Chương 11: "Gâu!"
Editor: Lily
Trong góc, Hàn Do mang dấu tay đỏ ửng trên mặt, tức giận bỏ đi.
Lạc Gia Ngôn vừa rồi nhất thời xúc động, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, cậu ta không thể đắc tội với nhà họ Hàn, không biết nên xử lý thế nào.
"Đúng rồi... A Chiêu?"
Nghĩ đến Tịch Lãnh, Lạc Gia Ngôn bừng tỉnh, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Tịch Lãnh đâu, lo lắng chạy vòng quanh sàn nhảy đông nghịt người, cuống cuồng như ruồi mất đầu.
Kiều Dữ Sâm cũng mất dấu bạn mình, điện thoại nhận được một tin nhắn.
Mẫn Trí: 【Chuyện vừa rồi đừng quên đấy】
Chắc là muốn hắn xử lý Hàn Do.
Kiều Dữ Sâm "chậc" một tiếng, lúc bất đắc dĩ, đôi mắt cáo mang theo ý cười lộ ra vẻ tinh ranh. Hắn lắc đầu, sợi dây chuyền vàng mỏng manh cọ nhẹ vào má, đôi giày da bóng loáng bước ra, định xuống lầu xem tình hình.
Đêm đã khuya, Kiều Dữ Sâm đi đến cửa ra vào nhìn ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng Hàn Do.
Lạc Gia Ngôn xuống lầu tìm người thì đụng phải hắn, bước chân vội vàng dừng lại đột ngột: "... Kiều, thầy Kiều?"
"Không phải đã nói với cậu rồi sao, gọi tôi là Jackson được rồi." Kiều Dữ Sâm mỉm cười nhìn lại, "Nếu không, tôi sẽ phải gọi cậu là thầy Lạc đấy."
Lạc Gia Ngôn ngượng ngùng mím môi, gượng cười "Ừm" một tiếng, rồi lại nói: "Cảm ơn anh vì món quà."
"Không có gì." Trước mặt những bạn nhỏ chưa thể coi là con mồi, Kiều Dữ Sâm hoàn toàn là bộ dạng chính nhân quân tử đĩnh đạc, cặp kính càng làm tăng thêm vẻ nho nhã, quý ông.
Hắn lại nhìn ra ngoài cửa, thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, người đó là cậu ấm nhà họ Hàn phải không?"
Lạc Gia Ngôn lộ vẻ khó xử: "À, dạ..."
Kiều Dữ Sâm phong độ nhẹ nhàng, khéo léo an ủi cậu ta: "Ừm, cậu về trước đi. Để tôi xử lý là được."
Tất nhiên hắn là người ghét phiền phức, làm theo lời của Mẫn Trí đều là vì tình nghĩa của hai người, và sự kính trọng đối với gia thế của Mẫn Trí. Tuy nhiên, nhân tiện bán cho cậu nhóc này một ân huệ trong lúc giải quyết phiền phức, cảm giác cũng không tệ.
Lạc Gia Ngôn không hiểu những quanh co trong đó, chỉ nghĩ Kiều Dữ Sâm là vì mình mà ra mặt, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhất thời càng đỏ hơn, giọng nói mang theo âm mũi nặng nề: "Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết." Kiều Dữ Sâm mỉm cười dịu dàng cắt ngang, "Cần tôi gọi xe cho cậu không? Hay là, cậu cần tôi đưa cậu về nhà?"
"Không cần không cần!!" Lạc Gia Ngôn như con thỏ bị giật mình nhảy lùi về phía sau, đành phải nhận lấy ân tình này, "Vậy, vậy em đi trước, cảm ơn..."
Kiều Dữ Sâm mỉm cười nhìn cậu ta rời đi, lười biếng khoanh tay, dựa vào cửa ra vào.
Lúc này mới thấy, hắn không debut là nghệ sĩ quả thật rất tiện.
Chờ chưa đầy mười phút, không thấy Tịch Lãnh xuống lầu, lại thấy Hàn Do quay lại, quả nhiên, hắn ta còn dẫn theo vài tên tay chân cao to lực lưỡng, chuẩn bị dùng bạo lực để dạy cho Tịch Lãnh một bài học.
Nhưng Hàn Do hùng hổ dọa người vừa nhìn thấy Kiều Dữ Sâm đang mỉm cười, lập tức chùn bước.
Mọi người đều là con nhà giàu có, ít nhiều cũng có chút ấn tượng về lai lịch của nhau, thiếu gia nhà họ Kiều, là người hắn ta vạn lần không thể đắc tội.
Kiều Dữ Sâm liếc mắt, nhàn nhạt hỏi: "Làm gì đấy?"
Hàn Do chột dạ, lắp bắp: "Không, không có gì."
"Vậy thì chơi với tôi một lát?" Kiều Dữ Sâm cười nói, "Nhìn cậu say thế này, còn uống được nữa không?"
Dù trong lòng vạn phần không muốn, Hàn Do cũng chỉ đành gọi mấy tên tay chân cao to lực lưỡng ngồi xuống bàn, một đám tay sai khó hiểu bắt đầu chơi trò chơi uống rượu với cậu Kiều.
Kiều Dữ Sâm thì sao, suốt cả quá trình đều cười tủm tỉm, ai mà ngờ được khi chơi trò chơi lại tàn nhẫn, thâm độc như vậy, dạy cho Hàn Do cùng đám người một bài học nhớ đời, muốn đi cũng không được.
*
"...Ảo giác?"
Cuối hành lang dài tầng hai của quán bar, Tịch Lãnh đỡ trán, lẩm bẩm tự nói.
Sau khi sống lại, cậu có một cơ thể khỏe mạnh, nhưng tình trạng tinh thần lại càng thêm tồi tệ.
Tuy rằng, trong ảo giác của cậu thật sự không nên xuất hiện Mẫn Trí, nhưng tinh thần bất ôn lâu ngày, cậu đã có khả năng tiếp nhận cao đối với mọi điều khác thường.
Cậu không nghĩ nhiều, đẩy cửa kính, bước ra sân thượng mưa như xối xả.
Đêm mưa dày đặc, mưa và gió cùng ập đến, lẫn lộn mùi đất và cây cỏ.
Nước mưa vẽ ra một đường ranh giới rõ ràng trên sân thượng, một bên tối màu nước mưa tí tách rơi, một bên sáng màu vẫn khô ráo như cũ, là khoảng không gian nhỏ được mái hiên che phủ.
Tịch Lãnh đứng dưới mái hiên, đặt miếng bánh kem đã cắt lên bàn bên cạnh, đầu cúi thấp, những sợi tóc rơi xuống che khuất khuôn mặt.
Cậu chán nản ngắm nhìn nước mưa, thỉnh thoảng có vài giọt vượt qua ranh giới, bắn lên mũi giày.
Cậu không chắc Hàn Do có ngăn cản cậu rời đi hay không, dù sao cũng không có việc gì quan trọng, đợi quán bar đóng cửa rồi đi cũng được. Chỉ là trong quán bar quá ồn ào khiến cậu đau đầu, thà ra ngoài hóng gió, tắm mưa còn hơn.
Bóng dáng Tịch Lãnh biến mất sau cánh cửa kính, Mẫn Trí mới từ phòng chứa đồ bụi bặm bước ra.
Sấm sét đã ngừng, ánh sáng hành lang mờ ảo, tầm nhìn cực thấp.
Hai tay vuốt ngược mái tóc ngắn ra sau, lộ ra vầng trán sáng bóng, Mẫn Trí thở dài một hơi.
Thật sự quái lạ.
Rốt cuộc anh đang làm gì? Đuổi theo...rồi lại trốn tránh làm cái gì?
Như để chứng minh bản thân trong sạch, còn có sự tò mò cùng cảm xúc khó nói xen lẫn, người vừa trốn vào phòng chứa đồ, lại bước ra, kiên định đi về phía cửa sân thượng.
Cách một lớp kính mờ mịt, hơi nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy bóng dáng thanh niên ở phía xa.
Lưng cậu thẳng tắp, có lẽ vì mái tóc xoăn nhẹ hơi dài nên vô tình mang lại cảm giác có chút uể oải.
Giống như bình sứ vỡ, một vẻ đẹp không trọn vẹn khiến người ta bâng khuâng, nếu đưa tay chạm vào, ngược lại sẽ bị những cạnh sắc bén cứa vào.
Hôm nay, Tịch Lãnh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, dải lụa đen trên cổ rất dài, bị gió đêm thổi bay phất phơ trên vai.
Cậu rảnh rỗi, bèn lấy điện thoại ra, tranh thủ học tập.
"Chụp ảnh chung, nhờ anh ấy cầm một tay máy ảnh chụp lấy liền, tay kia tạo hình trái tim... Sao mà được. Hay mình ảo thuật à? Thôi bỏ đi... Nhờ anh ấy giúp mình chọn kiểu tóc? Cái này thì được."
Tịch Lãnh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, dường như đang buồn rầu, rối rắm vô cùng.
Mẫn Trí nghiêng người nấp trong góc khuất, mũi giày đẩy cửa kính hé ra một khe hở, không chút áy náy nghe lén.
Những người bẩm sinh thiếu hụt khả năng giao tiếp xã hội, khi đu idol đều cần phải làm luyện tập hơn người khác, tranh thủ mọi lúc mọi nơi để bổ túc.
"Anh biết em có thiếu sót gì không... là gì?"*
Ôn tập những câu thả thính sến súa của fan, Tịch Lãnh im lặng vài giây, dù bị khơi gợi sự tò mò, nhưng lại không thể nói ra câu "là thiếu anh" đầy xấu hổ kia.
"Đoán xem kiểu người của em là gì..."
"Đoán xem em muốn đi du lịch ở đâu..."
Tịch Lãnh lướt càng lúc càng nhanh, không có một câu trả lời sến súa nào mà cậu có thể thốt ra được.
Mẫn Trí trước đây vẫn luôn là ca sĩ phát hành album, chẳng thiếu các buổi ký tặng fan, đáp án của mấy câu sến này anh đều thuộc nằm lòng.
Kiểu người anh thích, muốn đi du lịch trong tim anh.
Không biết tại sao, những câu sến súa này từ miệng người kia nói ra lại không hề khiến anh cảm thấy phản cảm chút nào, có lẽ là do người nói thể hiện sự kháng cự mạnh mẽ hơn cả anh? Cố gắng luyện tập, chưa được mấy phút thì đã dứt khoát từ bỏ.
Mẫn Trí không nhịn được khẽ cười.
"Bị mắng là chó đeo bám rồi mà vẫn còn tâm trạng đu idol à?"
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông vang lên từ phía sau, Tịch Lãnh cũng không bất ngờ, vừa rồi quả nhiên không phải ảo giác.
Việc cậu lẩm bẩm ở đây quả thực là do buồn chán, cũng có chút cố ý, giờ lại vô tình đúng lúc, hình tượng fan hâm mộ lại càng thêm vững chắc.
Tịch Lãnh cười nhạt một tiếng, cũng chẳng bận tâm gì mà hỏi anh: "Anh nghe thấy rồi à?"
Ánh mắt đen láy của Mẫn Trí từ đầu dải lụa đang bay phấp phới trượt xuống chiếc cổ trắng ngần, ánh mắt tối sầm lại, sự tò mò trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, gần như không thể kìm nén được, ví dụ như trên cổ cậu rốt cuộc giấu thứ gì không thể để người khác nhìn thấy...
Nhưng sự xa cách và đề phòng của Tịch Lãnh vẫn còn ẩn hiện, Mẫn Trí chỉ có thể hỏi một câu: "...Không giận à?"
Có lẽ là do uống rượu, Tịch Lãnh tối nay cười rất nhiều, khiến cho khí chất lạnh lùng kia có vẻ mở hồ. Giống như cơn mưa mùa hè sau lưng cậu, hít thở thì thấy oi bức, dội lên người lại thấy lạnh lẽo.
Tịch Lãnh hào phóng nở thêm một nụ cười, coi như là câu trả lời cho câu hỏi này.
Cậu đang định quay người lại, chợt thấy Mẫn Trí đưa ra một bàn tay, gân guốc rõ ràng dưới ánh đèn đêm càng thêm trắng.
Giữa các ngón tay kẹp một điếu Marlboro đen bạc hà.
Điếu thuốc quen thuộc, thích hợp nhất cho mùa hè, chỉ cần nhìn một cái là thấy sảng khoái.
"Cảm ơn Mẫn Thần."
Tịch Lãnh nhận lấy điếu thuốc, không quên cảm ơn thần tượng.
Mẫn Trí tiếp tục đưa bật lửa, Tịch Lãnh cúi đầu, một tay vén lọn tóc xoăn dài bên tai, ánh lửa màu cam đỏ chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, gần như có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt đang đập bên dưới.
Đầu thuốc được châm lửa trong hai giây, giây thứ ba cậu đã lùi lại.
Mẫn Trí bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, nhìn chằm chằm làn khói trắng bên môi Tịch Lãnh.
Tuy nhiên, Tịch Lãnh hình như tâm trạng rất tốt, hút vài hơi thuốc, bắt đầu trả lời câu hỏi vừa rồi đã lảng tránh.
"Chó đeo bám thì sao đâu?"
Tịch Lãnh lấy điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, tay kia giơ lên, bốn ngón tay chụm lại, kẽ ngón tay mở ra một nửa.
Nếu có một tia sáng chiếu hình ảnh bàn tay này lên tường, chắc sẽ rất giống một cái đầu chó nhỏ đang há miệng.
Cậu khẽ thở dài, giọng nói có chút khàn khàn vì hơi men: "...Chó con đáng yêu lắm."
Đuôi mắt phượng hơi nhếch lên, ửng đỏ nhạt, giống như phấn má được thoa tùy tiện lên đó.
Lúc này, những ngón tay được ví như miệng chó bỗng nhiên khép lại, đôi môi đỏ mỏng ấy mấp máy——
"Gâu!"
Mẫn Trí sửng sốt.
Tiếng mưa ào ào bên tai, mùi ẩm ướt cuồn cuộn dâng trào, giống như núi lở biển gầm, khoảnh khắc đó anh bị nhấn chìm, đắm chìm trong biển sâu.
Một lúc lâu sau.
Thình thịch, thình thịch thình thịch, nhịp tim hỗn loạn kéo anh trở về thực tại.
Đôi mắt đen láy trống rỗng đờ đẫn, dán chặt trên khuôn mặt Tịch Lãnh, nhưng người ta đã thoát khỏi trò đùa vừa rồi, nhanh chóng hút hết điếu thuốc.
Tịch Lãnh không quên đĩa thức ăn đang bỏ dở, tiếp tục ăn bánh ngọt. Chậm rãi, chú tâm.
Trong miệng cậu hẳn là vẫn còn lưu lại vị the mát sảng khoái của bạc hà, không biết vị kem ngọt ngào khi vào miệng, hòa quyện lại sẽ ra sao.
Mẫn Trí lặng lẽ nhìn cậu.
Cậu nhóc này, không thể dùng từ xinh xắn hay đẹp trai để hình dung theo cách bình thường, nhưng lại khiến người ta phải vắt óc suy nghĩ tìm ra một từ nào đó. Như thể chỉ có như vậy thì luồng khí tắc nghẽn trong lồng ngực mới được giải tỏa. Mới được hoải mái như những vòng khói thuốc được thở ra.
Ví dụ như, từ "cuốn" mà Kiều Dữ Sâm đã nói khiến anh khinh thường.
Còn lúc này, trong đầu anh, thậm chí còn xuất hiện hai chữ càng thêm hoang đường.
——Đáng yêu.
----
Tác giả:
Anh Mẫn: Cảm thấy một người đàn ông đáng yêu là thế nào nhỉ?
Ài ~ Yêu Tiểu Lãnh cũng đơn giản như hít thở vậy ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro