Chương 231 [05]
Chương 231 [05]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ⑥
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 24/02/2021 ) ( Tui chưa beta dk nhé mn. đọc tạm vậy )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Những ngày ẩn cư nơi núi rừng chậm rãi trôi qua trong nhàn nhã khoái hoạt, bất tri bất giác hai mươi cái lạnh đã trôi qua. Quán trà của Thượng Khả buôn bán đắt khách, chủ yếu phục vụ những người tu chân cấp thấp và trung cấp, dùng các loại đồ uống và thức ăn khác nhau giúp bọn họ giải quyết tất cả các loại rắc rối mà họ gặp phải trong quá trình tu luyện. Đại môn phái có tích lũy và vốn liếng của mình, không cần thiết cũng khinh thường tìm kiếm viện trợ bên ngoài, nhưng đối với hầu hết các tán tu và những người tu chân của các môn phái nhỏ mà nói, quán trà của Thượng Khả không thể nghi ngờ đã cung cấp cho bọn họ một con đường tu luyện khác.
Núi Đại Ảnh xa xôi cũng dần được biết đến bởi sự tồn tại của quán trà An Nhàn, mà khi dần dần mọi người biết được, thậm chí không ít tán tu trực tiếp lập ra nơi tu luyện bí mật ở gần đó. Trong thời gian mấy chục năm, núi Đại Ảnh lấy quán trà An Nhàn làm trung tâm, hình thành nên một khu vực tu hành đặc thù và trận đàn phòng ngự, do hơn mười cao thủ tán tu tọa trấn, bất cứ ai không tuân thủ quy củ, ý đồ nhảy vào cướp đoạt một chỗ ngồi, đều sẽ bị “thân thiện” tiễn ra đi.
Quy củ của quán trà An Nhàn rất đơn giản, tới trước phục vụ trước, vạn “Thực” tùy duyên, tĩnh tâm hưởng thụ, cự tuyệt bá vương. Đang ở quán trà, chỉ là bạn của trà, ân oán cá nhân, gác lại một bên.
Thời gian buôn bán của Thượng Khả không xác định, nhưng mỗi tháng ít nhất sẽ khai trương ba ngày, thời gian còn lại chủ yếu dùng để tu luyện và tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Tu vi của Thượng Khả tiến giai thần tốc, mà tu vi của Diêm Lục lại càng ngày càng thấp, nhưng mặt khác, thời gian thần trí tỉnh táo của hắn lại càng ngày càng dài.
Tuy rằng tâm ma không ngừng hành hạ tâm trí Diêm Lục, nhưng hắn vẫn khống chế tốt ham muốn giết chóc của mình. Thượng Khả ước chừng trong vòng mấy chục năm, bọn họ sẽ có thể bắt đầu chân chính song tu, đến lúc đó tu vi của Diêm Lục cũng sẽ theo đó mà tăng lên.
Khi không có việc gì, Diêm Lục cũng sẽ ra ngoài tìm kiếm tiên thảo linh dược, chỉ là mỗi lần đều sẽ mang theo một con thỏ. Con thỏ này cũng là một kỳ ba hiếm thấy, đã ở cùng hai người Thượng Diêm mấy chục năm, tuy có linh trí, lại không biết tu luyện, cố tình lại không già không chết, tính tình còn đặc biệt táo bạo, không ít người tu chân đều đã từng bị nó “Khi dễ”.
Lý do khiến Thượng Khả nhất quyết để con thỏ đi theo Diêm Lục, chủ yếu là vì phòng ngừa hắn nửa đường thì đột nhiên mất thần trí, không tìm thấy đường về nhà. Vì lý do này, Thượng Khả còn cố ý treo một cái túi gấm trên cỏ Diêm Lục, trong túi gấm này có ba biện pháp khẩn cấp.
Điều thứ nhất: Để con thỏ mang anh về nhà.
Điều thứ hai: Chờ đợi tại chỗ, để con thỏ về nhà tìm Nấm Nhỏ cầu viện.
Điều thứ ba: Bóp nát phù đưa tin trong nhẫn trữ vật.
Khi Thượng Khả đem túi gấm này giao cho Diêm Lục, vẻ mặt của người nào đó giống như vừa mở một phòng thuốc nhuộm, sắc thái sặc rỡ, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng treo nó ở trên cổ.
Mỗi lần ra ngoài, Thượng Khả đều sẽ dặn dò hắn đi sớm về sớm, chú ý an toàn.
Hôm nay, quán trà không có buôn bán, Thượng Khả đang cấy giống những dược thảo mới, linh thức đột nhiên truyền đến một luồng dao động quen thuộc: Diêm Lục đã trở lại.
Cậu lập tức đặt dụng cụ trên tay xuống, mỉm cười đi đón. Kết quả còn chưa đi tới cửa, cậu đã ngửi thấy một mùi máu tươi thoang thoảng, trên quần áo Diêm Lục dính vài vết máu, cả người tản ra sát khí chưa từng tan biến, ánh mắt sắc bén, không có chút cảm xúc.
“Nai con?” Thượng Khả sẽ chỉ gọi Diêm Lục là “nai con” khi hắn ở trạng thái xuẩn manh, nhưng nếu khi phát hiện hắn không thể khắc chế sát khí, cũng sẽ kêu hắn như vậy.
Trong đôi mắt lạnh nhạt của Diêm Lục chiếu rọi thân ảnh của Thượng Khả, ngay sau đó lập tức xuất hiện thần thái mới.
“Anh giết người?” Thượng Khả hỏi.
Diêm Lục trầm giọng đáp: “Ừ.”
“Vì sao?” Đã an an ổn ổn vượt qua hai mươi năm, vì sao lại đột nhiên giết người?
“Không biết.” Vẻ mặt Diêm Lục căng chặt, “Nhìn thấy mặt ba người kia, liền nhịn không được giết.”
Chỉ là nhìn mặt liền giết bọn họ giết? Còn một lần ba người. Bọn họ lớn lên phải trông khủng khiếp cỡ nào? Thượng Khả không thể tin tưởng nhìn hắn.
Diêm Lục dời mắt, như là làm sai chuyện, không dám nhìn thẳng cậu.
Thượng Khả trầm mặc một lát, nói: “Đi hậu viện trồng nấm một tháng, một tháng này em không muốn nói chuyện với anh.”
Đối với hành vi vô cớ giết người của Diêm Lục, Thượng Khả vẫn không thể ủng hộ. Đây hoàn toàn không phải vì cái gọi là đạo đức, mà là lo hắn sẽ tăng thêm tâm ma.
Nghe vậy, Diêm Lục không nói gì, yên lặng đi ra hậu viện. Trước đây hắn cũng không phải người nghe lời như vậy, nhưng sau khi đã trải qua trăm năm cô đơn tịch mịch, hắn càng trân trọng Nấm Nhỏ mất mà tìm lại được hơn bất kỳ thứ gì khác.
Trong lòng Thượng Khả khó chịu, lại không thể không hạ quyết tâm tàn nhẫn. Cậu không thể sau khi giết người xong còn nhỏ nhẹ an ủi hắn được. Sự dung túng của mình, rất có thể sẽ trở thành lý do hắn từ bỏ giết chóc. Chỉ có làm hắn tâm tồn băn khoăn, mới có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân không được tùy tiện giết người.
Buổi tối, Thượng Khả nằm ở trên giường trằn trọc khó ngủ.
Đang nghĩ ngợi không biết thời gian một tháng có quá dài hay không, trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm Hệ Thống: 【 Ký chủ thân ái, nhắc nhở hữu nghị, Diêm Lục kích phát trời phạt, không lâu lúc sau sẽ đem tai vạ đến nơi. 】
“Cái gì? Trời phạt?” Trong lòng Thượng Khả khẽ động, hỏi, “Là bởi vì hôm nay hắn giết người?”
【 Đúng vậy. 】
“Trời phạt là cái gì?”
【 Trời phạt thay đổi thất thường, không có dấu vết để tìm. Hoặc thân nhiễm bệnh nan y, hoặc ngoài ý muốn bỏ mình, hoặc tẩu hỏa nhập ma, hoặc không bệnh mà chết. Năm đó Diêm Lục huyết tẩy Tu chân giới, trên người lây dính oán khí của ngàn vạn người, cho trời phạt mà hắn phải chịu đặc biệt nghiêm trọng, một khi buông xuống, chắc chắn hồn phi phách tán. 】
“Hồn phi phách tán?” Thượng Khả lại hỏi, “Nếu hắn ở thế giới này hồn phi phách tán, còn có thể chuyển thế sao?”
【 Hồn phi phách tán đồng nghĩa với hoàn toàn tiêu vong, cuối cùng ký chủ không thể tìm thấy hắn ở bất kỳ thế giới nào nữa. 】 Sở dĩ Thượng Khả có được cơ hội trọng tố là bởi vì Thương Khung Xích Viêm đã bảo vệ một đường sinh cơ. Hiện giờ Thương Khung Xích Viêm đã vỡ vụn, một khi hồn phi phách tán, duyên phận của hai người sẽ chính thức kết thúc, Luân Hồi Đăng cũng không còn sức xoay chuyển trời đất.
“ Trước kia hắn giết nhiều người như vậy, đều không có kích phát trời phạt, vì sao lần này chỉ giết ba người lại kích phát?”
【 Ngươi cho rằng trước kia hắn không có kích phát trời phạt? 】 Hệ thống buồn bã nói, 【 Hắn bị tâm ma xâm lấn, thần trí hỗn độn, một người điên điên khùng khùng lang thang thế gian, nếu ngươi không xuất hiện, hắn rất có thể sẽ lang thang như vậy mấy ngàn năm, cho đến khi tu vi hao hết, đọa thành phàm nhân, trải qua sinh lão bệnh tử, khó khăn thương tàn, cho đến khi nhập vào luân hồi. 】
Giọng của Thượng Khả run rẩy: “Ý của ngươi là, bởi vì ta xuất hiện, làm hắn dần dần khôi phục thần trí, dẫn tới trừng phạt của trời phạt tăng mạnh?”
Trước khi cậu chưa xuất hiện, Diêm Lục còn có cơ hội trọng sinh vào luân hồi, hiện giờ lại phải hồn phi phách tán?
【 Cũng không phải. Những gì hệ thống vừa nói chỉ là kết quả phỏng đoán trong những trường hợp bình thường. Sự thật là, đời trước hắn còn chưa chờ đến trời phạt kết thúc thì đã bị người giết chết. Nếu ngươi không trở lại, hắn sẽ không ngừng luân hồi ở thế giới này, cho đến khi chuộc xong tội nghiệt hoặc là linh hồn kiệt quệ. 】
“Ta phải làm sao mới có thể cứu hắn?” Tuy rằng hệ thống nói như vậy, nhưng Thượng Khả vẫn cảm thấy sự xuất hiện của mình cũng là nguyên nhân tạo thành tất cả. Sự ngốc nghếch của Diêm Lục kỳ thật cũng là một phương thức tự bảo vệ mình, cậu cố hết sức giúp hắn khôi phục thần trí, ngược lại là hại hắn.
【 Yêu cầu này của ký chủ phải tự mình nghĩ cách, hệ thống không đưa ra bất luận ý kiến gì. 】 Làm tình địch của chủ hồn, Khí Linh ước gì tên kia hồn phi phách tán. Nhưng hắn cũng biết, nếu Thượng Khả mất hắn, chắc chắn sẽ đau đớn muốn chết. Cho nên hắn để cho cậu lựa chọn một lần cuối cùng, nếu Thượng Khả bảo vệ chủ hồn, vậy thì hắn sẽ làm Khí Linh đời đời kiếp kiếp bảo hộ bọn họ; nếu cuối cùng cậu thất bại, vậy hắn sẽ thoát khỏi Luân Hồi Đăng, dùng hết tất cả lực lượng, thay thế chủ hồn trở thành bạn lữ của cậu.
Thượng Khả bị dọa sợ rồi, không nghĩ tới sự tình lại nghiêm trọng như vậy. Dù trước đó cậu có trải qua thống khổ như thế nào, trong lòng vẫn tràn ngập hy vọng, bởi vì hắn biết mình còn có thể gặp được hắn. Nhưng mà lần này không giống, một khi hắn tử vong chính là thật sự tử vong, không còn cơ hội luân hồi nữa.
Cậu tuyệt đối sẽ không để loại sự tình này phát sinh!
Trong mắt Thượng Khả lóe lên một tia sáng kiên định.
“Hệ thống, cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề.” Thượng Khả bình tĩnh nói, “ Tại sao hôm nay Diêm Lục lại giết người?”
【 Ba người hắn giết hôm nay, chính là người sẽ giết chết hắn trong “Tương lai”. 】Mặc dù tu vi của Diêm Lục giảm xuống, nhưng làm thần quân, hắn có được năng lực “biết trước” không giống bình thường. Trong nháy mắt nhìn thấy kẻ thù, sát niệm tức sinh.
Diêm Lục ngồi giữa một đống nấm, không chớp mắt nhìn trúc lâu cách đó không xa. Đèn trong phòng Nấm Nhỏ vẫn sáng, xuyên thấu qua cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia.
Đáy lòng hắn có một loại dự cảm không yên, từ khi giết chết ba người thì bắt đầu có. Nấm Nhỏ không hy vọng hắn lại tạo sát nghiệt, nhưng hôm nay hắn lại phá giới, vẫn là vô duyên vô cớ phá giới.
Liệu Nấm Nhỏ có thất vọng về hắn, sẽ sợ hãi hắn, sẽ xa cách hắn hay không? Cho dù chỉ là một chút, hắn đều không thể chịu đựng. Loại suy đoán này, làm hắn gần như phát điên.
Hắn không muốn giết người, chỉ muốn hóa giải tâm ma của mình, yên ổn ở bên Nấm Nhỏ.
Cho nên, Nấm Nhỏ, xin đừng hoài nghi hắn, xin đừng từ bỏ hắn……
Trong mắt Diêm Lục lập lòe quang mang không yên, mơ hồ còn lộ ra tơ máu. Hắn hơi gục đầu xuống, mái tóc thật dài che dấu hắn vẻ mặt giờ phút này, ngón tay cắm sâu vào trong bùn đất, quanh thân như bị hắc khí bao trùm.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp từ xa tới gần, đạp lên lá rụng, phát ra tiếng vang nhỏ vụn.
Diêm Lục chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người thon dài an tĩnh đứng lặng dưới ánh trăng, vạt áo nhẹ nhàng bay múa ở trong gió đêm, cả người tản ra hơi thở nhu hòa.
“Nai con.” Một tiếng gọi khẽ, đã kéo Diêm Lục ra khỏi bờ vực lạc lỏng, chỉ nghe Thượng Khả nói với hắn, “Em một mình ngủ không được.”
“Cho nên?” Màu máu trong mắt Diêm Lục dần dần giấu đi.
“Cho nên trở về phòng đi.”
“Không trồng nấm nữa?”
“Không trồng?”
“Cũng không trách ta giết người?”
“Giết người vẫn là không thể nuông chiều, phạt anh nuôi thỏ ba ngày.”
“…… Vậy em cứ để ta trồng nấm đi.”
“Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.” Thượng Khả trừng mắt hắn.
Khóe miệng Diêm Lục giương lên, tung người nhảy lên, nhanh chóng nhảy đến bên cạnh cậu, một tay ôm cậu vào trong lòng.
“Không thể có lần sau, Diêm Lục.”
Diêm Lục biết cậu đang nói về cái gì, nhưng hắn không thể bảo đảm. Vốn dĩ hắn cũng cho rằng mình có thể khống chế được, nhưng chuyện ngày hôm nay không thể không làm hắn phải tự hỏi lại lần nữa.
Diêm Lục trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: “Nấm Nhỏ, nếu, nếu có một ngày, ta hoàn toàn không thể khống chế bẩn thân thì làm sao bây giờ?”
Thượng Khả nhìn ánh trăng trên bầu trời, sau đó chậm rãi đáp: “Vậy thì, để em và anh cùng nhau lưng đeo bêu danh, gánh vác tội nghiệt. Anh giết bao nhiêu người, em chuộc bấy nhiêu tội.”
Hai mắt Diêm Lục nóng lên, rốt cuộc không nói được bất kỳ lời gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro