Chương 23: Sau khi tắt đèn...
Editor: Lily
Tịch Lãnh lại nói thêm vài câu, thu hút sự chú ý của ông lão, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Mẫn Trí bên cạnh.
"...Đâu thể nào cứ để mình em nói mãi được chứ?"
Từ trạng thái lâng lâng trở lại mặt đất, Mẫn Trí nghĩ có lẽ Tịch Lãnh đang lo lắng về thời lượng lên hình của mình .
"Tôi không thiếu mấy thứ này." Mẫn Trí tỏ ra hào phóng, "Cậu làm gì làm đi."
Số lời Tịch Lãnh nói hôm nay đã bằng cả tháng trước cộng lại, năng lượng giao tiếp của cậu đã cạn kiệt.
Thế là cậu tìm cớ: "Em không biết nên hỏi gì nữa... Lỡ hỏi sai một câu, ông ấy lại bắt đầu nổi điên thì sao?"
Đúng lúc Chu Minh Lãng cũng bảo cậu nhờ Mẫn Trí giúp đỡ, giờ thì bắt đầu công việc thứ hai, vừa để cái miệng nghỉ giải lao, vừa giúp thần tượng xây dựng hình tượng cưng fan.
Vài câu nói đơn giản thôi mà lại vô tình khiến tâm trạng Mẫn Trí tốt hơn hẳn, hầu như không có người đàn ông nào lại không thích cảm giác được người khác nhờ vả, dựa dẫm.
Mẫn Trí liền thay thế vị trí của Tịch Lãnh, xù lông xinh đẹp trước mặt ông lão, khá lễ phép hỏi: "Ông sống ở đây bao lâu rồi ạ?"
Ông lão cau mày, gãi đầu bối rối: "...Ba năm? Bốn năm? Hay năm năm?"
Dù là ba, bốn hay năm năm thì cũng đủ lâu rồi, thậm chí ông ta có thể là người chứng kiến sự việc của Phi Phi và Hiểu Á.
Dù sao thì những NPC này cũng phải cung cấp thông tin cho họ, Mẫn Trí bèn hỏi thẳng: "Ông có biết Phi Phi và Hiểu Á không?"
Vẻ mặt người già nhàn nhã bỗng nhiên thay đổi, sợ hãi nhìn quanh bốn phía, hồi lâu mới định thần lại: "Tụi... tụi bây sao biết? Hai đứa đó... không, không phải trẻ con, là ác quỷ!"
"Sao lại nói vậy? Bởi vì họ đã giết người sao?"
"Những đứa đó nhỏ như vậy mà sợ dữ lắm.." Ông lão lắc đầu lia lịa, "Tụi bây tưởng tượng nổi không? Một đứa giết cha, một đứa giết bạn trai nó!"
Tịch Lãnh khẽ cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng.
Mẫn Trí hỏi: "Là Hiểu Á giết cha cô bé?"
Ông lão lại lắc đầu: "Là đứa kia kìa..."
"Phi Phi? Nhưng cha cô bé vẫn còn sống, vẫn đang tìm cô bé." Mẫn Trí chậm rãi hỏi tiếp, "Rốt cuộc, cô bé đó đã giết ai?"
Ông lão dửng dưng, xua tay: "Cái đó thì ông không biết, dù sao cũng là cha nó, một đứa con gái mà lại..."
Ông lão này rõ ràng chỉ biết một nửa sự thật, không chắc chắn, cũng không biết rằng vài câu nói bâng quơ của mình đã trở thành chất xúc tác cho những lời đồn đại.
"Hiểu Á giết bạn trai..." Mẫn Trí tiếp tục hỏi, "Cô bé là học sinh cấp ba, vậy người đó là bạn học của cô ấy sao?"
"Đúng rồi đó." Ông lão nói, "Nghe nói đó là một trường quý tộc, rất giỏi. Con bé Hiểu Á học giỏi, thi vào đó bằng học bổng toàn phần và trợ cấp. Còn cậu nhóc kia, hình như nhà rất giàu. Bây nói xem, con bé này rõ ràng có thể học hành tử tế, tự kiếm tiền, sao lại nghĩ đến việc đi đường tắt chứ? Yêu sớm thì thôi, vậy mà còn... Haiz. Bốc đồng là ma quỷ!"
Nói xong, ông lão cũng giống như bà cô kia bắt đầu đuổi người: "Này, tôi nói này, mấy người trẻ các cậu lượn lờ ở đây làm gì? Chỉ làm phiền tôi thôi, đi đi đi."
Tịch Lãnh lúc này mới lên tiếng: "Xem ra là không còn gì khác nữa."
Vừa hay Kiều Kiều và Lạc Gia Ngôn cũng thu được một ít thông tin, năm người tập hợp lại, tổng hợp các manh mối.
Kiều Kiều tóm tắt: "Họ nói, Hiểu Á bị người ta đẩy từ trên sân thượng xuống, ngã chết, lúc đó chỉ có Phi Phi và cô ấy ở đó, nên mọi người đều nói là Phi Phi làm. Trên người Hiểu Á còn rất nhiều vết thương, mới có cũ có, nghe nói quan hệ của cô ấy và Phi Phi vẫn luôn không tốt, những vết thương đó có thể cũng liên quan đến Phi Phi."
Lạc Gia Ngôn bổ sung cuối cùng: "Còn một điểm nữa, vì Phi Phi bị bệnh tâm thần, pháp luật không thể trừng phạt cô bé, nên gia đình Hiểu Á không đồng ý khám nghiệm tử thi, trực tiếp hỏa táng. Tuy không thể trừng phạt hung thủ, nhưng ít nhất cũng để con gái ra đi một cách trọn vẹn..."
Có quá nhiều nghi vấn.
Cho đến bây giờ, Tưởng Tụng Nam vẫn chưa có tác dụng gì.
Tịch Lãnh không khỏi nhìn về phía hắn ta, thật trùng hợp, lại chạm mắt với hắn.
Lúc này, Lạc Gia Ngôn không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi: "Chúng ta chỉ có năm người... chắc không có nằm vùng chứ?"
Cậu ta không nói rõ, nhưng phản ứng đầu tiên của mọi người đương nhiên là Tưởng Tụng Nam.
Trong tiểu thuyết, cậu ta và Tưởng Tụng Nam chính là kiểu "cậu trai này lại khiến tôi chú ý rồi", phong cách tiểu thuyết ngôn tình xưa cũ, bá đạo tổng tài.
Tưởng Tụng Nam cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn nhìn Tịch Lãnh, có chút khiêu khích nói: "Vậy các người cứ loại tôi ra ngoài đi."
"Này, này." Kiều Kiều vội vàng hòa giải, "Anh Tưởng, anh phát hiện ra gì thì nói đi. Không phát hiện ra cũng không sao, người đông sức lớn, mọi người cùng nhau..."
Lời Kiều Kiều chưa nói hết đã bị chìm nghỉm trong một trận ồn ào.
Một đám nam y tá cao to lực lưỡng sải bước tới, khí thế hùng hổ, sàn gỗ như trải qua một trận động đất nhỏ.
"Số 889 và 890, đưa đến phòng trị liệu đặc biệt để tiến hành trị liệu đặc biệt."
Một tiếng ra lệnh, sáu nam y tá khóa chặt mục tiêu, ập tới.
Tưởng Tụng Nam và Lạc Gia Ngôn không kịp trở tay, bị bọn họ cưỡng chế tách khỏi nhóm, cánh tay cường tráng như gọng kìm giữ chặt tứ chi của hai người, không nói không rằng, lôi đi.
Ba người còn lại ngây người, chỉ thấy đám người đó hùng hổ đi qua nửa hành lang, vào thang máy.
Lạc Gia Ngôn như bị sóng biển đẩy về phía trước, hoảng hốt liên tục ngoái đầu lại: "Sao... sao lại thế này? Các người muốn đưa tôi đi đâu?"
"Là cuộc kiểm tra vừa rồi! Họ đánh giá là hai người cần trị liệu đặc biệt!" Kiều Kiều từ xa truyền đạt thông tin cho bạn cùng phòng.
Tiếc là chưa kịp nói xong thì cửa thang máy đã đóng lại.
Ba người vội vàng ghi nhớ hướng đi của thang máy. Từ tầng hai của họ đi xuống, không dừng ở tầng một, mà đến tận tầng hầm.
...Tầng hầm thì có phòng trị liệu gì chứ?
"Lúc kiểm tra, nếu biểu hiện quá giống người bình thường, hình như sẽ bị ghi nhận là cần trị liệu đặc biệt." Kiều Kiều vẫn còn sợ hãi, lại hỏi hai người, "Này, hai người đã ứng phó thế nào vậy?"
Tịch Lãnh không nói chuyện mình giả ngốc, cậu muốn giữ thể diện, dù không nhiều nhưng cũng phải có chút ít, lặng lẽ lấy từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà, thong thả bóc vỏ, bỏ vào miệng.
Mẫn Trí như một đứa nhỏ tham ăn, áp sát lại: "Còn kẹo không?"
Cậu vậy mà lại cảm thấy lòng bàn tay mới nãy bị liếm bắt đầu nóng lên, Tịch Lãnh sững người, hơi mất tự nhiên chớp mắt: "...Còn."
Cậu lấy từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà đưa cho Mẫn Trí.
"Ể?" Kiều Kiều nghi ngờ một tiếng, rồi chợt hiểu ra cười nói, "Chẳng lẽ đây là kẹo trong đĩa lúc khám bệnh trên xe sao? Thật là không bỏ phí chút nào, haha."
Tịch Lãnh mỉm cười, lại lấy ra một viên: "Thử xem, tôi còn nhiều lắm."
Ba người vui vẻ chia sẻ kẹo bạc hà.
Tịch Lãnh ngậm viên kẹo bạc hà mát lạnh trong miệng, nhìn thang máy trầm tư.
Nếu không có cậu xen vào, Mẫn Trí rất có thể cũng sẽ bị lôi đi, ở cùng với Lạc Gia Ngôn, vậy mới phù hợp với cốt truyện của tiểu thuyết.
Chỉ là không biết trước khi Mẫn Trí bị lôi đi, y tá có thể cởi còng chân cho họ không?
Mẫn Trí tinh ý phát hiện cậu đang ngẩn người: "Cậu nghĩ ra gì rồi à?"
"...Không."
Rắc một tiếng, Tịch Lãnh nhai nát viên kẹo.
"Vậy chúng ta đi cứu họ hay lên lầu?" Kiều Kiều hơi phân vân, "Phải đến phòng bệnh đặc biệt trên lầu, chúng ta mới biết được rốt cuộc là chuyện gì."
Cô xoa cằm, suy nghĩ kỹ lưỡng: "...Mình còn manh mối nào bị bỏ sót không? Nếu trực tiếp lên lầu, y tá canh gác ở đó có chặn lại không? Rồi lại bắt chúng ta đi trị liệu đặc biệt?"
Tách!
Điện đột ngột bị cắt, phòng sinh hoạt rộng rãi sáng sủa bỗng chốc chìm vào bóng tối.
"Á!" Kiều Kiều hét lên.
Trong bóng tối mịt mù, Tịch Lãnh lại nghe thấy tiếng xích sắt va chạm, rất nhẹ. Mẫn Trí men theo dây xích mò mẫm lại gần, khoảng cách ngắn ngủi một mét chớp mắt đã rút ngắn thành không, hai ngón tay vô tình chạm vào nhau.
Tịch Lãnh nín thở.
Kiều Kiều đứng hơi xa, giọng nói run rẩy như sắp khóc: "Tịch Lãnh, anh Mẫn, hai người còn đó không?"
"Còn." Tịch Lãnh hoàn hồn.
"Haiz, sao lại cúp điện nữa rồi! Phiền phức!"
Trong bóng tối, vang lên tiếng than phiền của bà cô lúc nãy, xem ra cúp điện là chuyện thường xuyên xảy ra.
Phòng sinh hoạt vốn dĩ đông đúc, lại im lặng đến kỳ lạ. Cả một lúc lâu chẳng ai phản ứng gì với việc mất điện, khiến Kiều Kiều sợ hãi không thôi.
Tuy nhiên, Kiều Kiều nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong bóng tối, giọng nói của Tịch Lãnh vang lên, cậu lắc lắc sợi xích sắt kêu leng keng: "Kiều Kiều, em cầm lấy."
"Cái... cái này..." Kiều Kiều tuy đã xác định được vị trí của sợi xích, nhưng vẫn còn do dự, "Cái này kỳ lạ quá."
Chơi như vậy ổn thật hả?
"Tình huống đặc biệt mà." Giọng nói của Mẫn Trí vang lên.
Kiều Kiều đành phải nắm lấy sợi xích đang nối hai người.
Cộng đồng xích sắt hai người biến thành cộng đồng ba người. Tục ngữ nói, hình tam giác là hình dạng ổn định nhất, ví như gia đình ba người.
Ba người cẩn thận dò dẫm tiến về phía trước trong bóng tối, phạm vi hoạt động cực kỳ hạn chế, nhưng lại phối hợp ăn ý một cách kỳ lạ.
"Cẩn thận, phía trước là giá sách!" Tay Kiều Kiều đưa ra chạm vào góc cứng, cảnh báo hai người phía sau.
Đôi mắt của Tịch Lãnh đã quen với bóng tối, hơi ngẩng đầu lên, nhìn rất rõ ràng.
Kiều Kiều nheo mắt, đột nhiên vui mừng nói: "Trên gáy sách... có vài chữ được sơn dạ quang!"
Ba người lặng lẽ tìm kiếm ánh sáng yếu ớt trong bóng tối.
Tổng cộng có ba cuốn sách trên giá sách này có chữ dạ quang trên gáy, đó là: Tối, Đêm, Cũng.
"Đêm, tối, cũng... cũng cái gì? Còn thiếu vài chữ." Tịch Lãnh nói, "Kiều Kiều, em dẫn đường, vòng ra mặt bên kia xem thử."
Tâm trạng của Kiều Kiều rất kỳ quái, nhưng mặc kệ, hai chàng trai cao mét tám phía sau mang lại cho cô cảm giác an toàn mạnh mẽ, không do dự liền đáp "Được".
Sợi xích giữa Tịch Lãnh và Mẫn Trí vốn đã không dài, lại bị Kiều Kiều kéo ra một đoạn, khi di chuyển, Tịch Lãnh thỉnh thoảng sẽ va vào người Mẫn Trí.
Ba người vất vả lắm mới đến mặt bên kia của giá sách, nhưng lại không thấy chữ dạ quang nào.
"Tôi nhớ bên kia còn một giá sách nữa." Tịch Lãnh kịp thời lên tiếng, "Đầu kia của căn phòng, Kiều Kiều, đi thẳng về phía trước chạm tường, rồi men theo tường đi sang trái là được."
"Được." Kiều Kiều dũng cảm làm theo lời cậu trong bóng tối.
Đoạn đường này dài, hai người phía sau liền không dễ chịu cho lắm.
"... Xin lỗi."
Lại một lần nữa vô tình va vào vai Mẫn Trí, Tịch Lãnh nhỏ giọng xin lỗi.
Trong lúc di chuyển, Mẫn Trí luôn ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người cậu, khi cậu lên tiếng thì mùi hương càng rõ ràng hơn.
Mẫn Trí nghiêng đầu về phía mùi hương bạc hà, dường như có những sợi tóc mềm mại lướt qua khóe mắt, xoăn xoăn, chạm nhẹ rồi rời đi.
Để tiện cho Kiều Kiều dẫn đường, hai người mỗi người cầm một đầu xích, đoạn giữa do Kiều Kiều nắm.
Mẫn Trí suy nghĩ một chút, bỗng nhiên buông tay, chính xác tìm thấy cổ tay của Tịch Lãnh.
Làn da cổ tay mịn màng, xương cổ tay rõ ràng, nhiệt độ thấp hơn lòng bàn tay, những ngón tay nắm lấy, giữ chặt mạch đập nhẹ nhàng của cậu.
"Cứ như vậy đi."
Cơ thể Tịch Lãnh hơi cứng lại, nghĩ rằng đây cũng là bất đắc dĩ, để tránh va chạm lần nữa nên cũng không từ chối, để Mẫn Trí nắm lấy.
Còn Kiều Kiều phía trước không hề hay biết, chỉ cảm thấy sợi xích đang nắm bỗng nặng gấp đôi, nặng trĩu kéo xuống, cô lại kéo sợi xích về phía trước một chút, cũng không thấy vướng víu.
Bước chân của hai người phía sau vẫn chậm rãi theo sau cô, người không biến mất.
Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dẫn đường.
Những bước chân di chuyển khiến cánh tay khẽ đung đưa, bàn tay nắm lấy cổ tay Tịch Lãnh vốn dĩ không chặt, từng bước một, bàn tay đó cũng dần dần trượt xuống, khô ráo ấm áp, cho đến khi bao phủ mu bàn tay cậu.
Có lẽ vì thấy phiền phức, giống như đang kéo cậu đi, tay Mẫn Trí dần mất kiên nhẫn, bốn ngón tay luồn vào kẽ tay cậu, chỉ còn ngón cái ấn trên mu bàn tay.
Trong bóng tối không thay đổi, hai bàn tay chậm rãi, đan vào nhau.
... May mà tắt đèn rồi.
Tuy Tịch Lãnh vẫn không quen với sự tiếp xúc cơ thể, nhưng ít nhất cũng thấy an tâm hơn.
Nghĩ như vậy, Tịch Lãnh dần dần thả lỏng.
Tuy nhiên, hơi ấm chồng lên trong lòng bàn tay lại trở nên rõ ràng hơn.
Giống như ngọn lửa trại bập bùng trong đêm tối, ngọn lửa màu cam đỏ cháy bỏng, sức nóng thiêu đốt.
Kiều Kiều hơi sợ bóng tối, cầm xích cũng không chắc chắn lắm, đi một lúc lại lên tiếng xác nhận: "Hai anh vẫn còn đó chứ?"
Tịch Lãnh đơn giản trả lời một tiếng "Còn".
Chỉ là không biết tại sao, nghe giọng nữ gần trong gang tấc nhưng lại không hề hay biết, tim cậu đập thình thịch, có chút chột dạ như đang làm chuyện gì mờ ám.
May mà Kiều Kiều không nhìn thấy, quay phim cũng không quay được.
Có một điều mà lính mới như Tịch Lãnh không biết là, ở góc tường, một chiếc máy quay có đèn đỏ đang sáng, đã chuyển sang chế độ ban đêm ngay khi bóng tối buông xuống.
Hình ảnh của vài người trên màn hình chuyển sang màu đen trắng, tư thế, động tác, hướng di chuyển đều rõ ràng.
Thịnh Tiêu đầu tiên nghe thấy tiếng hét của vài biên tập trẻ.
"Trời ơi! Tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời... a a a a a!"
"Mẫn Thần vẫn là thùng thuốc nổ mà tôi biết sao? Là anh ấy chủ động trước á hả? ?"
"Cứu mạng, họ không biết là quay được à? Tình yêu lén lút mờ ám tuyệt vời gì thế này..."
"À đúng rồi, tôi nghe nói Tịch Lãnh là fan của Mẫn Thần? Nhiệm vụ ẩn của cậu ấy tối qua là xin Mẫn Thần chụp ảnh chung, đúng là fan đu idol thành công!"
"A a a, nếu là tôi chắc sẽ vui xỉu đùng lăn ra đất..."
"Tôi nói chứ, Mẫn Thần cũng cưng fan mà? Anh ấy nên tham gia show thực tế sớm hơn, số liệu của tập này nhiều đến nỗi tôi không biết phải cắt trailer như thế nào. Đạo diễn Thịnh, anh xem xem, ba mươi giây trailer chắc không đủ đâu!"
Thịnh Tiêu tò mò lại gần, sau đó nhăn mũi, rồi nheo mắt.
Không phải chứ, hai người này sao lại nắm tay nhau rồi? Còn để cô gái nhỏ một mình xách dây xích, dẫn đường phía trước...Tình cảm lén lút quá xá đã.
Kiều Kiều thỉnh thoảng lại quay đầu lại, khiến đạo diễn xem mà cũng phải rén hộ hai người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro