Chương 22: Phòng bệnh đặc biệt
Editor: Lily
Trên hai tay của Tịch Lãnh, một bên là vỏ kẹo nhựa, một bên là viên kẹo bạc hà đã bóc vỏ.
Không ai nhận ra, cậu đưa ra vỏ kẹo, nhưng đến khi đưa đến miệng Mẫn Trí lại biến thành viên kẹo bạc hà ngọt ngào.
Cậu nghĩ, Mẫn Trí cũng có thể ăn vỏ kẹo rồi tìm cơ hội nhổ đi, nhưng với tính cách của Mẫn Trí, rất có thể anh sẽ không chịu hợp tác; nếu đưa tay không, cậu không chắc Mẫn Trí có thể hiểu ý mình, giả vờ ăn vỏ kẹo hay không.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu đã đổi kẹo giữa chừng.
Mẫn Trí ngậm viên kẹo bạc hà vào miệng theo ý cậu, chỉ là, Mẫn Trí thè lưỡi ra đón lấy, cậu hoàn toàn không phòng bị, chỉ cảm thấy đầu lưỡi ướt át lướt qua lòng bàn tay.
Một dòng điện đột ngột chạy từ vùng da đó lan ra khắp cơ thể, tê dại, vật cứng hình tròn kẹp giữa lòng bàn tay khô ráo và đầu lưỡi ẩm ướt, cậu có một thoáng mất phương hướng, thậm chí không biết thứ đó rốt cuộc là kẹo bạc hà hay là khuyên lưỡi.
Còn đôi mắt ấy, như vực sâu thăm thẳm, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Dưới tròng đen là một đường trắng, mắt hai mí hẹp mà sâu, khiến ánh mắt ấy sâu thẳm lạ thường, như một tấm lưới không thể trốn thoát.
Biểu cảm và động tác của Tịch Lãnh khựng lại vài giây.
Giống như một người máy được khởi động lại, cậu không kiểm tra độ ẩm ướt trên lòng bàn ta mà cậu cũng không nói một lời, như chưa có chuyện gì xảy ra mà đưa tay ra sau lưng.
Còn bác sĩ và y tá ở cửa thì đứng ngay ngắn, há hốc mồm, thấy Mẫn Trí má phồng lên một lúc lâu, cứ tưởng anh thật sự liều lĩnh ăn cả bao nhựa.
Vẫn là bác sĩ Giả giàu kinh nghiệm phản ứng lại trước, nhắc nhở y tá xóa bỏ mục "điều trị đặc biệt" trên sổ bệnh án.
Thành công rồi.
Tịch Lãnh thở phào nhẹ nhõm.
Lần kiểm tra phòng bệnh tiếp theo là sau hai giờ nữa, không cần phải lo lắng. Bây giờ là thời gian cho "sinh hoạt giải trí".
Tịch Lãnh không quay đầu nhìn Mẫn Trí, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín rồi chờ đợi, không lâu sau, nam y tá lực lưỡng canh giữ ở cửa quay người lại, từ ô kính trên cửa nhìn ra ngoài khiến da đầu họ tê dại, rồi khoá cửa đã được mở.
Số 872 nóng lòng muốn thử, như được đại xá, là người đầu tiên lao ra ngoài.
Xác nhận không có nguy hiểm, hai người còn lại cũng nối gót theo sau.
Đi qua một hành lang, đến một không gian mở rộng rãi, những tủ sách cao vút phân chia thành các khu vực khác nhau, khu vực tivi, khu vực cờ tướng, còn có phòng trà, phòng bóng bàn, v.v., các loại hình hoạt động rất phong phú.
Trong phòng sinh hoạt cũng có vài bệnh nhân mặc áo bệnh nhân màu xanh trắng, nam nữ già trẻ, đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Phòng sinh hoạt lúc này trông thật yên bình.
Trên hành lang lại mở ra hai cánh cửa, Tịch Lãnh nghe thấy tiếng bước chân, chỉ thấy Lạc Gia Ngôn và Kiều Kiều cùng nhau đi tới, Tưởng Tụng Nam thì lững thững đi phía sau, sắc mặt rất khó ở, có lẽ hắn ta chính là người bị lẻ loi.
Năm vị khách mời tập hợp lại, so với ba vị khách mời có thể tự do di chuyển, sợi xích giữa Tịch Lãnh và Mẫn Trí đặc biệt nổi bật.
Kiều Kiều lộ vẻ kinh ngạc: "... Chơi kiểu này cũng được sao?"
Tưởng Tụng Nam cười khẩy: "Chẳng lẽ đây chính là chế độ quản chế bệnh nhân đặc biệt?"
Lạc Gia Ngôn thì ngồi xổm xuống, đến gần chân Tịch Lãnh nghiên cứu, nhiệt tình nói: "Phải dùng chìa khóa để mở... tụi mình tìm chìa khóa mở nó ra trước đi?"
"Không sao, không ảnh hưởng." Tịch Lãnh lùi lại nửa bước, "Trước tiên nói xem các cậu đã phát hiện ra gì trong phòng bệnh đi."
Ngoại trừ Tịch Lãnh và Mẫn Trí, ba người còn lại đều không gặp bệnh nhân khác, trong phòng của Kiều Kiều và Lạc Gia Ngôn thì có một két sắt, hai người đã thành công mở được mật mã trong vòng nửa tiếng, lấy được một cuốn sổ ghi chép.
Kiều Kiều lấy cuốn sổ ra, cẩn thận đặt lên bàn, bên trong là đủ loại báo đã được cắt dán.
Kiều Kiều chỉ ra những thông tin quan trọng mà cô ấy tìm được, ở một góc khuất, là một lá đơn tố cáo bằng tên thật.
Người tố cáo tên là Chúc Công Bình, bị tố cáo chính là bệnh viện tâm thần Nhân Ái. Ông ta tuyên bố bệnh viện này cấm mình đến thăm con gái, vi phạm nhân quyền của bệnh nhân và gia đình. Bên dưới đơn tố cáo của ông ta là lời giải thích của bệnh viện, tuyên bố rằng con gái ông ta, Phi Phi, đã phạm tội cố ý giết người, vì bệnh tâm thần nên mới tránh được việc ngồi tù, được đưa vào bệnh viện điều trị.
Mà sau khi Phi Phi nhập viện lại là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, cô bé dùng thủ đoạn tàn nhẫn để giết chết bệnh nhân cùng viện là Hiểu Á. Để bảo vệ an toàn cho người thân, nên bệnh viện mới từ chối cho thăm gặp.
Thông tin cá nhân của người tố cáo Chúc Công Bình cũng bị tiết lộ toàn bộ - con gái ông ta, Phi Phi, nhập viện năm 2019, còn người cha vô trách nhiệm này đã ly hôn với vợ từ sớm, không phải là người giám hộ của Phi Phi cũng không sống cùng cô bé, mãi đến năm 2021 mới quan tâm đến tung tích của con gái, hai năm trời không hỏi han, hoàn toàn không làm tròn trách nhiệm của một người cha, việc tố cáo bệnh viện, e rằng là vì mục đích tống tiền, thật đáng lên án.
Tịch Lãnh liếc mắt đã phát hiện ra thông tin mấu chốt nhất, lập tức cau mày: "Phi Phi? Hiểu Á? ... Hiểu Á chết rồi? Phi Phi giết cô bé?"
Kiều Kiều vội vàng hỏi: "Các anh phát hiện ra gì rồi?"
Tịch Lãnh lấy cuốn nhật ký trao đổi của hai cô gái ra, tóm tắt ngắn gọn nguyên nhân và kết quả.
Trên trang bìa có chữ ký của hai cô gái, nét chữ của hai người có phong cách đặc trưng rõ ràng, rất dễ phân biệt.
Bài nhật ký đầu tiên có nét chữ tròn trịa dễ thương, là của Hiểu Á, người bị thương ở cổ tay.
[Ngày 28 tháng 9 năm 2019.
Đồ ngốc như cậu ta chỉ biết vẽ vời thì nên đọc sách nhiều hơn đi : (]
Nhật ký của Hiểu Á viết rất ngắn gọn, đối tượng bị chê bai có lẽ là Phi Phi, cuối cùng còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc thể hiện tâm trạng tồi tệ.]
Bài nhật ký tiếp theo là nét chữ của Phi Phi, nét chữ của cô bé ấy bay bổng, viết chữ cứ như vẽ tranh vậy.
[Ngày 30 tháng 9 năm 2019.
Thời tiết nóng quá, bực mình ghê, dù không ở chung phòng nhưng vẫn gặp nhau trong giờ sinh hoạt, bao giờ những ngày này mới chấm dứt đây?]
Phi Phi không hề khách khí đáp trả. Có vẻ như hai người họ chưa thực sự làm hòa, mà còn công khai thể hiện sự bất mãn trong nhật ký mà đối phương có thể thấy được.
Bên dưới nét chữ là một bức vẽ nguệch ngoạc.
Giống như phong cách viết chữ phóng khoáng, đó là một bức chân dung chibi sống động như thật, một cô gái với vẻ mặt chán nản nằm sấp trên giường, tư thế uể oải, như thể sắp tan chảy vì nóng.
Xem qua vài bài nhật ký, mối quan hệ của hai người quả thực không tốt. Thời gian gấp rút, Tịch Lãnh lật đến trang cuối cùng, xác nhận thời gian bắt đầu và kết thúc của cuốn nhật ký.
"Cuốn nhật ký này bắt đầu từ ngày 28/9/2019, và kết thúc vào ngày 1/12/2020."
Dù nói là quan hệ không tốt, vậy mà cuốn nhật ký này lại được trao đổi hơn một năm. Cho dù không phải ngày nào cũng ghi chép, nhưng sự kiên trì này cũng thật sự rất kỳ lạ.
"Vậy là Hiểu Á chết sau khi nhật ký kết thúc, chỉ có thể phán đoán được điều này." Kiều Kiều thở dài, "Haiz, manh mối vẫn chưa đủ..."
"Sau khi Hiểu Á bị thương ở cổ tay, họ đã chuyển đến phòng đơn dành cho bệnh nhân đặc biệt." Mẫn Trí nói, "Ai cũng thích buôn chuyện, mà Phi Phi lại từng giết người. Những người trong bệnh viện này, biết đâu có người biết chuyện."
Phía sau họ, cách một kệ sách, vài bệnh nhân đang sinh hoạt tự do.
Dựa trên kinh nghiệm sống ở nhiều khu chung cư cũ, Tịch Lãnh chọn một người phụ nữ trung niên có nước da hồng hào và thân hình đầy đặn.
Các diễn viên quần chúng rất chuyên nghiệp, coi như không thấy những nghệ sĩ đến gần, cho đến khi Tịch Lãnh dừng lại trước mặt bà, bà vẫn tự quạt, đầu cũng không ngẩng lên.
Nhiều nhất, nhiều nhất là liếc nhìn hai cái!
Tịch Lãnh nở nụ cười dịu dàng, những lời nịnh nọt tuôn ra như suối: "Chị gái ơi."
Người phụ nữ lập tức cười toe toét, mắt híp lại, cất chiếc quạt, vui mừng nói: "Cậu nhóc gọi tôi à?"
Tưởng Tụng Nam vừa bị một ông lão từ chối, quay lại cùng mọi người quan sát hành động của Tịch Lãnh, không biết cậu đã làm gì mà lại dỗ dành được người phụ nữ này vui vẻ đến vậy.
Mẫn Trí nhướng một bên mày.
Ít nhất thì cách gọi không phân biệt đối tượng, không phân biệt tuổi tác này, chỉ là "chị ơi".
Tịch Lãnh thừa thắng xông lên, ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, hỏi han như đang trò chuyện: "Chị ơi, bệnh viện mình toàn là phòng đôi ạ?"
Người phụ nữ trung niên cười tủm tỉm, khéo léo tiết lộ thông tin: "Ừ, làm gì có nhiều phòng đơn, bạn cùng phòng có ngáy thì cũng phải chịu thôi."
Tịch Lãnh tiếp tục: "Vậy à... em nghe nói, nếu đánh nhau với bạn cùng phòng, bị thương nặng thì cả hai đều được chuyển đến phòng đơn. Phòng đơn hình như gọi là... phòng bệnh đặc biệt?"
Sắc mặt người phụ nữ thay đổi, há miệng, cảnh giác nhìn cậu một lượt, thấy cậu là một đứa trẻ lễ phép dễ mến, mới vẫy tay bảo cậu ghé tai lại gần, nói nhỏ: "Chị nói cho cưng biết, cưng đừng nói với ai nhé..."
"Phòng bệnh đặc biệt, không phải là nơi tốt đẹp gì đâu, đáng sợ lắm á, tiếng la hét đó, có thể truyền từ tầng cao nhất xuống tầng một."
Tịch Lãnh im lặng lắng nghe, kiên nhẫn không hỏi thêm, lại đợi một lúc, người phụ nữ quay mặt đi, dùng quạt che nửa dưới khuôn mặt, thần bí nói ra một câu —
"Đó là nơi của kẻ giết người!"
Tim Tịch Lãnh đập thình thịch.
Đang định hỏi thêm gì đó, ai ngờ người phụ nữ đột nhiên quay lại, thay bằng vẻ mặt ngạc nhiên và kinh ngạc.
"Ơ? Cậu thanh niên là ai vậy? Trông cũng đẹp trai đấy chứ."
Sau đó e lệ cụp mắt xuống, dùng quạt che mặt như đàn tỳ bà: "Sao cưng lại ngồi gần chị á? Cưng không lẽ... thích chị à?"
"..."
"Cảm ơn chị."
Tịch Lãnh lặng lẽ trở về với mọi người.
Đang định đi tìm mục tiêu tiếp theo, chưa đi được hai bước đã bị cản lại, quay đầu nhìn, thì ra là Mẫn Trí đang cầm dây xích, lôi kéo như đang dắt cậu đi.
"Đi xem cụ già kia."
"... Dạ." Tịch Lãnh phớt lờ cảm giác kỳ lạ của sợi dây dắt, tự mình nắm lấy một đầu, rồi quay lại gọi, "Kiều Kiều, Gia Ngôn, hai người cũng đi tìm manh mối đi. Chúng ta chia nhau ra, tiết kiệm thời gian."
Ông lão mà Mẫn Trí để ý thực ra không lớn tuổi lắm, trông khoảng bốn mươi tuổi, chỉ là tóc bạc sớm.
Fan giả lắm mồm lên tiếng chào hỏi trước: "Chú ơi..."
Ông lão dường như không nghe thấy, không phản ứng, ngược lại Mẫn Trí bên cạnh lên tiếng: "Sao không gọi anh trai ơi?"
Tịch Lãnh quay đầu lại, vô tình đáp: "Hửm? Vì đã gọi anh là anh trai rồi ạ."
—
Tác giả:
Chết cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro