Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chụp ảnh thân mật

Editor: Lily

"Nhiệm vụ camera ẩn tất nhiên là có thưởng rồi!" Thịnh Tiêu nghiêm túc dạy dỗ vị khách mời "tài tử" này, "Càng nhiều cảnh quay, càng nhiều thời gian xuất hiện trước mặt khán giả, đó chính là lưu lượng, mà lưu lượng thì đồng nghĩa với tiền."

Câu nói cuối cùng đã thành công đánh trúng tâm lý của Tịch Lãnh, cậu sảng khoái đáp ứng: "Được, tôi phải làm thế nào?"

Tịch Lãnh nhận được một chiếc camera mini.

Camera ẩn trong các chương trình tạp kỹ là một hình thức gây cười thường được sử dụng. Quay lén khi nghệ sĩ không hề hay biết, nhằm thu được phản ứng chân thật nhất của họ. Tất nhiên trò đùa này sẽ không quá lố, tệ lắm thì có thể cắt bỏ trong hậu kỳ, việc thông báo trước kịch bản rồi diễn xuất cũng thường xuyên xảy ra.

Lén giấu chiếc camera mini trên người là một việc nằm ngoài kiến thức của Tịch Lãnh, loay hoay cả buổi trời vẫn chưa xong thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu không tắt camera, trước tiên bỏ vào túi, khoác thêm một chiếc áo sơ mi lên vai, phần tay áo dài thắt nút che khuất phần cổ phía trước, sau đó mới đi mở cửa.

Ngoài dự đoán, vị khách không mời mà đến là Tưởng Tụng Nam.

Người đàn ông với mái tóc vuốt ngược toát lên vẻ sắc sảo, đôi mắt nguy hiểm như chim ưng nhìn chằm chằm vào cậu.

"Anh có việc gì sao?" Tịch Lãnh bình tĩnh hỏi.

Thái độ đó cứ như xem đối phương là hàng xóm không thân, chứ không phải là một ngôi sao lớn khó với tới.

Tưởng Tụng Nam tự nhiên cảm thấy khó thở, cau mày, tặc lưỡi nói: "Cậu tham gia Mật Thất Vô Hạn, chắc là được Mẫn Trí chỉ thị chứ gì? Ý tôi là, chính thằng đó mời cậu, để cậu phối hợp với hắn tạo dựng hình tượng chiều fan, giúp hắn tẩy trắng."

Đôi mắt màu nâu trà trầm tĩnh của Tịch Lãnh không hề gợn sóng, không thể hiện chút cảm xúc nào.

Câu đầu tiên là cơ hội thăm dò tốt nhất, nhưng Tưởng Tụng Nam lại không thu hoạch được gì, nhất thời nghẹn lời, đành nói thẳng: "Cậu lấy bao nhiêu? Tôi cho cậu gấp đôi."

Tịch Lãnh: "... Hửm?"

Tưởng Tụng Nam nắm bắt được sự thay đổi trong biểu cảm mà hắn ta mong đợi, sự lạnh nhạt kéo dài bỗng chốc chuyển thành động lực mạnh mẽ, liền tuôn ra hết những lời trong lòng: "Rất đơn giản, tôi không yêu cầu cậu vi phạm hợp đồng với hắn, cậu chỉ cần giả vờ ngốc nghếch trong chương trình, cản trở hắn. Hắn ta rất dễ bị chọc giận. Đợi chương trình phát sóng xong, cậu lại đăng một bài Weibo, ám chỉ rằng đã thất vọng về hắn và bỏ theo dõi là được."

Nhưng phản ứng của Tịch Lãnh lại là những lời kín kẽ không chút sơ hở: "Vậy sao?"

Tưởng Tụng Nam bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, sắc mặt hơi thay đổi: "Cậu đang ghi âm?"

Khi chất "tài tử" của đối phương đã chiếm ưu thế trong suy nghĩ của Tưởng Tụng Nam, cộng thêm vẻ ngoài lạnh lùng dễ gây hiểu lầm kia, khiến những người không hiểu Tịch Lãnh sẽ nảy sinh ảo tưởng không thực tế - cho rằng mình không thể lay chuyển được cậu, có thể chỉ là vì chưa đưa ra đủ lợi ích.

Nam diễn viên dày dạn kinh nghiệm Tưởng Tụng Nam, rõ ràng đã mất đi sự cảnh giác cần có của một nghệ sĩ, cũng chẳng sử dụng chút kỹ năng diễn xuất nào.

"Cậu đang ghi âm?" Tưởng Tụng Nam nghiến răng nghiến lợi, hỏi lại lần nữa.

Tịch Lãnh cong mắt cười, im lặng nói, "Đoán xem".

Tưởng Tụng Nam lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng này tan chảy, nở một nụ cười.

Quả nhiên người ta thường nói muốn khen trước tiên phải chê, hắn ta nhìn đến ngây người, trong đầu nghĩ miên man.

Đã quen nhìn khuôn mặt lạnh như băng kia, nụ cười lúc này lại càng trở nên vô cùng quý giá, càng thêm... cuốn hút.

Đáng tiếc nụ cười quý giá đó chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Tưởng Tụng Nam hoàn hồn, kiêu ngạo liếc nhìn cậu nói: "Cậu đã tham gia chương trình, chọn xuất hiện trước mặt khán giả, thì nên biết danh tiếng quan trọng như thế nào, cũng nên biết, tôi có bao nhiêu cách để hủy hoại cuộc sống của cậu."

Tịch Lãnh lại cười: "Hửm? Đe dọa tôi?"

Cậu cố tình kéo dài giọng, rất chậm rãi.

"Đe dọa thêm một lần nữa xem."

Tưởng Tụng Nam hoàn toàn không biết cậu lấy đâu ra vốn liếng để ngông cuồng như vậy, ngạc nhiên đến mức nửa ngày nghẹn họng.

Tịch Lãnh cũng không khách sáo nữa, đóng cửa lại.

Tưởng Tụng Nam hồi lâu vẫn chưa phản ứng kịp.

Cho đến khi một tiếng cười lạnh khác vang lên bên tai.

Tưởng Tụng Nam mặt mày âm trầm quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Mẫn Trí, dãy khuyên tai lấp lánh theo tiếng cười khẽ, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn hắn ta với vẻ như cười như không.

"Sao mày lại ở đây?" Tưởng Tụng Nam bực bội hỏi.

"Đi ngang qua thôi." Mẫn Trí hơi nheo mắt, vẻ khinh thường lộ rõ, "À đúng rồi, tao còn chưa nghĩ đến việc ký hợp đồng với fan của mình, may mà mày nhắc đấy. Nhưng tao thấy, hình như cũng không cần thiết lắm."

Tình cảm của Tịch Lãnh dành cho anh chân thành và kiên định đến nhường nào, anh đã tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy.

Tâm trạng tốt lên, ngay cả Tưởng Tụng Nam đáng ghét nhìn cũng thấy thuận mắt hơn vài phần.

Cùng lúc đó, Tịch Lãnh đứng trước gương trong nhà vệ sinh, chỉnh lại áo sơ mi khoác trên vai, cài camera mini vào nút thắt ở xương quai xanh, sau vài động tác chỉnh sửa, chỉ còn lộ ra một chấm đen nhỏ xíu không dễ thấy.

Sau đó cậu đẩy cửa ra ngoài, đi qua hành lang trải thảm mềm mại, đến phòng chờ thang máy ở tầng 12, cầu thang cũng được bố trí ở đây.

Nào ngờ vừa đến nơi, mùi thuốc lá quen thuộc liền xộc vào mũi.

Tịch Lãnh sững người, càng đi về phía cầu thang, mùi thuốc lá càng nồng nặc, cuối cùng, cậu đụng phải một đôi mắt đen láy như sao trời.

Điếu thuốc trong tay Mẫn Trí vừa cháy hết, anh từ cầu thang tối om bước ra, dập tắt tàn thuốc trên gạt tàn đặt giữa hai thang máy.

Anh là người của công chúng, để tránh bị người ra vào thang máy bắt gặp nên mới trốn trong cầu thang. Còn Tịch Lãnh, một người bình thường lại không đi thang máy mà chọn đi cầu thang, thật khác thường.

"Sao cậu lại đi cầu thang?"

"... Đi dạo." Tịch Lãnh lấp liếm qua loa, đúng lúc thần tượng tự dâng đến cửa, cậu liền trực tiếp đưa ra yêu cầu với thần tượng, "Trùng hợp quá. Thật ra em vẫn luôn muốn hỏi anh..."

Nghe vậy, Mẫn Trí quả nhiên không còn xoáy vào vấn đề cầu thang nữa, nhìn cậu chờ đợi câu tiếp theo.

Tịch Lãnh chần chừ vài giây, mang theo chút ngại ngùng và bối rối của một fan hâm mộ nhỏ, đúng là cảnh tượng cực kỳ hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh lùng kia.

"Cái đó, có thể, chụp ảnh chung với em không?"

Câu nói này, ngay từ lần đầu gặp mặt ở sân bay Mẫn Trí đã dự đoán được, thật không ngờ, phải gần hai tháng sau mới được nghe tận tai.

Anh nhìn thanh niên lạnh lùng đang đứng cách mình hai mét, trái tim như được bao bọc bởi màn đêm tan chảy bên ngoài cửa sổ, mềm mại, theo nhịp đập của tim, phát ra tiếng xào xào như điện giật.

Anh như bất lực lại như cưng chiều, nhẹ nhàng thở dài.

"Ừm, lại đây đi."

Tịch Lãnh mím môi, hài lòng vì đạt được mục đích, cẩn thận tiến lại gần anh.

Tuy nhiên, không giống như những tư thế chụp ảnh với thần tượng đã tập luyện trước đó, Tịch Lãnh chỉ đứng bên cạnh anh, cách vai anh một khoảng bằng nắm tay, rồi lấy điện thoại ra khỏi túi.

"Vậy em chụp nhé. Ba, hai..."

Ngón tay lơ lửng trên nút chụp, chữ "một" vừa đến bên môi.

Bất ngờ, một lực mạnh đè lên sau gáy Tịch Lãnh, ngón tay giật mình ấn xuống nút chụp.

Đồng thời, mùi thuốc lá vừa đắng vừa ngọt ngào bao trùm lấy cậu từ bốn phương tám hướng, má cậu áp vào ngực Mẫn Trí qua lớp vải mỏng. Tịch Lãnh gần như có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của người kia.

Tịch Lãnh vừa kinh ngạc vừa bối rối, suýt chút nữa đã phản ứng theo bản năng mà vùng vẫy, may mà Mẫn Trí đã buông tay sau khi chụp ảnh xong.

Tịch Lãnh từ từ đứng thẳng dậy, giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hình tượng fanboy suýt chút nữa vụn vỡ đã được gắn lại.

Và trong điện thoại của cậu, chính là bức ảnh vừa được chụp một cách bất ngờ.

Thần tượng kiêu ngạo lạnh lùng nhìn thấu tâm tư của fan hâm mộ rụt rè, hào phóng và mạnh mẽ ôm cậu vào lòng. Đôi mắt dài hẹp của cậu hơi mở to vì ngạc nhiên, màu sắc rất đẹp, ẩn hiện sau mái tóc đen hơi xoăn nhẹ.

Mẫn Trí ở phía trên không nhìn vào ống kính, mà cúi xuống nhìn cậu. Điện thoại rung lên tạo ra những vệt mờ ảo, đường nét khuôn mặt điển trai như được phủ một lớp sữa, lộ ra vẻ dịu dàng, ngay cả khuyên tai sắc nhọn cũng trở nên mềm mại như nước.

Hai người dựa sát vào nhau, làm một bức ảnh thân mật.

Xem xong ảnh, Tịch Lãnh ngẩng đầu lên.

Mẫn Trí vẫn nhìn cậu, nói: "Thật ra, cậu có thể tham lam hơn một chút."

... Tham lam hơn một chút?

Tịch Lãnh hoàn hồn, khó hiểu nhìn anh vài giây, suy nghĩ một chút, rồi quyết định nói thật về chiếc camera ẩn.

Cậu bị mẫu thuẫn giằng xé, cậu vừa muốn diễn tốt vai fan hâm mộ, lại không muốn thể hiện quá lố, quá thân mật với Mẫn Trí. Hơn nữa, nếu giấu nhẹm chuyện camera, mặc dù chỉ là hiệu ứng chương trình, nhưng chắc chắn ấn tượng của Mẫn Trí về cậu sẽ giảm sút.

Dù nghĩ thế nào thì nói thật vẫn tốt hơn, tất nhiên, chỉ là sự thật về chiếc camera ẩn.

Tịch Lãnh dứt khoát lấy chiếc camera mini ở cổ áo ra, đưa cho Mẫn Trí: "Anh xử lý đi, muốn đưa cho đạo diễn Thịnh hay không cũng được. Bên trong còn ghi âm được cả giọng của Tưởng Tụng Nam, anh nghe xong rồi quyết định xử lý thế nào nhé."

Mẫn Trí sững người.

Anh thực sự không ngờ rằng, Tịch Lãnh lại kể cả chuyện Tưởng Tụng Nam đến "đào góc tường".

Tịch Lãnh nhìn anh với ánh mắt chân thành, chờ đợi câu trả lời.

Mẫn Trí cúi đầu, xoa xoa chiếc camera mini trong tay, tâm trạng phức tạp.

Bỏ qua chuyện của Tưởng Tụng Nam, thì ra, Tịch Lãnh muốn gần gũi anh, chụp ảnh cùng anh, cũng phải mượn danh nghĩa nhiệm vụ sao?

Anh đã nói rõ ràng, cho phép Tịch Lãnh tham lam hơn một chút, nhưng người kia lại như không nghe thấy, trở lại vẻ lịch sự xa cách.

Anh đột nhiên không biết phải làm sao với fan hâm mộ nhỏ này, bất lực nhìn đối phương, màu mắt vẫn đen thăm thẳm như có thể nuốt chửng người khác, nhưng sự công kích và áp bức đã hoàn toàn biến mất.

"Lần sau cậu có yêu cầu gì, cứ nói thẳng..."

"Sếp, cậu quả nhiên ở đây!"

Lời của Mẫn Trí bị cắt ngang, khuôn mặt vui mừng của Chu Minh Lãng xuất hiện ở cửa thang máy vừa mở.

"Chúng ta vào phòng nói chuyện nhé?" Chu Minh Lãng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhiệt tình gọi hai người, "Sếp, cậu cũng vào đi."

Mẫn Trí mím môi, đi theo hai người đến phòng của Tịch Lãnh.

Chu Minh Lãng kéo một chiếc ghế ngồi đối diện ghế sofa, lấy kịch bản anh ta đã chuẩn bị trước để lên bàn trà, rất sơ sài, chỉ để hai người có cơ hội hợp tác nhiều hơn, Mẫn Trí cũng bớt nổi nóng hơn. Dù sao buổi quay ngày mai không có kịch bản, Chu Minh Lãng muốn sắp xếp cụ thể làm gì ở phân đoạn nào cũng không biết bắt đầu từ đâu.

"Tôi hỏi trước nhé, Tịch Lãnh." Chu Minh Lãng nói, "Cậu chắc là có tài khoản fan hâm mộ chứ?"

Mẫn Trí không ngờ Chu Minh Lãng lại hỏi thẳng chuyện này, cũng coi như hài lòng, cùng anh ta nhìn chằm chằm vào Tịch Lãnh.

Tịch Lãnh hơi sững người, đầu óc nhanh chóng phân tích tình hình, lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định: "Ừm."

"Nếu cậu đồng ý, có thể cho chúng tôi biết tài khoản phụ của cậu không?" Chu Minh Lãng rất biết điều, tiếp tục nói dưới ánh mắt tán thưởng của Mẫn Trí, "Cậu yên tâm, chỉ có tôi và sếp xem, nếu phát hiện nội dung không phù hợp, chúng tôi sẽ nhắc nhở cậu kịp thời, sẽ không công khai ra ngoài, trừ khi cậu đồng ý. Dù sao cậu xem, tài khoản họa sĩ chính của cậu thì..."

Chẳng có gì liên quan đến sếp cả!

Nhưng Chu Minh Lãng chưa nói xong, Tịch Lãnh đã nói ra ID tài khoản phụ của mình: "Tài khoản phụ của tôi là 'Ánh Dương Mùa Đông Gửi Anh', anh tìm đi."

Tác giả:

Anh Mẫn Tử: Tôi đúng là cưng fan quá đi... (Tự mãn ing)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro