Chương 19: Bệnh viện tâm thần
Editor: Lily
Chiếc xe buýt từ từ dừng lại bên đường, lực quán tính mạnh mẽ của cú phanh gấp khiến cơn buồn ngủ của Tịch Lãnh chợt tan biến.
Ngoài cửa sổ hiện ra mặt bên của một tòa nhà. Do khoảng cách quá gần, khung cửa sổ rộng lớn chỉ hiện lên một màu xám lạnh lẽo, không thấy bất kỳ biển hiệu nào.
Lúc này, cửa xe phía trước "phụt" một tiếng mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng bạc, ăn vận như một bác sĩ bước lên.
"Tôi là bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần Nhân Ái, họ Giả. Trước khi nhập viện, tôi sẽ tiến hành chẩn đoán sơ bộ tình trạng tinh thần của các bạn. Chỉ cần trả lời một vài câu hỏi là được." Vị bác sĩ do diễn viên chuyên nghiệp thủ vai tỏ ra rất chuyên nghiệp, đôi mắt sắc bén quét qua bên trong xe. "Vậy, ai sẽ là người đầu tiên?"
Lạc Gia Ngôn quay lại nhắc nhở Kiều Kiều: "Đây là phần dẫn dắt ban đầu, dù trả lời thế nào, chắc chắn chúng ta đều phải nhập viện..."
Ánh mắt cậu ta liếc về phía Tịch Lãnh, người mà cậu ta thực sự muốn nhắn gửi lời này.
Theo sau bác sĩ Giả là hai y tá. Một người là hình ảnh thiên thần áo trắng dịu dàng, mảnh mai thường thấy, người còn lại là một nam y tá cao to, vạm vỡ, bộ đồng phục y tá bó sát người, để lộ những khối cơ bắp cuồn cuộn, khiến những chiếc cúc áo trông như sắp bung ra.
Hai người rất bài bản, mở bàn gấp, đặt máy tính xách tay, sổ bệnh án giấy, thậm chí cả một chồng kẹo tự phục vụ lên bàn, nhanh chóng dựng nên một quầy khám bệnh tạm thời.
Lạc Gia Ngôn mở lời trước, những người còn lại liền theo câu chuyện của cậu ta mà thảo luận. Kiều Kiều phân tích: "Mặc dù khả năng cao là phải nhập viện, nhưng việc trả lời những câu hỏi này như thế nào rất có thể sẽ ảnh hưởng đến các tình tiết sau đó, chúng ta phải xem xét cách trả lời sao cho có lợi nhất."
"Cũng phải cử một người ra thử trước đã." Tưởng Tụng Nam khinh khỉnh nói xen vào, "Chỉ cần chứng minh mình không bị bệnh, biết đâu lại được tan làm sớm."
Rõ ràng hắn ta không quan tâm đến thời lượng lên hình. Hắn không thiếu tài nguyên, nếu thật sự có thể qua mặt chương trình, vừa vào đã ra, chắc chắn sẽ tạo được chủ đề nóng hổi, thậm chí còn có thể leo lên top tìm kiếm.
Bất kể có được tan làm sớm hay không, người đi đầu rõ ràng là bất lợi nhất. Và thụ chính, với tư cách là hiện thân của chân thiện mỹ, đã dũng cảm xung phong: "Vậy tôi đi trước nhé."
Tịch Lãnh theo bản năng nhìn về phía Tưởng Tụng Nam.
Tưởng Tụng Nam là vai công phản diện bá đạo cuồng loạn, cũng giống như Tịch Lãnh, bị thu hút bởi những đặc điểm trái ngược của thụ chính. Nhưng Tịch Lãnh là nam phụ si tình, ánh trăng sáng sớm lìa đời, chỉ âm thầm yêu đơn phương, còn Tưởng Tụng Nam sẽ nhân danh tình yêu mà làm ra những chuyện tổn thương người khác.
Không ngờ, Tưởng Tụng Nam lại không để ý đến Lạc Gia Ngôn.
Ánh mắt Tịch Lãnh vừa đưa qua đã bị đôi mắt tam bạch hung dữ của đối phương chặn lại.
"Nhìn cái gì?" Tưởng Tụng Nam nhướng mày, vẫn là câu nói lúc gặp mặt, nhưng không còn vẻ hung hăng như trước. Mái tóc đỏ rực rỡ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, lặng lẽ nói bằng khẩu hình miệng: "Muốn, ngắm, tôi, sao?"
Từng chữ một, Tịch Lãnh và Mẫn Trí đứng sau cậu đều nhìn thấy rõ ràng.
"..."
"Tiếp theo tôi sẽ hỏi bạn một vài câu hỏi, bạn cần trả lời tôi trong vòng một phút, nhớ đừng giấu giếm. Chỉ khi bạn trả lời trung thực, chúng tôi mới có thể đưa ra chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả cho bạn..."
Ở đầu bên kia xe buýt, Lạc Gia Ngôn đã bắt đầu phần hỏi đáp.
Mấy người phía sau tạm thời đình chiến.
Bác sĩ Giả nghiêm túc hỏi mười câu, trong một chương trình giải trí, ông ta lại thể hiện một phong thái khá chuyên nghiệp.
Độ tin cậy của các bài kiểm tra tâm lý thường bị đặt dấu hỏi, một là vì con người không nhất thiết phải có nhận thức chính xác về bản thân; hai là, việc giấu giếm cũng thường xuyên xảy ra, bệnh nhân cũng có thể che giấu bệnh tình, người khỏe mạnh cũng có thể nói dối để có được chẩn đoán bệnh mà họ muốn.
Bốn người đứng xem đều có suy nghĩ riêng, suy đoán ý đồ của chương trình. Còn Lạc Gia Ngôn không hề giấu giếm, trả lời tất cả các câu hỏi một cách nghiêm túc và thành thật. Ai cũng thấy rõ, tinh thần của cậu ta hoàn toàn bình thường.
Nhưng bác sĩ Giả lại lạnh lùng nói: "Rối loạn nhân cách phân liệt nặng."
"... Hả?"
Ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi trong mắt Lạc Gia Ngôn bị dập tắt, cả người cậu ta sững sờ.
"Cậu hoàn toàn không thể chấp nhận hiện thực. Do cơ chế bảo vệ mạnh mẽ, cậu đã phân tách ra một bản thân giả tạo hoàn hảo." Bác sĩ Giả diễn xuất không chút sơ hở, nghiêm túc nói, "Nhưng yên tâm, chỉ cần vào bệnh viện của chúng tôi điều trị, cậu sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, sống như người bình thường."
Rõ ràng là nói nhảm, nhưng nghe ra,hình như như cũng có chút thuyết phục.
Lạc Gia Ngôn ngoan ngoãn nhận lấy tờ chẩn đoán, cúi đầu cau mày, vẫn đang suy nghĩ về những câu hỏi vừa rồi và chẩn đoán của bác sĩ Giả.
Cậu ta ngồi trở lại chỗ của mình, một lúc lâu cũng không thấy người thứ hai bước lên.
"Sao lại thế này..." Kiều Kiều lần đầu tiên cảm nhận được sự nham hiểm và vô lại của chương trình giải trí, bĩu môi nói, "Chúng ta căn bản không có cách nào chứng minh mình không bị bệnh! Ông ta chỉ cần nói một câu, chúng ta liền gần như hết cứu!"
Đối với Tịch Lãnh, người đã từng tự mình đi điều trị tâm lý, hiểu rõ hơn ai hết.
Cậu vẫn luôn dựa lưng vào ghế, lúc này mới hơi nghiêng người về phía trước, tiếp lời Kiều Kiều: "Đúng vậy. Thế kỷ trước có một nhà tâm lý học đã làm một thí nghiệm, ông ta cho vài người bình thường trà trộn vào bệnh viện tâm thần, và cư xử như người bình thường, nhưng cuối cùng, tất cả bọn họ đều ra về với một báo cáo tâm thần phân liệt. Cũng có không ít tác phẩm điện ảnh và truyền hình có đề tài tương tự, người bình thường bị nhốt nhầm vào bệnh viện tâm thần, nhưng căn bản không có cách nào chứng minh mình không bị bệnh..."
Ngay cả Lạc Gia Ngôn quen biết cậu mười mấy năm, hầu như chưa từng thấy cái miệng đó mở ra đóng vào liên tục trong vài phút - ngoài những lúc bị gọi đọc bài.
Chưa kể người khác lại càng chưa từng nghe, chưa từng thấy.
Tưởng Tụng Nam là người hào hứng nhất, hắn ta là người đầu tiên nhướng mày hỏi: "Cậu hiểu rõ lắm nhỉ? Chắc hẳn đã chuẩn bị bài kỹ rồi?"
Tịch Lãnh ngừng nói, lại trả lời hắn ta.
Giọng điệu đều đều, lời nói khiến người ta kinh hãi -
"Cần gì chuẩn bị, tôi vốn đã có bệnh."
Tưởng Tụng Nam: "............"
Thịnh Tiêu ngồi trên xe chứng kiến cảnh này, thiếu chút nữa thì cười lăn ra đất. Ai mà ngờ được! Tịch Lãnh, người trông có vẻ trầm lặng và nhàm chán nhất, lại là người có khiếu hài hước nhất, người đầu tiên tạo ra cảnh nổi bật, khiến cho tên ma vương chuyên gây rối Tưởng Tụng Nam này phải câm nín.
Tưởng Tụng Nam im lặng hồi lâu, sắp sửa bùng nổ, Tịch Lãnh đúng lúc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không quay đầu lại mà đi chẩn đoán.
Tưởng Tụng Nam tắt lửa, đôi mắt không rời khỏi người vừa chọc tức hắn ta, không nói đến khuôn mặt đẹp, dáng người cũng rất chuẩn.
Tịch Lãnh cũng nói với bác sĩ như vậy: "Không cần kiểm tra nữa, tôi biết mình có bệnh, các ông không chữa được đâu."
Bác sĩ đứng hình mất năm giây, cặp kính trượt xuống sống mũi, bác sĩ Giả nhìn chằm chằm vào người vừa thẳng thắn thừa nhận mình có bệnh, dường như đang phân biệt lời nói của cậu là thật hay giả.
Có lẽ chỉ có bản thân bác sĩ Giả mới biết, ông đang điên cuồng lục lọi kịch bản trong đầu, suy nghĩ xem phải ứng phó với tình huống bất ngờ này như thế nào...
Dù có bệnh hay không, tóm lại là phải có bệnh!
Bác sĩ Giả bình tĩnh đẩy kính lên, soạt soạt viết một tờ chẩn đoán, đưa cho Tịch Lãnh, vừa nói: "Rối loạn nhận thức nhẹ, thêm quản chế bệnh nhân đặc biệt."
Tuy không biết "quản chế bệnh nhân đặc biệt" là gì, nhưng ít ra bệnh tình cũng nhẹ?
Không biết đây có phải là điều tốt hay không, chỉ có một điều có thể khẳng định, đó là, kế hoạch tan làm sớm của cậu rõ ràng đã thất bại.
Không biết trong thiết lập của Thịnh Tiêu có điều khoản tan làm sớm hay không, cho dù có, điều kiện để đạt được chắc chắn cũng rất khó nhằn.
Không thể để những khách mời khác bắt chước mình, nếu không chương trình sẽ không quay được nữa. Tịch Lãnh định ngồi lại xem tình hình, đợi mọi người chẩn đoán xong, cuối cùng mới nói mình chưa trả lời câu hỏi, yêu cầu kiểm tra lại.
Tiếp theo là Mẫn Trí đi chẩn đoán, anh trả lời tất cả mười câu hỏi, cố tình lựa chọn đáp án bệnh nặng nhất.
Lạc Gia Ngôn chọn đáp án bình thường lại nhận được báo cáo "tâm thần phân liệt nặng", Mẫn Trí liền làm ngược lại.
Nhưng bác sĩ Giả không theo lẽ thường: "Trầm cảm nặng, có xu hướng chán đời."
Khiến Mẫn Trí bật cười, anh từng có tiền án buông lời tục tĩu trước ống kính, thấy vậy Thịnh Tiêu lập tức toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ anh chửi ầm lên, ai ngờ anh chỉ cười.
Sau đó khoanh tay, liếc nhìn bác sĩ một cách thờ ơ: "Tôi thấy ông nói cũng đúng đấy."
Bác sĩ quan sát anh Mẫn Trí, đột nhiên dùng nắp bút chỉ vào cánh tay anh: "Đây rõ ràng là tư thế phòng thủ. Ngay cả bác sĩ cũng không tin tưởng, bệnh làm sao mà khỏi được?"
... Ông bác sĩ này, bụng cũng có chút mực đấy nhỉ?
Mẫn Trí im lặng vài giây, đặt cánh tay lên bàn, trượt về phía trước, một đôi mắt đen đầy áp lực, xuyên qua cặp kính khóa chặt ông ta.
Sau đó giống như Tịch Lãnh, thẳng thắn thừa nhận: "Tôi có bệnh, bản thân tôi vẫn luôn rất rõ ràng."
"Thêm quản chế bệnh nhân đặc biệt." Tuy nhiên, bác sĩ Giả vẫn không lay chuyển, giọng điệu không cho phép thương lượng, "Chẩn đoán kết thúc. Người tiếp theo."
"..."
Những người tiếp theo là Tưởng Tụng Nam và Kiều Kiều đều không tự thú nhận có bệnh nữa, cảm thấy "quản chế bệnh nhân đặc biệt" không phải là điều tốt.
Năm bệnh nhân chẩn đoán xong, trừ Tịch Lãnh ra tất cả đều đã trả lời mười câu hỏi.
Tịch Lãnh nhân cơ hội này, vội gọi bác sĩ đang chuẩn bị xuống xe: "Chờ đã, tôi vừa nãy chưa trả lời câu hỏi, tôi chẩn đoán lại nhé."
"Kết quả chẩn đoán của chúng tôi không thể sai." Bác sĩ Giả rất tự tin, "Cậu càng không thể chấp nhận hiện thực, chỉ có thể chứng minh bệnh của cậu càng nặng."
"..." Tịch Lãnh dừng lại, "Tôi biết, nhưng tôi còn có chuyện muốn nói..."
Dù tan làm lúc nào, thù lao tập đầu tiên của Tịch Lãnh vẫn cố định, đã được thanh toán toàn bộ trước khi bắt đầu quay.
Mặc dù Thịnh Tiêu nói với cậu rằng lưu lượng chính là tiền, nhưng Thịnh Tiêu hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ phức tạp giữa những khách mời này, thậm chí ngay cả bản thân các nhân vật chính cũng chỉ hiểu sơ sơ, ngược lại, cậu là nam phụ lại phải đau đầu thay họ.
Tối qua giải được câu đố cầu thang piano lại hoàn thành nhiệm vụ camera ẩn, Tịch Lãnh là người biết đủ, có những cảnh quay này là đủ rồi, nhiều việc không bằng ít việc.
Hôm nay, cậu quyết định tan làm sớm.
"Tôi không có tiền." Ánh mắt cậu chân thành, mang theo chút u sầu nhàn nhạt, "Tôi không có tiền, không ở nổi bệnh viện của các ông."
"..."
"?"
Tất cả khách mời đều im lặng.
Bác sĩ Giả cũng im lặng.
Ở nơi mà mắt thường không nhìn thấy được, trong lòng diễn viên tận tụy này đang hoảng loạn điên cuồng.
... Kịch bản đâu có viết phải làm thế nào trong tình huống này!
—
Tác giả:
Tịch Lãnh: Tôi có bệnh.
Mẫn Trí: Tôi cũng có bệnh.
Đây chính là bệnh song hướng lao tới của hai người.
·
Màn kịch nhỏ:
Tiểu Lãnh: Tôi không có tiền ( Như vậy chắc không quay tiếp được nữa nhỉ?)
Mẫn Trí: Vậy anh cho em.
Tiểu Lãnh:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro