Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nghề tay trái của fan pha kè

Editor: Lily

Nửa tiếng sau khi trọng sinh, bộ quần áo mới đã phải chịu khổ.

Tịch Lãnh nhắm mắt, ngón tay miết theo đường chỉ quần, cảm nhận được vật cứng trong túi.

Một đoạn ký ức ba năm trước như được bật công tắc, xông ra khỏi lớp bụi quên lãng, chui vào tâm trí. Tịch Lãnh vội gọi với theo Mẫn Trí đang xoay người bỏ đi: "Khoan đã."

Hơn hai mươi năm cuộc đời, cậu có mười mấy năm bôn ba làm đủ mọi việc, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Giống như những người giao hàng tranh giành đơn hàng thuận đường, cậu cũng sẽ cố gắng kiếm thêm chút tiền trong khả năng của mình. Việc tiện tay làm được, sao lại không làm?

Chi phí đu idol không hề nhỏ, kiếp trước dù có ngốc nghếch đến đâu, cậu cũng không đến mức vì thú vui giải trí của Lạc Gia Ngôn mà tán gia bại sản. Ví dụ như lần đón sân bay này, cậu tiện thể nhận một đơn gửi thư hộ fan, tiếc là kiếp trước không gặp được Mẫn Trí, bức thư đó cũng không gửi đi được.

Mẫn Trí phía trước khựng lại, Tịch Lãnh vội vàng lấy từ trong túi ra chiếc phong bì đã nhàu nát, đưa qua: "Cái này cho anh."

Rồi lại hỏi: "Tôi có thể chụp một tấm ảnh xác nhận được không?"

Chủ đơn hàng chắc chắn sẽ kiểm tra việc Mẫn Trí đã "chuồn êm" ở sân bay hôm nay, không có bằng chứng thì khó tin, ngoài ảnh chụp, cậu không có cách nào chứng minh mình đã gửi thư thành công.

Mẫn Trí không biết Tịch Lãnh đang nghĩ gì, nghe vậy hơi nhíu mày, thầm nghĩ fan cuồng xảo quyệt này không chừng đang giở trò lạt mềm buộc chặt, được voi đòi tiên.

Nhà vệ sinh không phải là nơi thích hợp để chụp ảnh, chụp chung thì càng phiền phức, một khi bị lan truyền ra ngoài không biết sẽ bị các tài khoản marketing xào nấu thế nào. Trước ngực Tịch Lãnh còn đeo lủng lẳng một chiếc máy ảnh DSLR, người này rốt cuộc là fan thật hay phóng viên cũng chưa biết chừng.

Sợ anh bỏ đi, Tịch Lãnh nhanh chóng cầm điện thoại lên, nhưng lại để rất thấp, không hướng vào mặt anh: "Chỉ cần chụp tay thôi."

Yêu cầu thấp đến mức gần như không phải là yêu cầu, fan bình thường chụp ảnh người nổi tiếng trên đường cũng chẳng thấy ai xin phép trước.

Mẫn Trí ngẩn người.

Anh ra mắt đã bảy năm, yêu ma quỷ quái gì cũng từng gặp, nhưng kỳ lạ là, anh lại một lần nữa đoán sai suy nghĩ của fanboy này.

Tịch Lãnh coi sự im lặng của đối phương là đồng ý, nhanh chóng chụp một tấm ảnh bàn tay anh đang cầm thư, tiện tay đưa màn hình điện thoại cho anh xem - ảnh chụp cận cảnh bàn tay, vừa khéo chụp được nửa hình xăm trên ngón giữa, nền là bộ quần áo đen của anh, không hề để lộ chút nào về khung cảnh xung quanh.

Hoàn thành công việc nhanh chóng, Tịch Lãnh hơi lùi lại, lông mày và mắt ẩn trong bóng râm của vành mũ, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng và chiếc cằm thon gọn.

"Cảm ơn."

Lễ phép và lịch sự.

Ngồi trên xe bảo mẫu, Mẫn Trí vẫn còn đang ngơ ngác.

Rõ ràng bị fan chặn lại trong nhà vệ sinh vắng vẻ, vậy mà cả quá trình lại diễn ra suôn sẻ một cách kỳ lạ.

Tịch Lãnh cũng đã lên xe.

Cậu sống lại, trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, hiếm khi chi mạnh tay, gọi một chiếc xe ngay cửa sân bay, coi như một lễ kỷ niệm giản dị cho sự hồi sinh của mình.

Chiếc áo trắng đã bị vấy bẩn một mảng lớn, may mắn là thu nhập hôm nay đủ để bù đắp chi phí, còn dư ra kha khá.

Mở QQ, Tịch Lãnh lần theo lịch sử trò chuyện tìm được người thuê mình ba năm trước, fangirl có ảnh đại diện là Mẫn Trí và nickname là "Ấm Áp", cậu gửi tấm ảnh xác nhận qua.

Ấm Áp trả lời ngay lập tức, gửi cho cậu một màn hình toàn dấu chấm than, kinh ngạc không thể che giấu.

【!!!!Trời ơi sao cậu đưa tận tay ảnh được vậy nghe nói hôm nay ngay cả master-nim cũng không chụp được aaaaaaaaa】

(*master-nim: trạm tỷ, fansite.)

Tịch Lãnh nhìn màn hình, mặt không chút cảm xúc.

Thông báo tin nhắn mới hiện lên.

【"Ấm Áp" đã chuyển cho bạn 200 tệ】

Một giây sau.

Leng:【Đã nhận tiền】

Leng:【Cảm ơn[/vui vẻ]】

*

Trở về căn nhà thuê, Tịch Lãnh mệt mỏi rã rời, nằm vật ra giường đơn.

Tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, ngủ đến mất hết khái niệm về thời gian, đầu óc mơ màng, giấc mơ, ảo giác và hiện thực đan xen vào nhau một cách kỳ quái.

Trời sẩm tối, bên trong khu chung cư cũ càng thêm u ám, mắt cá chân trắng nõn lộ ra khỏi mép chăn, mất vài giây để tìm dép lê, Tịch Lãnh vuốt mái tóc đen dài qua xương hàm, xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.

Cậu nhìn đôi mắt nâu trong gương.

Cậu thực sự đã sống lại.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Căn phòng không lớn, cách âm cũng không tốt lắm, mỗi tiếng gõ đều rõ mồn một.

Tịch Lãnh khựng lại.

Theo ký ức, cậu sẽ sống yên ổn trong căn nhà thuê này hơn nửa năm nữa. Nhưng cậu của hiện tại, sau khi trọng sinh, giống như một con bướm khuấy động cơn lốc xoáy, cậu đã tận mắt nhìn thấy Mẫn Trí, gửi được bức thư kiếp trước không gửi được, biết đâu những chuyện khác cũng sẽ thay đổi theo.

Gã đàn ông đó - cha ruột của cậu, Dung Hải Cao là một kẻ điên rồ, bạo lực, một con bạc không biết hối cải, dù cậu đã bỏ nhà ra đi từ vài năm trước, Dung Hải Cao vẫn bám riết lấy cậu không buông.

Không lấy được tiền từ Tịch Lãnh, Dung Hải Cao sẽ đi quấy rối Dung Tinh Diệp em trai cậu, Dung Tinh Diệp vẫn đang học trung học, cậu nhóc cũng không thể thực sự trốn ở nơi mà gã ta không tìm thấy được.

Do dự một lát, Tịch Lãnh mở cửa.

Đập vào mắt lại là một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, sáng sủa ôn hòa, nhưng giữa hàng lông mày thanh tú lại chất chứa sự lo lắng xa lạ.

"... A Chiêu!" Chạm mắt với Tịch Lãnh hoàn hảo không chút tổn thương, lông mày Lạc Gia Ngôn lập tức giãn ra, vui mừng xen lẫn sợ hãi khiến khóe mắt anh thoáng chốc đỏ lên, "Cậu làm tớ sợ chết khiếp, tớ cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi, không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại luôn..."

Ánh mắt Tịch Lãnh dừng trên mặt Lạc Gia Ngôn một thoáng rồi lại dời đi, chỉ đáp lại ba chữ đơn giản: "Tôi đang ngủ."

Lạc Gia Ngôn cứng họng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, tuy rằng Tịch Lãnh quanh năm đều mang vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng cậu ta vẫn luôn cảm nhận được một chút dịu dàng ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy.

Cảm giác khác thường thoáng qua rồi vụt tắt theo động tác xoay người của Tịch Lãnh. Lạc Gia Ngôn vội vàng đi theo vào nhà, đưa gương mặt tinh xảo của mình đến trước mặt chàng trai, đôi mắt to trong veo chớp chớp nhìn quanh đối phương.

Nhưng Tịch Lãnh không liếc cậu ta lấy một cái, lục tìm trong tủ quần áo một lúc rồi lấy ra một hộp thuốc lá, không nói một lời, lại châm lửa ngay trước mặt Lạc Gia Ngôn.

Lạc Gia Ngôn không thích mùi thuốc lá, nhịn không được nhíu mày. Tuy nhiên, trực giác mách bảo cậu ta rằng Tịch Lãnh đang có chuyện, không lùi mà tiến tới, Lạc Gia Ngôn bám sát theo sau, thăm dò hỏi: "Hôm nay cậu đi đón máy bay rồi hả?"

Tịch Lãnh cũng không giấu giếm: "Ừ, đi rồi."

Vẫn ngắn gọn xúc tích như vậy.

Là nhân vật thụ chính lương thiện, lạc quan chưa bao giờ bị đánh bại bởi sự lạnh nhạt, Lạc Gia Ngôn kéo dài giọng "Ồ" một tiếng, đôi mắt hạnh sáng ngời nhìn chằm chằm Tịch Lãnh, lại khơi chuyện: "Tớ thấy trên hot search nói ảnh tìm người đóng thế, kết quả bản thân lại trốn luôn, chiêu trò quá là xịn... Quả nhiên là Mẫn Thần. Cậu chạy không công một chuyến, chắc là rất mệt mỏi nhỉ?"

"Ừ, hơi mệt." Câu trả lời của Tịch Lãnh vẫn cực kỳ ngắn gọn, "Cậu còn việc gì nữa không?"

Lạc Gia Ngôn nghẹn lời, đè nén cảm giác chua xót kỳ lạ trong lòng, càng thêm thận trọng: "Ừm... tớ còn muốn hỏi cậu, có muốn cùng nhau đi ăn cơm không?"

"Không được rồi." Tịch Lãnh thẳng thừng từ chối, "Cậu đi ăn với bạn bè khác đi, tôi đi cũng chỉ làm mất vui."

A Chiêu chắc chắn là không vui rồi.

Lạc Gia Ngôn mím môi, gượng cười nói: "Cậu sao vậy? Có phải mệt rồi không?"

Cậu ta đưa bậc thang, Tịch Lãnh liền thuận thế mà xuống: "Ừ, mệt rồi. Nếu không còn việc gì nữa, cậu về trước đi, nghỉ ngơi sớm nhé."

Dù sao cũng là tình bạn mười mấy năm, Tịch Lãnh vẫn tiễn Lạc Gia Ngôn ra cửa.

Nhưng Lạc Gia Ngôn nào đã từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy ở đây, cậu ta nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Ừm, vậy cậu nghỉ ngơi đi."

Lạc Gia Ngôn luôn chu đáo, EQ cao, giỏi an ủi người khác, những việc không vui, không thích thì cậu cũng sẽ không nói thẳng.

Tuy nhiên, Tịch Lãnh hiểu Lạc Gia Ngôn, nội tâm tinh tế trái ngược với vẻ ngoài, lần nào cũng có thể nhận ra sự miễn cưỡng hay lời nói trái lòng của cậu ta.

Lúc này, Tịch Lãnh lại làm như không thấy, im lặng đóng cửa lại.

Lạc Gia Ngôn cúi đầu, như quả cà bị sương giá, ủ rũ đi xuống cầu thang.

Đột nhiên nhớ tới hiệu quả cách âm của khu nhà cũ không tốt, cậu ta dậm chân thật mạnh xuống nền xi măng, ầm ầm ầm chạy lên chạy xuống, cố ý gây ra tiếng động lớn, cuối cùng thở hổn hển, quay lại trước cửa chống trộm đang đóng chặt.

Lạc Gia Ngôn đứng ở cửa đợi một lúc, rồi ngồi xổm xuống đợi thêm một lúc nữa, nụ cười trên mặt dần biến mất, ngóng trông đến mức gần như xuyên thủng cánh cửa chống trộm, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của Tịch Lãnh từ trong nhà vọng ra.

Điện thoại reo, cậu ta cố tình để chuông reo đến khi tự động tắt, Tịch Lãnh vẫn không ra mở cửa cho cậu.

Lạc Gia Ngôn cắn môi, khi điện thoại reo lần thứ ba thì mới nhấn nút nghe, vừa đi xuống cầu thang vừa nói chuyện với người trong điện thoại.

Vì Lạc Gia Ngôn không nghe máy, bạn bè cũng lo lắng cho cậu ta, như cách mà cậu lo lắng cho Tịch Lãnh, rối rít hỏi thăm có chuyện gì vậy.

Lạc Gia Ngôn cười với không khí: "Tớ không sao, tớ tới ngay, mọi người cứ ăn trước đi."

*

Tiễn Lạc Gia Ngôn đi rồi vẫn chưa yên.

Đầu tiên là chủ nhà gọi điện đến đòi tiền thuê nhà, Tịch Lãnh đành phải trả trước cho ông ta mấy nghìn tiền tiết kiệm, chỉ còn lại số tiền dư ra từ việc giao thư để làm chi phí sinh hoạt cho mấy ngày tới.

Sau đó, điện thoại reo, trên màn hình hiện rõ ba chữ: Dung Hải Cao.

Có lẽ vì đã chết một lần, tâm trạng Tịch Lãnh lại bình tĩnh lạ thường, nhấn nút bắt máy.

"... Dung Chiêu?"

Tốc độ nghe máy quá nhanh khiến đối phương có chút ngạc nhiên, ngơ ngác gọi tên theo họ của gã, cái tên như một lời nguyền rủa.

Tịch Lãnh không đáp, gã đàn ông hoàn hồn, tiếp tục tự nói: "Mày lại chuyển nhà nữa hả? Trốn tránh tao phải không, mày có tin hay không, dù mày có trốn đến tận cùng trời cuối đất, tao cũng có thể tìm ra mày?"

Kiếp trước Dung Hải Cao quả thực đã tìm được nơi ở này không lâu sau đó, sòng bạc mà gã ta nợ nần có thế lực ngầm rất lớn, chắc hẳn đã ra tay không ít trong việc giúp gã tìm con trai để đòi tiền.

Lời đe dọa từ cha ruột như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim, nhưng sống lại một đời, Tịch Lãnh bình tĩnh đón nhận, mặc cho máu chảy ròng ròng trong lòng bàn tay cũng không hề nao núng, giọng nói thản nhiên: "Vậy thì ông cứ tìm."

Dung Hải Cao quả nhiên bị chọc giận, đang định tuôn ra một tràng những lời lẽ tục tĩu, thì đáp lại gã chỉ là tiếng tút tút của điện thoại đã bị ngắt máy.

Cúp điện thoại, Tịch Lãnh nhìn thấy chiếc áo khoác mới tinh trên ghế sô pha, màu trắng tinh khôi bị phá hỏng bởi dòng chữ ký màu đen.

Suy nghĩ một lát, Tịch Lãnh treo chiếc áo khoác lên rồi chụp ảnh, mặt trước mặt sau mỗi mặt một tấm, đặc biệt nhấn mạnh vào chữ ký.

Ngậm một điếu thuốc trong miệng, cậu lạnh lùng bấm đăng chiếc áo này lên ứng dụng mua bán đồ second-hand Lục Ngư.

(绿鱼 - Lǜyú).

Đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím, nhập vào: Áo khoác có chữ ký của Mẫn Trí, đảm bảo chính hãng, mới 90%...

Tác giả:

Tịch Lãnh lúc bình thường :(
Tịch Lãnh lúc kiếm tiền :)
Biểu cảm đang phát triển :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro