Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nghi thức ăn mừng

Editor: Lily

Giữa sân thượng bao quanh bởi ngọn lửa, hai người ung dung ngồi trên nền xi măng.

Nhờ ánh lửa bập bùng lúc sáng lúc tối, trong tầm mắt Tịch Lãnh là khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, dù đã nhìn quen, cũng không nhịn được một lần nữa cảm thán, Mẫn Trí không hổ là nam chính của thế giới này, không cần cố ý quyến rũ fan, fan hâm mộ cũng nguyện một lòng một dạ với anh.

Hướng này vừa hay có thể nhìn thấy tai trái của Mẫn Trí, ánh mắt cậu di chuyển, dừng lại.

Tịch Lãnh đột nhiên phát hiện, Mẫn Trí chỉ có ba lỗ xỏ ở vành tai, không phải là kiểu khoa trương. Trên dái tai có một lỗ xỏ bình thường, đeo một chiếc khuyên tai hình chữ cái màu đen, rất bắt mắt.

Thật ra, tổng số lỗ xỏ không nhiều lắm.

Là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành văn học nước ngoài, cảm giác không phù hợp dường như cũng không mãnh liệt như vậy.

Tịch Lãnh lại nhìn đến ngón tay trái của anh.

Chữ tiếng Anh viết hoa mỹ lệ phóng khoáng, lại giấu một nửa vào bên trong, giống như phá mật mã, Tịch Lãnh chuyên chú nhìn, suy ngẫm một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận ra.

Đó là hai từ tiếng Anh đơn giản.

keep silent

Giữ im lặng?

Nói thật, câu châm ngôn này mang đến cho Tịch Lãnh chấn động hơn nhiều so với chuyên ngành của Mẫn Trí, nếu ý định ban đầu của Mẫn Trí là dùng ngón giữa bảo người khác giữ im lặng, vậy anh nên xăm dòng chữ có tính công kích mạnh hơn là "shut up (câm miệng)".

Như vậy mới phù hợp với cá tính của anh.

Nhưng mà... keep silent?

Tịch Lãnh không hiểu sao lại liên tưởng đến việc anh ba năm trước dứt khoát kết thúc sự nghiệp âm nhạc, chuyển sang đóng phim. Việc này trong tiểu thuyết cũng không được miêu tả nhiều, Tịch Lãnh đương nhiên cho rằng, chỉ là vì đóng phim thuận tiện hơn để tiếp xúc với thụ chính.

Nhưng bây giờ, từ mảnh đất cằn cỗi, đột nhiên mọc lên một mầm non mang tên tò mò, từ từ vươn lên, khiến Tịch Lãnh nhìn không chớp mắt.

Một lát sau, dải lửa do tổ chương trình bố trí cháy hết, xung quanh đột nhiên tối sầm lại, gió biển ẩm ướt mát mẻ thổi tới.

Tịch Lãnh như tỉnh khỏi cơn mơ, ngẩng đầu thấy máy bay trực thăng vẫn lượn vòng ở cách đó không xa, mãi không có ý định hạ cánh.

Cậu từ dưới đất đứng dậy, đi hai ba bước đến rìa đài thiên văn, phóng tầm mắt ra xa, quan sát hướng đi của máy bay trực thăng.

Hồi lâu, máy bay trực thăng cuối cùng cũng từ từ hạ xuống, nhưng lại đi ngược hướng với khách sạn, hạ cánh xuống sân thượng của một tòa nhà hình chữ nhật chỉnh tề.

Mẫn Trí cũng đi tới: "Chỗ đó trông giống nhà máy."

"Ừm." Tịch Lãnh gật đầu, "Có phải anh cũng đoán được?"

Mẫn Trí: "Cái gì?"

Tịch Lãnh do dự một lúc: "...... Đoán được cốt truyện có thể vẫn chưa kết thúc?"

Mẫn Trí hơi nhướng mày, chỉ hỏi: "Kết thúc thế nào?"

Tịch Lãnh nói: "Chuyện Phi Phi sát hại cha dượng vẫn chưa rõ chân tướng, kẻ đầu sỏ là viện trưởng Triệu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, theo logic chặt chẽ trước đó, chắc sẽ không để lại kết cục như vậy......"

Dứt lời, bên dưới bệnh viện truyền lên một trận huyên náo, hai người cúi đầu nhìn, hóa ra là những người mặc trang phục lính cứu hỏa cầm vòi rồng đến dập lửa.

Cửa lớn bệnh viện lại mở ra, các y bác sĩ vui mừng chen chúc chạy ra ngoài, nhưng thứ chờ đợi họ lại là còng tay mà cảnh sát đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Giống như những gì họ đã từng còng lên người những bệnh nhân vô tội.

Giờ phút này, cuối cùng gieo gió gặt bão.

Thấy vậy, Tịch Lãnh hơi nghiêng đầu, cong mắt, lộ ra nụ cười vui mừng thật lòng: "Chúng ta tan làm rồi."

Hai người trở về khách sạn đã muộn, gần tám giờ tối. Từ lúc ra khỏi cửa đến giờ, đã quay phim liên tục suốt bảy tiếng đồng hồ.

Mà ba người còn lại, quả nhiên vẫn chưa về.

Thưởng thức bữa tối muộn để bổ sung thể lực, đủng đỉnh mãi đến mười giờ tối, đoàn người cuối cùng cũng trở về cửa lớn khách sạn.

Lạc Gia Ngôn đi thẳng đến chỗ Tịch Lãnh, ríu rít kể cho cậu nghe trải nghiệm xui xẻo của ba người.

Tịch Lãnh cũng tò mò về phần sau của câu chuyện, năm người lại tụ tập trong sảnh khách sạn, tìm hiểu cốt truyện tiếp theo.

Hóa ra Chúc Công Bình cũng là một kẻ liều mạng, ông ta phạm pháp vào tù, do đó hai năm không liên lạc với con gái.

Vợ cũ đưa Phi Phi đi tái hôn, ai ngờ cha dượng của Phi Phi cũng không phải là người tốt, quấy rối con gái xinh đẹp trẻ trung, mà người mẹ nhu nhược kia lại làm ngơ, gián tiếp trở thành đồng lõa. Sau đó Phi Phi vì tự vệ mà làm cha dượng bị thương nặng, người mẹ vừa không muốn vạch trần hành vi xấu xa của chồng, cũng không muốn con gái phải ngồi tù vì tội cố ý gây thương tích, kết quả, lại đẩy con gái ruột vào một địa ngục khác.

Nơi máy bay trực thăng hạ cánh quả thực là một nhà máy, căn cứ của Chúc Công Bình sau khi ra tù. Ông ta bắt cóc con trai của viện trưởng Triệu, lấy bạo lực trị bạo lực, ép viện trưởng Triệu nhận tội. Đồng thời, ông ta cũng không định cứ thế bỏ qua cho mấy vị khách mời. Vì vậy ba người lại tốn thêm công sức, mới thu thập đủ toàn bộ chân tướng, và thuận lợi trốn thoát khỏi nhà máy.

Tịch Lãnh cảm thán trong lòng.

May mắn thay, thuận lợi tan làm rồi.

Tuy nhiên, nếu lúc đó cậu không chủ động hy sinh anh dũng ở lại trong biển lửa, tổ chương trình chắc cũng sẽ tìm cách để cậu ở lại, dù sao hôm nay cậu diễn "người hướng nội" hơi lố, chiếm nhiều spotlight, cũng phải chia cho các khách mời khác chút ống kính, cân bằng một chút.

Chỉ là, hành động nhảy khỏi máy bay đột ngột của Mẫn Trí thật sự ngoài dự đoán của mọi người.

*

Trời đã khuya, Tịch Lãnh về phòng thay một chiếc áo khoác có mũ cổ đứng màu đen, xách theo một tá bia, đi qua sảnh khách sạn trống trải rồi lặng lẽ đi ra ngoài từ cửa hông.

Khách sạn nghỉ dưỡng dựa núi giáp biển, đi bộ chầm chậm vài phút là đến bờ biển.

Bờ biển đêm hè, trong không khí có mùi tanh mặn đặc trưng của biển, sóng biển rì rào, trong đêm tĩnh lặng như một bản giao hưởng, du dương êm tai, là giai điệu độc đáo của thiên nhiên.

Đi dạo trên bãi cát mềm mại mịn màng, Tịch Lãnh co chân ngồi xuống, ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên mặt biển.

Sóng biển trắng xóa nhẹ nhàng vỗ bờ, mang đến từng cơn gió biển mát lạnh sảng khoái.

Cứ như vậy lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, như thể mọi phiền não ưu sầu của hai kiếp người đều theo đó tan biến, chỉ còn lại tĩnh lặng vô hạn.

"Cạch" một tiếng rất khẽ, Tịch Lãnh mở một lon bia bằng một tay, đưa bọt trắng trào ra ào ạt lên miệng.

Sống hai kiếp, cậu lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác uống rượu mua vui. Lúc này mới xác nhận được rằng hóa ra rượu thật sự có thể uống khi tâm trạng tốt.

Cậu nheo mắt, một mình vui vẻ.

Nhanh chóng bước vào trạng thái lâng lâng thoải mái, đáng tiếc không có chương trình thế giới động vật để xem, chỉ có bầu trời đêm sâu thẳm trên đầu, bãi cát mềm mại dưới thân, và tiếng sóng biển rì rào cách đó không xa.

Cậu dứt khoát nằm xuống bãi cát, như trải một tấm vải trải mình ra, ngửa mặt ngắm nhìn dải ngân hà biến ảo, lại trở mình, lăn mấy vòng trên bãi cát thoải mái.

Một đêm này mơ màng trôi qua.

Người ngủ ngoài trời bị tia nắng đầu tiên của bình minh đánh thức, đôi mắt màu nâu trà bị ánh sáng chói mắt chiếu rọi, cậu vội vàng dựng một túp lều nhỏ trên mắt để che nắng, co chân ngồi dậy.

Mặt trời mọc phủ lên mặt biển xanh thẳm một lớp lụa vàng, lấp lánh, như vô số viên kim cương vụn lấp lánh trong nước. Lại giống như những vì sao ban đêm, trời sáng liền trốn vào trong biển.

Tồn tại thật tốt.

Tịch Lãnh lại nằm xuống bãi cát, đón lấy bầu trời sáng sủa, bị ánh sáng mạnh chiếu đến mức chảy nước mắt sinh lý, cũng không nhắm mắt lại.

Cậu đột nhiên có một xúc động mãnh liệt.

Muốn vẽ tranh quá đi mất.

Đáng tiếc bên tay không có dụng cụ vẽ tranh, cậu đành phải đứng dậy, lấy điện thoại ra xoay mấy vòng, chụp lại cảnh đẹp trước mắt.

Làm âm nhạc tiện thật đấy, có điện thoại là có thể sáng tác nhạc tại chỗ.

Cậu lại nảy sinh tò mò, Mẫn Trí sáng tác những bài hát đó như thế nào? Nhưng theo ký ức kiếp trước và cốt truyện tiểu thuyết, Mẫn Trí cả đời này, sẽ không đụng đến âm nhạc nữa.

Mẫn Trí......

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.

Như ảo giác, anh đi vòng qua một lùm cây nhiệt đới xanh um, xuất hiện trước mặt cậu.

Tịch Lãnh ngây ra tại chỗ vì kinh ngạc, đồng tử cũng co lại.

Mẫn Trí bị anh quay phim đi theo sau lưng thúc giục, mới phải phản ứng theo.

Cách đó không xa, Tịch Lãnh mặc một chiếc áo khoác đen, cổ đứng dựng cao, che khuất cả phần cổ.

Mái tóc dài vừa phải được cậu vén ra sau tai, có lẽ là để che giấu mái tóc rối bù hay gì đó, hai vành tai trắng nõn đều lộ ra, đường viền cằm mượt mà cũng có thể thấy rõ.

Nhìn kỹ, độ xoăn của mái tóc dài đó rõ ràng hơn hôm qua, có mấy sợi tóc còn dính cát. Quả nhiên rất rối.

"...... Em là lần đầu tiên đến bờ biển sao?" Hồi lâu, Mẫn Trí chỉ hỏi ra một câu như vậy.

Tịch Lãnh chậm rãi "ừm" một tiếng.

Lần đầu tiên ngắm biển, vậy vì quá hưng phấn mà sáng sớm chạy ra biển đợi mặt trời mọc cũng không có gì lạ.

Chỉ là tính cách của fan hâm mộ nhỏ này thật sự quá độc lập đến mức cô độc, trong khách sạn có một thần tượng muốn gì được nấy, em ấy lại không thể thử mở lời mời anh cùng đi sao?

Không chừng chính chủ người ta liền đồng ý rồi.

Tịch Lãnh chú ý đến quay phim và một biên kịch đi cùng Mẫn Trí, liền hỏi: "Lại phải quay phim ạ?"

"Ừm, tôi đến đây quay phỏng vấn hậu kỳ." Mẫn Trí nói, "Buổi trưa bay về, quay xong tôi liền đi."

Sau khi quay xong chương trình tạp kỹ, tất cả khách mời đều cần quay phỏng vấn hậu kỳ, ví dụ như giải thích ý tưởng cho một cửa ải nào đó, đến lúc đó hậu kỳ sẽ cắt ghép vào chương trình chính. Nhưng Tịch Lãnh không có nhiều việc như Mẫn Trí, không vội vàng, nhàn nhã thong dong như đi nghỉ dưỡng.

Hôm nay dậy sớm, chỉ đơn thuần là bị mặt trời mọc đánh thức.

Cậu gật đầu, chủ động nhường chỗ cho Mẫn Trí: "Vậy anh quay đi, cảnh sắc ở đây rất đẹp."

Chị biên kịch rất giỏi tùy cơ ứng biến, lập tức đề nghị: "Hay là thầy Tịch cũng quay cùng luôn đi? Hôm qua hai người không phải luôn ở cùng nhau sao."

Quay xong sớm tan làm sớm, nếu Mẫn Trí không có ý kiến, fanboy giả Tịch Lãnh đương nhiên cũng không có.

Biên kịch đầu tiên là hỏi hai người về cách giải mật mã, câu trả lời của hai người lần nào cũng trùng khớp, không hề thương lượng trước cũng cực kỳ ăn ý.

Tiếp theo tự nhiên là không thể tránh khỏi, từ mở khóa bằng dây thép hỏi đến vấn đề Tịch Lãnh có nghề tay trái phi pháp hay không.

Tịch Lãnh nở nụ cười nhạt nhẽo, cố ý tạo ra sự hồi hộp: "Tôi còn có nhiều kỹ năng mà mọi người không biết...... chưa thể hiện ra......"

Bao nhiêu công việc làm thêm, cũng không phải là làm không công.

Cho dù là biên kịch đã quen nhìn đủ loại người, cũng bị sự bí ẩn của cậu khơi dậy sự tò mò mãnh liệt, không nhịn được thầm kính phục đạo diễn Thịnh đã chọn khách mời thường, vừa chọn đã chọn được một người có khiếu chương trình giải trí như vậy!

Sau đó lại hỏi về quan hệ fan và idol của hai người.

Tịch Lãnh trước ống kính, diễn xuất cũng không chê vào đâu được: "Tôi thích anh Mẫn Trí ba năm rồi."

Biên kịch mím môi, lại ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, được rồi, được rồi...... Đúng rồi, hai người còn có gì muốn hỏi chúng tôi không?"

"Có." Lúc này Mẫn Trí mở miệng, "Rốt cuộc chìa khóa còng chân ở đâu?"

"Cái này, chỉ cần một trong hai người bị bắt đến tầng hầm để tiến hành trị liệu đặc biệt, y tá sẽ tháo còng cho hai người." Biên đạo nói, "Chúng tôi cũng không ngờ hai người đều giả điên qua mặt được, bị còng chân lên lầu cũng không bị bắt......"

Cuối cùng còn tự mình bẻ khóa, phục luôn.

Chị biên kịch đột nhiên chú ý đến điều gì đó, "A" một tiếng, nhắc nhở Tịch Lãnh: "Tóc cậu ở đó...... có cát."

"Hửm?" Tịch Lãnh ngây ra một lúc, đang định đưa tay lên chỉnh lại, nghĩ lại thấy sắp quay xong rồi, dứt khoát thu tay về, "Không sao, cứ vậy đi ạ."

Vì vậy bàn tay đưa ra kia chỉ vuốt nhẹ mấy sợi tóc, để lộ vành tai trắng nõn hoàn chỉnh.

Biên kịch cười cười: "Đúng rồi, tôi mới nhớ ra cậu ngay cả trang điểm cũng không làm, cậu ăn ảnh thât ấy. Cảm giác tự nhiên như vậy cũng rất hợp với bờ biển."

Thật ra mặt cũng chưa rửa.

"Vậy—— Cạch!" Chị biên kịch vỗ tay, mắt cười cong cong, "Cảm ơn hai thầy, kết thúc rồi."

Sự chú ý của Mẫn Trí vẫn ở trên người Tịch Lãnh bên cạnh, nhìn một lúc mấy hạt cát chướng mắt kia, ánh mắt anh lại trượt đến vành tai trắng nõn.

Không hiểu sao lại cảm thấy, chỗ này rất thích hợp để xỏ mấy lỗ.

Biên đạo và quay phim thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, trước khi đi, Tịch Lãnh nhớ ra một chuyện, xoay người đi về phía một tảng đá lớn.

Mẫn Trí đi theo qua đó xem.

...... Sau tảng đá lại vương vãi đầy vỏ lon bia rỗng.

Lộn xộn, ít nhất cũng phải nửa tá.

Nồng độ cồn của bia không cao, cộng thêm một hồi phỏng vấn, Tịch Lãnh từ lâu đã tỉnh rượu, cậu cúi người, cẩn thận thu gom rác vào trong túi ni lông.

Theo động tác, mấy sợi tóc sau tai lại trượt xuống, đuôi tóc xoăn không theo quy luật, đung đưa trong gió biển. Mũ trùm đầu màu đen cũng trượt xuống, bên dưới mũ, toàn là cát.

Người này chắc không phải là ngủ ngoài bãi cát cả đêm chứ, thảo nào lại mặc một chiếc áo khoác dày, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở bờ biển rất lớn.

Mẫn Trí nhìn chằm chằm mái tóc xoăn kia, một lúc thấy giống như sóng biển màu đen, một lúc lại thấy giống như bờm của động vật hoang dã.

Dã thú, Mẫn Trí nhớ đến ấn tượng đầu tiên của anh với cậu, nhưng loại cảm giác thần bí nguy hiểm kia, nói là dã thú, không bằng nói là...... động vật hoang dã?

Động vật hoang dã có rất nhiều loại, tính cách tập tính khác nhau rất nhiều.

Cho dù là chó sói hung dữ hung hãn, cũng sẽ lật cái bụng mềm mại ra trước mặt đồng bọn mà mình tin tưởng.

Tịch Lãnh thu dọn rác xong quay người lại, liền thấy Mẫn Trí vẫn đứng đó chưa đi.

Trên bãi biển rộng lớn nắng vàng óng ánh, giữa trời và đất, đột nhiên chỉ còn lại hai người họ.

Cảm giác này có chút kỳ quái, Mẫn Trí lại tiến lên một bước, mở miệng: "Tôi có một vấn đề."

Fan giả nào đó lắng tai nghe: "...... Dạ?"

"Em mới 21 tuổi, rất nhiều người ở độ tuổi này vẫn còn đang học đại học." Mẫn Trí hỏi, "Sao lại thành thạo hút thuốc uống rượu như vậy?"

Tịch Lãnh dừng một lúc: "...... Nghệ sĩ đều như vậy mà."

Mẫn Trí lại nhướng mày: "Họa sĩ thì đúng là nghệ sĩ nhỉ? Nhưng trước đây chính miệng em nói em không phải họa sĩ, chỉ là một người vẽ tranh."

Tịch Lãnh: "......"

Công chính này sao nhớ dai vậy.

Lúc giả làm fan thì nhẹ nhàng như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng sự chú ỷ tỉ mỉ của Mẫn Trí như một đòn cảnh cáo cậu, một lần nữa khiến Tịch Lãnh nhận ra nguy cơ đã lâu không gặp.

Cậu mím môi cười một cái cho qua chuyện.

Ai ngờ Mẫn Trí vẫn nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt sắc bén thẳng thắn khiến cậu kinh hãi, như thể muốn nhìn thấu tất cả bí mật mà Tịch Lãnh chôn giấu.

Hồi lâu, đôi môi mỏng khẽ mở, lại chỉ hỏi một vấn đề không liên quan gì.

"Em có muốn xỏ lỗ tai không?"

Tịch Lãnh: "......?"

"Như vậy nhìn rất nghệ." Mẫn Trí bổ sung giải thích, "Lỗ tai ấy."

Tịch Lãnh cười nói: "Vậy thì rập khuôn quá rồi?"

Hai người trong lúc trò chuyện linh tinh đi về khách sạn.

"Bây giờ anh còn là nghệ sĩ không ạ?" Không khí rất tốt, Tịch Lãnh thuận thế hỏi ra sự tò mò đã quanh quẩn trong lòng hai ngày nay, "Nếu không làm nhạc nữa thì......"

Nhưng người bên cạnh một lúc lâu cũng không trả lời.

Mãi đến khi Tịch Lãnh nghiêng đầu nhìn qua, Mẫn Trí đã đi trước hai bước kéo giãn khoảng cách với cậu, lúc này mới mở miệng, rõ ràng là tùy ý qua loa: "Nghệ thuật biểu diễn không phải cũng là nghệ thuật sao."

Dừng một chút, anh thản nhiên lại nói thêm một câu: "Diễn kịch thú vị hơn nhiều."

Tim Tịch Lãnh lập tức ngừng đập một nhịp.

Vì thấy cậu im lặng, người đi phía trước quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quan sát cậu, lưu luyến trên vành tai trắng nõn một lúc lâu.

Tịch Lãnh rũ mắt xuống, duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt.

Sau đó lại nghe thấy câu hỏi kỳ quái kia: "Em thật sự không có hứng thú xỏ lỗ tai sao?"

Tịch Lãnh: "......?"

Tác giả:

Mẫn Thần dè dặt: Em có hứng thú xỏ khuyên tai không?

Mẫn Ca chân thật: Em có hứng thú yêu đương với anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro