngôn vui mừng khôn xiết, cơ hội mà đến tập thứ hai của chương trình mới có được, cậu ta vừa phấn khích vừa căng thẳng, cộng thêm cú sốc vừa rồi ở chỗ gã đeo mặt nạ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo trở nên ửng hồng.
Lạc Gia Ngôn là kiểu hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính. Trải nghiệm trưởng thành bình an suôn sẻ, tính cách cởi mở tốt bụng, cậu ta nhận được đủ đầy tình yêu thương, cũng sẵn lòng rộng lượng chia sẻ một chút cho người khác.
Cậu ta giống như một tia sáng.
Tuy không biết tại sao Jackson lại đột nhiên hứng thú với mẫu người này, nhưng quả thực trong đời họ chưa từng gặp kiểu người như vậy, cùng lắm chỉ là những kẻ giả vờ thanh thuần, bên ngoài hào nhoáng mà thôi.
Nói đến việc lần trước bảo Jackson đi theo đuổi cậu ta...
"Hự."
Mẫn Trí bỗng hít một hơi lạnh, lại đau đầu rồi.
"... Mẫn Thần?" Lạc Gia Ngôn lập tức lo lắng hỏi, "Sao vậy?"
May mà cơn đau đầu chỉ thoáng qua, cảm giác đau còn không bằng lần trước ở buổi họp mặt nhà Tịch Lãnh. Mẫn Trí nhíu mày, giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự cảnh cáo: "Cậu cách xa tôi một chút."
Lạc Gia Ngôn ngoan ngoãn lùi lại, trên mặt không hề có vẻ khó chịu vì bị lạnh nhạt.
Mẫn Trí không để ý đến cậu ta nữa, cúi đầu ghép nối những mảnh ghép vừa tìm được.
Đây lại là một bức vẽ đơn giản, một hình vuông, ở giữa có vài đường gạch ngang, trông rất giống ống thông gió mà họ đã thấy trong nhà bếp.
Suy nghĩ một chút, Mẫn Trí liền nhắm vào chiếc giường đơn che khuất nửa bức tường.
Trước khi bắt tay vào việc di chuyển giường, Mẫn Trí đột nhiên quay đầu lại, gọi: "Lạc Gia Ngôn."
"Tôi hỏi cậu một câu."
Lạc Gia Ngôn mắt sáng rực rỡ tiến lại gần: "Câu gì ạ?"
"Tại sao Tịch Lãnh không đi thang máy?"
Câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài dự tính, Lạc Gia Ngôn sững người.
"Chắc chắn cậu biết." Mẫn Trí nói với giọng chắc nịch.
Lạc Gia Ngôn trầm ngâm hồi lâu, rồi lắc đầu, mở miệng nói: "Em không biết, cậu ấy chưa từng nói với em, là em tự nhận ra thôi."
Điều này vẫn nằm trong dự liệu của Mẫn Trí, anh thờ ơ nói: "Cũng đúng, sẽ không nói cho cậu biết đâu."
Mẫn Trí là lý do Lạc Gia Ngôn bước chân vào giới giải trí, là thần tượng mà cậu ta ngưỡng mộ. Nhưng lúc này, khi đối mặt với người mà mình từng ngước nhìn, giọng nói của anh tuy bình thản, nhưng lại mang đến một cảm giác khó chịu khó tả.
Nói chính xác hơn, là sự công kích.
Lạc Gia Ngôn theo bản năng nhíu mày, lùi lại nửa bước.
"Dạ, cậu ấy không nói cho em biết." Lạc Gia Ngôn vẫn thành thật, đôi mắt sáng như gương, cậu ta nói, "Nhưng em nhận ra, em nhận ra cậu ấy sợ thang máy, nên mỗi lần đều leo cầu thang bộ, em sẽ giả vờ như không biết, tại sợ cậu ấy không vui ạ. Em hiểu cậu ấy mà, cậu ấy cũng không cần người khác thương hại. Còn về nguyên nhân thì em có suy đoán, nhưng không thể nói cho anh biết ạ. Cậu ấy chắc là sẽ không muốn em kể chuyện riêng tư của cậu ấy cho người ngoài đâu."
Chuyện riêng tư? Người ngoài?
Mẫn Trí bỗng bật cười.
Lạc Gia Ngôn khó hiểu nhíu mày, ánh mắt lại kiên định bất khuất, không kiêu ngạo cũng không tự ti.
"Cậu và em ấy cũng quen biết gần mười năm rồi nhỉ? Nhưng sao tôi lại cảm thấy... Lạc Gia Ngôn, cậu hình như không hiểu em ấy lắm." Mẫn Trí chậm rãi nói, "Em ấy không sợ thang máy, mà là sợ thứ gì đó bên ngoài cửa thang máy."
Lạc Gia Ngôn sững sờ, trong đôi mắt tĩnh lặng dấy lên những gợn sóng rõ ràng.
Mẫn Trí ngược lại thản nhiên, nhếch môi: "Ngạc nhiên lắm à?"
Lạc Gia Ngôn ánh mắt chớp động, mím môi vài lần, muốn nói lại thôi.
Trạng thái của Tịch Lãnh giống như bị PTSD*, nhưng không phải là chứng sợ không gian kín hay sợ bóng tối thường thấy, Mẫn Trí đã xác nhận được điều này qua hai lần ghi hình chương trình. Loại trừ những khả năng khác, chỉ còn lại một đáp án duy nhất, Tịch Lãnh không sợ thang máy, mà là sợ thứ gì đó xuất hiện khi cửa thang máy mở ra.
(*Rối loạn stress sau sang chấn)
Chỉ là nỗi sợ hãi trong khoảnh khắc đó, lại có thể khiến em ấy kiên trì leo cầu thang bộ mười tầng để về nhà mà không biết mệt mỏi.
Mặc dù rất bất thường, hay nói cách khác là chưa từng nghe thấy cũng chưa từng gặp, nhưng nếu quan sát kỹ, vẫn có thể phát hiện ra.
Chỉ cần để tâm.
—
Tác giả:
Cấp bậc của Mẫn ca trong lòng Tiểu Lãnh đã rất cao rồi, dù sao cậu ấy cũng là người bán đồ cũ mà còn tiếc tiền phí dịch vụ :)
Lily: Não anh thụ hơi bị to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro