Chương 237 [03].
Chương 237 [03]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ⑦
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 11/03/2021 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tuần đầu tiên ở trấn Lâm Đức, Thượng Khả và Lục Tu Phàn trằn trọc ở khắp các khách sạn cao cấp và nhà trọ dân đặc trưng, thu thập được mười mấy bộ bưu thiếp động có ý nghĩa kỷ niệm, chụp mấy trăm bức ảnh, khắp mọi nơi đều lưu lại dấu chân của hai người.
Lục Tu Phàn đang từng chút làm phong phú thêm cho "bảo rương" của bọn họ, dốc hết sức lực để không phải lưu lại bất kỳ hối tiếc gì ở kiếp này.
Hai người một đường tay trong tay đi đến dải ánh sáng ven sông, nơi này tụ tập rất nhiều nghệ sĩ nhàn rỗi như đàn hát, vẽ tranh, điêu khắc linh tinh, còn có không ít cụ già tụ tập tốp năm tốp ba đánh cờ, nói chuyện tán gẫu.
Thượng Khả nhìn một hồi, đột nhiên nói với Lục Tu Phàn: "Chúng ta thi đấu đi?"
"Thi đấu? So cái gì?"
Thượng Khả đi nhanh vài bước, đứng ở giữa quảng trường, dang rộng hai tay, giống như đang triển lãm với thế giới: "Nhìn xem hôm nay ai có thể trở thành người chói sáng nhất ở nơi này."
Lục Tu Phàn nhìn chăm chú cậu thật sâu, trong mắt hắn, không có người nào chói mắt hơn cậu.
"Được." Không quan trọng là thắng hay thua, chỉ vì vui vẻ thôi.
Lục Tu Phàn xuất thân quý tộc, tự có một cổ khí thế uy nghiêm của người bề trên, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Vì để che dấu khí thế sắc bén quá mức dọa người của hắn, Thượng Khả cố ý phối cho hắn một cặp mắt kính bình thường, thay một bộ quần áo đơn giản, sau khi thay đổi diện mạo, Thượng Khả chỉ có hai chữ -- quỷ súc.
Có vài người trời sinh đã không có tính dẻo, giới nghệ sĩ hỗn tạp vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào mặt giả ngầu. Thượng Khả tuyệt đối không thừa nhận là năng lực tạo hình của mình quá kém hoặc là cố ý giữ lại tra khí của hắn đâu.
Tuy rằng thay đổi không thành công cho lắm, nhưng ít ra sẽ không khiến cho người ta liếc mắt một cái đã tránh né.
Lục Tu Phàn đứng ở trong một nhóm bạn cờ, dáng người cao lớn đĩnh bạt ngay lập tức làm bầu không khí ở hiện trường tăng thêm vài phần uy nghiêm, ngay cả hai bên đang đối chiến cũng cảm nhận được áp lực đến từ bên ngoài, một ván cờ chơi dở thế mà lại chiến ra khí thế như có đại quân sắp tiếp cận.
Sau khi xem qua một vài ván đấu, Lục Tu Phàn trực tiếp bỏ ra một đồng tiền vàng kỷ niệm bản giới hạn số lượng, khiêu chiến với "vua cờ" ở đây. Giá trị kinh tế của đồng vàng kỷ niệm không quá trên vạn nguyên, nhưng số lượng khan hiếm, cực kỳ có giá trị sưu tầm.
Vị "vua cờ" nhìn thấy đồng vàng này, quả nhiên sảng khoái tiếp nhận lời thách đấu của Lục Tu Phàn.
Hai người lực lượng ngang nhau, bố cục tinh diệu, ra tay chuẩn xác, làm những bạn cờ xung quanh xem đến đã ghiền.
Trong lúc đấu cờ, theo thói quen Lục Tu Phàn ngẩng đầu nhìn lên chỗ vừa rồi Thượng Khả đứng, lại phát hiện không thấy cậu đâu, tim thắt lại, vội vàng đứng bật dậy làm mọi người sợ tới mức rối rít lui về sau.
Tầm mắt Lục Tu Phàn nhanh chóng đảo qua bốn phía, tuy rằng trong bóng tối đã sắp xếp vệ binh âm thầm bảo hộ, nhưng không thấy bóng dáng của cậu, trong lòng hắn luôn không yên ổn.
Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến âm thanh du dương của đàn tỏa ( một loại nhạc cụ giống như kèn saxophone), mang theo tiết tấu làm người ta sung sướng, chậm rãi bay vào trong tai Lục Tu Phàn.
Hắn theo tiếng nhìn lại, dưới những bức điêu khắc giữa quảng trường, Thượng Khả đang cầm một cây đàn tỏa chuyên tâm đứng thổi. Điêu khắc màu trắng, lá rụng bay lượn, nhạc cụ màu vàng, người diễn tấu ưu nhã...... cấu thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Những tạp âm xung quanh tựa như đều biến mất, chỉ còn lại có một kẻ ngốc ngơ ngác đứng nhìn người yêu của mình ở phía xa.
"Tôi nói này, cậu còn hạ cờ không?". "Vua cờ" bị làm lơ có chút khó chịu, gõ quân cờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Tu Phàn.
Lục Tu Phàn lấy lại tinh thần, một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục đấu cờ. Âm nhạc nhẹ nhàng chảy xuôi bên tai, giống như tiếng người tình xoa dịu, nước cờ đi của Lục Tu Phàn cũng từ sát khí từng bước dần dần trở nên khó lường, bớt đi vài phần uy nghiêm, nhiều hơn một chút tao nhã. Phong cách chợt chuyển biến, ngược lại làm đối thủ có chút bất ngờ không kịp phòng ngừa.
Sau mấy lần giằng co, cuối cùng "vua cờ" bị hạ gục. Cùng lúc đó, diễn tấu của Thượng Khả cũng kết thúc.
Lục Tu Phàn uyển chuyển từ chối yêu cầu tái chiến ván nửa của "vua cờ", lướt qua đám người, đang chuẩn bị đi tìm Thượng Khả, ánh mắt lơ đãng lại thoáng nhìn thấy bên cạnh có người đang bán hoa, trong lòng khẽ động, liền thuận tay mua một đóa hồng.
Lục Tu Phàn đi đến trước Thượng Khả, đưa bông hoa hồng cho cậu: "Chúc mừng em diễn tấu thành công."
Thượng Khả trong mắt mang theo ý cười, chìa ra hai tay giấu ở phía sau, trên tay đồng dạng cũng cầm một bông hồng: "Chúc mừng anh ra tay đắc thắng."
Hai người đứng ở giữa quảng trường, từng người cầm một bông hoa, dịu dàng nhìn nhau chăm chú. Hình ảnh này bị một vị nhiếp ảnh gia chuẩn xác bắt được, hình ảnh được vĩnh viễn lưu lại......
Cuối cùng, thi đấu giữa hai người kết thúc trong màn show ân ái không giới hạn, thắng thua căn bản không ai để ý.
"Vừa rồi sao em xác định ván cờ kia là anh thắng?" Khi dùng cơm, Lục Tu Phàn đột nhiên hỏi.
"Nếu anh thua," Thượng Khả vừa di chuyển dao nĩa, vừa trả lời, "Tư thế đi đường của anh sẽ tao nhã hơn bình thường."
Lục Tu Phàn: "Anh...... Ngày thường đi đường không tao nhã?"
"Không phải không tao nhã, mà là khi tâm tình của anh càng kém, hoàn cảnh càng ác liệt, thì giá trị tao nhã của anh càng cao. Ngược lại khi tâm tình anh cực tốt, thường xuyên sẽ quên lễ nghi. Ví dụ như hiện tại," Thượng Khả dùng dao ăn nhẹ nhàng gõ gõ cái ly, "Cái nĩa của anh đã lấy đi thịt thăn của em, chân trái của anh đang đùa giỡn đùi phải của em."
Lục Tu Phàn: "......" Chứng cứ vô cùng xác thực, hắn vô lực phản bác.
Trong lúc hai người vừa dùng cơm vừa trêu chọc lẫn nhau, cạnh đó đột nhiên truyền đến tiếng trêu đùa của một người đàn ông trung niên: "Cậu là người thủ ước đi? Thật đáng thương, tuổi nhỏ đã bị cha mẹ bắt đi làm công?"
"Tiên sinh, các món ăn của ngài đều đã sẵn sàng, còn có yêu cầu gì sao?" Người phục vụ thủ ước mặt không cảm xúc hỏi.
"Có, lại đây, bồi tôi dùng cơm."
"Xin lỗi, tiên sinh, tôi chỉ phụ trách bưng thức ăn, không phụ trách tiếp khách."
"Không sao hết, chỉ cần cố chủ của cậu đồng ý là được, tôi sẽ nói chuyện với anh ta." Nói xong liền lấy máy liên lạc ra, không coi ai ra gì bắt đầu gọi điện thoại.
Nhân viên phục vụ trầm mặc đứng ở một bên, cho đến khi người đàn ông trung niên nói chuyện điện thoại xong, cũng nhận được tin nhắn của cố chủ, bảo cậu hôm nay phải thỏa mãn yêu cầu của khách hàng một cách vô điều kiện, cậu mới hơi ngẩng đầu lên. Dùng một đôi mắt vô thần, an tĩnh nhìn chăm chú mọi thứ trước mắt.
Người đàn ông trung niên kéo cậu phục vụ đến bên cạnh mình, không quan tâm trường hợp mà sờ tới sờ lui trên người cậu phục vụ, trên mặt còn lộ ra nụ cười bỉ ổi. Nhân viên phục vụ chỉ yên lặng chịu đựng, không có phát ra một tiếng nào.
Lục Tu Phàn sắc mặt tối sầm buông dao nĩa xuống, lấy máy liên lạc ra, nhanh chóng gửi một chuỗi mật mã ra bên ngoài. Chỉ một lúc sau, vài người đàn ông cao lớn đi vào nhà ăn, lập tức đi đến trước bàn ăn gã đàn ông trung niên kia, không nói hai lời xách ông ta đi ra ngoài nhà ăn.
"Các người là ai? Muốn đưa tôi đi đâu? Bảo vệ, bảo vệ!" Người đàn ông trung niên la hét rồi bị mang ra khỏi nhà ăn, trên đường có bảo vệ lại đây ngăn cản, kết quả vừa thấy đối phương đưa ra giấy tờ tùy thân, lại lập tức lui về.
Thượng Khả nhìn nhân viên phục vụ thủ ước vẻ mặt đờ đẫn, không nói gì.
Lục Tu Phàn an ủi nói: "Cậu ta không có việc gì, em không cần lo lắng." Về phần gã đàn ông trung niên khốn nạn kia, không thiếu được phải đánh gãy ba cái chân.
"Tránh được lần này, còn có lần sau." Thượng Khả nhẹ giọng nói, "Anh có thấy dưới cổ áo cậu ta có vết bầm không? Có thể cậu ta thường xuyên bị ngược đãi."
Vì người thủ ước không có cảm xúc, ý thức tự bảo vệ mình bạc nhược, nên dù bị tra tấn đến chết, cũng sẽ không cảm thấy thương tâm khổ sở cho bản thân mình.
Hiện trạng không công bằng này, cũng không phải vài điều luật và quy tắc là có thể thay đổi, ít nhất trong vài chục năm tới là không có khả năng.
"Em tính làm thế nào?" Lục Tu Phàn thấy vẻ mặt Thượng Khả trầm tư, nhịn không được hỏi.
"Em muốn...... xây một khu trường học." Thượng Khả ngẩng đầu nhìn Lục Tu Phàn, nghiêm túc nói, "Một trường học dành riêng cho người thủ ước."
Các loại thuốc chữa trị tinh thần nghiên cứu phát minh lúc trước chỉ có thể chữa trị đại não của người thủ ước, kéo dài tuổi thọ của bọn họ, lại không thể trọng tố lại các nguyên tố cảm xúc đã bị tổn thương. Bọn họ vẫn theo thói quen sống từng bước một, một khi đã như vậy, cậu sẽ xây dựng ra một bộ quy tắc ứng xử cơ bản, để cho tất cả những người thủ ước học được cách làm sao để tự bảo vệ mình, làm sao đấu tranh giành quyền lợi cho bản thân.
"Vậy thì xây đi." Chỉ cần là chuyện Thượng Khả muốn làm, hắn đều sẽ ủng hộ vô điều kiện.
Thượng Khả dừng một chút, nói: "Em định dành ba năm làm chuẩn bị."
Trước đây có nhiệm vụ chịu chết trong người, nên cậu không có gì cố kỵ, không sợ chọc phiền toái. Nhưng bây giờ thì khác, cậu muốn cùng người yêu răng long đầu bạc, hạnh phúc đến cuối đời, nên trước khi làm việc gì cậu cần phải cân nhắc đến tình cảnh của Lục Tu Phàn.
Cậu có thể là điểm yếu của Lục Tu Phàn, nhưng không thể trở thành nhược điểm để người khác đả kích hắn. Trong vòng ba năm, mai danh ẩn tích, điệu thấp làm việc, chuẩn bị tốt kế hoạch cho tương lai. Chờ Lục Tu Phàn thanh trừ được tất cả tai hoạ ngầm, cậu sẽ có thể quang minh chính đại cùng hắn ở bên nhau, làm chuyện mà mình muốn làm.
Chút thời gian ấy, cậu vẫn chờ được.
Đối với việc Thượng Khả lùi lại kế hoạch đến ba năm sau, Lục Tu Phàn có chút ngoài ý muốn, lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Mãi đến về sau, hắn tình cờ phát hiện ra một phần kế hoạch gây dựng sự nghiệp ở trong máy tính của Thượng Khả, mới hiểu được tâm tư của cậu.
Cậu muốn có được tài phú đủ để bảo hộ bản thân, cũng như sức mạnh để cùng hắn kề vai chiến đấu. Mà không phải giống như hiện tại, trốn tránh ở dưới cánh chim của hắn, thời khắc lo lắng mình sẽ trở thành trói buộc của hắn.
"Khả Khả, anh yêu em." Lục Tu Phàn quyết định tập thành thói quen mỗi ngày tỏ tình một lần.
Thượng Khả mơ màng buồn ngủ nằm bẹp trên giường: Có thể đừng có sau khi mới bắn xong liền tỏ tình không? Cậu hoàn toàn không còn sức đáp lại. Ôi...... Cũng đừng tỏ tình lúc đang bắn, miễn cho mỗi lần làm tình cậu nghe được đều cho rằng hắn chuẩn bị bắn, sau đó chuẩn bị sẵn sàng chờ hắn bắn, kết quả không có bắn chẳng phải là xấu hổ lắm sao......
Một tháng sau, Lục Tu Phàn nhận được thư mật mã đến từ thuộc hạ, phiên dịch ra chính là: 【 Em trai ta, mau mau trở về đi! Không có em trấn bãi, thủ đô lại bắt đầu quần ma loạn vũ rồi. Nữ vương u buồn thành bệnh, anh già không còn "tính" phúc, thế giới đều biến thành một mảnh xám trắng. 】
Lục Tu Phàn không để ý đến lời tố khổ của anh cả, gia hỏa này cái gì cũng tốt, chỉ là quá lười, không muốn quản việc gì. Hơn nữa đối với chuyện ảnh lỡ tay giết chết Thượng Khả, hắn vẫn như cũ ghi tạc trong lòng. Tuy rằng không đến mức giận chó đánh mèo oán hận, nhưng cũng khó có thể buông bỏ.
Nghĩ đến đây, Lục Tu Phàn không khỏi sinh lòng cảnh giác. Không được! Hắn phải nhắc nhở Thượng Khả cách xa Lục Tu Tề một chút, miễn cho anh ta lại đột nhiên nổi điên đả thương người. Ai biết lịch sử có thể tái diễn hay không! Tên kia với Thượng Khả mà nói, tuyệt đối là phần tử nguy hiểm cần phải canh phòng nghiêm ngặt!
"Khả Khả, về sau nhìn thấy người này, lập tức xoay người rời đi. Không được tới gần hắn trong vòng 20 mét, càng không được nói chuyện cùng hắn." Lục Tu Phàn chỉ vào ảnh chụp Lục Tu Tề, cực kỳ thận trọng dặn dò.
Thượng Khả nhìn chằm chằm ảnh chụp một hồi, chần chờ nói: "...... Nếu như em không nhìn lầm, người này là chồng của nữ vương, là anh cả của anh?"
"Không sai, nhưng hắn không phải người tốt." Vì để Thượng Khả ý thức được độ nguy hiểm của người nào đó, Lục Tu Phàn chửi bới nhân phẩm của anh cả nhà hắn một cách vô hạn cuối.
"Được rồi, nếu anh kiên trì, em sẽ tận lực tránh anh ấy."
" Khả Khả của anh quả nhiên khéo hiểu lòng người." Lục Tu Phàn rất vừa lòng, lại bắt đầu không biết xấu hổ.
Quả nhiên, người nào đó chỉ cần tâm tình tốt lên, tất sẽ bại lộ nguyên hình ......
---------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường --
Anh cả Lục: Vì cớ gì mà vừa gặp tui đã bỏ chạy?
Lục Tu Phàn: Bởi vì mặt mũi anh quá đáng ghét.
Anh cả Lục: Đây không phải sự thật, cho dù có ai cho tui ăn một đấm, mặt mũi tui cũng không đáng ghét hơn chú đâu.
Lục Tu Phàn: Được, cảm ơn anh cho em cơ hội này Y(^_^)Y
Anh cả Lục: ○| ̄|_┌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro