Chương 1
Ngày hè nắng nóng chói chang, nhiệt độ giống như trong một cái lò hấm, không khí oi bức khó chịu, lá cây đều bị phơi nắng đến mức ỉu xìu như sắp chết khô đến nơi.
Trình Dật đứng ở nơi thoáng mát có tán cây che bớt đi cái nắng của mùa hè, cậu đang gọi điện thoại cho mẹ mình, Kha Đồng.
"Con không đi đâu."
Cậu vừa nói xong liền nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thể che giấu được mệt mỏi.
"Nếu con muốn kỳ nghỉ hè có thể ở lại Giang Châu thì cần phải có chỗ ở, nếu không có thì con định sống ở đâu?"
"Con có thể ở chung với Đại Đinh."
Đại Đinh là anh em của cậu.
"Sư Sư, con đừng để cho mẹ phải lo lắng."
Trình Dật không thể chịu đựng được, không thể chịu đựng vì giọng điệu của mẹ cậu, không thể chịu đựng việc cha mẹ vẫn gọi biệt danh của mình dù cậu đã hai mươi tuổi.
"Trừ khi con chấp nhận để Kiến Thâm chăm sóc, bằng không ngày mai mẹ liền bắt con về nhà ngoại."
Trình Dật tức giận cào mạnh tóc: "Con biết rồi! Con tắt máy đây."
Kha Đồng lúc này mới hài lòng, bà cười hỏi: "Một lát mẹ sẽ chuyển tiền cho con, 5 vạn có đủ dùng không? Ngày mai Kiến Thâm sẽ đến đón con, nhớ chuẩn bị quà trước khi đến nhà người ta, phải nói năng lễ phép và gọi nó là anh đó, nhớ chưa?" (≈ 176 triệu vnđ)
Nghe tới còn phải tặng quà, Trình Dật chỉ cảm thấy phiền.
"Con không biết anh ta thích cái gì và con cũng không thân với anh ta."
"Kiến Thâm cũng không thiếu cái gì, con muốn mua cái gì cũng được cả, dù sao thì nó cũng sẽ thích thôi."
Trong điện thoại lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, Trình Dật đoán ngay là cô trợ lý của Kha Đồng và biết cuộc gọi sắp kết thúc.
"Được rồi con yêu, mẹ có việc rồi nên cúp máy đây, nói con yêu mẹ đi."
"Con yêu mẹ."
Kha Đồng thích nghe nhất là câu này, hôn nhân của bà đã mất đi hạnh phúc và sắp phải ly hôn, nhưng bà không thể để cho Trình Dật không có cha được.
"Mẹ cũng yêu con, đừng quên gọi cho cha con nữa nhé."
"Con biết rồi."
Cúp máy.
Trình Dật đứng dậy nhưng do ngồi xổm lâu nên chân có hơi tê, cậu ngoan ngoãn mà nghe theo lời mẹ gọi cho một người cũng bận rộn không kém.
Cha mẹ Trình Dật là người cực kì cuồng công việc. Mẹ cậu, Kha Đồng là tổng biên tập của một tạp chí nổi tiếng, còn cha cậu là Trình Bác Văn, một luật sư hành chính.
Hai người đã có quy ước từ trước rằng một trong hai người sẽ ở bên Trình Dật cho đến khi cậu tròn mười tám tuổi.
Trong trí nhớ của Trình Dật thì cha mẹ cậu rất ít khi xuất hiện cùng nhau, lúc cha đi công tác thì mẹ chăm sóc cậu, lúc mẹ đi công tác thì cậu sẽ ở với cha, hoặc bất đắc dĩ hai người cùng bận thì Trình Dật sẽ ở cùng với họ hàng.
Về lâu về dài thì việc ly hôn là không thể tránh khỏi, không có cậu thì công việc của bọn họ cứ thế không kết thúc, công việc chiếm toàn bộ thời gian làm cho tình cảm của họ dần cạn kiệt, cho tới bây giờ, hai người họ có thể xem nhau như người xa lạ.
Trình Dật cũng không muốn cha mẹ ly hôn nhưng cậu sẽ cảm thấy không thoải mái khi chứng khiến sự lúng túng của cả hai khi mỗi lần gặp nhau. Cậu cũng mệt mõi với việc bọn họ cứ giữ mãi cái danh nghĩa vợ chồng đó, dần dần cậu cũng chỉ có thể bỏ mặt làm ngơ, bọn họ muốn làm sao thì làm.
Sau khi nói chuyện với Trình Bác Văn xong thì tài khoản của cậu lại nhiều thêm 10 vạn tệ, đây là số tiền sinh hoạt trong bảy tháng tới của hắn. (≈ 354 triệu vnđ)
Trình Dật cất điện thoại xong liền xoay người đi lên phòng ký túc xá. Ký túc xá sẽ đóng cửa vào 5 giờ chiều ngày mai, tất cả học sinh và hành lý sẽ phải dọn ra khỏi ký túc xá nhưng mà hành lý của cậu tới giờ này một cái cũng chưa dọn.
Bạn cùng phòng của Trình Dật đã dọn đi vào mấy ngày trước rồi, cậu là người cuối cùng còn ở trong phòng.
Trình Dật có chút lười biếng, cậu sẽ không rời khỏi máy tính và máy tính bảng cho đến lúc thật sự cần phải thu dọn hành lý.
Cho tới ngày hôm sau, chỉ khoảng hai tiếng nữa thôi Ngu Kiến Thâm sẽ đón cậu đến quán cà phê. Lúc này thì cậu mới vội vàng lôi vali ra.
Đang thu dọn đồ đạc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là số lạ.
Cậu nhìn chằm chằm vào dãy số kia một lúc lâu, đoán chắc rằng đây là số của cái người tên Ngu Kiến Thâm kia gọi tới.
Sau khi kết nối, trong điện thoại vang lên một giọng nói trầm tĩnh, du dương của đàn ông trưởng thành, khiến cho người khác phải tập trung lắng nghe những gì anh nói.
"Xin chào, xin hỏi có phải là Trình Dật không?"
"Là tôi."
"Tôi là Ngu Kiến Thâm, ngại quá, tôi xin số của cậu ở chổ dì Kha trước vì muốn hỏi liệu cậu mang hành lý đến quán cà phê có thấy bất tiện không? Tôi có để đến trường đón cậu."
Trình Dật không ngờ anh gọi điện đến chỉ vì muốn hỏi cái này, cậu ngẩn người sau đó liền nói.
"Không bất tiện đâu, hành lý của tôi thật ra cũng không nhiều."
"Được, không quấy rầy cậu, lát nữa gặp."
Cuộc gọi bị ngắt một cách không thương tiếc, Trình Dật hoàng hồn, cảm xúc khó hiểu trong lòng vẫn chưa tiêu tan.
Thời gian Kha Đồng nhắn cho cậu là ba giờ chiều, cậu bắt taxi đi mua quà, lúc đến tiệm cà phê vẫn còn sớm hơn mười phút.
Khách trong tiệm đều đi theo nhóm, nhìn quanh thì hẳn là Ngu Kiến Thâm vẫn chưa tới.
Trước tiên Trình Dật tìm chỗ ngồi, gọi nước sau đó là lấy máy chơi game ra chơi Bubble Bobble¹.
Đồng hồ trên tường chậm rãi trôi đến 2:59, kim giây sắp hoàn thành một vòng tròn tiếp theo thì một bóng hình cao gầy xuất hiện bên ngoài cửa tiệm.
Vị khách xuất hiện cực kì đẹp trai, chân dài vai rộng, dưới chân mang đôi giày da bóng loáng, mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên để lộ cánh tay mịn màng nhưng săn chắc.
Trình Dật chơi game rất tập trung, mãi đến lúc cậu phát hiện có bóng đen trước mắt thì mới nhận ra có người ngồi đối diện mình.
"Xin chào, Trình Dật."
Cậu tạm dừng trò chơi, nhấp một ngụm latte đá rồi hỏi: "Sao anh biết tôi là Trình Dật?"
"Dì Kha gửi hình của cậu cho tôi xem."
"Hình nào?"
Ngu Kiến Thâm dừng lại một chút rồi nói: "Màu nho."
Anh nói màu tóc.
Trình Dật rất thích nhuộm tóc, thỉnh thoảng lại nhuộm tóc một lần. Hai ngày nay cậu vừa mới đổi sang màu xám khói thời thượng.
"Dì chưa gửi ảnh của cậu."
Ngu Kiến Thâm mỉm cười, đuôi mắt cong cong trong trẻo sống động, giọng nói ôn nhu hơn trong điện thoại: "Nên tôi không có ảnh của cậu đâu."
"Được." Trình Dật quay người mang quà đã chuẩn bị ra tặng cho Ngu Kiến Thâm, đó là một hộp điểm tâm từ cửa hàng lâu đời.
"Trong đó là bánh đào và bánh táo tàu, chắc là sẽ ngon. Quà tặng cho anh."
Thật sự là cậu không biết nên tặng cái gì.
Ngu Kiến Thâm nhận lấy hộp quà và nở nụ cười kèm theo lời cảm ơn. Đợi Trình Dật uống xong ly nước sau đó rời khỏi quán.
Ngu Kiến Thâm sống ở khu biệt thự có giá nhà cao ngất ngưởng tại thành phố Giang Châu, nghe mọi người nói có nhiều người nổi tiếng cũng sống ở đây.
Để đảm bảo tính riêng tư thì những căn biệt thự ở đây không nằm gần nhau và có rất nhiều cây xanh. Có người thậm chí còn không biết hàng xóm của mình trong như thế nào, mãi đến khi họ dọn đi.
Xe chậm rãi chạy vào trong sân nhà rộng lớn, nhìn thấy nhà của Ngu Kiến Thâm làm Trình Dật có chút ngạc nhiên.
"Nhà anh lớn thật đó."
Ngu Kiến Thâm mỉm cười, anh giúp cậu lấy hành lý.
"Thấy rẻ nên mua nhưng mà một người ở thì có hơi rộng."
Căn nhà sử dụng mở khóa vân tay, không đợi Trịnh Dật bước tới cửa, Ngu Kiến Thâm đã mở cửa thành công, "chìa khóa" chính là ngón tay cái ở bàn tay phải của anh.
Căn nhà có hai tầng, tầng hai gồm hai phòng ngủ và phòng làm việc, phòng cho khách và phòng bảo mẫu nằm ở tầng một, các phòng được trang trí rất sang trọng.
Trình Dật cứ nghĩ bản thân sẽ ngủ ở phòng dành cho khách ở tầng một nhưng Ngu Kiến Thâm trực tiếp đẩy vali của cậu vào thang máy và dẫn lên phòng ngủ phụ ở tầng hai,
"Nghe nói cậu đang học chuyên ngành Hoạt hình, dưới lầu có phòng bảo mẫu bỏ trống, có thể làm thành phòng làm việc, nếu cậu thấy có gì bất tiện cứ nói với tôi."
Trình Dật trầm mặt suy nghĩ vài giây: "Tôi chỉ ở nhà anh một kỳ nghỉ hè, đến lúc khai giảng tôi sẽ dọn ra ngoài."
"Không sao, phòng bảo mẫu cũng là phòng trống, dọn dẹp không tốn bao nhiêu sức nhưng đồ dùng bên trong đều là đồ mới, tốt nhất là hai ngày sau hãy vào xem."
"Cảm ơn anh."
"Trong nhà sẽ có dì đến nấu cơm, cậu muốn ăn gì có thể báo trước cho dì ấy một tiếng, nhưng tôi sẽ làm bữa sáng nên tôi muốn hỏi là ngày mai cậu muốn ăn gì?"
Trong lòng Trình Dật giằng xé dữ dội, cậu muốn nói là mình sẽ không ăn sáng nhưng xuất phát từ phép lịch sự nên cậu nói: "Giống anh đi."
"Được, giờ cậu đi nghỉ ngơi đi." Ngu Kiến Thâm liếc nhìn đồng hồ, giọng nhẹ nhàng nói: "Giờ tôi có việc phải ra ngoài, ăn tối xong sẽ quay lại. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi."
Ngu Kiến Thâm rời đi rất nhanh, có lẽ là anh đã dành ra một ít thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để đón Trình Dật.
Theo lý thì nếu Ngu Kiến Thâm có tiền để mua căn nhà rộng lớn thế này thì cũng nên thuê một trợ lý đi đón Trình Dật, thế mà anh vẫn dành thời gian để đi đón cậu.
Trình Dật thật sự rất vui khi Ngu Kiến Thâm làm vậy.
Cậu cất hành lý xong liền đi xuống lầu, trước tiên Trình Dật muốn nhìn xem căn phòng làm việc mới của mình trong như thế nào. Không gian trong phòng không hề nhỏ, bàn vẽ và kệ sách hoàn toàn là đồ mới, những cuốn sách xếp chồng lên nhau đặt trong góc. Các dụng cụ vẽ, bản vẽ có kích thước khác nhau, màu vẽ và làm cậu bất ngờ là tất cả còn mới tinh.
Nhìn thấy cảnh trước mắt làm sao mà cậu có thể dọn đi được!!
Chẳng lẽ cha mẹ cậu bán cậu cho Ngu Kiến Thâm rồi hả?
Trình Dật mang theo vẻ mặt hoang mang nhấn gọi điện cho Kha Đồng nhưng có lẽ bà đang họp nên không thể nghe máy.
Không có chủ nhà nên cậu cũng không thể đi lung tung, nghĩ vậy Trình Dật liền đi về phòng.
Khoảng bốn rưỡi chiều, dì giúp việc đến để nấu cơm nhưng Trình Dật ngủ say trong phòng do hôm qua cậu ngủ muộn.
Đến lúc bị tiếng điện thoại của Kha Đồng đánh thức, cậu tức giận nghe máy: "Dạ?"
Kha Đồng ngày nào cũng nói chuyện với con trai, vừa nghe điện thoại đã biết ngay Trình Dật đang cáu.
"Con yêu, vừa nãy mẹ họp."
Trình Dật mới nhớ ra lúc nãy cậu tìm Kha Đồng có chuyện gì.
"Mẹ có đem con bán cho Ngu Kiến Thâm để anh ta nhận con làm con trai không vậy?"
Kha Đồng bật cười: "Thằng bé chỉ hơn con tám tuổi, sao lại có thể nhận con làm con trai? Với lại con nhỏ tuổi hơn nó, không được gọi thẳng tên người ta ra như vậy."
"Chứ sao anh ta đối xử tốt với con như vậy?"
Trình Dật có chút không hiểu nổi, hôm nay là lần đầu họ gặp nhau, ngày hôm qua cậu mới chấp nhận nghe theo Kha Đồng ở nhờ nhà Ngu Kiến Thâm, vậy mà anh cái gì cũng chuẩn bị chu đáo, thật sự kì quái.
"Thằng bé đối xử tốt với con mà còn không vui hả?"
"Con cảm thấy rất kỳ lạ, anh ta không có lý do gì để đối xử tốt với con."
Kha Đồng không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói: "Có thể là nó muốn giúp mẹ nó thôi, hồi trước người làm phẩu thuật cho Vạn Thanh là chú của con. Lúc mẹ nhờ chăm sóc con, cô ấy liền đồng ý, nếu đổi thành người khác mẹ lại không thấy yên tâm."
Trình Dật bị thuyết phục.
"Hóa ra mọi chuyện là như vậy."
"Tất nhiên, con có thể ở với Kiến Thâm đến lúc khai giảng, khi nào mẹ rãnh sẽ đến thăm con sau."
Cậu bị cuộc gọi cắt ngang giấc ngủ. Sau khi cúp máy thì nằm trên giường trả lời một số tin nhắn Wechat trước khi đứng dậy lấy đồ vệ sinh cá nhân trong vali ra rửa mặt rồi đi xuống lầu.
Bên ngoài trời đã tối, đèn trong nhà được bật lên khiến cho căn nhà thêm sáng sủa và sạch sẽ.
Nghe âm thành từ phòng bếp phát ra, cậu mới nhớ đến Ngu Kiến Thâm nói sẽ có dì giúp việc đến nhà.
Nghĩ đến dù sao cũng phải chào hỏi một tiếng, cậu liền đi về hướng phòng bếp.
"Con chào dì."
Bà ấy quay người lại nhìn Trình Dật thì mới giật mình nói: "Ấy, đẹp trai thật nha."
Vẻ đẹp của Trình Dật hoàn toàn là được thừa hưởng từ cha mẹ cậu.
Hình chụp của cậu được phóng to rồi treo ở phòng làm việc của Kha Đồng, ngay cả trên bàn làm việc của Trình Bác Văn cũng có ảnh của cậu, không phải vô cớ mà hai người họ đều yêu quý con trai mình.
"Dì ơi, con đói bụng quá, không biết có gì ăn không ạ?"
"Có chứ, có chứ."
Bà vội vàng bỏ món đồ đang cầm trên tay xuống, với tay sang chiếc túi bên cạnh lấy ra hộp bánh tart trứng còn nóng hổi.
"Đây là cậu Ngu bảo tôi mua, cơm chiều một lát mới xong, nếu cậu đói bụng có thể lấy bánh ăn lót dạ."
Trình Dật hoang mang nhận lấy hộp bánh, không ngờ rằng Ngu Kiến Thâm chu đáo như vậy.
"Cậu Ngu nhờ tôi nói với cậu rằng muốn ăn bao nhiêu tùy thích nhưng mà nhớ chừa bụng để ăn cơm tối."
Trình Dật nhịn không được hỏi: "Dì ơi, có phải Ngu Kiến Thâm hay giúp dỡ người khác lắm không ạ?"
Nghe xong bà ấy có hơi bối rối nhưng sau đó lắc đầu và nói: "Tôi làm việc cho cậu ấy nhiều năm như vậy nhưng chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ."
"Vậy tại sao anh ta lại có kinh nghiệm thế chứ?"
Bà có chút không hiểu.
"Kinh nghiệm gì?"
"Không có gì ạ, cảm ơn dì."
Trình Dật ôm hộp bánh đi đến sofa trong phòng khách ngồi xuống, cậu vừa xem tivi vừa ăn hết một hộp bánh.
Lúc Ngu Kiến Thâm về đến nhà, trên tay Trình Dật là nửa cái bánh, trong miệng còn đang nhai, thấy Ngu Kiến Thâm, cậu nuốt thức ăn trong miệng rồi nói: "Anh nói tôi muốn ăn bao nhiêu cũng được."
Ngu Kiến Thâm mỉm cười, hỏi: "Ăn no chưa?"
"No rồi."
"Nếu còn muốn ăn có thể nói với dì giúp việc, hôm nay dì ấy có vẻ không rảnh nhưng ngày mai nhất định sẽ làm."
Nói xong Ngu Kiến Thâm liền đi lên lầu, không hề có thêm một lời dư thừa nào.
Trình Dật trầm tư nhìn bóng lưng của anh, càng nhìn cậu càng thấy người đàn ông này giống như một cây thước, chính xác đến từng chi tiết.
Tác giả:
Hoan nghênh mọi người góp ý! Tất cả sẽ là động lực lớn đối với tôi!
(1): Bubble Bobble là một loạt trò chơi nền tảng ban đầu được phát triển và phát hành bởi Taito.
Cách chơi: Mỗi người chơi điều khiển một trong hai con rồng, Bub và Bob. Người chơi có thể nhảy lên các bệ và thổi bong bóng để bẫy kẻ thù bên trong, Bub và Bob có thể làm nổ bong bóng để đánh bại kẻ thù bị mắc kẹt, để lại các vật phẩm sưu tầm có giá trị điểm. Bub và Bob có thể nhảy lên bong bóng để đến các bệ cao hơn mà không thể đến được bằng cách nhảy bình thường. Sau khi đánh bại tất cả kẻ thù trong một cấp độ, người chơi sẽ tiến tới màn chơi tiếp theo. Có 100 cấp độ trong Bubble Bobble. Ở cấp độ cuối cùng, người chơi phải đối mặt với trùm cuối của trò chơi, Super Drunk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro