Chương 14: Thêm bạn
Editor: Lily
Kiều Dữ Sâm hưng phấn như một con bướm đang tung bay giữa vườn hoa.
Làm Mẫn Trí nhìn thấy chỉ muốn cho hắn một tát chết tươi.
Anh đứng ở cửa một lúc lâu, như một pho tượng đá bất động.
Tuy nhiên, Kiều Dữ Sâm đang mải mê phối đồ cho trai đẹp lại chẳng hề hay biết, cứ đi đi lại lại giữa hai người: "Cái này đẹp, cái này cũng đẹp. Tiểu Gia Ngôn, cậu thấy sao? Tiểu Lãnh, cậu học nghệ thuật, có cao kiến gì không?"
"Em thấy cái nào cũng được." Lạc Gia Ngôn mỉm cười, rất dễ tính, nhận lấy bộ quần áo Kiều Dữ Sâm đưa cho, áp lên ngực, quay đầu hỏi, "A Chiêu, cậu thấy đẹp không?"
Tịch Lãnh bỗng dưng trở thành tâm điểm, bị hai đôi... ba đôi mắt nhìn chằm chằm.
Thật ra Tịch Lãnh không quan tâm lắm, nhưng bộ đồ Kiều Dữ Sâm chọn cho cậu thực sự hơi quá, nên đành nói: "Áo len dệt kim xuyên thấu... có phải không phù hợp với phong cách chương trình không? Tôi có thể mặc đồ của mình được không? Hoặc là áo có cổ khác."
Hôm nay cậu cũng quàng một chiếc khăn lụa, trong túi còn hai chiếc nữa, nghĩ nếu stylist thấy chiếc trên cổ không phù hợp, cậu còn có thể thay đổi màu sắc và kiểu dáng khác. Hoặc thay một chiếc áo có cổ cũng được, dựng cổ áo lên che đi phần cổ.
Sau đó cậu nhìn Lạc Gia Ngôn, thành tâm khen ngợi: "Rất hợp với cậu."
Lại nhận được bốn chữ đơn giản, Lạc Gia Ngôn vô cùng mãn nguyện, tâm trạng vui vẻ, nhảy chân sáo xoay vòng vòng.
Xoay đến cửa, cậu ta đột nhiên sững người: "Mẫn... Mẫn... Mẫn Thần?"
Lần này nghe lén này rõ hơn lần trước ở quán bar, Mẫn Trí chính xác bắt được cách xưng hô trong miệng Lạc Gia Ngôn, "A Chiêu".
Nhưng "Tịch Lãnh" không phải là nghệ danh. Cái tên cậu ký trên hợp đồng chính là cái tên này.
Mẫn Trí nhướng mày.
Bị phát hiện nghe lén vẫn ung dung tự tại, anh thản nhiên bước vào phòng, hỏi Kiều Dữ Sâm: "Đồ của tôi đâu?"
"Cậu không phải luôn tự chuẩn bị sao?" Kiều Dữ Sâm tỏ vẻ đương nhiên, bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian để ý đến anh.
Bị phớt lờ, Mẫn Trí im lặng một lát, lẽ ra lúc này anh nên mắng Kiều Dữ Sâm vài câu, rồi rời khỏi phòng thay đồ để đi trang điểm.
Nhưng anh đứng tại chỗ nhìn một lúc, lại đi tới.
Kiều Dữ Sâm rất tán thưởng gu thẩm mỹ của Tịch Lãnh, cho phép cậu mặc đồ riêng, cũng chấp nhận phụ kiện khăn lụa, chỉ yêu cầu cậu ngồi xuống ghế, thay đổi kiểu tóc phù hợp hơn.
Mẫn Trí vô thức cau mày, nghi ngờ hỏi: "Cậu còn làm tóc nữa à?"
"Sao, hôm nay mới quen tôi à?" Kiều Dữ Sâm vẫn vuốt ve mái tóc xoăn tự nhiên của chàng trai, mỉm cười nói với Mẫn Trí trong gương, "Cậu xem, Tiểu Lãnh còn hiểu tôi hơn cậu."
Tịch Lãnh đột nhiên bị cuốn vào cuộc đối đầu: "..."
Trong lòng cậu cũng không khỏi giật mình.
Kể cũng phải, đây là lần đầu tiên cậu chính thức gặp mặt Kiều Dữ Sâm, hai người chỉ là người xa lạ chưa từng quen.
Nhưng khi nghe thấy cách xưng hô của Lạc Gia Ngôn, cậu liền liên kết khuôn mặt này với những dòng chữ trong tiểu thuyết.
Kiều Dữ Sâm Jackson - bạn thân từ nhỏ của Mẫn Trí, thần trợ công tận tụy, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác với thụ chính vạn người mê. Hắn dường như là nhân vật tự do nhất trong tiểu thuyết, đi ngang qua thế giới tình cảm phong phú của hai nhân vật chính, cả đời bay nhảy.
Hắn cũng là một stylist nổi tiếng, có tài năng và trình độ nghệ thuật rất cao. Khác với Tịch Lãnh đã từ bỏ ước mơ giữa chừng, hắn kiên trì trên con đường này, không gặp trở ngại.
Vì vậy, chỉ mới gặp lần đầu, Tịch Lãnh đã có ấn tượng rất tốt về Kiều Dữ Sâm.
Chỉ là lúc này trong gương, công chính Mẫn Trí đang lạnh lùng đứng sau lưng họ, nửa ngày không nói một lời, bầu không khí hơi kỳ lạ và căng thẳng.
"..."
Một lúc sau, Lạc Gia Ngôn được gọi đi trang điểm, cậu ta lưu luyến không rời, ba bước ngoảnh lại một lần.
Stylist mà Mẫn Trí tự hẹn cũng vừa đến, phòng thay đồ lại trở thành bốn người hòa thuận.
Kiều Dữ Sâm nói khá nhiều, tranh thủ hỏi Tịch Lãnh vài câu: "Này, tại sao cậu lại tham gia chương trình này vậy?"
"... Tôi rất thiếu tiền." Tịch Lãnh nói thật, nghĩ đến hình tượng của mình, bổ sung, "Cũng là vì... Mẫn Thần."
Mẫn Trí đang làm tóc giữa chừng đột nhiên đi tới, giống như một con robot được kích hoạt, nhỏ giọng cảnh cáo Kiều Dữ Sâm: "Nghe thấy chưa, cậu ấy là fan của tôi, cậu chú ý chừng mực."
"Fan của cậu?" Kiều Dữ Sâm không để tâm, cười tươi như hoa, "Vậy chẳng phải là bạn tốt của tôi sao? Đúng rồi Tiểu Lãnh, tôi và Mẫn Trí quen biết từ nhỏ, quan hệ thì... bình thường thôi, miễn cưỡng không bụp nhau."
Mẫn Trí cười lạnh trong lòng, chỉ muốn dùng cách đơn giản nhất để đập tan những lời nói nhảm nhí của hắn, đột nhiên, lại nghe hắn hỏi một câu vừa đúng ý anh——
"Cậu và Gia Ngôn cũng quen nhau lâu rồi nhỉ?"
Mẫn Trí lặng lẽ ngồi xuống, nghiêng tai lắng nghe.
"Ừm." Tịch Lãnh thái độ nhàn nhạt, "Rất lâu rồi, quen nhau từ năm lớp 7, học cùng lớp 6 năm."
"Vậy hai người cũng coi như là lớn lên cùng nhau." Kiều Dữ Sâm tự nói, "Hay nói cách khác, là thanh mai trúc mã?"
Tịch Lãnh không trả lời, chỉ cụp đôi mắt dài xuống, thay bằng vẻ mặt nhàn nhạt.
Phản ứng của cậu nằm ngoài dự đoán của Kiều Dữ Sâm.
Nhìn ngoại hình và tính cách, Tịch Lãnh và Lạc Gia Ngôn rất xứng đôi, vừa bù trừ cho nhau, lại có hơn mười năm gắn bó thì rất khó để không nảy sinh chút tình cảm khác.
Trừ khi, xu hướng tính dục của hai người không hợp. Nhưng vấn đề này, hắn đã loại trừ ngay từ cái nhìn đầu tiên, trực giác nhìn đồng loại của hắn luôn rất nhạy.
Sau một hồi loay hoay, mái tóc xoăn rối bù của Tịch Lãnh được chải chuốt gọn gàng, mái được chia ngôi giữa, càng làm nổi bật khuôn mặt tinh tế, sống mũi cao thẳng. Phần đuôi tóc vẫn giữ chút độ xoăn cong cong bên tai.
Kiều Dữ Sâm cúi người, ghé sát vào vai Tịch Lãnh, ngắm nhìn tác phẩm của mình qua gương, một tay còn vòng ra phía trước, vén những sợi tóc lòa xòa che mắt cho cậu.
Dây đeo kính chạm vào trán Tịch Lãnh, sau đó cậu nghe thấy lời khen ngợi thẳng thắn: "Thật sự tuyệt vời."
Hắn rất thích tiếp xúc cơ thể, kiểu không có khoảng cách, hoàn toàn trái ngược với Tịch Lãnh.
Sự tiếp xúc cơ thể này vốn không đáng kể nhưng Tịch Lãnh lại quá nhạy cảm, hoặc nói là cậu rất mẫn cảm, cực kỳ không quen không quen, cũng chẳng thoải mái.
Kiều Dữ Sâm không hề che giấu xu hướng tính dục của mình, Tịch Lãnh cũng cảm nhận và biết được qua tiểu thuyết, hắn là thần trợ công công thụ chính, nhưng đời sống cá nhân lại không dám khen, là một tên công phong lưu đa tình.
Nhưng hắn không có góc nhìn của Thượng đế, sẽ không rõ tình huống của Tịch Lãnh. Tịch Lãnh chỉ coi như hắn hiểu lầm mình, khéo léo lên tiếng: "Chúng ta giống nhau."
Kiều Dữ Sâm không hề ngạc nhiên, sau khi chỉnh tóc xong liền lùi người lại, mỉm cười: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Câu nói này ngược lại khiến Tịch Lãnh hơi cau mày, nếu hắn đã biết rõ cả hai trùng "số", vậy ẩn giấu dưới nụ cười kia, những lời trêu chọc, thăm dò và hỏi han... là có ý gì?
Mẫn Trí bỏ đi rồi.
Giây tiếp theo Kiều Dữ Sâm nhận được một tin nhắn, hắn nhìn điện thoại, lại nhìn người vừa sập cửa bỏ đi, cảm thấy khó hiểu.
Trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười, tạm biệt Tịch Lãnh.
"Cậu bị cái mẹ gì vậy."
Kiều Dữ Sâm bị một lực mạnh đẩy vào cửa nhà vệ sinh, kính suýt rơi.
Hắn đẩy kính lên, đón lấy ánh mắt hung dữ của bạn thân, bực bội nói: "Tôi còn muốn hỏi cậu làm cái quái gì nữa, động tí là mắng người là sao, còn động tay động chân nữa."
"Tôi đã nói rồi." Mẫn Trí thấp giọng, "Đây là fan của tôi. Bớt dùng mấy trò đó đi."
"Trò hay đến mấy, cũng phải do người ta chịu tiếp chứ." Kiều Dữ Sâm không để tâm, "Hơn nữa, tôi đang giúp cậu, đừng có vu oan giá họa cho người tốt."
Mẫn Trí bị hắn chọc cười, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hắn: "Hơ, giúp tôi?"
"Đúng vậy, giúp cậu. Lần trước tôi chẳng phải đã giúp rồi sao? Để cản cái thằng họ Hàn kia lại, tôi đã kéo hắn ta uống vài ly, không biết sao lại truyền đến tai bố tôi, còn tưởng tôi muốn tán tỉnh hắn, làm tôi phát ốm."
Chủ đề bị lái đi xa, sắc mặt Mẫn Trí càng lúc càng lạnh, còn Kiều Dữ Sâm vẫn cười như không có chuyện gì, bất ngờ ngân nga giai điệu bài hát: "Lần này dĩ nhiên cũng là giúp cậu... giúp cậu~nhìn rõ~"
Bỗng nhiên ngón tay hắn xoay chuyển, chỉ về phía ngực trái của anh.
Hai chữ cuối cùng thốt ra nhẹ như lông, lại nặng như ngàn cân, đè lên trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
"Ở đây."
Mẫn Trí sững người trong giây lát rồi nhíu mày, anh không có chút cảm kích nào, "Bang!" một tiếng lạnh lùng hất tay hắn ra, gạt bỏ cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
"...Cái trò gì vậy?"
"Không biết gì thì im đi ."
Kiều - cao thủ tình trường - Dữ Sâm đảo mắt, rồi lại mỉm cười trước cái nhìn uy hiếp của Mẫn Trí, vẻ mặt ôn hòa vô hại, như thể chiều theo ý anh mà không nói thêm gì nữa, sẽ giữ bí mật đến cùng.
Ngoài việc xác nhận Tịch Lãnh và Lạc Gia Ngôn không có gì mờ ám, còn có việc xác nhận Tịch Lãnh là 1, xem ra hắn không cần phải nói cho tên bạn thân nóng tính tự cho mình thẳng 25 năm này biết, ha hả.
Tôi đây cũng hơi quạu đấy nhé : )
*
"Lãnh à ~ chúng ta thêm bạn nhé."
Kiều Dữ Sâm trở lại phòng thay đồ, mỉm cười đưa mã QR danh thiếp của mình, chẳng thèm để ý đến ánh mắt như hổ rình mồi của ai đó phía sau.
Tuy rằng lời thăm dò vừa rồi có chút kỳ quặc, nhưng ấn tượng của Tịch Lãnh về hắn vẫn không tệ, cậu lấy điện thoại ra quét mã, gửi lời mời kết bạn.
Mẫn Trí định nói lại thôi, vừa muốn tiến lên thì lại dừng, đúng lúc này Lạc Gia Ngôn đã trang điểm xong quay lại, liến thoắng tuôn ra một tràng lời khen ngợi dành cho thần tượng.
Mẫn Trí phản ứng nhàn nhạt, kìm nén ý muốn cau mày, nhìn fan hâm mộ nhỏ bé đang kích động trước mặt, tâm trí không biết đã bay đi đâu.
"Đã thêm rồi." Kiều Dữ Sâm thao tác trên điện thoại, ngay lập tức chấp nhận lời mời kết bạn của Tịch Lãnh.
Tịch Lãnh không hay dùng điện thoại, nghe vậy chỉ khẽ "ừm" một tiếng, cũng không lấy điện thoại ra xác nhận lại.
Mẫn Trí suy nghĩ một chút, nói với Lạc Gia Ngôn trước mặt: "Lát nữa còn phải quay phim cùng nhau, chúng ta kết bạn trước đi."
"Được, được ạ." Niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống khiến Lạc Gia Ngôn choáng váng, ngây người ra không biết làm gì, lắp bắp nói, "Vậy, vậy anh quét mã của em, hay em quét mã của anh?"
"Tôi quét của cậu."
Lạc Gia Ngôn run rẩy đưa điện thoại ra, Mẫn Trí quét mấy lần mới nghe thấy tiếng "bíp".
Tịch Lãnh thu hồi ánh mắt sau tiếng bíp này.
Biết trước cốt truyện của tiểu thuyết nên tâm trạng cậu rất bình tĩnh, chỉ có cảm giác đúng là duyên phận, mọi chuyện đều đã được định sẵn.
Không ngờ Mẫn Trí lại đi đến trước mặt cậu.
"Tôi quét của cậu."
Tịch Lãnh ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Lời của Mẫn Trí không phải câu hỏi, Tịch Lãnh xét về tình về lý, cũng như hình tượng người hâm mộ của cậu, đều không có lý do để từ chối, đành phải lấy điện thoại ra lần nữa.
Sắc mặt Mẫn Trí hơi thả lỏng, lại chú ý đến chiếc khăn lụa trên cổ Tịch Lãnh.
Chụp poster cũng không chịu tháo khăn lụa, tại sao? Gặp nhau nhiều lần như vậy, anh chưa từng thấy trọn vẹn phần cổ của Tịch Lãnh. Dưới chiếc khăn lụa đó, rốt cuộc có gì không thể lộ ra, ví dụ như hình xăm thời trẻ trâu?
Hay là tên của người khác, là ngày sinh của người khác, hay là chân dung của người khác, những kỷ niệm nào đó?
Cổ họng, cũng giống như ngực trái, là nơi kìm hãm mạch sống, thứ được giấu ở đó hẳn phải rất quan trọng?
Mẫn Trí thất thần quét mã QR trên điện thoại của Tịch Lãnh, giao diện mới hiện ra.
Tịch Lãnh thấy anh quét mã thành công thì cất điện thoại, cậu phải đi chụp poster rồi.
Tịch Lãnh đi đến studio, Mẫn Trí lại đứng yên tại chỗ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Màn hình điện thoại hiển thị ba dòng chữ.
Chuyển tiền cho Leng
Số tiền ¥_____
Thêm nội dung
"...?"
Sau khi quay phim xong về nhà, có lẽ là do Kiều Dữ Sâm quá phiền phức, trong lòng Mẫn Trí rõ ràng chẳng nghĩ gì, nhưng lông mày vẫn nhíu lại, cảm giác bực bội cứ dai dẳng không thôi.
Mẫn Trí xoa xoa mi tâm, mở điện thoại.
Số tiền chuyển đi như đá chìm đáy biển, WeChat vẫn bình lặng như thường, một màu xanh mướt, không có chấm đỏ thông báo lời mời kết bạn mới.
Một vạn đó, anh đã chuyển đi rồi nhỉ?
Mẫn Trí thoáng nghi ngờ, khi kiểm tra lại lịch sử giao dịch thì thấy thật nực cười, nhưng lại không nhịn được tiếp tục nghĩ, hay là, một vạn quá ít?
... Dù sao thì cậu fan của anh cũng rất nghèo.
Trong đêm đó, ăn cơm, tắm rửa, dọn dẹp rồi lại bận rộn một hồi, Tịch Lãnh cuối cùng cũng nghỉ ngơi lấy điện thoại ra, liền sững sờ.
Một thông báo thanh toán mới hiện ra trước mắt.
Thông báo nhận tiền
Số tiền nhận được: ¥10000
Ghi chú: WeChat của tôi là 188********, trùng với số điện thoại.
Tịch Lãnh: "...?"
----
Tác giả:
Tiểu Lãnh: Cảm ơn Mẫn Thần ^_^ (Dùng bốn chữ khiến nam thần vì mình mà hồn xiêu phách lạc)
Mẫn Trí: Anh và em vốn không có duyên, đều nhờ anh bỏ tiền ra : )
Số tiền này ở đất nước Tấn Giang... còn cách xa tình yêu lắm, haiz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro