Chương 13: Đối thủ gặp nhau
Editor: Lily
Trước khi buổi ghi hình chính thức của chương trình Mật Thất Vô Hạn bắt đầu, cần phải chụp poster cá nhân của các khách mời để làm công tác tuyên truyền.
Một đêm trước buổi chụp poster, người hâm mộ giả Tịch Lãnh - vốn diễn trò rất đạt - đã cố tình mở tài khoản Weibo "đu idol" phụ của mình và đăng một bài viết:
@Ánh Dương Mùa Đông Gửi Anh: Ngày mai lại được tận mắt nhìn thấy Mẫn Thần rồi ^_^
Vài chục người hâm mộ đều là tài khoản ảo, vậy mà lại dựa vào một từ khóa hot đến mức tím tái nào đó được thuật toán đẩy lên, thu hút một vài "đồng đảng".
[Mẫn Thần ngày mai có lịch trình công khai nào á?]
[Hả? Bên các fansite cũng không đăng gì mà, chẳng lẽ còn có lịch trình mà tôi không biết?]
[Thấy mấy bà mơ giữa ban ngày là tui yên tâm đi ngủ tiếp rồi!]
Bức chân dung phác họa được đăng tải trong bài viết trước đó cũng có thêm một vài bình luận mới, toàn là lời khen ngợi, còn có người lịch sự xin ảnh để làm ảnh đại diện.
Việc tương tác với fan thật của Mẫn Trí không nằm trong phạm vi công việc của fan giả, Tịch Lãnh không trả lời bất kỳ bình luận nào. Ngay cả trên tài khoản chính của mình, những khách hàng tìm cậu mua tranh hay tổ chức triển lãm, cậu cũng chưa từng trả lời, thái độ lạnh lùng đối với tất cả mọi người như nhau.
Sáng hôm sau, Tịch Lãnh đến studio chụp ảnh do chương trình sắp xếp.
Đạo diễn Thịnh Tiêu lập một nhóm chat, nhà sản xuất, biên kịch và năm khách mời, trừ Mẫn Trí, ai cũng có mặt trong nhóm, thông tin về buổi chụp hình được thông báo trước trong nhóm. Chỉ có Mẫn Trí là người đặc biệt, không tham gia nhóm, mọi việc đều liên lạc riêng.
Tịch Lãnh không chắc chắn lắm hôm nay anh có đến hay không, nhưng nghĩ rằng nếu nhân vật chính thụ Lạc Gia Ngôn đã ở đây, thì chắc chắn công chính cũng không thể vắng mặt.
Tịch Lãnh và một khách mời - không phải người nổi tiếng khác - đến sớm nhất. Người kia là sinh viên đang theo học tại một trường đại học danh tiếng hàng đầu, tên là Sở Kiều, Kiều Kiều. Cô gái nhỏ 20 tuổi, còn trẻ đã là thành viên của Mensa (tổ chức dành cho những người có IQ cao).
Tịch Lãnh trò chuyện vài câu với cô, tự giới thiệu: "Tôi 21 tuổi. Đã tốt nghiệp. Học viện Mỹ thuật Bắc Kinh. Tôi học sớm."
Kiều Kiều không trực tiếp kết bạn với mọi người qua nhóm chat, lúc này sau khi chào hỏi xong mới lịch sự hỏi Tịch Lãnh có muốn kết bạn không. Cô gái nhỏ hành xử khéo léo đúng mực, tạo ấn tượng đầu tiên rất tốt với Tịch Lãnh.
"Ting" một tiếng, hai người quét mã QR để trao đổi WeChat.
Kiều Kiều tính tình hoạt bát cởi mở, bím tóc nhỏ, môi cười tươi tắn, dáng vẻ lanh lợi đáng yêu, rất nhanh đã thân thiết với Tịch Lãnh, bắt đầu trò chuyện rôm rả: "À đúng rồi, nãy anh vừa đến, em còn tưởng anh là nghệ sĩ khách mời cơ! Em cứ thấy lạ, vắt óc nghĩ xem anh là nghệ sĩ nào trong nhóm, vừa rồi em còn lên mạng đối chiếu ảnh, thế nào cũng không khớp được, sợ muốn chết..."
Không lâu sau, hai nghệ sĩ khách mời đến, tân binh Lạc Gia Ngôn và nam diễn viên nổi tiếng Tưởng Tụng Nam.
Trước đây, khi Mẫn Trí còn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, đã từng gặp Tưởng Tụng Nam trong một sự kiện offline, lúc đó hai người đã không hợp nhau, sau này Mẫn Trí lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, hướng đi của hai người tương đồng, lại còn cạnh tranh nguồn tài nguyên quảng cáo, dần dần trở thành đối thủ công khai của nhau.
Tịch Lãnh liếc nhìn Tưởng Tụng Nam, thầm nghĩ tạo hình của tên công bá đạo điên phê này quả thực rất ngông cuồng phóng túng, mái tóc ngắn màu đỏ rực như lửa, nhưng so với công chính Mẫn Trí thì vẫn kém hơn một bậc.
Nguyên nhân thực sự khiến họ bất hòa ít người biết đến, Tịch Lãnh chỉ biết được qua phần tóm tắt cốt truyện của tiểu thuyết.
Ông cụ nhà họ Tưởng có hai người con trai, nhưng lại dành hết tình yêu thương cho con trai út, người con út đó được nuông chiều từ bé, lớn lên trở thành công tử bột ăn chơi trác táng, còn người con trai cả lại là người xuất chúng, trầm ổn và tự chủ.
Và Tưởng Tụng Nam chính là cháu đích tôn của nhà họ Tưởng, người thừa kế duy nhất của đời thứ ba.
Mười mấy năm trước, con trai út của ông cụ Tưởng bất ngờ qua đời, ông cụ đau buồn tột cùng, may mắn tìm được bạn gái cũ của con trai, bất ngờ phát hiện cô ấy có một đứa con riêng bảy tuổi, vừa đúng với thời gian hai người qua lại. Sau khi giám định ADN, đứa trẻ đó chính là cốt nhục của nhà họ Tưởng không ngờ tới.
Đứa trẻ đó chính là Mẫn Trí.
Từ đó, anh trở thành cậu chủ nhỏ của nhà họ Tưởng, trở thành người thừa kế hợp pháp ngang hàng với Tưởng Tụng Nam, người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.
Với mối hận thù và xung đột lợi ích giữa hai thế hệ, Tưởng Tụng Nam không ghét bỏ và đố kỵ với Mẫn Trí mới là lạ. Còn Mẫn Trí thì ghét nhà họ Tưởng, ghét bỏ và bài xích tất cả mọi người trong nhà họ Tưởng như nhau.
Nhưng Tịch Lãnh chỉ nhìn thêm vài giây——
Tưởng Tụng Nam chưa bao giờ che giấu bản tính xấu xa của mình, hắn ta hung dữ nhìn về phía ánh mắt đang thăm dò hắn và quát to: "Nhìn cái gì? Chưa từng thấy tôi à?"
Tịch Lãnh và Kiều Kiều ngồi cạnh nhau, một nam một nữ, nhưng ánh mắt hắn ta lại rơi vào người con trai kia, mái tóc dài ngang vai hiếm thấy, tư thế ngồi ngay ngắn, làn da rất trắng, toát lên vẻ lạnh lùng như tuyết giữa mùa đông.
Hắn ta sững người, đột nhiên nghi ngờ trực giác của mình.
Mấy giây sau, hắn ta mới chắc chắn rằng người đó thực sự đang nhìn mình.
Công tác chuẩn bị cho Mật Thất Vô Hạn rất phức tạp và nặng nhọc, buổi ghi hình chính thức được tổ chức hai đến ba tuần một lần, trong thời gian này, các khách mời cũng có công việc khác, ví dụ như Tưởng Tụng Nam đang quay phim ở đoàn làm phim, vì vai diễn mà phải nhuộm tóc đỏ.
"Chưa từng thấy tóc đỏ." Tịch Lãnh bình tĩnh trả lời câu hỏi của hắn ta, "Khá đẹp."
Tưởng Tụng Nam nghẹn lời.
Thái độ của hắn ta rất tệ, nhưng đối phương lại rộng lượng khen ngợi, như bị lây bởi suy nghĩ kỳ lạ, trong lòng hắn ta bỗng nhiên nảy ra một câu tóc dài cũng khá đẹp, điều này càng khiến hắn ta tức giận, vừa mở miệng đã là một câu chửi rủa: "Mày bệnh à?"
Tịch Lãnh không định tiếp tục chủ đề này, nhưng Lạc Gia Ngôn lại đột nhiên xông lên, ưỡn ngực, ra vẻ muốn bênh vực bạn mình.
"Sao anh lại chửi người ta!?"
Trong tiểu thuyết, mô típ giữa thụ chính và phản diện Tưởng Tụng Nam là kiểu ngôn tình xưa như trái đất, càng ghét càng yêu. Nữ chính tát nam chính một cái, nam chính bá đạo áp sát cô vào tường, nói với vẻ ba phần lạnh lùng bảy phần thờ ơ: "Cô gái, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi."
Giống như bây giờ.
Tịch Lãnh xoa xoa mi tâm.
Trong lúc căng thẳng, cậu chỉ có thể khuyên nhủ Lạc Gia Ngôn, người quen của cậu: "Đừng nóng, Gia Ngôn."
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng Lạc Gia Ngôn lại như được ban ơn, mắt sáng rực lên.
Tưởng Tụng Nam tức nổ phổi, cái mẹ gì vậy, hắn ta trở thành mắt xích trong màn ve vãn của hai người này à?
Cơn giận lập tức chuyển hướng, giọng điệu hung dữ nhắm vào Lạc Gia Ngôn: "Còn mày là cái thá gì?"
Hắn ta sở hữu đôi mắt tam bạch sắc bén, mái tóc đỏ vuốt ngược mang đậm khí chất côn đồ đường phố, từng sợi tóc như mang theo gai nhọn, khiến Lạc Gia Ngôn sợ hãi trong lòng, lùi lại từng bước.
Quay đầu lại nhìn, Tịch Lãnh lại nghiêng đầu như thể chuyện chẳng liên quan đến mình, không nhìn Tưởng Tụng Nam, càng không nhìn cậu ta.
May mà đạo diễn Thịnh Tiêu kịp thời đến hòa giải, chào hỏi mọi người: "Đến rồi thì mau đi làm tóc tai trang điểm đi, đừng đứng ngây ra đó. Thầy Tưởng, mời anh ngồi bên này."
Phòng trang điểm rất rộng, hai bên đều có dãy gương trang điểm, đèn chiếu sáng, ghế tròn và đủ loại dụng cụ trang điểm, đủ chỗ cho năm người cùng lúc trang điểm thoải mái. Thịnh Tiêu bảo Tưởng Tụng Nam ngồi sang bên kia, tạo ranh giới rõ ràng với những người không quen biết, cách nhau cả một khoảng không, quay lưng vào nhau.
Tiếc là chỉ có hai chuyên viên trang điểm, Tưởng Tụng Nam chiếm một người, người còn lại nhường cho nữ sinh Kiều Kiều, ưu tiên phụ nữ.
Tịch Lãnh không vội, còn Lạc Gia Ngôn thì muốn nói chuyện với cậu thêm một chút, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa nhỏ xem Kiều Kiều trang điểm. Kiều Kiều hơi ngại ngùng, tìm một góc thích hợp từ trong gương liếc sang, mới phát hiện ra họ không nhìn mình.
Tưởng Tụng Nam cũng có thể quan sát chiếc ghế sofa đối diện qua gương, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người thanh niên tóc dài, có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng người quản lý của hắn ta không biết chạy đi đâu mất, đến khi người quản lý quay lại, hắn ta đã không còn tâm trạng tìm hiểu nữa.
Sắc mặt tối sầm, hắn chỉ hỏi: "Mẫn Trí có đến không?"
"Hình như... sẽ đến." Quản lý lau mồ hôi lạnh, bây giờ tình hình còn khá yên bình, nếu Mẫn Trí thật sự đến, không biết sẽ lại là một trận chiến kinh thiên động địa như thế nào.
"Hừ." Đôi mắt tam bạch của Tưởng Tụng Nam được kẻ mắt màu đen tô vẽ càng thêm sắc bén, cười lạnh khinh miệt, "Lần trước còn nói sẽ không gặp tôi ở ngoài phim trường, tôi còn tưởng hắn thật sự cứng đấy."
Tưởng Tụng Nam lại chú ý đến thanh niên tóc dài có khí chất lạnh lùng, ít nói trong gương, liền đổi chủ đề: "Đúng rồi, người kia..."
Tên là gì nhỉ?
Nhưng hắn ta chưa kịp hỏi xong, đã bị một vị khách không mời mà đến cắt ngang.
"Tiểu Gia Ngôn, Tiểu Lãnh." Giọng nói thân mật mang theo nụ cười, áo sơ mi hoa được sơ vin vào thắt lưng, dáng vẻ bất cần đời của một tên công tử bột, "Đừng ngồi đợi nữa, hai đứa qua xem thử quần áo trước đi."
"Jackson!" Lạc Gia Ngôn mừng rỡ đứng dậy, "Anh là stylist của tụi em hôm nay à?"
Kiều Dữ Sâm cong ngón tay ra hiệu, đôi mắt cáo sau cặp kính gọng kim loại nheo lại thành hình trăng khuyết: "Ừ, lại đây."
Ánh mắt Tưởng Tụng Nam mất đi điểm dừng, những lời còn lại cũng tan biến trong miệng.
Quản lý lại phản ứng chậm chạp, lúc này mới hỏi: "Đúng rồi anh Tưởng, anh vừa nói gì vậy?"
Tưởng Tụng Nam: "Nói cậu cút."
Người quản lý: "..."
Tưởng Tụng Nam cả người bao phủ một tầng khí bị đè nén, mà người đến muộn kia, lại khiến sắc mặt hắn ta càng thêm u ám.
Người đến mặc một chiếc áo sơ mi trắng trang trọng, nhưng ống tay áo xắn lên lại toát lên vẻ phóng khoáng và bất cần, cổ áo hơi mở, một hàng khuyên tai bằng kim loại sáng bóng ở tai trái càng không liên quan gì đến "trang trọng".
Thấy vậy, Tưởng Tụng Nam lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác, quản lý cũng im thin thít.
Ai ngờ, Mẫn Trí chỉ ngước mắt nhìn quanh phòng trang điểm một vòng, không hề dừng lại ở phía Tưởng Tụng Nam, đi thẳng đến một nhân viên công tác, chỉ quan tâm một việc: "Fan của tôi đâu? Tịch Lãnh đâu?"
Tịch Lãnh là khách mời bình thường, lần đầu tham gia hoạt động quay phim, không nên đến muộn mới đúng. Hơn nữa hôm nay còn có khả năng gặp được thần tượng, chẳng phải nên hào hứng đến trước hai tiếng sao?
Anh vừa chạy xong lịch trình liền lập tức đến đây để gặp gỡ fan, tránh để fan nhỏ chờ đợi quá lâu, rồi lại thất vọng. Kết quả ai ngờ, Tịch Lãnh đâu?
Nhân viên công tác đang bận rộn, thuận miệng đáp: "Ồ, cậu ấy à, Jackson bảo cậu ấy cùng anh Lạc đến phòng thay đồ trước rồi."
---
Tác giả:
Mẫn Trí: Fan của tôi - fan của tôi - của tôi :)
Jackson: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro