Chương 12: Đổi Weibo
Editor: Lily
Tịch Lãnh trở mình, tỉnh dậy giữa đống giấy vụn lộn xộn.
Mùi hương gỗ bút chì, mùi dầu thông hăng hắc và mùi sơn dầu tràn ngập trong phổi cậu.
Cậu vén mái tóc dài che khuất tầm mắt, chờ đợi đầu óc dần tỉnh táo, rồi quay đầu nhìn đống đồ rơi lả tả trên sàn nhà. Vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, toàn bộ đều là tranh cậu vẽ ba năm trước.
Từng có lúc Tịch Lãnh ngây thơ ôm ấp giấc mơ trở thành họa sĩ, ngày đêm miệt mài vẽ vời, quên ăn quên ngủ.
Chỉ riêng bản phác thảo thôi cũng đủ nhấn chìm cậu.
Kiếp trước, không lâu sau khi trở về từ tiệc sinh nhật của Lạc Gia Ngôn, vì chấn thương tay không thể phục hồi, cho nên trong lúc kích động, Tịch Lãnh đã gọi người thu mua đồ cũ đến, dọn sạch sẽ đống báu vật từng được cậu nâng niu trân trọng này.
Tịch Lãnh lồm cồm bò dậy khỏi ghế sofa, suýt nữa thì giẫm lên tranh.
Cậu như bị đông cứng, cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng cúi xuống nhặt những bức tranh vẽ từ ba năm trước lên, xếp gọn sang một bên.
Dù sao nhìn cũng bớt giống rác hơn.
Lúc này, tiếng nhạc hùng tráng vang lên từ TV, Tịch Lãnh ngẩng đầu nhìn, trên thảo nguyên mênh mông hùng vĩ, những con sư tử oai vệ đang ra sức săn đuổi linh dương.
Không biết TV được bật từ lúc nào, cứ thế phát chương trình Thế giới động vật suốt cả đêm.
Tịch Lãnh đã quen với cảm giác đau đầu, nên di chứng của việc say rượu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mãi đến lúc này, cậu mới nhận ra mình đã say rượu tối qua. Bởi vì mỗi khi say, cậu sẽ xem Thế giới động vật.
Quy luật sinh tồn nguyên thủy nhất của tự nhiên, đơn giản và thuần khiết, khiến đầu óc Tịch Lãnh trở nên bình tĩnh, ngủ một giấc ngon lành không mộng mị.
Lờ mờ nhớ lại, tối qua tình cờ gặp Mẫn Trí thì trời mưa rất to, Mẫn Trí đã lái xe đưa cậu về nhà. Lần này Mẫn Trí không theo cậu lên nhà, Tịch Lãnh say rồi, đương nhiên cũng không mời đối phương lên.
Say rượu không khiến Tịch Lãnh mất đi bức tường thành và trở nên mè nheo dính người, trong tâm hồn cậu vốn không tồn tại thứ đó.
Khu chung cư cũ không có hầm để xe, Mẫn Trí lái xe vào bên trong khu chung cư như mê cung, vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng chỉ có thể đỗ xe ở tầng một của khu dân cư, cách cửa ra vào còn một đoạn khá xa.
Tịch Lãnh đẩy cửa bước ra ngoài trời mưa, hình như chẳng còn biết trời đất, cậu chậm rãi quay người lại, mím môi cười nhẹ: "Cảm ơn Mẫn Thần."
"... Mau vào nhà đi."
Sau đó Mẫn Trí rời đi.
Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì say rượu, nhưng Tịch Lãnh vẫn nhớ một chuyện, hẳn là vì lần thứ hai được anh đưa về nhà đã nhắc nhở cậu.
Nếu cậu không phải fan của Mẫn Trí, thì Mẫn Trí căn bản sẽ không có bất kỳ giao điểm nào trong đời cậu, sẽ không đưa cậu về nhà, càng không mời cậu tham gia chương trình, tất cả đều sẽ không xảy ra.
Cậu lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản Weibo phủ đầy bụi của mình.
Weibo của Tịch Lãnh toàn chỉ dùng để chia sẻ, cậu không màng danh lợi, cũng không vì tiền tài mà khuất phục, thì vẫn luôn hy vọng tác phẩm của mình được người tri âm thưởng thức, nên thỉnh thoảng cậu sẽ đăng tải tác phẩm của mình lên Weibo.
Phong cách vẽ của Tịch Lãnh vốn kén người xem, lại không thích vẽ người, Weibo mở được ba bốn năm, mới có được gần một nghìn người theo dõi.
Lúc này cậu mở Weibo ra xem, số người theo dõi đã gần mười nghìn. Tin nhắn riêng từ những người chưa theo dõi đã vượt quá một trăm tin, chủ yếu là do bức ảnh chụp được ở sân bay lần trước, có người hỏi cậu có phải fan của Mẫn Trí không, có người muốn đặt cậu vẽ Mẫn Trí, cũng có người chất vấn tại sao cậu lại không theo dõi thần tượng của mình.
Đừng nói là không theo dõi, Weibo của Tịch Lãnh chẳng có lấy một bằng chứng nào cho thấy cậu là fan cả, bởi vì cậu là một fan pha kè chính hiệu.
Mẫn Trí có hàng chục triệu người hâm mộ, anh đã ra mắt được bảy năm. Tịch Lãnh tìm kiếm từ khóa trên Lục Ngư, quả nhiên tìm thấy người bán tài khoản fan. Tài khoản fan có độ uy tín cao, đã check-in siêu thoại liên tục hơn một năm, vì thiếu tiền và chuẩn bị thi đại học nên cần bán gấp.
Loại tài khoản fan này đương nhiên là chuẩn bị càng sớm càng tốt, phòng hờ phải dùng nên Tịch Lãnh nghiến răng, mua ngay và luôn.
Vừa đúng cuối tuần, học sinh sắp lên lớp 12 trả lời tin nhắn.
Nói chuyện qua loa vài câu, trước khi gửi tài khoản lại xảy ra sự cố, cô gái nhỏ đột nhiên cảnh giác, hỏi: "Chị em ơi, cho em hỏi sao chị lại mua tài khoản của em á? Chị không phải fan đối thủ đi mua tài khoản để anti anh nhà em đâu nhỉ?"
Tịch Lãnh bất lực trả lời: "Bạn yên tâm, tôi là fan của Mẫn Trí"
Đối phương không trả lời.
Tịch Lãnh không rành lắm về ngôn ngữ của fan, đoán chừng là giọng điệu của mình có chỗ nào không phù hợp, lại bổ sung thêm một câu: "Anh là con trai"
Cô gái nhỏ mới trả lời: "Ô mai gót! Fanboy! Anh zai đẹp trai!"
"Nếu anh thiệt lòng muốn mua, vậy tài khoản của em sẽ giao lại cho anh nhé"
"Tài khoản em nuôi mấy năm rồi, nếu anh rảnh gì thì nhớ góp sức cho số liệu của Mẫn Thần nha, tiện tay check-in, tiện tay bình luận... Dù Mẫn Thần không yêu cầu số liệu, nhưng bọn em vẫn hy vọng làm nhiều hơn cho ảnh, tại này cũng chỉ là việc nhỏ noi thôi hà!"
Sau một hồi lắt léo, cô bé bán hàng lại hồ nghi hỏi: "Anh zai, anh có thực sự yêu Mẫn Thần không? Đến cả tài khoản fan cũng phải mua lại..."
Tịch Lãnh không còn cách nào khác, lạnh lùng gõ ba chữ.
"Cực kỳ yêu."
Như vừa trải qua một nghi lễ long trọng nào đó, Tịch Lãnh cuối cùng cũng mua được tài khoản fan từ cô gái nhỏ.
Lập tức thay đổi mật khẩu, đổi số điện thoại liên kết, tài khoản Weibo đã đổi chủ thành công.
Ban đầu định lướt qua Weibo rồi ngủ tiếp, tài khoản Weibo mà cô bé thỉnh thoảng dùng khi học cấp ba, vậy mà trên trang cá nhân lại có tới ba vạn bài đăng, con số đáng kinh ngạc.
Tịch Lãnh im lặng.
Mất cả ngày trời, số lượng bài đăng cần chuyển tiếp quá khủng khiếp, cậu không biết bắt đầu từ đâu, nên đành lọc theo "Bài đăng gốc", thận trọng xóa tất cả nội dung không liên quan đến việc hâm mộ thần tượng.
Trong cơn mơ màng, cậu lại thấy một bài đăng: "Gọi là bạn thì quá thân thiết, gọi là cư dân mạng thì quá xa cách, gọi là tri kỷ thì quá lố, hay cứ gọi là chồng nhỉ, vừa lạnh lùng vừa ấm áp, một sợi dây mạng kết nối anh và em. Chúc ngủ ngon, chồng yêu @Mẫn Trí V"
Bàn tay mệt mỏi lướt trên màn hình, Tịch Lãnh lặng lẽ lọc theo từ khóa "chồng", xóa sạch hơn một trăm bài đăng, kiểm tra lại vài lần cho chắc chắn không còn sót lại gì.
... Giờ thì ổn rồi.
Cậu tiện tay chụp bức chân dung phác họa Mẫn Trí, chia sẻ lên tài khoản Weibo phụ có tên "Ánh Dương Mùa Đông Gửi Anh".
Cậu fanboy này có lẽ tính cách hướng nội, không giỏi thể hiện, người như vậy chưa chắc đã thật sự lạnh lùng, mà là những cảm xúc dâng trào đều bị kìm nén trong lòng, chỉ vô tình để lộ ra đôi chút.
Mẫn Trí đã chứng kiến điều này vài lần.
"À, đúng rồi." Mẫn Trí thuận miệng hỏi Chu Minh Lãng, "Được gặp tận mắt thần tượng lại còn được nói chuyện cả quãng đường, chắc là vui lắm nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, có khi còn sung sướng phát rồ ấy chứ."
"Tối qua tôi lại đưa cậu ấy về nhà..."
Chu Minh Lãng vẻ mặt khó tin, như muốn nói: Sếp, cậu ổn không?
Mẫn Trí liếc xéo hắn ta một cái, rồi đẩy điện thoại dọc theo mặt bàn, tiếp tục câu chuyện vừa rồi: "Nhưng anh xem Weibo của cậu ấy."
Chu Minh Lãng ấp úng, cuối cùng chọn cách cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của Mẫn Trí.
Đúng là Weibo của người vừa được nhắc đến, Tịch Lãnh, thầy X.L.
Trang cá nhân Weibo vẫn như trước, bài đăng mới nhất được đăng hai tháng trước, là một bức tranh sơn dầu trên vải trông khá dữ tợn và đáng sợ.
Mẫn Trí gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, những ai hiểu anh đều biết, đây là biểu hiện cho thấy anh dần mất kiên nhẫn rồi.
Chu Minh Lãng vội vàng đáp lời: "Tài khoản chính không có phản ứng, chắc chắn là có tài khoản phụ rồi."
Mẫn Trí nhướng mày: "Hửm?"
"Cậu nghĩ mà xem, mấy cái lời lẽ sến súa của fan cậu cũng biết mà, ô dề lắm, đôi khi anh còn không dám xem." Chu Minh Lãng nói rành mạch, "Sợ đồng nghiệp, người thân ngoài đời phát hiện, nên nhiều người lập tài khoản phụ để đu idol, trên tài khoản phụ thì muốn làm gì thì làm."
Mẫn Trí trầm ngâm, thẫn thờ thu điện thoại về: "Cũng đúng."
------
Tác giả:
Tiểu Lãnh: Tập cắm flag.
(Cấm cậu lên mạng, không cần nghĩ cũng biết cậu còn bao nhiêu thứ nguy hiểm chưa xóa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro