Chương 2: Anh trai fansite
Editor: Lily
Chàng trai trẻ cúi đầu, vành mũ bóng chày che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ còn lại một bóng hình mờ ảo với bờ vai rộng và đôi chân dài miên man.
Cậu theo thói quen đưa tay lên cổ họng, như thể muốn xác nhận sự tồn tại của chính mình. Đầu ngón tay bị chặn lại bởi lớp vải dày của chiếc áo khoác, cảm nhận được hơi ấm và mạch đập phập phồng bên dưới, cảm giác sống động và chân thực.
Đôi mắt màu nâu trà ánh lên tia sáng khi cậu nhìn về phía cửa sổ lớn, chậm rãi đảo mắt, cuối cùng cũng nhận ra chiếc áo khoác trắng trên người. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đó là chiếc áo của cậu ba năm trước, giờ trông vẫn còn rất mới.
Trên ngực Tịch Lãnh đeo một chiếc máy ảnh DSLR* màu đen mà cậu thuê, để giúp Lạc Gia Ngôn đu idol. Năng khiếu nghệ thuật của cậu thể hiện rõ qua những bức ảnh, và trong tương lai, cậu sẽ trở thành một fansite nổi tiếng nhưng khiêm tốn của Mẫn Trí.
(*DSLR: Digital single-lens reflex )
Cậu quá tận tâm với việc đu idol, nhưng lại không muốn Lạc Gia Ngôn phát hiện ra sự cống hiến của mình. Cậu giả làm fan đến mức tự lừa bản thân sắp tin tới nơi, khiến Lạc Gia Ngôn luôn nghĩ cậu là "đồng bọn", nhờ vậy mà Lạc Gia Ngôn không có gánh nặng tâm lý khi nhờ vả cậu.
Ký ức ba năm trước ùa về, rõ đến từng chi tiết. Cậu nhớ rõ mọi thứ liên quan đến Lạc Gia Ngôn...
... kể cả cuốn tiểu thuyết đáng ghét kia.
Ấn tay lên thái dương đang giật giật, Tịch Lãnh ngẩng đầu nhìn đám đông hỗn loạn.
"Mẫn Thần! Mẫn Thần ra chưa?"
"Có ai thấy Mẫn thần không?"
"Ai là Mẫn Thần?"
"Mẫn Thần đâu rồi? Sao tôi không thấy..."
(Đọc truyện tại liligarden8.wordpress.com)
Cảnh tượng hỗn loạn này do nam nghệ sĩ hàng đầu Mẫn Trí gây ra.
Tịch Lãnh nhớ mang máng, kiếp trước cậu cũng chen chúc trong đám đông này, bị nhân viên của Mẫn Trí lùa từ đầu sân bay đến cuối sân bay, rồi lại đuổi theo xuống bãi đậu xe ngầm, mệt đến thở không ra hơi, cuối cùng chỉ nhìn thấy lờ mờ gáy của Mẫn Trí qua cửa kính xe.
Nghèo rớt mồng tơi, lúc nào cũng nay đây mai đó làm thuê, vậy mà vẫn không quản ngại vất vả giúp người mình thầm thương trộm nhớ đu idol, đúng là đồ ngu.
Ai thích làm thì làm, cậu không làm nữa.
Cậu quay người bỏ đi không chút lưu luyến, thò tay vào túi tắt chế độ rung, chẳng buồn xem tin nhắn mới của Lạc Gia Ngôn.
Mặt mũi nhớp nháp mồ hôi, đầu vẫn nóng ran, cậu rất cần nước lạnh để hạ nhiệt và tỉnh táo lại. Đôi chân vẫn còn cảm giác bồng bềnh, cậu cố tình bước chậm rãi để tránh bị người khác phát hiện ra mình đang đi lảo đảo, cũng không muốn nhận được những lời quan tâm kiểu như "Cậu ổn chứ?".
Tuy nhiên, người ở phía bên kia bức tường cũng nhạy bén không kém. Cậu vừa quay người, đã bị một cánh tay mạnh mẽ vòng qua cổ, lôi thẳng vào nhà vệ sinh.
Tịch Lãnh giật mình, theo phản xạ đưa tay lên, nhưng trước khi che được miệng, cậu đã nhìn thấy hình xăm chữ cái màu đen trên ngón giữa thon dài của anh. Hình xăm giống như một chiếc nhẫn, nhưng nằm trên ngón giữa lại mang hàm ý khá tục tĩu.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phả hơi nóng vào tai cậu: "Theo dõi tôi?"
Là câu hỏi, nhưng ý khẳng định.
Tịch Lãnh im lặng, nhanh chóng đoán ra nguyên nhân của sự việc bất ngờ này, bàn tay chưa hồi phục sức lực buông thõng xuống, không chống cự nữa.
Cậu đoán, dù đang khoẻ thì cậu cũng không phải đối thủ của người này, huống chi bây giờ cậu đang kiệt sức và mệt mỏi. Thà đầu hàng còn hơn làm ầm lên, chỉ gây thêm hiểu lầm.
Dù sao thì đây cũng là con cưng của thế giới này, công chính trong cuốn tiểu thuyết sến súa Jack Sue kia.
Mẫn Trí có chút bất ngờ vì thấy cậu ngoan ngoãn thuận theo hắn, cánh tay đang siết chặt cổ cậu cũng được nới lỏng, hắn lộ ra vẻ do dự.
"Đừng hòng đi mách lẻo, tôi nhớ mặt cậu rồi đấy, sẽ không để cậu yên đâu."
Cảnh cáo xong, Mẫn Trí buông tay lùi lại, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn cậu.
Mẫn Trí hiếm khi thấy đàn ông để tóc dài ngang vai ngoài đời thực. Mái tóc rối bù xõa xuống gáy và hai bên má, trên đầu đội mũ bóng chày, có vẻ như muốn che giấu dung mạo, nhưng trên mũ lại cài một chiếc bờm phát sáng với hai chữ "Mẫn Trí" to tướng, vô cùng bắt mắt.
Dáng người cậu cao ráo, thẳng tắp, cho dù không phải trong nhà vệ sinh vắng vẻ mà là giữa biển người mênh mông, Mẫn Trí cũng phải ngoái nhìn.
Với fangirl, anh ít nhiều cũng giữ chút phong độ, tại bị quản lý ép buộc. Nhưng người trước mặt, lại là fanboy? Còn bám theo anh đến tận nhà vệ sinh nam.
Mẫn Trí cau mày.
Tuy nhiên, fanboy của anh quả thực hiếm thấy, huống chi là kiểu đàn ông vai rộng chân dài, tóc mullet như thế này.
Tịch Lãnh đứng im không nhúc nhích, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại hơi thở và sắc mặt, hồi lâu mới quay người lại, định giải thích mình chỉ là một người qua đường vô tội.
Cậu cân nhắc lựa lời một hồi, ngẩng đầu lên thì Mẫn Trí lại ngẩn người.
Càng hiếm thấy hơn cả mái tóc dài ngang vai là làn da trắng đến gần như trong suốt, mạch máu xanh nhạt hiện rõ, đôi mắt hẹp dài và sắc nét, rất bắt mắt.
Rõ ràng là khí chất lạnh lùng mong manh như một nghệ sĩ, nhưng khi đôi mắt nâu kia nhìn chằm chằm vào người khác, lại giống như một loài thú bí ẩn và nguy hiểm nào đó.
Kỳ lạ thay, giả thiết chắc nịch về việc bị theo dõi của Mẫn Trí đã gãy hoàn toàn trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau.
Vài giây ngắn ngủi anh mất cảnh giác và ngẩn người ra đã đủ để Tịch Lãnh chạy như bay ra ngoài, gào thét, công khai nơi ẩn náu của nam nghệ sĩ hàng đầu, làm đám fan cuồng nhiệt chen chúc đến mức tắc nghẽn cả nhà vệ sinh.
Thế nhưng Tịch Lãnh không hề nhúc nhích, cậu cũng đang quan sát Mẫn Trí trước mặt, Mẫn Trí của ba năm trước, lúc 25 tuổi.
Thực ra, dù là ba năm trước hay ba năm sau, cậu cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi với Mẫn Trí như vậy, giống như tất cả những người hâm mộ bình thường khác, cậu ẩn mình trong dòng người đông đúc, là một trong vô số người được Mẫn Trí ký tặng, không thể để lại bất kỳ ấn tượng nào cho Mẫn Trí.
Các hoạt động offline đều có một đống máy quay và ống kính điện thoại chĩa vào, Tịch Lãnh sợ lỡ như ảnh chụp khuôn mặt mình bị lộ ra ngoài, rồi bị gã cha nghiện cờ bạc của cậu phát hiện, gã sẽ mang theo cơn ác mộng tuổi thơ không thể xóa nhòa tìm đến cửa, với bộ mặt tham lam ghê tởm.
Hơn nữa, cậu cũng không phải fan thật, chỉ là giúp Lạc Gia Ngôn đu idol mà thôi. Cho dù Mẫn Trí ở ngay trước mắt, cậu cũng không mấy hứng thú, chỉ có phản ứng vui mừng phấn khích của Lạc Gia Ngôn khi nhận được chữ ký mới làm cậu để tâm.
Đây là lần đầu tiên Tịch Lãnh nghiêm túc đánh giá Mẫn Trí, sau khi cậu biết Mẫn Trí là công chính trong cuốn tiểu thuyết đó. Vì vậy, trong ánh mắt có ba phần dò xét, bảy phần tò mò.
Phải nói rằng, Mẫn Trí quả thực sở hữu vốn liếng trời phú để làm công chính.
Mái tóc ngắn đen gọn gàng, tròng mắt đen sẫm, lòng trắng dưới lộ ra một chút, vẻ mặt không cảm xúc cũng có chút hung dữ. Tất nhiên, trong các bài báo của giới truyền thông, trên bảng xếp hạng tìm kiếm Weibo, phần lớn thời gian anh đều mang vẻ mặt khó ở, lạnh lùng thờ ơ với tất cả các ống kính.
Trên tai trái của anh có một hàng khuyên tai bạc, dái tai lại đeo thêm một chiếc khuyên tròn bạc, rất nổi bật, rất hợp với chiếc áo khoác gió dài bằng da đen bóng trên người anh, cả người toát lên vẻ gai góc.
Tịch Lãnh nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng mím chặt, khựng lại một chút, cậu biết bên trong còn giấu một chiếc khuyên lưỡi, nhưng trước đây cậu chỉ thấy qua ảnh.
Dành ra mười mấy giây, Tịch Lãnh thỏa mãn trí tò mò ít ỏi của mình, nhẹ nhàng cụp mắt xuống, lách qua vị đại minh tinh rực rỡ trước mặt.
Mẫn Trí vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm cậu, lập tức đuổi theo, câu hỏi "Cậu đi đâu?" vừa thốt ra khỏi miệng, liền thấy Tịch Lãnh dừng bước, cúi người mở vòi nước.
Trải nghiệm bị bơ đẹp đối với Mẫn Trí khá xa lạ, cảm giác bị coi như không khí càng hiếm thấy trong đời.
Anh lại nhìn thấy chiếc băng đô có tên mình trên đầu Tịch Lãnh, nhướn mày.
Fan tiếp xúc gần với idol, chỉ có phản ứng như vậy thôi sao?
Mẫn Trí thật sự hy vọng fan của mình có thể bình tĩnh và bớt cuồng nhiệt một chút, anh từng có phát ngôn kinh điển "Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu.", còn để đối thủ nắm được thóp, sảng khoái bôi nhọ anh. Nhưng ngày này thực sự đến, bất ngờ ập tới, đối phương lại là một fanboy không cần anh giả vờ ga lăng, lạnh nhạt với anh theo đúng ý anh.
Vậy cũng tốt. Nhưng vấn đề là, chàng trai này trông thật sự không tệ, khí chất độc đáo khó quên, mặt mộc đủ sức vượt mặt hầu hết những nghệ sĩ trang điểm kỹ càng mà anh từng gặp, làm anh không thể không để ý.
Quái lạ, anh cảm thấy cực kỳ khó chịu nhé.
Anh sải bước tới, nhìn thấy trong gương khuôn mặt thanh tú ướt đẫm của chàng trai, lọn tóc đen xoăn bám trên sống mũi cao, làn da sau khi rửa sạch như sứ trắng trong suốt.
Tịch Lãnh làm như không có ai bên cạnh, rửa mặt xong, rút một tờ khăn giấy, cẩn thận lau những giọt nước bắn lên áo.
Mẫn Trí nhìn bóng lưng cậu, tự nói: "Vừa rồi hiểu lầm cậu."
Tuy việc hạ mình xin lỗi là không thể, nhưng anh có thể bù đắp theo cách mà fan hâm mộ thích nhất, vì vậy anh lấy bút lông dầu từ trong túi ra, xoẹt xoẹt hai cái trên lưng chiếc áo khoác gió của Tịch Lãnh, ký tên mình.
"...?"
Tịch Lãnh ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy trong gương người đàn ông thong thả đậy nắp bút, động tác khiến chiếc khuyên tai kim loại lóe sáng. Lông mày khẽ nhếch, tràn đầy vẻ đắc ý.
Tịch Lãnh cứng đờ quay người lại, nhìn qua gương xem xét phần lưng áo khoác gió trắng tinh.
Chữ ký bằng bút lông dầu loằng ngoằng hiện ra trước mắt, một mảng đen sì.
Tịch Lãnh: "..."
Chiếc áo mới của cậu :)
—
Tác giả:
Không sao, rồi cưng cũng sẽ bán lại thôi.
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi, theo dõi, bình luận, tặng châu báu, dịch dinh dưỡng, vui vẻ \( ̄︶ ̄*\)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro