Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tin từ người chết

Editor: Lily

Két...

Cánh cửa tủ sắt cuối cùng cũng được mở ra.

Tịch Lãnh và Mẫn Trí lại xuất hiện trong ống kính, người quay phim đi theo nhìn Tịch Lãnh loay hoay một cách khó hiểu, nhìn cậu dùng cái kìm trên tường bẻ sợi dây thép thành hai đoạn, rồi cúi người xuống.

Một đoạn dây thép uốn cong dùng làm cờ lê, một đoạn dùng làm móc mở khóa.

Sau đó cậu nhặt ổ khóa đồng nhỏ trên cùm chân lên, dùng hai sợi dây thép thao tác một hồi.

Một, hai, ba... mười giây.

Khiến người quay phim tại hiện trường và cả đoàn làm phim trong phòng điều khiển đều kinh ngạc –

Cạch, khóa mở rồi.

"???"

Tịch Lãnh nhanh chóng tháo cùm chân của mình, ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Mẫn Trí nhìn cậu cũng có chút kinh ngạc.

Cậu mím môi, giải thích: "Khóa nhà em cũng kiểu này, bị trộm cạy, em tự mày mò mấy hôm cũng học được."

Mẫn Trí không hề nghi ngờ cậu có nghề tay trái nào khác, cúi đầu nhìn cùm chân của mình: "Vậy của tôi..."

Tịch Lãnh ngồi xổm xuống dịch lại gần: "Em mở giúp anh."

Hai người thoát khỏi gánh nặng của cùm chân và dây xích, nhẹ nhõm cả người, lập tức chạy lên tầng bốn.

Tầng bốn chỉ có một hành lang dài, hai bên là những cánh cửa đóng kín, hơi giống thiết kế phòng bệnh ở tầng dưới, nhưng nhìn biển tên phòng thì toàn bộ là phòng làm việc của nhân viên.

Tịch Lãnh tìm thấy một bảng chỉ dẫn tầng, cuối cùng cậu cũng xác nhận được vị trí của phòng bệnh đặc biệt bí ẩn kia, lập tức báo cho Mẫn Trí: "Hóa ra phòng bệnh đặc biệt ở tầng năm, vừa rồi nhóm y tá đều lên tầng năm rồi."

Vì vậy, tầng bốn hẳn là an toàn.

Một lát sau, Mẫn Trí gọi: "Bên này, văn phòng viện trưởng."

Hai người gõ cửa, xưng tên, Kiều Kiều mới cẩn thận ra mở cửa cho họ, vừa mời hai người vào, vừa nhìn ra ngoài một lượt, thận trọng đóng cửa lại và khóa trái.

"Hai anh đến nhanh thật..." Kiều Kiều nói, "Em chưa tìm được cách nào để dụ mấy y tá đi, nhưng vừa rồi điện thoại bàn reo, nói có bệnh nhân nguy kịch cần phẫu thuật ngay, triệu tập tất cả y tá đến phòng bệnh đặc biệt."

Tịch Lãnh: "Ừm, chúng tôi nhân cơ hội đó lên đây."

"Thật tốt quá." Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, "Em lo muốn chết, không biết phải nói với hai anh thế nào."

Trước đây xem chương trình tạp kỹ, dù có hack não kinh dị đến đâu, trong mắt khán giả cũng chỉ là một trò giải trí thú vị, bây giờ đích thân trải nghiệm, mới thực sự cảm nhận áp lực nặng nề.

Sau đó Kiều Kiều lại thở dài, đưa tay chỉ: "Dưới bàn có một ngăn kéo khóa, máy tính cũng cần mật khẩu để mở, em vẫn chưa giải ra... Bên ngoài còn có một phòng nghỉ của nhân viên khóa bằng mật mã."

"Vậy chúng ta cùng xem thử." Tịch Lãnh tinh ý nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của Kiều Kiều, thuận miệng an ủi, "Em một mình đã làm rất tốt rồi."

Kiều Kiều cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể đang căng cứng, mỉm cười nhẹ.

Bây giờ ba người họ đã hội hợp, vừa đúng có ba mật mã cần giải.

Không quan tâm đến ổ khóa mật mã bên ngoài, Tịch Lãnh đến ngồi xuống bàn làm việc, xác nhận ngăn kéo bị khóa và máy tính.

Mẫn Trí và Kiều Kiều đứng hai bên cậu, ba người cùng nhau nghiên cứu kiểm tra các tài liệu trên bàn.

Trên bàn có một tấm biển tên nổi bật, ghi tên viện trưởng, họ Triệu. Cùng với sổ ghi chú, lịch bàn, bàn phím, chuột và tấm lót chuột trên bàn làm việc...

"Tôi luôn thấy logic của mấy trò chơi thoát khỏi mật thất này kỳ lạ." Mẫn Trí lật xem tài liệu trên bàn một cách tùy ý, "Đặt manh mối ngay tại đây, không sợ bí mật của mình bị người khác phát hiện sao?"

Tịch Lãnh lại cảm thấy logic mật thất mà chương trình thiết lập rất chặt chẽ, thuận miệng đáp: "Có lẽ là lớn tuổi rồi, sợ quên mất."

Từ trên cao truyền đến một tiếng cười khẽ, Tịch Lãnh ngẩng đầu lên, Mẫn Trí đã thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói với cậu: "Mật khẩu máy tính có thể dùng chữ cái, số và ký hiệu, nếu quá khó, chúng ta sẽ không giải được."

Nhắc đến số, thứ chứa nhiều số nhất trên bàn có lẽ là lịch, lật hết mười hai trang, tìm thấy bốn vòng tròn đỏ, lần lượt là ngày sinh nhật của viện trưởng, ngày sinh nhật của vợ ông, ngày kỷ niệm của hai người, và ngày sinh nhật của con trai.

Mẫn Trí cầm khung ảnh trên bàn lên, là một cặp vợ chồng trung niên, hai người tươi cười rạng rỡ, người đàn ông ôm trong tay đứa trẻ còn chưa biết đi, có lẽ là ảnh gia đình của viện trưởng Triệu.

Mẫn Trí lật khung ảnh lại, để lộ dòng chữ nhỏ ở góc dưới bên phải: "Ảnh chụp bé Lân tròn một tuổi, ngày 8 tháng 2 năm 2021."

Vài giây nhìn nhau, hai người dường như có cùng suy nghĩ.

Ngón tay Tịch Lãnh di chuyển trên bàn phím, nhanh chóng nhập "2020", bên tai Mẫn Trí vừa đúng lúc mở miệng: "Nhập 20200208."

Vợ chồng viện trưởng trong ảnh đã không còn trẻ, đến tuổi này mới có được một đứa con trai, tầm quan trọng của đứa trẻ này đối với họ là điều không cần phải nói.

Mật khẩu chính là ngày sinh đầy đủ của đứa trẻ.

Kiều Kiều vui mừng đến mức hai mắt sáng lên: "Giải được rồi!!"

Tịch Lãnh bình tĩnh điều khiển chuột, không quan tâm đến các phần mềm trên màn hình, trực tiếp vào ổ đĩa máy tính.

Giống như nhiều đứa trẻ vẫn làm, các thư mục được lồng vào nhau từng lớp, giấu những thứ quan trọng của mình trong thư mục nằm sâu nhất.

Nhiều bậc phụ huynh không rành máy tính, lại thường không có đủ kiên nhẫn.

Đáng tiếc, lúc này đây, những người đang đối mặt với chiếc máy tính của viện trưởng Triệu, nhất định phải tìm ra bí mật mà ông ta che giấu.

Tịch Lãnh nhấp chuột khoảng mười mấy lần, biểu tượng thư mục cuối cùng cũng thay đổi, xuất hiện một tệp video có tên "20201202avi".

Video này lại cần nhập mật khẩu mới.

Tịch Lãnh nhíu mày: "Ngày tháng này..."

Cậu lấy cuốn nhật ký trao đổi của hai cô bé từ trong túi áo ra kiểm tra, xác nhận không sai: "Đây chính là một ngày sau khi nhật ký kết thúc, bài nhật ký cuối cùng là ngày 1 tháng 12 năm 2020, do Hiểu Á viết."

Thời điểm này quá trùng hợp, nếu nói video này không liên quan gì đến hai đứa trẻ, thì ma quỷ cũng không tin.

"Tên các thư mục khác đều là số." Mẫn Trí nhắc nhở.

Chỉ là những con số đó trông có vẻ lộn xộn, giống như một cách đánh lạc hướng bằng cách gõ bừa bãi trên bàn phím.

Tịch Lãnh thoát ra, mở lại các thư mục chồng lên nhau, ghi lại các con số trong tên tệp vào giấy ghi chú.

7895123

852

987456321

9874123

745963

"Toán học? Em Là dân toán đây." Kiều Kiều lập tức phấn khích, nhưng chưa được hai giây đã lại ủ rũ, "Nhưng ngay cả một ví dụ cũng không có, độ dài của mỗi dãy số cũng khác nhau, làm sao mà giải, làm sao để tìm ra quy luật chứ?"

Tủ dưới bàn có ba ngăn kéo, một ngăn bị khóa, một ngăn đựng tài liệu, một ngăn đựng đồ dùng văn phòng.

Trong số các đồ dùng văn phòng đầy đủ, ánh mắt Mẫn Trí dừng lại, chỉ Tịch Lãnh: "Lấy máy tính ra."

Tay Tịch Lãnh đã với tới máy tính, ngoài cuốn lịch để bàn và bức ảnh đã dùng, đây là vật dụng duy nhất còn lại có chứa chữ số.

Chiếc máy tính với các phím số chín ô được đặt lên bàn.

"Chẳng lẽ..." Kiều Kiều mím môi, không tin lắm, "Là một bài toán nối số?"

Tịch Lãnh thản nhiên nói: "Nhiệm vụ ẩn tối qua tôi hoàn thành, còn có trò chơi chữ kỳ quái hơn."

Mẫn Trí bổ sung: "Xét đến trình độ chung của chúng ta, chắc họ sẽ không ra bài toán quá khó. Hơn nữa toán học là chuyên môn của em, ra đề cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Nói xong không quên mỉa mai Tưởng Tụng Nam đang vắng mặt: "Bài toán thì Tưởng Tụng Nam chắc chắn không giải được, còn nối số thì, cũng chưa chắc."

"Toán cũng là môn Gia Ngôn dở nhất." Tịch Lãnh chỉ tiện miệng nhắc đến, nhưng ánh mắt Mẫn Trí phía trên lại rơi vào cậu.

Tịch Lãnh không hiểu sao anh lại nhìn cậu.

Lúc này Kiều Kiều cầm lấy máy tính, dựa theo những con số Tịch Lãnh đã viết trên giấy ghi chú, đầu ngón tay lướt trên bàn phím: "7895123... Hình dạng nối số này là, số 2!"

(*Cho ai chưa hiểu: Này giống như nối số trong cái bàn phím số ấy, khi nối từng con số 7-8-9-5-1-2-3 thì sẽ tạo thành số 2.)

Vài dãy số tiếp theo cũng rất khéo léo, có thể tạo thành các đoạn thẳng liên tục trên bàn phím chín ô, hiện ra từng ký hiệu có chủ ý.

"852 là 1, 987456321 là 5, 9874123 là 6, 745963 là 4. Vậy mật khẩu là 21564!"

Tịch Lãnh nhập mật khẩu vào video bí ẩn.

Nhấn Enter, biểu tượng video nhỏ màu đen tự động phóng to, chiếm toàn bộ màn hình đen kịt.

Hình ảnh rất mờ, góc quay từ trên xuống, độ phân giải không cao, có thể là video giám sát được phóng to và cắt ghép.

Một đứa trẻ đầy thương tích bị trói trên giường bệnh, ánh đèn mổ trắng lạnh lẽo chiếu vào người em, bên cạnh là các dụng cụ phẫu thuật lạnh lẽo, tất cả đau đớn, kinh hoàng và ác độc, trong video này đều phơi bày ra hết.

Chỉ riêng cảnh đầu tiên này, đã đủ khiến ba người ngoài màn hình kinh hãi.

Vài nhân viên y tế đeo khẩu trang và kính bảo hộ bước vào ống kính - hay nói đúng hơn, gọi họ là "ác quỷ" theo lời 872 thì chính xác hơn, họ hoàn toàn trái ngược với những thiên thần áo trắng cứu người, mang theo dao mổ sắc bén, ống tiêm, từng bước tiến lại gần người trên giường.

Đứa trẻ trên giường sợ hãi run rẩy, lúc này một người phụ nữ bước đến đầu giường, vuốt ve mái tóc ướt đẫm của em, an ủi: "Không sao đâu, đừng sợ, cháu còn nhỏ, cơ thể rất khỏe mạnh... Dù có lấy đi hai quả thận, chúng ta vẫn có thể giữ được mạng sống cho cháu."

Đứa trẻ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn rơi như suối trong đôi mắt đỏ hoe.

"... Viện trưởng Triệu. Ngài đến rồi ạ?" Người phụ nữ đột nhiên đứng thẳng dậy, mắt nhìn về hướng khác.

Sau đó, một người đàn ông tóc muối tiêu xuất hiện trong khung hình, ông ta đeo khẩu trang y tế màu xanh. Xét theo kiểu tóc và cặp kính, chính là viện trưởng Triệu trong bức ảnh gia đình.

"Hay là gây mê toàn thân cho con bé đi?" Người phụ nữ đề nghị.

Viện trưởng Triệu lắc đầu: "Ông Nhiếp cho rằng gây mê toàn thân sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thận, chúng ta phải làm theo lời ông ấy."

Nếu gây tê cục bộ, đứa trẻ này không hợp tác, ca phẫu thuật của họ sẽ cực kỳ khó khăn.

Nói xong, viện trưởng Triệu thay thế vị trí của người phụ nữ, đến bên cạnh đứa trẻ.

Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào viện trưởng Triệu với đôi mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt đó, vừa là căm hận muốn lột da xé thịt ông ta, vừa là sự cầu xin ai oán.

Mà viện trưởng Triệu lại lạnh lùng thờ ơ.

"Cháu đã giết con trai của ông Nhiếp, nhưng ông Nhiếp tốt bụng tha chết cho cháu, thuê luật sư bào chữa cho cháu với lý do bệnh tâm thần. Nếu không, cháu đã phải ngồi tù nhiều năm rồi, chứ không phải ở đây ăn ngon mặc đẹp..."

Đứa trẻ không hề cảm kích, chỉ lặp đi lặp lại: "Giết tôi đi, hức... giết tôi đi..."

Rõ ràng, em đã phải chịu đựng những hình phạt khủng khiếp hơn cả pháp luật trong bệnh viện, e rằng đây chính là ý đồ của ông Nhiếp.

"Cháu đã giết người." Viện trưởng Triệu nói, "Vì ông Nhiếp cần hai quả thận khỏe mạnh, đây là cơ hội để cháu chuộc lỗi."

"Không, không phải tôi! Không phải tôi! Là hắn... Là hắn tự chuốc lấy!" Đứa trẻ đã hoàn toàn suy sụp, nói năng lộn xộn.

Viện trưởng Triệu mặc kệ em khóc lóc chửi rủa, không hề lay động, một lúc sau lại mở miệng, gọi ra một cái tên quen thuộc: "Hiểu Á."

Ba người ngoài màn hình nín thở, chăm chú theo dõi.

Viện trưởng Triệu giống như con rắn độc, thè lưỡi phun ra từng chữ lạnh lùng vô tình.

"Muốn Phi Phi sống sót sao?"

"Vậy thì hãy thể hiện giá trị của cháu đi."

Lời vừa dứt, đứa trẻ đang vùng vẫy suy sụp đột nhiên im bặt, con dao mổ sắc bén đã sẵn sàng, hướng về phía eo bụng của em...

Video kết thúc đột ngột tại đây.

Cái lạnh thấu xương làm nổi da gà khắp người, run rẩy không tự chủ được.

Ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, Kiều Kiều thở hổn hển vài hơi, khóe mắt đỏ hoe nói: "Quá đáng... Rõ ràng là những người này đang phạm pháp, đang giết người! Còn cả ông Nhiếp đó nữa... Hiểu Á chắc chắn bị oan!"

Tịch Lãnh lại cho rằng điều này không hợp lý, cau mày hỏi: "Nhưng... Đây là máy tính của viện trưởng Triệu, tại sao ông ta lại giữ lại đoạn video bằng chứng liên quan đến hành vi phạm tội của mình?"

"Đây không chỉ là bằng chứng phạm tội của riêng ông ta." Mẫn Trí tiếp lời, "Còn có ông Nhiếp, là ông ta muốn thận của Hiểu Á, biết mà vẫn phạm pháp, người đưa Hiểu Á vào bệnh viện tâm thần này cũng là ông ta."

"Đây là thứ viện trưởng Triệu dùng để bảo vệ bản thân, hay nói cách khác, là điểm yếu của ông ta? Ông Nhiếp có thể hành hạ một đứa trẻ, thì cũng có thể hành hạ một đứa trẻ khác. Ai bảo viện trưởng Triệu cũng có con, con của ông ta còn nhỏ như vậy."

Bảo vệ con mình.

Logic này rất đơn giản, hợp tình hợp lý, nhưng lại là điều mà Tịch Lãnh hoàn toàn không thể ngờ tới.

Ánh mắt cậu hơi tối lại, khéo léo chuyển chủ đề: "Bây giờ phải tìm chìa khóa ngăn kéo rồi."

Cẩn thận kéo video đến cuối để chắc chắn không bỏ sót gì, cậu tắt máy tính, khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Sau đó tự mình đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi dọc theo căn phòng nửa vòng, dừng lại trước giá treo quần áo.

Ở đây treo một chiếc áo blouse trắng, trên ngực áo có gắn bảng tên của viện trưởng Triệu.

Tịch Lãnh thử đưa tay vào túi áo, may mắn tìm thấy ngay một chùm chìa khóa.

Kiều Kiều trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên: "Anh tìm nhanh quá vậy..."

Tịch Lãnh tìm được chiếc chìa khóa có kích thước phù hợp, tra vào ổ khóa, xoay nhẹ một vòng, mở khóa thành công.

Kiều Kiều không khỏi nín thở, chăm chú nhìn ngăn kéo từ từ được kéo ra.

Tịch Lãnh lấy ra một cuốn sổ: "Hồ sơ điều trị của Hiểu Á."

Sau khi lấy cuốn sổ ra, bên dưới lại xuất hiện một thứ bất ngờ.

Một chiếc điện thoại thông minh.

"Điện thoại!" Kiều Kiều kinh ngạc, "Vậy có phải là..."

Đáng tiếc, Tịch Lãnh đã dập tắt niềm vui chớm nở của cô bằng một câu: "Không có thẻ sim, cũng không có mạng."

Mặc dù không thể liên lạc với bên ngoài, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ kiểm tra những thứ được lưu trữ trong điện thoại.

Chiếc điện thoại đã được chương trình xử lý đặc biệt, tất cả các ứng dụng không liên quan đều bị ẩn, trên màn hình chỉ có biểu tượng của một ứng dụng trò chuyện.

Danh sách bạn bè rất đơn giản, được ghim trên cùng là một cái tên quen thuộc: Hiểu Á.

Hình nền trò chuyện là ảnh chụp chung của hai đứa trẻ, một trong số đó là Hiểu Á mà họ đã thấy trong video, người còn lại có lẽ là chủ nhân của chiếc điện thoại.

Tịch Lãnh nhanh chóng lướt qua lịch sử trò chuyện, tóm tắt những thông tin quan trọng, nói với hai người đồng hành cũng như khán giả trong tương lai.

"Đây là điện thoại của Phi Phi, cô ấy và Hiểu Á là bạn thân nhất, bạn học cùng lớp hồi cấp hai. Ban đầu, họ đã hẹn nhau lên cấp ba cũng sẽ học cùng trường, nhưng trường cấp ba Á Tân đã gửi lời mời Hiểu Á với thành tích xuất sắc, ngoài việc miễn toàn bộ học phí, còn cấp cho em một khoản học bổng hậu hĩnh. Hiểu Á là trẻ em nông thôn, ông bà sức khỏe luôn yếu, em rất cần số tiền này, đang phân vân thì Phi Phi đã bày tỏ sự thông cảm, ủng hộ em đến Á Tân, nói rằng khoảng cách không thể ảnh hưởng đến tình bạn của họ."

"Nhưng mà... Không lâu sau khi lên cấp ba, biến cố đã xảy ra."

"Hiểu Á bị tên côn đồ nổi tiếng trong trường - Nhiếp Á Tân để ý, hắn là con trai độc nhất của hiệu trưởng Nhiếp, thậm chí ngôi trường này còn được đặt theo tên hắn, Hiểu Á căn bản không thể chống lại hắn, ngoài việc tâm sự với bạn thân, cô bé không còn cách nào khác."

Nội dung trò chuyện càng về sau càng nặng nề, Tịch Lãnh cụp mắt xuống, cổ họng như bị nghẹn bởi một mảnh băng lạnh, không thể đọc tiếp.

Cậu liền đặt điện thoại lên bàn, để máy quay ghi hình lại.

Nhiếp Á Tân đeo bám theo đuổi Hiểu Á không được, liền dùng thủ đoạn hèn hạ, bỉ ổi. Hắn ta chuốc thuốc mê Hiểu Á rồi chụp ảnh để uy hiếp cô bé. Hiểu Á bị hắn nắm thóp, chỉ đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Phi Phi khuyên Hiểu Á đi báo cảnh sát. Khi Hiểu Á rốt cuộc cũng lấy hết can đảm, thì ông ngoại cô đột quỵ nhập viện, kèm theo nhiều biến chứng nghiêm trọng, cần một khoản tiền lớn cho phẫu thuật và nằm viện. Hiểu Á đành tạm thời bỏ ý định báo cảnh sát, hạ mình cầu xin Nhiếp Á Tân giúp đỡ, nhưng gã nhà giàu này lại hết lần này đến lần khác đùa giỡn cô bé, ép cô bé đi cùng hắn hết lần này đến lần khác, mỗi lần chỉ cho cô hai trăm đồng như nước lã bỏ vào biển.

Nhưng Hiểu Á không còn lựa chọn nào khác.

Cho đến khi ông ngoại vì thiếu tiền mà bỏ lỡ thời điểm vàng để chữa trị, tuyệt vọng qua đời.

Đêm ông ngoại mất, Nhiếp Á Tân lại hẹn Hiểu Á ra ngoài.

Hiểu Á nói sẽ đến quán karaoke, có vẻ muốn cá chết lưới rách, cố bé nói sẽ lấy điện thoại của Nhiếp Á Tân, xóa hết ảnh và video liên quan đến mình, sau đó sẽ đi báo cảnh sát trừng trị tên cặn bã này.

Tin nhắn cuối cùng là video do Hiểu Á gửi.

Tịch Lãnh nhấn nút phát.

Video rung lắc, mờ tối, có tiếng nhạc ồn ào, tiếng con trai cãi vã, trêu chọc. Cuối cùng, trong màn hình xuất hiện một người con trai ngồi uể oải trên ghế sofa, tay cầm micro.

Hắn ta nhìn vào ống kính, dường như phát hiện ra món đồ chơi thú vị hơn, khinh thường nhướng mày: "Ồ, Hiểu Á đến rồi à?"

Người quay video chính là Hiểu Á, còn người con trai trẻ tuổi này, rất có thể chính là tên công tử nhà giàu, Nhiếp Á Tân.

Không lâu sau, ống kính nghiêng đi, điện thoại được đặt ở đâu đó, chỉ thỉnh thoảng thấy được đôi chân nam nữ đi qua đi lại, vạt áo lay động.

Âm thanh vẫn rõ ràng.

Đột nhiên, giữa tiếng nhạc xập xình và tiếng nói chuyện, vang lên tiếng quát tháo giận dữ của Nhiếp Á Tân: "Mày làm cái mẹ gì đấy? Định trộm điện thoại hả!?"

"Em xin anh, Nhiếp Á Tân..." Hiểu Á nức nở cầu xin, "Em không cần tiền nữa, anh xóa ảnh và video đi."

"Hơ, nói mớ gì thế? Ê, con khốn này! - Mau buông tay ra!"

Tiếp theo là tiếng ồn ào của va chạm, xô đẩy.

"Buông tao ra! Mày muốn chết hả!?"

Rầm!

Tiếng vật nặng ngã xuống đất.

"A!!!"

Tiếng la hét vang lên.

"Nhiều máu quá... Nhiếp Á Tân, anh không sao chứ?"

"Báo cảnh sát! Phải báo cảnh sát! Đừng để Hiểu Á chạy! Chính là nó đẩy Á Tân..."

"Tôi..."

Hiểu Á trăm miệng một lời cũng không thể nào thanh minh được.

Một tai nạn trong lúc giằng co, nhưng qua lời nói của những người kia, trắng đen bị đảo lộn, trở thành vụ án mạng ngoài ý muốn.

Nạn nhân đáng thương, bị mọi người vu oan giá họa, không có cơ hội biện minh, không có sức phản kháng, cứ như vậy bị biến thành kẻ gây tội ác.

"Hiểu Á! Mày cố ý đúng không? Mày chắc chắn là cố ý! Tao biết mà, mày vẫn luôn chờ đợi ngày này... Mày đừng hòng chạy, chúng tao đều tận mắt nhìn thấy! Là mày đẩy nó!"

"Vì Á Tân không cho mày tiền, nên mày muốn đối xử với nó như vậy... Đồ nghèo hèn không cha không mẹ nuôi dạy đều độc ác như vậy sao!?"

"Tôi, tôi... tôi không có..."

Video kết thúc, trong văn phòng nhất thời yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.

"Quá đáng ghét!" Kiều Kiều lên tiếng trước, hai mắt đỏ hoe, "Bọn họ đổi trắng thay đen, hãm hại Hiểu Á! Cha của thằng rác rưởi đó cũng là một gã rác rưởi, đưa Hiểu Á đến bệnh viện này, hành hạ cô bé đến sống không bằng chết, còn muốn mổ bụng lấy thận..."

Hiểu Á đã phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, sự tra tấn phi nhân tính, chưa kịp đợi đến công lý thì đã mất mạng.

Cô bé còn quá trẻ.

Nhìn lại, những bức ảnh trong máy tính và chiếc điện thoại này, chính là quân bài tẩy mà Viện trưởng Triệu cố tình giữ lại để đề phòng gã Nhiếp kia qua cầu rút ván.

Rõ ràng chỉ là một trò chơi trong chương trình tạp kỹ, nhưng logic lại chặt chẽ, tỉ mỉ đến vậy, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Chiếc điện thoại Tịch Lãnh đang cầm bỗng rung lên.

Ù ù, tất cả mọi người đều cảm nhận được, ánh mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc - sự rung động đó, đến từ một chiếc điện thoại không có SIM, không có sóng, cũng không có mạng.

Tịch Lãnh đưa tay lên, ba người cùng nhìn vào thông báo hiện lên trên màn hình.

[AirDrop]

["Hiểu Á" muốn chia sẻ 1 ảnh]

Hai chữ "Hiểu Á" đã chết đột ngột xuất hiện trên màn hình, khiến ba người như đông cứng, nín thở.

Bức ảnh được gửi đến, nền trắng chữ đen, chỉ vỏn vẹn một câu:

"Phi Phi, là cậu giết tớ sao?"

----

(AirDrop là tính năng chia sẻ qua Bluetooth của điện thoại Apple, không cần mạng)

Lily: Edit chap này lúc nửa đêm mà nổi da gà, sợ nha trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro