Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Chính chủ truy cứu

Editor: Lily

Cổ của Tịch Lãnh trống không, trong tay còn xách một túi ni lông, vừa mua rau từ siêu thị dưới lầu, dáng vẻ đúng kiểu người của gia đình và rất đời thường, chỉ bộc lộ ra trước mặt Dung Tinh Diệp.

Cái này thực sự khiến người ta nổi giận, cho dù là người lý trí nhất cũng sẽ bị làm cho mất lý trí, nhưng mà... anh hai ư?

Một tiếng "anh hai" phá tan mọi xung đột có thể xảy đến.

Mẫn Trí như vừa tỉnh mộng: "...... Gì cơ?"

"Anh hai!" Dung Tinh Diệp càng gọi một tiếng rõ ràng hơn "Mau trả điện thoại cho em!"

Tịch Lãnh vẫn lạnh mặt, lấy điện thoại từ trong túi ra ném qua.

Dung Tinh Diệp vui vẻ nhảy lên đón lấy điện thoại, lập tức ném hai người ở cửa ra sau đầu, thoăn thoắt chạy về phòng riêng của mình.

Tịch Lãnh nhanh chóng phán đoán ra đầu đuôi câu chuyện trước mắt - Dung Tinh Diệp ở trong nhà gào khóc om sòm làm cho Mẫn Trí ở đối diện qua mở khóa cho cậu bé, sau đó, không biết là Dung Tinh Diệp mè nheo hay là Mẫn Trí quá có trách nhiệm, ở lại trong nhà trông coi Dung Tinh Diệp cho tới bây giờ.

Đương nhiên cũng có một khả năng là Mẫn Trí có ý đồ khác, nhưng Tịch Lãnh không để ý đến những chuyện này, chỉ theo bản năng che chắn một chút vết sẹo trên cổ, cậu hối hận đã tháo khăn lụa xuống quá sớm.

Bây giờ buộc lại, giống như đề phòng thần tượng như phòng trộm vậy.

Cả người Tịch Lãnh không được tự nhiên, cúi đầu môi mím nhẹ.

May mà Mẫn Trí không quá chú ý đến vết sẹo của cậu, ngược lại nhìn chằm chằm vào mặt cậu, đặc biệt là đôi mắt cậu, một lúc lâu anh mới mở miệng nói: "Hai người không giống nhau lắm, cũng không cùng họ."

Tịch Lãnh không giải thích nhiều: "Ừm. Bọn em cùng cha khác mẹ."

Đầu Tịch Lãnh vẫn cúi, đi đến phòng bếp mở đặt túi ni lông xuống. Cậu lấy từng thứ ra khỏi túi, dù lỉnh kỉnh nhưng cũng chỉ chiếm một góc nhỏ của bàn bếp.

Mặt bàn đá cẩm thạch không cẩn thận bắn một chút nước, cậu lập tức lấy khăn lau đi, rất trân trọng giữ gìn.

Cả người cậu chỗ nào cũng thấy không phù hợp. Vừa không quen với việc Mẫn Trí đột nhiên xuất hiện trong nhà, cũng không quen với căn nhà lớn quá mức sang trọng.

Điều này hoàn toàn khác với dáng vẻ bình tĩnh không hề gì trong căn nhà cho thuê cũ nát trước kia của cậu.

Nhưng lại khiến cậu trông giống như đang sống hơn.

Mẫn Trí càng nhìn cậu, càng thấy thú vị, anh đi qua hỏi: "Em biết nấu cơm à?"

"Không giỏi lắm." Tịch Lãnh nói thật, "Chắc là...... ăn được."

Thỉnh thoảng, Tịch Lãnh cũng sẽ dùng khuôn mặt lạnh như băng kia nói đùa.

Không buồn cười lắm, nhưng dáng vẻ của cậu rất được lòng người.

Mẫn Trí không nhịn được cười, lại hỏi: "Vậy tôi ké bữa cơm nhé?"

Tịch Lãnh lại do dự, làm ra vẻ mà chính bản thân cậu cũng có chút xa lạ, cậu không biết vì sao mình phải để ý tới việc duy trì hình tượng trước mặt anh, nhưng nửa ngày cậu cũng không đưa ra được câu trả lời chắc chắn, uyển chuyển nhắc lại: "Không ngon lắm đâu ạ."

Chắc là muốn để Mẫn Trí biết khó mà lui.

Mẫn Trí lại nói: "Không sao."

"Tôi giúp em nấu, như vậy nhanh hơn một chút. Em trai em nói là sắp chết đói rồi."

"...... Dạ."

Hai người bận rộn trong bếp.

Dung Tinh Diệp chơi điện thoại lạch cạch một lúc, vừa ra ngoài đã nhìn thấy một màn kinh thiên động địa này.

Vì biết rõ tay nghề nấu nướng của mình có hạn, nhưng vì dinh dưỡng của đứa em trai đang tuổi ăn tuổi lớn, Tịch Lãnh cố ý mua mấy món sơ chế sẵn, thịt bò kho, gà xé, đều do Mẫn Trí đi trộn đều gia vị, đưa vào lò vi sóng hâm nóng.

Còn về phần cơm và rau, áp dụng phương pháp nấu nướng nguyên thủy nhất, nấu chung một nồi là xong.

Tịch Lãnh bật lửa đun nước, đầu tiên ném vào một nắm mì sợi khô, sau đó đập ba quả trứng gà vào, khuấy đều, cho rau xanh đã rửa sạch vào, nước canh trong vắt dần dần trở nên trắng đục, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy không ngon mắt.

Cuối cùng cho thêm một chút nước tương và muối, xong.

Mẫn Trí ăn ké, anh mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không chỉ tay năm ngón.

Trước khi múc ra đĩa, Tịch Lãnh còn rất chu đáo chỉ vào thứ trong nồi, hỏi anh trước: "Anh muốn ăn thật hả?"

"Ừm." Mẫn Trí phóng lao phải theo lao, "...... Cho tôi một bát đi."

Động tác của Tịch Lãnh có vẻ không tình nguyện lắm, chỉ múc cho anh nửa bát nhỏ, nói không đủ thì múc thêm.

Tối hôm đó Dung Tinh Diệp vậy mà múc đầy cả tô, ra vẻ trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn.

"Cứu mạng......" Dung Tinh Diệp mặt mày ủ rũ thè lưỡi ra, "Khó ăn quá."

Mẫn Trí mặt không cảm xúc ăn hai đũa mì, nghiêm túc nói với cậu bé: "Hẳn là vị giác của em có vấn đề."

Dung Tinh Diệp ngây ra: "......?"

Thần tượng đã nói như vậy, thì chắc là vậy rồi.

Nhưng mà, giọng điệu biểu cảm lúc thần tượng nói lời này, cũng với dáng vẻ anh trai cậu nói dối lừa cậu đang mơ, quả thực giống nhau như đúc......

Dung Tinh Diệp ăn trong đau khổ.

Tuy nhiên hôm nay khác xa so với bình thường, bởi vì thần tượng mà trước đây cậu chỉ có thể nhìn thấy trên TV đang ngồi đối diện! Tuy rằng đu nhiều idol, nhưng trước mặt thật sự là idol của cậu bé!

Hơn nữa còn cùng mình ăn mì do anh trai mình nấu......

Dung Tinh Diệp không ngừng than thở trong lòng, thỉnh thoảng len lén liếc Mẫn Trí mấy cái, tròng mắt đảo qua đảo lại, không biết đã nghĩ bao nhiêu thứ.

Cậu bé là fan hâm mộ thật, nhìn trộm lâu nên đương nhiên phát hiện ra tai phải của Mẫn Trí có thêm một lỗ tai.

"Anh Mẫn Trí." Dung Tinh Diệp phát hiện ra liền nói ngay, "Lỗ tai bên phải của anh là mới bấm sao? Có ý nghĩa gì ạ?"

Lời này nói ra, như thể lỗ xỏ khác của Mẫn Trí đều ẩn chứa ý nghĩa nào đó.

Tịch Lãnh không rõ, lặng lẽ thả chậm tốc độ ăn cơm.

Mẫn Trí "ừm" một tiếng, không nói rõ.

Đối với fan hâm mộ nhỏ này, anh vẫn luôn duy trì loại cảm giác xa cách lạnh lùng.

Mẫn Trí im lặng quan sát Dung Tinh Diệp đối diện.

Thật ra nhìn kỹ, đứa trẻ này không có nét nào giống Tịch Lãnh, anh đoán hai người có thể giống mẹ của mình hơn. Nhưng sau khi so sánh qua lại nhiều lần, lại có thể từ thần thái và cảm giác chung đụng mà nhận ra, cả hai anh em đúng là hơi hơi giống nhau.

Ngoại hình của Dung Tinh Diệp rất xuất chúng, dễ mến, khiến người ta nhìn rất dễ sinh hảo cảm.

Giống như anh trai của cậu.

Chỉ là Tịch Lãnh không thích cười, nói chuyện cũng ít đến đáng thương, nhưng cái gì hiếm thì lại quý.

So sánh hai bên, Tịch Lãnh thắng mọi phương diện.

Nghĩ đến việc Chu Minh Lãng cũng đang rảnh rỗi, Tịch Lãnh lại rất để ý đến em trai, Mẫn Trí nảy ra một ý, hỏi: "Em có từng nghĩ đến debut làm nghệ sĩ không?"

"...... Hả?" Dung Tinh Diệp ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Tịch Lãnh.

Tịch Lãnh vùi đầu ăn cơm, không thèm để ý đến cậu nhóc.

Dung Tinh Diệp chớp mắt, ngoài miệng đưa ra lý do giả tạo thấy rõ: "Em cảm thấy ở độ tuổi của em, nên tập trung học hành."

Quỷ mới tin.

Nhưng hai anh ở đây đều không vạch trần cậu bé, để Dung Tinh Diệp một mình rối rắm, nhìn trái nhìn phải.

Được rồi.

Mì đã nhạt rồi càng trở nên nhạt hơn, Dung Tinh Diệp ăn qua loa cho xong, lại hăm hở bắt chuyện với Mẫn Trí: "Anh Mẫn Trí ơi, sau này em kết hôn, anh có thể đến hát ở hôn lễ của em không?"

"A!"

Dung Tinh Diệp bị đạp một cái! Chân đau nhức, Dung Tinh Diệp lập tức trừng mắt nhìn thủ phạm mặt không cảm xúc - Tịch Lãnh.

"Em mới bao nhiêu tuổi." Mẫn Trí ánh mắt đảo quanh giữa hai người, không tỏ thái độ, ném vấn đề trở lại, "Mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi?"

Dung Tinh Diệp bĩu môi: "Dù sao em chắc chắn sẽ kết hôn sớm hơn anh trai em."

Mẫn Trí kinh ngạc nói: "...... Em ấy lớn hơn em sáu tuổi phải không?"

"Sáu tuổi thì sao?" Dung Tinh Diệp không cho là đúng, giọng điệu chắc chắn, "Anh ấy lãnh cảm, sẽ không kết hôn đâu."

Tịch Lãnh: "......?"

"Cái tên hiện tại của anh hai là do anh ấy tự đổi á, anh nghĩ xem......" Dung Tinh Diệp ngậm thìa, tròng mắt đảo quanh, "Trong lòng anh ấy cũng hiểu rõ mà, em thề em không nói xà lơ đâu."

Tịch Lãnh: "......"

Ăn xong bữa cơm này rồi tiễn Mẫn Trí đi, Tịch Lãnh mới cảm thấy sau lưng ướt đẫm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tịch Lãnh nghiêm mặt, giáo huấn đứa em trai ăn nói không suy nghĩ: "Em đừng nói lung tung trước mặt Mẫn Trí."

Dung Tinh Diệp đương nhiên không phục: "Em nói lung tung cái gì?"

Vậy thì nhiều lắm, Tịch Lãnh liền chọn một chuyện nhẹ nhàng: "Ví dụ như bảo anh ấy đến hát ở hôn lễ của em."

"Em chỉ nói vậy thôi, dù sao cũng đâu được." Dung Tinh Diệp lại ra vẻ thản nhiên, "Em chỉ hy vọng anh ấy có thể tiếp tục hát, hát lại một lần thôi cũng được, anh ấy rõ ràng thích hát như vậy......"

Tịch Lãnh ngẩn ra một lúc, vẫn tránh né chủ đề này: "Tóm lại, sau này em nghe lời anh là được."

Thuận tiện ném ra mồi nhử mà đứa trẻ ngỗ nghịch không thể từ chối: "Chỉ cần em nghe lời, anh mua cho em điện thoại mới."

Đôi mắt hoa đào của Dung Tinh Diệp "vèo" một cái sáng lên, bùng cháy ngọn lửa mong đợi lấp lánh: "Thiệt hả?"

Tài khoản của Tịch Lãnh bây giờ rất dư dả, tùy ý hứa hẹn: "Ừm, mua cho em iphone19pro."

Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mong đợi của Dung Tinh Diệp nhất thời suy sụp.

"???"

"Anh lại lừa em! Năm nay mới ra mắt iphone 16!!"

Tịch Lãnh: "......"

Quên mất vụ sống lại rồi.

Tối hôm đó, Tịch Lãnh ở trên lầu trong phòng vẽ, hoàn thiện công đoạn cuối cùng vẽ bức chân dung của Mẫn Trí.

Đột nhiên truyền đến tiếng cửa bị đẩy, kẽo kẹt, Tịch Lãnh giật mình, vội vàng xoay giá vẽ sang một bên, không để cho cái đầu đang thò vào cửa nhìn thấy.

Có chút giấu đầu hở đuôi, Tịch Lãnh cũng không hiểu sao lại vò tóc, cậu nhìn xuống cánh cửa quên khóa, hỏi: "Sao vậy?"

Cửa phòng không khóa, vậy mà làm cho Dung Tinh Diệp cảm thấy vui vẻ, còn to gan đi vào trong mấy bước, từ dưới cầu thang ngẩng đầu lên, ngước nhìn người trên gác lửng.

Tịch Lãnh một tay chống lan can, cúi đầu nhìn cậu nhóc, không biết em trai có chuyện gì.

"Anh ơi." Dung Tinh Diệp do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng, "Anh chắc là, sẽ không thừa dịp em ngủ, lại bỏ đi chứ?"

"Đây là nhà của anh." Tịch Lãnh trong lòng bất đắc dĩ, phản bác, "Muốn đi cũng là em đi chứ? Hay là nói, bỏ nhà ra đi? Lần trước em đã......"

Dung Tinh Diệp thè lưỡi, không nói gì quay đầu bỏ chạy, đợi Tịch Lãnh chuẩn bị xuống dưới đóng cửa, cậu nhóc lại lù lù quay lại, vẻ mặt cảnh giác chặn cửa: "Anh muốn đi đâu!?"

"Đóng cửa, ai bảo em ra cũng không đóng cửa." Tịch Lãnh bình tĩnh trả lời.

Dung Tinh Diệp ngoan ngoãn đóng cửa lại cho anh trai, một lát sau lại mở ra, từ trong khe cửa thò đầu vào nhìn hai cái, xác nhận người vẫn ở trên lầu không biến mất, cuối cùng mới yên tâm rời đi.

Tịch Lãnh thu hồi ánh mắt, mím môi, xoay giá vẽ lại.

Bức chân dung sơn dầu sống động như thật của Mẫn Trí hiện ra trên giấy.

Đêm tĩnh lặng, ánh trăng từ cửa sổ trời đổ xuống, như lụa, nhẹ nhàng mà mờ ảo vuốt ve bức chân dung kia, mạ lên chiếc khuyên tai lấp lánh một lớp ánh bạc đầy chất thơ.

Lần này Tịch Lãnh cố ý vẽ khuôn mặt bên phải của anh, chỉ có một chiếc khuyên tai màu bạc trên dái tai, không quá chói mắt, làm nổi bật lên sự ưu việt của gương mặt ấy.

Tịch Lãnh lấy điện thoại ra, tách một cái, hai album ảnh tên là "Mẫn Trí" và "Tác phẩm" mỗi album lại có thêm một bức ảnh.

Lần này cậu chuẩn bị đăng bức chân dung lên tài khoản chính, đợi trời sáng rồi xem xem còn có chỗ nào cần sửa không, chỉnh sửa bức tranh này tới khi thấy hoàn mỹ rồi đăng.

Một chuyện khác chính là chiếc điện thoại mới đã hứa với Dung Tinh Diệp.

Tính cách của Dung Tinh Diệp nhìn thì tưởng hoàn toàn trái ngược với Tịch Lãnh, thật ra bản chất giống nhau như đúc, rất mạnh mẽ, ăn mềm không ăn cứng. Với lại việc tịch thu chìa khóa xe máy tuyệt đối không phải là cách lâu dài.

Tịch Lãnh chỉ sợ hành vi của mình lại lần nữa dẫn đến hiệu ứng cánh bướm, khiến cho bi kịch đua xe bị cắt cụt chân của Dung Tinh Diệp kiếp trước tái diễn, thậm chí là xảy ra sớm hơn.

Cho nên, trước tiên áp dụng chính sách mềm mỏng tặng cậu một chiếc điện thoại, để cậu ngoan ngoãn ở nhà trong kỳ nghỉ, học kỳ sau sẽ chuyển trường nội trú cho cậu, xem cậu đua xe thế nào được.

Khoản tiền lớn mười ba vạn sáu nghìn vừa nhận được hôm nay đang yên lặng nằm trong tài khoản ngân hàng, nếu chuyển đến một trường tư thục tốt hơn cũng dư sức.

Nhưng mà, ba vạn sáu nghìn này......

Tịch Lãnh trăm mối vẫn không có cách giải, mở WeChat gửi cho Kiều Dữ Sâm một tin nhắn: 【Jackson, anh có thể cho tôi xin danh thiếp của chủ nhà không? Tôi muốn đích thân cảm ơn anh ấy.】

Kiều Dữ Sâm trả lời rất nhanh, nhưng mà——

【Giờ này anh đây thường rất bận nha~】

Tịch Lãnh: "......"

OK.

Chỉ có thể tạm thời bỏ qua khúc mắc nhỏ này.

Khoảng thời gian gần đây bận rộn xử lý chuyện chuyển nhà và Dung Tinh Diệp, Tịch Lãnh đã lâu không lên tài khoản phụ của mình nữa.

Ai ngờ, Mẫn Trí lại vào thời khắc vi diệu này, tiến hành callback mà cậu không thể ngờ tới.

Chính chủ: [Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]

Mẫn Trí đột nhiên gửi cho cậu một đống ảnh chụp màn hình.

Tịch Lãnh không hiểu gì hết, mở ra xem.

Giây tiếp theo, đồng tử co rút, ngón tay co giật.

Những thứ này, rõ ràng, đều là ảnh chụp màn hình weibo phụ của cậu.

Trong nháy mắt, Tịch Lãnh trực tiếp lạnh toát từ đầu ngón tay đến da đầu.

Cậu mở bức ảnh đầu tiên ra trước.

@Ánh Dương Mùa Đông Gửi Anh: Không thốt ra lời luôn, đây là ai mà đẹp trai quá ta! Mặt sao lại hoàn mỹ hơn cả tượng điêu khắc trong bảo tàng! Ai vô trách nhiệm thả tác phẩm nghệ thuật ra ngoài thế?? Không nói nữa máu mũi chảy không ngừng...... xì xụp xì xụp //@Hội những người hâm mộ Mẫn Trí......

Tịch Lãnh hai mắt tối sầm.

Trong đoạn chia sẻ đầy phóng khoáng này không có "chồng", không có "anh trai", vừa hay thoát khỏi bộ lọc tìm kiếm của cậu, sống sót đến tận bây giờ.

Ngoài bài đăng weibo bị chụp màn hình này, bên dưới còn có hơn mười bức ảnh chụp màn hình.

Con người luôn phải trả giá cho sai lầm của mình, chuyện nên đến cũng sẽ đến.

Tịch Lãnh một tay che nửa khuôn mặt, bình tĩnh tiếp tục xem.

Tịch Lãnh thật sự không ngờ, Mẫn Trí còn từng chụp ảnh khoe cơ bụng. Cũng tốt thôi, phúc lợi cho fan hâm mộ mà, bây giờ cậu hiểu hết rồi.

Hiểu sâu sắc luôn, cậu cũng không ngờ được, minh tinh chỉ là cởi áo khoe thân, không dâm không uế không sắc không tình, người trên mạng xã hội thường cởi chuồng bay nhảy, chưa kể chủ tài khoản trước đây còn đang học cấp ba, trông như cô bé ngây thơ đáng yêu bình thường, nhìn cũng đâu phô trương lộ liễu như vậy. (*)

@Ánh Dương Mùa Đông Gửi Anh: Bụng cũng xem rồi, khi nào thì xem cơ bắp đây? [/thèm thuồng][/thèm thuồng][/thèm thuồng]

Tịch Lãnh tuyệt vọng, ngón tay máy móc lướt xuống.

@Ánh Dương Mùa Đông Gửi Anh: Cục cưng ơi anh xem bọn họ đều đang nói lời cợt nhả[/đáng thương][/đáng thương] không giống như em, em chỉ biết cắn môi rên rỉ khe khẽ[/đáng thương][/đáng thương][/đáng thương]

Cậu không định xem tiếp nữa.

Chính chủ là giả, thẩm phán mới là thật, một đêm ảo ma.

Lúc này Mẫn Trí lại gửi tin nhắn mới đến.

Chính chủ: 【Tôi đã xem hết tài khoản phụ của em, chụp không ít ảnh】

Ý là, bây giờ đi xóa cũng muộn rồi.

Hơn một vạn bài đăng anh cũng xem hết, thật sự không ngại phiền.

Chính chủ: 【Khá bất ngờ đấy】

Ý là, khá kinh thế hãi tục.

Tịch Lãnh cũng đồng ý.

Trong sự im lặng chết chóc, hai người hàng xóm cách nhau một bức tường, mỗi người mang tâm sự nhìn điện thoại của mình.

Dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn..." sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng.

Mẫn Trí xóa xóa sửa sửa, cuối cùng chỉ gửi đến sáu chữ.

【Hừm~ fan only nhan sắc?】

"......"

Trí nhớ của anh thật sự tốt đến đáng sợ.

-------

Tác giả:

Anh trai rõ ràng không hề tức giận mà còn thấy khá vui á, cục cưng à, cưng hoảng cái gì:D

Nội dung Weibo đều là những câu nói trending trên mạng, không phải tự sáng tác.

·

Sau khi hai người ở bên nhau, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau nấu ăn, phần lớn thời gian đều nhờ đến dì giúp việc và đặt đồ ăn ngoài, bởi vì anh Mẫn không có đủ kiên nhẫn, còn đồ ăn do Tiểu Lãnh làm lại thực sự khó ăn.

Anh Mẫn (bị tình yêu làm mờ mắt): Anh chưa từng nói là khó ăn.

Tiểu Lãnh (không chắc chắn về nhận thức của bản thân): ...

Lily: lạy, văn của bà An Tắc lộn xộn thật sự, muốn làm cô nàng thư giãn cũng không được. Mới văn hiện đại thôi mà đã vậy, lực edit còn yếu nên chắc mấy bộ cổ đại chưa dám rớ nổi haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro