Chương 5: Dưới ghế sô-pha
Khoảng hai giờ sau, bé con không hề nhúc nhích mới chuyển động. Thư Tầm đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, quan sát tỉ mỉ một phen. Không gian hiện tại nhóc ở không phải ở ngoài mà là bên trong một căn phòng, có điều bàn ghế và gia cụ đều kém xa phủ đệ nhà Thư Tầm.
Thư Tầm bước về phía trước một bước, sau đó cúi đầu nghi hoặc nâng gót chân nhỏ của mình lên. Cảm giác đồ vật dưới chân mềm mại mười phần, hoàn toàn không giống mặt đất hay là bùn đất.
Thư Tầm ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ. Cảm giác trên tay không giống với da lông động vật, cũng không giống với mấy đồ vật trong phim truyền hình mà mẹ cho nhóc xem, có điều nó được đặt trên mặt đất nên hẳn là có công dụng giống thảm trải sàn.
Đạp lên tấm thảm kỳ quái như nhựa, Thư Tầm quyết định bò lên sô-pha, chiếm cứ cao điểm để quan sát tình huống trong nhà. Vì thế nên bé con bình bịch đi tới chỗ sô-pha cách đó không xa, bám lấy vải sô-pha mà leo lên, đến lúc đứng ở trên lưng ghế rồi Thư Tầm mới có thể thu hết sự vật trong phòng vào trong mắt.
Đây là một căn phòng theo phong cách hiện đại, chỗ nhóc đang ở hẳn là phòng khách bởi dù trong bóng đêm nhóc cũng nhìn thấy vài cánh cửa mở rộng. Có điều trang trí ở nơi này lại có chút khác biệt với hiểu biết của Thư Tầm, ví dụ như vài thứ kì lạ ở phía đối diện với sô pha thay vì ti vi thông thường, hay là vách tường trong suốt không có rèm che ở vị trí cửa sổ, hoặc như tấm thảm nhóc vừa đi qua hẵng còn lưu lại mấy dấu chân nhỏ đang từ từ mờ đi, còn có những gia cụ kì lạ thoạt nhìn không hề giống với các thiết bị tồn tại trong đầu mà nhóc không thể gọi tên.
Thư Tầm nhảy xuống khỏi sô-pha, đi tới trước cửa sổ có màu như ánh trăng bàng bạc. Ngẩng đầu một chút, nhóc đã nhanh chóng bị mặt trăng to lớn ngoài cửa sổ thu hút. Hóa ra không phải cửa sổ có màu bạc như trăng mà là bởi bản thân mặt trăng ở đây có màu bạc. Ánh sáng của mặt trăng này tuy yếu ớt hơn cái ở địa cầu một chút, thế nhưng lại cực kỳ to lớn.
Kinh ngạc qua đi, Thư Tầm thực nhanh hiểu rõ rằng mình thực sự đã tới một thế giới xa lạ. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bản thân đang ở trên trời cao, phía dưới ánh đèn sáng trưng, xe cộ như nước, hoàn toàn lộ ra hình ảnh đô thị phồn hoa vào đêm, có điều do cách mặt đất quá xa nên Thư Tầm không thể nhìn rõ được tình huống bên dưới.
Thư Tầm đang xem tới mê mẩn thì bên ngoài cửa sổ đột nhiên vụt lên một cái bóng thật lớn. Thư Tầm theo bản năng lùi lại hai bước, bấy giờ mới thấy rõ cái bóng đó là một người mặc bộ quần áo hiện đại hưu nhàn. Tuy không thấy rõ bộ dáng của hắn nhưng vẫn biết được người đó là nam. Hắn cực nhanh lướt qua một cái rồi bay về phía trước.
Thư Tầm bắt đầu suy nghĩ phải chăng mình đoán sai rồi, cái vùng đất này thực chất là thế giới tu tiên? Bằng không làm sao mà con người có thể bay lên cao như thế? Suốt khoảng thời gian kế tiếp ngoài cửa sổ không còn thứ gì kì lạ xuất hiện nữa. Thư Tầm lặng lẽ dạo một vòng trong phòng khách, song chưa dám đi xem các phòng khác bởi không thể xác định trong nhà có người hay không. Dù sao thì nhờ có mẹ giải thích mà nhóc cũng hiểu rõ rằng đối với nhân loại thì kích cỡ cơ thể này của mình là không bình thường.
Thư Tầm muốn rời khỏi căn nhà này để tránh sáng hôm sau bị chủ nhà phát hiện, thế nhưng đi quanh một vòng rồi lại một vòng rồi Thư Tầm vẫn không tìm được lối ra. Nhóc thậm chí còn đứng ở cửa những phòng khác ngó qua một chút mà vẫn không thấy cửa ra vào, ngược lại còn xác định được rằng trong nhà này không có người ở.
Lăn lộn tới hơn nửa đêm, Thư Tầm cuối cùng cũng từ bỏ việc tìm cửa ra. Nhóc mệt mỏi, buồn ngủ rồi nên chuẩn bị nghỉ ngơi cho thật tốt. Mặc dù biết trong nhà không có người khác, nhưng Thư Tầm đã đảo qua một vòng vẫn đem chăn đệm của mình trải dưới sô-pha.
Sở dĩ lựa chọn chỗ này là bởi sô-pha phía trên làm Thư Tầm có cảm giác an toàn như ở trong huyệt động. Đến tận khi nằm vào trong ổ chăn mềm mại rồi Thư Tầm mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn đáy sô-pha trên đỉnh đầu một chút rồi chậm rãi ngủ say.
Ngày thứ hai, Thư Tầm đang ngủ bỗng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt bao phủ liền bay sạch mơ màng trong nháy mắt. Thư Tầm choàng mở mắt ra thì thấy ngay một cái mâm tròn kì quái cách mình không xa đang không tiếng động đến gần. Gần như đã thành bản năng, Thư Tầm ôm chăn đệm của mình lên, xách bọc nhỏ bên cạnh chạy trốn.
Ấy vậy mà cái mâm tròn kì quái kia lại đuổi theo nhóc. Nó không di chuyển sát nền mà là lơ lửng cách mặt đất khoảng một tấc (~3,33cm), bởi vậy nên không hề phát ra âm thanh gì cả, nhưng vật phẩm quái dị này đương nhiên là đã dọa Thư Tầm hoảng rồi.
Cứ như thế, vào sáng hôm nay bên trong căn nhà đã lâu không có người ở xuất hiện cảnh một nhóc mini ôm bao lớn bao nhỏ chạy ở phía trước, đằng sau bị cái mâm tròn sáng bóng đuổi theo. Chạy quanh hai vòng rồi mà vẫn không cắt đuôi được thứ đồ kì quái này, Thư Tầm ngắm kĩ cái sô-pha trước mặt mình, cắn nhẹ môi đẩy nhanh tốc độ rồi lấy đà nhảy, duỗi tay bắt lấy cạnh sô-pha leo lên khỏi mặt đất.
Có điều chăn đệm nhóc luôn ôm trong tay cùng bao nhỏ trong nháy mắt này lại rơi xuống. Thư Tầm không thể để ý quá nhiều nữa, chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy cạnh sô-pha bò lên trên.
Đến lúc Thư Tầm rốt cuộc trèo lên được sô-pha rồi quay đầu lại nhìn mới thấy quả nhiên thứ đồ kì quái kia không bay lên nổi. Nó dường như chỉ có thể lơ lửng ở trên không cách nền nhà một khoảng ngắn thôi. Thư Tầm ghé vào rìa sô-pha thò đầu ra nhìn mâm tròn di chuyển tới chỗ chăn đệm và bao nhỏ nhóc làm rơi, sau đó mâm tròn dưới vẻ mặt đau lòng của Thư Tầm nuốt chăn nhỏ vào.
Thư Tầm siết chặt tay mình, khống chế xúc động muốn xông lên cướp chăn về.
Quái vật tròn nuốt xong chăn của Thư Tầm hình như còn định chơi luôn cả bọc nhỏ bên cạnh, song trên người nó đột nhiên xuất hiện đốm sáng đỏ lập lòe. Nó bỏ qua bọc nhỏ, tạm dừng tại chỗ một lúc rồi phun cái chăn mình vừa nuốt ra.
Thư Tầm ngơ ngác nhìn, trong lòng nghĩ quả nhiên nó không ăn được chăn, nhưng ngay giây tiếp theo mâm tròn nhỏ lại phát ra âm thanh.
“Đã tuần tra dọn dẹp xong, tìm thấy khăn tay bằng bông thượng đẳng, không phải rác, đã giặt sạch. Phát hiện đồ dùng nén không gian, không thể làm sạch. Đồ gia dụng loại nhỏ máy dọn dẹp vì ngài phục vụ, chúc ngài một ngày mới vui vẻ.”
Thư Tầm: “…”
Sau đó mâm tròn nhỏ kì quái rời đi dưới cái nhìn chăm chú của Thư Tầm, hướng về phía căn phòng được nhóc đoán là phòng tắm. Thư Tầm tận lực duỗi cổ ra nhìn theo, thấy được sàn phòng tắm đột nhiên gấp mở ra, máy dọn dẹp hình tròn kia tự động rơi vào trong đó, xong sàn nhà tự động trải ra, khôi phục bộ dáng cũ, nhìn qua không có chút khác lạ nào cả(1).
(1) Đoạn này mình giải thích một chút cho ai không hiểu. Đơn giản là chỗ cất máy dọn dẹp của nhà tướng quân là không gian rỗng bên dưới sàn nhà tắm thôi. Mọi thứ tự động cả ấy mà :v
Thư Tầm nhảy xuống khỏi sô-pha, nhặt chăn của mình lên rồi phát hiện ra trông nó rực rỡ hẳn lên, vài chỗ bẩn lúc trước đã biến mất hoàn toàn. Thư Tầm lại nhìn nhìn về hướng phòng tắm một chút, cuối cùng xác định được mâm tròn kia chính là công cụ dọn dẹp sửa sang phòng ốc.
Thư Tầm mơ hồ nhớ được rằng mẹ từng nói qua về một loại người máy quét rác nọ, hẳn là giống với cái máy dọn dẹp kia, chẳng qua mâm tròn cao cấp hơn, biết tự mình phân loại đồ dùng và tự động quét dọn.
Với Thư Tầm thì buổi sáng giật gân đã qua. Nhóc chỉnh sửa lại chăn nhỏ cho thật tốt, đang muốn để lại vào trong bọc nhỏ thì động tác dừng lại một chút. Hôm qua thức tỉnh truyền thừa, thiên phú kích phát, kéo theo linh phủ(2) của nhóc đến hôm nay cũng xuất hiện luôn rồi.
(2) Linh phủ: Linh (灵) – linh hồn, linh tính; Phủ (府) – nhà ở. Cái này là kiểu tùy thân không gian hay gặp trong truyện mạt thế, nhưng mình để nguyên là linh phủ cho hợp với bé Tầm.
Linh phủ chính là không gian độc lập của yêu linh. Tất nhiên không phải mọi yêu linh đều có thể thức tỉnh linh phủ trời cho, hơn nữa do tư chất bất đồng mà linh phủ của mỗi yêu linh cũng không giống nhau. Hiếm có nhất hẳn là linh phủ có thế chứa vật sống có tư duy, tiếp theo là linh phủ có không gian rộng lớn, linh lực nồng đậm, ngoài ra còn có một số linh phủ có đặc tính độc đáo khác.
Sự tồn tại của linh phủ sẽ tăng cao khả năng sinh tồn của yêu linh, cũng là khoan dung ưu ái của đại lục Hoàn Thần dành cho chúng. Mà linh phủ của Thư Tầm thân là chuột tìm bảo đương nhiên không quá kém cỏi, tuy rằng không thể cất chứa vật sống, thế nhưng không gian bên trong cũng cực kỳ rộng lớn.
Thư Tầm bỏ chăn vào trong linh phủ, sửa sang xong đem đồ vật trong bọc hành lý để luôn vào đó, cuối cùng là bọc nhỏ đã được xếp đến chỉnh tề cũng được đặt vào trong.
Cái bọc nhỏ nhìn đơn giản này thực ra là linh khí trữ vật hiếm có, cũng có thể gọi là túi trữ vật. Vật liệu dùng để tạo thành nó vô cùng quý hiếm, thế nên nó mới có thể xuyên qua thời không cùng Thư Tầm mà không bị hỏng chút nào.
Bởi vì không thể chồng không gian lên nhau nên nếu trong bọc nhỏ vẫn còn đồ vật thì không có khả năng để được nó vào trong linh phủ. Đó cũng là lý do vì sao trước đó máy dọn dẹp không thể nuốt nó vào. Chỉ khi bên trong bao nhỏ hoàn toàn không có đồ vật gì, được coi như một mảnh vải bình thường thì mới có thể để vào trong một không gian khác.
Đem toàn bộ gia sản mình sở hữu để vào trong linh phủ xong, Thư Tầm lần nữa đánh giá căn nhà xa lạ này. Ánh sáng ban ngày sáng ngời giúp Thư Tầm quan sát rõ ràng từng góc nhà. Trong phòng có rất nhiều thiết bị nhóc không biết sử dụng, thế nên tự nhiên sẽ không chạm vào. Hơn nữa nhóc chỉ là một người ngoài không mời mà đến, Thư Tầm cũng không định táy máy quá nhiều.
Suy nghĩ của Thư Tầm rất đơn giản. Thiên phú xuyên qua thời không có thể cho nhóc năng lực thích ứng và học tập được trời ưu ái, do đó nhóc sẽ càng dễ hòa nhập vào thế giới này. Nhóc chỉ cần cẩn thận một chút, từ từ hiểu rõ thế giới này, sau đó chậm rãi tu luyện. Nếu có thể đạt tới Độ Kiếp Kỳ(3), độ kiếp phi thăng, nhóc sẽ có khả năng xé rách thời thông, có lẽ vẫn còn có thể gặp lại người nhà.
(3) Độ Kiếp Kỳ là cấp cuối cùng để người hoặc vật thành tiên. Trải qua Độ Kiếp Kỳ thì người tu luyện sẽ thoát khỏi phàm thai, đứng hàng tiên ban, có tuổi thọ vĩnh hằng,… Mỗi truyện tu tiên có một hệ thống “Kỳ” khác nhau, truyện này thì chưa thấy giới thiệu hệ thống rõ ràng, nhưng bé Tầm hiện tại đang ở “Kỳ” đầu tiên. Sau này mọi người đọc thấy bé nhắc đến “tiến cấp” tức là nhảy từ kỳ này sang kỳ khác, đồng nghĩa với lên level…
Còn nếu không thể thì Thư Tầm cũng sẽ nghiêm túc sống ở nơi này, nỗ lực tu luyện, cố gắng sinh tồn, phấn đấu sống sao cho thoải mái.
Sau khi có mục tiêu rồi thì khủng hoảng và mờ mịt do phải tới một thế giới xa lạ trong lòng Thư Tầm cũng nhạt đi. Nhóc cố gắng hết sức suy nghĩ sắp xếp tương lai của mình đâu vào đấy.
Thư Tầm đang tự cho là mình có kế hoạch hợp lý không hề biết rằng bản thân thực mau sẽ gặp phải một nguy cơ lớn. Đó là cửa ra mà nhóc tìm kiếm đến giờ vẫn không xuất hiện, căn nhà này chính là một cái không gian kín, chỉ có thể nhìn ra ngoài qua vách tường pha lê trong suốt, ngoài ra các chỗ khác đều là vách tường dựng bằng vật liệu không rõ.
Ngày đầu tiên, Thư Tầm vẫn kiên nhẫn tìm kiếm, tin rằng căn nhà lớn như vậy ắt sẽ có cách cho mình không dấu vết rời đi. Ngày thứ hai, lòng Thư Tầm hơi hốt hoảng. Ngày thứ ba, Thư Tầm bắt đầu nôn nóng đào tường…
Bảy ngày trôi qua, thức ăn duy nhất Thư Tầm còn là gốc nhân sâm hơn trăm tuổi kia. Thư Tầm vẻ mặt u ám ngồi ở sô-pha, trên đỉnh đầu nho nhỏ dường như có một đoàn mây đen đang bao phủ.
Nhóc mini ôm một gốc nhân sâm còn to hơn cả mình trầm ngâm một lúc lâu, sau đó miệng nhỏ bắt đầu gặm. Vài ngày sau, gốc sâm hơn trăm tuổi không còn cả vụn.
-Hết chương 5-
Tác giả có lời muốn nói:
Máy dọn dẹp: “Đinh! Đồ gia dụng loại nhỏ máy dọn dẹp vì ngài phục vụ, chúc ngài một ngày mới vui vẻ.”
Thư Tầm cuống quít chạy trốn cả buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro