Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tình yêu mờ ám

Editor: Lily

Thế là tiêu đời rồi, nhưng vẫn còn cứu được.

Có một người không biết gì cả, chính là fan hâm mộ chân chính Dung Tinh Diệp, giống như một quả bom hẹn giờ, mới sáng sớm tinh mơ mà cậu bé đã mơ mơ màng màng bị anh trai từ trong chăn kéo ra.

"A a a a a!" Dung Tinh Diệp giãy giụa gào thét, "Để em ngủ——"

"Muốn điện thoại mới không?"

Tịch Lãnh một câu dẹp loạn.

Hai người nhanh chóng rửa mặt chỉnh tề rồi đi ra ngoài, Tịch Lãnh mặt mày ủ dột cả đường đi, Dung Tinh Diệp nghi ngờ anh trai có tật giật mình, liền thăm dò hỏi: "Anh chắc tiền của anh kiếm được hợp pháp không á?"

"......" Tịch Lãnh im lặng một lúc, trả lời ngắn gọn một chữ "Ừm".

Kết quả làm cho Dung Tinh Diệp trên đường về nhà vẫn thấp thỏm không yên, rón rén lo âu, còn len lén liếc nhìn anh trai.

"Em không cần điện thoại nữa đâu, cái cũ vẫn xài được." Dung Tinh Diệp hạ quyết tâm, đột nhiên trở nên hiểu chuyện, "Cũng không cần nhà to, to quá em ở không quen......"

Tịch Lãnh vội vàng kéo đứa em trai đang định trả lại điện thoại về, bất đắc dĩ nói: "Là tiền anh làm việc kiếm được, điện thoại đã tặng em thì chính là của em."

Dung Tinh Diệp phải xác nhận lại mấy lần rồi mới hì hì cười lộ ra một chiếc lúm đồng tiền, cẩn thận trân trọng nghiên cứu món quà mới của mình.

Về đến nhà, Tịch Lãnh đứng bên cửa sổ tùy ý buộc tóc lên, sắc mặt cậu nặng nề như vẫn đang suy tư gì đó.

Dung Tinh Diệp đã thử hết các chức năng mới của điện thoại, còn dùng chức năng chụp ảnh chụp Tịch Lãnh, từ các góc độ gần như nhau cũng có thể chụp mấy chục tấm, thật sự khó mà lựa hình đẹp nên cậu nhóc dứt khoát giữ lại tất cả.

Lại đợi một lúc, Dung Tinh Diệp nhàm chán bắt đầu chơi game, đang lúc gay cấn, đột nhiên điện thoại của Tịch Lãnh vang lên, Dung Tinh Diệp vội vàng giảm âm lượng rồi nhìn qua.

Mặt Tịch Lãnh không đổi sắc, nhưng giọng nói phát ra từ loa ngoài lại khiến người ta da đầu tê dại, nhân vật trong game của cậu mất khống chế, bị đối thủ chém một đao mất mạng.

"Dung Chiêu! Mẹ mày bây giờ mày chuyển đi đâu rồi?" Dung Hải Cao gào thét, thẳng thừng tham lam đòi hỏi, "Ông đây hết tiền rồi, mày có bao nhiêu đưa hết cho tao......"

Tịch Lãnh bình tĩnh nói: "Đừng tìm tôi nữa, ông không tìm được đâu. Hôm nay là lần cuối cùng tôi nghe điện thoại của ông."

Dung Hải Cao lập tức sốt ruột: "Mày có biết bây giờ tao đang ở đâu không?"

Dung Tinh Diệp trên ghế sô pha co rúm lại thành một cục, cổ họng lăn lộn, so với Tịch Lãnh đang nghe điện thoại còn khẩn trương hơn.

"Trường trung học Phổ Văn." Dung Hải Cao từng chữ từng câu nói, "lớp 10/19......"

Bộp!

Điện thoại mới mua của Dung Tinh Diệp rơi xuống đất.

Tịch Lãnh liếc qua ghế sô pha, chỉ thấy Dung Tinh Diệp run rẩy ôm đầu gối, đôi mắt hoa đào luôn sáng ngời rực rỡ giờ đây ngấn nước, run rẩy, đáng thương nhìn anh trai.

"Bây giờ nó đang nghỉ hè, ông không tìm thấy nó đâu." Tịch Lãnh nhìn em trai, bình tĩnh ung dung, không nhanh không chậm nói với người trong điện thoại, "Học kỳ sau tôi sẽ sắp xếp cho nó chuyển trường, yên tâm, chắc chắn là nơi mà loại người như ông không vào được. Nó cũng không có tiền. Ông mà tìm nó chẳng có tác dụng gì đâu, ngoài việc khiến ông bị tạm giam vì tội hành hung và đe dọa trẻ vị thành niên."

Lời lẽ của cậu đương nhiên là Dung Hải Cao không hiểu, nhưng gã ta vẫn cảm nhận được sự uy hiếp. Những thứ này chỉ là con bài gã ta dùng để uy hiếp Tịch Lãnh, ai ngờ thằng con bất hiếu này lại nhẫn tâm tuyệt tình đến vậy, ngay cả sống chết của em trai ruột cũng không thèm quan tâm!?

"Dung Chiêu!"

Dùng cảm xúc phẫn nộ để che giấu sự bất lực, là bản năng của con người.

Tịch Lãnh rũ mắt, đột nhiên chuyển giọng: "Tôi tham gia một chương trình truyền hình, thù lao rất cao."

Đợi "Mật Thất Vô Hạn" chính thức phát sóng, Dung Hải Cao không thể nào không phát hiện ra. Nếu sau này cậu nổi danh trong giới giải trí, Dung Hải Cao cùng đường mạt lộ không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Quan hệ huyết thống của họ không thể xóa bỏ, đây là một mối nguy hiểm tiềm tàng rất lớn.

Hơn nữa, cậu biết, em trai không giống như cậu chỉ vì đồng tiền, Dung Tinh Diệp thật sự có ước mơ ra mắt làm thần tượng, tầm quan trọng của danh tiếng không cần nói cũng biết.

Sau khi cân nhắc, Tịch Lãnh chủ động nói hết.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, đột nhiên phát ra một tiếng vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Cái, mày nói cái gì?"

"Nhưng bây giờ, tạm thời tôi không có tiền cho ông, họ chỉ trả một phần thù lao, tôi lấy để trả nợ trả tiền thuê nhà hết rồi." Tịch Lãnh chậm rãi nói, "Thời gian này năm sau...... tôi cho ông một trăm vạn."

"Sau đó, tôi và ông cắt đứt quan hệ, Tiểu Diệp cũng vậy, ông đừng đi tìm nó nữa. Ông đồng ý không?"

Cờ bạc là một cái hố không đáy.

Một trăm vạn mồi nhử ném ra, Dung Hải Cao càng không thể dễ dàng bỏ qua cây rụng tiền là cậu.

Dung Hải Cao quả nhiên lập tức thay đổi giọng điệu, Tịch Lãnh gần như có thể hình dung ra nụ cười tham lam nhờn nhợt của gã, gã ta giả dối đồng ý liên tục, đưa ra lời đảm bảo không đáng một xu: "Được, một trăm vạn, chỉ cần mày nói được làm được, tao liền làm theo......"

Trên thế giới có hai loại người không nên tin nhất, một là kẻ vũ phu, hai là con bạc.

Tịch Lãnh lại chỉ cười, nói: "Được."

Rồi cúp điện thoại, đưa số điện thoại này vào danh sách đen.

Cậu tất nhiên không định đưa tiền, chỉ là dùng chi phiếu khống trước mắt kìm chân Dung Hải Cao mà thôi.

"Một, một trăm vạn?" Dung Tinh Diệp ngơ ngác lặp lại.

"Lừa ông ta thôi." Tịch Lãnh ngồi xuống bên cạnh em trai.

Dung Tinh Diệp chớp mắt, trái tim bị dọa sợ hãi rơi trở lại trong bụng, đôi vai căng thẳng cũng từ từ trở lại trạng thái bình thường.

Cậu bé chậm rãi di chuyển cơ thể, đến gần Tịch Lãnh, từng chút từng chút một......

Tịch Lãnh tránh ra, nhặt chiếc điện thoại mới rơi lên, trả lại Dung Tinh Diệp: "Xịn thật, không nứt mẻ miếng nào."

Dung Tinh Diệp lại chớp mắt mấy cái, không hiểu sao hốc mắt đỏ hoe: "Anh hai......"

Tịch Lãnh không có thời gian tâm sự với em trai, thẳng thắn nói: "Tiểu Diệp, anh còn có một chuyện muốn nói với em."

Dáng vẻ vô cùng trịnh trọng, mà chủ đề tiếp theo lại bắt đầu bằng một câu hỏi kỳ quái: "Tại sao em lại thích Mẫn Trí?"

"Hả? Em cảm thấy anh ấy rất lợi hại, rất có tài, sau này em muốn trở thành người như anh ấy...... Quan trọng nhất là! Giống như anh ấy kiếm được nhiều tiền!" Dung Tinh Diệp đảo mắt, đột nhiên bổ sung một câu, "Ý em không phải là em cũng muốn làm minh tinh đâu."

Tịch Lãnh mặc kệ sự lấp liếm đầy sơ hở này, lẩm bẩm: "Vậy em chắc là kiểu fan hâm mộ mà anh ấy khá thích......"

Tình cảm của Dung Tinh Diệp, là sự ngưỡng mộ và sùng bái đơn thuần đối với thần tượng, cậu bé không hề ôm ảo tưởng yêu đương hão huyền, thái độ của Mẫn Trí đối với Dung Tinh Diệp cũng không tệ.

Vậy vấn đề đây rồi.

Tịch Lãnh nghiêm mặt nói: "Anh ấy có thể nghĩ rằng anh là fan bạn gái của ảnh."

"?" Dung Tinh Diệp nhăn mũi, lập tức ngửi ra chỗ hổng, "Phải là fan bạn trai chứ?"

"......"

Tịch Lãnh nhớ lại những lời lẽ như hổ như sói trong weibo, không giải thích được, liền nhếch khóe miệng hàm hồ cho qua: "Cũng gần giống vậy."

"Không giống chút nào luôn á...... một bên là anh muốn làm anh ấy, một bên là anh muốn bị anh ấy làm...... ưm!"

Dung Tinh Diệp bị bịt miệng.

Thiếu niên nhíu mày, nheo mắt, trong lúc đối mặt với anh trai thì dần dần hiểu ra.

Mùi dưa.

"Anh ấy nhìn...... đâu có vẻ gì là tức giận. Hợp đồng cả mùa của 《Mật Thất Vô Hạn》anh đã ký rồi, không sợ tổ chương trình nuốt lời......" Tịch Lãnh chậm rãi nói, "Vấn đề là......"

"Khoan! Dừng lại!" Dung Tinh Diệp vội vàng kêu dừng.

Tịch Lãnh nín thinh.

Dung Tinh Diệp mang ánh mắt dò xét: "Em suýt chút nữa quên mất, em còn phải hỏi anh cái này, anh làm fan của anh ấy từ hồi nào vậy? Anh mà cũng sẽ đu idol sao? Anh còn đi sân bay đón anh ấy hả? Chắc không phải là cố ý tạo dáng chụp ảnh chứ? Hay là trước đây anh chuyển nghề làm paparazzi rồi?"

Tịch Lãnh lặp lại câu nói kia: "Cũng gần giống vậy."

Dung Tinh Diệp tỏ vẻ truy vấn, càng ép lại gần Tịch Lãnh, nhìn không chớp mắt, chỉ chờ anh trai không cẩn thận lộ ra một chút dấu vết nói dối.

Không đợi cậu chất vấn, Tịch Lãnh ngược lại lên tiếng trước, thẳng thắn nói ra sự thật: "Anh không phải là fan hâm mộ của Mẫn Trí."

Tịch Lãnh đem chuyện mình bị Mẫn Trí hiểu lầm là fan hâm mộ, sau đó tương kế tựu kế cùng anh lên chương trình tạp kỹ để tẩy trắng, nói tóm tắt một lần.

Lời nói dối của cậu có lý do, cũng vì bất đắc dĩ mà làm. Mà cuộc sống an nhàn sung túc, không lo cơm áo gạo tiền cùng vốn liếng theo đuổi ước mơ của họ bây giờ, đều được duy trì bằng lời nói dối này.

"Nếu em nói cho anh ấy biết, anh ấy chắc chắn sẽ rất tức giận. Ghét anh, cũng ghét em luôn."

Dung Tinh Diệp ngậm miệng, im lặng nghe giáo huấn.

"Bây giờ anh nói đều là sự thật." Tịch Lãnh nghiêm túc nhìn em trai, từng chữ từng câu nói, "Lúc đầu anh chỉ là muốn kiếm chút tiền, áy náy cũng có một chút...... Bây giờ, cho dù em nói cho anh ấy biết, tiền của chương trình tạp kỹ anh cũng có thể kiếm được. Nhưng, anh ấy sẽ tức giận, sẽ ghét chúng ta, anh không muốn như vậy."

"Anh cảm thấy bọn anh...... đã coi như là bạn bè?" Tịch Lãnh rũ mắt, vô thức xoa xoa vết chai mỏng trên ngón tay, "Khó khăn lắm anh mới thích ứng được, nếu cứ như vậy cắt đứt, cảm giác này giống như tuyệt giao, anh lại phải đi thích ứng lại từ đầu."

"Tối qua lúc anh ấy nghi ngờ anh là fan bạn gái, nói thật anh đã hoảng sợ, anh biết anh ấy ghét nhất là người khác tơ tưởng mình. Nhưng vấn đề lớn nhất là, những thứ này đều là giả...... anh ấy bây giờ hiểu lầm càng nhiều, đợi đến khi biết được chân tướng sẽ càng tức giận."

"Vậy anh nói cho em biết coi, sao anh ấy lại nghi ngờ anh là fan bạn gái?" cái đầu nhỏ 15 tuổi của Dung Tinh Diệp bị làm cho rối tinh rối mù, "Hai người đã nói chuyện gì?"

"......" Tịch Lãnh im lặng một lúc, "Chuyện này không quan trọng."

"Quan trọng là, anh hy vọng quan hệ giữa anh và anh ấy có thể duy trì càng lâu càng tốt."

"Thật hay giả?" Dung Tinh Diệp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngừng một lúc, "Anh, anh không phải lãnh cảm sao?"

"Anh chỉ là ngưỡng mộ anh ấy. Ngưỡng mộ tài hoa của anh ấy, tính cách của anh ấy cũng coi như hợp với anh. Tụi anh chắc có thể trở thành bạn bè tốt?" Tịch Lãnh bất đắc dĩ nói, "Tóm lại...... em phải giữ bí mật cho anh, nếu em không giữ mồm giữ miệng, chúng ta cùng xong đời."

Cuối cùng không quên nhấn mạnh: "Chuyện này không liên quan gì đến việc bị lãnh cảm hay không."

"Ồ." Dung Tinh Diệp vuốt cằm, đột nhiên tự tin cong mắt cười, "Cho nên, anh vẫn bị lãnh cảm phải không?"

Tịch Lãnh: "......"

"Cút."

Không phải người một nhà, thì không chung nhà, một nhà thần kinh quả nhiên không nuôi ra được đứa trẻ bình thường.

Dung Tinh Diệp hiếm khi đáng tin cậy, đồng ý giữ bí mật cho Tịch Lãnh.

Đợi bình tĩnh lại suy nghĩ, nói thật, cậu bé cảm thấy hành động Tịch Lãnh mỗi ngày đều bật nhạc ở nhà đã coi như là fan hâm mộ rồi, nhưng nếu Tịch Lãnh đã nói như vậy...... Dung Tinh Diệp không biết nói dối, cũng không giấu được chuyện, nhưng nể mặt chiếc điện thoại mới, cậu bé chỉ có thể cắn răng chịu đựng, kìm nén xúc động muốn chạy qua nhà đối diện đu idol.

Mấy ngày tiếp theo Mẫn Trí không gặp hai anh em bế kia.

Anh trai thì ở lì trong nhà vẽ tranh không ra khỏi cửa, em trai thì vì chột dạ không dám gặp người.

Tin nhắn giữa Tịch Lãnh và anh cũng dừng lại ở đêm thẩm vấn kia.

Tịch Lãnh đưa ra lời giải thích rằng, những lời lẽ kinh thế hãi tục kia chẳng qua là lên mạng nói cho sướng miệng mà thôi.

Loại lời dối trá này, ngay cả đứa em trai vô tư của Tịch Lãnh cũng không tin. Hehe.

Chớp mắt, weibo của《Mật Thất Vô Hạn》 chính thức tung ra trailer tập 1, ngay trước khi ghi hình lần thứ hai.

Thịnh Tiêu gửi tin báo trong nhóm, bảo làm phiền mọi người động tay chia sẻ một chút.

Bình thường Tịch Lãnh không để tâm dù 'làm việc' cũng rất gì và này nọ, lần này cậu lại vì tò mò mở trailer ra xem trước rồi mới chia sẻ.

Không biết mình trong ống kính trông như thế nào, nhiều tư liệu như vậy sẽ được cắt ghép hậu kỳ ra sao.

Ngoài dự đoán, khung hình đầu tiên lại là hậu trường phỏng vấn của Tịch Lãnh và Mẫn Trí ở bờ biển, họ mỗi người ngồi trên một tảng đá, cách nhau một khoảng cách không xa không gần, vì một vấn đề nào đó liên quan đến nhau mà nghiêng đầu nhìn đối phương.

Nhưng giọng nói của chị biên kịch đã bị cắt bỏ, lá xanh lay động, ánh sáng chuyển đổi đổi, hai khuôn mặt đẹp mắt, như thể ống kính tua chậm.

Tịch Lãnh vặn âm lượng to nhất, cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển và gió biển nhẹ nhàng dịu dàng.

Đúng lúc cậu nhíu mày nghi hoặc, đột nhiên, vang lên một giọng nói.

"Tôi thích anh ấy ba năm rồi."

Đó là giọng nói của chính cậu, được micro thu lại, rồi lại thông qua loa điện thoại truyền đến tai.

Tịch Lãnh: "......?"

Trong tiếng sóng biển ào ào chuyển cảnh, hình ảnh chuyển đến khách sạn nghệ thuật, trên cầu thang đàn piano như thể thời gian ngừng trôi, ánh mắt vĩnh hằng.

Tiếng cười khẽ, không phân biệt được là của ai, sau đó lại là một câu của Tịch Lãnh: "...... Cho nên đây mới là người bạn đưa bàn tay giúp đỡ sao?"

Khách sạn nghệ thuật vàng son lộng lẫy, xa hoa lãng mạn, đẹp đẽ như ảo ảnh. Giây tiếp theo, những mảnh vụn xinh đẹp vỡ tan, hóa thành từng đàn bướm bay đi, kèm theo giọng nói hỏi bệnh của bác sĩ Giả, đưa khán giả đến bệnh viện tâm thần Nhân Ái âm u ngột ngạt.

Sự tương phản rõ rệt như vậy, như thể trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Sương mù dày đặc bao phủ, lúc sáng lúc tối, xẹt xẹt lóe ra dòng điện và hoa tuyết, Lạc Gia Ngôn và Tưởng Tụng Nam bị một đám y tá khống chế đến phòng giam mặt mày hoảng hốt, Kiều Kiều một mình dựa vào cửa văn phòng, tuyệt vọng túm lấy bím tóc nhỏ của mình.

Từ phía xa hư ảo truyền đến tiếng nô đùa của hai cô bé, tình bạn, ước mơ, tương lai, họ không chuyện gì không nói, thiên mã hành không, vô biên vô hạn......

Nhưng một đám người áo trắng mang theo dụng cụ kim loại lạnh lẽo đẩy cửa bước vào, tiếng nói im bặt, thay vào đó là tiếng kêu gào thảm thiết, họ cầu xin tha thứ, cứu mạng, nghẹn ngào nói, vĩnh viễn không từ bỏ.

Một bức tranh sơn dầu quen thuộc xuất hiện ở trung tâm màn hình, chính là 《Ophelia trong rừng》 do Tịch Lãnh từng nét bút vẽ ra.

Ngay sau đó, bức tranh sơn dầu phai màu, từ bốn góc lan ra bóng tối dày đặc, tiếng kim loại leng keng lanh lảnh mang đến hình ảnh mới, ba người trong bóng tối tạo thành một tam giác vững chắc, Kiều Kiều dẫn theo hai người đồng đội từ từ tiến về phía trước.

Trong bóng tối, tiếng tim đập thình thịch thình thịch, càng lúc càng lớn, cụ thể hóa thành những gợn sóng phập phồng, sau một tiếng "cót két" khó mà phát hiện, đường nét mơ hồ của tủ đựng đồ bằng sắt tây dần dần hiện ra, Tịch Lãnh hoảng hốt kéo Mẫn Trí vào trong, đóng cửa lại.

Bên trong tủ đựng đồ không ai có thể nhìn thấy, nhưng trên cửa lại có một khe hở hẹp màu đen thu hút suy nghĩ, lộ ra một đoạn ngón tay Mẫn Trí đang kéo cửa, trên ngón giữa là hình xăm đặc trưng của anh.

Ống kính cố ý quay cận cảnh.

Keep silent.

Như thể, đây chính là điều anh muốn nói với vô số khán giả: Suỵt, giữ im lặng.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch......

Tiếng tim đập kịch liệt đan xen của hai người, tiếng thở gấp gáp, từng tiếng đều có thể nghe thấy rõ ràng, mang theo hơi nóng bỏng, như có như không phả vào tai người xem.

Tịch Lãnh: "......"

Cái này ít nhiều cũng hơi hướng phim tình cảm kinh dị rồi.

Trong bình luận cũng là từng tràng dấu chấm than, fan hâm mộ chân chính đã trải qua sóng to gió lớn thậm chí còn chấn động hơn cả cậu.

【Sốc vãi! Không ngờ lại có thể nhìn thấy anh Mẫn Tử ra khơi!!】

Tịch Lãnh: "?"

-----

Tác giả:

Fan giả vờ ngụy trang và chính chủ tự mình rung động, sao lại không phải là phim tình cảm trinh thám chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro