Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Khi nào gọi anh trai? (Caca)

"Ấy? Ờ, được rồi. Ánh Dương Mùa Đông Gửi Anh phải không... Quả nhiên là nghệ sĩ, giấu tên sếp nghe lãng mạn ghê. Haha."

(*冬日暖阳致你 - Dōng rì nuǎn yáng zhì nǐ/ có chứa tên của Mẫn Trí- 闵致 - Mǐn Zhì)

Chu Minh Lãng hơi bất ngờ, tài khoản phụ Weibo nói đưa là đưa ngay sao? Không cần phải xóa bớt gì trước à... Mẫn Trí thì lập tức mở điện thoại, liền lao vào tài khoản fan hâm mộ mà anh đã tò mò từ lâu.

"Trời đất, bức này vẽ đỉnh quá!" Chu Minh Lãng vừa xem bài đăng Weibo mới nhất, mắt đã dán chặt vào, liên tục trầm trồ khen ngợi, "Kỹ thuật vẽ đỉnh thế này đừng có giấu nữa, lúc nào rảnh vẽ thêm vài bức về sếp, đăng lên tài khoản chính đi?"

Tịch Lãnh sảng khoái đáp "Được".

"Rồi, việc thứ hai này." Chu Minh Lãng còn việc khác cần dặn dò, bèn đặt điện thoại xuống, "Ngày mai cậu chính thức ghi hình, anh nghĩ lại rồi, cậu có thể đổi cách xưng hô thân mật hơn, dù sao cậu cũng đã gặp sếp rồi, cứ gọi 'Mẫn Thần' nghe cứ kỳ kỳ."

Mẫn Trí vẫn đang cúi đầu xem Weibo của Ánh Dương Mùa Đông Gửi Anh, đột nhiên nhướn mày, dường như phát hiện ra điều gì đó.

Anh là kiểu người có chuyện gì cũng không giữ trong lòng, trực tiếp đưa màn hình điện thoại cho Tịch Lãnh xem.

Thế là Tịch Lãnh nhìn thấy trên Weibo của mình, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy bài đăng chia sẻ lại của tài khoản này.

@Ánh Dương Mùa Đông Gửi Anh: Anh trai đẹp quá em yêu anh trai [/sắc][/sắc][/sắc] // Chia sẻ lại @Mẫn Trí Studio V: [Hình ảnh][Hình ảnh]...

(*ca ca)

Tịch Lãnh: "............"

Hóa ra cách xưng hô bình thường như "anh trai" cũng có thể dùng như vậy sao?

Là một người thực sự có em trai, Tịch Lãnh mở mang tầm mắt.

Cậu im lặng, Mẫn Trí thì hài lòng, giọng nói cứ cao dần lên: "Ừm hừm, vậy thì gọi là anh trai đi."

Tịch Lãnh cố kìm nén biểu cảm, nhưng vẫn không nhịn được phản bác: "Nhưng mà em..."

Vừa nói được ba chữ đã nghẹn lại, chuyện gì thế này? Dù tính theo tuổi kiếp trước, 24 tuổi thì cậu vẫn nhỏ hơn Mẫn Trí hiện tại một tuổi.

"Nhưng mà sao?"

"...Không có gì."

Mẫn Trí thản nhiên, tiếp tục xem Weibo mà fan tự nguyện giao nộp, hỏi thẳng vào vấn đề: "Cậu nói thích tôi ba năm, mà chỉ vẽ có một bức này thôi à?"

Hóa ra, anh đã chuyển sang mục "Hình ảnh" trên trang chủ Weibo, lọc chính xác thứ cần tìm.

Sắc mặt Tịch Lãnh không đổi, nhưng sau lưng dưới lớp áo lại rịn mồ hôi lạnh, thầm nghĩ một lời nói dối quả nhiên cần một trăm lời nói dối khác để che đậy.

Nhưng mà, dù cậu có bịa đặt thêm bao nhiêu đi nữa, xét cho cùng cũng chỉ lừa Mẫn Trí một chuyện, hơn nữa cậu có lý do chính đáng.

Cảm giác tội lỗi chẳng là gì so với sự an toàn tính mạng và nhu cầu sinh tồn.

Suy nghĩ một lúc, Tịch Lãnh bình tĩnh lên tiếng: "Em đã từng bỏ vẽ một thời gian."

Cậu ngừng lại, nhớ đến giấc mơ hội họa bị hủy hoại lần thứ hai ở kiếp trước, mất một lúc chuẩn bị tâm lý, mới nói ra những lời chất chứa đã lâu trong lòng: "...Chỉ cần cầm bút lên thôi, em đã thấy buồn nôn muốn ói."

Nhưng việc phơi bày nội tâm cho người khác xem, còn khó hơn cả việc tiếp xúc thân mật, chuyện này ngay cả Lạc Gia Ngôn của kiếp trước cũng không biết rõ.

Nói xong cậu liền bắt đầu sợ, sợ nhận được ánh mắt thương hại, những câu hỏi tò mò từ Mẫn Trí, nên vội vàng bổ sung thêm một lời nói dối: "Cho đến khi trở thành fan của anh, em mới có những tác phẩm đăng trên tài khoản chính, tuy không nhiều, nhưng em vẫn luôn kiên trì vẽ."

"Anh chắc cũng nhận ra, em không thích vẽ người, mấy năm nay cũng chỉ... vẽ anh thôi."

Nếu cộng thêm mấy năm ở kiếp trước, lời nói dối này suy cho cùng cũng là sự thật.

Kể từ sau sinh nhật 22 tuổi của Lạc Gia Ngôn ở kiếp trước, trong hơn ba năm, cậu quả thực chỉ vẽ chân dung Mẫn Trí. Thậm chí còn vẽ theo trí nhớ.

Lúc này, người trong tranh đang ở trước mặt cậu, nghe thấy những lời tận đáy lòng của cậu, rõ ràng là sững sờ.

Mẫn Trí mở miệng, rồi lại ngậm lại, chiếc khuyên lưỡi bồn chồn động đậy lên xuống trái phải, va vào vòm miệng, quét qua hàm răng anh.

Tâm trạng rối bời, như một mớ dây đàn rối tung.

Ngón tay lướt trên màn hình, trở lại bức tranh phác họa sống động như thật, nhấn lưu, rồi đặt làm hình nền điện thoại, tất cả chỉ trong một hơi.

"Sếp, cậu làm gì đấy?" Chu Minh Lãng vừa lúc nghiêng đầu qua, liếc nhìn thấy mà trong lòng khó hiểu, "......Cậu làm gì đó?"

Tịch Lãnh nghe thấy nên cũng nhìn qua, cũng ngẩn người.

Chỉ thấy Mẫn Trí vuốt ve màn hình khoá trên di động, đó là bức tranh mà cậu vẽ chân dung Mẫn Trí. Điện thoại vừa nhận diện khuôn mặt của Mẫn Trí liền tự động mở khoá, các ứng dụng chen chút cũng không che đi được hình nền có bức hoạ chân dung ấy.

"Không phải anh bảo tôi chiều fan sao." Mẫn Trí nói với vẻ mặt vô cảm.

Chu Minh Lãng: "..."

Nhưng mà, đi giải mã mật thất ai lại cho phép mang điện thoại vào chứ, cái màn hình khóa với hình nền này chẳng phải chỉ có mình Mẫn Trí ngắm thôi sao??

Mà thôi bất kể thế nào, Chu Minh Lãng cũng thấy hài lòng, tràn đầy mong đợi cho buổi ghi hình chính thức vào ngày hôm sau.

Buổi ghi hình bắt đầu lúc một giờ chiều, các khách mời di chuyển bằng xe buýt tham quan của khu nghỉ dưỡng.

Tổng cộng có sáu khách mời, hai nghệ sĩ nổi tiếng ngồi ở hai đầu hàng ghế cuối, những người còn lại mỗi người ngồi một hàng ghế đôi.

Kiều Kiều ngồi ngay phía trước Tưởng Tụng Nam, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Mẫn Trí ngồi ở góc chéo phía trên. Anh đặt một tay lên lưng ghế của Tịch Lãnh phía trước, đúng là tay trái, ngón giữa có một hình xăm vòng tròn.

Quay phim chính thức yêu cầu phải mặc trang phục của nhà tài trợ, Tịch Lãnh không thể dùng khăn lụa che cổ, liền dán một miếng che khuyết điểm ngay dưới yết hầu. Cậu lấy nó từ chuyên viên trang điểm của đoàn phim, nghe nói là vật dụng thần kỳ chuyên dùng để che hình xăm trong quá trình quay, tránh việc hình xăm cá tính mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho khán giả nhỏ, làm họ bắt chước.

Tuy nhiên, Mật Thất Vô Hạn là chương trình 17+ có yếu tố kinh dị, kích thích, việc kiểm duyệt không nghiêm ngặt như các chương trình giải trí dành cho mọi lứa tuổi. Hình xăm trên ngón tay của Mẫn Trí cứ thế phơi bày ra đó.

Kiều Kiều rất nhanh nhạy, thấy vậy liền nói với Tịch Lãnh: "Cái đó..."

Đợi Tịch Lãnh nhìn sang, cô chỉ vào cổ Tịch Lãnh: "Hình xăm nhỏ thì không cần che đâu, miếng dán che khuyết điểm cũng có thể nhìn thấy mà."

Tịch Lãnh đưa tay sờ lên miếng dán che khuyết điểm màu da, miếng dán rất mỏng, dính chặt vào da cậu. Kiều Kiều không nhìn ra, nhưng cậu có thể sờ thấy, bên dưới là một đường gồ ghề méo mó, giống như một con sâu.

Nhưng miệng chỉ nói ngắn gọn: "Cảm ơn, nhưng đây không phải hình xăm."

Mẫn Trí phía sau ngẩn người, ánh mắt nhìn sang, miếng dán che khuyết điểm lộ ra phần yết hầu gầy guộc của chàng trai trẻ, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên anh nhìn thấy yết hầu của Tịch Lãnh.

Nhưng làn da bên dưới yết hầu vẫn giữ nguyên vẻ bí ẩn của nó.

May mắn thay, Kiều Kiều không hỏi thêm, Tịch Lãnh chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, ánh mắt nhẹ nhàng hướng ra ngoài cửa sổ, không có mục đích, mặc cho cảnh đẹp lướt qua mắt.

Đột nhiên, cậu dùng âm lượng mà không ai nghe thấy, nói rất khẽ một câu: "...Là thứ rất ghê tởm."

Cậu đang ngẩn người, trên đầu lại vang lên câu hỏi của Mẫn Trí: "Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì ạ." Tịch Lãnh hơi giật mình, ngồi thẳng lại.

Tưởng Tụng Nam vẫn luôn quan sát bọn họ, thấy vậy, liền thích thú xấu xa nhếch môi, lộ ra một chiếc răng nanh, trong mắt, trong lời nói, đều là ý khiêu khích rành rành: "Này, Tịch Lãnh, tối qua cậu ở cùng ai vậy?"

Đương sự Tịch Lãnh giả điếc.

Mẫn Trí ngược lại không thể phớt lờ giọng nói mắc ghét này.

Ẩn ý trong lời nói của Tưởng Tụng Nam cũng chẳng khó hiểu, càng để ý, càng hiểu nhanh hơn. Đêm khuya mặn nồng, dấu vết mờ ám không thể để người khác thấy...

Mẫn Trí không khỏi suy nghĩ miên man, nghĩ thầm tối qua Tịch Lãnh chẳng phải ở cùng mình sao, còn Chu Minh Lãng có thể coi như không tồn tại.

Rõ ràng thần tượng yêu thích nhất đang ở cùng một tòa nhà, Tịch Lãnh không thể nào nửa đêm canh ba lại chạy đi hẹn hò với người khác, cậu làm nghệ thuật, đã hâm mộ mình rồi thì sao mà có gu thẩm mỹ kém được. Bất kể "người khác" này là ai, thì gu thẩm mỹ kém chính là kém.

Nhưng hành động lén lút đi cầu thang của Tịch Lãnh lại khiến người ta nghi ngờ.

Ngẫm lại, sao chỗ nào cũng thấy sai sai?

Mẫn Trí càng nghĩ càng phiền, dứt khoát nhắm mắt lại.

Nhưng nhắm mắt cũng không được yên.

Mí mắt run run hé mở một đường nhỏ, liếc nhìn Tịch Lãnh phía trước.

Tịch Lãnh đã nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, mái tóc dài che khuất hơn nửa khuôn mặt, trong màu đen dày đặc lộ ra một chút chóp tai trắng nõn.

Hơi thở đều đặn, chắc đang ngủ say.

Tối qua ra ngoài chơi bời mệt mỏi sao?

Nghĩ rằng quay được cũng có thể cắt bỏ, Mẫn Trí ngang nhiên lấy điện thoại ra chơi.

Đi thẳng vào trang cá nhân của fan, "Ánh Dương Mùa Đông Dành Gửi Anh".

Đang định tiếp tục xem từ chỗ tối qua, anh nhíu mày, bài đăng khen anh trai yêu quý đâu rồi? Biến mất rồi, xác nhận lại lần nữa, thật sự biến mất rồi.

Tìm kiếm chính xác lại, từ khóa "anh trai".

Kết quả là một con số không tròn trĩnh.

Anh lại nhìn về phía fan nhỏ đang say giấc nồng.

Hừ hừ, tối qua chắc là mệt vì xóa bài đăng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro