Chương 29: Trợ công tận tâm
Editor: Lily
Từ bờ biển trở về căn nhà nhỏ tồi tàn, Tịch Lãnh kiểm tra thẻ ngân hàng của mình, lại bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề chuyển nhà.
Nhà mới ít nhất phải có hai phòng ngủ, tốt nhất là có thêm một phòng vẽ riêng biệt...
Nghĩ đến đây, Tịch Lãnh lướt danh bạ, tìm Dung Tinh Diệp, gửi tin nhắn: 【Em được nghỉ hè chưa?】
Đợi đến tối trước khi đi ngủ, đối phương mới trả lời một chuỗi dấu chấm lửng: 【......】
Tịch Lãnh xem xong liền tắt màn hình, không tự chuốc nhục nữa.
Quan hệ với em trai Dung Tinh Diệp từ nương tựa lẫn nhau như rơi xuống hầm băng, từ lúc Tịch Lãnh 17 tuổi bỏ nhà ra đi.
Năm đó cậu đi thi nghệ thuật, không từ mà biệt. Mấy ngày thi đại học cũng ở nhà khách, sau khi lên đại học cũng không về nhà nữa.
Cha của Tịch Lãnh - Dung Hải Cao trước đây làm kinh doanh, cả nhà sống trong một căn hộ chung cư không tồi, gia sản bị gã ta dính vào cờ bạc mà dần dần tiêu tán hết. Đi đôi với việc tài sản hao hụt, tính khí của gã cũng ngày càng nóng nảy. Trong những tháng ngày tăm tối đó, người vợ đầu bệnh nặng qua đời, không lâu sau, gã lại dụ dỗ một người phụ nữ khác kết hôn.
Mẹ kế của Tịch Lãnh gả đến đây mới biết đây là hang hùm ổ sói thế nào. Nhưng lần đầu tiên trong đời bà tìm được chỗ dựa, bà không có dũng khí, cũng không nỡ rời bỏ người đàn ông này. Bà nhẫn nhục chịu đựng, ngây thơ mong chờ một ngày nào đó chồng mình sẽ biết quay đầu lại.
Ai ngờ Dung Hải Cao nổi nóng lên ai cũng đánh, người vợ yếu đuối, đứa con trai nhỏ mới học mẫu giáo. Đương nhiên gã đánh nhiều nhất là Tịch Lãnh. Bởi vì Tịch Lãnh không bao giờ khóc, không cầu xin, luôn dùng đôi mắt giống hệt mẹ ruột của cậu, đỏ ngầu, mang theo đầy thù hận, nhìn chằm chằm ông ta.
Tịch Lãnh bỏ nhà ra đi, lửa giận của Dung Hải Cao liền trút hết lên người vợ và con trai nhỏ. Vì bảo vệ đứa con thơ dại, người phụ nữ hèn nhát cả đời cuối cùng cũng lấy hết can đảm, đoạn tuyệt quan hệ với Dung Hải Cao.
Việc Tịch Lãnh không từ mà biệt, cũng tương đương với việc đoạn tuyệt quan hệ anh em với Dung Tinh Diệp. Dung Tinh Diệp không chặn số cậu, nhưng đầy bụng oán giận, từ thái độ lạnh nhạt thờ ơ có thể thấy rõ.
Mà Dung Tinh Diệp lúc nhỏ là cái đuôi nhỏ của anh trai, nói nhiều kinh khủng, như một con ruồi vo ve. Anh trai là người cậu nhóc tin tưởng nhất, là ngọn núi to lớn bảo vệ cậu nhóc.
Sau khi rời nhà năm 17 tuổi, số lần Tịch Lãnh và Dung Tinh Diệp gặp nhau không quá một bàn tay.
Mà mấy lần ít ỏi đó, đều là chuyện kiếp trước, cách hiện tại hai năm.
Hai năm sau, Dung Tinh Diệp đua xe với đám côn đồ gặp tai nạn, phải cắt cụt một chân. Thiếu niên từng kiêu ngạo tùy hứng, từ đó về sau cả đời phải chống nạng mà sống, cậu nhóc suy sụp tinh thần, thậm chí nảy sinh ý định tự tử, mẹ kế bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Tịch Lãnh cầu cứu.
Tịch Lãnh đến thăm Dung Tinh Diệp mấy lần, mỗi lần hai người đều không nói được mấy câu. Sau đó, Tịch Lãnh liền chết. Không biết đứa trẻ này có sống tốt hay không. Trong cốt truyện tiểu thuyết đó, Dung Tinh Diệp ngay cả một cái tên cũng không có, còn không đáng nhắc đến bằng vai phụ.
Đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Minh Lãng, Tịch Lãnh còn tưởng là tổ chương trình có việc gì.
Chu Minh Lãng lại hưng phấn nói: "Sếp bảo tôi gửi cho cậu ít đồ lưu niệm của cậu ấy, rất nhiều bản giới hạn đã không mua được nữa, hôm nay cậu có nhà không? Chuyển phát nhanh nội thành lát nữa sẽ đến, nhớ kiểm tra nhé. Sếp của chúng tôi rất cưng fan đúng không? Hì hì, đều là cậu ấy chủ động muốn tặng cho cậu đấy."
Tịch Lãnh không biết nên phản ứng thế nào, chỉ ừm một tiếng.
Nhân viên chuyển phát nhanh mang đến một thùng giấy lớn, Tịch Lãnh mở ra xem, một nửa là album Mẫn Trí phát hành trước đây, bản gần nhất cũng đã ba năm rồi, các góc cạnh được nhét đầy poster, lịch, photocard các loại.
Tịch Lãnh lấy ra một món, lại lấy ra một món, phía trên tất cả chữ ký đều không ngoại lệ có một dòng chữ nhỏ: TO. Tịch Lãnh.
Ý định bán lại đồ lưu niệm vừa nảy sinh liền bị dập tắt không thương tiếc.
Kiếp trước, mẹ kế từng nói riêng với Tịch Lãnh, Dung Tinh Diệp dường như có ước mơ làm minh tinh, trong nhà giấu không ít đồ lưu niệm, ngoài poster CD của nhóm nhạc nam thần tượng, chính là album nhạc rock trước đây của Mẫn Trí.
E rằng chính vì vậy, cú sốc bị cắt cụt chân mới nặng nề như thế, đối với ước mơ nổi tiếng mà nói, đây là đòn chí mạng, con đường theo đuổi ước mơ còn chưa bắt đầu thì đã sớm kết thúc.
Tịch Lãnh rũ mắt, gửi cho Dung Tinh Diệp một bức ảnh chụp toàn bộ đồ lưu niệm, chữ ký quý giá của Mẫn Mẫn đâu đâu cũng thấy.
Thứ bảy không phải đi học, Dung Tinh Diệp trả lời ngay một tràng dấu chấm hỏi.
【?????】
Tịch Lãnh vừa gửi xong lặn tăm, không nói nhiều với thiếu niên phản nghịch này.
Sóng biển, gió biển, và tiếng cây cối xào xạc, khuôn mặt của chàng trai tóc dài, cả nụ cười kia, vành tai ấy, vẫn quẩn quanh mãi không dứt kể cả khi anh đã về lại Bắc Kinh.
Trở về được mấy ngày, rạng sáng bốn giờ, Mẫn Trí lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc.
Nhưng người trong mộng của anh không phải là cô gái xinh đẹp, mà là Tịch Lãnh có khí chất lạnh lùng, thuần khiết như sương tuyết. Khi cười rộ lên, băng tuyết tan chảy, còn thu hút lòng người hơn cả ngọn lửa.
Một khi tỉnh mộng, Tịch Lãnh liền biến mất, không thấy bóng dáng đâu cả.
Nhưng lồng lại ngực nóng rực âm ỉ kéo dài, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Mẫn Trí nghi bản thân không bình thường.
Ngày hôm sau trong phòng làm việc, Chu Minh Lãng rạng rỡ đến đi làm, vừa nhìn thấy chính là cảnh tượng——
Mẫn Trí đứng trước gương trang điểm, tay cầm một thứ giống như khẩu súng, dí vào tai mình.
Chu Minh Lãng sợ đến mức mặt mày xây xẩm, vội vã xông tới: "Sếp sếp sếp sếp sếp!"
Mẫn Trí nhẹ nhàng gạt cậu ra, nhíu mày hỏi: "Làm sao thế?"
"Cậu, cậu..." Nhìn rõ thứ trong tay Mẫn Trí chỉ là súng bấm lỗ tai, Chu Minh Lãng vẫn không chịu buông tay, gấp đến mức mồ hôi đầm đìa, "Không được bấm! Sao cậu đột nhiên lại muốn bấm lỗ tai? Không phải cậu nói gay mới bấm tai phải sao??"
Mẫn Trí im lặng một lúc: "Tai trái chật quá rồi."
"Chật quá... Không phải, đây không phải là cùng một chuyện! Chật thì đừng bấm nữa." Chu Minh Lãng như mẹ già khuyên nhủ, "Đừng bấm nữa, cậu quên vì mấy lỗ tai này mà lúc đóng phim trang điểm phiền phức thế nào rồi sao? Nhất là phim cổ trang..."
"Anh vẫn nói câu đó, nếu cậu muốn nổi loạn, thì về chơi nhạc rock của cậu đi!!"
Ai ngờ hôm nay Mẫn Trí lại dễ tính đến kỳ lạ, nói đến mức này rồi, đôi mày vẫn bình thản, hàng mi rũ xuống, dáng vẻ giấu diếm tâm sự.
"Không bấm tai phải, vậy bấm khuyên môi nhé?"
"......" Chu Minh Lãng im lặng mấy giây, "Hay là cậu đánh anh đi?"
Hai người im lặng giằng co ba phút đồng hồ.
Hôm nay Mẫn Trí tốt tính đến bất ngờ, nhưng cũng bướng bỉnh lạ thường, dầu muối không ăn.
"Không bấm một lỗ thì......"
Anh không chịu đặt súng bấm lỗ tai xuống, đưa tay kia lên, đặt lên lồng ngực, ấn vào trái tim đang đập.
"Tôi cảm thấy chỗ này sắp nổ tung rồi."
"......"
Ông lớn này rốt cuộc là bị làm sao vậy?
"Cậu bấm ở chỗ khác không nhìn thấy, có được không?" Chu Minh Lãng bất đắc dĩ lùi một bước, "Ví dụ như rốn, hoặc là xuống dưới nữa...... chỗ đó."
Thật khó tin, Mẫn Trí lại gật đầu: "Ừm, nói cũng phải. Lần sau vậy."
Chu Minh Lãng: "......?"
Gần khu nhà cho thuê của Tịch Lãnh vẫn là dáng vẻ rách nát đó, ban ngày trông còn tàn tạ thê lương hơn cả ban đêm, ngay cả mấy ông bà già đi dạo nói chuyện phiếm cũng không thấy mấy người.
Mẫn Trí đeo khẩu trang, mở cửa xuống xe.
Vừa đi được mấy bước trong khu nhà vắng người, đột nhiên từ phía trước đi tới một người đàn ông say khướt, nhìn quanh quất tìm kiếm gì đó, phát hiện phía trước có người đeo khẩu trang, liền nhanh chân chạy tới.
Người đàn ông trung niên này không hề khách sáo, chào hỏi cũng không, giơ điện thoại lên trước mặt Mẫn Trí hỏi: "Này, cậu có gặp người này không?"
Mẫn Trí vốn định không trả lời, ánh mắt vô tình liếc qua, lại bị màn hình điện thoại kia chiếm giữ tầm mắt.
Anh hơi nhíu mày, nhìn chăm chú, gã đàn ông lại đưa điện thoại đến gần anh hơn.
"Cậu có gặp nó không? Chắc là nó sống gần đây."
Trong ảnh là một thiếu niên mặc đồng phục cấp ba, nhưng không tuân thủ nội quy trường học, tóc mái dài quá lông mày, che khuất một nửa đôi mắt tinh xảo, làn da trắng bệch đến gần như bệnh tật, u ám khó gần.
Mái tóc rối bù xù như thể uốn xoăn, nhưng Mẫn Trí biết rõ, đó là tóc xoăn tự nhiên.
Gã đàn ông thấy Mẫn Trí có phản ứng, kích động sắp không giấu nổi, thừa thắng xông lên: "Bây giờ nó hơn hai mươi tuổi, cao gần bằng cậu......"
Mẫn Trí lúc này mới thu ánh mắt khỏi điện thoại, đánh giá gã đàn ông trước mặt.
Thật ra ngũ quan của gã cũng không tệ, nhưng vì nhiều năm chìm đắm trong rượu chè, nhãn cầu vẩn đục, trong mắt là ánh sáng tham lam hung ác không che giấu nổi.
"Này, cậu có gặp nó không?" Gã đàn ông sốt ruột thúc giục.
Suy nghĩ một lát, Mẫn Trí mới mở miệng, chỉ nói một chữ: "Không."
"Mẹ kiếp nhà mày......"
Lời thô tục của gã bật ra theo bản năng, gần như là phản xạ có điều kiện, đối với một người xa lạ giơ tay lên.
Mẫn Trí thu hết động tác của gã ta vào mắt, không lùi không tránh, ung dung nói: "Thứ rẻ nhất trên người tôi là áo, hai vạn tám, ông có gan thì đụng vào tôi thử xem?"
Nói xong còn đưa cổ tay mình ra, để gã nhìn thấy chiếc đồng hồ cơ: "Hai ngàn vạn."
"......"
Nói thật, chiếc đồng hồ này vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ, nếu là mấy nghìn mấy vạn, Dung Hải Cao cũng muốn liều mạng cướp thử xem.
Nhưng hai ngàn vạn.
Cái giá này đủ nói rõ người này không chỉ giàu, mà còn quyền thế, là tầng lớp mà gã có ngẩng đầu cũng không với tới được, tuyệt đối không thể trêu chọc.
Loại côn đồ vô lại không có giáo dục này, giỏi nhất là cậy quyền cậy thế, ỷ mạnh hiếp yếu, thấy vậy, thái độ hống hách của gã nhất thời thu lại, ngoài cười nhưng trong không cười nhếch khóe miệng, không nói một lời liền quay người bỏ chạy.
"Đứng lại." Mẫn Trí gọi gã ta lại.
Dung Hải Cao dừng bước, không tình nguyện từ từ quay lại.
"Tôi nhớ ra rồi, hình như tôi có gặp người đó." Mẫn Trí trầm giọng, lại đưa cho gã một tin tức tốt.
Nghe vậy, lòng tham trong mắt gã đàn ông như hiện rõ, Mẫn Trí đưa tay lên, chỉ xiên xẹo về phía cổng khu nhà: "Bên kia...... đối diện, ngã tư, đi thẳng tiếp, hình như là bên đó."
Gã nhất thời mừng rỡ, hoàn toàn không nghi ngờ tính chân thực của lời nói này, như dân đòi nợ liền xông ra ngoài.
Mẫn Trí nhìn theo bóng lưng gã rời đi, một lúc lâu mới tìm đến căn nhà nhỏ nơi Tịch Lãnh ở.
Anh không thông báo trước đúng lúc Tịch Lãnh có nhà, cậu đã từ chức ở trường bắn cung, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào công việc đóng vai fan hâm mộ.
Lúc này chính chủ lại không mời mà đến.
May mà Tịch Lãnh đã chuẩn bị sẵn sàng, hào phóng mời Mẫn Trí vào trong.
"Ngồi tự nhiên ạ."
Lần này trong căn nhà nhỏ của Tịch Lãnh ngược lại có chỗ ngồi, tranh trên ghế sô pha, trên tường, toàn bộ đều biến mất không thấy.
Mẫn Trí ngồi xuống trước, chú ý đến một chiếc tủ kính cao đứng ở góc tường, chỉnh tề cao cấp, không hợp với căn nhà cho thuê rách nát.
Bên trong...... toàn bộ đều là đồ lưu niệm mà chính tay thần tượng này tặng cho fan hâm mộ nhỏ.
Được Tịch Lãnh trân trọng cất giữ, thậm chí có thể nói là cung phụng.
Mẫn Trí phát hiện, Tịch Lãnh còn mua máy nghe đĩa CD và loa.
Trên máy nghe đĩa CD xếp chồng lên nhau, chính là những album đã bóc tem của anh.
Mẫn Trí tặng cho Tịch Lãnh album đều là mới tinh chưa bóc tem, chữ ký đều ký ở bên ngoài lớp bọc nhựa.
Mẫn Trí thấy vậy nhíu mày, hỏi: "...... Sao em lại bóc hết ra rồi?"
"Không bóc ra làm sao nghe ạ?" Tịch Lãnh không hiểu, do dự một lúc, "Tặng cho em...... không phải là để em nghe sao?"
Có chữ ký TO. của anh, Tịch Lãnh không dám bán lại, Mẫn Trí chắc cũng hy vọng cậu có thể cất giữ cẩn thận.
Hơn nữa, không ngờ nhạc rock của Mẫn Trí có thể khiến tinh thần cậu bình tĩnh, trị chứng ảo giác và ù tai.
Tịch Lãnh nghĩ, nếu đến bệnh viện tâm thần Nhân Ái một lần nữa, cậu chắc sẽ không bị ảo giác, sẽ không nhìn gã bệnh nhân mà bị Chúc Công Bình điên cuồng đánh, rồi ảo giác đó là một cậu bé gầy gò đang bị bạo hành.
Trong lúc suy nghĩ, Tịch Lãnh lấy lớp bọc nhựa đã bóc ra, cho Mẫn Trí xem: "Yên tâm, chữ ký không bị rách."
Mẫn Trí lại không xem những chữ ký kia, lo lắng không phải ở đây, chỉ nói: "Không sợ chết thì cứ nghe."
"Hả?" Tịch Lãnh nhíu mày, "Còn có nhiều fan hâm mộ như vậy cũng nghe nhạc của anh, hay là...... anh tặng cho em mấy đĩa CD này nghe không được ạ?"
Nếu không giải thích thì sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết, Mẫn Trí đành phải nói: "Không phải."
"Chỉ đối với...... người bên cạnh tôi." Mẫn Trí ánh mắt lấp lóe, vẫn nói năng úp mở, "Nhạc của tôi là lời nguyền."
Trong mắt Tịch Lãnh thoáng qua một tia bối rối, nhưng cậu không xoắn xuýt, cũng không truy hỏi đến cùng, ngược lại nói: "Vậy vừa hay."
Đón nhận ánh mắt dò xét của người đàn ông, Tịch Lãnh cười, không hề gì: "Thứ em không sợ nhất chính là lời nguyền."
Tịch Lãnh vốn là người sống trong nguyền rủa.
Mẫn Trí ngây người ra, đột nhiên lại nghe Tịch Lãnh hỏi: "Anh bấm lỗ tai mới à?"
"Ừm." Mẫn Trí sờ lên cây kim bạc trên dái tai phải, chỗ đó còn đọng chút máu khô, dừng một lúc, đột nhiên chuyển chủ đề, "Đúng rồi. Lúc tôi lên đây, gặp một người......"
Tịch Lãnh ngẩng đầu nhìn qua, sau đó, trong lời nói của anh, sắc mặt hơi thay đổi.
Mẫn Trí thăm dò suy đoán: "Chủ nợ?"
Tịch Lãnh ngeh vậy lại cười, giọng điệu nhẹ nhõm: "Không phải ạ. Em không nợ tiền. Nhờ phúc của anh, bây giờ em còn có tiền để chuyển nhà."
"...... Chuyển nhà?"
"Ừm, em phải chuyển nhà rồi." Tịch Lãnh nói, "Bên nhà mới là một khu chung cư cao cấp, rất an toàn, không sợ người lạ."
Nói đến mới nhớ, ngoài việc tích cóp đủ tiền thuê nhà, có thể tìm được chỗ ở thích hợp, cũng phải cảm ơn phúc của Mẫn Trí.
Hoặc là nói, cảm ơn phúc của bạn thân Kiều Dữ Sâm của anh.
Trong tiểu thuyết Kiều Dữ Sâm chỉ là thần trợ công, không có bất kỳ dây dưa tình cảm nào với thụ chính, lại là bạn bè được công chính công nhận, cho nên, Tịch Lãnh đối với hắn tin tưởng cũng là lẽ thường.
Vừa kết thúc quay phim trở về, Tịch Lãnh liền gửi cho Kiều Dữ Sâm một tin nhắn, hỏi hắn có biết nhà nào thích hợp đang cho thuê không.
Kiều Dữ Sâm gia cảnh giàu có, thông qua mối quan hệ của những người trong giới này tìm nhà, luôn an toàn đáng tin cậy hơn so với môi giới giới thiệu. Như vậy, cậu cũng sẽ không giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước, luôn phải trốn đông trốn tây.
Chỉ có vấn đề duy nhất, tiền bạc.
Tuy nhiên Kiều Dữ Sâm rất nhiệt tình, bảo Tịch Lãnh không cần lo tiền thuê nhà cứ đưa ra yêu cầu trước, sau đó giới thiệu cho cậu một khu chung cư cao cấp mà có nằm mơ cũng không dám mơ tới, một căn hộ song lập ở tầng cao nhất xa hoa nhất, còn tặng thêm sân thượng và vườn hoa.
(*Dạng căn hộ duplex: Căn hộ thông tầng, được thiết kế thông tầng giữa 2 tầng nhà)
Tịch Lãnh nói thẳng mình không thuê nổi, Kiều Dữ Sâm lại cười hì hì nói trong điện thoại: "Cậu biết đấy, người có tiền đều có một đống bất động sản bỏ trống ở đó, nhà lâu ngày không ở dễ hỏng, cậu không ở anh ta còn phải tìm người đến trông nom, không bằng trực tiếp cho thuê người đáng tin. Anh nói với cậu này, chủ nhà cũng là một nghệ sĩ, anh ta rất vui lòng giúp đỡ nghệ sĩ trẻ tuổi có cuộc sống khó khăn, lại là anh đây dắt mối, cho nên mới cho cậu cái giá này."
"Nhưng mà, cho thuê ngắn hạn thì anh ta cũng ngại phiền phức, tiền đặt cọc sẽ không thu của cậu, chỉ có một yêu cầu, thuê ít nhất một năm, ba vạn sáu."
Kiều Dữ Sâm cuối cùng đưa ra yêu cầu, điều này ngược lại đã xóa tan lo lắng của Tịch Lãnh, dứt khoát ký hợp đồng cho thuê dài hạn với hắn, chuyển hơn phân nửa số tiền tích cóp được trong khoảng thời gian này qua, còn lại một ít đợi đến đợi đi quay tiếp theo.
Kiều Dữ Sâm rất phóng khoáng, đưa cho Tịch Lãnh mật khẩu rồi bảo cậu tự đến ở, đến nơi rồi đổi mật khẩu là được. Cho dù là chủ nhà đích thân đến, không biết mật khẩu cũng sẽ không mở được.
Hai người tin tưởng lẫn nhau, trực tiếp bỏ qua khâu xem nhà, Tịch Lãnh tối hôm đó liền thu dọn hết tranh của mình, chuẩn bị chuyển nhà.
Mẫn Trí không mời mà đến làm gián đoạn công việc thu dọn của Tịch Lãnh, vừa hay nói đến chủ đề chuyển nhà, liền hỏi anh: "Anh đến tìm em có việc gì không ạ?"
.
Tối hôm đó, Kiều Dữu Sâm cũng hỏi câu y chang.
Mẫn Trí nhìn về phía Kiều Dữ Sâm, vẫn cảm thấy khuôn mặt này thấy mà ghét. E rằng Kiều Dữ Sâm cũng tự biết mình, chiếc kính không độ kia chính là để bảo vệ đôi mắt yếu ớt, thuận tiện làm màu.
Mẫn Trí chủ động hẹn người ra ngoài lại im lặng không nói gì, Kiều Dữ Sâm lười quan tâm anh, tự mình đi chơi bắn cung.
Nhưng hắn chỉ là người chơi nghiệp dư, kém xa huấn luyện viên chuyên nghiệp, thành tích tốt nhất chính là bắn trúng bia, mười mũi tên chắc có thể trúng ba bốn phát.
Một lúc sau, đẩy cửa đi vào là một người đàn ông trung niên có chút phát tướng, vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán: "Cái đó...... Tôi là ông chủ ở đây, tôi họ Đường."
Anh Đường nói xong, ngẩng đầu liếc nhìn hai người trong phòng, người đeo kính thì nho nhã, người đeo khẩu trang trông có chút quen mắt, nhất thời không nhớ ra là ai.
"Thật ngại quá." Anh ta thành khẩn xin lỗi, cười làm lành nói, "Vừa rồi nhân viên sắp xếp huấn luyện viên cho hai anh là ca đêm, nhân viên không biết rõ. Lại đúng lúc Tiểu Tịch chiều hôm qua vừa xin nghỉ việc. Đơn này tôi miễn phí cho hai anh, sắp xếp một huấn luyện viên chuyên nghiệp khác qua, chỉ là phải đợi một lát. Hai anh thấy được không ạ?"
Kiều Dữ Sâm ngẩn ra, hỏi: "Tiểu Lãnh nghỉ việc rồi?"
"Đúng vậy." Anh Đường không khỏi tiếc nuối, vốn đã có một bụng lời muốn nói, bị đối phương khơi ra liền tuôn ra hết, "Cậu ấy nói cậu ấy tìm được công việc mới, ông chủ mới là người nổi tiếng, đối xử với cậu ấy rất tốt, còn là thần tượng của cậu ấy. Tôi thật sự không ngờ cậu ấy còn đu idol, cậu nói xem, bản thân cậu ấy trông đã như nghệ sĩ rồi? Nhưng tôi cũng là lần đầu tiên thấy cậu ấy mê ai như vậy, cả ngày đeo tai nghe, nghe nhạc của ai đó......"
"Ài cái tên ca sĩ kia tôi đột nhiên không nhớ ra, nhưng mà trông......" Anh ta lại chú ý đến người đàn ông đeo khẩu trang thần bí, đột nhiên vỗ đùi, giật mình nói, 'Ôi này! Trông hơi giống anh."
Hai người lần thứ hai gặp mặt ở ven đường, trong cuộc nói chuyện trong xe, Tịch Lãnh biết được Mẫn Trí cũng từng đến cung bắn cung, và phát hiện ra mình làm thêm ở đây. Để đề phòng bất trắc, cậu liền nói thêm mấy câu với anh Đường trước khi nghỉ việc.
Ngoài việc "đu idol" ra thì câu nào cũng là thật, đeo tai nghe cũng không chỉ là làm màu, cậu thật sự coi nhạc rock là âm nhạc trị liệu để nghe.
Lúc này Mẫn Trí im lặng hồi lâu.
Kiều Dữ Sâm cười hì hì phụ họa mấy tiếng, mời anh Đường ra ngoài, tiện thể từ chối huấn luyện viên miễn phí, rồi khóa cửa lại.
Mẫn Trí lúc này mới tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt của mình.
Kiều Dữ Sâm cười như không cười, không hề hấn gì tiếp tục bắn cung.
Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói của Mẫn Trí: "Bạn bè chuyển nhà, làm thế nào để hỏi thăm địa chỉ mới của đối phương?"
"Đã là bạn bè rồi, không thể hỏi trực tiếp sao?" Kiều Dữ Sâm đầu cũng không quay lại, nói như thể đương nhiên.
"Thật ra không tính là bạn bè." Mẫn Trí cũng không vòng vo, nói thẳng, "Là fan."
"Nhắc đến fan hâm mộ của cậu, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện."
Kiều Dữ Sâm đặt cung tên xuống, cười tủm tỉm đi lại, lấy điện thoại di động của mình ra từ trong túi.
"Chính là Tịch Lãnh, cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi......" Kiều Dữ Sâm cố ý kéo dài âm cuối, trước khi Mẫn Trí nổi giận, liền chuyển sang chủ đề chính, "Cậu ấy hỏi tôi có nhà cho thuê nào có thể giới thiệu không."
"Tôi liền hỏi có yêu cầu gì." Kiều Dữ Sâm nói, "Cậu ấy nói nhất định phải an toàn, bảo vệ phải có trách nhiệm, không thể tùy tiện cho người ngoài vào là được. Tôi lại hỏi có yêu cầu gì về diện tích và bố cục của căn nhà không, cậu ấy nói tốt nhất là có ba phòng, muốn có một phòng vẽ riêng. Không có cũng không sao, ít nhất phải có hai phòng ngủ......"
Chắc là gõ chữ mệt rồi, cuộc trò chuyện tiếp theo của hai người biến thành trò chuyện bằng giọng nói.
Mẫn Trí vừa nghe, vừa nhặt cung tên lên, tùy ý đặt một mũi tên lên dây cung.
Từ phía sau truyền đến âm thanh tin nhắn thoại đáng ghét của Kiều Dữ Sâm: "Ồ hô, vừa có tiền đã bắt đầu chuẩn bị phòng tân hôn rồi sao?"
Thông qua những lời ít ỏi của Tịch Lãnh, hắn đoán Tịch Lãnh có thể không chỉ sống một mình, hoặc là đang chuẩn bị cho việc sống chung sau này.
Mẫn Trí động tác khựng lại.
Kiều Dữ Sâm tiếp tục nghịch điện thoại, mở loa ngoài câu trả lời của Tịch Lãnh.
Cậu lại không phủ nhận suy đoán kỳ quặc của Kiều Dữ Sâm, chỉ ngắn gọn trả lời: "Bây giờ chỉ là thuê nhà thôi."
"?"
Mẫn Trí một mũi tên bắn trượt, vút! Cắm sâu vào bãi cỏ vô tội.
Kiều Dữ Sâm đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn, lặng lẽ lùi lại một bước: "Đúng rồi......"
Khí áp thấp bao quanh Mẫn Trí, như mây đen che phủ, mạnh mẽ tràn về phía hắn.
"Bây giờ cậu vẫn ở Vân Đỉnh Nhất Hào phải không?"
Mẫn Trí hơi nhíu mày, khó chịu nói: "Mắc mớ gì đến cậu."
"Không phải cậu nhiều tiền không có chỗ tiêu, mua nhà mua cả một tầng sao?" Kiều Dữ Sâm đẩy kính, thản nhiên nói, "Tối nay cậu về nhớ đổi mật mã nhà bên cạnh thành sáu số tám, rồi đến chỗ ban quản lý đăng ký thông tin của Tiểu Lãnh. Nếu không ngày mai người ta chuyển đồ đạc lỉnh kỉnh qua, kết quả bị bảo vệ chặn lại không cho vào, vậy thì không hay lắm đâu."
"...... Mẹ kiếp nhà cậu," Mẫn Trí dừng một lúc, không thể tin nổi nói, "Cậu cho thuê nhà của ông đây rồi?"
Một lúc sau.
Sắc mặt Mẫn Trí càng thêm âm trầm.
"...... Kiều Dữ Sâm."
"Cậu biết em ấy rất thiếu tiền không? Cậu con mẹ nó còn dám lấy của em ấy ba vạn sáu??"
—
Tác giả:
Tiểu Lãnh: Rất yên tâm về anh chàng thần trợ công...
Jackson: Quá xứng đáng (cười)
Cốt truyện về anh chàng chủ nhà mạnh mẽ và chàng trai thuê nhà xinh đẹp (?) của anh ta sắp sửa bắt đầu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro