Chương 30: Anh em ruột
Editor: Lily
Nếu chia đều tiền, chắc chắn Tịch Lãnh sẽ không chấp nhận kiểu giúp đỡ này.
Kiều Dữ Sâm suy nghĩ rất chu toàn, nhận ba vạn sáu chỉ là làm cho có lệ, nhưng cũng không ngăn được Mẫn Trí mắng hắn.
Mẫn Trí cũng không đến mức bắt hắn chuyển lại ba vạn sáu cho mình, anh không thiếu chút tiền lẻ này. Chỉ là, sau khi về nhà, nhìn vào khung chat với Tịch Lãnh, anh đã vài lần mở giao diện chuyển khoản, cuối cùng vẫn tắt đi, chẳng nói gì cả.
Mà Tịch Lãnh, người hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, trưa hôm sau đã dọn nhà xong xuôi gọn gàng.
Cậu không có nhiều hành lý, những đồ gia dụng cũ kỹ, đồ nội thất không đáng giá trong nhà đều không phải của cậu. Cậu thuê một người chuyển đồ, chỉ cần lên xuống thang máy hai lượt là đã chuyển hết đồ đạc.
Ở lối vào có một vali, một ba lô, đựng tất cả quần áo, giày dép của cậu; một thùng giấy lớn đựng đồ lặt vặt, đồ lưu niệm của Mẫn Trí và loa phát nhạc; cuối cùng là hai thùng giấy lớn, toàn bộ đều là tranh của cậu.
Một mình lẻ loi, cộng thêm toàn bộ hành lý của cậu, cũng chỉ chiếm một góc nhỏ trong căn hộ duplex rộng lớn.
Có cảm giác không chân thực mãnh liệt, Tịch Lãnh như một bóng ma, cậu đi lòng vòng trong nhà hết vòng này đến vòng khác.
Sau đó, cậu gọi điện thoại xác nhận với Kiều Dữ Sâm.
"Haha..." Tiếng cười của Kiều Dữ Sâm dường như có chút ý tứ sâu xa khó hiểu, không đợi Tịch Lãnh suy nghĩ kỹ, hắn tiếp tục nói, "Đã dọn vào rồi thì cứ yên tâm ở, đừng lo lắng. Dẫn người về hoặc nuôi thú cưng gì đó đều không sao cả, dù sao chủ nhà cũng có rất nhiều nhà, cứ thoải mái quậy phá đi."
"... Ồ? Nhưng mà, rất sạch sẽ? Cả giường cũng đã được trải sẵn?"
Kiều Dữ Sâm ngập ngừng một lát.
Rồi lại cười nói: "Không phải anh đây dọn, anh chưa đến đó, ảnh anh gửi là ảnh chụp lúc mới trang trí xong. Có lẽ là cậu ấy hôm qua đã thuê người giúp việc đến dọn dẹp, chắc cậu ấy không rảnh rỗi nửa đêm đến dọn dẹp vệ sinh được đâu ha? Haha."
Nói chuyện một hồi lâu, Tịch Lãnh mới bắt đầu dọn dẹp hành lý.
Phòng ngủ chính trên tầng hai có một nửa là phòng thay đồ, phía trên phòng thay đồ là một gác xép nhỏ có cửa mái, có hai cửa sổ trời, ánh sáng rất tốt, đúng là phòng vẽ có ánh sáng tự nhiên mà cậu hằng mơ ước.
Cậu sắp xếp tất cả đồ đạc của mình vào phòng ngủ chính, những nơi khác vẫn giữ nguyên trạng, sau đó liền vội vàng ra ngoài.
Căn hộ duplex này tổng cộng ba tầng, chỉ có tầng trên cùng là duplex, rộng gấp đôi so với những căn hộ khác ở tầng dưới. Hai thang máy, hai căn hộ, cầu thang cũng có cửa sổ, sáng sủa và sạch sẽ. Trong môi trường như vậy, leo ba tầng lầu hoàn toàn không tốn sức.
Không giống như những khu chung cư cũ, hành lang được coi như tủ giày ngoài trời, quảng cáo mở khóa dán đầy màu sắc khắp nơi. Trước khi xuống lầu, Tịch Lãnh cố ý liếc nhìn cánh cửa đóng kín của nhà hàng xóm, sạch sẽ, không biết có ai ở không.
Sau đó, cậu nhanh chóng xuống lầu, bắt taxi đến trường luyện thi cách đó năm cây số.
Đến nơi vừa đúng bốn giờ rưỡi, vẫn chưa tan học.
Giữa tháng bảy, Tịch Lãnh ước chừng học sinh cấp hai sắp được nghỉ hè, nhưng Dung Tinh Diệp không để ý đến cậu, vẫn không chịu nói cho cậu biết thời gian nghỉ hè. Cậu đành phải liên lạc với mẹ kế, mới biết Dung Tinh Diệp đã được nghỉ hè từ tuần trước, nhưng lại bị mẹ đưa vào trường luyện thi học thêm.
Mặc dù ở miền Bắc, nhưng mặt trời tháng này thời tiết rất gay gắt, Tịch Lãnh đứng dưới bóng cây lặng lẽ chờ đợi, người đi đường dù có che ô cũng mồ hôi nhễ nhại, vội vã đi qua, cậu lại cũng không vội vàng, nóng thì uống nước.
Bốn giờ năm mươi lăm.
Cổng trường xuất hiện tốp học sinh tan học đầu tiên, một nam sinh đeo kính gầy gò, thư sinh. Tuy nhiên, thường thì học sinh thường đi theo nhóm. Nam sinh này đi ra một mình, rất kỳ lạ, đeo một cái cặp sách, tay lại xách một cái cặp sách, còn nhìn ngang ngó dọc như đang tìm người.
Tịch Lãnh liền chú ý hơn một chút.
Ánh mắt nam sinh khóa chặt vào một hướng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tịch Lãnh nhìn theo hướng cậu ta nhìn, đột nhiên sững người.
Ở góc phố, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Hay nói đúng hơn, là quen thuộc lại xa lạ.
Lần trước Tịch Lãnh gặp em trai, em trai đã 18 tuổi, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, nhưng vì bị cụt chân nên cả đời phải gắn liền với xe lăn và nạng, cho nên cậu nhóc tiều tụy, u ám, toàn thân dựng đầy gai nhọn vô hình.
Còn bây giờ em trai mới 15 tuổi, gầy gò cao ráo, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, đôi mắt hoa đào lanh lợi và tinh quái.
Dung Tinh Diệp như làm kẻ trộm vậy, cẩn thận từng bước tiến lại gần cậu thiếu niên đeo kính. Cậu thiếu niên đeo kính cũng đi về phía Dung Tinh Diệp, định đưa cặp sách qua——
Nhưng lại bị một thanh niên từ đâu xông ra cướp mất.
Vài bước ép sát lại gần, Dung Tinh Diệp lúc này mới phát hiện ra Tịch Lãnh, sắc mặt lập tức thay đổi, cũng không cần cặp sách nữa, liền quay đầu bỏ chạy!
Hai người đều không nói gì, một người chạy bán sống bán chết, một người đuổi theo sát nút.
Cậu bạn đeo kính nhìn đến ngây người mới phản ứng được vài giây, cuối cùng vẫn là lo lắng cho bạn hơn, thế là bước những bước chân nhỏ yếu ớt đuổi theo.
Dung Tinh Diệp một chân bước lên chiếc xe máy bên đường, mệt bở hơi tai, nhưng mới vừa nắm lấy tay lái thì chìa khóa xe đã bị bàn tay từ bên cạnh thò tới, nhẹ nhàng móc đi.
Dung Tinh Diệp trừng mắt, tức giận nói: "Giữa ban ngày ban mặt mà cướp giật hả?! Mau trả lại cho tôi!"
Tịch Lãnh trầm giọng: "Xuống đây."
Dung Tinh Diệp làm như điếc không nghe, chẳng coi ai ra gì, trừng mắt nhìn Tịch Lãnh.
"Em còn trốn học nữa hả? Em có biết mẹ em kiếm tiền vất vả thế nào không?"
Lúc này, cậu bạn bốn mắt chậm chạp đi tới, hai tay xách cặp sách, nghe thấy câu này, đưa cũng không được mà không đưa cũng không xong.
Dung Tinh Diệp lại rất tự nhiên nhận lấy cặp sách của mình, bị Tịch Lãnh giấu chìa xe rồi thì đi bộ là được chứ gì!
"Đứng lại." Tịch Lãnh vẫn không buông tha, "Anh nói chuyện với mẹ em rồi, hè này em đến nhà anh ở."
Tịch Lãnh còn định chuyển Dung Tinh Diệp sang trường tư thục, ngoài học phí cao ngất ngưởng, thì đội ngũ giáo viên, quản lý an ninh của trường tư đều không chê vào đâu được. Quan trọng hơn là, áp lực học tập ít, đến lúc đó nếu Dung Tinh Diệp muốn ra mắt làm ngôi sao cũng dễ dàng hơn.
Nhưng những suy tính này, Tịch Lãnh hiện tại một chữ cũng không nói.
Rõ ràng, hiện tại bọn họ muốn giao tiếp cơ bản cũng khó khăn.
Nghe thấy mẹ giao mình cho anh trai, Dung Tinh Diệp bĩu môi, đảo mắt, không biết đang tính toán trò quỷ quái gì.
Sau đó, không hề báo trước, cậu nhóc lại chạy.
Tịch Lãnh dễ dàng đuổi kịp, lần này không nương tay nữa, duỗi một chân dài khiến tên nhóc không nghe lời này ngã sấp mặt.
"Á!!!"
Cậu bạn bốn mắt nào đã từng thấy cảnh tượng này, sợ đến mức mặt mày tái mét, che mặt hét lên.
Tiếp theo, chuyện kinh khủng hơn cũng xảy ra.
Dung Tinh Diệp vùng vẫy điên cuồng, còn dùng đầu gối cứng ngắc đập vào Tịch Lãnh, giơ chân đá người.
Tịch Lãnh không nương tay nữa, hướng thẳng cậu nhóc bên dưới tung một cú đấm.
Bị đánh mà Dung Tinh Diệp cũng không kêu một tiếng cũng không chịu thua kém, tìm được cơ hội liền cắn mạnh vào cánh tay Tịch Lãnh.
Hai anh em bọn họ sợ nhất chính là bị đánh.
Tịch Lãnh mặc kệ cậu nhóc cắn, mày mắt lạnh lùng, khẽ giọng mỉa mai: "Dung Tinh Diệp 15 tuổi rồi, mà vẫn chỉ biết cắn người thôi sao?"
Đợi đến khi Dung Tinh Diệp nhả ra, Tịch Lãnh mặt không cảm xúc lôi người dưới đất lên, nắm cổ áo em trai lên, ép cậu nhóc nhìn thẳng vào mình.
Cậu nhóc hung hăng lúc nãy không sợ trời không sợ đất, giờ lại né tránh ánh mắt anh trai.
"Đừng... đừng đánh nữa..."
Cậu bạn bốn mắt dè dặt tiến lên can ngăn, Tịch Lãnh đẩy tay ra sau, không dùng sức, nhưng cậu nhóc suốt ngày ngâm mình trong biển kiến thức này yếu ớt vô cùng, "Ái ui" một tiếng ngã xuống đất.
Hai anh em đang căng thẳng tạm thời ngừng chiến.
Cậu bạn bốn mắt giờ không có kính, cậu ta như người mù mò mẫm khắp nơi, mãi mới tìm được chiếc kính rơi xuống, đeo lại. Tròng kính đầy vết nứt, trông rất buồn cười.
"Xin lỗi." Tịch Lãnh bước tới đỡ cậu ta dậy, "Kính bao nhiêu tiền, anh đền cho em."
"Không sao, không cần đâu." Cậu bạn bốn mắt tính tình rất tốt, ngại ngùng cười, từ trong cặp lấy ra một chiếc kính mới đeo vào, "Em hay bị như vậy, nên có vài chiếc kính dự phòng."
"Anh ta chỉ nói vậy thôi, đừng tin." Dung Tinh Diệp khịt mũi khinh thường, đi tới chế nhạo, "Anh ta không có tiền đền đâu!"
Miệng nói lời chê bai, nhưng câu nói này lại tiết lộ sự thân quen giữa cậu nhóc và Tịch Lãnh.
Cậu bạn bốn mắt rõ ràng học rất giỏi, suy nghĩ một chút liền hiểu ra: "Anh...anh....anh là anh của cậu ấy?"
"Anh là anh trai của nó." Tịch Lãnh nói, "Em mở mã QR đi."
"Ồ, ồ dạ."
Cậu bạn bốn mắt ngây ngốc làm theo, khi hoàn hồn lại thì trong điện thoại đã thêm năm trăm tệ. Ngẩng đầu lên thấy tiểu ma vương Dung Tinh Diệp đã bị anh trai lôi đi, chỉ còn nghe thấy cậu bé la ó om sòm, nào là cướp bóc nào là bắt cóc, khiến tỷ lệ quay đầu nhìn hai anh em tăng vọt.
Có lẽ vì đẹp trai hay sao đó, người đi đường chỉ nghĩ là đang quay phim, không ai giúp Dung Tinh Diệp, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.
... Thật sự không biết xấu hổ.
Ngay cả cậu bạn bốn mắt cũng không nỡ nhìn nữa, nhăn mặt bỏ về nhà.
*
Vân Đỉnh Nhất Hào.
Tọa lạc tại khu vực vòng 4 của thủ đô, chỉ mất năm phút đi bộ là đến được các trung tâm thương mại sầm uất và những ngôi trường danh tiếng hàng đầu.
Dung Tinh Diệp nghi ngờ mình đang nằm mơ, chắc là do ngồi xe anh hai lâu quá nên bị ảo giác rồi.
Tịch Lãnh lôi Dung Tinh Diệp ra khỏi xe. An ninh ở Vân Đỉnh Nhất Hào vô cùng nghiêm ngặt, taxi không được phép vào trong, cư dân ở đây đều sử dụng xe riêng, tài xế riêng cũng phải có tiêu chuẩn.
Nhưng ở một nơi như thế này, Tịch Lãnh lại dùng khuôn mặt của mình để quẹt thẻ mở cổng!!
Hai kẻ lạc loài cùng nhau bước vào dưới ánh hoàng hôn rực lửa.
Đợi đến khi Tịch Lãnh nhập mật mã mở cửa nhà, Dung Tinh Diệp mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng: "Nhà ai đây?"
Tịch Lãnh làm như không nghe thấy: "Tầng một em muốn chọn phòng nào thì chọn, rác thải đồ ăn vặt phải vứt mỗi ngày. Ngày mai anh sẽ đi lấy hành lý cho em, tối nay em mặc tạm quần áo của anh."
Dung Tinh Diệp "chậc" một tiếng, nhưng cơ thể lại rất thành thật, nhanh nhẹn như con lươn, "vèo" một cái đã chui vào một phòng lớn.
Thò đầu ra, cậu nhóc hào hứng nói nhỏ: "Em nghe nói có rất nhiều minh tinh sống ở đây."
Chỉ vài phút sau, Dung Tinh Diệp đã quen với thân phận chủ nhân căn hộ, đột nhiên lao ra, dính chặt vào một tấm poster trong phòng khách: "Trời ơi! Poster có chữ ký của Mẫn idol! Cái này cũng thiệt hả? Còn có cả mấy cái CD này nữa... Hóa ra anh không photoshop à?"
Tịch Lãnh không để ý đến Dung Tinh Diệp, nói với vẻ mặt lạnh nhạt: "Anh mới chuyển đến, trong nhà chưa có gì cả, bây giờ em đi với anh một chuyến, chúng ta ra siêu thị mua chút đồ ăn và đồ cần thiết cho em."
"Anh, anh giàu thật rồi à? Em có thể tiêu tiền không?" Dung Tinh Diệp đương nhiên mong đợi một cuộc sống chất lượng, nhưng lại bĩu môi, "Anh cũng đâu có nhiều tiền, còn tiêu hoang nữa..."
Tịch Lãnh nói: "Không đi thì em ở nhà một mình."
Hai người hoàn toàn lệch sóng, Dung Tinh Diệp bị tịch thu điện thoại, không còn lựa chọn nào khác: "Được rồi, em đi là được chứ gì? Cho em mượn một bộ quần áo của anh, lưng em toàn là bụi... đều là tại anh làm đấy."
Trên đường đi, hai người không nói gì, ít nhất là không đánh nhau nữa, mỗi người xách hai túi ni lông, thuận lợi trở về nhà.
Tịch Lãnh không muốn đi thang máy, liền để Dung Tinh Diệp tự mình đi thang máy mang đồ lên.
Dung Tinh Diệp bĩu môi, cảm thấy mệt muốn chết, liền đi theo Tịch Lãnh lên cầu thang bộ.
Hình như cậu nhóc không nhận ra rằng, đi cầu thang bộ rõ ràng mệt hơn nhiều.
Leo được một lúc, hai túi ni lông trên tay như bị đổ chì, Dung Tinh Diệp kêu ca không ngừng, vừa đi vừa than thở rên rỉ.
Tịch Lãnh vẫn lạnh nhạt: "Vậy em ra ngoài đi thang máy, mang cả bốn túi lên, phần lớn đều là đồ của em."
"Hai tay em làm sao mà xách bốn túi được?"
Tuy nói năng hùng hổ, nhưng vẫn không đi thang máy, cứ như đồ ngốc, lẽo đẽo theo sau Tịch Lãnh.
Hai người một trước một sau, thở hổn hển leo lên tầng ba.
Người còn chưa xuất hiện ở hành lang, giọng nói đã vọng ra.
Vì vậy, Mẫn Trí đang chuẩn bị nhập mật mã vào nhà thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Ba người chạm mặt nhau, thời gian như ngừng lại vài giây.
Máu toàn thân Dung Tinh Diệp dồn lên mặt, cậu nhóc kích động đến đỏ bừng mặt, lắp bắp, hai mắt như muốn lòi ra ngoài.
Trong lòng Tịch Lãnh chợt giật thót.
Sao cơ? Mẫn Trí ở ngay cạnh nhà mình? Mẫn Trí là hàng xóm duy nhất của mình? Thật là trùng hợp... Nhưng đây là căn hộ do Kiều Dữ Sâm giới thiệu, sự trùng hợp này lại khá hợp lý. Nhưng, đó không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là, Dung Tinh Diệp là fan chân chính, là fan cuồng nhiệt của Mẫn Trí.
Trước đây ở trong mật thất thì còn đỡ, mọi người tập trung giải mã, Dung Tinh Diệp không có cơ hội bày tỏ sự ngưỡng mộ với Mẫn Trí. Tính cách của cậu nhóc lại trái ngược với Tịch Lãnh, không đáng lo ngại.
Nhưng bây giờ, một fan thật một fan giả đặt cạnh nhau, lại là anh em ruột, Tịch Lãnh sợ Mẫn Trí sẽ nhìn ra điều gì đó.
Chưa kịp để Tịch Lãnh phản ứng, Dung Tinh Diệp đã lao tới, mặt đỏ bừng, nói năng lộn xộn: "Mẫn, anh trai Mẫn Trí... Thiệt là anh hả? Người thật này... Trời ơi. Em không phải đang nằm mơ chứ. Cho, cho, cho em xin chữ ký được không ạ?"
Tịch Lãnh cố gắng ngăn cản, tiến lên nắm lấy cánh tay Dung Tinh Diệp, nhíu mày khẽ lắc đầu.
Mẫn Trí lại rất hào phóng: "Không sao, anh ký cho nhóc."
Tịch Lãnh mím môi mỏng, buông bàn tay đang nắm Dung Tinh Diệp ra.
Mẫn Trí đối với người hâm mộ lần đầu gặp mặt này lại dịu dàng và kiên nhẫn đến bất ngờ, hỏi: "Em tên gì?"
"Dung Tinh Diệp." Dung Tinh Diệp kích động nói, "Dung trong dễ dàng, Tinh trong ngôi sao, Diệp trong rực rỡ..."
"Tên thật sao?"
"Dạ, mẹ em đặt."
"Em họ Dung?"
"Dạ. Hiếm gặp đúng không ạ? Nhưng em không thích lắm, anh Mẫn Trí gọi em là Tiểu Diệp là được rồi."
"... Xong rồi."
Mẫn Trí nhanh chóng ký tặng Dung Tinh Diệp, tiện thể moi ra được thông tin khiến hy vọng hoàn toàn tan vỡ.
Trẻ con bây giờ được dinh dưỡng tốt nên cao lớn, anh không chắc cậu thiếu niên cao gần mét tám này là học sinh cấp hai hay cấp ba. Nhưng Tịch Lãnh cũng không lớn lắm, hai người chênh lệch nhau không nhiều tuổi.
Cậu bé này thật sự rất đẹp trai, đôi mắt đào hoa long lanh đúng như tên gọi, rực rỡ tỏa sáng. Trên má trái còn có một lúm đồng tiền đáng yêu.
Vẻ ngoài của cậu và Tịch Lãnh hoàn toàn khác biệt.
Cậu nói nhiều gấp ba lần Tịch Lãnh.
Hai người cũng không cùng họ.
Hôm qua, Kiều Dữ Sâm mới nói với anh rằng Tịch Lãnh có thể không sống một mình, hôm nay anh đã tận mắt chứng kiến - Tịch Lãnh dẫn một thiếu niên xinh đẹp về nhà, sự quen thuộc giữa hai người không phải là thứ có thể bồi dưỡng trong ngày một ngày hai.
"..."
Trong ba người, có lẽ chỉ có Dung Tinh Diệp thành công trong việc đu idol là phấn khởi, còn có rất nhiều điều muốn tâm sự với thần tượng.
"Cảm ơn anh." Lúc này Tịch Lãnh mới lên tiếng, nhẹ nhàng ngăn cản Dung Tinh Diệp đang định nói tiếp, "Vậy tụi em về đây, còn phải nấu cơm tối."
Em ấy thậm chí còn nấu cơm tối cho cậu nhóc này.
Mẫn Trí: "... Ừm"
Tịch Lãnh nở một nụ cười nhạt, giơ tay mở cửa.
Mẫn Trí vừa lúc nhìn thấy một dấu răng rõ ràng trên cánh tay trắng nõn của cậu, lại nhìn thiếu niên đi theo cậu vào nhà, ngẩn người ra.
Rầm.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách hai thế giới bên trong và bên ngoài.
—
Tác giả:
Mẫn Trí:...? ? ? ? ?
Tuy tôi không nghĩ Tịch Lãnh sẽ làm gì trẻ vị thành niên nhưng lỡ như trẻ vị thành niên cưỡng ép em ấy thì sao.
(Đừng ảo nữa coi...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro