Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Năm người tụ họp

Editor: Lily

Tịch Lãnh không có thói quen xem tivi –– ngoại trừ chương trình Thế giới động vật không thể bỏ qua sau mỗi lần say xỉn.

Tuy nhiên, hiện tại trong nhà không chỉ có một mình cậu, mà còn có thêm đứa nhóc ồn ào, náo nhiệt là Dung Tinh Diệp. Chiều thứ bảy, hai người vừa bàn bạc chuyện bữa tối, vừa chờ đợi tập mới nhất của chương trình 《Mật Thất Vô Hạn》 lên sóng.

Dung Tinh Diệp phản đối kịch liệt tay nghề nấu nướng của Tịch Lãnh, nhưng bảo cậu nhóc tự mình làm thì lại lười, muốn ăn đồ ăn ngoài nhưng lại tự đặt không được, mà một đứa trẻ 15 tuổi chưa kiếm ra tiền thì lấy đâu ra mà trả?

Hai người ngồi đối diện, cách nhau một cái bàn dài, giằng co mãi không thôi.

"Hôm nay là tập đầu tiên phát sóng mà, anh lần đầu lên tivi, còn có cả anh Mẫn Trí nữa... không phải nên ăn mừng một chút sao?"

Cũng đúng.

Cả tủ lạnh đầy rượu có thể dùng để ăn mừng, tiếc là trẻ vị thành niên không được uống.

Nghĩ một hồi, Tịch Lãnh nhượng bộ, lấy điện thoại ra: "Vậy anh chuyển cho em ít tiền, em ra ngoài mua đồ về, chúng ta vừa xem vừa ăn."

Dung Tinh Diệp nhận được năm trăm tệ chuyển khoản, mừng rỡ hớn hở chạy ra ngoài.

Tịch Lãnh ở phía sau dặn dò cậu nhóc đừng đi quá xa, một người đi bộ một người chạy, vốn dĩ là không đuổi kịp, thế nhưng Dung Tinh Diệp vừa mở cửa, không biết nhìn thấy gì mà đứng sững bất động.

Tịch Lãnh thấy lạ liền bước tới, đoán chừng là hàng xóm không mời mà đến.

Thế nhưng người đứng ngoài cửa, đôi mắt hồ ly sau cặp kính gọng vàng cong thành hai đường chỉ, sau khi chạm mắt với người mở cửa, đôi mắt ấy dần dần mở to, trong con ngươi phản chiếu rõ ràng hình ảnh thiếu niên xa lạ.

Hoá ra mắt của Kiều Dữ Sâm cũng có thể mở to như vậy, Tịch Lãnh hơi ngạc nhiên.

Kiều Dữ Sâm chớp chớp mắt, "Ơ?" một tiếng, không chút giữ kẽ nào mà càng tiến lại gần, nhìn chằm chằm đến mức Dung Tinh Diệp lùi lại vào trong nhà, rồi nói cậu: "Em nhìn hơi giống..."

Kiều Dữ Sâm dừng lại một chút, khuôn mặt của Tịch Lãnh đã hiện ra sau lưng thiếu niên, sự nghi hoặc vừa rồi của hắn tìm được đáp án, đôi mắt sáng lên như thể vừa phát hiện ra một vùng đất mới: "Hai người nhìn giống nhau quá."

"Anh là...?" Dung Tinh Diệp gãi gãi đầu, bỗng nhiên mắt cũng sáng lên, sự chú ý lập tức chuyển hướng, gọi tên người quen đã mấy năm không gặp, "Anh Gia Ngôn!?"

Lạc Gia Ngôn lúc này mới từ phía sau Kiều Dữ Sâm bước ra, vẻ mặt lảng tránh, lộ ra vài phần lúng túng.

Nhìn thấy Dung Tinh Diệp sau bốn năm không gặp, cậu ta trở lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày, vui mừng thật lòng: "Tiểu Diệp! Là em à? Lâu rồi không gặp... em lớn vậy rồi sao?"

Sợi dây mảnh màu vàng khẽ lay động, Kiều Dữ Sâm quay đầu hỏi Lạc Gia Ngôn: "Em quen nhóc ấy à?"

"Ừm, em ấy..."

Lúc này Tịch Lãnh bước tới, đứng cạnh Dung Tinh Diệp, sắc mặt vẫn là vẻ bình thản không gợn sóng.

Lạc Gia Ngôn lại đột nhiên ngậm miệng, như thể quên mất cách nói chuyện, hai tay bồn chồn đan vào nhau.

"Đây là em trai tôi, Dung Tinh Diệp. Cùng cha khác mẹ, tôi theo họ mẹ." Tịch Lãnh giới thiệu cho hai người lần đầu gặp mặt, "Tiểu Diệp, đây là Kiều Dữ Sâm, anh ấy là stylist chụp poster cho bọn anh trước đây, cũng là bạn của Mẫn Trí."

"À, chào..." Dung Tinh Diệp cười lộ ra một bên má lúm đồng tiền, đôi mắt long lanh như sao, vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép, "Anh Dữ Sâm."

"À, chào em." Kiều Dữ Sâm ngẩn người một chút, ánh mắt lại đảo qua lại giữa hai anh em, "Em trai rất hoạt bát nha, nhưng hai người nhìn vẫn khá giống nhau."

Hai người rất ít khi xuất hiện cùng nhau trước mặt người ngoài, bởi vì những lời này, Dung Tinh Diệp lập tức thân thiết với hắn hơn, còn không nhịn được hỏi dò: "Anh thật sự thấy... em và anh hai rất giống nhau sao?"

Bốn năm qua số lần hai người gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, bốn năm trước khi chia tay, Tịch Lãnh là thiếu niên 17 tuổi thanh mảnh như cây trúc, cậu nhóc vẫn còn là một đứa trẻ học tiểu học.

Còn bây giờ, cậu giống anh trai sao?

Dung Tinh Diệp vô cùng tò mò và mong đợi điều này, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Kiều Dữ Sâm, vẫn không dám tin, lại hỏi: "Anh Mẫn Trí nói em và anh hai không giống nhau lắm."

Kiều Dữ Sâm cũng không lấy làm lạ việc thiếu niên này gặp được Mẫn Trí ngoài đời.

"Cậu ta chắc chắn là có thành kiến rồi. Trong lòng có thành kiến, tâm không sạch sẽ, đương nhiên nhìn cái gì cũng thấy bẩn." Kiều Dữ Sâm cười tủm tỉm, khéo léo mỉa mai người bạn của mình, sau đó nhìn thiếu niên trước mặt, thể hiện năng lực chuyên môn của một stylist, nhận xét đâu ra đấy, "Nhìn kỹ thì không giống, nhưng sự phân bố của ngũ quan, đường nét tổng thể... em giống như phiên bản thu nhỏ của Tịch Lãnh vậy."

Dung Tinh Diệp bĩu môi, giơ tay lên trên đầu ra hiệu: "Em cao 1m78 đấy."

Chiều cao của cậu nhóc quả thật không thấp, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn và cử chỉ lời nói kia, nhìn thế nào cũng thấy là một đứa trẻ.

Kiều Dữ Sâm cười mà không nói, thuận miệng buông ra một câu khiến đứa trẻ vui vẻ nở hoa: "Vậy chắc chắn em sẽ giống anh trai em, còn có thể cao thêm được kha khá nữa."

Dung Tinh Diệp vui đến mức khóe miệng sắp không kìm nén được nữa.

Tịch Lãnh: "..."

Lạc Gia Ngôn đợi hồi lâu, không biết nên mở lời như thế nào, chỉ có thể chờ Kiều Dữ Sâm phát hiện ra ánh mắt cầu cứu của mình.

Kiều Dữ Sâm tán gẫu nhiệt tình với Dung Tinh Diệp vài câu, cuối cùng cũng nói với Tịch Lãnh: "Tối nay không phải là tập đầu tiên của 《Mật Thất Vô Hạn》 phát sóng sao? Nghĩ cậu chuyển nhà mới rồi, anh qua xem thử, tiện thể xem chương trình cùng cậu. Vừa hay, Gia Ngôn cũng muốn đến, anh liền dẫn cậu ấy theo."

Căn nhà này là do Kiều Dữ Sâm giới thiệu, dĩ nhiên Tịch Lãnh không hề bận tâm việc hắn tự ý quyết định. Còn về phần Lạc Gia Ngôn, Tịch Lãnh lại không ngờ tới, có lẽ cậu ta lại đến căn nhà thuê cũ, phát hiện mình chuyển đi mà không nói lời nào, muốn hỏi mà không dám hỏi, cho nên mới có màn này.

Tịch Lãnh thở dài trong lòng, mỉm cười nói với hai người đứng ngoài cửa: "Mời vào."

Lạc Gia Ngôn cuối cùng cũng thả lỏng người, xách từng túi đồ lớn nhỏ vào nhà, nhiệt tình nói với hai anh em: "Tối nay hai người định ăn gì? Bọn mình mua ít đồ ăn, nếu chưa chuẩn bị gì thì có thể nấu lẩu..."

"Duyệt luôn ạ, nai xừ!" Dung Tinh Diệp vui vẻ đồng ý, không phải ăn cơm anh trai nấu lại còn giữ được năm trăm đồng tiền ăn ngoài, từng sợi tóc rung rinh đều thể hiện niềm vui sướng.

Bốn người vây quanh bàn bếp, cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối.

"Này." Kiều Dữ Sâm liếc mắt nhìn lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện của Dung Tinh Diệp vài lần, càng nhìn đứa trẻ này càng thấy thanh tú, lại còn rất có nét riêng, không nhịn được hỏi, "Tiểu Diệp, em có hứng thú làm idol không? Kiểu lên sân khấu ca hát nhảy múa ấy."

Nghe vậy, Dung Tinh Diệp như bị dính phép thuật, lập tức cứng đờ, chỉ có đôi mắt vẫn chuyển động, lấp lánh như sao.

Một lúc sau, cậu nhóc ậm ừ một tiếng, lảng sang chuyện khác: "Anh Mẫn Trí cũng từng hỏi em có muốn vào giới giải trí không."

Kiều Dữ Sâm cười đầy ẩn ý: "Thế à."

Tịch Lãnh đang im lặng làm việc bỗng ngẩng đầu, nhìn Kiều Dữ Sâm, bất đắc dĩ nói: "...Nó mới 15 tuổi."

"Ấy, nghĩ gì thế? 15 tuổi là độ tuổi làm idol đấy chứ." Kiều Dữ Sâm cười bất đắc dĩ, giơ hai ngón tay lên, trịnh trọng nói, "Anh chỉ nói sự thật, thấy được tiềm năng của thằng bé rồi đơn thuần đưa ra lời khuyên, không có ý gì khác."

Dừng lại một chút, hắn lại cười, không dấu vết châm chọc: "Còn Mẫn Trí nghĩ gì thì anh không biết, không rõ cậu ta có hứng thú nâng đỡ người mới không, hay là thằng bé có điểm gì đó khiến cậu ta rất hứng thú. Haha."

Ví dụ như anh trai chẳng hạn.

Công bằng mà nói, lời đề nghị của Kiều Dữ Sâm rõ ràng hơn Mẫn Trí nhiều, cũng coi như đáng tin cậy.

Tịch Lãnh không khỏi nghĩ đến kiếp trước, một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam sẽ được quay vào cuối năm nay, khi đó sẽ do toàn dân bình chọn ra tám tuyển thủ có lượt bình chọn cao nhất, thành lập nhóm nhạc debut.

Nhóm nhạc này sẽ nổi tiếng khắp cả nước, cho dù là nhà sản xuất có tầm nhìn xa nhất, cũng không thể dự đoán tương lai chính xác hơn Tịch Lãnh.

Kiều Dữ Sâm phát hiện Dung Tinh Diệp lơ đãng làm rơi lung tung mấy thứ, bỗng nhiên nói với cậu nhóc: "Anh nói cho em biết, đây là tin nội bộ, bây giờ chỉ nói với một mình em thôi. Có một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam đang trong quá trình chuẩn bị, tháng sau sẽ bắt đầu tuyển chọn toàn cầu, giới hạn độ tuổi từ 14 đến 20, không có yêu cầu đầu vào, chỉ cần gửi video tự giới thiệu kèm theo màn trình diễn tài năng cho ban tổ chức là có thể đăng ký."

Dung Tinh Diệp cúi gằm mặt, hồi lâu không nói gì.

Tịch Lãnh liếc em trai một cái, rất nhanh, cũng không nói gì.

"Tiểu Diệp học rất giỏi." Lạc Gia Ngôn phá vỡ sự im lặng, "Cho dù có đi tham gia tuyển chọn, chắc chắn cũng có thể cân bằng việc học. Hồi nhỏ em ấy không hay đi học thêm vào cuối tuần, nhưng lần nào cũng thi được top 3. Em đột nhiên nhớ ra... Tiểu Diệp, lần trước anh gặp em hình như là vào một ngày cuối tuần, ở ngoài trời, rất nóng, em nói còn chưa thể về nhà, chúng ta liền ngồi trong trung tâm thương mại để tránh nóng."

Lạc Gia Ngôn chìm đắm trong hồi ức, vẻ mặt rất dịu dàng, Dung Tinh Diệp lại cứng đờ từng chút một, như thể bị một bàn tay vô hình nắm lấy gáy.

Bên cạnh, Tịch Lãnh thản nhiên nói: "Còn nhỏ đã trốn học?"

Là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn.

Dung Tinh Diệp giống như một chú mèo nhỏ xù lông, giật mình lùi lại: "Em... không, mới không có! Hơn nữa đó không phải học thêm, là lớp bồi dưỡng năng khiếu Toán."

"..."

Vừa nói xong câu tự thú này, cậu nhóc lập tức hối hận, đáng tiếc lời nói ra như bát nước hắt đi, không thể lấy lại.

May mắn là Tịch Lãnh không hề thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ không quan tâm, như thể người lần trước đánh Dung Tinh Diệp gần trung tâm dạy thêm không phải là mình.

"Anh mặc kệ em có trốn học hay không." Tịch Lãnh hơi cụp mắt, lạnh nhạt nói, "Nhưng không được chơi bời với mấy người không đàng hoàng."

Chỉ có đồ ngu mới tin! Người tịch thu điện thoại rồi nhốt cậu bé trong nhà là ai?

Dung Tinh Diệp trong lòng ra sức bóp chết con quỷ nhỏ đang gây chuyện, Kiều Dữ Sâm đang khơi mào tranh chấp vẫn cười hề hề, nghĩ đến điều gì đó, lại lên tiếng: "Đúng rồi..."

"Hay là gọi Mẫn Trí đến đây đi, càng đông càng vui."

Lần này Tịch Lãnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu trong veo mà sắc bén, như một tấm gương có thể phản chiếu tất cả những bí mật dối trá, lặng lẽ hướng về phía hắn.

Kiều Dữ Sâm vẫn cười, không để lộ chút sơ hở nào: "Để anh gọi điện cho cậu ta nhé, hình như cậu ta ở gần đây."

Hắn bấm số quá nhanh, Dung Tinh Diệp đành nuốt lại câu "Em có thể đi gọi anh ấy".

Không ngờ, Kiều Dữ Sâm là bạn của Mẫn Trí mà cũng không biết anh ở ngay cạnh. Fan nhỏ ngây thơ không nghĩ nhiều, trong lòng đắc ý thầm kín, vểnh tai lên chờ Kiều Dữ Sâm gọi điện.

"Được. OK. Vậy cậu qua đây đi." Kiều Dữ Sâm thoải mái nói chuyện điện thoại trước mặt mọi người, "Không cần vội, đồ ăn chắc là không đủ, không chuẩn bị phần của cậu. Trước khi qua đây cậu đi mua ít đồ nướng về nhé, rượu và nước uống cũng mua một ít - Tiểu Diệp em thích uống gì?"

"Ừm, nước ép dứa, Tiểu Diệp muốn. Cậu mau đi mua đi."

Sai bảo ngôi sao lớn như kiểu đương nhiên, cứ như yêu cầu của em trai người ta là thánh chỉ vậy.

Hơn nửa tiếng sau, Mẫn Trí dù sống ngay cạnh nhà cũng vội vàng đến.

Mấy người trong nhà đang chuẩn bị ăn cơm, nồi đa năng của căn nhà vừa nướng đồ, vừa nhúng lẩu, cộng thêm đồ nướng Mẫn Trí mang đến, trên bàn bày biện đầy ắp, một bữa tiệc thịnh soạn chưa từng có.

"Hôm nay càng giống như nằm mơ vậy..." Dung Tinh Diệp lẩm bẩm.

Nhận lấy chai nước ép dứa nhập khẩu dung tích một lít, nguyên chất ép, đứa trẻ chưa từng trải qua những ngày tháng sung sướng như vậy, cầm chai nước ép toàn chữ nước ngoài lật qua lật lại quan sát, tò mò vô cùng.

Tịch Lãnh lục túi nhựa lớn nhất, bất đắc dĩ nói với Mẫn Trí: "Dứa tươi nó không ăn, nói là bị rát miệng... sao anh mua nhiều thế ạ... còn cả bia dứa nữa?"

Dung Tinh Diệp liếc nhìn.

Tịch Lãnh vội vàng buộc túi nhựa lại, lạnh lùng nhét xuống gầm bàn: "Em không được uống rượu."

"Hứ." Dung Tinh Diệp khinh thường, "Em mới không thèm uống."

Ăn tối xong, còn nửa tiếng nữa mới đến tám giờ.

Cả bọn cùng mở TV màn hình lớn 85 inch lên, chờ xem buổi phát sóng đầu tiên của "Mật Thất Vô Hạn". Một nhóm người đang ngồi quanh bàn trà, bỗng nhiên Kiều Dữ Sâm đề nghị: "Này, chúng ta chơi gì đó đi."

Mọi người đều không có ý kiến gì, nhưng Tịch Lãnh lại nói: "Em trai tôi không chơi được mấy trò trên bàn nhậu đâu."

Dung Tinh Diệp tất nhiên không phục: "Ai nói em không chơi được..."

Nói xong mới phát hiện ly nước ép dứa hạt đầy trong tay mình trông hơi trẻ con, vội vàng mím môi giấu ra sau lưng.

"Cứ chơi trò gì đơn giản thôi." Kiều Dữ Sâm cười nói, "Xì dách? Tài xỉu? À đúng rồi, có bài poker không?"

"Không có bài poker." Tịch Lãnh thẳng thừng nói, "Toán của Tiểu Diệp không tốt lắm."

Cậu thiếu niên 15 tuổi liên tục bị lôi ra làm bia đỡ đạn: "...?"

Lạc Gia Ngôn rụt rè giơ tay: "Cái đó... toán của em thật sự không tốt lắm..."

"Vẫn phải rèn luyện chứ." Kiều Dữ Sâm thấy chuyện vui lại càng thêm dầu vào lửa, "Em nói có đúng không, Tiểu Gia Ngôn."

"Chơi Bỏ Bảy đi, đơn giản mà." Tịch Lãnh đề nghị, "Lần lượt đếm số, gặp bội số của bảy hoặc số có chứa số bảy thì không được nói mà phải vỗ tay thay thế, ai làm sai sẽ bị phạt. Trò này học sinh cấp hai cũng chơi được."

"Được đấy--"

Kiều Dữ Sâm nhanh nhảu đồng ý trước, sau đó mới nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của Mẫn Trí.

Hắn vỗ trán, hối hận nói: "Chết rồi, sao anh lại để cậu quyết định luật chơi chứ?"

Tịch Lãnh khó hiểu nhìn hắn.

"Hôm sinh nhật Gia Ngôn, anh đây và Mẫn Trí cũng ở quán bar, thấy cậu đấy." Kiều Dữ Sâm không giữ mồm giữ miệng, kể hết những gì hai người đã thấy đêm đó cho Tịch Lãnh nghe, "Cậu và Hàn thiếu gia chơi bài, chỉ ba lá bài thôi, đen đen đỏ, đỏ đen đen. Mẫn Trí nói, cậu dựa vào lợi thế xác suất để thắng anh ta. Còn dạy anh nữa, phải là người đặt ra luật chơi. Kết quả, vừa rồi anh không để ý đã sập bẫy rồi."

"Cũng không hẳn là đặt ra luật chơi." Tịch Lãnh cười, "Tôi chỉ đề nghị một trò chơi, chơi hay không cũng được."

"Cũng đúng." Kiều Dữ Sâm nghĩ, trò chơi càng đơn giản càng khó gài bẫy, biết đâu kinh nghiệm chơi Bỏ Bảy của hắn còn phong phú hơn Tịch Lãnh.

Luật chơi Bỏ Bảy rất đơn giản, mọi người lần lượt đếm số, gặp số có chứa số 7 hoặc bội số của 7, phải vỗ tay trong vòng ba giây. Quá thời gian, nói sai, vỗ tay sai, đều tính là thua, phải chịu phạt.

Bọn họ chỉ có năm người, một số vị trí xuất hiện số 7 với tần suất cao hơn, một số vị trí thì ít xuất hiện hơn, Kiều Dữ Sâm rất hào phóng để mọi người chọn trước, nhưng trò chơi mới bắt đầu một lúc, hắn đã đảo lộn thứ tự.

Kiều Dữ Sâm cười vô hại, trực tiếp đọc năm số: "100, 101, 102, 103, 104..."

Bây giờ số đã vượt quá bảng cửu chương.

Dung Tinh Diệp, người tiếp theo, ngẩn ra, không để ý đến ánh mắt ám hiệu của anh trai, buột miệng nói: "105."

Kiều Dữ Sâm cười đẩy ly nước ép: "Uống nước ép đi, em trai."

Dung Tinh Diệp bực bội "A" lên một tiếng.

Càng về sau, tốc độ phản ứng của Lạc Gia Ngôn càng chậm, ba lần sai liên tiếp sau đó đều là của cậu ta.

Kiều Dữ Sâm tốt bụng thay đổi luật chơi cho cậu ta: "Không sao, từ giờ trở đi, sai cũng không cần uống rượu, chỉ cần trả lời một câu hỏi của mọi người là được."

"Vậy em trả lời câu hỏi." Lạc Gia Ngôn trong lòng quang minh lỗi lạc, dứt khoát đặt ly rượu xuống.

Mẫn Trí định mở miệng, nhưng Kiều Dữ Sâm phản ứng nhanh hơn, thay anh hỏi một câu hỏi đã tò mò từ lâu: "Vì sao em gọi Tịch Lãnh là A Chiêu?"

Tịch Lãnh trực tiếp cướp lời Lạc Gia Ngôn: "Tên cũ của tôi có chữ Chiêu."

Tên cũ của cậu rất dễ đoán, họ của Dung Tinh Diệp, cộng thêm một chữ Chiêu.

Rồi sao? Cho nên?

Quan trọng nhất là, tại sao Lạc Gia Ngôn lại là ngoại lệ?

"Được rồi, vậy tiếp tục đi."

Kiều Dữ Sâm không mấy quan tâm, tiếp tục trò chơi một cách vô tư.

Luật chơi được Kiều Dữ Sâm đổi thành có thể đọc một lần không giới hạn số lượng, Tịch Lãnh liền lợi dụng luật mới, đổi chỗ, ngồi phía trên Dung Tinh Diệp.

Như vậy, cậu có thể kiểm soát con số mà người phía dưới phải đọc, hình phạt sẽ không thể đến lượt Dung Tinh Diệp.

Chỉ là người phía trên cậu là Mẫn Trí, cậu đổi chỗ, người hai bên nếu không cẩn thận sẽ chạm vào nhau.

Tịch Lãnh khá dè dặt ngồi xuống, sau Mẫn Trí đọc số: "403, 404."

Ai ngờ Dung Tinh Diệp lại ngẩn người, đột nhiên vỗ hai tay vào nhau, "Bốp!"

405 đương nhiên không phải là bội số của 7.

Tịch Lãnh bất lực mắng: "Em có ngốc không?"

"Vậy anh đọc hai số làm gì?" Dung Tinh Diệp cũng không phục, "Em còn tưởng anh cố tình gài em đấy chứ."

Kiều Dữ Sâm cười ngặt nghẽo: "Nào em trai, có chơi có chịu nha."

"Em thay em ấy, câu hỏi của em."

Tuy rằng đứa trẻ 15 tuổi chỉ cần uống nước ép, Tịch Lãnh vẫn nhận hình phạt của cậu nhóc về mình.

Chưa đợi Tịch Lãnh chọn hình phạt, Mẫn Trí đã lên tiếng hỏi: "Vì sao đổi tên?"

Tịch Lãnh sững người.

Câu hỏi này cậu không muốn trả lời, lông mày vô thức nhíu lại, nhưng rồi lại bị cậu kìm nén xuống, vì hình tượng fan của mình, đành phải nói với Mẫn Trí: "Cái này, để nói sau đii."

Đôi mắt hồ ly hơi cong của Kiều Dữ Sâm lộ ra vẻ gian xảo, thích xem náo nhiệt nói thêm vào: "Ồ? Nói chuyện riêng?"

Tịch Lãnh gật đầu: "Ừm."

"Chậc, không thể cho bọn này biết à?" Kiều Dữ Sâm cười nói, "Khoan đã, không đúng. Em trai cậu chắc chắn biết, Gia Ngôn cũng biết. Vậy chẳng phải chỉ có mình anh không biết sao? Anh không chấp nhận, uống rượu đi."

Tịch Lãnh vừa đưa tay ra.

Mẫn Trí không nói một lời cướp lấy ly rượu của cậu, yết hầu trượt lên xuống hai cái, một hơi uống cạn.

Suốt cả quá trình, anh không hề nhìn Kiều Dữ Sâm một cái, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Tịch Lãnh, đôi mắt đen láy như thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, dường như muốn in hằn một lỗ trên khuôn mặt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro