Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chăn da sói nhỏ

Hai móng mập đang ôm quả hạch của Thư Tầm dừng lại sau đó nghiêng đầu nhỏ nhìn về phía cửa chính. Không cần nói nhiều thì Thư Tầm cũng biết trong lúc mình ngủ Dạ Tiền đã ra ngoài tìm đồ ăn, hơn nữa còn chẳng thu hoạch được mấy.

Thư Tầm đặt quả hạch trong tay xuống, dùng chân ngắn nhỏ đi tới bên bàn tay đang mở ra của Dạ Tiền rồi ôm một quả hạch trên đó thả xuống cạnh người hắn. “Anh một quả.” Nói xong thì tiếp tục trở lại ôm một quả hạch nữa để sang bên đối diện. “Tôi một quả.”

Dạ Tiền cúi đầu nhìn nắm nhỏ đang phân chia tôi một anh một ở dưới, trong lòng hơi ngưa ngứa. Chỉ có vẻn vẹn sáu quả hạch, Thư Tầm loáng cái đã chia xong rồi, sau đấy hình như nghĩ tới gì đó mà ôm quả hạch đã bị nhóc cắn hai miếng giơ cao lên: “Anh có muốn ăn một miếng không?”

Dạ Tiền im lặng một chút sau đó nâng nắm nhỏ lên, trực tiếp dùng một ngụm ăn sạch quả hạch trên tay nhóc. Thư Tầm giơ tay mập, yên lặng không biết nói gì nhìn bàn tay trống rỗng, xác nhận quả thực là một ngụm ăn sạch.

Dạ Tiền nhìn nắm nhỏ ngốc ngốc trên tay, duỗi ngón tay sờ sờ đầu nhỏ của nhóc rồi lấy ba lô của Thư Tầm tới, để toàn bộ số quả hạch vào trong. “Giữ để mà mài răng trên đường.”

“Chúng ta mỗi người ba quả.” Thư Tầm tiếp tục kiên trì, bởi nhóc biết đây chắc chắn là chỗ đồ ăn duy nhất Dạ Tiền tìm được ở bên ngoài. Dưới nhiệt độ thấp như thế thì lớp băng đóng lại trên mặt hồ Vi nhất định rất dày, thậm chí còn có khả năng đã đóng băng toàn bộ nên chắc chắn là không có cách nào câu cá cả, mà động vật thì cũng đã tìm chỗ trốn, sẽ không ra ngoài.

Quả Bạch Nham vốn cũng không dễ tìm. Có lẽ những loài động vật còn sống được đến giờ đều đã có phản ứng bản năng với ánh sáng xanh rồi, trước khi ánh sáng xanh buông xuống thì nhất định đã tìm chỗ tránh nạn, hơn nữa còn đã tìm đủ đồ ăn. Giống như con sói trắng kia vậy, chắc chắn nó đã biết rằng dưới tình trạng không có đủ đồ ăn thì mình sẽ không chịu nổi, thế nên mới chọn cách chết trận thay vì đói chết hoặc lạnh chết.

Dạ Tiền nhìn vẻ mặt cố chấp của nắm nhỏ, sau đó lấy từ trong túi áo ra một lon đồ hộp quen mắt, hình vẽ quả đào màu vàng nhạt trên đó trông có vẻ vô cùng hấp dẫn, chính xác là hộp đào mà Thư Tầm phát hiện ra trước đó trên người Thanh Mặc. “Tôi ăn cái này là đủ rồi.”

Thư Tầm lặng lẽ nhìn, đầu nhỏ gật gật. Rõ ràng là trong mắt Dạ Tiền thì năng lượng và nhiệt lượng quả Bạch Nham cung cấp cao hơn trái cây đóng hộp nhiều. Giá trị của một lon đồ hộp này không cao bằng sáu quả hạch kia, vì thế nên hắn mới giữ đồ hộp lại cho mình rồi đem quả hạch cho Thư Tầm.

Nhưng vào trong mắt Thư Tầm thì lại là: Quả đào! Quả đào! Quả đào!

Tuy rằng Thư Tầm muốn nhảy lên ôm hộp đào, nói rằng mình nguyện ý giao quả Bạch Nham ra, nhưng sau đó nhóc ngẫm lại, đầu nhỏ dưới tình trạng đói khát vẫn vận chuyển rất nhanh, chỉ lúc sau là đã hiểu dụng ý của Dạ Tiền.

Dạ Tiền dùng lửa hòa tan hộp trái cây đóng băng, còn Thư Tầm lấy một quả Bạch Nham ra ngồi gặm cạnh đó, mạnh mẽ đem tầm mắt của mình rời khỏi hộp đào. Nhóc đần người nhìn chằm chằm ngọn lửa màu vàng ấm, suy nghĩ một số vấn đề vô tác dụng, ví dụ như vì sao mình lại thích ăn quả đào như thế nhỉ? Thư Tầm nghĩ nứt óc cũng chả ra đáp án cho câu hỏi này.

Trong lúc suy nghĩ của Thư Tầm đang bay cao thì một cái đĩa trắng đột nhiên xuất hiện trước người nhóc, thịt quả đào màu vàng nhạt nằm trên đó cực kỳ bắt mắt. Thư Tầm ngẩng đầu nhìn lên, Dạ Tiền duỗi tay chỉ chỉ quả Bạch Nham, ý bảo là trao đổi với quả mà hắn vừa ăn mất.

Thư Tầm hiểu ra trong nháy mắt, à ừm hai ba miếng đã ăn sạch quả Bạch Nham trong tay, sau đó thỏa mãn mà trèo lên trên đĩa. Trên đó đặt khoảng nửa quả đào, Thư Tầm vịn cạnh quả rồi gặm lên.

Bởi vì đã dùng lửa đun nóng nên hương vị của hộp đào hơi kì lạ, nhưng sau khi ăn xong thì cả người đều ấm lên, cảm giác rất thoải mái. Chờ Thư Tầm ăn xong phần của mình thì Dạ Tiền cũng đã xử lý xong cả hộp đào, hiện đang sửa sang lại vật tư, hơn nữa còn đem đồ dùng trong túi áo của mình chuyển vào trong ba lô của Thư Tầm. Nhìn vậy rồi Thư Tầm liền đoán được rằng Dạ Tiền định dùng hình thái sói lớn đi đường, không có cách nào mang quần áo theo người, chỉ có thể để vào ba lô, vì vậy nên mới phải thanh lý đám đồ dùng trong túi áo nén không gian.

Thư Tầm ôm một tờ khăn giấy lau sạch mặt và tay thịt của mình, sau đó đi tới cạnh Dạ Tiền, nhận ba lô xong liền thấy quá trình biến hóa của sói lớn lông xám. Quá trình biến từ hình người thành hình thú có thể trực tiếp thoát ra khỏi quần áo, điểm này vô cùng giống Thư Tầm, lúc biến hình có thể dùng thần thức khống chế cất thẳng quần áo vào trong linh phủ.

Thư Tầm nhặt quần áo của Dạ Tiền bỏ vào trong ba lô, sau đó ngẩng đầu nhò nhìn sói lớn đứng im trước mặt, đang nghĩ xem mình có phải là nên trèo lên từ chân của hắn không thì sói lớn đột nhiên cúi đầu xuống. Thư Tầm lập tức chạy tới, nắm chòm râu trên mặt rồi trèo lên theo sườn mặt sói.

Sói xám một lần nữa đứng thẳng người, thân hình to lớn làm không gian xung quanh có vẻ vô cùng chật chội. Thư Tầm đi dạo hai vòng trên đầu sói lớn nhưng vẫn không tìm được vị trí thích hợp để ngồi. Toàn thân sói lớn, cuối cùng Thư Tầm đơn giản đặt mông ngồi thẳng xuống giữa đầu sói, duỗi tay ngắn nhỏ ra rồi đau đớn phát hiện rằng mình còn lâu mới chạm được tới hai lỗ tai sói xù xù.

Thư Tầm ngồi được nửa ngày rồi vẫn không cảm nhận được sói lớn chuyển động, đang chẳng hiểu sao thì thấy cái tai sói bên tay phải của mình run run, sau đó hơi vẫy một chút. Thư Tầm tiếp tục bình tĩnh ngồi yên nhìn tai sói động tới động lui, cho rằng sói lớn đang thu thập tin tức gì đó (từ xung quanh).

Một lúc sau, tai sói cuối cùng cũng bất động. Thư Tầm nắm túm lông trên trán Dạ Tiền để tránh ngã xuống trong lúc đang đi đường, thế nhưng một cái móng sói cực lớn đã duỗi tới, móc cổ áo sau của Thư Tầm rồi xách nhóc tới cạnh tai mình.

Thư Tầm: “......”

Thư Tầm thử bước chân về phía lỗ tai, tai sói quả nhiên lại giật giật, cứ như là đang bảo nhóc đi tiếp đi, vì thế Thư Tầm trực tiếp đi thẳng tới, tìm một chỗ không quá sâu vào trong cũng không quá lộ ra ngoài rồi ngồi xuống.

Sói lớn dường như cuối cùng cũng vừa lòng, bước chân đi về phía cửa chính, đẩy nó ra.

Đống lửa trong biệt thự đã bị dập tắt, lúc cửa mở ra thì cái rét đông giá lập tức theo sát ùa tới, bọc một tầng băng mỏng lên vị trí gần cửa. Lúc sau, cửa chính dày nặng lần nữa đóng lại, Thư Tầm ngồi ở lỗ tai của Dạ Tiền, thò đầu nhỏ ra nhìn tình huống bên ngoài.

Vừa thò đầu ra thăm dò thì trên mặt Thư Tầm đã hơi nhói đau, đó là bởi da trần lộ ra dưới nhiệt độ cực thấp đem tới cảm giác cực kỳ không ổn. Thư Tầm dự rằng nếu lúc này chính mình lộ cả người ra ngoài thì chỉ cần mười lăm phút là nhất định sẽ bị giá rét tổn thương. Xem ra thời tiết đã ấm lên trong lời Dạ Tiền cũng không tốt hơn trước là bao, có điều nếu họ tiếp tục chờ thì chỉ có thể lâm vào đợi được tuyệt cảnh mà thôi, vì lẽ đó nên không thể không mạo hiểm mà lên đường.

Sói lớn cao thừa hai mét, bốn chân thật lớn mạnh mẽ đạp trên mặt đất, lưu lại dấu chân rõ ràng, thoạt trông cực kỳ dày nặng và đầy tính công kích.

Thư Tầm lại nhìn thấy thi thể của Thanh Mặc. Anh ta vẫn bình tĩnh ngồi yên như cũ, đôi mắt kiên định nhìn về phía trước, trong đôi mắt xanh lam là hi vọng chưa từng mất đi. Thư Tầm yên lặng siết chặt tay nhỏ, quyết định trên đường sẽ quan sát kĩ, nếu có thể phát hiện thi thể của Khúc Diễm thì nhất định sẽ tìm cơ hội mang hắn trở về hồ Vi.

Thi thể của Thanh Mặc dần khuất theo chuyển động của Dạ Tiền, hồ Vi xanh lam đẹp đẽ cũng biến mất, tầm nhìn lại khôi phục một mảnh trắng xóa. Muốn đi từ hồ tới thành phố Vi thì chỉ có một đường, nhưng con đường này sớm đã bị tuyết phủ trắng, chỉ có thể dựa vào một ít biển báo giao thông ở hai bên đường mà xác định vị trí. Ánh sáng xanh đã nhạt đi nhiều, thế nhưng thời tiết vẫn lạnh thấu xương như cũ. Thư Tầm cảm thấy điểm tốt duy nhất của ánh sáng xanh chắc là bão tuyết không còn xuất hiện nữa.

Thân thể của sói lớn vô cùng nhanh nhạy, lúc chạy vô cùng giống với ngọn gió uyển chuyển linh hoạt. Sói xám lớn như xuyên thủng qua thế giới trắng xóa, tuyết bị bắn tung lên chưa kịp hạ xuống thì sói đã cách xa hơn mười mét rồi.

Thư Tầm ngồi ở lỗ tai sói chỉ thấy nhấp nhô liên tục, thi thoảng sẽ thò đầu xem xét tình huống bên ngoài rồi chỉ ra phương hướng chính xác. Mỗi lúc như vậy thì Thư Tầm đều cảm thấy rúc ở lỗ tai của Dạ Tiền là một lựa chọn vô cùng đúng đắn, bởi vì nhóc hoàn toàn không cần lo gió tuyết át mất giọng nói của mình.

Hai người cấp tốc chạy hết một buổi sáng xong thì ánh sáng xanh cũng biến mất. Thư Tầm cảm nhận được rõ rệt nhiệt độ xung quanh tăng lên, tuy rằng không hết lạnh nhưng biến đổi từ -80° lên -50° vẫn rất rõ ràng, song điều này cũng kéo theo việc tầng mây trên trời dần dày lên cùng với gió lạnh càng lúc càng nghiêm trọng.

Bão tuyết dường như đã nín nhịn quá lâu, ngay lúc ánh sáng xanh biến mất thì nó cũng không hề chần chờ mà buông xuống. Tầm nhìn xung quanh nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ, mặt trời vẫn trốn sau tầng mây như cũ, tuyết lớn lần nữa bay loạn, gió rét thấu xương điên cuồng thổi quét qua đất trời.

Thư Tầm bắt đầu thò đầu ra nhìn đường thường xuyên hơn để tránh việc Dạ Tiền đang chạy nhanh bị lạc lối, đồng thời nhóc cũng cẩn thận chú ý xung quanh xem có thể tìm thấy chút manh mối nào không. Dù sao thì đây cũng là đường đi duy nhất dẫn tới thành phố Vi, Khúc Diễm và người dân bản địa trước kia muốn tới đó thì cũng chỉ có thể đi đường này.

Con đường đầy gió tuyết bằng phẳng dị thường. Tuy rằng tuyết lớn rơi không ngừng nhưng bởi vì có gió thổi nên trên mặt đường cũng không bị tích tuyết quá dày, liếc mắt nhìn một cái thì chỉ thấy con đường trống không gờn gợn như mặt biển, không thấy một cái xe nào chứ đừng nói là thi thể.

Tâm trạng của Thư Tầm có hơi phức tạp. Nhóc vừa hi vọng có thể phát hiện ra Khúc Diễm lại vừa mong không tìm thấy Khúc Diễm, thế nhưng khi họ tới trấn nhỏ Bạch Nham vào chiều hôm ấy thì rối rắm này của nhóc đã hoàn toàn chuyển thành nghi hoặc thật sâu. Dọc đường chạy tới hai người không hề phát hiện một cỗ thi thể nào, nhưng về sau có tìm thấy một chiếc xe, tuy rằng không còn dùng được nữa.

Điều kỳ lạ là họ tìm được hai túi du lịch lớn ở trong chiếc xe đó. Trong túi du lịch có đồ ăn, nước và một ít vật dụng thường ngày, nhưng trong xe lại không có người nào, không có cả thi thể, chìa khóa thậm chí vẫn còn đang cắm trong xe.

Thư Tầm suy nghĩ một chút. Giả dụ chủ xe nhận ra sự bất thường nên lái xe đến thành phố Vi, đi được nửa đường thì xe hỏng nên bỏ xe đi bộ, nhưng nếu thế thì tại sao lại vứt bỏ vật tư quý giá? Thậm chí còn không rút khóa xe, mà cửa xe thì vẫn ở trong trạng thái bị khóa trong?

Thư Tầm và Dạ Tiền đều không nghĩ ra được đáp án nào, chỉ có thể thu thập vật tư rồi tiếp tục lên đường. Khi hai người đi tới cửa vào trấn nhỏ thì cảm giác không thích hợp càng lúc càng nặng hơn, cho dù chưa đi vào trong thì họ cũng cảm nhận được rằng trấn nhỏ này quá mức yên tĩnh trống vắng.

Dạ Tiền bước chân đi vào trong trấn. Trấn nhỏ được quy hoạch rất chỉnh tề, một con đường lớn làm trục xuyên qua, ở hai bên trái phải chia ra một ít đường nhỏ đối xứng. Lúc này đường phố trong trấn đều đã bị tuyết trắng bao phủ, dưới gió lớn điên cuồng gào thét mà cuộn lên một lớp mỏng, thơ thẩn trôi sát mặt đất.

Thư Tầm thò đầu nhỏ ra xem xét trấn nhỏ tĩnh lặng như đã chết. Một trận gió lạnh thổi qua, Thư Tầm không hiểu tại sao lại cảm thấy bất an liền duỗi tay béo nắm lấy vành tai lông xù của Dạ Tiền. Bước chân của Dạ Tiền dừng một chút rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Thư Tầm không thể nói ra chính xác có chỗ nào không đúng, thế nhưng có cảm giác kì quái nổi lên trong lòng nhóc, chính là cái cảm giác không tốt đẹp mà nhóc cảm nhận được ngay khi nhìn thấy ánh sáng xanh. Đó không phải cảm giác khi sắp có điều bất ngờ xảy ra, mà là vô cùng mâu thuẫn, không thể miêu tả rõ được.

Thư Tầm đang rối rắm vô thức túm chặt tai của Dạ Tiền, sau đó coi tai sói thành chăn nhỏ mà kéo xuống đắp lên người.

Chân đang nâng lên của Dạ Tiền dừng lại một chút rồi lại hạ xuống, tiếp tục đi đường.

Trong phòng phát sóng trực tiếp.

“Từ nay Dạ thần của tôi đã trở thành con sói đầu tiên có tai cụp!”

“Tầm bé cưng mau thả tai của Dạ thần ra đi, túm như vậy rất tổn hại hình tượng của ảnh đó!”

“Chăn nhỏ thuần da sói tự có công năng giữ nóng, chắc là ấm áp lắm đây!”

“Chỗ kia có dấu chân kìa! Dấu chân! Gió tuyết lớn như vậy mà vẫn có dấu chân rõ ràng đến thế, gần đây có người!”

Quả nhiên, Dạ Tiền trong trò chơi dừng bước. Trước thân lớn của sói xám là một chuỗi dấu chân thật dài kéo từ trong một căn nhà ra ngoài, hướng về phía ra khỏi trấn nhỏ Bạch Nham. Nhìn kích cỡ của dấu chân thì người này hẳn là một người đàn ông trưởng thành.

-Hết chương 32-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro