Chương 26: Đừng bỏ cuộc.
Editor: Lily
Người đã chết, tin nhắn đến từ địa ngục.
—— "Phi Phi, là cậu giết tớ sao?"
Cho dù không biết đối phương có thể nhìn thấy, nghe thấy hay không, Kiều Kiều vẫn kiên định nói lớn: "Không phải! Tuyệt đối không phải!!"
Ba người hoàn toàn không có dị nghị gì về câu trả lời này.
Vấn đề là, tại sao "Hiểu Á" đã chết lại có thể gửi ảnh cho họ?
"Có người đang giả thần giả quỷ." Mẫn Trí nói, "Phạm vi AirDrop là mười mét, người này chắc chắn cũng ở trong tòa nhà này."
"Ừ." Tịch Lãnh nói, "Tôi nghĩ người đó đang giúp chúng ta, tôi sẽ trả lời lại..."
Sau khi được hai người đồng ý, Tịch Lãnh bắt đầu gõ chữ.
"Không phải."
"Hiểu Á, tụi mình là bạn thân nhất mà."
Tịch Lãnh không chắc ai là người đã đẩy Hiểu Á xuống lầu, nhưng dù là ai, tuyệt đối không thể là Phi Phi, cho dù Hiểu Á tự nhảy xuống, thì đó cũng là lựa chọn bất đắc dĩ của cô bé để thoát khỏi địa ngục.
Vì vậy, Tịch Lãnh bổ sung thêm một câu: "Là bọn họ hại chết cậu."
Chụp màn hình ba dòng chữ vừa gõ, dùng Bluetooth gửi cho "Hiểu Á" đã chết.
Một lát sau, điện thoại lại rung lên.
[AirDrop]
["Hiểu Á" muốn chia sẻ 1 ảnh]
Trên ảnh là một câu đơn giản: "Cậu làm sao để chứng minh mình vô tội?"
Câu nói này vừa ra, lập trường của người gửi tin nhắn đã rõ ràng.
"Hắn" đang giúp họ.
Tịch Lãnh tranh thủ thời gian mở máy tính lên, chuẩn bị dùng điện thoại này quay video làm bằng chứng.
Toàn bộ video dài mười mấy phút, sau khi điều chỉnh góc quay, cũng không lãng phí thời gian chờ đợi, lại mở nhật ký trao đổi của hai cô gái ra.
Cậu tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi để đọc vài trang, nhưng những cuốn nhật ký này cứ lặp đi lặp lại, nói toàn những nội dung vụn vặt hàng ngày, cùng với những lời phàn nàn của hai cô gái về nhau.
"Những lời phàn nàn này chắc chắn là viết cho người trong viện xem." Kiều Kiều chắc nịch phân tích, "Vì Hiểu Á bị thương, họ bị giam riêng trong phòng bệnh đặc biệt, không gặp được nhau, nên chỉ có thể giao tiếp qua các hình thức khác. Trong nhật ký chắc chắn có mật mã ẩn giấu?"
Qua nội dung nhật ký có thể biết được, trong hai cô gái, Hiểu Á là học bá có thành tích xuất sắc, còn Phi Phi thì có tài năng hội họa nổi bật.
Mọi người cùng nhau suy nghĩ, liệt kê trong đầu tất cả các cách giấu mật mã, nhưng nội dung nhật ký dường như không có gì bất thường.
Lật vài trang bất kỳ, đều có những nét vẽ nguệch ngoạc của Phi Phi, sinh động và hoạt bát. Tịch Lãnh quan sát một lúc, lại đưa tay sờ rồi từ từ vuốt xuống, đến giữa nhật ký và bức vẽ, động tác dừng lại.
Kiều Kiều vội hỏi: "Sao vậy sao vậy?"
Tịch Lãnh cúi đầu, nhấc nhật ký lên tìm góc độ thích hợp: "Ở đây có vết lõm lạ."
Mẫn Trí lập tức đưa cho cậu một cây bút chì.
Tịch Lãnh hiểu ý, cầm lấy bút chì, nghiêng bút tô lên vết lõm.
Chẳng mấy chốc, nét chữ lõm vô hình hiện lên trong vệt bút chì màu xám, những dấu gạch ngang, chấm nhỏ và dấu phân cách, được sắp xếp không theo quy luật nào. Nói là "chấm" và "gạch ngang" thì không bằng nói là "ngắn" và "dài".
Sự kết hợp và sắp xếp khác nhau của ngắn và dài, có thể được biểu thị bằng chữ viết hoặc âm thanh, đây là một loại mật mã rất cổ điển——
"Đây là... mật mã Morse!" Kiều Kiều vừa mừng rỡ liền xẹp xuống, "Nhưng em không nhớ bảng chữ cái tương ứng của mật mã Morse..."
"Chắc chắn không cần chúng ta nhớ, cũng không cần chúng ta học thuộc." Tịch Lãnh bình tĩnh nói, "Đừng quên họ chỉ là học sinh cấp ba bình thường. Có lẽ đâu đó có giấu sổ mật mã, chỉ là chúng ta chưa tìm thấy thôi."
Hiện tại họ còn một manh mối chưa dùng đến - hồ sơ bệnh án của Hiểu Á được tìm thấy cùng với điện thoại trong ngăn kéo có khóa.
Kiều Kiều lật xem, đối chiếu với nhật ký, bỗng nhiên đồng tử co rút lại, xoa xoa cánh tay nói: "Em phát hiện... mấy ngày Hiểu Á bị thương đi điều trị, chính là ngày Phi Phi để lại mật mã Morse."
Trong hồ sơ bệnh án, Phi Phi và Hiểu Á nhiều lần đánh nhau. Thậm chí có lần, Hiểu Á bị Phi Phi ném vào tường, đập đầu chảy máu, nguy hiểm đến tính mạng, phải đưa đến bệnh viện đa khoa bên ngoài cấp cứu.
Vài ngày sau khi sự việc xảy ra, Phi Phi đã thừa nhận lỗi lầm và xin lỗi trong nhật ký, nhưng lại để lại một mật mã bí ẩn.
Tịch Lãnh khép nhật ký lại: "Bây giờ chúng ta phải đi tìm sổ mật mã mới biết được giữa họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Ừm, hoặc là ở giá sách trong phòng sinh hoạt dưới lầu." Mẫn Trí đồng tình, "Hoặc là ở phòng bệnh đặc biệt trên lầu mà họ đã từng ở. Tôi nghĩ khả năng ở trên lầu cao hơn."
Bây giờ họ đang ở tầng bốn, chỉ cần lên thêm một tầng nữa là đến tầng năm trên cùng.
Nhưng mà, đoạn cầu thang cuối cùng dẫn lên tầng năm bị chặn lại bởi một cánh cửa sắt có khóa.
Khe hở giữa các thanh chắn rất hẹp, mặc dù đủ để một ngón tay luồn vào, nhưng không sao với tới được chốt cửa được cắm tùy tiện bên trong.
Hiện tại chỉ có hai con đường lên hoặc xuống, còn có thang máy mà Tịch Lãnh chưa đi.
Tịch Lãnh cố chấp thử mở chốt cửa, không muốn từ bỏ, còn muốn xuống kho ở tầng dưới tìm dụng cụ.
"Nếu đi thang máy lên được thì dễ quá rồi."
Kiều Kiều không chút nghi ngờ, suy nghĩ theo lời cậu, bỗng linh quang lóe lên: "Em nhớ trước khi xuống thang máy em đã bấm tất cả các tầng, chỉ có nút tầng năm và tầng hầm là không sáng. Dưới nút bấm còn có chỗ quẹt thẻ, lên tầng năm và tầng hầm cần phải có thẻ."
Cô cũng là người duy nhất trong ba người đã đi thang máy.
Tịch Lãnh hiểu rõ: "Vậy nên mấy y tá mới đi cầu thang, họ cũng không có quyền hạn."
"À..." Kiều Kiều thở dài, lắc nhẹ cánh cửa sắt, "Bên trong cũng không khóa, chỉ cần có người kéo cho chúng ta một cái là được rồi!"
Nhiều y tá ồn ào lên tầng năm, nói cô gái ở phòng bệnh đặc biệt cần phẫu thuật gấp, nhưng lúc này lối vào tầng năm lại vắng lặng, không biết những người đó đang ở tầng năm chờ đợi hay đã chuyển địa điểm đến phòng phẫu thuật ở nơi khác.
"... Gia Ngôn." Tịch Lãnh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "Qua lâu như vậy, họ cũng nên tìm được manh mối lên rồi chứ."
Vừa dứt lời, đã có người bị tiếng nói của họ thu hút, bước chân nhẹ nhàng đi tới.
Tiếng bước chân rất nhẹ, ba người vừa cảnh giác, qua một cánh cửa sắt, trong tầm mắt đã xuất hiện một bóng người quen thuộc.
"A Chiêu!"
Lạc Gia Ngôn mừng rỡ, nhất thời quên kiểm soát âm lượng.
Đi theo sau Lạc Gia Ngôn, chính là Tưởng Tụng Nam tóc đỏ mặt mày khó chịu.
"Yên tâm, trên đó không có ai, cửa là do chúng tôi chốt..." Lạc Gia Ngôn vừa đi qua mở cửa, vừa giải thích.
Mấy trái tim đang treo lơ lửng đều đồng loạt rơi xuống.
Trải qua muôn vàn khó khăn, năm vị khách mời lại tụ họp, người vui mừng nhất chính là Lạc Gia Ngôn và Kiều Kiều, ríu rít trao đổi những trải nghiệm kinh hồn bạt vía của nhau.
Lạc Gia Ngôn nói: "... Tầng hầm đúng là nhà tù, khắp nơi đều là vết máu, dụng cụ hành hình. Chúng tôi bị nhốt riêng ở hai phòng đối diện, tìm được mật mã mới mở cửa ra được. Chúng tôi còn phát hiện một số hồ sơ buôn bán nội tạng, trong sảnh lớn còn có một màn hình giám sát, ở đó có thể nhìn thấy bên trong phòng phẫu thuật."
Tịch Lãnh nghe đến cuối cùng mới có chút phản ứng, đưa video trong điện thoại cho cậu xem: "Là phòng phẫu thuật như thế này sao?"
Lạc Gia Ngôn bị hình ảnh kinh dị đó dọa đến nghẹn họng: "Đúng, giống hệt..."
"Đây là video trước khi Hiểu Á qua đời, chúng tôi suy đoán cô bé có lẽ là vì không chịu nổi tra tấn nên đã tự sát, Phi Phi là vô tội." Tịch Lãnh nói, "Các cậu có phát hiện manh mối nào liên quan đến Phi Phi không? Cô ấy chắc vẫn còn sống, bố ruột của Phi Phi cũng chưa từ bỏ việc tìm kiếm..."
"À, đây!" Lạc Gia Ngôn dừng bước, đưa tay chỉ, "Đây chính là phòng bệnh của Phi Phi."
Năm người bước vào phòng bệnh trống không.
Cách bài trí của phòng bệnh đặc biệt và phòng bệnh thường ở tầng hai gần như giống nhau, chỉ ít hơn một chiếc giường, thay vào đó là chiếc ghế gỗ cao đã thấy trong kho.
Xung quanh chân ghế, vương vãi một vòng dây thừng.
Từ cửa ra vào kéo dài đến trước ghế, là những giọt máu loang lổ trên sàn, Tịch Lãnh đưa tay sờ thử, cảm giác dính nhớp lại vô cùng chân thực, Tịch Lãnh hít một hơi lạnh, cơ thể lạnh toát như có rắn độc quấn quanh.
Cậu vô thức nới lỏng cổ áo, rồi sờ lên miếng dán che khuyết điểm ở trên cổ.
Tình hình trước mắt đủ để chứng minh, không lâu trước đó đã có người bị trói trên ghế, còn bị thương. Nhưng bây giờ người đó không biết đã đi đâu.
Cô gái mà các y tá nói cần phẫu thuật, chắc chắn chính là Phi Phi đã trải qua sự ngược đãi vô nhân đạo. Nhưng, nói cô bé nguy kịch cần cấp cứu, chi bằng nói, là có kẻ quyền thế đang cần nội tạng tươi sống...
Đồ đạc trong phòng rất ít, Lạc Gia Ngôn và Tưởng Tụng Nam đã kiểm tra hết những nơi có thể nhìn thấy. Tịch Lãnh đi qua lật tấm chăn, từ dưới nệm rơi ra một cuốn sách.
《Bách khoa toàn thư về mật mã》
Lật đến trang mật mã Morse theo mục lục.
Kiều Kiều mang giấy bút từ văn phòng lên, ngồi xổm bên cạnh tủ đầu giường, bắt đầu giải mã.
Mọi người đều ngầm giữ im lặng.
Nhật ký đầu tiên có mật mã, chính là lúc Hiểu Á bị thương ở cổ tay và hai người buộc phải chia xa.
-../-. /--- /- /-.- /.. /.-.. /.-.. /-.-- /--- /..-/.-. /... /. /.-.. /..-. /
"d、o、n、t..." Kiều Kiều tập trung cao độ, lần lượt dịch mật mã thành từng từ, "k、i、l、l、y、o、u、r、s、e、l、f."
Toàn bộ các chữ cái hiện ra trên giấy, rõ ràng.
"Don't kill yourself."
"Phi Phi bảo Hiểu Á đừng tự sát... Cô bé đang cứu Hiểu Á."
Mẫn Trí và Tịch Lãnh đồng thanh, sau đó nhìn nhau.
Kiều Kiều sắc mặt nghiêm trọng gật đầu, tiếp tục dịch xuống dưới: "Live on."
Có người tiếp lời: "Sống tiếp."
Ẩn giấu dưới những dòng chữ đầy oán trách, đây mới chính là điều Phi Phi thực sự muốn nói với Hiểu Á.
Kiều Kiều vừa hít mũi, vừa viết trên giấy.
I felt hurt, too. (Tớ cũng đau.)
You are my spiritual support. (Cậu là chỗ dựa tinh thần của tớ.)
Kiều Kiều cuối cùng không nhịn được nữa, oa một tiếng khóc òa, nức nở nghẹn ngào: "Cô bé đang cứu Hiểu Á mà, Phi Phi đang cứu Hiểu Á mà... Quan hệ của họ tốt như vậy, sao có thể, sao có thể oan ức Phi Phi như thế?"
Dù trí tuệ của Kiều Kiều trẻ vượt xa người thường, thành viên Mensa 20 tuổi, sinh viên khoa Toán của trường đại học hàng đầu, nhưng khi bỏ qua những hào quang đó, kỳ thực cô chỉ là một cô gái trẻ tuổi, tốt bụng và giàu tình cảm.
Mà ngày thứ hai Hiểu Á bị chấn thương đầu nhập viện, Phi Phi oán trách trong nhật ký, nói Hiểu Á ở bệnh viện như bị ma nhập, làm loạn phát điên, nhất định phải cô đích thân đến xin lỗi!
"Không lẽ..." Kiều Kiều phỏng đoán, "Hiểu Á cố ý tự làm mình bị thương, để được ra ngoài chữa bệnh, tạo cơ hội cho Phi Phi trốn thoát?"
Phi Phi có đến bệnh viện hay không thì không biết, nhưng hiện tại cô bé rõ ràng vẫn bị mắc kẹt trong bệnh viện, nhật ký ngày hôm đó cũng có mật mã Morse.
I won't leave you alone.(Tớ sẽ không bỏ cậu một mình.)
Sự thật đã dần hé lộ, câu trả lời của Phi Phi kiên định và dứt khoát, cô bé từ chối bỏ rơi bạn mình để chạy trốn một mình, từ chối đi trên con đường được lát bằng sự hy sinh của bạn mình.
Nhật ký vẫn chưa kết thúc.
Những lời thật lòng của Phi Phi ẩn giấu dưới mật mã, lần lượt được dịch ra, phơi bày dưới ánh mặt trời.
Let's get out of here.(Tụi mình cùng trốn khỏi đây đi.)
Never give up.(Đừng bỏ cuộc.)
Never give up.(Đừng bao giờ bỏ cuộc.)
Từ trang này trở đi, mật mã trong nhật ký tiếp theo, đều dịch ra cùng một câu nói.
Đừng bỏ cuộc.
Phi Phi dùng mật mã mà chỉ có người bạn thân thiết thông minh mới hiểu được, hết lần này đến lần khác nói với Hiểu Á, đừng bỏ cuộc.
Đừng bao giờ bỏ cuộc.
Nhưng nhật ký cuối cùng, vẫn kết thúc bằng cái chết của Hiểu Á.
Trong phòng bệnh chìm vào sự im lặng kéo dài và ngột ngạt, ngay cả hơi thở nhẹ cũng trở nên khó khăn.
Âm thanh lật sách xào xạc phá vỡ sự yên tĩnh này, Tịch Lãnh cụp mắt xuống, nghi ngờ cuốn 《Bách khoa toàn thư về mật mã》 này có thể còn ẩn chứa manh mối khác, tiện tay lật qua, thấy cuốn sách tự nhiên mở ra ở trang thường xuyên được lật nhất.
Ngoài trang mật mã Morse được lật nhiều nhất, chính là một trang giấy trắng kẹp ở giữa.
Trên trang giấy trắng, chi chít nét chữ viết tay quen thuộc.
Là chữ của Phi Phi, so với nhật ký cô viết cho Hiểu Á còn rối loạn hơn, như thể đây mới là bộ mặt thật đau khổ và yếu đuối, chân thực của cô gái nhỏ dưới lớp mặt nạ bình tĩnh được đắp nặn hoàn hảo.
Những dòng chữ im lặng đập vào mắt, lại như có giọng nói tuyệt vọng bất lực của cô gái, vang lên bên tai, gọi "Bố".
—— Bố, con không giết người.
—— Bố, cứu con với.
—— Bố, con rất sợ.
—— Bố, con nhớ bố.
—— Bố, Hiểu Á chết rồi, con cũng sẽ chết sao?
—— Bố...
Đây là tiếng kêu cứu vô vọng và đau đớn của một cô gái nhỏ hướng về người mà cô tin tưởng nhất.
Cho đến lúc này, cuối cùng cũng có người nhìn thấy, nghe thấy.
Kiều Kiều trong lòng vừa chua xót vừa trướng lên, lau khóe mắt: "Em biết mà, Phi Phi cũng vô tội. Chuyện cô bé giết cha dượng nhất định có ẩn tình khác, nhưng lời đồn đại cứ lan truyền, không ai còn tin Phi Phi nữa, tội danh Hiểu Á qua đời cũng bị đổ lên đầu Phi Phi, khiến cô bé bị quản chế đặc biệt, ngay cả bố ruột cũng không được thăm nom..."
Tịch Lãnh im lặng mở điện thoại, đột nhiên hướng vào trang giấy cầu cứu này, chụp một bức ảnh.
Sau đó, gửi cho "Hiểu Á".
Mẫn Trí và Kiều Kiều đều nhíu mày, dường như không hiểu hành động của cậu, Lạc Gia Ngôn nắm được ít thông tin hơn bọn họ, thì bị cái tên người đã khuất trên màn hình dọa giật mình.
Tịch Lãnh vẫn cúi đầu, chờ đợi hồi âm từ phía đối diện, miệng thì bình tĩnh nói: "Tôi biết, tôi biết hắn là ai rồi."
Sự hy sinh không màn đáp lại của cha mẹ dành cho con cái, sự bảo vệ và phấn đấu quên mình vì bạn bè, đó đều là những tình cảm mà Tịch Lãnh chưa từng được trải nghiệm.
Nhưng những cảm xúc lúc này cũng không gây trở ngại cho cậu suy nghĩ logic, bình tĩnh suy nghĩ.
"Đây hẳn là cha của Phi Phi, Chúc Công Bình, người đã từng tố cáo bệnh viện tâm thần Nhân Ái."
Một lát sau, điện thoại rung nhẹ.
[AirDrop]
["Hiểu Á" muốn chia sẻ 1 ảnh]
Đối phương không thừa nhận thân phận, nhưng gợi ý đưa ra lại rất thẳng thắn —— "Nhanh chóng đến phòng nghỉ của nhân viên, tìm thẻ IC thang máy, đến phòng mổ dưới tầng hầm cứu Phi Phi, tôi sẽ đưa các cậu rời khỏi đây."
Điều này rõ ràng là cha của Phi Phi - Chúc Công Bình - không còn nghi ngờ gì nữa.
Tưởng Tụng Nam hiếm khi có ích, mái tóc đỏ rực phất phơ, vẻ mặt như muốn tranh công: "Phòng nghỉ của nhân viên chúng tôi đã lục soát rồi, thẻ IC ở chỗ tôi."
Tiết kiệm được không ít công sức.
Nhưng hứng thú của Lạc Gia Ngôn lại không cao, ghé sát vào tai Tịch Lãnh nhỏ giọng hỏi: "A Chiêu, vậy tụi mình cũng phải cùng nhau đi thang máy xuống sao?"
Ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ lo lắng, còn sắc mặt Tịch Lãnh vẫn không đổi: "Ừ, tôi cũng không còn chỗ nào khác để đi."
"Ừm..." Lạc Gia Ngôn vẫn hơi nhíu mày, "Còn nữa, chúng ta đông người..."
"Ừ."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chủ yếu là Lạc Gia Ngôn nhiệt tình hỏi, Tịch Lãnh ngắn gọn đáp.
Mẫn Trí nghe được gần hết cuộc đối thoại của hai người, nỗi băn khoăn trong lòng càng lúc càng dày đặc.
Rõ ràng là có lý do nào đó làm cho Tịch Lãnh bài xích việc đi thang máy.
Anh hoàn toàn mờ mịt về điều này, còn Lạc Gia Ngôn, người đã quen biết Tịch Lãnh hơn mười năm, lại hiểu rất rõ.
Bước vào thang máy, quẹt thẻ trước rồi ấn nút F1.
Thang máy thuận lợi đi xuống.
Ánh mắt Mẫn Trí nhẹ nhàng lướt qua phía Tịch Lãnh, tò mò liếc nhìn hết lần này đến lần khác, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bình tĩnh không gợn sóng.
Cho đến khi thang máy chạm đáy.
Tịch Lãnh không chút dấu vết khoanh tay, đó là tư thế phòng thủ điển hình mà anh mới học được trên xe buýt không lâu trước đó.
Đinh một tiếng vang, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra, cảnh giác với những nguy hiểm có thể xuất hiện.
Mẫn Trí lại nhìn về phía Tịch Lãnh.
Yết hầu của chàng trai trẻ chuyển động lên xuống, miếng dán che khuyết điểm cũng hơi nhấp nhô theo, cậu vô thức nắm chặt năm ngón tay, để lại những vết hằn đỏ rõ ràng trên cánh tay trắng nõn.
Tuy nhiên, tay vừa nắm lại, ống tay áo liền che đi vết hằn đỏ đó, mọi thứ trở lại như cũ.
"Đến rồi, mọi người ra ngoài đi, bên ngoài không có ai." Kiều Kiều quay đầu lại gọi.
Bốn người còn lại lần lượt ra khỏi thang máy, trong đó Tịch Lãnh vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lạnh lùng trầm tĩnh như thường ngày.
Chỉ có một khoảnh khắc mất bình tĩnh, không bị bất kỳ ánh mắt nào khác phát hiện.
Lạc Gia Ngôn và Tưởng Tụng Nam, những người đã đến tầng hầm lần thứ hai, dẫn đường, đi qua hành lang dài, qua vài căn phòng nhỏ giống như nhà giam, đến một không gian vuông vắn, sáng trưng như ban ngày.
Bốn phía đều là tường kim loại, ngay cả trong mùa hè nóng bức cũng mang lại cảm giác lạnh lẽo u ám.
Dọc theo bức tường là hai hàng ghế kim loại, giống như khu vực chờ của bệnh viện, nhưng màn hình đối diện với những chiếc ghế này lại hiển thị hình ảnh giám sát.
Như Lạc Gia Ngôn đã nói, hình ảnh giám sát chính là phòng mổ mà họ đã thấy trên máy tính của viện trưởng, xung quanh bàn mổ là một vòng người mặc áo blouse trắng đang chuẩn bị phẫu thuật.
Lạc Gia Ngôn vô thức nín thở, sợ làm kinh động đến những người trong phòng mổ, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Trước đó không có ai..."
Lúc này, bàn mổ trống không, Phi Phi không có ở đây.
Tịch Lãnh tiến đến kiểm tra màn hình, tìm thấy một nút bấm, sau khi nhấn xuống, hình ảnh giám sát chuyển đổi, biến thành một căn phòng nhỏ khác.
Vẫn là những bức tường kim loại lạnh lẽo, giữa căn phòng là một chiếc giường bệnh đơn độc, cô gái đang hôn mê với đầy ống dẫn cắm trên người, tứ chi bị trói chặt bằng còng kim loại.
Tịch Lãnh đối chiếu khuôn mặt này với bức ảnh trong điện thoại: "Đây là Phi Phi."
Kiều Kiều vội vàng nói: "Nhưng mà, cô bé ở đâu? Chúng ta phải làm sao để cứu cô ấy?"
Chưa nói đến vị trí của Phi Phi, ngay cả cửa phòng mổ họ cũng chưa nhìn thấy.
Không gian mà họ có thể hoạt động trong tầng hầm chỉ có hành lang nối liền thang máy và cầu thang, vài căn phòng nhỏ giống như nhà giam, và nơi mà họ đang ở hiện tại, có thể gọi là sảnh.
Mẫn Trí đột nhiên nói với Tịch Lãnh: "Ở đó có một bức tranh."
Bên cạnh bức tường có một giá kim loại đựng đồ lặt vặt, có lẽ là để thêm một chút màu sắc ấm áp cho không gian lạnh lẽo này, ở giữa giá được gắn một bức tranh sơn dầu trên vải.
Bức tranh lần này không phải là "Đêm đầy sao" nổi tiếng, bốn người chỉ có thể chờ đợi chuyên gia Tịch Lãnh lên tiếng.
Tịch Lãnh tiến đến xem xét, phát hiện bức tranh này cũng giống như "Vườn địa đàng" ở khách sạn, là bản sao chép tỉ lệ 1:1 của tác phẩm gốc, kết cấu gồi lên của lớp sơn dầu có thể nhìn thấy rõ ràng, chứ không phải là một tờ giấy mỏng manh dễ rách.
So với việc cứu người, Mẫn Trí lại càng quan tâm đến vẻ mặt xuất thần của Tịch Lãnh, liền hỏi cậu: "Bức tranh này là gì?"
Tịch Lãnh lẩm bẩm: "Bức "Ophelia" của họa sĩ người Anh, John Everett Millais..."
Mẫn Trí hỏi: "Là Ophelia trong "Hamlet" sao?"
Tịch Lãnh hơi sững sờ, suy nghĩ một lúc mới xác định: "Ừ."
Hai người họ trò chuyện như không có ai khác ở đó, mấy người còn lại hoàn toàn mờ mịt, phải nhờ Kiều Kiều chủ động hỏi: "Bức tranh này có ý nghĩa gì?"
Mẫn Trí nói: "Ophelia là một nhân vật trong "Hamlet"..."
Nói chưa dứt lời liền dừng lại, Tịch Lãnh hiểu ánh mắt của anh, bổ sung: "Bức tranh này cũng vậy."
Mẫn Trí nhận được câu trả lời khẳng định, liền tiếp tục nói: "Ừm. Ophelia là một nhân vật bi kịch, sau khi bị đả kích tinh thần đã phát điên, trượt chân ngã xuống nước chết đuối."
Kiều Kiều "A" lên một tiếng, nhìn bức tranh với vẻ mặt không dám tin: "Nhưng bức tranh này đẹp quá."
Khoảnh khắc trước khi bị dòng nước nhấn chìm, thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ dường như đang lơ lửng trên mặt nước, nhẹ nhàng uyển chuyển.
Đôi mắt xanh biếc, đôi môi đỏ mọng hé mở, chiếc váy ren trắng tinh khôi, xung quanh là những cành hoa rực rỡ đang trôi nổi.
Lúc này, Tịch Lãnh lại chìm trong sự việc khó tin khác
Mẫn Trí trông không giống người sẽ đọc "Hamlet", nhưng anh lại nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay.
Kiều Kiều phát hiện ra vài câu thơ ở góc dưới bên phải của bức tranh, lại quay đầu hỏi: "Bài thơ này cũng rất đẹp, cũng là nói về Ophelia sao?"
Mọi người cùng nhìn vào bài thơ nhỏ đó.
Lần này, Mẫn Trí nói thẳng: "Đây là bài thơ Rimbaud viết cho Ophelia, tên là "Ophelia"."
Tịch Lãnh không thể nào kiềm chế được nữa, vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ, đôi mắt nâu tĩnh lặng như nước dâng lên từng lớp gợn sóng.
Mẫn Trí nhướn một bên mày: "Sao vậy?"
Anh đeo một loạt khuyên tai cá tính và nổi loạn, phong cách rock and roll, nhưng những lời anh nói lại khiến người ta không thể tin nổi: "Tôi học chuyên ngành Văn học nước ngoài."
"..."
Câu nói này chấn động không khác gì chân lý khoa học bị lật đổ, khi Tịch Lãnh phản ứng lại, sắc mặt đã để lộ cảm xúc thật sự trong lòng.
Cậu chỉ có thể thừa nhận: "...Em mới biết."
Là một fan trung thành ba năm, tích cực tham gia các hoạt động offline, nhưng, cậu thậm chí còn không biết chuyên ngành đại học của Mẫn Trí.
Hơn nữa lại là một chuyên ngành trái ngược với hình ảnh của an.
Mẫn Trí khẽ nhíu mày như muốn hỏi.
Tịch Lãnh mím môi mỏng, nhìn Mẫn Trí một cách nghiêm túc, nói một cách khiêm tốn: "Em là người vẽ tranh, không quá quan tâm đến mấy cái này ạ."
Nhưng ngay cả chuyên ngành đại học của thần tượng mà cũng không quan tâm, đó mới càng khiến người ta nghi ngờ.
Tịch Lãnh cười ngại ngùng: "...Em chỉ là... fan nhan sắc thôi ạ."
—
Tác giả:
Anh Mẫn Tử: ...Fan nhan sắc suy cho cùng chẳng phải là fan cuồng sắc đẹp sao?
Anh Mẫn Tử: Em ấy thậm chí còn cố ý nhấn mạnh "chỉ là"... Hừ.
Bây giờ lừa người ta thì sau này đều phải trả giá thôi :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro